Giá Như Chưa Từng Yêu Chương 7. “ Anh Cảm Nắng Em Thật Rồi”

Chương 7. “ Anh Cảm Nắng Em Thật Rồi”
“ Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong nắng, và thu nhẹ trôi rất êm. Chiều nay không có mưa bay chỉ có những con đường dài, cùng anh ngồi hát vu vơ…….”

Đồng hồ báo thức rengreng cái chuông quen thuộc, bật dậy, mỉm cười thật tươi nào. Hát hò sáng sớm, hôm nay sẽ vui vẻ, không còn suy nghĩ lung tung những thứ vớ vẩn nữa nhá, tôi nói với bản thân, hôm nay sẽ rất vui vì chị yêu dấu bao ngày bỏ rơi cô em nhỏ nhắn về với mẹ nay đã xuống, không phải ở một mình, không phải ăn một mình, học một mình, nói chuyện một mình và ngủ một mình nữa. Huraaaaaaaaaaaa

Vệ sinh cá nhân, thay đồ đi học, sáng nay học sinh di truyền, chiều học anh, hí hí mặc đồ thế nào cho khác khác nhìn mới mẻ tí tí chứ suốt ngày quần jean áo thun sơ mi. bấy lâu nay quên bản thân nhiều rồi, giờ sẽ chú ý tới bản thân hơn thôi. Đứng trước tủ đồ, váy xòe, đầm liền,…. Đi học không thể mặc váy. Bỏ qua. Quần jean lửng baggy, áo crop top, như đi chơi không được lịch sự cho lắm. Vứt. lướt một vòng, hai vòng, vòng thứ ba, hí hí có rồi có rồi, quần baggy dài nỉ xám tro nhẹ dây rút, năng động gơ, áo ba lỗ đen ôm body hở eo, sẹc xy gơ, khoác thêm áo demi bên ngoài, phong cách gơ, tóc mình hôm nay chắc dập xù tí nhỉ, đeo thêm cái băng đô nơ xinh xinh dễ thương, môi đánh son phớt hồng, bôi kem chống nắng, đeo cặp. Nhìn lại trong gương, tắc, một kiểu, tắc tắc tắc….. hai ba bốn kiểu được ghi lại. Nhìn gương cười nụ cười rạng rỡ, tít mắt lại, hở hàm răng trắng đều. hí hí, năng động, trẻ trung, phong cách, chuẩn, tự tin bước xuống nhà, lấy một đôi Converse đen tuyền, đội một cái mũ snapback đen nốt, tay đeo một cái vòng đính gai xanh dạ quang, nổi thôi rồi. hôm nay ngày vui, phải vui, tôi vui vẻ cười tươi bước xuống phố đi học, hôm nay tôi quyết định đi xe buýt cho đỡ đội mũ bảo hiểm mất phong cách là cái thứ nhất, cái thứ hai là mặc đồ đẹp đễ đi khoe cho người ta thấy luôn. Tôi đang bị ảo tưởng sức mạnh trầm trọng. tôi, đứa con ga1icao 1m64, chiều cao cũng khá, cân nặng 48kg, cũng ổn không béo, ba vòng đầy đủ, eo cũng thon, bụng hơi có mỡ nhưng chả sao mà, nói chung tôi tự tin với những gì mình đang có. Đến trường, bước xuống xe buýt, nhìn trời, 7h sáng tại Tp.HCM đã tấp nập, rộn ràng, nắng chưa gắt nhưng xem ra cũng khác to, mây trắng bay lập lờ, trời trong xanh, thỉnh thoảng gió nhẹ đung đưa vài chiếc lá rụng và làm tóc tôi bay phất trong nắng sớm giữa sân trường. đang tung tăng thưởng cảnh sáng trong lành trên sân trường, bỗng có tiếng gọi thất thanh:

- T Đần

WT? Đứa nào dám gọi chị mày Đần Đần vào buổi sáng trong lành đẹp đẽ làm tinh thầy chị giảm sút thế này? Tôi quay lại nhìn hắn ta với ánh mắt hình viên đạn

- Đứa nào dám gọi chị thế hả?

Trời hại tôi rồi, oimeoi, tôi nên nhìn mặt trước khi nói chứ, giờ sao. Trước mặt tôi chính là anh Khoa trong câu lạc bộ tôi tham gia. Cười xều xòa cho đỡ ngượng, tôi nở nụ cười nahm nhở nhất có thể để xóa đi cái lời nói vô duyên vừa nãy, giơ tay chào mãnh liệt, chân nhanh nhạy chạy lại phía anh

- Em tưởng mấy đứa bạn em. Em xin lỗi. mà chào buổi sáng trưởng nhóm.

Tôi giơ tay chào kiểu quân đội, sau đó gập người một góc 45 độ. Anh nhìn tôi cười ha hả, rồi phất tay, đi ngang qua người tôi, bắt tay sau lưng đi vắt vẻo y như mấy huấn luyện viên của bộ đội vẻ ngông nghênh. Hờ, tôi đang tỏ thành ý nhá. Tức à, tôi nhanh chân chạy lại đá vào khuỷu chân anh một phát, mất đà, gập gối, anh quỳ rạp ngay dưới đất, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. tôi vẫn đang tự đắc thì cái giọng nhão nhoét ai kia vang lên

- Em chơi ác, đau anh quá, nhìn yếu ớt mà khỏa như chu à, ghét ghét, ta ghét mi

Tôi cười ha hả đúng như vừa nãy anh cười tôi, giơ tay và kéo anh dậy

- Ai biểu anh cơ chứ, đừng xem thường T xinh đẹp

Nói đến T xinh đẹp tôi cố nhấn giọng thật mạnh và nói to hơn

- ừ, T xinh đẹp, xinh đẹp. hihihi mà sao mấy nay không đến câu lạc bộ con kia.

Đấy đấy thay đổi nhanh chưa, tôi chỉ mới cup có hai buổi, to tát gì đâu

- em bận mà,em chuẩn bị vào lớp, em đi trước, bye anh, mai gặp ở câu lạc bộ

36 kế, đánh bài chuồn là thượng kế phải áp dụng ngay trong trường hợp này, chạy nhanh, tay giơ lên vẫy vẫy tạm biệt, không quay đầu, chạy nhanh bấm thang máy.

- Hôm nay em xinh lắm đấy

Anh nói với theo tôi, nghe anh khen, tôi cười càng rạng rỡ hơn, giơ tay hình chữ V- victoria.

Hờ, xinh chứ, em muốn làm mới mình mà, anh cũng có mắt ấy chứ. À mà khoan, anh nói thế không lẽ bình thường mình xấu. Dẹp dẹp, T là T xinh đẹp xinh đẹp.

Tự ảo tưởng sức mạnh một hồi thì đến lầu 6, bước ra khỏi thang máy, dây phone sẵn sàng, cặp đeo một vai, một vai để hờ, bước đi năng động, mũ đội lệch vẻ ngông ngông, chút cá tính, chút yểu điệu, tôi tự tin, đàng hoàng bước vào giảng đường mà không thèm liếc nhìn mọi người. Thoáng nhìn chỗ của nhỏ Đan và Quân, Hải đang ngồi, tôi đi từ từ không nhanh không châm lại, ngồi nhẹ xuống, cặp để trên ghế trong con mắt tròn dẹp của ba đứa hâm hâm kia.

Người nhỏ con cũng lanh chanh cũng to mồm nhất lên tiếng, tất nhiên phải là nó, nó không lên tiếng trời sập mất

- Ê ế mấy ông, hôm nay có bão lớn ở thành phố này

Hai ông kia vẫn còn ngơ ngác, làm nhỏ Đan tức giận đập một cái mạnh vào ngực mỗi người quát to:

- Nhìn gì nhìn ghê vậy, nghe bà đây nói mà đáp lại

Quân nhanh chóng hồi phục lại trạng thái lí tưởng, đỡ lời

- Đập đau tôi nha, cơ mà trời hôm nay đẹp lắm, không bão bùng gì đâu, T nhỉ?

Nói xong còn lên giọng phía cuối câu, tôi cũng không thể làm ngơ, ngưởng mặt lên nhìn Quân một cái, trời trời, đá lông nheo với tôi nữa kìa, chết mất. Tôi cười nhẹ một cái, nụ cười được đám bạn cấp ba của tôi gọi là cười đểu nhưng xinh. Thì Hải Đần cũng giác ngộ lí tưởng mà rú lên như heo cắt tiết:

- WT???? sao hôm nay cô khác quá vậy? cô này xinh lắm, cá tính nữa, dễ thương quá, tôi với cô yêu nhau nào.

Kết thúc câu nói là hành động bấy lâu chúng tôi vẫn có nhưng lần này có vẻ thái quá hơn, Hải Đần bẹo má tôi, lắc qua lắc lại, giọng nói thì nũng nịu, bựa bựa như nói với con nít, còn ôm tôi rồi xúm xít đẩy nhỏ Đan đi ra ngồi gần tôi tiếp chuyện như lâu chưa gặp nhau vậy. thấy thái độ thái quá của hai thằng bạn, Đan bị bơ, chính xácĐan bị bơ và vừa nhận ra điều đó, nó đã nhéo tai Hải, Quân và lại đánh hai đứa một cái vào tay cái Chát tttttt đến tôi nghe còn cảm thấy đau huống chi hai thằng, mặt chúng nó nhăn nhúng lại, miệng thì ngoặc ra, ánh mắt hình lựu đạn nhìn Đan căm thù. Quân còn giữ được phong độ đấng nam nhi, còn Hải xồm xồm lên gõ vào đầu Đan một cái cho bõ tức nhưng cũng chịu đi ra để nhường lại chỗ cho Đan.

Nhỏ cười hề hề, xum xê vào tôi, hỏi nhỏ nhẹ

- Có chuyện gì mà hôm nay hot so hot vậy?

Tôi cười khểnh một cái,cha91c nhìn siêu đều nên Đan nó nguýt tôi một cái rõ dài

- Chuyện hôm qua sao? Đi đâu với thằng nào mà chị gọi cứ lạnh nhạt còn nói lảng lảng không vào chủ đề?

Nhỏ như chợt nhớ ra sự việc hôm qua, lại càng nhả nhớt ra vẻ vô tội hơn nữa

- Hôm qua có gì đâu, chỉ là gặp bà nội. Phải nói chúa ghét, tiểu thư gì chứ? Gia giáo gì chứ, bỏ con cháu mình rồi tự nhiên bắt nó phải làm thế này thế nọ, tôi là ai mà toàn phải chịu cảnh áp bức đó?

Giọng nói nhỏ tỏ rõ vẻ khinh ghét, mặt thì trở về của hằng ngày, bất cần. nhìn nhỏ tôi thấy thương thay cho nó

- Dù sao cũng là bà nội, gặp nhau có sao? Yêu cầu nhau cũng là chuyện thường mà. Cô là tiểu thư, đặc biệt bên nội nên phải ra dáng thì đúng rồi

Vỗ vai nó, an ủi nó, rồi chả biết sao, tôi cũng không hiểu rõ chuyện gia đính nó, nó không kể tôi nghe nhiều chỉ sơ sơ vào thứ, nó là tiểu thư, con gia đình danh giá, bố mẹ ly hôn và đều đi tìm hạnh phúc khác để nó lại với cô giúp việc, hàng tháng đều gửi tiền cho nó rất nhiều, nhưng nó chưa bao giờ quan tâm, nhà nội nhà ngoại thì ở xa, nước ngoài này nọ cuối cùng cũng chỉ là một mình nó.

- Hừ. mà thôi chuyện tôi kệ tôi, cô hôm nay sao sao đây?

Biết nó muốn đánh trống lảng, tôi cũng không ngoan cố nhắc đến

- Sao đâu, thỉnh thoảng đổi guu cho năng động, mới mẻ, nhìn cho lạ lạ, với hôm nay vui vui đời thì đổi tí ấy mà

- Xùy, tưởng gì hot lắm, mà cô như thế này cá tính dễ thương đẹp ấy. Nhưng cứ dịu dàng như xưa hay hơn nghe

- Vâng, chỉ là thỉnh thoảng đổi mới bản thân cho đỡ nhàm chán thôi mà. Hí hí hí

Hôm nay đúng ngày vui vẻ, tuyệt vời, mọi thứ đều diễn ra xuông sẻ, học hành rất tích cực, dễ vào rất hứng thú, bạn bè thì vui vẻ cười nói rộn ràng. Và còn điều nữa…….

Teng teng teng… một tin nhắn mới

“ Tí lên că ntin được không e?

Sweet Day”

Cười nhẹ, và chợt nhận ra, sáng giờ tôi chưa nhắc đến anh- cái người làm tâm hồn tôi bị lay động, tinh thần thẫn thờ, hâm hâm dở dở bao ngày qua. Rep tin nhắn nhẹ nhàng

“ ok ạ J you too, sweet day”

“9h, cô thông báo, nghỉ giải lao 30’, 9h30 vào học lại nhé”

Giọng cô dạy sinh vang lên, cả giảng đường vỡ òa, cô lúc nào cũng vậy, cho nghỉ rất xả láng và khi cho về thì xả luôn, 11h30 là sớm. tôi ghé vào tai Đan

- Ăn sáng chưa? Lên căn tin có hẹn

- Rồi, sáng uống sữa và bánh Hải mang cho rồi. lên một mình hay tôi đi nữa?

- Thấy nói vậy thôi, muốn lên cùng không?

- Thôi, tự lên đi, về nhớ mua sinh tố dưa gang nhá. Chụt tttttttttt

- Khiếp, ok

Tạm biệt nó bằng nụ hôm gió phớt phơ, tôi ra khỏi giảng đường, vào thang máy nhấn nút 15.

Ting.

Bước nhanh về nơi căn tin, chỗ ngồi quen thuộc đã có một bóng người ngồi chăm chú vào cuốn sách dày cộm. tôi nở một nụ cười, không hiểu sao lại cười nhỉ, đi nhẹ đến để hù chơi

- Hù

- Ối giật mình

Chỉ cần nghe thôi tôi cũng biết giả vờ mà. Ghét ghét, sao không giả bộ cho thật tí chứ

- Chả vui. Mà gọi em lên chi? Anh đang học mà? Hay nhớ em quá không chịu được à?

Tôi thì thao thao bất tuyệt, vừa nói vừa tìm chỗ để cặp, sắp xếp lại ghế. Còn ai kia thì cứ trơ như đít ngỗng, chả nói, chả đụng đậy gì. Tôi ngồi xuống quơ quơ tay vài lần vẫn không kéo nổi hồ về đành lớn tiếng

- Anh, tỉnh ngay

- Ơ, hì hì. Em em?

Tôi nguýt anh một cái, xong cũng miễn cưỡng trả lời

- Gì ạ? Anh đang tư tưởng gì hồn treo em kéo mãi không về?

- Tư tưởng em kia ấy mà. Mà hôm nay em khác ngày vậy? Có chuyện gì vui hả?

Hí ha hí hửng, tôi cười rạng rở như mọi ngày, cứ trước mặt anh là mọi thứ tôi chuẩn bị đều đổ sụp, cái phong thái lạnh lùng tôi gây dựng từ sáng tới giờ bị tan chảy hoàn toàn

- Anh chỉ cần nói xinh hay không thôi

- Xinh, cá tính, dễ thương, em như thế làm chết nhiều anh lắm đấy

- Hahahahaha em biết em xinh mà, anh đâu cần khen em cũng biết. ngại quá đi mất

- Gớm quá, ATSM ghê chưa kìa. Mà sao hôm nay em lại vậy vậy?

- Vậy vậy là sao? Sao?

- Nói nhanh

- Ứ, thì em muốn thay đổi phong cách cho mình mới mới đỡ nhàm chán trong mắt mọi người, với lại hôm nay em cũng vui vui

- ừ, như này cũng xinh mà như cũ hay hơn đấy.

- ơ hơ, em thích kiểu nào thì em làm kiểu ấy à à à

Tôi cãi cùn, rồi lại ngơ ngơ nhìn vào tòa nhà trước mặt, nhìn đường phố, nhìn xung quanh, sao im ắng vậy ta? Nhìn anh, anh đang nhìn tôi, thời khắc hai con mắt chạm nhau, tim tôi như chệch đi một nhịp, vốn dĩ nó đã đập không đúng nhịp nay còn trầm trọng hơn, tôi thoáng bối rối, đưa mắt đi nơi khác nhưng rồi không khống chế nỗi tò mò, lại liếc liếc nhìn anh. Anh bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

- T, nhìn anh nào

Cái gì? “T, nhìn anh nào” ơ ơ, chuyện gì vậy trời, anh nói gì vậy trời, tai mình bị gì không vậy trời. ngượng ngượng chí cả mặt, mặt đỏ ửng hồng hai gò má, tôi có cảm giác nóng nóng trong người rồi nha. Quay lại nhìn anh tí rồi tôi lại cúi mắt xuống. Ôi trời ơi, chết mất.

Anh kéo ghế sát lại vào bàn, đẩy nhẹ khuôn mặt tôi lên, anh cười hiền dịu

- Sao nhìn em như gái mới lớn e thẹn vậy?

- Em không phải gái mới lớn à?

Phản pháo ngay, cái này là phải nói, e thẹn cái con khỉ

- Ừ, hì hì hì. Đi ra đây với anh chút.

- Tí em còn phải học nữa

- Ai nói bắt em đi hết buổi đâu mà lo. Nhanh, đứng lên

Anh đeo cặp anh, và cầm cặp tôi, rồi tay kia còn nắm tay tôi kéo tôi đứng dậy. Anh nắm tay tôi, sau cái lần tôi té rồi anh ôm tôi vào lòng khi tôi khóc, tôi dường như xa anh, không dám chạm vào thân thể anh, không muốn tạo cho mình cái gọi là hi vọng nhiều nữa. Tôi sợ, mình không làm chủ được bản thân, tôi sợ mình thất vọng, sợ chỉ là ảo tưởng. Nhưng dường như anh thì lại không như vậy, anh càng gần gũi tôi hơn, anh là cố ý hay là chỉ tự nhiên bình thường thôi?

- Em tự đi được, anh làm gì mà cứ như em là con nít lên ba vậy?

- Em tự đi để té rồi khóc lóc như bữa hả?

Ơ hơ, mồm miệng quá ghê, trí nhớ cũng ghê thiệc chứ, mà chuyện tôi té không nhớ mới lạ, mới xảy ra mà. Xí xí xí….

- Đừng như thế nữa, đi theo anh nhanh

Anh dẫn tôi đi thang bộ xuống tầng 14 heo hút bóng người, đây là tầng thực hành môn tin, mà rất rất hiếm khi ai lên tầng 14 thực hành cả, vì hầu như cái phòng thực hành đều ở tầng thư viện, đi gần đã thế có tiện lợi. Anh tính làm gì đây? Câu hỏi to đùng hiện lên trước mặt. nhưng dù thế tôi vẫn đi theo anh, ra đến hành lang ngoài, ngồi xuống ghế nghỉ ngoài hành lang, trước mắt là khung cảnh quá quen thuộc, từng dãy nhà nhấp nhô thu vào tầm mắt tôi qua tấm kính, trời xanh trong không gợn mây, nắng vàng nhẹ lươn lách qua từng kẽ lá rọi trên những con đường, dòng xe qua lại tấp nập, nhộn nhịp ngoài và dường như lòng tôi cũng nhộn nhịp như vậy, nhưng không gian tôi đang có thì cô đặc, im ắng. anh vẫn cầm tay tôi, tôi giờ mới ý thức được việc ấy, vội vàng rút tay lại, ngượng lại ngượng, tim lại đập nhanh hơn mạnh hơn, mặt lại đỏ ửng, mồ hôi lại bắt đầu túa ra. Phù phù, tôi nón, lấy tay quạt qua quạt lại cho mát nhưng xi nhê gì. Tôi rút tay về, anh không nhanh không chậm nắm lại tay tôi, anh lại nhìn tôi chăm chú. Tôi cũng nhìn anh, khó chịu quá, tôi mạnh dạn mở miệng đáng tan bầu không khí này

- Em thấy có vẻ mờ ám xung quanh đây

Gì gì vậy trời? Tôi nói gì kì vậy trời? Mờ ám gì đây? Tôi lại nghĩ vẩn vơ rồi hả?

- Theo em mờ ám gì?

Biết ngay mà, toàn để người ta nắm đằng chuôi thôi, trả lời sao? Trả lời sao?

- Ai biết được

Đại đi, nói đại đi, kì quá à. Tự gõ đầu mình nhẹ một cái, nhưng tay chưa kịp chạm đầu thì đã bị chụp lại, và thay vào đó là một cái xoa nhẹ nhàng

- Mờ ám chút thôi, anh có chuyện muốn nói, anh suy nghĩ lâu rồi.

Chuyện gì đây? Tôi im lặng chờ anh nói, nhìn thẳng vào anh không ngại ngùng, ngượng ngập gì, nhìn vào anh bằng đôi mắt trong veo

- T, nghe kĩ lời anh nhé

Tôi như bị thôn miên trước ánh mắt nâu hút hồn của anh, trong ánh mắt đó, tôi thấy được hình ảnh tôi, thấy được sự rạo rực trong anh, thấy được và cảm nhận được những gì anh muốn nói với tôi. Tôi cũng rạo rực, tôi cũng mong chờ, xong anh nói ra thì sao? Ơ hơ , suy nghĩ sao đây. Tôi chỉ gật gù vẫn quyết tâm kín miệng

- Mở tay ra đi

Xòe bàn tay lấm tấm mồ hôi do căng thẳng, anh lại cầm lấy, nhẹ nhàng chìu mồ hôi cho tôi

- Tay em nóng mà ướt quá. Lần sau nhớ mang theo khăn để chìu hoặc phấn ro6mcua3 em bé mà thoa cho đở ướt nhá. Cái này để lâu cũng bị bệnh đó

Những gì anh nói tôi đều biết, tôi cũng đi khám và bác sĩ cũng nói như anh, chỉ là hôm nay tôi quên bôi phấn rôm vào tay, sáng nay vào háo hức đồ đạc chuẩn bị niềm vui mới nên tôi mới quên. Nhẹ giọng tôi đáp

- Vâng, em biết rồi

- Cho em này, tí hãi mở ra nha

Anh đặt vào tay tôi một tờ giấy, không không phải tờ giấy mà giấy gấp cái gì ấy, có hình thù. Anh nắm tay tôi lại để che tầm nhìn, sau đó đút tay tôi vào cặp khóa lại, cất thứ anh đưa vào ngăn nhỏ nhỏ bên ngoài. Nhìn tôi lại mỉm cười

- Về học đi, cô bé

- Ơ cái gì vậy anh? Em tò mò

- Tí xem, kìm nén lại sẽ bất ngờ hơn đấy

- Ghét, thế em ứ thèm xem luôn

- Anh không nghĩ là em sẽ không xem nó đâu, anh chờ phản hồi từ em nhé

Anh không nói ra, cái tôi chờ anh không nói ra, vậy tôi nhìn vào mắt anh, thấy được những gì có trong đó, thấy được hình ảnh tôi trong đó, thấy được sự yêu thương trìu mến, thấy được cái quan tâm của anh với người trước mặt, những gì tôi thấy, và anh đưa tôi cái gì? Dù sao tôi tin vào mắt mình, tin vào những gì tôi cảm nhận và thấy được. Anh không nói cũng tốt, tôi sẽ không phải ngượng ngùng, cũng không phải bối rối và anh cũng không phải chờ đợi gì đó ngay lập tức. Tôi sẽ chờ trong im lặng và anh cũng sẽ đợi trong thao thức.

- Vào đi, lớp học rồi kìa, trưa rảnh anh sẽ nhắn tin cho em. Học tốt. Bye bye

Chưa kịp để tôi nói lại cái gì, cái thang máy hư hỏng kia đã đóng lại, tôi vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn một hồi mới tò tò vào trong giảng đường

Vừa đặt vào chỗ, Đan đã huých huých tôi

- Gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy? sinh tố tôi đâu

Nó cấu tôi một cái đau,

- Á , con hâm. Quên rồi.

Tôi giả lả nhưng vẫn còn bực với nó

- Tí tôi tính sổ sau, giờ học đi, vừa điểm danh, đó, tí lên nói cô sau nha

- Ừ biết rồi

Nói ngồi học nhưng tôi có vào chữ nào đâu, toàn mong nhanh hết giờ để về cho nhanh xem cái anh vừa đưa là cái gì.

Tôi ngồi ngồi mãi, nhìn đồng hồ chục lần mà vẫn còn cả đốn giờ.

10h15’ một trang side lật qua, ngồi chép chép theo quán tính

2 trang slide lật qua, nghe cô nói tai này chạy qua tai kia, đầu nghĩ vẩn vơ cái khác

3 trang silde, 4 rồi 5 trang đến 10 trang, tưởng chừng sắp được về

Nhìn đồng hồ

10h36’ gì gì vậy trời, cả tiếng nữa mới được về

Tôi uể oải nằm vật ra bàn, đeo tai phone ngồi chờ, dù gì học cũng không vào mà, nghe nhạc sẽ dễ vào hơn. Thói quen của tôi là thế, học lúc nào cũng mở nhạc lên nghe, khi đó tôi sẽ hứng thú học hơn hẳn, tập trung hơn và học hiệu quả hơn. Tôi chưa bao giờ thấy buổi học nào dài như vậy cả.

Teng teng teng, một tin nhắn mới

Tôi nhanh tay bắt con sì mát phôn của mình lên xem, chị tôi gửi, hụt

“ Tôi về nhà rồi. Trưa nay ra ngoài ăn, khỏi đi chợ”

Rep lại uể oải-ing

“ Ok. Hí hí J))))”

Tin nhắn thì cười này cười nọ còn mặt tôi thì đang chảy xệ ra này.

Ngồi chờ một tiếng như một năm, cũng chả chờ về nhà mới xem, chờ các bạn đi hết ra khỏi giảng đường, tôi nhanh chóng lục lọi để xem đó là cái gì, Đan hiểu ý đứng ngoài chờ tôi.

Trái tim gấp bằng giấy gỗ, xem, lật qua lật lại, vui mừng, anh tặng mình trái tim, anh bảo mở ra xem bên trong

Mở lần lần nhẹ nhàng ra xem bên trong:

“ Anh cảm nắng em thật rồi

Song Thơ”

Tôi ngây ngốc cười như con hâm, chỉ một tờ giấy mà tôi cứ cầm rồi cười, rồi vui vẻ. Cái niềm vui nó ngập tràn trong đôi mắt trong veo của tôi. Tim rôi rung lên vui sướng, tôi muốn hét thật to rằng anh cũng có tình cảm và anh tỏ tình với tôi. Tôi vui lắm, bao suy nghĩ bao tâm trạng bấy lâu đều tan hết, tôi đang ngập trong sung sướng, cảm giác được cái không khí nóng bức ở đây nó mát mẻ, thơm mát, cảm thấy nắng nóng Sài Gòn dịu dàng đi rất nhiều, việc đi thang bộ xuống tầng trệt cũng như bước trên mây, lâng lâng, vui không thể tả. Tôi vẫn giữ kín với Đan, tôi chưa muốn cho biết, và nó cũng không hỏi nhiều chỉ lặng lẽ theo tôi, rồi hai đứa lại vui tươi cười đùa như thường ngày, tiếng cười rộng vang đầy trong sáng và ngập tràn sức sống. Mọi thứ đang đến một cách vui vẻ, tràn ngập niềm vui, làm tôi sống như trong cơn mê giữa chốn thương đường, long lanh, sung sướng, tôi hát ca cả buổi, làm việc gì cũng trở nên nhẹ nhõm, lúc nào cũng cười cười, và tôi hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc.

Cái nét chữ rắn chắc, quyết đoán, rõ ràng, nghiêng nghiêng màu tím trên giấy gỗ nâu nâu, nổi bật, nó vừa cứng lại vừa mềm, vừa hoa lá lại vừa băng lãnh, anh ghi tên tôi tỉ mỉ cẩn thận, viết rất hoa văn. Đẹp, dù chỉ đơn giản nhưng tôi thấy đẹp, rất đẹp, đây là món quà đẹp nhát từ trước tời nay tôi nhận được, tôi vui vì có nó. Nhẹ nhàng nâng niu gấp lại đúng những nếp gấp có sẵn, nó là một trái tim tròn trĩnh, gọn gàng, cất vào trong bóp, nó sẽ mãi theo tôi, sẽ mãi có trong không gian mới của tôi. Dù nó nhỏ nhưng nó lại chiếm một khoảng rất rộng, một ngăn chỉ có một mình nó ở và dường như tim tôi đã dọn dẹp sạch một chỗ rộng thật rộng để chuẩn bị cho sự lấp đầy nào đó trong nay mai.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t119297-gia-nhu-chua-tung-yeu-chuong-7-anh-cam-nang-em-that-roi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận