Già Thiên Chương 598 : Ấu đệ của cổ đế

Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----

Chương 598: Ấu đệ của cổ đế

Nhóm Dịch: Lãng Khách
Sưu Tầm By Kyosaike --- 4vn.eu





Âm Dương Thánh tử hộc máu, một cái chân to đạp trên ngực hắn, gần như dẫm nứt thân hắn. Đây là khuất nhục cỡ nào? Mới vừa ra tay, trực tiếp bị người một cước từ trên bầu trời dẫm xuống mặt đất.

Ánh mắt hắn hung ác, một câu cũng không nói ra được. Hắn biết vị trí Thánh tử đã xong, ngay cả tính mạng có lẽ cũng không giữ được. Mặc dù hận không thể đem Diệp Phàm ra lăng trì nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, nghiến răng mà thôi.

- Dừng tay!
Tổng cộng mười tám nhân vật cấp Thánh tử theo tới, có mấy người hét lớn, phân biệt tế ra Pháp bảo đánh tới phía trước. Trong đỏ một người lay động một cái Tử Ngọc Linh bay ra một con tử phượng bỗ tới.



Diệp Phàm dựng chỉ như đao chọc lên bầu trời. Một tiếng “Phốc” khẽ vang lên, tử phượng bị hủy diệt thành tro bụi, rồi sau đó hắn liên tục vỗ đánh, tám kiện pháp bảo đều vỡ tan hóa thành tám đạo lưu quang biến mất trong không trung.

Vô thanh vô tức, trong dãy núi xa xa bay ra một bóng người cao lớn, vươn một bàn tay ra vỗ xuống dưới.

Ầm!
Pháp tắc đan xen, đạo lực mãnh liệt, một tay che trời. Vách núi phía dưới vang lên “Ầm ầm” không ngừng, tám ngọn núi liền nhau đều sụp đổ. truyện copy từ tunghoanh.com

Bàn tay tối đen như mực, giống như một đám mây đen bao phủ bầu trời, che đậy Diệp Phàm ở phía dưới. Đại địa phía dưới theo đó lún xuống mười mấy trượng, bởi vì bị ép sụt trở thành một vùng thâm cốc.

Ầm Ầm Ầm...
Loạn thạch xuyên qua không gian, mười tám vị nhân tài kiệt xuất đều rút lui với tốc độ nhanh nhất, sợ bị cuốn vào. Đây là có đại năng ra tay.

Diệp Phàm xách theo Âm Dương Thánh tử nhảy ba ngàn trượng, lại lên năm ngàn thước, vài lần chớp lóe xuất hiện ở không trung phía xa, nhìn thấy một lão nhân áo xanh — chính là một vị cao thủ tuyệt đinh của Âm Dương Giáo.

- Thả hắn ra!
Vị đại năng này binh tĩnh mở miệng, đứng trên một ngọn núi, gió nhẹ thổi qua, áo dài phần phật.

Hắn biết Thánh tử tham dự hành động lần này mà còn là do hắn gật đầu đồng ý, muốn dùng để dụ Diệp Phàm ra. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chính là chỉ một chiêu đã bị yêu nghiệt Đông Hoang dẫm ở dưới đất.

Đây đối với Âm Dương Giáo mà nói là một loại sỉ nhục. Thánh tử là hy vọng của tương lai, kết quả ở trước mặt Diệp Phàm không chịu nổi một kích. Một cước bị đạp chết khiếp, khác nào bạt tai bọn họ.

- Ngươi nói để ta thả thì ta thả sao?
Diệp Phàm xách ngược tù binh trong tay khiến hắn ta đầu dưới chân trên, giống như đang cầm một con cá chết.

- Ngươi—
- Đây là...
- Diệp Phàm. Giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, ngươi rất quá đáng rồi!

Khắp nơi lộ ra một số bỏng người, nhìn thấy cảnh này tất cả đều biến sắc. Thánh tử đại biểu cho một loại thể diện của Âm Dương Giáo, bị người ta xách giống như một con gà, đây là một loại trào phúng và miệt thị vô tình đối với Âm Dương Giáo.
- Thả hắn ra, nếu không ngày sau giáo ta sẽ rút ba hồn bảy vía ngươi vĩnh viễn trấn áp ở Hải Nhãn, luyện hỏa ngàn năm.
- Diệp Già Thiên, không nên làm mọi chuyện quá tuyệt!

Diệp Phàm nghe đến những lời này, phả lên cười ha hả:
- Các ngươi đuổi giết ta khắp thiên hạ, còn có mặt mũi nói lời này sao? Đáng để nói sao, ta sẽ nghe theo sao?

- Nể tình ngươi là Thánh thể, trăm ngàn đời khó ra, ta cũng không muốn bóp chết kỳ tài.
Vị nhân vật tuyệt đỉnh của Âm Dương Giáo chậm rãi bước lên trước:
- Đầu phục giáo ta, miễn ngươi không chết. Hóa thân làm dương tử, hết thảy ân oán đều tiêu tan.

- Dương tử... bị các ngươi nô dịch sao?
Trên mặt Diệp Phàm lập tức nở nụ cười. Âm nữ cùng dương tử của Âm Dương Giáo đều là máy móc giết chóc vô tình, bị người nô dịch sử dụng. Tới lúc này rồi đối phương còn nhìn xuống hắn như vậy, nói ra loại lời này, quả thật là hồn nhiên coi hắn là cá nằm trên thớt rồi sao?

- Buông Thánh tử ra. Bằng không ngươi biết đấy, cao đồ của Thần Toán Tử xuất thế, tính khắp thiên hạ, có thể suy tính hết thảy. Ngươi căn bản không có đường sống để trốn.

- Cao đồ của Thần Toán Tử, ta tất sẽ đi tìm hắn.
Diệp Phàm rút lui.

- Buông Thánh tử, cho thân thể cùng thần niệm ngươi không chết, hóa thân dương tử hộ giáo.
Một đám người từ khắp nơi ép tới, xuất hiện trên các ngọn núi.

- Bắt ta thành dương tử của giáo ngươi đều coi như ban ân sao?
Diệp Phàm giơ Thánh tử của Âm Dương Giáo lên rồi sau đó đột nhiên ném ra ngoài đầu hàng bọn họ.

Có người ra tay muốn đón lấy, nhưng Âm Dương Thánh tử lại hét lớn một tiếng. Hắn nửa đường tứ phân ngũ liệt, hừng hực thiêu đốt rồi sau đó trở thành tro. Diệp Phàm trước mặt bọn họ đánh chết Thánh tử rồi xoay người bước đi, xông về hư không xa xa.

-Đuổi!
Một vị Thái thượng trưởng lão hét lớn, giận không thể át. Lại một vị Thánh tử bị giết mà đều là cùng một người ra tay, không nghĩ cũng biết sẽ trở thành trò cười truyền khắp các đại giáo.

Chuyện này quá dọa người. Trước sau hai vị Thánh tử đều bị Diệp Phàm giết, còn có chuyện mất mặt hơn so với chuyện này sao? Gần trăm năm nay đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy.

- Ha ha...
Diệp Phàm cười to nói:
- Ta chờ mong các ngươi chọn ra Thánh tử thứ ba.

- Đuổi, đừng để hắn chạy thoát!
Một vị nửa bước đại năng ra lệnh. Ngày thường một tên hậu bối nào dám nói như vậy với bọn họ, hiện nay tiểu yêu nghiệt này lại nhiều lần khiêu khích.

- Không cần đuổi theo. Phạm vi ngàn dặm đều bị bày sát trận, lần này hắn chắp cánh khó thoát.
Lão nhân áo xanh của Âm Dương Giáo mở miệng.

Diệp Phàm bay về phía xa, chỉ thấy phía chân trời tối mờ mờ, vô tận sương mù lưu chuyển, âm dương nhị khí giao hòa, phong tỏa bốn phương.

- Trên núi sông đã được khắc trận văn.
Trong lòng hắn cả kinh. Đây cũng không phải trận văn binh thường, bằng không tuyệt đối không thể đem phạm vi mấy trăm dặm lớn như vậy bao ở bên trong.

- Diệp Già Thiên!
Cách đỏ không xa có người kêu lớn, mười tám cao thủ của Kỳ Sĩ Phủ xuất hiện, trong đó một người hét lớn dẫn theo mọi người cùng xông về phía trước.

Lúc Diệp Phàm đối phó với Âm Dương Thánh tử cũng không chú ý, hiện tại rốt cục phát hiện ra một nhân vật cấp yêu nghiệt, mặc quần áo rộng thùng thình che lấp thân hình bé nhỏ.

Đây là một đứa bẻ tám, chín tuổi trắng trẻo non nớt, hai mắt rất có thần, cùng những người trẻ tuổi kia đứng chung một chô rất là quái dị, tuổi hắn quá nhỏ.

Đây là một yêu nghiệt nhỏ nhất của Kỳ Sĩ Phủ, chẳng qua mới chín tuổi mà đã đạt tới Hóa Long Bí Cảnh, lúc ấy vào phủ kinh động một đám người đời trước

- Ngươi cũng muốn tới giết ta?
Diệp Phàm nở nụ cười.

- Không được cười!
Thiếu niên chín tuổi này rất bá đạo, thần sắc lạnh xuống.

- Tính tình thật không nhỏ.
Diệp Phàm cất tiếng cười to.
- Ta nói rồi, không cho ngươi cười, bằng không ta trấn áp ngươi.

Thiếu niên chín tuổi tương đối kiêu ngạo, đưa tay điểm chỉ Diệp Phàm.

- Một thằng nhóc con, về nhà bú sữa mẹ đi. Ta cũng không rảnh dỗ trẻ em.
Diệp Phàm thốt lời khá độc.

Bên cạnh mười bảy người còn lại đều suýt nữa cười thành tiếng nhưng đều nhịn được. Bọn họ biết rõ đứa nhỏ này lai lịch dọa người, không dám đắc tội.

- Thánh thể ngươi dám bất kính với ta, tới đây dập đầu nhận tội, tha ngươi khỏi chết!
Thiếu niên chín tuổi Vương Trùng quát, đứng trên một ngọn núi, ngẩng cao đầu.

Diệp Phàm trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ nào ương ngạnh như vậy lập tức ngấn ra. Thiếu niên này còn cuồng vọng hơn cả Kim Sí Tiểu Bằng Vương, kiêu ngạo hơn cả Hạ Cửu U.

- Thằng nhãi con, người lớn nhà ngươi thật sự là chiều ngươi sinh hư mất rồi. Hôm nay ta thay bọn họ dạy bảo ngươi, đem mông của ngươi đánh thành mười sáu cánh hoa.

- Diệp Già Thiên, ngươi không sống được nữa rồi. Chọc giận ta, thiên hạ này không ai có thể cứu được ngươi!
Thiếu niên Vương Trùng lạnh giọng nói, thần sắc vô tình có chút không phù hợp với tuổi của hắn.

Hắn nhảy lên trăm trượng, vọt lên trời cao. Những người khác thấy hắn muốn ra tay đều trốn sang một bên, lòng có kiêng kị.

Vương Trùng hai tay nặn ra Long Ấn, như một con Chân Long phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời. Chân con Thần Long chân thật hiện lên, lắc đầu vây đuôi, dữ tợn điên cuồng đánh tới Diệp Phàm.

Ầm... Ẩm...
Diệp Phàm đánh ra chín chưởng, mỗi một chưởng đều kim quang vạn trượng, huyết khí màu vàng mênh mông như một ngọn núi lửa thời thái cổ phun trào, khiến tất cả những người khác biến sắc.

Nhưng mà, chín cái bàn tay màu vàng ấn trên hư không cũng không đập tan chín con rồng, vảy rồng màu xanh lóe lên, thân rồng có lực giống như tường thành sắt thép cuốn xuống dưới.

Hô...
Gió mạnh ùa vào mặt, chín con Thần Long cứng cáp có lực, nhảy lên trăm ngàn trượng. Con giơ vuốt xé rách vách núi. Con há mồm nuốt chửng đỉnh một ngọn núi. Còn có con như rồng thần quây đuôi, “Phịch” một tiếng quất sụp cả một dãy núi.

Diệp Phàm cả kinh. Đối kháng với chín con Thần Long, hắn không nghĩ tới thiếu niên chín tuổi này cường đại như vậy, hơn Thánh tử bình thường rất nhiều.

Đứa bé này nhỏ tuổi như vậy lại đạt tới Hóa Long biến thứ bốn, mà cường đại hơn rất nhiều lần người cùng cấp, tuyệt đối có thể giết người Hóa Long biến thứ chín.

Diệp Phàm kinh dị, khó trách bị gọi là yêu nghiệt. Mới lớn bao nhiêu, tư chất ngút trời hơn xa đám thiên tài kia, căn bản không cách nào so sánh.

Ngao...

Tiếng rồng ngâm động trời xanh, chín con Thần Long sinh ra máu thịt, khí tức cường đại một trảo phả nát một ngọn núi lớn, khiến cho đám người bên cạnh đều hít sâu một ngụm khí lạnh.

Phốc!
Thần Long khè ra, một vùng Thần quang hạ xuống, bốn năm sườn núi biến mất, một vùng cháy xém, trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá.

Bá!
Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm ấn lên hư không, đánh gãy một con Thần Long. Nhưng mà trong lúc máu chảy đầm đìa, nó nối lại đoạn thân thể gãy, lại một lần nhào xuống.

Tám con Thần Long khác lại càng rống sụp tất cả núi lớn trên mặt đất, tất cả đều bổ xuống dưới. Cửu Long ẩu đả, nuốt trời nứt đất.

- Ngươi cho ngươi là Thần thể thì vô địch thiên hạ? Thiếu gia ta trời sinh vì giết đám Vương thể, Thánh thể các ngươi mà sinh ra.
Thiếu niên chín tuổi Vương Trùng hét lớn, không ai bì nổi, hai tay nặn Long Ắn thao túng chín rồng đại chiến.

- Yêu nghiệt này thật đáng sợ. Mới có chín tuổi, tương lai nếu trưởng thành ai có thể áp chế hắn?
Bên cạnh có một nhân vật cấp Thánh tử nhỏ giọng nói.

- Hắn là một người có đại cơ duyên. Khi còn nhỏ rơi vào trong long động, chiếm được chỗ tốt lớn lao. Có người nói từng uống long huyết, có người nói hắn từng ăn đại lượng Long Tủy.

- Một vị đại năng của Kỳ Sĩ Phủ từng nghiên cứu thể chất của hắn, nói hắn ít nhất có thể sống năm ngàn năm trở lên. Đây là phỏng đoán thấp nhất, thật không biết hắn rơi vào trong long động rốt cục chiếm được tiên táng như thế nào.


- Tuy nhiên, tuổi hắn mới như vậy, loại tính tình này thái quá một chút.
- Không có cách nào. Hắn thiếu niên đắc chí, còn có một vị ca ca khiến tất cả mọi người thế hệ trẻ đều phải né tránh, ai dám dây vào?

- Diệp Phàm, Diệp Già Thiên. Ta quản ngươi là Thánh thể hay là Tiên thể, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ta muốn diệt ngươi chín lần!
Vương Trùng kêu to.

Hô...
Gió mạnh cầng mãnh liệt, chín con Thần Long quay ngang thân rồng cứng cáp giống như chín dãy núi đồng thời vồ xuống.
Cửu Long Phệ Đế!

Vương Trùng tay nặn Long Ấn, lộ ra thần sắc vô tình, dùng Cửu Long đại chiến áp chế Diệp Phàm, muốn cắn nát hắn.

- Đây là một loại thánh thuật tất sát trong Long Ấn - Cửu Long Phệ Đế, có thể vượt qua vài cảnh giới giết người.
Phía sau, mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều biến sắc.

- Hắn thật đúng là một người có đại khí vận. Rơi vào trong long động, chiếm được quá nhiều chỗ tốt.
Mọi người đều vô cùng hâm mộ.

- Thằng nhãi con, không có thời gian chơi với ngươi!
Diệp Phàm bỗng nhiên nhảy lên, đón đầu chín con rồng.

Phốc!
Một con Thần Long bị hắn bắt lấy, rồi sau đó lực mạnh xé một cái đứt đôi, mưa máu bay tán loạn. Đơn giản mà trực tiếp, phi thường dữ dằn.

- Ngươi có đại cơ duyên rơi vào trong long động, hôm nay đem hết thảy của ngươi tặng cho ta đi.
Diệp Phàm cười lạnh.

Phốc!
Lần này hắn bắt lấy ba con Thần Long, rống to một tiếng, hai tay dùng sức chấn động. Mưa máu phun trào, mấy con Thần Long bị xé thành chín đoạn.

- Ngươi—
Vương Trùng kinh hô, nặn Long Ấn ra sức đánh ra, Cửu Long nuốt trời lại hiện

- Ngươi từ trong long động thực chiếm được tiên táng sao, rất là bất phàm, ta thay ngươi thu lấy.
Diệp Phàm không coi hắn thành một đứa nhỏ, tay phải hỏa thành một tấm thiên bi màu vàng trấn áp xuống.

Ầm!
Thiên bi màu vàng lập tức nện trên lưng Vương Trùng, đánh nó vào trong đống loạn thạch.

- Xong rồi, Thánh thể lần này chết chắc. Đánh Vương Trùng, ca ca hắn khẳng định sẽ xuất thế. Được xưng là cổ đế chuyển thế, không ai có thể chống lại...

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-598-S3Iaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận