Già Thiên Chương 783 : Vương tộc thái cổ chẳng qua như thế (1-4)

Chương 783: Vương tộc thái cổ chẳng qua như thế (1-4)

Nguồn: vipvandan
Đả tự: tunghoanh.com



Toàn thân Tử Thiên Đô đều tràn ngập tử quang, một sợi tóc đều quang phát sáng, tử khí xông lên vạn tựong trời cao, rống to một tiếng cả tiểu thế giới đều rung chuyển.
Một quyền này bá tuyệt thiên địa, mang theo khí thế trước nay chưa từng có của thiếu chủ Thần Linh Cốc, khí quán trường hồng, áo tím phần phật, chiến khí hắn để lộ ra mãnh liệt như biển.
Diệp Phàm dũng mãnh biết bao, tới cảnh giới này hắn không sợ bất kỳ nhân vật Thiên Thai tầng thiên thứ hai, ăn bản không có khả năng đánh lui.Một kích này kinh thiên động địa, hai người va chạm cúng một chỗ phát ra một vùng hào quang như tinh không sụp đổ. Nơi này trở thành trung tâm gió lốc, nhanh chóng lan tràn khắp nơi.


Một tảng lớn mưa máu vẩy ra, Tử thiên Đô tóc tai bù xù, cả cánh tay máu tươi đầm đìa, hữu quyền lại càng biến hình, co rút không chịu khống chế, bay ngang ra ngoài.
Một kích này hạ xuống, hết thảy đã có kết quả. Thân thế hắn ở hạ phong tuyệt đối, nắm tay gần như vỡ , nát đau nhức kiến ngũ quan vặn vẹo, để lại một tảng vết máu thật lớn.
Luôn có ngừơi nói thánh thể cao cường như thế nào, thân thể vô song như thế nào nhưng hắn thân là người thừa kế của Vương tộc thái cổ, cho tới bây giờ đều tự phụ, lại chưa từng gặp qua loại thể chất này, căn  bản không có người có thể sánh vai cùng vương tộc. Lúc này rốt cục hắn trả lại một cái giá thảm thiết, lĩnh hội loại cứng rắn này.
Thân thể của Vương tộc thái cổ cũng không ngăn được thân thể của Thánh thể Nhân tộc, đây là nhận biết trực quan nhất của mọi người, trong tiềm thức chợt nghiêm lại. Huyết mạch của Thái Cổ Hoàng có thể ngăn được hay không?
Diệp Phàm thừa thế công mạnh, sau khi thi triển bí chữ Hành vọt tới gần như mộ tia chớp, vẫn là Nhân Vương Ấn như cũ,  như một ngọn núi màu vàng đập xuống.
Một tràng tiếng trống vang lên, nặng nề như thiên lôi. Ở trong tay Tử Thiên Đô xuất hiện một cái trốn lớn da rồng, mỗi một lần lôi động đều văng ra một mảnh đạo quang.
Ầm!
Đến cuối cùng, giống như dời sông lấp biển, khí  thế ngất trời, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn về phía trước. Vô tận sóng biển màu tím tấn công, chặn đứng con đường phía trước cuả Diệp Phàm.
Đây là một loại thiên âm cổ đạo, Tử Thiên Đô với pháp lực, với lý giải về đạo ngăn cản Diệp Phàm. Thân thể va chạm một lần là được, hắn đã chịu thiệt lớn, không muốn để đối phương lại tới gần người.
Crắc! Crắc!
Xương cốt hắn kêu lách cách, hữu quyền vặn vẹo khớp xương lệch vị trí rất nhanh sinh trưởng thành bộ dáng cũ, lại khôi phục tới trạng thái đỉnh phong.
Thùng… thùng… nguồn tunghoanh.com
Thiên cổ chấn động, như thiên quân vạn mã chạy chồm, từng đạo sóng giữ màu tím nhằm về phía Diệp Phàm, tiếng trống rung trời, mỗi một đợt đều có thể chém chết một vị cao thủ.
Âm ba màu tím như có ý chí muốn dập nát thiên địa, chấn do Diệp Phàm đầu váng mắt hoa. Đây là một kiện bí bảo đáng sợ lực sát thương kinh người.
Trống da rồng, đó là nguyên hình binh khí của một vị Tổ Vương thái cổ, bắt chước luyện thành binh khí, uy lực lớn vô cùng, có lúc đột nhiên một kích có thể phá trực tiếp tan nguyên thần đối thủ, miểu sát.
Trong khoảng cách gần vậy, nếu không phải là Diệp Phàm mà đổi là những người khác đối mặt với loại tiíng trống này chỉ sợ ngã xuống đương trường.
- Mở cho ta!
Diệp Phàm tay phải Nhân Vương Ấn, tay trái Phiên Thiên Ấn đánh gãy tất cả đạo ngân, đập về phía cái trống lớn da rồng, muốn đánh thủng nó.
Thùng!
Tiếng trống nặng nề, Tử Thiên Đô lệ khí phóng ra ngoài, hai mắt lạnh lùng như điện, dùng sức chấn vang trống lớn, đánh ra ngàn vạn đạo sóng âm chôn vùi phía trước mặt.
Mà trên đầu hắn, cổ tháp màu tím câu động chín tầng trời, tiếng sấm từng đợt đổ buông xuống tử khí thô to, như ngàn vạn đại kiếm màu tím bổ tới Diệp Phàm.
Ầm!
Trước mặt Diệp Phàm bị chặn, tâm thần không yên, nguyên thần không ổn định, suýt nữa bị hai kiện bí bảo thái cổ đánh bay ra ngoài, thân hình lắc lư một hồi.
Bên cạnh, đám người Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viến một trận hết hồn, tất cả đều bay ngược ra ngoài, trong lòng có chút ít nhiều chờ mong Tử Thiên Đô đại thắng. Dù sao vừa rồi bọn họ từng sau lưng đả kích Diệp Phàm, sợ hắn nghe được.
Tiếng trống run trời, trực tiếp dập nát hư không xung quanh Diệp Phàm, sóng âm màu tìm nổ vang, như thiên quân vạn mã đạp bước tới, khủng bố vô cùng.
- Úm!
Diệp Phàm hét lớn một tiếng, dùng chân ngôn đối kháng tiếng trống. Một tiếng hét này khiến linh hồn củat tất cả cac tu sĩ trong tiểu thế giới này đều căng thẳng, giống như bị người đánh một quyền nặng.
Từ đó có thể nghĩ mà biết quyết đấu trong sân đáng sợ biết bao nhiêu. Sau lưng Diệp Phàm có một Ma Thần giống y hệt hằn bay lên, Pháp Tưởng ép thiên địa, rống nát cả khu vườn.
Chân ngôn của Phật giáo vừa rống ra, giống như là khai thiên lập địa. Nơi này địa hỏa phong thủy liên tục thay đổi, chia năm xẻ bảy, một chùm ánh sáng đáng sợ lọt vào trong tử khí đánh lên trống lớn da rồng.
Thùng!
Tiếng vang kinh thiên, lần này tiếng trống không phải là Tử Thiên Đô đánh ra mà là bị Diệp Phàm đánh ra, thần năng như đại dương mênh mông dâng lên.
Tử Thiên Đô kêu to một tiếng, Toàn thân run rảy, trống lớn da rồng bị đục thủng dưới tiếng “Úm” này. Đây là một kiện bí bảo, có uy lực mạnh mẽ tuỵêt đối, hóa thạch sống, Thánh chủ tuyệt đỉnh đều không thể hủy diệt.
Nhưng, hôm nay nó lại bị một tiếng rống của Diệp Phàm liền bị chấn rách, kiện bí bảo này trở thành lịch sử, da trống rủ xuống hào quang ảm đạm, càng đáng sợ là vẫn đang dập nát.
Chân ngôn chữ “Úm” được Diệp Phàm dùng bí chữ đấu hóa ra, trở thành Đấu Chiến Thánh Âm thích hợp cho hắn vận chuyển, lúc này uy lực có thể thấy được rõ ràng. Dư uy còn chưa tan, thân hình Tử Thiên Đô Còn đang chấn động mãnh liệt, xuất hiện những vết rách.
- Cái gì?
Xa xa mọi người vô cùng kinh ngạc, Thánh thể Nhân tộc lại khiến người ta cảm thấy kinh khủng, chỉ vẻn vẹn môtị tiếng rống to khiến cho đại địch bị thương nặng.
Phốc!
Tử Thiên Đô há hốc mồm hộc ra một búng máu to, cổ tháp trên đầu hắn lay động, buông xuống vạn đạo tử khí, rốt cục cát đứt dư ba của chữ “Úm”.
- Ngay cả trống da đồng của ta đều bị đánh tan…
Tử Thiên Đô bay ngược, ngơ ngác nhìn cái trống nát đã dập nát chỉ cònlại một góc da rồng.
Lúc trước hắn thử mọi cách, dùng các loại binh khí công kích cũng không tổn thương kiện binh khí này may may, ngày nay lại bị người ta rống một tiếng đánh rách tả tơi, như vậy đáng sợ biết bao nhiêu.
Ngô Phỉ thiên nữ Nam Lĩnh không kìm được vuốt ve đàn tranh, nàng với âm luật nhập đạo, biết rõ quyết đấu thần âm vừa rồi đáng sợ cỡ nào, kinh ngạc rung động bởi tiếng trống của Diệp Phàm.
Đám người Trần Nguyên, Tạ Tư Viễn cũng đều tái mặt, bọn họ không khỏi nghĩ đến nếu thân ở trong chiến trường sẽ là kết quả như thế nào…
Âm1
Diệp Phàm giống như một lò lửa thiêu đốt ra hào quang đầy trời, khí tức cường đại dâng lên khiến người ta không thể hô hấp, bất kể đúng xa bao nhiêu đều không nhịn được tim đập nhanh.
Mấy vị minh châu của Nam Lĩnh mặt hoa biến sắc, họ không phải không biết Diệp Phàm cường đại nhưng lúc này tự mình xem cuộc chiến càng cảm thấy sợ hãi.
Không ai không rút lui, cho dù phần đông người sau này tới xem cuộc chiến đều sợ hãi, mỗi người đều rút lui đến phía chân trời.
- Đây là Thánh thể?
- Là hắn, một mình đánh tới nơi này, muốn lấy mạng thiếu chủ Thần Linh Cốc.

Mọi người rung động. Vương tộc thái cổ cường đại biết bao, hiện giờ có ai nguyện ý trêu chọc? Tử Thiên Đô mặc dù không bằng Hoàng Hư Đạo, Nguyên Cổ, Thiên Hoàng Tử, cũng không phải huyết mạch Cổ Hoàng nhưng cũng đủ uy hiếp thế gian này. Mười mấy năm qua hắn từng ra tay mấy lần, không lần nào là không long trời lở đất. Có người đoán hắn đã sắp trảm đạo rồi.
Nhưng Diệp Phàm lại giám một mình tới giết hắn, cường thế như vậy khiến mọi người đều thật khiếp sợ.
Thiên địa nổ vang.
Diệp Phàm một tay xé trời, vẫn không hề dùng đến binh khí, chỉ dựa vào một nắm tay đánh tới Tử Thiên Đô . Hoàng kim chiến khí bao phủ nơi đây, trở thành một vùng biển sôi trào.
Tử Thiên Đô cảm giác áp lực thật lớn, người trước mắt thật là đáng sợ, chẳng lẽ thật sự có thể sánh ngang cùng đám người Hoàng Hoa Đạo, có huyết mạch lực cùng cấp hay sao?
Trong lòng hắn một trận kinh sợ, làn đầu tiên hiểu được Thánh thể của Nhân tộc đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn.
Ầm!  
Tử Thiên Đô lực chiến Diệp Phàm, cổ pháp trên đầu lay động, tử khí đầy trời như dòng sông đánh ra tám hướng, hư không như một bức tranh rách nát, không thể ngăn cản.
Đương!
Diệp Phàm dùng nắm tay cứng đối cứng với tử pháp của hắn, với thân thể cuáng đối cứng với pháp lực đại đạo của hắn, mỗi một quyền đều mang theo hoàng kim chiến khí ngập trời.
Đây là một trận quyết đấu kinh thế, trong nháy mắt hai người đại chiến hơn trăm hiệp, vườn sớm đã bị hủy, kinh động tất cả mọi người.
Trong tiểu thế giới này, tất cả đều là người rất có lai lịch, nhân vật cấp Giáo chủ rất nhều, tuấn kiệt trẻ tuổi cùng mỹ nhân Nam Lĩnh cũng không ít, đều là nhân vạt có uy tín danh dự. Tất cả đều kinh ngạc rung động.
Đương!
Khi đại chiến đến năm trăm hiệp, Diệp Phàm đánh ra Lục Đạo Luân Hồi Quyền, dập nát chân không, tầng cao nhất của tử tháp nứt nẻ rồi sau đó “Bùm” một tiếng nổ tung.
- Cái gì?
Tử Thiên Đô rung động. Cổ tháp năm tầng bị đổ một tầng, chấn động quá lớn đối với hắn.
Kiện binh khí này là một lão nhân trong tộc luyện hóa cho hắn, không phải Vương gải chân chính không thể lay chuyển mảy may, lực phòng ngự kinh người. Người của Tiên Thai tầng thiên thứ hai dù chạm đến lĩnh vực Thất Cấm căn bản không thể hủy diệt.
Nhưng, thật sự khiến người ta giật mình. Diệp Phàm không hề dùng binh khí, chỉ dựa vào đôi nắm tay liền đánh nát.
Hoàng kim chiến khí như biển lại một lần bao phủ xuống, Tử Thiên Đô kêu to một tiếng, mồm hộc ra máu, mang theo cổ tháp bốn tầng bay ngược.
- Vương tộc Thái cổ cũng chẳng qua như thế!
Diệp Phàm nói, như một vị hoàng kim chiến thần đi tới, thân ở trong thánh quang vô lượng, toàn thân nở rộ thần mang bất hủ, thần thánh mà trang nghiêm khiến người ta không kìm nổi phải nhìn lên.
Một kích này đối với Tử Thiên Đô mà nói đả kích rất lớn, gần như phá hủy tín niệm tất thắng của hắn. Thánh thể nhân tộc chỉ bằng vào một đôi nắm tay dập nát cổ tháp của hắn, khiến hắn kinh sợ.
- Sátttttttttttttt!!!
Tử Thiên Đô phát điên. Đánh tới nông nỗi này, sớm đã không có đường lui, muốn chạy trốn cũng không thể.
Ầm!
Diệp Phàm đánh ra một quyền thân trong thánh quang vô luyện gần như là thần minh, từ trên trời giáng xuống, khí thế bẻ gãy nghiền nát, một quyền đem tử tháp bốn tầng cuối cùng chấn thành bột mịn.
- A…
Tử Thiên Đô hét thảm một tiếng, thân hình bay xéo ra ngoài, từng vòi máu lõang từ miệng hắn trào ra. Lần này tuyệt đối là trọng thương. Lực lượng của Thánh thể cường đại biết bao, một ngọn núi lớn đều có thể san bằng. HẮn không có cổ tháp phòng ngự, lực đánh vào vừa rồi siêu lớn.
Diệp Phàm mau như tia chớp, không chút dừng lại vọt theo, một quyền lại một quyền đánh ra, thánh quang vô cùng nhét đầy mỗi một tấc không gian thiên địa.
Tử Thiên Đô dùng hai tay đón đỡ, đương trường dập nát, ngay cả ngực đều suýt nữa nổ tung, thân thể văng ra, vết rách che kín đếm không xủê, phun máu ra ngoài.
- Ngươi có còn nhớ một thanh niên Vương tộc tên là Đông Phương Dã, chém tận giết tuyệt bọn họ, có từng nghĩ đến hôm nay?
Diệp Phàm nói.
- Đương nhiên nhớ rõ, không phải là tên dã nhân chưa được khai hóa sao, rất là khó giết nhưng chung quy bị vây chặt ở Trụy Ưng Nhai, máu nhuộm vách đá.
Tử Thiên Đô tàn nhẫn cười, ngay cả ưng dừng ở phía trên đều phải rơi xuống. Đó là một nơi không lành, từng xảy ra rất nhiều việc quỷ dị, ngay cả Thái Cổ tộc cũng không muốn đến gần.
- Một tên dã nhân chưa được khai hóa, đây là đánh giá của ngươi sao?
Diệp Phàm nghiến răng, toàn thân chiến huyết sôi trào, quần áo trên người rách toan, toàn lực ra tay.
Tử Thiên Đô tàn nhẫn cười nói:
- Một tên giã nhân mà thôi, ta giết thì đã sao?
Hôm nay hắn hơn phân nửa sẽ không có kết cục tốt, hoàn toàn là không đếm xỉa.
Tới lúc này, Diệp Phàm vung quyền, với lực lực vô địch đánh tan mọi ngăn cản, đem người này dẫm đạp dưới chân mới có thể tẩy xóa cho cố nhân.
Trên bầu trời các loại binh khí không ngừng tan vỡ, Diệp Phàm giết đến phát điên, tìm đuwocj sơ hội đem song chưởng được tái sinh của Tử Thiên Đô mạnh mẽ xé xuốn, máu tươi chảy đầm đìa.
Ầm!
- A…
Ngay sau đó, một cước của Diệp Phàm từ trên trời giáng xuống với chiến lực áp đảo đạp ra một cước, giẫm trên ngực Tử Thiên Đô, rơi thẳng xuống dưới.
Phốc!
Đây là một hình ảnh máu chảy đầm đìa, Diệp Pàhm đạp Tử Thiên Đô xuống dưới, một cước giẫm ngực của Tử Thiên Đô chia năm xẻ bảy, đaph xuyên qua giẫm lên mặt đất.
- Vương tộc thái cổ chẳng qua như thế!
Diệp Phàm chắp tay sau lưng, từ trên nhìn xuống, phá hủy tất cả tự tin và tôn nghiêm của Tử Thiên Đô.

Chương 783: Thần Linh Thuật(*)
Máu tươi đầm đìa, nhìn mà ghê người!
Cảnh tượng này kinh sợ mọi người. Khu vườn này không biết có bao nhiêu giáo chủ, càng không thiếu nhân tài mới xuất hiện của Nam Lĩnh, minh châu đại giáo vương triều đều thất sắc.
Phong cách máu tanh, hình ảnh đổ máu có sức thuyết phục so với mọi ngôn ngữ. Đường đường thiếu chủ Thần Linh Cốc, một người kế thừa Vương tộc thái cổ cứ như vậy bị Thánh thể Nhân tộc đánh bại.
Diệp Phàm cũng không có một chút mánh khóe, ngay cả binh khí cũng không lấy ra, thuần túy là bạo lực, bẻ gãy nghiền nát, với một đôi nắm tay màu vàng phá tan hết thảy.
Đương thời vô địch! Trong lòng mọi người đều cảm nhận được trong lòng hắn đang có một cỗ tín niệm như vậy.
Lời nói và hành động quyết đoán của Diệp Phàm khiến mọi người cảm nhận được một loại ý chí sắc bén, phá tan hết mọi chướng ngại, phàm là chắn ở phía trước một quyền đánh nát.
Trần Nguyên, Liễu Vân Kiệt, Khổng Linh Hoa, Tạ Tư Viễn đều sắc mặt tái nhợt, ở xa xa sợ hết hồn, trong lòng phi thường bất an.
Ngô Phỉ một trong bốn thiên nữ còn đỡ, mấy vị ,minh châu đều mặt mà không yên, nghĩ lại vừa rồi nói cười với thiếu chủ Thần Linh Cốc có từng đả lkích Thánh thể Nhân tộc hay không.
Mọi người đều rung đọng, đứng ở xa xa nhìn không giám tới gần.
Mặt đất màu đỏ tươi, Diệp Phàm cứ như vậy đứng đó, thân thể Tử Thiên Đô chia năm xẻ bảy. Lúc này một bàn tay màu vàng ấn xuống, đây là muốn hoàn toàn chấm dứt tính mạng hắn.
Tử Thiên Đô kêu to một tiếng vô cùng thê lương, thân thể hắn hoàn toàn sụp đổ tạo thành một vùng hào quang. Nhưng là mọi người vô cùng kinh hãi, đây là do hắn chủ động làm ra.  
Một vùng ánh sáng hừng hực hiện lên, một Tử Thiên Đô khác dựng thân hư không, từ dưới chân Diệp Phàm thoát vây, dùng nguyên thần hợp một đánh tới phía trước.
Khắp thiên địa đều là một trận nổ vang, các loại đại đạo văn lạc hiện ra, bất hủ vĩnh hằng muôn đời đều như phải tan biến.
Một vị Thần Linh!
Mọi người đều xảm nhận được khí tức như vậy. Tử Thiên Đô ánh sáng chất hóa này cùng nguyên thần hợp một càng thêm khủng bố, lập tức cố định hư không, dường như khiến vạn vật đọng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
- Ngươi cho là Thần Linh Cốc ta thật sựu gọi là suông sao?
Tử Thiên Đô am trầm nói.
Thân thể Diệp Phàm khó thể nhúc nhích, bị trói buộc trong hư không, thân thể ánh sáng chất hóa ở phía trước giống như thần minh kia bắn ra những chùm tia sáng khủng bố.
- Chúng ta chủ tu chính là thần linh, thân thể chỉ là một cái dịch trạm.
Tử Thiên Đô hét lớn, đánh vào nguyên thần Diệp Phàm, muốn đem hắn phá hủy trong Tiên Thai.
Thần Linh Cốc, cuối cùng là phải tu ra nguyên thần, luyện ra Thần linh. Khi đạt tới cảnh giới cao nhất sẽ vứt bỏ thân thể.
Tử Thiên Đô còn xa chưa tới cảnh giới cao nhất, nếu không bị buộc tới loại tuyệt cảnh này căn bản không giám thi triển, bởi vì động một cái là sẽ thần diệt.
Nhưng hôm nay hắn thành công, cũng không phát sinh nguy hiểm.
Đông!
Thân thể Diệp Phàm như bị sét đánh, ở mi tâm xuất hiện một vết rạn, có một voì máu tràn ra nhưng thân thể vẫn sừng sững không ngã như cũ.
- Khí lực thật cường đại, nếu bị phá hủy quá đáng tiếc, để lại cho ta làm dịch trạm đi, trở thành chân thân sau này.
Tử Thiên Đô cười to, hết sức tàn nhẫn.
Thân thể hắn phát ra một luồng sáng càng khủng bố bắn về mi tâm Diệp Phàm, một tiếng “Đông” nhỏ vang lên, lại có thêm một vết rách, máu tươi chảy xuống.
- Công phá tiên thai của ngươi, đoạt thân thể ngươi, Thánh thể Nhân tộc sau này sẽ thành thân thể của ta.
Hắn điên cuồng kêu to, vọt tới phía trước.
Xa xa mọi người kinh hãi, ai cũng không nghĩ tới Tử Thiên Đô có thủ đoạn đáng sợ bực này, thân thể cũng không trọng yếu, chân chính tu ra Thần linh mới là đáng sợ nhất.
- Ngươi có thể đi chết, đem xác thịt cường đại này tặng cho ta đi1
Tử Thiên Đô hét lớn, thần sắc dữ tợn, muốn hóa thành một luồng sáng hừng

Nguồn: tunghoanh.com/gia-thien/chuong-783-fgNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận