Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa Chương 5

Chương 5
So với chiếc giường massage chỉ dành cho một người, chiếc giường đệm hơi kiểu Hoàng đế êm ái, dễ chịu hơn rất nhiều, cơ thể trần trụi của cô lún sâu trong đó

Không biết vì đã uống rượu hay vì giường đệm quá êm ái, Mộc Mộc nằm trên đó như đang bồng bềnh trôi trên những đám mây, lênh đênh bất định, lại giống như đang đắm chìm trong nước, không có cách nào tự nhấc mình lên được.

Cô nhắm chặt hai mắt, chờ đợi anh tiếp tục. Nhưng anh không làm gì cả, chỉ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cô, ôm cả cô lẫn tấm chăn vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc lòa xòa của cô. Mái tóc cô vừa dài lại vừa mềm mại, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, men rượu lan trong máu, dần dần gặm nhấm từng sợi dây thần kinh, không chỉ khiến tứ chi cô mềm nhũn, mà ngay cả đầu óc cô cũng trở nên tê dại.

Ánh sáng trong phòng uốn lượn trước mắt cô, giống như một dải cầu vồng lấp lánh, ký ức trước đây và cả tương lai đau khổ trước mắt đều đã lùi xa, không còn mệt mỏi, đau đớn hay lo sợ…

Cô lim dim đôi mắt nhìn anh, bỗng nhiên bật cười.

“Cười gì vậy?” Anh hỏi.

Cô cũng không biết mình cười vì điều gì, chỉ là trong lòng cảm thấy rất vui nên cười.

“Không đau nữa à?”

Cô gật đầu, bàn tay nhỏ bé đặt lên cổ anh, ngón tay quấn quanh đuôi tóc anh.

Lần này thì thật sự không đau nữa rồi, tri giác của toàn thân cô dường như đã bị men rượu khống chế, không còn thuộc về cô nữa. Thảo nào nhiều người thích uống rượu như vậy, hóa ra cảm giác say rượu lại tuyệt vời đến thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t92080-gio-mang-ky-uc-thoi-thanh-nhung-canh-hoa-chuong-5.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận