Gió Lạnh Gò Hoang Chương 3

Chương 3
Chap 3

Cái chết bất ngờ của cô gái chẳng ai giải thích được nguyên do. Từ đó đến nay, ngót nghét hơn hai mươi năm trời. Câu chuyện tưởng chừng như đi vào quên lãng vì xứ này xưa nay người chết bất đắc kỳ tử đã quá nhiều, phần vì rắn rít, phần vì những căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng cái tên gò bà Chín đã trở nên ám ảnh dân xứ này, vì không ai còn nhớ cô gái tên là gì nên họ gọi theo tên bà mẹ và họ có nhắc đến nơi đó cũng bằng cái giọng sợ hãi, từ lâu tuyệt nhiên không dám đi ngang đó, nhất là đám đàn ông. Vì nơi đó lẩn khuất một hồn ma của cô gái chết oan mang nổi oán hận trả thù. Người ta nói, cô con gái bà Chín chết vì bị làm nhục bởi một kẻ trong vùng, nên bất cứ đàn ông nào đi ngang qua đều bị cô giật chết tươi.

Gió vẩn lùa qua hàng cây xào xạc mang hơi lạnh của đêm, chợt ông Mười thấy ớn lạnh dọc sống lưng, không biết là vì gió hay vì câu chuyện xa xưa nhưng hình ảnh thằng Thân lúc trưa cứ bám riết lấy tâm trí ông.

Hôm sau, ông thả bộ ra thăm ruộng, cánh đồng mạ non mơn mởn trải rộng, mát rượi cả mắt hứa hẹn một mùa bội thu. Ông Mười khoan khoái hít một hơi rồi ngồi xuống bờ đê vấn điếu thuốc. Chợt ông thấy xa xa có bóng một ông già búi tóc củ tỏi, râu dài đang lom khom bên mé ruộng. Ông Mười nhướn người kêu to:

- Ông Năm ơi! Qua đây ngồi hút điếu thuốc chơi.

Ông già ngẩng đầu lên nheo mắt nhìn, rồi cười, giọng ông sang sảng:

- Thằng Mười đó hả? Sao nay thăm ruộng sớm vậy?

Ông Năm đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng trông ánh mắt thần thái còn rất nhanh nhẹn tinh anh. Ông mặc phong phanh một chiếc áo bà ba để lộ bộ ngực rắn chắc, trên ngực có xăm một chữ Nôm bằng mực Tàu, sải bước nhanh trên bờ đê ngập nghềnh. Bập bập điếu thuốc rê ông cất tiếng cười sảng khoái.

- Năm nay trúng mùa đó mày, lúa tốt quá. À mà hôm qua nghe nói thằng Thân bị gì hả? Vợ nó đem lại mày trị phải hôn?

- Dạ!

- Nó bị gì vậy? Khỏe chưa? Cái thằng coi khỏe vậy mà...

- Con cho mấy thang thuốc về sắc rồi ông Năm, cũng đỡ rồi, à mà...ông Mười ngập ngừng...nghe mấy người trong xóm nói là nó bị bà Chín giật.

- Bậy bạ! Ông Năm quát to làm ông giật nảy người. Ma cỏ gì? Tao ở đây từ xưa đến nay mà có thấy gì đâu. Toàn đồn đãi bậy bạ.

- Con nghe nói nhiều người gặp lắm rồi. Ông Mười hỏi dò, ông đang muốn biết rõ hơn về câu chuyện xa xưa, dù những người biết câu chuyện xưa đó chẳng còn mấy nữa. Ông hy vọng ông Năm sẽ biết nhiều hơn những gì mà ông nghe kể. Nhưng ông nhanh chóng thất vọng, ông Năm vội vàng đứng dậy bỏ đi sau khi buông một câu nhẹ tênh:

- Tao không tin có ma, gặp tao mới tin.

Rồi ông bỏ đi để lại ông Mười với những câu hỏi trong lòng. Nguyên do cô gái chết, và bà Chín sau đó ra sao?

Câu trả lời ông Mười còn chưa tìm được thì lại có những chuyện khủng khiếp xảy ra ngay sau buổi chiều hôm đó.Tối mười bốn trăng non chênh chếch nhô lên sau bờ tre, ánh trăng thượng huyền mang vẻ mơ màng trải thứ ánh sáng dìu dịu trên xóm làng yên ắng. Tầm giờ này chẳng còn ai ra khỏi nhà, văng vẳng trong đêm chỉ có tiếng chó sủa. Ông Năm lững thững đi về nhà sau cuộc nhậu trong xóm, ông uống khá nhiều nên thấy bước chân mình chuếch choáng. Từ khi vợ mất ông thường say, phần vì cuộc sống cô quạnh, phần vì đến cái tuổi này thì ông thường nhớ lại những chuyện xưa, ông cần men rượu để đưa vào giấc ngủ. Ông nấc lên, hơi rượu nồng nặc, bước chân ông dừng lại, trước mặt ông chợt lờ mờ hiện lên một màn khói mỏng mờ đục. Ông Năm cố gắng đưa tay lên dụi mắt, có lẽ rượu khiến đôi mắt già kèm nhèm không nhìn rõ chăng? Vành tay ông chợt lạnh buốt, hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến người ông như tê dại. Không biết bằng cách nào ông đang đứng trước cái nơi đáng sợ nhất vùng này, gò bà Chín. Ông thảng thốt, từ lúc trở lại nơi này, ông chưa từng đến gần đây, đối với ông mọi thứ đã bị chôn vùi từ lúc ông bỏ nơi này ra đi hơn hai mươi năm trước. Bây giờ, ông đã là một ông lão râu tóc bạc phơ mà quá khứ vẩn ám ảnh ông. Trước mặt ông, sau màn sương mỏng lạnh lẽo như từ lòng đất tỏa lên, cái gò đất đen như nhắc ông nhớ lại chuyện xưa. Từ cái ngày hôm đó, đến nay ông chưa từng có một đêm ngon giấc, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng khóc và nhất là đôi mắt đó cứ bám riết lấy ông, đôi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ ông giật mình vì tiếng thét gào ai oán văng vẳng trong đêm. Đôi chân ông run rẩy khụy xuống, hai tay đưa lên bưng lấy mặt. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t122376-gio-lanh-go-hoang-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận