I
Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua. Kể từ ngày bỏ hang ra đi, Tử Lam đã nếm trải tận cùng nỗi cay đắng của một con sói già cô độc không nhà cửa. Nó đã mất đi chốn nương thân và cả lãnh địa săn mồi.
Lúc rời khỏi hang, Tử Lam vốn dĩ định tới chiếm cứ hang của thằng Ngai Ngai đáng chết. Ngai Ngai bị nó làm cho hồn lìa khỏi xác, tất nhiên hang của nó sẽ trống trơn. Nhưng khi Tử Lam vừa bước chân tới chốn cũ của Ngai Ngai thì một con sói đực mới trưởng thành tên Ma Ma đã đi trước nó một bước, chiếm trọn nơi ở cũng như lãnh địa săn mồi mà Ngai Ngai để lại. Tử Lam không còn hứng thú và cũng chẳng đủ sức lực để giành giật chốn nương thân và nơi kiếm ăn từ nanh vuốt của Ma Ma. Mà với sức lực yếu đuối của mình, nó cũng chẳng dám xông pha vào địa bàn của báo tuyết, sài hay hổ để khai phá một vùng lãnh địa và xây nên một nơi ẩn thân mới cho mình. Nó chỉ có thể sống đời lang thang phiêu dạt. Đói thì lén lút thâm nhập lãnh địa săn mồi của những con sói khác, tìm kiếm mấy con chuột, gà lôi hay thỏ mà lấp cho đầy cái dạ dày trống rỗng; buồn ngủ thì tìm một nơi khuất khúc kín gió nào đó mà cuộn tròn bốn chân lại đánh một giấc say sưa. Khó chịu nhất là những đêm mưa gió bão bùng, nó côi cút một mình, không có ai bên cạnh để dựa vào nhau lấy chút hơi ấm, cũng chẳng có cái hang nào chắn gió che mưa. Nước mưa vô tình trút xuống người nó khiến toàn thân nó ướt sũng, gió lạnh lùng làm đám lông trên khắp cơ thể nó dựng ngược, nó trằn trọc ngủ không yên giấc, tru lên từng hồi dài thê lương xé tan màn đêm đen đặc.
Mới có hai tháng mà Tử Lam đã già yếu đi trông thấy. Vừa chạy được vài bước nó đã thở không ra hơi, ngay cả một con thỏ chậm chạp nhất nó cũng không vồ nổi nữa. Mất đi khả năng săn mồi, cực chẳng đã, nó đành phải lén lút thu nhặt chạy tới nhặt nhạnh vụn xương hay vụn thịt mà mấy con hổ hay báo tuyết ăn thừa để lại, tranh giành thứ cặn bã với lũ kền kền đáng ghét. Nó trở thành tay ăn trộm thực thụ, một kẻ hành khất đáng thương.
Hôm đó, bước chân lang thang của Tử Lam lạc lối tới chân núi xa xôi của ngọn Streca, đi tới một thung lũng rải đầy những tảng đá lõa lồ nằm phơi mình giữa không gian. Một vài đám cỏ lạc đà mọc thưa thớt trong khe hẹp giữa những tảng đá. Cảnh vật hoang vắng đìu hiu. Tử Lam cảm thấy nơi này vừa lạ vừa quen, hình như nó đã từng bước chân tới đây rồi thì phải. Hình như cái thung lũng quạnh quẽ này đã từng chứng kiến một sự việc làm đổi thay cuộc đời nó thì phải. Thời gian ào ào như nước chảy cuốn trôi ký ức của nó. Tử Lam cuối đầu tìm kiếm. Cái thung lũng hình chiếc túi, những tảng đá lõa lồ màu xanh xám này, lớp đất đỏ au này, vài chiếc xương trắng rải rác này... Gió núi xuyên qua cái khe hẹp như nút thắt cổ chai, vẳng đưa tới tiếng rống gọi bạn tình của lợn đực... Ký ức ban nãy bị phong trần của thời gian khóa chặt của Tử Lam hé mở. Trời ơi, đây là chốn Quỷ Cốc mà nó nguyền rủa ngay cả trong mơ, là thung lũng mà Hắc Tang phải chôn mình.
Từ khi Hắc Tang bị răng nanh của con lợn lòi đâm thủng khuôn ngực giữa mấy tảng đá gớm ghiếc này thì Tử Lam không bao giờ trở lại đây nữa. Với Tử Lam, đó dường như là một điều tối kỵ, bởi nó không muốn phải thấy cảnh vật mà lòng đau như cắt, không muốn gợi lại nỗi bi thương. Giờ đây, nó chẳng hiểu tại sao mình lại đến nông nỗi mất chốn nương thân và lãnh địa săn mồi như thế, chẳng hiểu tại sao lại không còn khả năng săn mồi như thế và chẳng hiểu tại sao nó lại bước tới chỗ Quỷ Cốc đáng nguyền rủa này. Hình như có một sức mạnh vô hình ẩn trong bóng tối lôi nó tới đây, lẽ nào là Hắc Tang đang vẫy gọi nó hay sao?
Vài giây sau, Tử Lam đã tìm thấy nơi Hắc Tang trút hơi thở sau cùng. Nó nằm phía sau tảng đá hình mai rùa. Mặt hướng về mặt trời của tảng đá tuy đã bị ánh nắng thiêu thành màu đồng nhưng vẫn mọc lên đám cỏ lạc đà cưng cứng, bên trên vẫn rải một lớp đá cuội trắng xám, nhưng Hắc Tang thì không còn nữa, ngay cả một chút xương vương vãi lại cũng mất tăm dạng. Lũ kiến đỏ hung dữ của thảo nguyên Ga Marr đã nuốt sạch nắm xương tàn của Hắc Tang. Tử Lam áp sát mũi vào mấy viên đá dăm ẩm ướt, cánh mũi dựng đứng hít hít ngửi ngửi, dường như nó ngửi thấy mùi hơi đặc biệt nhưng rất đỗi thân thuộc với nó của Hắc Tang. Dường như nó đã ngửi thấy và dường như cũng chẳng ngửi thấy gì cả. Thời gian có thể chữa lành vết thương hữu hình song làm sao có thể xóa nhòa ánh mắt như ngưng đọng của Hắc Tang khi lìa đời đã khắc sâu vào tim óc của Tử Lam. Ánh mắt ấy chứa chất nỗi bi thương và oán hận, chứa chất nỗi đau tột cùng, chứa chất hùng tâm tráng trí chưa thành hiện thực. Chỉ có Tử Lam mới hiểu hết những điều sâu thẳm trong ánh mắt ấy, mới hiểu được niềm mong mỏi của Hắc Tang phải để con cháu của gia tộc đoạt lấy ngôi báu Sói Vương. Tiếc thay, cho tới tận bây giờ, Tử Lam vẫn chưa thể thực hiện di chúc của Hắc Tang trước lúc lâm chung.
Tử Lam đã mệt mỏi rồi. Nó thu mình nằm co ro trên đám đá cuội nơi Hắc Tang tiễn biệt sinh mệnh với nỗi buồn thương, nhung nhớ và hổ thẹn. Trong giấc mơ, nó thấy hình bóng của Hắc Tang bước ra từ trong bụi cỏ, đám lông đen mượt lấp lánh của Hắc Tang trùm phủ vòng ánh sáng vàng như mật, Hắc Tang bước tới trước mặt, thè lưỡi liếm sống lưng nó đầy ân cần và dịu dàng khiến nó say trong tình yêu ngọt ngào. Rồi vòng ánh sáng óng ả trên người Hắc Tang bỗng bay lên biến thành một cái lưới chụp lấy nó, cả thân người Hắc Tang phát sáng thành những ngôi sao chói mắt và bay vút lên tầng không xanh biếc một màu... Tử Lam thích chí reo lên một tiếng. Nó giật mình tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mộng. Tiếc thay, mộng đẹp sao mà ngắn ngủi đến thế! Tử Lam ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời lung linh ngàn ánh sao, nó đã nằm ngủ mê mệt ở đây tới tận nửa đêm. Nó nằm mơ vào giờ khắc như thế này, tại một nơi như thế này, trực giác của một con sói già mách bảo nó rằng, nó đang cách cái chết rất gần, rất gần.
II
Tử Lam lại quay trở về cái hang nơi nó lưu lại nhiều năm trong cuộc đời. Nó nấp sau bụi tre vàng cách hang khá xa và hướng tầm mắt về nơi quen thuộc. Nó không muốn mạo muội xông vào hang, bởi lẽ nó rất sợ đối diện với Ca Lỗ Lỗ. Nó cũng chẳng hiểu nổi tâm trạng mình ra sao nữa.
Suốt hai tháng ròng phiêu bạt trên thảo nguyên Ga Marr, đây là lần đầu tiên nó trở về nơi yêu dấu của mình. Theo tập tính cuộc sống của bầy sói thì nó đã nhường chỗ cư ngụ nhiều năm của mình cho Mi Mi để Mi Mi bắt đầu cuộc sống tự lập thì nó không nên quay về. Loài sói không có cái gọi là tình yêu và mối dây liên hệ với người thân. Nhưng Tử Lam không thể kìm nén nổi khát khao cháy bỏng được ngắm nhìn Mi Mi một lần nữa trước khi về thế giới bên kia. Tử Lam bấm ngày, Mi Mi cũng sắp đến thời khắc sinh nở rồi. Dòng máu chảy trong huyết quản của những đứa con do Mi Mi sinh ra một nửa là của Ca Lỗ Lỗ, một nửa là của gia tộc Hắc Tang – Tử Lam. Tử Lam muốn được ngắm nhìn, muốn được hôn lên chiếc trán có lớp lông tơ mịn màng, muốn được liếm láp cơ thể mềm mại và nhẵn bóng của các cháu biết bao nhiêu. Nó sẽ chúc phúc cho các cháu và trông mong ở chúng, sẽ mang lại tình thương ấm áp và gửi gắm niềm hi vọng nơi chúng, nó sẽ truyền lại cho những đứa cháu đáng yêu của mình lý tưởng mà hai thế hệ gia tộc Hắc Tang – Tử Lam đã phải trả giá nặng nề bằng cả máu và nước mắt. Như thế, dẫu có chết nó cũng yên lòng nhắm mắt xuôi tay.
Tử Lam đợi đến mềm lưng chùn gối, mãi đến khi mặt trời lên cao tít tắp nó mới nhác thấy bóng Ca Lỗ Lỗ xuất hiện ở cửa hang. Tử Lam không khỏi chau mày buồn bã. Những con sói đực vốn không quen với việc phải gánh vác trên vai trọng trách nuôi dạy vợ con. Ca Lỗ Lỗ đứng sưởi nắng dưới ánh mặt trời chiếu chênh chếch bên ngoài cửa hang một lúc để con ngươi mắt quen dần với ánh sáng, sau đó nó khoan khoái duỗi chân, nhướn lưng rồi từ từ cất bước chân thong thả chạy về phía thảo nguyên Ga Marr. Mong cho Ca Lỗ Lỗ đoạn nghĩa tuyệt tình này gặp may, săn được một con cầy hương hay một con hươu mỡ màng, Tử Lam thầm cầu phúc cho Ca Lỗ Lỗ.
Tử Lam kiên nhẫn chờ tới khi cái dáng vạm vỡ của Ca Lỗ Lỗ mất hẳn sau bụi cỏ um tùm của mùa hè mới tiến bước về cái hang vô cùng thân thuộc của mình. Vừa bước tới cửa hang, Tử Lam đã nghe thấy tiếng tru tréo đầy căm phẫn của Mi Mi vọng ra từ bên trong. Chắc hẳn là Mi Mi đang nghĩ có con sói lạ nào dám mạo phạm tới lãnh địa của nó nên mới nổi giận đùng đùng như vậy. Loài sói khi đã có đôi có cặp và cùng chung sống với nhau dưới một mái hang, chúng rất ghét những con sói khác tới khuấy đảo cuộc sống gia đình êm đềm và yên ấm của chúng. Mi Mi à, không cần phải kinh hoàng và giận giữ thế đâu con, là mẹ đây mà. Mẹ đã nuôi dưỡng con khôn lớn trưởng thành. Tử Lam nghĩ thế và thò đầu vào trong hang, thình lình một bóng đen từ trong hang lao vút ra, hướng về phía nó mà gầm rống.
Là Mi Mi. Tử Lam chăm chú quan sát phía dưới bụng của Mi Mi. Quả nhiên, cái bụng của Mi Mi đã lùm lùm như một quả núi nhỏ, cồm cộm và nặng nề tới mức làm sống lưng của Mi Mi như võng xuống. Tử Lam đoán rằng, trong cái bụng ấy ít nhất cũng phải hoài thai bốn sói con. Gia tộc Hắc Tang – Tử Lam coi như có hậu duệ rồi. Tử Lam thật sự khao khát được đến bên Mi Mi ân cần liếm láp cái bụng lùm lùm, dùng chiếc lưỡi mềm mại của mình vỗ về lũ sói con đang nghịch ngợm trong bụng mẹ.
Tuy thế, Mi Mi vẫn nhe nanh giơ vuốt, ngoác miệng gầm gào như điên như dại trước mặt Tử Lam như thể Tử Lam là một tên cường đạo đáng ghét.
Mi Mi à, là mẹ đây, là mẹ Tử Lam của con đây mà! Mi Mi vẫn hùng hổ nhe nanh giơ vuốt tiến về phía mẹ. Tử Lam bị dồn ép phải lui lại hai bước, tru lên một tiếng dài buồn bã. Mi Mi à, mới xa nhau hai tháng mà con đã không nhận ra mẹ rồi sao?
Ánh mắt của Mi Mi vẫn bật lên những tia lửa căm hờn và cay độc. Nó thủ thế tấn công, chỉ hận chưa thể cắn một miếng đứt cổ họng Tử Lam. Tử Lam liên tiếp lùi lại phía sau.
Không, không phải là Mi Mi không thể nhận ra mẹ, bởi lẽ khướu giác và thị giác của loài sói thính nhạy hơn cả loài chó săn tài giỏi nhất gấp nhiều lần, đừng nói là chia xa hai tháng mà đến cách biệt hai năm, chúng vẫn cảm nhận được mùi hơi thân quen của người bên cạnh mình. Nhất định là Mi Mi hiểu lầm Tử Lam rồi. Mi Mi nghĩ mẹ sẽ tới cướp chốn nương thân của nó, hoặc nguy hiểm hơn, tới để thưởng thức vị tươi non ngon mềm của sói con mới chào đời. Chuyện như thế không phải là chưa từng xảy ra trong bầy sói, đã từng có một vài con sói già yếu vì chật vật kiếm cái ăn mà đã lén ăn cả những sói con mới chào đời, hãy còn ngây thơ và hồn nhiên biết bao.
Không đâu Mi Mi à, xin con hãy tin mẹ, mẹ tới đây không phải để tranh cướp nơi ở của con, càng không thể làm hại những đứa cháu chưa chào đời của mẹ. Tử Lam dụi cái mõm nhọn vào lớp đất cát mềm mại dưới chân, tru lên một tiếng buồn thương để bày tỏ tâm ý của mình.
Mi Mi chẳng hề tin biểu hiện của mẹ, nó vẫn lừ lừ tiến về phía mẹ, từng bước, từng bước một. Mi Mi bất chợt nhảy vút lên không trung rồi lao bổ lên người mẹ, ngoạm trúng cổ mẹ và cắn một miếng đau điếng khiến Tử Lam phải lộn vòng dưới đất mới thoát khỏi người Mi Mi. Một vài giọt máu tươi từ từ rỏ xuống từ cái cổ bị thương của nó, mùi máu tanh nồng quyện trong không khí. Tử Lam giật lùi lại phía sau và nhảy lên trên một tảng đá bên ngoài cửa hang, nhìn Mi Mi thêm lần nữa. Mi Mi lông dựng ngược, ánh mắt hung hãn, hàm trên hàm dưới không ngớt rung lên bần bật – Mi Mi đang mài những chiếc răng sắc nhọn và cứng chắc của mình. Hai chân trước duỗi thẳng, hai chân hơi khuỵu và cổ họng phát ra những tiếng trầm đục. Tử Lam đã trải qua nhiều trận huyết chiến nên biết rằng Mi Mi đang chuẩn bị tấn công lần hai với khí thế hung mãnh hơn. Có lẽ lần này Mi Mi quyết tâm khiến cổ họng Tử Lam đứt lìa chỉ bằng một miếng cắn nhanh và gọn.
Tử Lam già rồi, ngọn đèn sinh mệnh leo lét của nó sắp phụt tắt. Nó không còn là đối thủ của Mi Mi nữa nên nếu phản kháng thì có khác nào đi vào chỗ chết. Cũng có thể, nó sẽ lao vào cuộc cắn xé này và dồn toàn bộ chút sức tàn vào bộ móng vuốt vàng xỉn và hàm răng thưa thớt để tránh được miếng cắn làm đứt họng của Mi Mi và trước khi chết nó có thể làm gãy một chiếc xương sườn hay xương chân của Mi Mi. Nhưng Mi Mi đang bụng mang dạ chửa sắp đến kì sinh nở thế kia, làm hại Mi Mi tức là làm hại những đứa cháu sẽ kế thừa lý tưởng của gia tộc Hắc Tang – Tử Lam. Tử Lam dù có ngu dốt đi chăng nữa, nó cũng không thể làm chuyện xuẩn ngốc hủy hoại sự nghiệp của bản thân được.
Tử Lam không có sự lựa chọn nào khác, đành quay người chạy thoát thân. Cũng may là Mi Mi không đuổi cùng giết tận.
Phải vất vả lắm Tử Lam mới chạy thoát khỏi tầm mắt của Mi Mi, mệt tới mức những đốt xương trong cơ thể như sắp rời ra, nước dãi chảy thành hàng, lảo đảo bước đi trên mặt đất. Điều khiến Tử Lam đau xót nhất là tấm chân thành và tình yêu thương của nó lại đổi lấy sự truy sát của Mi Mi. Nó bị chính con gái ruột của mình đuổi ra khỏi nhà. Với nó, đó là một nỗi oan chuyển đất động trời, là một sự sỉ nhục vô bờ bến. Thiên lý ở đâu, ở đâu mất rồi? Tử Lam ngửa mặt nhìn lên trời cao. Trời cao trong xanh và yên ả.
Tử Lam hận Mi Mi thấu xương. Giả như nó còn đủ sức lực, nó thực sự muốn... Nhưng nó có thể trách Mi Mi vô lễ ư? Đối với loài sói, sinh tồn chính là thiên lý, là công đạo. Chúng chẳng cần để tâm tới hai chữ hiếu thuận, cũng chẳng cần có điều cấm kị nào về mặt đạo đức đối với việc ấy cả. Mi Mi đã xa rời vòng tay để sống độc lập, thì đương nhiên nó không cần bà mẹ già nua đáng ghét như Tử Lam nữa. Nhất là vào thời điểm này, Mi Mi sắp sửa sinh con, nó phải cảnh giác cao độ hơn những con sói bình thường khác cũng là điều dễ hiểu, bởi chỉ có như thế nó mới có thể đảm bảo các con mình được sinh ra bình an vô sự. Hành động của Mi Mi hoàn toàn phù hợp với tập tính sống của loài sói nên Tử Lam sao có thể trách cứ nó được? Đứng trên lập trường của loài sói thì Tử Lam nên cổ vũ sự ích kỷ và ác độc này của nó mới đúng. Những phân tích ấy khiến Tử Lam thấy cõi lòng đau đớn của mình được an ủi rất nhiều. Tuy thế, nó vẫn muốn ngắm nhìn đám con cháu của gia tộc Hắc Tang – Tử Lam, dù chỉ là một chút, một chút thôi.
Nỗi mỏi mệt thấm vào từng thớ thịt, Tử Lam nằm xuống và ngủ một giấc say sưa dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm mùa hạ.
Ở trong hang, Mi Mi đang trải qua từng cơn co thắt trước lúc sinh nở.
III
Một mùi đậm đặc xông lên đánh thức Tử Lam khỏi giấc mơ màng. Ban đầu, Tử Lam cứ ngỡ trời đất đang nổi cơn cuồng phong trước lúc mưa giông, nhưng khi mở mắt nhìn lên trời cao, thấy bầu trời trong xanh như ngọc, không một gợn mây. Lẽ nào nó nằm mơ chăng? Tử Lam nhắm mắt định tiếp tục giấc ngủ còn dang dở thì nó lại cảm nhận một mùi nồng nặc xông lên từ phía sau. Thứ mùi ấy mang theo vị tanh ngọt riêng có của loài động vật ăn thịt. Tử Lam vội vã quay người nhìn lại, thì ra là một con kim điêu đang sải đôi cánh rộng lớn trên bầu trời. Dáng người con kim điêu vẽ lên một vòng cung tuyệt đẹp phía sau lưng Tử Lam, rồi nó lại bay vút lên tầng không. Cái nhìn thoáng qua cũng giúp Tử Lam thấy rõ gương mặt nó, đám lông vũ trắng trên mặt và trên trán nó đùng đục và biến sắc, đám lông trên họng kết thành những sợi dài như râu dê, ồ, thì ra là một con kim điêu già.
Kim điêu tuy bản tính hung hãn nhưng vào những lúc bình thường chúng không khi nào dám chủ động tấn công một con sói trưởng thành. Chắc hẳn con kim điêu này ngỡ rằng Tử Lam nằm chết giữa chốn đồng hoang hoặc nghĩ Tử Lam đã già, chỉ còn lại chút hơi thở tàn nên mới dám bay tới hòng đục nước béo cò. Nghĩ thế, trong lòng Tử Lam tự nhiên thấy oán hận, đúng là đồ có mắt không tròng, đừng coi thường tao đã bước tới tuổi xế chiều, tao vẫn còn dư sức để cắn đứt bộ móng vuốt hay đôi cánh của mày đấy! Tử Lam xốc lại tinh thần, ngửa mặt lên trời, hướng về phía con kim điêu đang bay lượn tru lên một tiếng dài.
Con kim điêu thấy thế cũng gầm gào một tiếng, bay vút tận tầng mây, sải đôi cánh hào hoa bay về phía hang của Mi Mi. Bên trong hang, Mi Mi sắp lâm bồn.
Tư duy của Tử Lam bất chợt quay trở về cái ngày mà trái tim nó như vỡ vụn của mấy năm trước. Hắc Tử là đứa con khiến nó hài lòng nhất, vậy mà lại bị con kim điêu ác độc quắp mất cũng chính tại nơi này. Chắc chắn con kim điêu đang bay lượn trên đầu kia là kẻ đã ra tay hại chết Hắc Tử yêu quý của nó. Khoảng không vài chục dặm quanh hang của Tử Lam là lãnh địa sinh sống của con kim điêu già này. Hôm ấy, nếu như Hắc Tử không đen đủi gặp phải sự tấn công của nó thì hôm nay, Hắc Tử có lẽ đã đường hoàng ngôi lên ngôi báu Sói Vương rồi, và có lẽ Tử Lam cũng không phải chịu nhiều nỗi đau tột cùng đến thế. Con kim điêu đang thong thả bay lượn trên trời kia là ngọn nguồn của biết bao khổ nạn trong cuộc đời Tử Lam. Nếu không phải do nó tác oai tác quái thì Tử Lam đâu đến nông nỗi cô đơn lẻ loi, không nhà cửa như ngày hôm nay. Kẻ thù gặp nhau, mắt bừng lửa hận, Tử Lam giận bản thân mình không thể mọc ngay thêm đôi cánh để bay vù lên trên tầng không mà đuổi theo con kim điêu đáng chết đó, rồi chọc thủng đôi mắt màu nâu nhạt của nó. Tiếc thay, đó chỉ là một giấc mộng đẹp, nó là một con sói, là loài động vật trên cạn, không thể bay lên trời được. Còn con kim điêu già đó sẽ không hành sự tùy theo cảm hứng mà lao từ trên trời cao xuống dưới đất để quyết một trận tử chiến với Tử Lam. Nó sẽ kiên nhẫn đợi đến khi Tử Lam không còn sinh mạng hoặc chỉ sót lại chút hơi thở tàn, lúc ấy nó sẽ thong thả nghiêng mình xuống mặt đất mà mổ rỉa thi thể của Tử Lam.
Quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay con kim điêu già ấy. Tử Lam lắc đầu bất lực. Nó đang định bước chân ra đi thì nghe thấy tiếng tru của Mi Mi từ trong hang vọng ra. Tiếng tru ấy thật lạ kỳ, vừa gấp gáp vừa uyển chuyển, vừa như tiếng rên rỉ đau đớn quằn quại vừa như tiếng reo vui của niềm hạnh phúc, vừa ngọt ngào vừa đau khổ, vừa sợ hãi vừa khát khao, vừa như tiễn biệt sinh mệnh vừa như đón chào mạng sống mới... tất cả những xúc cảm phức tạp đó hòa lẫn cùng nhau một cách tuyệt diệu trong tiếng tru ấy. Đó là tiếng tru của một con sói mẹ phát ra trong cơn đau đớn trước giờ sinh nở. Tử Lam đã trải qua giờ phút ấy, trong kí ức của nó sự việc như vừa mới đây thôi nên âm thanh đó nó không thể nào nghe lầm được. Trong nháy mắt, trung khu thần kinh của Tử Lam ở vào trạng thái hưng phấn cực độ, các cháu của nó sắp chào đời rồi! Một thế hệ mới và ưu tú của gia tộc nó đang từ từ đến với thế giới này! Sói Vương tương lai sắp mỉm cười với sinh mệnh! Tử Lam ngẩng đầu, tru lên một tiếng dài thể hiện nỗi mừng vui hoan hỉ trong tâm. Và khi đôi mắt của nó ngưng đọng trên nền trời xanh biếc, nó chợt ngây dại cả người, trái tim trong lồng ngực như ngừng đập. Con kim điêu già đang chao liệng giữa tầng không phía trên hang cũng bị tiếng tru trước giờ sinh nở của Mi Mi kích thích sự chú ý, hàm trên và hàm dưới của nó chuyển động, đôi cánh của nó hết lật trái lại lật phải. Rõ ràng, đó là biểu hiện của sự hưng phấn trước khi vồ mồi. Con kim điêu đáng chết nhất định là đang nhớ lại mùi vị tươi ngon khoái khẩu của da thịt Hắc Tử.
Con kim điêu lượn vài vòng phía trên hang. Cái hang như một cục nam châm hút chặt lấy nó, khiến nó không chịu rời đi. Tử Lam dường như đã nhìn thấy gương mặt gớm ghiếc và từng giọt nước dãi đang nhỏ ra từ cái mỏ của nó.
Những đứa cháu đáng yêu của nó không đủ khả năng tự bảo vệ mình trước móng vuốt của con kim điêu cho tới khi chúng tròn một tuổi. Mi Mi dù cảnh giác đến đâu cũng khó tránh khỏi những lúc sơ sót. Đám sói con khỏe mạnh và tinh nghịch chắc chắn sẽ có lúc chạy tới bãi cỏ ngoài cửa hang nô đùa. Chỉ cần chúng vừa thò cổ ra khỏi động thì đôi mắt sắc sảo của con kim điêu đã liếc thấy rồi.
Con kim điêu sẽ nhẹ nhàng sà xuống như một chiếc lá khô lặng lẽ rơi nghiêng giữa trời và ngay khi đám sói con còn chưa kịp phản ứng thì những chiếc móng vuốt sắc nhọn của nó đã găm sâu vào da thịt chúng. Bi kịch của Hắc Tử sẽ tiếp diễn thêm lần nữa ở mấy đứa cháu này của Tử Lam.
Không, Tử Lam quyết không thể nào để bi kịch ấy lặp lại được. Nó nhất định phải dùng nốt chút sức lực còn lại này để xua đuổi cái bóng đen chết chóc đang lượn vòng trên hang.
Tử Lam không có cách nào để bay lên trời cao mà chiến đấu với con kim điêu đáng chết ấy. Cách duy nhất nó có thể thực hiện ấy là dùng kế để dụ con kim điêu nhào từ trên cao xuống. Tử Lam hiểu rằng, con kim điêu già ấy không phải là kẻ ngốc, sẽ không dễ mắc lừa. Trận chiến này là một cuộc đọ sức gian nan cả về cơ thể lẫn trí tuệ. Nhưng dù thế nào, Tử Lam cũng tình nguyện dùng sinh mạng đã lụi tàn của mình để bảo vệ niềm hi vọng cuối cùng trong cuộc đời nó.
IV
Tử Lam biết rằng, muốn thu hút sự chú ý của con kim điêu, trước hết nó phải giả làm thứ đồ có thể xơi ngay. Thế là nó co cái chân què lên, loạng choạng lê từng bước chân trên thảo nguyên, vừa đi vừa thở hổn hển những hơi nặng nề của tuổi già sức yếu. Tử Lam tin chắc, với tầm nhìn rộng, con kim điêu chắc chắn sẽ phát hiện thấy mục tiêu dưới đất. Và khi nó nhận thấy mục tiêu ấy là một con sói già nua đợi ngày xanh cỏ, nó sẽ thèm thuồng tới mức lao xuống vồ ngay lấy con mồi ngon lành.
Quả thế, vừa đi được một đoạn ngắn, Tử Lam đã cảm nhận cái bóng đen của con kim điêu bắt đầu chuyển động quanh người mình. Hay lắm, xem chừng con kim điêu ngu ngốc rất dễ bị Tử Lam đánh lừa. Tử Lam quyết định phải diễn thật hơn nữa. Trông thấy một hòn đá cuội vừa vừa chắn trước mặt, Tử Lam nhanh trí giả vờ vấp phải hòn đá, ngã sóng soài xuống đất. Nó muốn đứng dậy, nhưng cố mấy lần không được. Mệt quá, nó nằm vật dưới đất. Bụng nó co giật mạnh. Hít thở dường như cũng vô cùng khó khăn khổ sở. Hai bên mép sùi ra từng đám bọt trắng. Tử Lam diễn rất tự nhiên, hệt như một diễn viên có tài năng diễn xuất thiên bẩm.
Tuyệt, con kim điêu đần độn kia, mày hãy hành động đi.
Con kim điêu già bay sát tới đỉnh đầu Tử Lam, đôi cánh to rộng của nó che lấp ánh mặt trời, cái bóng đáng sợ của nó trùm phủ khắp người Tử Lam. Nó từ từ hạ thấp độ cao, Tử Lam cảm nhận được điều đó nhờ vào cái bóng mỗi lúc một thu nhỏ trên mặt đất. Tử Lam không dám ngẩng đầu nhìn lên, sợ con kim điêu sẽ phát hiện ra sơ hở. Tử Lam kiên nhẫn chờ đợi và âm thầm chuẩn bị. Trước mặt Tử Lam là một đám cây bụi lúp xúp, chằng chịt dây leo và tua tủa những gai, đó là mồ chôn mà Tử Lam lựa chọn sẵn cho con kim điêu đáng chết. Tử Lam sẽ chờ tới khi con kim điêu ấy chao mình xuống nhanh như chớp và dùng đôi vuốt sắc nhọn của mình cắm lên sống lưng Tử Lam, Tử Lam dồn hết sức để nhảy bổ vào trong bụi rậm. Con kim điêu hẳn sẽ ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của Tử Lam, lúc nó tỉnh táo để phản ứng lại thì cũng muộn rồi, nó đã mắc bẫy, hối không kịp nữa. Tử Lam đã kéo được nó vào trong bụi rậm. Đám dây leo chằng chịt sẽ vô tình quấn chặt lấy thân mình nó, đám gai nhọn tua tủa sẽ lạnh lùng chọc thủng đôi cánh của nó. Hừ, đối phó với một con thú biết bay mất đi đôi cánh còn dễ hơn cả đối phó với một con cầy hương. Đương nhiên, da thịt của Tử Lam sẽ bị những chiếc vuốt sắc cong cong như mỏ quặp ấy của nó cào rách, thậm chí móc sâu vào cơ bắp, những vết thương in hình hoa mai trên da thịt không ngừng chảy máu, khiến Tử Lam đau đớn không sao chịu nổi, nhưng không thể lấy đi mạng sống của nó. Tử Lam tuy đã già nhưng đâu đến nỗi sức cùng lực kiệt, nó vẫn có thể chịu đựng được. Nó nhất định sẽ thắng trận này.
Con kim điêu chỉ còn cách mặt đất có một ngọn cây cao. Đôi cánh to rộng của nó quạt vào không khí khiến đám lá cỏ nghiêng ngã. Mùi máu ngọt của loài mãnh cầm thoảng trong không gian. Hãy nhào xuống đây đi nào, đừng chần chừ, đừng do dự nữa. Mày hãy nhìn xem, tao là một con sói già tới mức miệng sùi bọt mép, chân run lẩy bẩy, chỉ còn chút hơi thở tàn của sinh mệnh, đã không còn sức phản kháng nữa rồi, mãy hãy tới đây mà mổ mù mắt tao, cào rách da thịt tao.
Con kim điêu vẫn giữ nguyên độ cao, chao liệng mấy vòng. Nó ngần ngừ không chịu sà xuống.
Con kim điêu già đáng chết kia, lẽ nào mày thà gắp một thây ma cứng đờ còn hơn nếm mùi thịt tươi của một con vật sống sờ sờ hay sao?
Con kim điêu cứ bình thản lượn vòng trên đầu Tử Lam, không vội vã cũng chẳng chậm rãi, không lên cao cũng chẳng xuống thấp. Đôi cánh vàng óng của nó vẽ một vòng tròn cực lớn lên nền trời thăm thẳm.
Tử Lam tiếp tục phải diễn thôi. Cái vai diễn giả chết này thật không dễ dàng chút nào. Miệng lưỡi nó vốn dĩ đã khô khốc, nay lại phải không ngừng tuôn nước bọt, tuôn đến mức hoa mắt chóng mặt, thần kinh hoảng loạn; người nó vốn đã đói cồn cào, nay lại phải co giật người thật mạnh khiến cái bụng của nó như đang trải qua cơn rời sông lấp biển, vô cùng khó chịu.
Hình như con kim điêu vẫn cố tình bỡn cợt Tử Lam, nó không bay đi cũng chẳng sà xuống, cứ đứng nguyên ở độ cao ấy mà quan sát Tử Lam.
Mặt trời ngả dần về hướng Tây rồi bắt đầu gác núi. Một con sói già và một con kim điêu cứ đứng thủ thế trên trời dưới đất với nhau giữa thảo nguyên mênh mông dưới chân núi tuyết Streca.
Là bản thân đã đánh giá đối thủ quá thấp, Tử Lam tự phản tỉnh mình trong lúc đau khổ chờ đợi.
Con kim điêu này thật chẳng ngốc nghếch chút nào, ngược lại, nó giảo hoạt hơn những con mãnh thú ăn thịt khác rất nhiều. Thật không hổ danh là một con kim điêu già đã nếm đủ mùi phong sương qua nhiều năm lăn lộn sinh tồn giữa cuộc sống hiểm ác nơi rừng sâu. Con kim điêu này thông minh và đa nghi như vậy, Tử Lam không thể không khâm phục sự bình tĩnh của nó. Xem ra, sự cơ trí của nó so với Tử Lam quả là một chín một mười khiến cuộc đấu trí đấu sức giữa nó với Tử Lam giống như một cuộc chạy đua maraton cân sức cân tài, bắt buộc phải kiên trì chờ đợi tới giây phút cuối.
Một chú chuột đồng màu xám bất chợt nhảy ra từ trong bụi cỏ. Tử Lam muốn diễn kịch thêm chút nữa, làm ra vẻ đói không chịu nổi, muốn bắt con chuột để lót dạ. Tử Lam nhảy lên trước, đôi chân nó dừng lại cách con chuột chừng nửa thước, con chuột hoảng quá nhảy ngay vào bụi rậm. Tử Lam muốn đứng dậy đuổi bắt nó, nhưng vừa rướn người đã ngã nhào, đành ngậm ngùi nhìn con chuột vừa nhảy vào bụi rậm vừa kêu chít chít.
Tử Lam làm thế là có hai dụng ý. Một là để chứng tỏ, nó già rồi, lúc bụng sôi cồn cào chỉ muốn nuốt một con chuột đồng cho đỡ đói lòng; hai là để con kim điêu thấy, nó đã sức cùng lực kiệt, hoàn toàn mất đi khả năng vồ mồi, không bắt nổi ngay cả một con chuột đồng nhỏ nhoi.
Diễn xuất này của Tử Lam đúng là một tuyệt chiêu. Nhưng con kim điêu vẫn đứng lặng giữa tầng không chơi trò xa cách với Tử Lam. Dường như nó muốn thỏa sức thưởng thức buổi diễn xuất này.
Con kim điêu tinh quái, thật đáng chết!
Bóng chiều tà đổ ào, nhuộm tím chân núi tuyết Streca. Ấy là lúc bầy chim dáo dác bay về tổ ấm. Tử Lam nghĩ, sở dĩ con kim điêu dùng dằng chưa sà xuống là bởi nó đã nhìn ra sơ hở nào rồi. Và có lẽ nó đang cười thầm sự ngu độn của Tử Lam. Chỉ một chút nữa thôi, con kim điêu sẽ cười vang giễu cợt Tử Lam, rồi bay trở về tổ của nó trên đỉnh núi.
Lạ thay, con kim điêu vẫn không vỗ cánh bay đi như Tử Lam nghĩ. Nó kêu lên một tiếng rồi lao xuống một cái cây khô đét bởi sét đánh cách bên cánh trái của Tử Lam không xa và đậu trên một chạc cây. Xem ra, con kim điêu chưa hẳn đã nhận thấy sơ hở trong diễn xuất của Tử Lam, càng chưa thể vạch trần sự vờ vịt của Tử Lam, nó vẫn còn đang bán tín bán nghi. Con kim điêu đói lắm rồi, rất muốn ăn thịt con sói già nhưng bản tính đa nghi trời sinh lại khiến nó sợ bị mắc lừa nên mới dùng dằng chưa dám hành động. Tử Lam sẽ đấu với nó tới cùng.
Mặt trăng từ từ nhô cao, rót ánh bạc xuống núi và thảo nguyên. Nhất cử nhất động của Tử Lam đều bị con kim điêu thấy rõ. Mỗi phút trôi qua, Tử Lam đành giả bộ thoi thóp chờ chết.
Nửa đêm, Tử Lam đã mệt rã rời. Cái đói đang réo gào trong ruột, Tử Lam chỉ muốn tới bên vũng nước thối uống một ngụm nước mằn mặn để xốc lại tinh thần đang rũ rượi của nó, rồi sau đó nó sẽ tìm bắt một con chuột đồng. Với Tử Lam lúc này, đó đã là thứ mỹ vị trân quý mà nó khao khát. Tử Lam lim dim đôi mắt, thầm ngó trộm con kim điêu đang đậu trên chạc cây. Con kim điêu đứng yên không động đậy như một pho tượng, nhưng đôi mắt sắc sảo của nó sáng quắc dưới ánh trăng. Đôi mắt đó đang thảnh thơi giám sát Tử Lam, chỉ cần Tử Lam đứng lên, thì mọi cố gắng của nó coi như xôi hỏng bỏng không, bao toan tính cũng đều uổng phí. Cực chẳng đã, Tử Lam đành từ bỏ ý định tới vũng nước thối.
Từ trong hang động phía góc núi không ngớt vọng ra tiếng tru quằn quại đau đớn xen lẫn niềm hạnh phúc của Mi Mi lúc sắp sinh.
V
Tử Lam không biết mình đã vượt qua đêm đó như thế nào, chỉ cảm thấy đêm như dài miên man vô tận. Tới tảng sáng, Tử Lam thấy tứ chi tê cứng, đầu choáng mắt hoa, sắp kiệt sức đến nơi.
Khi vầng dương đỏ au, tròn như chiếc đĩa vừa ló rạng phía sau ngọn núi tuyết trắng nhờ nhờ, con kim điêu lại bắt đầu lượn vòng trên đỉnh đầu Tử Lam. Suốt đêm nó cũng chẳng chợp mắt nhưng tinh thần vẫn sung mãn, cái dáng chao liệng oai phong lẫm liệt của nó mang theo lời nguyền rủa của sự chết chóc và sự ngạo mạn vốn có của loài mãnh cầm ăn thịt.
Mặt trời từ từ nhô cao, ánh sáng bình minh xua tan không khí mát mẻ của buổi đêm, mặt đất lại biến thành chiếc chảo lửa với những đợt sóng nóng bức sôi ùng ục. Da thịt Tử Lam như bị nướng cháy, ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Giờ thì Tử Lam chẳng cần diễn kịch hay giả vờ giả vịt nữa. Bị hành hạ suốt đêm, nó thực sự đã thành một con sói già chờ ngày về với đất, lồng ngực nó như bị bùn cát lấp đầy, khiến việc hít thở cũng trở nên nặng nhọc. Hôm qua nó còn đủ tự tin để bắt một con chuột đồng, nhưng giờ phút này giả như có một con chuột đồng nhảy đến cắn tai nó, nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đối phó nữa.
Con kim điêu đa nghi dường như vẫn chưa tin hẳn vào tình cảnh thực sự của Tử Lam nên cứ thủ thế lượn vòng trên đầu Tử Lam quan sát.
Tử Lam ý thức rất rõ tương quan lực lượng giữa nó và con kim điêu. Thế cân bằng của ngày hôm qua đã bị đêm khốn khổ vừa rồi phá vỡ. Lúc này, nếu con kim điêu có sà xuống, Tử Lam không thể lôi nó vào trong bụi rậm như kế hoạch ban đầu mà rất có thể nó sẽ bị kim điêu quắp lấy và bay vút lên không trung. Đương nhiên, Tử Lam đã dạn dày kinh nghiệm nên nó chẳng ngốc nghếch đến nỗi bó tay chịu chết như thế. Nó sẽ tranh đấu, sẽ phản kháng, sẽ giãy giụa, chỉ có điều chút sức tàn chẳng thể chống cự lâu được. Có thể sống mái đến cùng với con kim điêu đã là một điều may mắn. Trong cuộc sinh tử này, Tử Lam không còn hi vọng sống.
Nghĩ tới việc phải bỏ mạng dưới đôi vuốt sắt của con kim điêu, Tử Lam không khỏi rùng mình. Tuy ngọn lửa sinh mệnh của nó sắp lụi tàn, tuy con thuyền cuộc đời của nó sắp chìm nghỉm nhưng bên trong nó vẫn âm ỉ bản năng ham sống ngoan cường. Nó không muốn chết, dù sống lay lắt trên cõi đời này vẫn còn sung sướng hơn nhiều so với âm tào địa phủ. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nếu như cuộc bắt giết này kết thúc, nó vẫn còn đủ sức lực để lê bước chân mỏi mệt tới bên vũng nước thối, uống một ngụm nước mằn mặn và mát lạnh. Sức sống được hồi sinh và nó sẽ đi đến chỗ vũng bùn ẩm ướt cào bới một vài con giun dế hay thằn lằn để thỏa cơn đói cồn cào. Được ăn, được uống, ngọn lửa sinh mệnh của nó hẳn tiếp tục cháy sáng. Có thể, nó sẽ sống thêm hai hay ba tháng nữa, hoặc may mắn hơn sẽ sống thêm sáu tháng nữa thì sao. Dẫu rằng trong nửa năm sống ấy, có thể nó sẽ gửi thân nơi đồng hoang, nhưng thêm một ngày sống là thêm một ngày hạnh phúc. Tử Lam có đủ niềm tin để kết thúc cuộc bắt giết này. Chỉ cần nó xốc lại tinh thần, vươn dài cái eo lưng, làm ra vẻ như không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, nó nhằm thẳng cái mỏ nhọn hoăn hoắt của con kim điêu tru lên một tiếng oai hùng, con kim điêu tất phải vỗ cánh bay đi vì sợ hãi. Thường thì một con kim điêu không khi nào dám tấn công một con sói già có sức sống mạnh mẽ.
Con kim điêu thình lình thay đổi cái dáng chao liệng của nó, động tác của nó không còn thong thả như khi nãy, nó đang từ từ bay xuống. Dự cảm mách bảo Tử Lam, cuộc chiến sinh tử mà nó cầm chắc cái chết trong tay sắp sửa mở màn. Thời gian còn lại của nó ít ỏi quá, nên bỏ đi hay nên nghênh chiến, nó phải tùy cơ ứng biến, nếu không có hối cũng không kịp.
Tại sao nó lại ngu ngốc như thế, muốn dùng sinh mệnh của mình để đánh cược, mạo hiểm xông pha vào cuộc bắt giết với con kim điêu già tinh quái? Cuộc chiến ấy có chút ý nghĩa thực tế nào với nó không? Tử Lam nghĩ, nó làm thế chẳng qua cũng là vì sự an toàn của gia đình Mi Mi sau này. Nhưng Mi Mi liệu có biết và thấu hiểu sự hi sinh to lớn của nó hay không? Không, Mi Mi vĩnh viễn không biết, vĩnh viễn không thấu hiểu. Dù Mi Mi có biết, có hiểu đi nữa, nó cũng chẳng bao giờ cảm kích Tử Lam; và dù Mi Mi có chút lương tâm mà cảm kích Tử Lam đi nữa thì Tử Lam cũng đã thịt nát xương tan rồi, chút lòng cảm kích ấy đâu còn nghĩa lý gì? Thật thế, tại sao Tử Lam lại phải hi sinh cả mạng sống của mình cho Mi Mi? Mi Mi là đồ vong ân phụ nghĩa, đã cướp con sói đực Ca Lỗ Lỗ mà Tử Lam yêu thương, lại đoạt cả chốn nương náu suốt đời của nó, đã không cho nó bước chân vào hang lại còn nhẫn tâm cắn vào cổ nó. (Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Tử Lam không cần thiết phải hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ Mi Mi như thế. Tử Lam thấy mình đã nghĩ thông suốt rồi, đã minh mẫn hơn nhiều và đã siêu thoát rồi. Tử Lam co một chân trước lên và đang định tính bài chuồn thì những tiếng tru gấp gáp và đau như xé của Mi Mi chợt vọng tới. Tử Lam biết, ấy là tiếng tru của người mẹ khi cửa sinh đã mở, Mi Mi đang lâm bồn, những đứa cháu đáng yêu của Tử Lam sắp sửa tạm biệt tử cung tối tăm của mẹ để đến với thế giới rạng rỡ ánh sáng. Nghĩ đến chúng, trong lòng Tử Lam trào lên niềm thương yêu vô bờ bến. Dù cách một thế hệ nhưng dòng máu chảy trong huyết quản chúng vẫn là dòng máu của gia tộc Hắc Tang – Tử Lam. Trong số những đứa cháu ấy, chắc chắn sẽ có một đứa trở thành Sói Vương thống trị cả bầy sói trong tương lai. Nghĩ đến đây, Tử Lam không khỏi hạnh phúc vì niềm hi vọng của nó được tái sinh thêm lần nữa.
Con kim điêu càng lúc càng tiến gần Tử Lam, đôi cánh vàng to rộng của nó quạt tới từng luồng không khí chết chóc. Không, Tử Lam không thể nào rời bỏ cuộc chiến sinh tử này được. Giả như hôm nay nó không tiễn con kim điêu này về Tây thiên thì ngày mai, các cháu yêu quý của nó sẽ trở thành miếng mồi ngon của nó. Dù sao thì nó cũng sắp chết rồi, nếu chờ hai, ba tháng nữa bỏ mình nơi đồng hoang chi bằng dùng chút sức lực còn lại của sinh mệnh để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, để báo thù cho Hắc Tử đã chết một cách bi thảm, loại bỏ nguy cơ đe dọa sự sống còn của những đứa cháu sắp sửa chào đời. Có thể chết trong tay một loài mãnh cầm ăn thịt ngang tài ngang sức là niềm tự hào, là bến đỗ vĩnh hằng của loài sói.
Con kim điêu già kia, mày hãy tới đây đi!
Con kim điêu chao liệng trên lưng của Tử Lam, thổi từng luồng không khí xoáy tròn lên dọc sống lưng Tử Lam khiến từng sợi lông của Tử Lam dựng đứng. Tử Lam không xoay người hay quay đầu mà nằm yên chờ đợi, sẵn sàng dùng sống lưng để chào đón đòn tấn công của con kim điêu. Tư thế ấy đương nhiên là bất lợi. Lẽ ra, nó phải xoay người và quay đầu hướng thẳng về phía con kim điêu lòng dạ khó đoán, mặt giáp mặt mà đánh nhau với nó. Nhưng Tử Lam sợ làm thế sẽ kinh động tới những sợi thần kinh quá mẫn cảm của con kim điêu già nên đành để ngửa cái sống lưng mềm yếu nhất của mình để làm mồi cho đôi vuốt sắc nhọn của đối phương. Tử Lam nghe thấy tiếng khèng khẹc phát ra từ cổ họng và tiếng khùng khục của những khớp xương đang co quắp lại của con kim điêu, đoán rằng con kim điêu chỉ cách sống lưng mình chưa đầy năm thước. Tử Lam khẽ khàng duỗi chân, há miệng, ngấm ngầm chuẩn bị tư thế đối phó.
Mọi âm thanh trong không gian bỗng dưng ngưng bặt, ngay cả luồng không khí xoáy tròn cũng không còn nữa. Thế giới trở nên im ắng, sự im ắng của tử thần, im ắng tới mức khiến Tử Lam cảm thấy quặn thắt và hốt hoảng. Tử Lam hiểu rõ đó là tín hiệu trước giờ tấn công của con kim điêu. Nó hẳn đang lựa chọn góc độ bổ nhào tốt nhất, thình lình thu đôi cánh lại để thân mình nó có thể nhẹ nhàng sà xuống mục tiêu khẽ như một chiếc lá rơi. Đây là đòn đánh lén tuyệt vời nhất mà kim điêu vẫn thường dùng.
Tiếng đôi cánh chim tách rời nhau đột ngột phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Âm thanh ấy nhẹ như một chiếc lá khẽ đung đưa, như một cành liễu êm êm rớt xuống mặt nước, vẳng tới thính giác vô cùng mẫn cảm của Tử Lam. Đã tới lúc nó quay người nghênh chiến, nó sẽ vặn chiếc eo lưng nhanh như một tia chớp rồi lẹ làng lăn một vòng, ngửa mặt lên trời, sẵn sàng ăn miếng trả miếng, kẹp chặt đôi cánh của đối phương nếu con kim điêu bổ đôi móng vuốt cứng như sắt xuống bụng nó và cắn đứt cổ đối phương nếu con kim điêu thọc cái mỏ nhọn hoăn hoắt vào đôi mắt nó.
Tử Lam phải tính toán thời gian cho thật chuẩn xác, bởi chỉ sớm hay muộn một giây thôi cũng đã lỡ thời cơ phản công rồi. Nếu Tử Lam quay người sớm một giây thì ở vào thời khắc cuối cùng, con kim điêu ắt sẽ ý thức được khả năng phản kháng của nó, sẽ vỗ cánh bay đi thật xa khi chỉ còn cách nó chừng nửa mét; nếu Tử Lam quay người chậm một giây thì đôi móng vuốt cứng như sắt của con kim điêu sẽ cắm chặt vào sống lưng nó, khiến nó không còn khả năng chống cự. Tử Lam đang ở vào những giây ngàn cân treo sợi tóc của cuộc đời.
Đôi vuốt sắc nhọn của con kim điêu chạm tới đám lông trên sống lưng của Tử Lam, thời khắc đã điểm, Tử Lam dồn sức vào chân, mượn lực đàn hồi của mặt đất để gắng quay người. Ngày trước, cơ thể nó nhanh nhẹn là thế, các bộ phận phối hợp với nhau ăn ý là thế, bộ não vừa lóe lên một ý nghĩ thì cơ thể đã mau chóng hoàn thành, thế mà giờ đây, do mệt mỏi quá độ và nằm yên bất động quá lâu nên tứ chi của nó dường như tê liệt cả, sống lưng mất đi độ nhanh nhạy vốn có, cơ thể trở nên nặng nề và chậm chạp khiến nó quay người chậm mất nửa giây so với tính toán ban đầu. Nửa giây ngắn ngủi xoay chuyển cả sinh mệnh của Tử Lam, bởi lẽ đúng vào lúc ấy, đôi móng vuốt nhọn hoắt nổi từng đốt xương của con kim điêu đã đâm xuyên vào xương sườn bên trái của Tử Lam ngay khi Tử Lam còn chưa kịp cắm những chiếc răng sắc của mình vào tử huyệt của đối phương.
Tử Lam thấy đau đớn như có ngọn lửa đang thiêu đốt trái tim, bỏng rát không sao chịu đựng nổi, nó tru lên một tiếng thảm thiết. Tử Lam muốn lăn một vòng dưới đất hoặc làm bất cứ một hành động nào để cứu lấy mạng sống của mình, nhưng đã muộn. Đôi cánh to rộng của con kim điêu quạt từng luồng gió dữ, Tử Lam thấy cơ thể mình đang bị đôi móng vuốt chắc chắn của nó quắp lên không trung, bốn chân như sắp rời mặt đất.
Không, Tử Lam không thể để con kim điêu quắp mình bay vút lên cao được. Nó là loài mãnh thú dưới đất, xa rời mặt đất tức xa rời khởi nguyên sức mạnh vô song của nó. Tử Lam dồn toàn bộ sức lực vào bàn chân, gắng sức lao về bụi rậm phía trước mặt. Nơi này sẽ giữ lại thây ma của kim điêu, bước tới đó thì đôi cánh uy phong của nó đâu còn đất dụng võ.
Cuộc giằng co giữa sống và chết diễn ra quyết liệt. Con kim điêu vội vàng đập mạnh đôi cánh, dốc hết sức lôi Tử Lam lên khỏi mặt đất; Tử Lam mở rộng bốn chân, bấu chặt những chiếc móng của mình vào gốc cỏ, bấm sâu vào đất và đá xung quanh liều chết lôi con kim điêu về phía bụi rậm. Dưới mặt đất, cát bay mù mịt, lá cỏ đổ rạp.
Chỉ vài bước chân nữa là tới bụi rậm. Con kim điêu chừng như ý thức được mối nguy kề cận bên mình, rống lên không ngớt. Đôi cánh của nó đập mạnh liên hồi, cuốn theo từng luồng gió lốc dữ dội. Tử Lam thấy xương sườn của mình như sắp gãy đến nơi, cả cơ thể của nó bị kéo căng như một vòng cung, các khớp xương ở tứ chi bị lôi mạnh tới mức sắp trật ra, nó cũng gầm lên điên loạn và vẫn ngoan cường chiến đấu. Những chiếc móng vuốt của nó bấu chặt vào gốc cỏ và cành cây trên mặt đất, mượn sức mạnh của đất để lê từng bước chân về phía bụi rậm. Tiếc thay, nó đã già, lại trải qua một đêm khổ sở, vừa đói vừa mệt nên sức lực chẳng còn mấy đỗi. Lúc này đây, nó chỉ có thể chống đỡ bằng ý chí mạnh mẽ vốn có của loài ăn thịt để giành giật thế cân bằng với con kim điêu. Mắt nó lấp lánh những ngôi sao vàng và mọi thứ xung quanh, từ bụi rậm phía trước mặt, bầu trời xanh trong đến thảo nguyên bát ngát phía xa và ngọn núi tuyết hùng vĩ phía sau lưng như đang chuyển động, quay mòng mòng trước mặt. Tử Lam sớm biết, những giọt dầu cuối cùng của sinh mệnh chẳng thể nào giúp nó lôi con kim điêu già đang còn khỏe mạnh tới bụi rậm để làm đám tang cho đối phương.
Chút sức tàn của Tử Lam đã kiệt quệ. Nó không chống đỡ được nữa. Tuy thế, nó vẫn phải kiên trì tới cùng. Nó gắng gượng tiến thêm một bước, bám chặt một chân vào gốc cây cỏ ngựa và khi nó vừa dồn trọng tâm của cơ thể về phía trước thì bỗng “phựt” một tiếng, gốc cây gãy lìa bởi nó vốn mềm yếu, không chịu nổi sức nặng của một con sói. Tử Lam chỉ cảm thấy một âm thanh rất nhẹ và sự rung chuyển của mặt đất, rồi cơ thể nó mau chóng rời khỏi mặt đất, bay vút lên không trung, mỗi lúc một cao và dần mất đi trọng lượng, khó chịu tới mức đầu óc quay cuồng, chỉ muốn nôn ọe.
VI
Bầu không khí buốt lạnh trên cao chích vào da thịt gọi Tử Lam thức dậy. Nó mở bừng đôi mắt. Thảo nguyên Ga Marr mênh mông trông như một tấm thảm màu lục trải lộn xộn trên thung lũng bị núi cao bao bọc, vũng nước thối mà ngày thường nó vẫn hay lui tới giải khát bé xíu như một mảnh kính bị vỡ. Một con báo tuyết đang tung tăng nhảy nhót trên bãi cỏ, nhưng trông nó chỉ nhỏ như một con đom đóm. Cái hang nơi Tử Lam gửi lại những vui buồn trong hơn nửa cuộc đời giờ chỉ còn là một chấm đen mờ mờ ảo ảo. Tử Lam phán đoán độ cao của mình, có lẽ gần bằng với đường tuyết chạy cong cong trên đỉnh ngọn núi tuyết Streca vút tận mây mờ. Cảm giác nôn nao vì mất trọng lực không còn nữa, bởi con kim điêu đã thôi không lên cao nữa mà giữ nguyên vị trí, cứ thế bay về phía trước.
Tử Lam biết rõ mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Bị treo lơ lửng trên tầng không, bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của nó không thể phát huy sức mạnh, trở nên mềm nhũn như móng vuốt và hàm răng của một con cừu hiền lành. Nó vẫn sống nhưng đã trở thành món mỹ vị của con kim điêu. Nó không sợ cái chết đang cầm chắc trong tay, bởi khi quyết định lao vào cuộc sinh tử với con kim điêu, nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần xuống suối vàng. Nó chỉ mong sao có thể cùng sống mái với con kim điêu. Tiếc là, niềm mong mỏi cuối cùng của cuộc đời nó không thành hiện thực. Nó thua một cách thê thảm. Nó không thể cắn chết con kim điêu, không thể diệt đi ẩn họa khôn lường đe dọa mạng sống của những đứa cháu đáng yêu của nó, ngược lại, nó bị con kim điêu nuốt gọn cả xương lẫn thịt. Trời ạ!
Tử Lam đoán rằng con kim điêu đang quắp bay về tổ của nó để từ từ nhấm nháp. Con kim điêu đắc ý hót lên những lảnh lót đầy khoái trá, nó giang cánh bay trên bầu trời với phong thái của một kẻ chiến thắng, rất điềm đạm và bình tĩnh. Con kim điêu tất nhiên phải tự hào, bởi một con sói sống sờ sờ thế này chẳng những làm nó no nê trong mấy ngày liền mà còn giúp nó thể hiện sức mạnh, nâng cao uy thế và địa vị của nó trong họ nhà chim ưng. Ngọn núi tuyết Streca hiện ra mỗi lúc một gần. Đường tuyết cong cong vắt vẻo trên đỉnh núi trở nên huyền ảo với ba màu đỏ, vàng, xanh lam lung linh trong nắng. Dãy núi xanh rì phơi mình trong ánh mặt trời vàng tươi. Những bụi tuyết li ti phất phơ bay trong không khí, găm vào da thịt Tử Lam mang theo cái lạnh thấu tim gan.
Lẽ nào mình lại ngoan ngoãn để con kim điêu ăn thịt như thế ư? Giả như dưới móng vuốt con kim điêu hiện giờ là một con động vật ăn cỏ hiền lành thì nó sớm đã sợ hãi mất mật và giã từ sinh mệnh ngay khi vừa bị cắp bổng lên không trung; hoặc giả là một con vật ăn thịt tầm thường như cáo, sài hay chồn chó thì e rằng đã mất đi ý chí phản kháng từ lâu. Nhưng không, con kim điêu đang quắp theo một con sói – loài động vật tinh anh của thảo nguyên, hiện thân của thế giới hoang dã. Con sói ấy cũng không phải là một con sói tầm thường mà là một con sói già đã trải qua đủ mọi khổ nạn của cuộc sống hiểm ác trong thế giới tự nhiên, một con sói già mà ý chí sắt thép của nó đã được tôi mài qua biết bao bất hạnh. Bởi thế, dù có rơi vào tuyệt cảnh, nó cũng không bao giờ mất đi ý chí phản kháng. Trong từ điển sống của loài sói, không có cụm từ bó tay chịu chết, loài sói đã quen chiến đấu tới giọt máu cuối cùng.
Lẽ nào nó ngoan ngoãn để mặc con kim điêu xẻ thịt lột da mình như thế ư? Không, dù có chết nó cũng phải liều mạng một phen. Dĩ nhiên, bây giờ, nó đang bị treo lơ lửng giữa tầng không nên không thể thể hiện bản lĩnh cắn xé con mồi của mình nhưng con kim điêu không thể quắp nó bay mãi được. Con kim điêu đang cố gắng bay về tổ. Khi về tới nơi và bốn chân chạm đất, con kim điêu sẽ quẳng Tử Lam xuống đất, rồi dùng cái mỏ nhọn hoắt của nó chọc thủng đôi mắt và xương sọ của Tử Lam, lôi ra từng đoạn ruột. Trước khi nhắm mắt từ biệt cõi đời, Tử Lam chỉ còn một cơ hội duy nhất để tấn công một đòn trí mạng cuối cùng vào con kim điêu đáng ghét.
Con kim điêu từ từ bay về phía một vách núi cheo leo, Tử Lam trông thấy cạnh cây tùng sừng sững vươn mình khỏi khe hẹp giữa vách đá dựng đứng có một khe đá hình thoi, bên trong rải đầy lá rơi và những chiếc lông vũ sặc sỡ của loài chim. Phía trước khe đá là một phiến đá xanh rì và bằng phẳng, vấn vít giữa làn mây trắng như sữa. Tử Lam đoán, ấy chính là cái tổ thân yêu của con kim điêu. Loài kim điêu thường hay làm tổ trên những vách đá dựng đứng. Phiến đá xanh rì và bằng phẳng kia hẳn là nơi con kim điêu tế linh hồn của những con mồi về với đất. Con kim điêu bay cách khe đá mỗi lúc một gần nên Tử Lam càng lúc càng nhìn rõ đám xương trắng hếu, da thú và lông chim vung vãi trên phiến đá. Biết đâu trong đám xương trắng đó còn vương lại một vài mẫu xương tàn của Hắc Tử yêu dấu? Trái tim của Tử Lam bị kích động mạnh, cồn lên nỗi khát khao báo thù rửa hận.
Khoảng cách giữa Tử Lam với cái tổ của con kim điêu đang nhích lại gần từng tí một. Nhờ có vách núi cao che chắn nên luồng không khí buốt lạnh giữa tầng không bớt gay gắt. Con kim điêu từ từ giảm tốc độ bay. Mười mét, bảy mét, ba mét... các cơ bắp trên khắp cơ thể Tử Lam như nén chặt lại. Tử Lam gắng hết sức giữ cho cơ thể được cân bằng để khỏi bị lộn nhào theo lực quán tính của con kim điêu khi nó tiếp đất. Vết thương ở chỗ xương sườn của Tử Lam đã ngưng chảy máu, chút sức lực còn lại của nó chỉ đủ để giữ cho cái đầu không cắm ngẳm xuống dưới, bởi như thế nó sẽ chết ngay tức khắc. Một mét rồi nửa mét, con kim điêu thình lình áp đôi cánh sát vào phiến đá xanh rồi xoay một vòng, vẽ lên không trung một đường cong tuyệt mỹ rồi lại vỗ cánh bay khỏi tổ, băng qua vách núi cheo leo. Nó vừa bay vừa rú lên những tiếng căm hận nghe khô khốc.
Tử Lam biết rõ, một loạt động tác chuẩn bị tiếp đất của mình đã rút dây động rừng, khiến con kim điêu kinh hoàng phát hiện thấy con mồi đã tỉnh giấc mê man, thoát khỏi trạng thái nửa sống nửa chết. Nó sợ con mồi sẽ phản công lại ngay khi nó vừa tiếp đất nên nó từ bỏ ý định tiếp đất vào giây cuối cùng. Trên không, nó vĩnh viễn là kẻ chiếm ư 26d4 u thế.
Tử Lam căng thẳng suy đoán xem bước tiếp theo con kim điêu xảo quyệt sẽ hành động ra sao. Con kim điêu lượn vòng trên một sơn cốc, dường như nó đang kiếm tìm cái gì đó.
Tử Lam cảm nhận rõ, đôi cánh của con kim điêu đã không còn mạnh mẽ để quạt tới từng luồng gió ào ạt như lúc trước, thay vào đó là làn gió mơn man êm nhẹ. Con kim điêu hẳn đã thấm mệt, bởi lẽ nó phải quắp con sói nặng gấp đôi trọng lượng của mình bay trong không trung. Nó sẽ không thể trụ lâu được nữa, sức lực của nó sắp kiệt quệ, nó muốn nhanh chóng kết thúc cuộc bắt mồi này.
Tinh thần của Tử Lam căng thẳng tới cực độ. Con kim điêu bay hướng về mạn bên trái của sơn cốc và từ từ hạ thấp độ cao. Dưới đáy cốc lổn nhổn những viên đá trần truồng bị che phủ bởi đám cỏ dại. Núi cao tít tắp làm mờ khuất ánh mặt trời khiến bãi đá trở nên vô cùng âm u, hoang lạnh, phả lên luồng không khí đầy mùi chết chóc.
Con kim điêu kêu lên sung sướng.
Cả người Tử Lam bất giác co rút như bị điện giật. Giờ thì nó đã hiểu con kim điêu bay tới bãi đá để làm gì. Con kim điêu chết tiệt chẳng hề có nhã hứng quắp nó du ngoạn trên bầu trời mà muốn thả nó từ trên cao xuống. Chờ khi Tử Lam ngã xuống và chết hẳn, con kim điêu quỷ quyệt sẽ tới đánh chén xương thịt nó một cách an toàn. Ban nãy nó không thả Tử Lam trước tổ là vì dưới vách núi cây cối rậm rạp, thả rồi sẽ rất khó tìm. Còn ở đây, phía dưới đáy sơn cốc chỉ là một bãi đá trống trải, con kim điêu sẽ chẳng phải tốn công nhọc sức tìm miếng bánh thịt ngon lành của nó.
Thật thế, xương thịt của Tử Lam chắc chắn sẽ nát vụn. Rơi từ độ cao như thế này sẽ không có một tia hi vọng sống sót. Dẫu may mắn không rơi vào mấy tảng đá cứng nặng, mà rơi xuống lớp cỏ mềm như tơ thì lục phủ ngũ tạng của Tử Lam cũng bị nghiền vụn.
Con kim điêu già thật ác độc và thâm hiểm!
Tử Lam dồn sức để vặn mình, những mong có thể chộp lấy phần ức hoặc cánh của con kim điêu, nhưng ở trên không trung, sức mạnh của nó không có điểm tựa, nên chân đạp loạn xạ mà không thể vồ được mục tiêu.
Con kim điêu ngừng bay, đôi cánh của nó dang rộng như một cánh buồm, mượn lực của không khí để làm chúng chao liệng. Tử Lam biết ấy là tín hiệu con kim điêu sắp sửa thả nó xuống.
Sống hay chết chỉ trông chờ vào sự thay đổi ở thời khắc này. Tử Lam dồn toàn bộ sức mạnh của cơ thể lên hai chân sau, đạp mạnh một cái lên trên. Hai chân vừa vặn xuyên qua bụng con kim điêu và cắm chặt lên sống lưng của nó. Đúng lúc ấy, con kim điêu nới lỏng đôi móng vuốt đang quắp chặt Tử Lam. Tử Lam cảm thấy toàn bộ cơ thể mình giống như một cành cây rơi vào luồng nước xoáy, đang từ từ sa xuống. Nó chỉ còn cách giữ chặt cái chân sau đang cắm chặt vào sống lưng đối phương để giành giật mạng sống đến cùng, để thể hiện bản lĩnh đấu tranh sinh tử danh bất hư truyền của loài sói. Luồng không khí chuyển động mạnh trên cao thổi bạt Tử Lam, làm người nó nghiêng ngã. Móng vuốt của loài sói không thể quặp chặt con mồi như móng vuốt của chim ưng. Tử Lam sắp không trụ nổi nữa, nó chỉ có thể duy trì cục diện này trong vài giây nữa rồi cái chân sau đang kéo cả cơ thể treo lơ lửng của nó sẽ bị tê cứng, không đủ lực để giữ chặt sống lưng của con kim điêu nữa, lúc ấy, thân mình nó sẽ lao thẳng xuống bãi đá lởm chởm dưới đáy cốc.
Lúc này, chỉ một cái chao người, hoặc một tuyệt kỹ bay liệng như bay ngửa, bay nghiêng, quay tròn hay bay vút lên cao của con kim điêu cũng có thể buông rơi Tử Lam, giúp con kim điêu kết thúc trận bắt giết này. Nhưng vào những giây then chốt ấy, con kim điêu đã phạm một sai lầm chí mạng, nó rú lên một tiếng tức tối rồi cúi đầu xuống, dùng cái mỏ cứng nhọn của mình mổ thật mạnh vào mắt Tử Lam. Nó cho rằng, Tử Lam sẽ không chịu đựng nổi cơn đau quằn quại khi con mắt bị chọc thủng, bởi thế sẽ nới lỏng cái chân đang găm vào sống lưng nó. Dù sao con kim điêu chỉ là loài vật ấp trứng, trí tuệ của nó xét cho cùng không thắng nổi đầu óc của loài vật có vú như loài sói.
Con kim điêu dùng chiếc mỏ nhọn của mình mổ vào mắt phải của Tử Lam, Tử Lam cũng chớp thời cơ tung hai chân trước lên bấu chặt vào cổ, và dùng nốt chiếc chân sau còn lại quặp lên sống lưng của đối phương. Con kim điêu mổ trúng một con ngươi mắt của nó, làm nó đau đớn quằn quại, toàn thân co giật, nhưng nó vẫn chịu đựng được nhờ nghị lực siêu phàm, bốn chân của nó quắp chặt người con kim điêu, không hề nơi lỏng.
Lúc này, con kim điêu mới sực nhớ tới việc sử dụng những tuyệt kỹ bay lượn của nó để thoát khỏi vòng chân quấn chặt của Tử Lam. Nó thu đôi cánh, lao thẳng xuống từ độ cao cách mặt đất mười mấy trượng và khi chỉ còn cách mặt đất hai trượng, nó lại thình lình dang rộng đôi cánh, bay vút lên không trung, vượt qua núi đá. Cứ thế, nó hết thu cánh rồi lại mở cánh, đám lông đuôi của nó lắc lư như một bánh lái khiến thân mình nó xoay tít trong không trung như một con quay; chốc chốc nó lại bay lên cao rồi sà xuống thấp, chốc chốc nó lại đung đưa người qua trái rồi sang phải... Nhưng tất cả đã muộn, Tử Lam quyết tâm ép chặt người mình vào người nó, nồng nàn và cuồng nhiệt như khi ôm ấp bạn tình, dù bị con kim điêu hành hạ thế nào cũng nhất định không chịu buông lơi.
Con kim điêu lại nhắm vào con mắt bên trái của Tử Lam mà mổ xuống. Một dòng máu đỏ ối tuôn trào. Bầu trời xanh trong, đám mây trắng lững lờ trôi không còn nữa, thế giới trở nên đen sẫm một màu. Tử Lam đau đớn cùng cực nhưng nó vẫn lợi dụng tư thế thăng bằng và tốc độ bay chầm chậm khi con kim điêu mổ vào mắt trái của nó để ngửa miệng lên trên cắn xé như điên. Đôi mắt bị mù khiến nó không thể cắn trúng cổ con kim điêu, nó cắn lệnh sang một bên, trúng một bên cánh của đối phương. Con kim điêu tức lồng lộn, vỗ cánh thật mạnh, rồi cứ nhè vào mặt, vào đầu của Tử Lam mà mổ lia lịa. Mũi, tai và hai bên má của Tử Lam bị mổ nát như tương, hàm răng già nua của nó cũng bị đôi cánh của con kim điêu lôi gãy hai chiếc, một bên mép cũng bị cắn rách. Nhưng Tử Lam vẫn ngậm chặt xương quai hàm, liều mạng ăn miếng trả miếng. “Rắc”, một bên cánh của con kim điêu bị cắn đứt. Chỉ còn lại một bên cánh, con kim điêu mất thăng bằng loạng choạng rơi xuống bãi đá.
“Rầm”, một âm thanh chát chúa vang lên, Tử Lam và con kim điêu cùng đáp người xuống bãi đá âm u và lạnh lẽo. Tử Lam vẫn ôm chặt con kim điêu và bởi nằm dưới đối phương nên sống lưng của nó tiếp đất trước, cắm phập vào một góc đá nhọn hoắt. Khung xương gãy lìa, trái tim ngừng đập, nhưng bốn chân của nó vẫn còn bám chặt con kim điêu.
Con kim điêu cũng tử nạn vì cú ngã. Một bên cánh của nó đập đập hai cái cuối cùng trước khi ngừng hẳn. Đôi cánh của nó hướng thẳng lên bầu trời, rực vàng trong ánh chiều tà đỏ như lửa làm thành một tấm bia mộ đặt trước nấm mồ của sói mẹ Tử Lam.
Bên trong cái hang đông ấm hè mát thân thuộc của Tử Lam, Mi Mi đang tru lên những tiếng vừa hạnh phúc vừa đau khổ để chào đón năm chú sói con lần lượt cất tiếng oe oe chào đời. Hai con sói đực, một con có bộ lông đen tuyền, một con có bộ lông ánh lên sắc tím, giống hệt như Hắc Tang và Tử Lam. Mong sao một trong số chúng sẽ giành được ngôi vị Sói Vương tối cao vô thượng.
END