Già Thiên
Tác giả: Thần Đông
-----oo0oo-----
Chương 609: Vị Thánh nhân thứ hai
Nhóm Dịch: Lãng Khách
Sưu Tầm By Kyosaike --- 4vn.eu
Mâỵ đen trôi đi xa, bầu trời đầy sao, ánh trăng phủ xuống, ngọn núi thấp rất yên tĩnh, tất cả giống như không có gì xảy ra.
Diệp Phàm từng bước đi tới trước cây cổ thụ, gốc tùng cổ này tối thiểu cũng là thụ linh bốn ngàn năm, thân cây rỗng ruột, lá thưa thớt, đã sắp chết đi.
Ở chỗ rễ cây có một tảng đá vuông, dài sáu bảy thước, vừa cao bằng lão đạo sĩ kia, rất bằng phẳng, có chút bất phàm.
- Ngẫu nhiên tới dưới tàng cây, gối đầu lên đá ngủ. Trong núi không ngày tháng, bỉnh yên không biết năm...
Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, lão đạo nhân này còn sống hay sao, nhân gian mấy độ biến ruộng dâu, hắn cảm thán như vậy, rốt cuộc sống bao nhiêu năm tháng?
Hắn bước nhanh tới sau đạo quan, đi tới trước mộ phần đất vàng, vận chuyển Nguyên Thiên Thần Giác quan sát, lúc này hắn liền rùng mình một cái.
Ở dưới đất vàng, đạo y cũ vẫn còn đó, cây trâm gỗ vẫn còn nằm ngang, chưa từng di động một chút nào, vẫn ở nguyên tại chỗ cũ.
- Tại sao lại như vậy...
Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, rõ ràng đã sớm hóa đạo, không còn tồn tại, nhưng vì sao vừa nãy lại thấy được bóng dáng của hắn?
Vừa rồi tuyệt đối không nhìn lầm, mây đen hiện lên, lão đạo sĩ hiện ra, sau đó đột nhiên biến mất, rất rõ ràng, những lời nói còn như vọng lại.
- Không phải dấu ấn thần thức lưu lại, bởi vì ta nghe được âm thanh chân thật.
Diệp Phàm trở lại xem xét, đi lại trên núi, trong lòng rất khó hiểu.
Đêm tối như nước, vạn vật yên tĩnh, trừ bỏ chim đêm kêu vài tiếng ra thì không có âm thanh nào đặc biệt, không cảm nhận được chút hơi thở người sống, càng không cảm nhận được dao động có thần lực.
Trong lòng hắn tràn ngập nghi vấn, nhưng không có cách giải quyết, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, hắn tin rằng bất luận là cường giả nào thì hẳn là không có ác ý với hắn.
Lần này Diệp Phàm ẩn cư ở đây, nhoáng cái trôi qua nửa tháng, mỗi ngày tĩnh tọa trước đạo quan, yên lặng ngộ đạo.
Đây là một mảnh đất lành phản phác quy chân, tránh xa ồn ào, nhưng không có mây lành quấn quanh, tất cả đều rất tự nhiên, giống như một bức tranh thủy mặc thanh nhã.
Ban ngày ngẫu nhiên có tiều phu hát vang, có khi thợ săn sẽ đuổi một ít dã thú trong núi sâu rống loạn dãy núi, trong lòng Diệp Phàm trong sáng, hiểu rõ hết thảy.
Mấy ngày qua, hắn bất giữ được một dấu tích đạo kỳ dị, ngọn núi hàm chứa không linh, còn chưa dùng Long Tủy đã có một loại cảm giác huyền diệu, thân tâm đều trống rỗng.
- Nơi hóa đạo là thần thổ thế gian, nếu bị một đại giáo biết được thỉ nhất định sẽ lập tức chiếm cứ, bày ra đại trận thiên la, trở thành cấm địa không cho người ngoài đi vào.
Lại một đêm khuya phủ xuống, mây đen cuồn cuộn gần như đè xuống đỉnh núi, tối đen không thấy năm ngón, không lâu sau điện vang sấm giật, mưa to tầm tã.
Trong thiên địa phủ một lớp mưa rơi, Diệp Phàm đứng trong đạo quan nhìn thế giới mưa, ngẫu nhiên có tia sét xẹt qua bầu trời đêm. trong khoảng khắc thấy được tấm màn mưa sáng rực.
Ầm!
Tia chớp giáng lung tung, trong nháy mắt thiên địa xuất hiện trăm đạo sáng bạc, xuyên qua trời đất, mưa to trút xuống vô tận, dãy núi nháy mất sáng rực.
Nhưng ngay sau đó, lại chìm trong bóng tối vô tận, tia chớp biến mất, chỉ còn mưa to trút xuống, không thấy được gì khác, đêm khuya đáng sợ, một mình cô độc, có một loại không khí khác thường.
Ầm!
Lại là một mảnh sấm giật, thành trăm ngàn tia lôi điện lan tỏa, khiến cho thiên địa hùng hồn sôi trào, có thể thấy rõ ngọn núi ở xa xa.
-Đó là...
Diệp Phàm đứng trước cửa sổ, lập tức biến sấc, hắn lại thấy được lão đạo nhân, vẫn là bộ đạo y cũ, búi tóc ghim một cây trâm gỗ.
Lúc này, hắn ngồi xếp bằng trong đêm mưa ngập trời, há mồm hút một hơi, trăm ngàn điện quang nhập vào trong miệng hắn, biến mất không thấy.
Ầm! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Mưa to như thác nước trút xuống, khắp nơi đều là nước, tia chớp ngày càng mạnh, làn này lôi điện vạn trượng giáng thể, ngàn vạn tia cùng đánh xuống,
- Nhiều sấm chớp như vậy, ngang với đại thiên kiếp rồi...
Diệp Phàm lẩm bẩm.
Nhưng mà làm cho hắn giật mình là lão đạo nhân vẫn động tác cũ, há mồm hút một hơi, ngàn vạn đạo tia chớp nháy mất biến mất, đều lọt vào miệng hắn.
- Cái này... biến thái quá đi chứ!
Diệp Phàm biến sắc, hắn trải qua mấy lần thiên kiếp, có thể chống cự cũng không sợ hãi, nhưng mà phải trả giá đắt, thân thể thường xuyên bị thương, nào có như lão đạo nhân một hơi nuốt sạch?
Cái này đúng là nói nhảm, không có một tia lôi điện lọt ra, đều bị hắn hút hết vào người, không giống như thiên kiếp, mà tựa như hút nước.
Ầm!
Vô tận lôi quang giáng xuống, thiên địa một mảnh trắng xóa, các loại lôi kiếp lộ ra, đại kiếp nạn địa, hỏa, phong, thủy giáng thế, còn có những đạo thiên lôi hỗn độn.
Mà ở trên cùng còn có thiên cung cổ hiện ra, còn có những tia chớp hình người bước đi, đan vào một chỗ, đánh lung tung trên trời cao.
- Chẳng lẽ còn có thể nuốt đại kiếp nạn đó hay sao?
Diệp Phàm không tin, cấp số loại kiếp nạn này đã đạt tới mức không thể tưởng tượng.
Hắn từng thấy tia chớp hình thành cung điện, điện quang hình người bước đi, dù không tự thân trải qua cũng biết cực kỳ khủng bố, đánh trúng thì chắc chắn thành tro bụi.
Nhưng mà lúc này lão đạo nhân kia vẫn như thế, mặc kệ mưa to trút xuống, tia chớp ngập trời, hắn chỉ há mồm hút một hơi, đã nuốt toàn bộ lôi quang vào miệng.
- Cái này... còn là người ư?
Diệp Phàm lông tóc toàn thân dựng đứng, khi hắn độ kiếp chống lại thiên kiếp, lôi quang vô tận cuối cùng tiêu tán trong thiên địa, còn lão già này không bỏ qua một tia, hấp thu toàn bộ.
Cái này khiến người ta hoảng sợ, không thể giải thích được, nhất là tia chớp hình thành cung điện, còn có lôi quang hình người, nó đáng sợ biết bao nhiêu, nhưng cũng bị cắn nuốt mất.
Lão đạo nhân khi không xuất hiện trước đạo quan cũ, nhanh đến không thể giải thích, lôi quang vô tận trong miệng hóa thành một đám, trôi tuột vào bụng, cả người phát sáng rồi tắt đi.
Diệp Phàm phát run, lão đạo nhân này thật là đáng sợ, biến lôi kiếp thành đan hay sao?
Trong thiên địa tia chớp biến mất, chỉ còn mưa to trút xuống, màn mưa phủ xuống đêm tối, nơi nơi đều là tiếng nước.
Diệp Phàm không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn lão đạo nhân, hắn sợ mình vừa lên tiếng là người này lại biến mất như lần trước.
- Thương hải thành bụi mấy vạn thu, đạo hóa người già sầu trường sinh, nhất mộng đã là mấy ngàn năm, tiên lộ gập ghềnh đi nơi nào...
Lão đạo nhân khẽ ngâm, ngồi trên tảng đá không nhúc nhích, dung nhập vào mưa đêm, không có chút ánh sáng, càng không có thần lực, hạt mưa rơi trên người lại không làm ướt vạt áo.
Tuyệt đối là một vị cao nhân, trong lòng Diệp Phàm chấn động, hắn cảm thấy có thể gặp một vị Thánh nhân.
Vốn hắn tưởng rằng đương thời chỉ có một mình Lão Phong Tử thành thánh, không ngờ tới Trung Châu cũng có một vị, lời nói này tuyệt diệu khó lường, không thể nói rõ cảnh giới.
- Tiền bối...
Hắn đi vào trong mưa khẽ kêu gọi, rất thành kính, chẳng qua lão nhân kia không hề động đậy, nhắm mắt như tảng đá.
Diệp Phàm cấn thận thử cảm ứng, phát hiện lão đạo nhân gầy yểu ngồi trên tảng đá, gần trong gang tấc, nhưng không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại.
- Không đúng, không phải dấu ấn tinh thần, nhưng không có thực thể...
Trong lòng hắn cả kinh, bởi vì lúc này mở ra Nguyên Thiên Thần Nhãn, đó là một mảnh hư ảnh.
Bỗng nhiên lão nhân đứng lên, lập tức đi tới bên này, hắn liền cả kinh, nhưng không có động tác gỉ. Nêu một vị Thánh nhân muốn ra tay, đương thời ngoại trừ Lão Phong Tử ra thì tất cả cao thủ cùng xông lên cũng không ngăn được.
Xoạt!
Lão đạo nhân lập tức đi về phía đạo quan, va chạm vào hắn liền tản ra như không khí xuyên vào đạo quán, tiếp đó từ từ biến mất.
- Không phải người thật, rốt cuộc ngài ấy... đã qua đời rồi.
Diệp Phàm ngẩn người.
Tiếp đó, hắn cẩn thận kiểm tra ngọn núi thấp này trong đêm mưa, phát hiện không ít đá từ tính, đây là một núi quặng sắt.
Đúng rồi, ta hiểu rồi...
Hắn nhớ tới ở tinh không khác có đưa tin, trong mộ cổ xuất hiện bóng người, trong khe sâu có binh lính cổ đại chiến đấu, tất cả đều tựa như thật sự.
Kỳ thật, tất cả những hình ảnh này đều là ngày xưa tái hiện ra, trong thiên nhiên có những tảng đá từ tính, trong điều kiện đặc biệt có thể phát ra những "chuyện xưa" này.
Diệp Phàm vô cùng tiếc nuối, hắn lại mất đi cơ hội giao tiếp với một vị Thánh nhân cổ, chỉ chậm hai năm mà thôi là đã không thể gặp được, đạo hạnh của người này đã tới mức khó tin.
Luyện hóa thiên kiếp thành đan, ngay cả sách cổ cũng không có ghi lại thủ đoạn này, có thể thấy được ngài ấy mạnh tới mức nào. Đó là thiên kiếp kèm theo Thiên Đỉnh cổ, trình độ đáng sợ không thể tưởng tượng.
"Một vị Thánh nhân yên lặng tọa hóa ở đây không ai biết, năm đại vực đều không hay biết, không có ai biết trừ Lão Phong Tử ra, ở Trung Châu còn có một vị Thánh nhân..."
Diệp Phàm thở dài, có lẽ đây mới là cao nhân chân chính, không có lòng hùng bá thiên hạ, có tu vi cái thế nhưng không ai biết, tọa hóa ở nơi hoang dã này.
"Đây là cảnh giới Thánh nhân!"
So lại, tu sĩ khác kém xa lấc, người như vậy đã sớm nhạt hồng trần, không có gì vươn vấn, chỉ có một lòng cầu tiên.
Diệp Phàm hiểu rõ là hư ảnh thì càng lưu ý hơn, lúc này ở đây lâu dài, nếu có thể thấy được tình cảnh lão đạo nhân tu hành, tuyệt đối là một lần kỳ ngộ rất lớn.
Thời gian trôi nhanh, hai tháng sau Diệp Phàm tĩnh tu yên lặng ngộ đạo luyện hóa Long Tủy, sắp tới đột phá, có thể ngay trong những ngày gần đây sẽ dẫn động thiên kiếp.
Nhưng mà trong những ngày này, trong lòng hắn khó mà bình tĩnh, bởi vì gặp được mấy tràng cảnh, lấy được tin tức kinh người.
Khi lão đạo sĩ lẩm bẩm tự nói có nhắc tới Cửu Bí, xuất thân từ một gia tộc xa xưa, nắm giữ một bí.
Đương nhiên, chỉ là mấy chữ mà thôi, không đủ kiểm chứng, Diệp Phàm thông qua đủ dấu vết xâu chuỗi lại, đó là kết quả do hắn phỏng đoán, không chắc là thật.
Nhưng ngay cả như thể, trong lòng hắn vẫn là sinh ra gợn sóng, Cửu Bí gần như cắt đứt truyền thừa, trên đời vẫn còn ba bốn loại, mà nay bất ngờ lấy được manh mối một bí ở Trung Châu, chuyện rất trọng đại.
- Thái gia, Trung Châu không có gia tộc xưa như vậy mà...
Diệp Phàm lẳm bấm, trước khi đến Trung Châu, hắn còn nghiên cứu tỉnh huống các thế lực lớn, không có Thái gia.
- Chẳng lẽ là một thế gia lánh đời?
- Hay là Thái gia vạn năm trước cực kỳ hưng thịnh, nhưng đột nhiên suy yếu tiêu vong?
Đã nhiều ngày, trên bầu trời thỉnh thoảng có mây sấm sét dày đặc, Diệp Phàm cảm thấy có thể sẽ đi lên một bước.
Ngay trong đêm, trăng sao thưa thớt, hắn lại thấy được hình ảnh lão đạo nhân, trước sau cũng chỉ gặp được năm sáu lần mà thôi, hắn đặc biệt chú ý.
- Nếu có thể nghe được ngài ấy niệm một đoạn đạo quyết, hoặc là tụng ra một loại Cửu Bí thì tốt rồi.
Diệp Phàm mong chờ, nhưng cũng biết khó có khả năng, sau khi lão đạo nhân tọa hóa không để lại một chữ, đủ nhìn thấy tâm tính ngài ấy rất siêu nhiên.
- Thế gian chuyện gỉ không rơi lệ, nhân tình lợi hại mệnh không dài. Thích ở trong nhà ăn rồi uống, quay đầu nhìn lại tám ngàn năm...
Lúc này lão đạo nhân lại có một chút buồn bã, không giống như trước kia, ảm đạm đi quanh đạo quan ba vòng, sau đó ngước nhìn hướng tây, cuối cùng đi ra sau đạo quan.
- Ngữ khí của ngài ấy... vì sao lại như thể, làm sao như có vẻ muốn rời khỏi thể gian?
Trong lòng Diệp Phàm chấn động, lão đạo nhân đã sống ít nhất tám ngàn tuổi, rời nhà tám ngàn năm, quả thực có chút dọa người.
Nhất định là một vị Thánh nhân, tuyệt đối không sai, bằng không tuyệt đối không thể có thọ nguyên như vậy, hơn nữa còn là tồn tại đỉnh phong.
Lão đạo nhân đi ra sau đạo quan tìm một mảnh đất trống, đào một hố đất, bỉnh tĩnh tự nhiên từng bước đi vào, tự chôn mình bên dưới.
Nơi này vừa đúng chỗ mộ phần kia, hai cái hợp làm một.
- Tới vô tích đi vô tung, đi và tới là cùng một hướng. Không cần hỏi chuyện phù du, chỉ cần phù du là trong mộng....
Đây là mấy câu nói cuối cùng của lão đạo nhân, như vậy hóa đạo biến mất trong thiên địa.
- Đây... chính là Thánh nhân cổ!
Diệp Phàm cũng chỉ có thể than mấy chữ...