Già Thiên
Tác Giả: Thần Đông
Chương 581: Thí Thần Trùng.
Nhóm Dịch: Lãng Khách
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: Cửu Thiên -
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
- Không có việc gì! Chúng ta cứ chậm rãi đi vòng qua đầm lầy đi!
Đoạn Đức nói.
Bọn họ đi vòng qua mười mấy dặm xa, vũng bùn phía trước đột nhiên rất nhanh tách ra, lộ ra một cái vây lưng thật lớn sấc bén như đao, một cỗ sát khí mãnh liệt xông lên tận trời.
- Đây là sinh linh gì?
- A...
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sáu Thái thượng trưởng lão của một đại giáo vô thượng Trung Châu tất cả đều bị cái vây lưng kia chém đứt đôi.
Tốc độ của nó quá nhanh, những người đó hoàn toàn không kịp tránh né. Vây lưng dài mười mấy trượng, lóng lánh hào quang đen nhánh, vô kiên bất tồi, lượn lờ từng tia huyết vụ.
“Ầm!”
Khi nó nhảy vọt lên, mấy người Diệp Phàm mới nhìn rõ hình dáng của nó, đây là một con cá sấu lớn, tuy nhiên lại mọc vây trên lưng, ngoài ra còn có điểm đặc trưng của rồng, dài đến hơn hai trăm trượng.
- Trời ạ! Đây là dị chủng hồng hoang Ngư Long Ngạc!
Đông Phương Dã lại giật mình cả kinh kêu lên.
Hắn lớn lên trong bộ lạc ở hoang dã, từng nhìn thấy một ít dị chủng, tuy rằng không phải sinh linh cường đại cấp Thánh chủ thế này, nhưng cũng rất đáng sợ, vỉ vậy trước tiên nhận ra chúng.
- Tuyên cổ tuyên kim thường như thế...
Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến diệu âm, một mảng phật quang lượn lờ, một nữ nhân xinh đẹp xuất trần ngồi xếp bằng trên đài sen, bảo tướng trang nghiêm, không ngừng niệm cổ kinh.
Thân thể của nàng ta phát ra phật lực dịu dàng, tịnh hóa hết thảy chung quanh đầm lầy. Vốn nơi đó có rất nhiều dị trùng, mỗi con đều lớn bằng ngón tay cái, có thể chọc thủng kim loại đâm vỡ nát đá, nhưng đều bị ngăn cản ở ngoài phật quang.
- Ồ! Đây không phải là nữ nhân có thể chứng đạo thành Bồ Tát Tây Mạc trong truyền thuyết kia sao?
Đoạn Đức kinh ngạc.
Mà ánh mất Diệp Phàm thì nhìn thẳng vào một người khác bên cạnh đài sen, một lão già thực nhách nhác, đang vẫy tay về hướng bọn họ, kêu to:
- Cùng nhau đi thôi, chúng ta liên thủ đi vào lấy Thánh binh Đại đế.
Đứng là lão người mù bán Tiên Táng Đồ kia...
Trong đầm lầy cũng có một số cây cổ thụ, thưa thớt, nhưng cao chọc trời lấp trong mây, che phía dưới một mảng bóng râm lớn, nơi đây rất ẩm ướt, âm khí cũng rất nặng.
Một tòa đài sen lưu động tia sáng kỳ dị, trắng toát như ngọc, truyền ra đầy màu sấc, nữ nhân áo trắng không tì vết ngồi xếp bằng phía trên, thả mái tóc đen nhánh như mây trên trời, miệng tụng Phật Kinh, siêu trần thoát tục.
Lão người mù đứng bên cạnh đài sen, dùng sức vẫy tay về hướng bên này, cổ họng la to rất có lực xuyên thấu, bên này mọi người nghe được, nhưng lại đều chần chờ chưa nhích động.
Đoạn Đức liếc mất nhìn hắn một cái, lẩm bẩm:
- Lão gia hỏa này lai lịch thế nào? Như thể nào vừa thấy tựa như một lão già du thủ du thực, không giống như là người đứng đắn!
- Còn có thể hỗn hơn so với ngươi hay sao? Tiên Táng Đồ chính là lão bán ra!
Diệp Phàm nhỏ giọng nói, ở hắn xem ra, lão người mù coi như còn giản dị hơn
một ít so với Đoạn Đức đây.
Đông Phương Dã thực giật mình, nói:
- Lão bán ra Tiên Táng Đồ?
-
- Các vị! Chúng ta cùng nhau đi như thế nào, nhiều người lực lượng lớn, cổ kinh chia đều, Thánh binh mỗi thứ dựa vào cơ duyên.
Lão người mù vẫy tay, mời gọi ba người.
Cuối cùng, Diệp Phàm, Đông Phương Dã, Đoạn Đức cùng nhau đi tới phía trước hội hợp cùng hai người kia, nhưng vừa tới gần bọn họ liền kinh hãi.
Sớm nhìn thấy dị trùng lượn lờ ở chỗ này, nhưng không nghĩ tới đáng sợ như vậy. Mỗi một con trùng đều giống như mặc kim giáp, đều dài bằng cỡ ngón tay như vậy, không ngờ lại có thể cắn nuốt thần lực.
Cô gái tuy rằng luyện hóa mấy chục con trùng, nhưng lại còn hơn ba mươi con nữa, đang gặm ăn phật quang một mảng lớn, quầng sáng bên ngoài cơ thể lão người mù cũng bị gặm thủng lỗ chỗ.
- Đây là loại trùng gì?
Người dã man vô cùng kinh ngạc, ngay cả hắn hàng năm sinh sống trong rừng già hoang dã, cũng chưa từng nhìn thấy qua.
- Cái này... hẳn không phải là cái loại thần trùng trong miệng người xưa chứ?
Đoạn Đức kinh sợ, rất nhanh thối lui mấy bước.
- Đứng vậy! Đây là Thí Thần Trùng, tuy nhiên huyết mạch cũng không tinh thuần lắm, không có khủng bố như loại đồn đãi.
Lão người mù tiếp đón mấy người, hỗ trợ cho bọn họ luyện hóa.
Thí Thần Trùng, tương truyền ngay cả thần linh đều có thể gặm nuốt sạch, gần như không có gì có thể ngăn cản chúng, bất cứ gì đều có thể cắn nát, thứ gì đều có thể ăn được.
- Đây chính là linh vật kinh thế trong truyền thuyết, giá trị không thể kém so với một bộ cổ kinh, bồi dưỡng nó mấy ngàn năm, nói không chừng thật sự có thể đản sinh ra một con Thí Thần Trùng chân chính.
Lão người mù khuyến khích mấy người ra tay, bất mấy con thuần dưỡng.
- Lão bang tử! Ngươi cũng quá không phúc hậu! Loại trùng này trừ phi bất đầu bồi dưỡng từ trứng, bằng không tuyệt đối sẽ bị phản phệ, không có kết cục tốt!
Đoạn Đức cắn răng nói.
- Lão này!
Đông Phương Dã nghe câu nói của Đoạn Đức, muốn nện cho lão một trận.
Diệp Phàm lần đầu tiên cảm thấy lão lừa đảo này còn không thua gì Đoạn Đức, cũng là một người thiếu đạo đức, là loại hỗn đản chó đều phải cắn, ngỗng đều phải la làng.
- Ý của ta là... mau mau giúp chúng ta cùng nhau luyện hóa những con thần trùng này, sau đó cùng nhau tìm kiếm ổ trùng! xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lão người mù mất trợn trắng, một bộ dáng thực vô tội.
“Keng...”
Người dã man vung cây gậy đập xuống, đánh trên một con Thí Thần Trùng, phát ra một tràng tiếng sắt thép va chạm nhau, mà cũng không có đánh vỡ tan nó, có thể nghĩ mà biết cứng rắn đến cỡ nào.
Những con trùng này đều lớn bằng cỡ ngón cái như vậy, cả người đều là vảy thật nhỏ màu vàng, giống nhau một con giao long nhỏ, chỉ là không có sừng mà thôi.
- Loại này đánh không vỡ, chỉ có thể dùng pháp lực luyện hóa, bằng không như thế nào kêu là Thí Thần Trùng chứ!
Lão lừa đảo nhấc nhở.
Thần trùng huyết tổ loãng gần như tuyệt chủng, mà nay ở vào trạng thái nguyên thủy, cũng chưa được khai hóa không có linh tính gì, nhưng lại có uy lực thế này đủ để thể hiện sự đáng sợ của chúng.
- Nếu đản sinh ra mấy con tổ trùng...
Hai mất Đoạn Đức tỏa sáng, không ngừng xoa xoa tay, có vẻ rất kích động.
Nếu có thể bồi dưỡng ra mấỵ con Thí Thần Trùng chân chính, trên trời dưới đất đều có thể ngang dọc, đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể mơ mà thôi, chưa từng có người nào thành công.
Tương truyền, ở thời thượng cổ chỉ có một vị Thánh nhân thành công nuôi dưỡng ra mấy con bán thần trùng, chung sức cùng hắn ngay cả một Vương thái cổ thức tỉnh đều giết giải thể mà chết.
- Ta cũng không tin ngươi cứng rắn như vậy!
Người dã man bướng bỉnh vận kình lực, ném đi cây đại bổng nanh sói, vươn ra một bàn tay chụp bất một con kim trùng trong tay, dùng sức bóp lại.
- Dã tiểu tử không nên làm bậy!
-
Lão lừa đảo hoảng sợ, vội vàng quát to, bảo hắn bỏ ra.
- Thân thể đại năng đều có thể bị cắn thủng, ngươi đừng xằng bậy!
Đoạn Đức cũng cả kinh kêu lên.
“Kẽo kẹt kẽo kẹt...”
Người dã man dùng sức bóp mạnh, thần trùng màu vàng ở trong tay hắn kêu vang, thanh âm chói tai.
“Phốc!”
Cuối cùng, không ngờ hắn lại mạnh mẽ bóp nát một con Thí Thần Trùng, kim quang tán ra bốn phía, máu bắn tung toé. Lão người mù cả kinh trợn trắng mắt.
- Ngươi thật biến thái!
Đoạn Đức thì thầm.
Lão lừa đảo nói:
- Nhanh lên giúp chúng ta luyện hóa, không có thời gian trì hoãn ở đây, mặc dù tỉm không được cổ kinh, nhưng chỉ cần có thể tỉm được ổ của Thí Thần Trùng, cũng là thu hoạch lớn!
Đoạn Đức ra tay, bất đầu giúp bọn họ luyện hóa, Đông Phương Dã thì trực tiếp dùng tay bóp chết, đều rất lao lực, nhưng đang chậm rãi tiến hành.
Diệp Phàm cũng nắm một con, ở trong taỵ áo “phốc” một tiếng chấn vỡ. Rốt cuộc vẫn là để mấy người thấy được, tất cả đề nhìn thẳng vào hắn giống như gặp quỷ.
- Ách! Ta chỉ là thử xem thôi mà!
-
- Lúc nào rảnh hai ta luận bàn?
Người dã man hai mất tỏa sáng vô cùng nóng cháy, thân thể hắn vô song từ lâu vẫn không tỉm được đối thủ.
- Ta chỉ bắn tên, ngươi làm bia ngắm, ta bắn tuyệt đối không thành vấn đề!
Diệp Phàm cười nói.
Đông Phương Dã:
“…”
Cuối cùng, mấy chục con Thí Thần Trùng đều bị diệt trừ, bọn họ ở trong đầm lầy cấn thận tỉm kiếm, nhưng không có phát hiện bóng dáng của ổ trùng.
- Ta có một loại dự cảm rất không ổn, hẳn không phải thật sự đản sinh ra tổ trùng huyết dịch tinh khiết ở trong Táng Tiên Địa chứ? Nếu như vậy, ngay cả xương cốt Thánh nhân đều có thể gặm nát!
Đoạn Đức lẳm bấm.
- Ta xem ngươi một thân âm khí, có lẽ hàng năm thường lui tới trong lăng mộ, có đúng vậy không?
Lão lừa đảo tăng lên vẻ xem thường hỏi.
- Lão bang tít ngươi nói quá nhiều rồi!
Đoạn Đức một chút cũng không có tôn trọng lão.
- Ngã phật từ bi! Đa tạ các vị thí chủ ra tay tương trợ!
Trên đài sen tràn đầy màu sấc trong sáng, nữ nhân áo trắng gượng cười yểu ớt lên tiếng.
Nàng có một loại khí tức vượt ra ngoài ba giới, niêm hoa mà cười thần phật cũng không hơn gì cái này, mờ ảo mà lại sinh động, phảng phất như không ở thế gian này.
Ở mi tâm của nàng có một đóa kim liên hoa, giống như dương chi ngọc hòa hợp cùng da thịt rực rỡ chói mất, thân thể nàng thon gọn thanh tú, mái tóc đen như mây trên trời, có một loại tươi đẹp động lòng người
.
- Ngươi là Giác Hữu Tình đến từ Tây Mạc?
Đông Phương Dã hỏi.
Giác Hữu Tình, đây là một cái tên rất quái lạ, nhưng ở trong Phật giáo Tây Mạc lại có ghi chú, từ xưa đến nay không có mấy người dám đặt tên như vậy.
Đó là một loại ý nghĩa khác của Bồ Tát, bao gồm tự giác và giác tha nhân, là vỉ người mà giác ngộ, mà lại với giác ngộ người khác làm nhiệm vụ của mình, “hữu tình mà giác ngộ”.
Trước đây người ta đồn đãi, Giác Hữu Tỉnh tương lai sẽ chứng đạo trở thành Bồ Tát, là một người gần phật, sẽ thành tựu đại đạo xưa nay ít có ở Tây Mạc.
Giác Hữu Tình thu hồi đài sen, dựng thân trong đầm lầy, áo trắng triển động, cơ thể trong vất như ngọc lưu ly bảy màu, phát ra phật quang tựa như ảo mộng.
Nàng cũng không có nói lời dư thừa, bảo trì một loại phật tính, tường hòa và yên lặng, gật đầu mỉm cười với mấy người, không nói gì thêm.
“A...”
Xa xa truyền đến tiếng kêu gào thảm thiết, con Ngư Long Ngạc kia dài đến hai trăm trượng, ở trong đầm lầy xuất quỷ nhập thần, chém liên tiếp mấy chục cao thủ, so với Thánh chủ tuyệt đỉnh còn đáng sợ hơn.
“Oa...”
Ngoài mười mấy dặm con thiềm thừ cao trăm trượng kia gào rống chấn động núi sông, chấn cho khắp đầm lầy đều rung chuyển, nuốt sống hơn một trăm cường giả, càng huyết tinh hơn.
- Như vậy không được rồi! Hai con hung linh thủ hộ ở đây, không đi vòng qua được!
Diệp Phàm nhíu mày nói.
- Không sao! Chúng ta chờ ở trong này là được rồi, trời sụp có cái đỉnh che!
Lão lừa đảo làm mặt tỉnh, nói địa phương này có thể tránh được hai con hồng
hoang dị chủng, rất an toàn.
“Ầm!”
Bùn lầy bắn tung tóe, cuốn lên trời cao, một vị Hoàng chủ cùng một vị đại năng tuyệt đỉnh ra tay, chống lại Ngư Long Ngạc, một tòa đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, trấn áp xuống dưới.
- Grào...
Ngư Long Ngạc rống to, đám mây phía chân trời đều bị đánh tan, thân dài hai trăm trượng mãnh lực va chạm, đánh cho cái đại đỉnh bay đi đập xuống một dãy núi xa xa.
“Ầm!”
Bụi mù xông lên tận trời, đá vụn xuyên qua không gian, dãy núi kia bị đánh đổ sụp bảy tám ngọn núi, đại đỉnh rơi xuống trên mặt đất.
- Súc sinh giỏi lắm!
Một đại ấn từ trên trời giáng xuống, đè xuống phía dưới, hóa thành một ngọn núi Bích Ngọc Phong, mặt trên cỏ cây sum xuê tươi tốt, thác nước rơi xuống bạc trắng, chim bay cá nhảy, vô cùng sinh động.
“Đông!”
Ngọc bích đại ấn hóa thành ngọn núi lớn, đè thật mạnh trên người Ngư Long Ngạc, khắp đầm lầy đều lún xuống, nhưng sát khí mãnh liệt đột nhiên xông lên tận trời.