Giả Cán Bộ
Tác Giả: Dương Tử Hiên
Chương 511-512: Thể hiện một tý
Nhóm dịch: hungvodich9490
Nguồn: metruyen
Đây là ca khúc « cả đời yêu » kiếp trước Dương Tử Hiên cực kỳ ưa thích, với tư cách ca khúc kết thúc của bộ phim Đại Thoại Tây Du năm 95, đã từng làm cho rất nhiều thanh niên rơi lệ.
Đại Thoại Tây Du sẽ chiếu vào năm 95, nhưng lần này Dương Tử Hiên đàn ra ca khúc này, giai điệu, nhịp điệu bi thương, trong sảnh lập tức tràn ngập tầng một giai điệu bi thương, cơ hồ cả sảnh lập tức đều lặng ngắt như tờ, khiêu vũ đình chỉ, người cầm chén uống rượu vẫn để trên không trung, người nói chuyện phiếm quay đầu nhìn nhìn thân ảnh tịch mịch bên cạnh Piano.
Dương Tử Hiên từ chỗ Piano, chậm rãi trở lại bên người Lương Quân Mi, bình tĩnh nói: "Phần lễ vật này đã đủ chưa?" xem chương mới tại tunghoanh(.)com
"Giai điệu, nhịp điệu quá trầm trọng, quá bi thương rồi, em cũng không thể nhịn được nước mắt!" Lương Quân Mi lau lau dấu vết nước mắt nhàn nhạt trên khóe mắt.
Dương Tử Hiên lắc đầu, không nói tiếp, kiếp trước hắn đã sống trong loại giai điệu màu xám này, không có người nào biết, thời điểm tay hắn rơi trên phím đàn Piano, đánh ra bài hát này, cả người thấu xương đau nhức.
"Thực sự là một người đàn ông rất có ý tứ!"
Trần Ý Vận một lần nữa nhìn về phía Dương Tử Hiên đang thấp giọng chuyện trò vui vẻ bên người Lương Quân Mi, không tự giác mà lắc lắc đầu.
Trần Ý Vận quay đầu nhìn nhìn khuôn mặt như có điều suy nghĩ của Thái Tâm Chấn, thở dài nói: "Hắn đáng giá để anh xem là đối thủ, vừa nãy em thật đúng là tự tìm khổ."
Đầu năm nay, Piano vẫn là vật xa xỉ trong mắt bình dân, có thể đánh ra được một bài Piano dễ nghe đến cực điểm như vậy, tự nhiên không thể là "hai lúa" trong miệng Thái Tâm Chấn.
Thái Tâm Chấn gật gật đầu, trong lòng hết hào hứng, đi ra khỏi khu biệt thự nhỏ, ảm đạm lái xe đi.
Diện tích khu biệt thự nhỏ này không nhỏ, Dương Tử Hiên đi dạo ở bên trong, vũ hội cũng tới gần khâu cuối cùng.
Vũ hội kết thúc, tự nhiên có một đám người tới thu thập, cũng không cần Lương Quân Mi tự thân động thủ, hai người vai sánh vai đi ra ngoài hít thở không khí, đi tới hoa viên đằng sau.
Lương Quân Mi giơ bàn tay trắng nõn lên, lắc vài bước về phía trước, sau đó nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên, nói: "Nhìn anh tuổi không lớn lắm, nhưng thật giống như đã trải qua rất nhiều việc trên đời, từ cách anh chơi Piano có thể nhìn ra, tựa như một người bốn mươi năm mươi tuổi rồi."
Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười lên một tiếng, các cô gái luôn có sự mẫn cảm trời sinh, tuổi tác kiếp trước kiếp này của hắn cộng lại, xác thực đã được bốn mươi năm mươi tuổi, cũng không coi là đoán sai, liền nói: "Em cứ coi anh như là ông chú trung niên ba bốn mươi tuổi đi."
Vòng quanh hoa viên một vòng, nhìn thấy Lương Lục Khoái và vài quân nhân đang ngồi xổm trên cầu thang thảo luận công việc.
"Bác trai..." Dương Tử Hiên giống như nhàn nhã dạo chơi, gật đầu vấn an, ngoại trừ Lương Lục Khoái ra, còn có một người là Giao Tân Hóa, tư lệnh quân khu tỉnh Nam Tô, cũng là nhân vật trong không quân, mặt khác còn có hai nhân vật quân đội Kim Kinh, Dương Tử Hiên cũng vấn an từng người.
"Mấy người già chúng tôi ngại đứng trước người trẻ tuổi các cậu." Giao Tân Hóa cười nói, trong ánh mắt nhìn Dương Tử Hiên lại cất giấu một tia chờ mong.
Dương Tử Hiên biết rõ hắn chờ mong cái gì.
Chiến tranh vùng vịnh ảnh hưởng quá sâu đối với cao tầng bộ đội trong nước, trong bộ đội đang tiến hành gia tăng cải cách, đối với Giao Tân Hóa, một tư lệnh quân khu tỉnh, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất, nếu như có thể bắt lấy, hắn có thể đột phá khốn cảnh ngăn cản trước mắt.
Bình thường mà nói, tư lệnh quân khu tỉnh đều là vị trí dưỡng lão, tuy cũng là quân đội chính quy, nhưng luận tiền đồ chính trị thì không có biện pháp so sánh với những quân trưởng tập đoàn quân đội dã chiến kia, không thể so sánh với những tập đoàn quân đội xứng danh vương bài.
Tuy quân khu tỉnh thâm nhập liên lạc rất sâu với thế lực chính trị địa phương, có thể thông qua quân đội vớt lên rất nhiều tiền tài lợi ích, nhưng Giao Tân Hóa không quan trọng đời sống vật chất, đối với thiếu tướng như Giao Tân Hóa mà nói, hắn càng hy vọng có thể một lần nữa tiến sâu vào trong, đảm nhiệm thực chức trong quân khu.
Dương Tử Hiên gợi ý về chiến tranh vùng vịnh, dường như để cho hắn thấy được một ít hi vọng, một ít hi vọng thăng chức.
Lương Lục Khoái hướng Dương Tử Hiên vẫy vẫy tay, sắc mặt nghiêm túc, nói "Ngồi xuống trò chuyện...Nam nhi chí tại bốn phương, không cần phải quá câu nệ."
Giao Tân Hóa lại cố ý để một vị trí cho Dương Tử Hiên, Dương Tử Hiên cũng học mấy lão quân nhân, ngồi chồm hổm xuống, Lương Lục Khoái ném một điếu thuốc vào trong lồng ngực hắn, nói: "Hút đi!”
Tiếp theo lại nói với Lương Quân Mi: "Quân Mi, con ra xem xem bên ngoài có cái gì cần giúp đỡ không, mấy người già bọn cha phải khảo nghiệm thằng nhóc này."
Dương Tử Hiên nhếch miệng mỉm cười, xem ra Lương Lục Khoái cũng hết sức quan tâm Giao Tân Hóa, cố ý dùng cái từ "khảo nghiệm" này, cho Giao Tân Hóa một bậc thang, nhờ Dương Tử Hiên gợi ý về vấn đề chiến tranh vùng vịnh.
"Thằng nhóc, nói tiếp cách nhìn của cậu đối với chiến tranh vùng vịnh đi..." Lương Lục Khoái hút một hơi thuốc, nhổ ra một luồng khói trắng.
Dương Tử Hiên cũng cực kỳ thức thời, gõ gõ khói bụi, nói: "Trước kia cháu đã nói rồi, ngoại trừ chú ý tác dụng khoa học kỹ thuật trong trận chiến tranh này, cháu cảm thấy càng thêm để ý đến tác dụng áp chế của lực lượng không trung”.
“Bước đầu tiên của bão táp sa mạc, chính là dùng trực thăng vũ trang Apache dẫn đường cho các bộ đội tác chiến đặc chủng, mở ra lỗ hổng, phá hủy phần đông trạm Rada báo động của Iraq."
"Tiếp theo chính là f117 và tàu tuần tra đạn đạo hành động, f117 liên tục oanh tạc ở vào bộ tư lệnh không quân Baghdad Iraq, còn cả biệt thự tổng thống ở địa phương này, khiến cho thông tin liên lạc giữa Baghdad và bên ngoài gián đoạn!”
“Về sau mấy phi cơ tạo thành đội hình bức tường, trong hỗn loạn, Iraq trực tiếp mất quyền khống chế bầu trời vào tay Mỹ, máy bay tác chiến liên tục oanh tạc vào ban ngày, hơn nữa còn có chiến thuật cực kỳ linh hoạt của liên quân!”
“Phần đông quân Mỹ không sợ pháo cao xạ mặt đất, nhưng bị bắn nổ mấy máy bay, liên quân ngay lập tức ý thức được uy hiếp khi bay ở tầng thấp, lập tức điều chỉnh chiến thuật, biến thành chiến thuật tiến đến nhanh, sau đó lập tức rời khỏi, lại quay về ném bom."
Tại thế kỷ mới, trận chiến tranh này đã từng được các chuyên gia nổi danh trong nước và nước ngoài tiến hành truyền thông qua chiều sâu, Dương Tử Hiên nói chuyện vô cùng trôi chảy, bởi vì hắn đã thuộc như lòng bàn tay.
Dương Tử Hiên không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của đám quân nhân này, chậm rãi nói: "Tôi chỉ là một kẻ yêu thích quân sự, chưa nói tới cái nhìn chiều sâu gì, chỉ là một ít giải thích của bản thân, lại làm cho các bác chê cười."
Giao Tân Hóa phất phất tay áo, nói: "Cậu chính là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, chúng tôi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, góc độ cậu nhìn, là từ góc độ chiến lược bao quát cả cuộc chiến tranh, rất tốt."
Hàn huyên vài câu, Dương Tử Hiên liền rời đi rồi, hắn biết rõ đám quân nhân này có mấy lời phải nói riêng, cũng không hi vọng hắn nghe được.
Đợi cho Dương Tử Hiên đi xa, Giao Tân Hóa Tân đưa điếu thuốc cho Lương Lục Khoái và các quân nhân khác, nói: "Anh Lương à, chuẩn con rể này của anh, đúng là rất không tệ, nếu như không phải con gái của tôi đã lập gia đình, tôi cũng không nhịn được, muốn gả con gái cho hắn."
Lương Lục Khoái nhếch miệng, trên mặt có đường cong cương nghị của quân nhân, nói: "Mắt của hắn có trình độ, nhưng phương diện nhân phẩm tính cách vẫn cần quan sát thêm, tôi chỉ có một đứa con gái là Quân Mi, không muốn để nó sống cuộc sống không tốt, không thì tôi cũng không có cách nào ăn nói với bà vợ đã qua đời của tôi."
"Tôi nghĩ thượng cấp hẳn cũng là không mưu mà hợp với ý kiến của hắn, lần này tôi thoải mái kiêm nhiệm phó Tư lệnh quân khu, chính là một tín hiệu cường hóa không quân... Tân Hóa, cậu muốn tái nhậm chức, đây là một cái cơ hội, phải nắm thật chắc ý tứ của thượng cấp!"
Giao Tân Hóa trầm ngâm một chút rồi nói: "Tôi không thể so sánh với Lục Khoái, tôi xuất thân từ tập đoàn quân đội, Lục Khoái xuất thân phi công, cũng không thể bảo tôi đi chỉ huy không quân, như vậy sẽ không đúng chức năng nhiệm vụ..."
Lương Lục Khoái lắc đầu, nói: "Không cần phải để ý nhiều, thượng cấp thật sự muốn dùng cậu một lần nữa, nhất định sẽ tìm được vị trí cho cậu, nói không chừng thoáng cái liền điều cậu vào bên trong văn phòng quân đội hoặc là một trong bốn tổng bộ nhậm chức, tất cả đều có thể xảy ra."
"Lục Khoái nói rất có đạo lý, thượng cấp dùng người không thể cứng nhắc, mấu chốt là phải xem giá trị của cậu đến đâu. Tôi cảm thấy lát nữa cậu và Lục Khoái đều ghi một ít văn vẻ kỹ càng về xây dựng phương diện không quân, phát biểu trong báo chí toàn quân, khiến cho thượng cấp coi trọng mới là chuyện mấu chốt." Một quân nhân tiếp lời.
Giao Tân Hóa cùng Lương Lục Khoái đều gật gật đầu, Giao Tân Hóa quay đầu hướng Lương Lục Khoái cười nói: "Lão Lương à, ông con rể này của anh đang ngồi ở địa vị gì? Lần này chúng ta đều dính vào ánh sáng của hắn!"
Lương Lục Khoái suy ngẫm một chút rồi nói: "Nghe Quân Mi giới thiệu, là một nhân viên tỉnh La Phù."
Giao Tân Hóa cười nói: "Nếu như làm ở cơ quan địa phương không được như ý, có thể để cho hắn trực tiếp đến cơ quan bộ đội quân vụ, cũng không thể lãng phí nhân tài...nếu như anh tị hiềm mà nói, có thể để cho hắn đến chỗ của tôi, tôi đang cần loại người tài giỏi như hắn."
...
Trăng sáng sao thưa, biệt thự độc lập bị dãy núi vây quanh, ban đêm nghe tiếng gió thổi thông reo, cũng là rất có hương vị sống ở nơi yên tĩnh.
Trần Ý Vận lặng yên đi ra ngoài, thần thái nhã nhặn lịch sự, tư thế ưu nhã, lễ phục dạ hội bọc chặt bờ mông, buộc vòng quanh đường vòng cung no đủ, biểu lộ trên mặt không thể thấy được rõ ràng trong đêm.
Giơ chén rượu đỏ lên, giọng nói Trần Ý Vận thanh thúy, nói: "Tại sao lại một mình cô đơn như vậy? Lừa gạt!"
Dương Tử Hiên quay đầu cười nói: "Không ai muốn theo tôi, đương nhiên chỉ có thể cô đơn."
Trước kia Dương Tử Hiên một mực cảm thấy cái danh tự Trần Ý Vận này rất quen thuộc, thật lâu sau, mới nhớ tới kiếp trước, tập đoàn Vạn Quan nằm ở bên trong top một trăm xí nghiệp dân doanh mạnh nhất, tập đoàn Vạn Quan cũng một phú hào.
Vô luận là dân doanh trăm cường hay bảng trăm phú, tập đoàn Vạn Quan không lên qua được Top 10, nhưng một mực không rơi ngoài top năm mươi, truyền thông đưa tin tuyên truyền không nhiều lắm, nhưng Dương Tử Hiên là một thương nhân, lại biết quá tường tận.
Tập đoàn Vạn Quan chủ yếu làm giàu ở ngành sản xuất gia công vật liệu máy móc, tổng bộ tại khu công nghiệp kinh tế Duy Dương.
Cha Trần Ý Vận đã từng đảm nhiệm chức quan, bởi vậy tại lúc đầu gây dựng sự nghiệp, từng cấu kết rất sâu với quan trường địa phương, nhưng Trần Ý Vận và mấy học trò Trần gia đi ra trước sân khấu, về sau, liền bắt đầu tiến hành nhiều hạng mục khai thác phát triển khác, không dính đến quan trường nhiều.
Máy tính, thiết bị dịch áp, máy trọng, đúc khuôn máy…..các phương diện thành tựu không tầm thường, tại thế kỷ mới, xí nghiệp tiến hành đa dạng hóa mở rộng, tại phương diện bất động sản, công trình xây dựng cũng xây dựng được nền móng, một phát trở thành xí nghiệp dân doanh xếp hạng hàng đầu trong tỉnh Nam Tô.
Đối với nữ cường nhân Trần Ý Vận này, Dương Tử Hiên cũng có chút ít ấn tượng nhàn nhạt, đã từng xem qua các tư liệu sưu tầm về nàng.
Dương Tử Hiên xiên hai tay ở trước ngực, có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vào ngực Trần Ý Vận, xác thực là không nhỏ, nhếch miệng nói: "Trần tiểu thư, tại sao cô cũng cô đơn đến đây vậy, bạn bè của cô đâu rồi?"
Trần Ý Vận cảm thấy không chịu được ánh mắt của hắn, trên mặt hiện lên vẻ đỏ bừng, nói: "Có tin lát nữa tôi thổi gió bên tai Quân Mi, nói cậu thường xuyên không kiêng nể gì cả, nhìn vào ngực những cô gái khác hay không?"
Dương Tử Hiên nhún nhún vai, một bộ dáng không sao cả, nói: "Cũng không phải chưa từng sờ qua, cần gì để ý đến chuyện tôi nhìn hay không nhìn đây?"
Thời điểm khiêu vũ, những động tác vụng về của Dương Tử Hiên, cơ hồ đã đụng hết tất cả bộ phận mẫn cảm trên thân thể Trần Ý Vận một lần.
Trần Ý Vận cắn răng một cái, vung tay giội rượu đỏ lên trên người hắn, may mắn Dương Tử Hiên kịp thời trốn tránh, bằng không thì đúng là đã bị giội cho một thân rượu đỏ.
Trần Ý Vận nghiến răng nói: "Lưu manh!"
...
Lương Quân Mi muốn ở Kim Kinh mấy ngày nữa, đã xin thượng cấp nghỉ phép, Dương Tử Hiên phải chạy trở về, hiện tại hắn thân kiêm vài chức, không thể thoải mái.
Yến hội buổi tối kết thúc, ngủ một đêm trong biệt thự, ngày hôm sau cũng không gặp Lương Lục Khoái, nói một tiếng với Lương Quân Mi, liền ngồi phi cơ trở lại thành phố Tử Kim.
Trước khi đi Kim Kinh, Dương Tử Hiên liền nhận được điện thoại Chú Thanh Nam từ khu công nghiệp Nam Hồ gọi tới, nói một chút về tình huống tiêu thụ của nước quả táo, còn nói về chồng trước Lục Thánh Đông của nàng.
Gần đây hành động của hắn hơi không đúng, thường xuyên cổ cổ quái quái, trước kia nhìn thấy nước quả táo bán được nhiều, đã từng đưa ra yêu cầu vô lý, đòi một bộ phận cổ phần công ty mới của nàng, liền bị nàng nghiêm khắc cự tuyệt.