Giường Đơn Hay Giường Đôi Chương cuối


Chương cuối
Tái hôn

Nghi lễ mai táng của bố cô chỉ có người nhà tham gia, hôm đó trời mưa.

Con đường tối mênh mông, xe tới dưới chân nghĩa trang, hơi mù đã dày đặc, núi bị bao bọc trong màn mưa, nghĩa trang trở nên tĩnh lặng nghiêm trang trong sương mù.

Nghi thức không rườm rà, Phổ Hoa tự tay đặt lọ đựng tro xương vào trong bàn thờ, hai tay chắp vào nhau nhắm mắt nguyện cầu, Vĩnh Đạo và công nhân cùng xúc đất, dựng thẳng tấm bia đá.

Văn tự trên bia đã được khắc từ trước, lối chữ lệ mạnh mẽ, trên chỗ kính lập là con gái Diệp Phổ Hoa khắc bên cạnh con rể Thi Vĩnh Đạo.

“Như vậy được chưa?”. Vĩnh Đạo hỏi.

Phổ Hoa gật đầu, im lặng để công nhân sơn từng nét tên họ bằng màu đỏ thẫm.

Xong nghi lễ, mọi người xuống núi trước, họ ở lại một lát trước mộ.

“Em có muốn một mình ở lại một chút không?”. Vĩnh Đạo cầm ô che trên đầu cô.

Phổ Hoa dựa vào anh, hút lấy hơi ấm trên người anh, “Thôi, em không sao”.

Đứng lặng hồi lâu, họ đi ba vòng xung quanh bia mộ, đặt tờ tiền giấy cuối cùng lên giữa mộ, dùng lá xanh bày thành hình tròn.

Phổ Hoa khẽ vuốt nhẹ lên chữ trên bia mộ, lấy chiếc khăn tay, lau một chút màu đỏ thẫm tràn ra trên chữ “Đạo”, cô nói: “Bố, chúng con đi đây, sau này lại tới thăm bố”.

Vĩnh Đạo cúi rạp người xuống chào bức ảnh trên bia đá, bước tới nắm tay Phổ Hoa, đưa cô rời đi.

Trở lại con đường nhỏ, mưa to hơn lúc đến, trên đường xuống núi, Phổ Hoa dừng lại nhìn cảnh mưa lưng chừng núi, dựa vào người Vĩnh Đạo hỏi anh: “Bố có an tâm không?”.

Anh nhìn ngọn núi phía xa chìm trong màn mưa, lau giọt lệ chưa khô nơi khóe mắt cô rồi trả lời: “Sẽ, nhất định bố sẽ an tâm”.

Xoay xoay sợi dây đỏ mới trên cổ tay, cô hỏi: “Về nhà chứ?”.

Anh cười đáp: “Về nhà!”.

Hai tuần sau, Vĩnh Đạo chính thức chuyển về khu chung cư.

Cùng một buổi chiều, anh lái xe tới căn nhà cũ tìm Phổ Hoa, hành lý của cô chỉ có một chiếc va ly nhỏ, không giống anh, cơ hồ cả một căn nhà.

Vẫn là căn nhà mua trước khi kết hôn, bỏ trống một thời gian, thoang thoảng tỏa ra mùi ẩm mốc, phòng khách nhỏ, phòng ngủ lớn, chỉ có giường đơn thay giường đôi.

Kiên trì được một tuần, họ trở lại quan hệ nam nữ sống chung  “danh đúng thực”, đều có tâm nguyện sớm có đứa con.

Làm lại thủ tục phải vài tháng sau, nhà mới vẫn là chung cư này, trước đó chưa thông báo cho bất kỳ ai.

Tấm ảnh chụp chung mới treo lại vị trí trên cửa, bù vào chỗ trống trước kia, và vẫn dùng cái đinh ban đầu.

Thu xếp xong, cuộc điện thoại đầu tiên Phổ Hoa gọi cho Quyên Quyên, để loa ngoài.

“A lô, Quyên Quyên, là mình!”.

“Sao vậy?”

“Mình vừa… đăng ký rồi!”.

“Hả?”.

“…”.

“Lại cùng Vĩnh Đạo à?”.

“Đúng, là tôi!”.

Tình cảm bắt đầu từ mùa hạ năm Phổ Hoa mười bốn tuổi đó, trải qua vô số lần thăng trầm, vào ngày Vĩnh Đạo ba mươi tuổi, như ý… viên mãn…

 

 

 

Ngoại truyện 1:

Phổ Hoa - Vĩnh Đạo

 

Vĩnh Đạo như thường lệ về nhà là vứt cặp, vẽ một đường pa-ra-bôn vật thể rơi trong không trung, cũng không thay giày, trực tiếp chạy vào bếp.

Chuyển về sắp nửa năm, anh khôi phục lại lịch làm việc và nghỉ ngơi trước đây, sáu giờ về nhà, sáu giờ ba mươi nấu cơm, bảy giờ xem tin tức, tám giờ mở laptop lên mạng, mười một giờ lên giường đi ngủ.

Tối đầu tiên chuyển về, Vĩnh Đạo kích động tới mức mất ngủ. Sau gần bốn năm, bắt đầu lại sống cùng nhau, ngủ trên cùng một chiếc giường, chờ đợi cùng một giờ tỉnh dậy, xem cùng một chương trình, ăn thức ăn trong một cái nồi, lại có cảm giác không chân thực.

Con người đến một độ tuổi nào đó, suy nghĩ thành gia lập nghiệp trở thành vô cùng quan trọng, thậm chí không lập nghiệp cũng phải có gia đình, anh chính là như vậy. Thực ra kéo dài mấy năm như thế, thứ họ thiếu không cũng không phải gia đình, mà là cuộc sống.

Vén rèm cửa phòng bếp, anh đứng yên, xắn tay áo, ngửi xem trên người còn mùi thuốc lá không, chắc chắc không còn mới bước vào.

Diện tích bên trong rất nhỏ, thiết kế không gian chặt chẽ, dọn dẹp sạch sẽ. Trên chạn bát dán tờ giấy ghi những đồ gia dụng cần mua, anh cầm lên xem qua, gấp gọn để trong túi áo.

Ba món thức ăn của bữa tối sớm đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu trên bệ bếp, xem ra là món khổ qua xào, bí ngô xào trứng gà mặn, móng giò sốt, đun nhỏ lửa, đu đủ và nạm bò ninh, đây là món canh cố định tuần này. Theo khẩu vị, mặn chay mỗi thứ một nửa, nhưng theo sở thích của anh.

Trong bát thủy tinh trên bệ là dâu tây đã rửa sạch, Phổ Hoa tựa trên chiếc ghế cao bên cửa sổ, liên tục nhón lấy, đưa vào miệng nhấm nháp. Có lúc chỉ nhìn cô ăn, tâm trạng của Vĩnh Đạo cũng tự nhiên tốt lên.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác màu trắng, phần bụng rộng rãi, nhìn không ra đường eo trước đây, sau lưng còn có nơ màu hồng, do bạn cô tự tay may cho. Cô đeo tai nghe, nghe một lúc, ăn một quả dâu tây, lại mở sách ra tiếp tục đọc.

Nửa năm không làm việc, cuộc sống của cô vẫn luôn như vậy, chỉ dịch vài bài viết, lượng công việc không nhiều, vừa đủ dùng hết thời gian dư. Con người rảnh rỗi, lòng thanh thản, tự nhiên sẽ béo hơn chút, vai không còn gầy yếu giống trước kia, má cũng phính phính hơn, vòng bình an trên tay cũng phải nới lỏng một nấc.

Nếu bình thường, cô hy vọng hai ba năm tương lai đại khái cũng được như vậy. Tham vọng nghề nghiệp vĩ đại nhất của cô không nhất định là biên tập, tác giả, phiên dịch viên, làm một người bình thường cũng rất tốt, một người vợ, con gái, hoặc… người mẹ bình thường.

Vĩnh Đạo khẽ khàng đến đứng sau Phổ Hoa, cúi đầu xem hình vẽ minh họa trong sách.

Họ vốn hiếm khi có cùng hứng thú với một thể loại sách báo, tính văn học trong tạp chí của cô rất mạnh, còn anh chỉ đọc kỳ san khoa học kỹ thuật, bây giờ lại có thể thưởng thức cùng một bài viết với đối phương, trước khi đi ngủ còn dành thời gian thảo luận về cảm nghĩ.

Anh lặng lẽ di chuyển bát dâu tây ra xa, đợi cô túm hụt, ngẩng đầu phát hiện anh đã về nhà, sững lại mới cười. Vẫn chưa rõ tâm tư cô thì đã thấy cô uể oải dựa lên người anh.

“Ăn ít thôi, lạnh đấy”. Anh cầm một quả cho vào miệng nếm thử, hóa ra đã ngâm qua nước nóng, ấm ấm, cảm giác bình thường.

“Anh tan làm rồi à?”. Cô đổi thành tư thế nhoài người lên phía trước, giống con mèo không biết làm nũng. Hàng ngày đều hỏi vô nghĩa như vậy, rõ ràng thấy anh đứng trước mặt còn sẵn sàng hỏi.

“Ừ, hôm nay em làm gì?”.

“Gọi điện cho Quyên Quyên”.

“Còn gì nữa?”.

“Gọi điện cho anh”.

“Ừ”. Buổi chiều nói chuyện rất lâu qua điện thoại, cho tới khi cô buồn ngủ rồi đi ngủ thì thôi.

“Đi rửa tay đi, anh làm thức ăn”.

Cô bước xuống từ ghế cao, động tác rất cẩn thận, nơ áo đằng sau móc vào cúc trước ngực anh.

Cô tưởng bị móc rồi, quay đầu kiểm tra, anh nhân cơ hội đó nhích gần, cọ nhẹ vào cổ cô, ôm lấy, cánh tay khẽ chà lên lưng cô, thực ra vẫn rất mảnh mai!

“Hôm nay phỏng vấn hai nhân viên thí nghiệm”. Anh đơn giản báo cáo công việc, cô nghe xong gật gật đầu.

“Sẽ không gặp phải loại như Tất Mã Uy nữa chứ?”.

“Không biết, lòng người khó lường, nhưng mong là không”. Anh kết thúc cái ôm đơn giản, rửa tay thu dọn bát dâu tây, giúp cô bê nồi, mang bát đũa ra.

Nhích người vừa đúng mặt đối mặt, cô giơ tay muốn lấy chai dầu. Anh cúi đầu rất tự nhiên chạm một cái, đầu lưỡi cô có vị đắng của khổ qua, làm mất đi vị ngọt của dâu tây.

“Anh ra ngoài đợi…”. Cô quay đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

“Anh đọc báo…”.

Cô có chút kinh nghiệm làm cơm tuy vẫn chưa đủ ngon, tóm lại vẫn hơn anh. Nấu món ăn trong gia đình có thể lên tay, đạt được yêu cầu của người già. Ba món một canh trong mười phút có thể làm xong, tay chân rất nhanh nhẹn. Cô bước vào bưng thức ăn, giảm một nấc quạt thông gió, nghe tiếng “ù ù” cảm thấy hơi bực.

Ăn xong, anh rửa bát, cô dùng nước nóng làm ấm dâu tây, vừa xem ti vi vừa ăn.

Mười phút trước tiếp sóng tin tức cô còn tỉnh táo, hai mươi phút sau liền ôm đệm dựa ngủ mất, gối lên vai anh. Gần đây cô thích ngủ, mỗi lần thức dậy thời gian không còn nhiều, nhưng ngủ được tinh thần cũng tốt hơn.

Tám giờ cô đổi sang xem đĩa, đó là mấy bộ phim truyền hình nhiều tập mà Quyên Quyên sàng lọc giới thiệu, đĩa cũng là lấy chỗ cô ấy. Mới cầm điều khiển ấn nút bật, anh từ phòng đi ra, trong tay cầm tạp dề kiểu áo chống đạn.

“Mặc cái này vào rồi xem! Lên mạng cũng mặc!” Anh giúp cô buông lỏng dây thắt, ra bàn ăn làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra chỗ cô ngồi.

Lần đầu tiên chiếu bộ phim Friends cách đây cũng phải hơn mười năm rồi, cô xem đi xem lại không chỉ hai mươi lần. Nội dung tập thứ năm anh không nhớ rõ lắm, chỉ biết mấy tập đầu Phoebe thay hai vợ chồng em trai sinh ba, sinh nở tự nhiên.

Anh lưỡng lự giữa hai bộ phim How I met your mother và The Big Bang Theory, cuối cùng đều bỏ qua cả hai, tìm album Điều bí ẩn của cuộc sống mà anh kiếm được, phần đầu là phôi thai óng ánh long lanh được đặt trong cơ thể mẹ trong vũ trụ, có một loại thần bí khiến người ta hướng theo.

Làm về lĩnh vực sinh hóa bao năm nay, anh cũng coi như quen thuộc với cơ thể người, nhưng thời khắc quan trọng vẫn cần phải học tập.

Đặt máy tính ở chế độ ngủ đông, anh đọc sách một lát, là quyển cô đọc trong bếp trước đó. Tìm thấy trên trang “douban”, rất nhiều người trên mạng giới thiệu, thế là họ mua hai quyển, một để ở nhà, một đặt trong phòng thí nghiệm của anh, ai rảnh thì người đó đọc. Vì cô không làm việc nên đọc nhanh hơn anh, chỗ gấp trang đã vượt hơn chín mươi trang so với trước, lời giải thích ở đầu trang và chú thích trên sách là nét bút chì rất nắn nót, khiến anh nhớ tới bài ghi chép của cô hồi đi học, cũng mạch lạc như thế, được tất cả nam sinh trong lớp truyền tay nhau làm tài liệu ôn tập.

Chín giờ ba mươi, Phoebe đã sinh ba tự nhiên. Dâu tây còn bảy tám quả trong bát, ngâm trong nước nóng lâu nên màu sắc cũng bị biến đổi, anh bước tới dứt khoát tiêu diệt hết, rút điều khiển từ tay cô, cầm áo vest đắp lên người cho cô.

“Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi em?”. Anh cúi đầu nói, cô ngơ ngác tỉnh dậy, nắm lấy tay anh, trên mặt vẫn dáng vẻ mơ mơ màng màng.

“Không sao…”.

Cô dụi dụi mắt bị anh đỡ dậy, chậm rãi ra ban công thu quần áo. Quần áo của hai người, hong gió cả ngày, áo sơ mi có mùi thơm dịu của nước xả vải.

“Tốt nhất không cần dùng mấy thứ này… Có phải thêm hóa chất vào không?”. Anh vừa ngồi xuống, đột nhiên nghĩ ra gì đó, chạy tới ban công rút quần áo xuống.

“Không sao chứ?”. Cô không chắc lắm, đem quần áo anh vừa rút xuống phân loại, gấp gọn. Đồ lót đều đặt ở ngăn tủ, quần áo ngoài mới phân ra, từ khi còn trẻ anh đã yêu cầu như vậy, chuyển về, việc đầu tiên là nhét quần áo vào ngăn của cô. Cái nào cần ủi, cái nào cần treo, cô từ từ làm từng thứ, cũng có thể giết thời gian.

Anh vẫn nghĩ về chuyện nước xả vải, trang nghiêm chạy lại chỗ vi tính.

“Anh vẫn lên Google xem lại một chút xem sao!” Giống thái độ đối với số liệu thí nghiệm, anh triệt để vào Google, baidu, lại cả yahoo nữa tìm kiếm những vấn đề liên quan tới nước xả vải, cuối cùng tìm được mấy đáp án khác nhau.

“Sau này không dùng nữa, không sao mà”. Cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà cả hai người hao tổn tâm trí, không sử dụng dù sao vẫn an toàn hơn có sử dụng, cũng không phải vấn đề nguyên tắc, một phút là giải quyết xong.

Mười giờ cô đi rửa mặt chải đầu trước, trên nền phòng tắm mới rải một lớp thuốc chống trơn khô, bên cạnh bồn tắm còn thêm tay đỡ bằng thép không gỉ, tuy nhìn có chút dư thừa, nhưng vẫn có tác dụng thực tế. Cô rửa mặt rất chậm, đi ra vài công đoạn chăm sóc bảo vệ da. Xong xuôi, anh cũng vừa vặn tắt máy tính, mình trần bước vào đi tắm.

Anh mở vòi nước, đến cửa cũng không đóng, huýt sáo nói chuyện với cô.

“Anh trai anh sắp về, kêu đi ăn cùng”.

“Cùng bố mẹ bên đó không ạ?”.

“Không, mình đến chỗ cũ”.

“Vâng, Quả Quả đến không?”.

“Anh không hỏi”.

“Anh hỏi đi”.

“Sao vậy?”

“Em muốn gặp Lâm Bác”.

“Được, anh sẽ gọi”.

Anh quấn khăn tắm, chân ướt đi ra, không giẫm lên miếng lót chống trơn, cơ thể xiêu vẹo tý ngã. Kỳ thật cô vẫn luôn bưng cốc sữa nóng đứng ở cửa phòng tắm uống, đợi anh bước ra, thấy anh như vậy, lại có chút muốn cười. Lớn như vậy rồi!

“Này…”. Trong cốc còn một nửa vẫn chưa uống hết.

“Uống thêm ngụm nữa!”.

“Em no rồi…”.

Anh đành bịt mũi uống hết chỗ sữa còn lại, cúp tai đi gọi điện. Nói được một nửa, gào lên với cô một tiếng: “Quả Quả bận viết luận văn, chỉ có anh trai anh, có gặp không?”

Cô nghĩ một chút, vẫn là nên gặp.

Trước khi ngủ, anh lau khô nước bám trên nền nhà vệ sinh, vào bếp đổ thức ăn còn thừa, đổi túi rác mới, ra ban công kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa, kéo rèm cửa, lại tới phòng ngủ chuẩn bị bộ quần áo hôm sau mặc, tránh đến lúc đó lại đánh thức cô.

Làm xong mấy thứ này, cô cũng dựa trên giường đọc được hơn chục trang sách, mắt đã mỏi, sượt người xuống. Anh nằm lên giường, chỉnh ánh sáng tối đi, vừa đúng thời gian trao đổi lĩnh hội của mình.

Nói vài chuyện, cô hơi lơ mơ buồn ngủ, anh thẳng người đẩy đẩy cô.

“Dạ?”. Cô khép hờ mắt.

“Giấy tờ khoảng mười hôm nữa là làm xong”.

“Vâng, nhanh nhỉ”.

“Đương nhiên, đợi lâu như thế, thủ tục bên đó rườm rà, bên này đơn giản, sau đó có thể trực tiếp đến tòa”.

Cô không có cảm xúc đặc biệt nào, cũng không biết nên bình luận việc này thế nào.

“Anh và mẹ bàn bạc rồi, đầu tháng sau tốt ngày, thời tiết cũng thích hợp”.

“Mẹ nào?”

“Cả hai mẹ đều bàn bạc rồi, nói nhanh chóng làm”.

“Cũng được”. Cô nhắm mắt, thở chầm chậm.

“Thế ư… em vốn dĩ dự định thế nào?”. Anh muốn hiểu rõ vẻ bình thản ung dung của cô, theo lệ thường, phụ nữ đều sốt ruột hơn với việc như vậy.

“Em chưa từng định gì”. Cô nói thật.

“Thật à?”

“… Thật”. Cô mở mắt, chớp chớp, rõ ràng là buồn ngủ mà có chút giống như trêu chọc anh.

“Có phải em không muốn kết hôn không?”. Anh có phần buồn bã.

“Không phải không muốn… cũng không phải vô cùng muốn… Hiện tại như vậy rất tốt mà”. Cô trở mình, ấn công tắc tắt đèn.

“Vì sao?”. Anh khẽ vuốt ve cánh tay cô đặt bên mình trong chăn, đặt chân cô vòng lên thân dưới của mình. Chân tay cô vẫn lạnh hơn bình thường, bác sĩ nói vì tuần hoàn của cô không tốt, thể chất cần tăng cường, những phương diện khác không bị ảnh hưởng.

“Hả?”

“Vì sao không vô cùng muốn?”.

Cô suy nghĩ một lát, quay lại đối diện với anh. Gối cô thấp, vừa vặn chạm vào vai anh, phần trên cánh tay chắc khỏe, ôm có cảm giác an toàn, dựa vào anh cũng rất ấm áp.

“Em không muốn… tái hôn lắm…”.

“Vì sao!”.

“Cảm giác… không hay lắm… nghe ra cũng chẳng phải cùng một người… hơn nữa anh đã là lần thứ ba rồi…”.

Cho dù miệng cô nói nhẹ như gió thoảng, nhưng nghe ra cũng có cảm giác ba lần vào tù, quả thật không hay, hôn nhân tuyệt đối không phải thứ càng nhiều càng tốt.

“Vậy làm thế nào?”. Anh túm đầu, vẫn tưởng thủ tục gần xong, danh hiệu cũng là bình mới rượu cũ, thực ra không phải vậy.

“Có thể tái kết hôn không?”. Cô nghiêm túc hỏi.

“Cái này… anh phải đi hỏi… có thể được…”. Anh không dám nói tùy tiện, trong lòng lại thêm một việc, “Đừng nghĩ cái này nữa, anh đi làm”.

“Vâng”. Cô ngả vào cánh tay anh, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tay anh đặt trên lưng cô, sờ bụng, ngực, eo cô, chỗ nào cũng đều có sự thay đổi nhỏ, chắc hơn. Cẩn thận dè dặt dừng ở một nơi, chỉ muốn cảm nhận một chút, không có suy nghĩ khác, nhưng như vô tình lại như cố ý vuốt ve, khiến cô động đậy lông mi một cách bất an trong bóng tối, trở nên tỉnh táo.

Hít sâu, cảm giác nóng bừng bốc lên trong cơ thể làm xáo trộn khả năng kiềm chế bình tĩnh của anh, tay vẫn dừng ở nơi đó, lòng bàn tay khẽ toát một lớp mồ hôi.

Hai hơi thở bất giác quấn vào nhau, anh nhớ tới dáng vẻ cô nghiêng người nâng chiếc xẻng trong phòng bếp chật hẹp, đường cong mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng. Thấp xuống phía dưới, bản năng cơ thể cố gắng thoát khỏi lý trí, giữ lấy đôi môi nóng hổi. Cô dường như đang chờ đợi, thở hổn hển, tay tự nhiên đan nhau sau cổ anh.

Lần vuốt ve bị ngắt quãng trong bếp như lửa cháy lan ra cánh đồng cuốn sạch mọi thứ.

Cảm giác giọt dầu nóng bừng chảy trên ngực, đau đến mức cơ thể không ngừng căng ra, tuy từng làm vợ chồng nhưng mấy năm đó, cô không hề biểu lộ niềm vui trước mặt anh. Bây giờ đã khác, vuốt ve từng tấc, gắn bó như môi với răng. Sự run rẩy, do dự, vui vẻ đều không che giấu…

“Được không…”. Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, cuối cùng điều nghĩ tới vẫn là vấn đề an toàn.

Cô cắn môi, vội vã gật đầu, khóe mắt ướt trở thành giọt lệ.

Dầu nóng lan ra, từ ngực đến toàn thân, từ linh hồn đến nơi sâu nhất trong máu thịt. Cô không chỉ là khoái cảm của cơ thể mà còn là hai nửa vòng tròn tách rời hợp hai thành một, trở về hoàn mỹ.

Chuyển động nhẹ nhàng, quay cuồng, run rẩy, phù hợp.

Thế nào cũng không đủ, chỉ sợ sẽ có thể xa nhau.

Đêm đã khuya, di động của anh nằm lặng lẽ phía xa, lóe từng nhịp sáng, có thể là tin nhắn chưa đọc.

Cô nằm trên người anh, mái tóc dài rối tung, hơi thở đều, bình ổn.

Anh mệt mỏi biếng nhác hưởng thụ sự dựa dẫm của cô, lười nói, vén mái tóc ướt mồ hôi trước mắt cô, cúi đầu cười.

“Hả?”. Cô buồn ngủ, miễn cưỡng mở mắt, nhìn đôi mắt long lanh của anh.

Cười tới nỗi khóe mắt có nếp nhăn, anh thấp giọng hỏi: “Mệt chứ?”.

Cô không đáp, nhắm mắt chuyển sang chỗ khác, nằm trở lại trên gối, co lại giống thai nhi trong tử cung, kéo tay anh cùng đặt lên bụng cô.

Anh giúp cô điều chỉnh vị trí dễ chịu nhất, chống cánh tay, nghe tiếng thở bình ổn của cô, nói một câu: “Ngủ đi…”, lại không nén được hôn lên khóe môi, trán cô. Cánh tay cách một lớp chăn cọ lên bụng cô, lưu luyến cảm nhận nhiệt độ mềm mại dưới cánh tay.

Anh vò tóc cô, cô giãn ấn đường, lặng lẽ chờ cơn buồn ngủ đến thăm…

 

 

 

Ngoại truyện 2:

Triều Triều Mộ Mộ

 

Trên tấm bình phong đứng có Tử Triều, Tử Mộ, Mạc Bảo của ông cụ nhà họ Thi khảm trên hai bức tranh non nước, ấn triện bên cạnh đề tự là Lâm Bác học cách khắc.

An Vĩnh, Đức Cần đưa con trai tới nhà họ Thi chơi, chúc mừng năm mới. Vừa ngồi xuống, Kỷ Cương đã kéo Tử Triều xuống lầu, hai cậu bé xấp xỉ tuổi nhau nên dễ bắt chuyện, tuy ít gặp nhưng không hề ngăn trở chúng si mê cùng một thứ. Người lớn cũng nuông chiều chúng, chỉ cần không ầm ĩ vang trời là được.

Phổ Hoa pha trà đãi khách, hâm nóng hoa quả khô theo mùa, đút cháo cho Tử Mộ. Tử Mộ đang dang hai tay đứng trong xe tập đi đòi Vĩnh Đạo bế, bi ba bô bô những lời người lớn nghe không hiểu. Vĩnh Đạo cầm chuông lên trêu nó, căn phòng ngoài tiếng cười khanh khách của cô bé chỉ còn lại âm thanh giòn giã của chuông.

Ngày tháng như vậy, năm trước An Vĩnh, Đức Cần đã thấy, khi đó Phổ Hoa mang thai nên sức khỏe không tốt, không thấy Vĩnh Đạo vui như vậy. Bây giờ đứa trẻ bình an sinh ra, Phổ Hoa cũng hồi phục, Vĩnh Đạo mới lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, khoan khoái, nhưng giữa hai đầu lông mày ít nhiều đã có dấu vết của sự lo lắng, theo thời gian hóa thành một nếp nhăn mờ nhạt.

“Không xuống xem à? Đừng chạy xa quá”. Ngồi xuống, Đức Cần không yên tâm cậu con trai, muốn xuống xem, Phổ Hoa đưa con gái cho Vĩnh Đạo theo Đức Cần xuống lầu. Trước khi ra khỏi cửa, Vĩnh Đạo cầm áo khoác nhắc cô mặc vào.

“Không sao đâu”. Cô tuy nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn khoác lên.

Sinh đứa thứ hai xong, bệnh ho của Phổ Hoa càng ngày càng nghiêm trọng, gặp thời tiết biến đổi thường mệt mỏi, buồn ngủ, vừa tới mùa đông, Vĩnh Đạo thường chỉnh nhiệt độ vật lý thấp hơn chút, không tới nỗi quá nóng cũng không cần quá lạnh. Ra khỏi cửa nhắc cô thêm áo, khi cần thiết phải mang khẩu trang.

Cô căn bản không khỏe, cũng may mấy năm nay tâm trạng tốt nhiều.

An Vĩnh giúp khép hờ cửa, cùng Vĩnh Đạo trở lại phòng khách ngồi nói chuyện.

“Gần đây vẫn ổn chứ?”.

“Ừ, không tệ, chỉ bận thôi”. Vĩnh Đạo đỡ Tử Mộ lên đùi, lấy chiếc cúc con bé đang cắn trong miệng ra.

“Năm sau mình được điều đi Singapore”. An Vĩnh nói.

“Thế à? Trước đây không nghe cậu nhắc đến”.

“Ừ. Cũng vừa quyết định”. An Vĩnh bưng cốc trà uống từ từ. Ba 1e5f o năm đã qua, cậu ấy cũng đổi kính, thần sắc biến mất trên trán cũng nhạt đi, giống như hoàn toàn hiểu thấu đáo, nhìn thoáng với cuộc sống.

“Đức Cần và con thì thế nào?”. Vĩnh Đạo hỏi.

“Trước tiên ở lại trong nước, xem có cơ hội không thì đưa qua”. An Vĩnh đặt cốc trà xuống, nghịch bình sữa Tử Mộ vừa uống xong, “Còn cậu? Vẫn chưa nghĩ tới việc ra ngoài phát triển à?”.

“Trước mắt không dự định gì!”. Vĩnh Đạo lắc đầu, ôm con gái lên đặt vào trong xe tập đi, “Công việc của cô ấy đều ở đây, con cũng còn nhỏ. Ra ngoài cũng là chuyện tùy vào duyên số sau này. Muốn đi, mình sẽ mang theo họ, xem sau vậy, bây giờ như vậy rất tốt rồi, không muốn ra ngoài”.

An Vĩnh cười hiểu biết.

Bữa tối, Phổ Hoa và Đức Cần cùng làm cơm, tay nghề của họ đều coi là tốt, có điều các món ăn sở trường khác nhau. Đơn giản xào vài món, Phổ Hoa bị đổi sang phòng khách ẵm con, An Vĩnh cũng ở đó, đang chơi đồ chơi bằng điện cùng Kỷ Cương và Tử Triều, họ không biết nên nói chuyện thế nào, luôn thể hiện có chút bối rối, thế là chỉ coi như cả hai đều bận, ai cũng im lặng. Phải thay bỉm cho Tử Mộ, Tử Triều thấy em gái sắp bị bế đi, theo sau Phổ Hoa về phòng.

Kỷ Cương ôm đồ chơi bằng điện bước tới bên cạnh An Vĩnh, khá nghiêm túc hỏi bố: “Bố, vì sao con không có em gái?”.

An Vĩnh xoa đầu con trai, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Anh và Đức Cần chưa từng nghĩ sẽ có thêm một đứa nữa, tuy điều kiện của họ còn phù hợp hơn cả Vĩnh Đạo.

“Có em gái được không? Vậy đồ chơi của con không phải của mình con rồi!”. An Vĩnh nghiêm mặt hỏi con.

“Không sao ạ, em gái thú vị hơn đồ chơi!”. Kỷ Cương không nói ra được nhiều lý do, rốt cuộc nó chỉ mới bảy, tám tuổi.

Trên bàn ăn, Kỷ Cương lại đem câu này hỏi Đức Cần, Đức Cần gắp thức ăn giữa chừng dừng lại, nhìn chồng, cuộc sống của họ bình thường đến mức không có bởi vì - cho nên, không phải quá hạnh phúc cũng không phải không hạnh phúc.

Phổ Hoa phá tan sự lưỡng lự của Đức Cần, ôm con gái bước tới bên cạnh Kỷ Cương, giao Tử Mộ cho cậu bé, vỗ vỗ đầu cậu nói: “Cho con bế, Mộ Mộ cũng là em gái con”.

“Có thể bế về nhà không ạ?”. Kỷ Cương nghiêm túc hỏi.

“Đương nhiên có thể rồi!”. Tử Triều trả lời thay mẹ, nhưng lập tức bổ sung: “Mười phút sau phải đem về trả”.

Bốn người lớn bị câu nói này làm cho bật cười, Tử Triều không hiểu xảy ra chuyện gì, cũng toét miệng, cười khanh khách, không khí căn phòng rất vui vẻ, rất có không khí đón năm mới.

Đưa cả nhà An Vĩnh và Đức Cần về, xuống dưới lầu Kỷ Cương còn bế Tử Mộ, lại bị Tử Triều đòi về.

Trở lại thu dọn phòng khách, Vĩnh Đạo rửa bát, từ bếp đi ra, muốn đưa Tử Triều về phòng làm bài. Phổ Hoa kéo chồng và con trai ngồi ở phòng khách, cũng đẩy cả chiếc xe nhỏ mà Tử Mộ đang ngủ qua.

“Làm gì vậy?” Vĩnh Đạo thấy cô về phòng tìm đồ, một lát sau đi ra đặt con trai lên đùi anh. Ngồi đối diện đặt một chồng sách, trên cùng bày một máy chụp ảnh kỹ thuật số.

Cô chạy về bên anh, cũng bế Tử Mộ trong xe ra đưa cho anh, sau đó dựa lên người anh, khẽ nói: “Cười một cái nào”.

Vĩnh Đạo không kịp bày ra vẻ vui mừng thì đèn đã lóe sáng. Tử Mộ bị lắc thành ra tỉnh dậy khóc oa oa, Tử Triều học dáng vẻ người lớn bế em lên nựng, không ngừng độc thoại.

Phổ Hoa xắn mấy lớp cổ tay áo Vĩnh Đạo, ngậm viên thuốc ho anh đưa vào miệng, dặn dò: “Cái vừa nãy phải rửa ra một cái”.

“Cho bố à?”

“Vâng, treo trong phòng bố”.

“Được, đến lúc đó anh đi làm”. Anh cầm máy ảnh ra xem, bọn trẻ con rất xinh, cô cũng vậy, biểu hiện của anh có phần hơi thiếu tự nhiên, nhưng cũng gọi là tạm được.

Đặt con gái vào trong xe, dặn dò Tử Triều vào phòng đọc sách, anh đặt lại máy ảnh lên trên sách.

“Sao vậy?”. Phổ Hoa tìm chỉ trong giỏ kim chỉ, cầm bộ đồng phục trường của Tử Triều tìm hai chiếc cúc bị mất đơm lại, bị Vĩnh Đạo lấy đi đặt sang một bên.

“Chụp một cái nữa, hai chúng ta!”. Anh nghiêm túc lấy tiêu cự, ấn nút tự động chụp ảnh rồi trở lại ghế sofa.

“Đếm ngược mười lăm giây! Mười bốn! Mười ba…”. Anh vừa nói vừa giơ tay vuốt sợi tóc rối trước trán về phía sau cho cô, dừng ở bên dái tai, khẽ vuốt.

Cô quên nhìn ống kính, cảm giác được nhiệt độ của dái tai, mơ màng ngẩng đầu.

“Hai mươi lăm năm rồi…”. Anh nói, đôi môi hé ra đóng lại trước mắt cô.

Cô có tất cả cảm xúc, xúc động, chua xót, vui vẻ, đau buồn, hạnh phúc, cũng rất yên lòng.

Anh sắp bốn mươi rồi, hơn nửa đời người đã trải qua cùng cô. Họ còn có hai mươi năm nữa, tới khi đó, họ đã già, Tử Triều, Tử Mộ cũng đã lớn.

Kết thúc đếm ngược, ánh đèn trong chớp mắt lóe lên chiếu sáng cả gương mặt cô, chụp được giọt lệ rơi khỏi khóe mắt.

“Hai mươi lăm năm rồi…”. Cô lặp lại lời anh, qua làn nước mắt, cô cười với anh.

Một phần tư thế kỷ đã là duyên phận không cầu được, càng phải biết coi trọng.

Triều Triều Mộ Mộ, Triều Triều Mộ Mộ(*)…

__________

(*) Triêu Triêu Mộ Mộ: Có nghĩa là sớm sớm tối tối, sớm sớm tối tối.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77645


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận