Gió Bão Mưa Giông Cũng Chẳng Về Chương 4

Chương 4
Cận Duy Nghi tỉnh lại theo tiếng còi tàu, phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh.

Tàu mở rất vững, lại rất nhanh, chén nước đặt lên bàn, mặt nước vẫn yên lặng như gương. Cô theo dòng người xuống tàu, cả ngày kiểm tra tài chính, nếu mở đầu ra, chắc giờ đang đầy tràn các loại số liệu biểu đồ. 

Cô hơi ngửa đầu lên, khẽ đứng lại dưới đường hầm, hai tay ôm trước ngực. Đối diện sân ga có rất nhiều người đứng quây lại, phía sau chiếc tàulửa dang dừng, hình như có lãnh đạo đang phát biểu. Biểu ngữ màu đỏ thẫm, chữ in màu trắng. Nhiếp ảnh gia mang theo máy móc, đảo quanh đám người. 

"Tạm biệt các tình nguyện viên tây bộ, tạm biệt các thanh niên nhiệt huyết vì quốc gia!" 

Giọng điệu của lãnh đạo vang lên, những lời này coi như kết thúc, làm dội lên một tràng pháo tay. 

Duy Nghi vẫn đứng ở chỗ cũ, những người cùng xuống tàu đã đi hết. Sân ga trống vắng lạnh lẽo, chỉ còn lại một người vẫn đứng nhìn tàu hỏa từ từ chuyển động, còn có một cậu con trai cuối cùng, ôm bó hoa tươi, đứng trên bậc thang, vẫy vẫy tay về phía đám người. 

Hàng năm luôn có người mang theo lý tưởng và sự nhiệt tình bước khỏi tháp ngà, lại không hề do dự chui qua một loạt đường hầm, bước trên vùng đất xa xôi lạ lẫm. 

Duy Nghi cảm thấy mình là người lương thiện, song khi đó, cô không thẻ nào nghĩ ra, hoang mang hỏi lại hắn: "Vì sao?" 

Nguồn: truyen8.mobi/t26140-gio-bao-mua-giong-cung-chang-ve-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận