Giấc mơ áo cưới Chương 4


Chương 4
Quyết định

Người đàn ông kia cũng vậy, ông ta giật mình vì đôi mắt quá long lanh và trong sáng. Nó như chứa đựng cả bầu trời tình cảm yêu thương. Trái tim ông đập mạnh một chút mà chính ông cũng không hiểu vì sao.

Vĩ Nam đã đi đâu từ lúc nào, nếu không anh ta sẽ nhìn thấy tâm trạng của hai người mất thôi.

Người đàn ông tìm điếu thuốc cho mình để lấy lại bản tính muôn thưở.



- Cô tên gì nhỉ? Vĩ Nam có nói nhưng tôi quên mất.

- Dạ, ba mẹ tôi gọi tôi là Thượng Nguyên.

Người đàn ông lặp lại:

- Thượng Nguyên. Nghĩa là gì?

- Nghĩa Việt Nam, "Thượng" được hiểu theo nhiều nghĩa, có người hiểu là tốt, có người hiểu là cao…nhưng tôi thì cho chữ "Thượng" là cao; "Nguyên" tôi không lý giải. Ông hiểu hai chữ "Cao Nguyên" chứ?

- Cũng chút chút. Tên cô rất trong sang, thanh cao giống như con người của cô vậy.

- Coi chừng ông lầm đấy.

- Tôi chưa bao giờ sai khi nhận xét một con người.

- Ông đã tự cao quá rồi.

- Cô nghĩ sao cũng được, mới tiếp xúc với cô tôi đã thích làm việc với cộ Sao, cô đã chuẩn bị tinh thần để dạy con trai tôi chưa?

Tuyết Hoa như chưa tin:

- Ông nhận tôi?

- Chẳng lẽ cô không nghe rõ lời nói của tôi.

- Không phải. Tại tôi mừng quá.

Người đàn ông nhíu mày:

- Cô cần việc làm lắm à?

- Không giấu gì ông, tôi đang học năm cuối đại học, và tôi rất cần việc làm, bởi vì…

- Sao cô không nói tiếp đi?

Không muốn cho những người giàu có thương hại cho hoàn cảnh của mình, Tuyết Hoa quay đi:

- Tôi còn phải lo cho cuộc sống hiện tại của tôi.

Người đàn ông giơ tay:

- Tôi đã biết hoàn cảnh của cô qua người bạn của Vĩ Nam. Cô là một cô gái bản lĩnh và kiên cường.

- Cám ơn ông đã khen. Ai ở vào hoàn cảnh của tôi cũng làm giống như tôi thôi.

- Nhưng cô lại khác những người con gái đồng trang lứa. Dù cuộc đời cô ra sao cô vẫn là cô, nụ cười của cô rất đẹp. Thượng Nguyên! Lúc nghe giới thiệu về cô, tôi nghĩ cô có vẻ chững chạc lắm, ai ngờ cô lại nhí như thế này. Nếu không biết trước, tôi chỉ đoán cô học trung học thôi.

Tuyết Hoa dạn dĩ:

- Ý ông muốn nói tôi rất trẻ con?

- Gần đúng như vậy.

Tuyết Hoa tự ái:

- Vậy ông còn nhận tôi làm gì? Thương hại tôi, muốn giúp đỡ tôi à?

Người đàn ông xua tay:

- Không, không. Xin cô đừng hiểu lầm. Tuy cô còn rất trẻ nhưng tôi tin rằng cô làm được và làm rất tốt công việc tôi đang cần.

- Ông đang nói thật?

- Ở cô toát lên một vẻ gì đó rất thân, rất dịu dàng và rất yêu thương. Cho nên tôi quyết địn chọn cô dạy và gần gũi với con trai tôi. Hy vọng nó sẽ mến cô ở khuôn mặt dịu hiền.

Tuyết Hoa muốn bật cười vì hai chữ dịu hiền mà người đàn ông ghán ghép cho mình. Thường thường các bạn cô thường kêu cô dữ như sư tử kia mà.

- Cô đang nghĩ gì vậy?

- Ồ, không. Có lẽ tôi là người hân hạnh được nhận vào dạy cho con ông.

- Thú thật, lúc nghe tên cô, tôi đã ngầm chấm cô rồi.

- Tại sao?

- Xin lỗi.

- Không có gì. À! Ông còn vấn đề gì nữa không?

- Đôi khi bận công việc, không ai săn sóc Tuấn Hải, cô có thể….

- Giúp ông chứ gì?

- Cô thông minh lắm.

- Tôi cũng thích con nít lắm, nhưng phải là không ảnh hưởng đến việc học của tôi.

- Tôi biết, không thành vấn đề.

- Căn phòng của con trai tôi rất rộng, cô có thể ngủ chung với nó nếu cô thích, chứ tôi đã dành riêng một căn phòng cho cô.

Tuyết Hoa kêu lên:

- Tôi phải ở lại đêm à?

- Tôi…tôi chỉ dám nhờ cô lúc bận việc, không ở nhà. Cô không từ chối chứ?

- Cái này…tôi phải suy nghĩ lại đã.

Tuyết Hoa tò mò:

- Ông thường xuyên đi công tác xa à?

- Đôi khi, những lúc phải trở về Hàn Quốc, vì tôi còn công việc bên đó.

- Tôi thật sự bất ngờ về lời đề nghị của ông. Tôi…vì lúc đầu, tôi chỉ nhận dạy và chăm sóc thôi.

- Có gì khó cho cô à?

- Tôi còn các em tôi.

Tuấn Dũng khoát tay:

- Thôi được rồi, để tôi tự tìm cách vậy.

- Ông không giận tôi chứ?

- Tôi không phải thì đúng hơn.

Nhìn khuôn mặt thành khẩn của Tuấn Dũng, Tuyết Hoa cũng thấy băn khoăn. Nhưng cô không thể làm khác hơn vì các em cô cũng cần cô.

Tuấn Dũng đề nghị:

- Để tôi gọi Vĩ Nam dẫn Tuấn Hải xuống làm quen với cô.

- Vâng.

Tuấn Dũng cầm điện thoại, anh ấn số:

- Vĩ Nam! Đưa Tuấn Hải xuống đây với tôi.

- Vâng, thưa ông chủ.

Tuyết Hoa dán mắt vào cầu thang, cô chờ đợi một đứa bé dễ thương.

Ồ! một đứa bé vô cùng dễ thương, đôi mắt không to nhưng trong sáng, vầng trán cao thông minh, đôi môi múm mín chứng tỏ sự cương nghị.

Chỉ ngắm cậu bé thôi, Tuyết Hoa cũng biết cậu bé kia mang đầy đủ những nét hài hoà của người bố. Nhưng còn tính cách ra sao thì chưa xác định.

Thấy trong nhà có khách, từ xa cậu bé cúi đầu chào Thượng Nguyên theo phong cách của người Hàn Quốc.

Rời khỏi Vĩ Nam, cậu bé chạy đến bên Tuấn Dũng:

- Ba!

Tuấn Dũng ôm lấy con trai vào lòng:

- Con chào cô chưa?

Tuấn Dũng chỉ Tuyết Hoa:

- Thế con có biết cô này là ai không?

Cậu bé ngẫm nghĩ:

- Có phải là cô giáo của con không ba?

- Đúng rồi. Con có thích không?

Cậu bé trả lời bằng Tiếng Việt không rành lắm:

- Để coi cô có hiền không đã?

Tuyết Hoa nhướng mắt chen vào:

- Thế cô không hiền thì sao?

- Con sẽ không thèm học cô đâu.

Tuyết Hoa thấy mến cậu bé này vô cùng, không phải vì cậu bé đẹp trai giống ba mà cậu bé có cái gì đó hợp với cộ Nói chung, Tuyết Hoa biết rằng cô không thể không dạy cậu bé này. Chỉ nhìn cậu bé thôi mà lòng cô đã cảm thấy ấm áp lạ thường.

Tuấn Dũng đẩy vai con:

- Nào, qua làm quen với cô giáo đi.

Cậu bé dạn dĩ nắm tay Tuyết Hoa:

- Cô ơi!

Tuyết Hoa kéo cậu bé ngồi trên đùi mình:

- Con tên gì?

- Dạ , Jun Họ Nhưng ba và chũ Vĩ Nam, cả vũ Huyền nữa đều gọi con là Tuấn Hải.

Tuyết Hoa tò mò:

- Vú Huyền là ai vậy?

- Là người đã săn sóc cho con.

- Thế vú Huyền đâu?

- Vú ấy không có sang Việt Nam. Ba nói vú ấy già rồi, đi xa không quen.

Cậu bé nhìn Tuyết Hoa như để xác định:

- Phải không cô giáo?

- Đúng rồi. Tên cô là Tuyết Hoa. Năm nay Tuấn Hải bao nhiêu tuổi nè?

- Dạ, 3 tuổi. Ba nói tuổi này chỉ có ăn, học, ngủ và phải ngoan.

Tuyết Hoa liếc Tuấn Dũng rồi gật đầu:

- Ba nói đúng đấy.

- Cô Nguyên ơi! Cô dạy học cho con rồi cô có kể chuyện cho con nghe không?

- Có chứ.

- Vậy cô có dỗ con ngủ, có cho con ăn, có tắm cho con như vú Huyền không?

Tuyết Hoa cắn môi, Tuấn Hải còn nhỏ và ngây thợ Ta có nên thẳng thừng quá không? Nếu thế, e cậu bé sẽ rất buồn. Vì hầu như ngôi nhà thênh thang này không có lấy một người phụ nữ để săn sóc cho cậu bé.

Trái tim tràn đầy tình cảm của Tuyết Hoa không cho phép cô làm cho Tuấn Hải thất vọng. Nhưng…như thế cô đã đi ngược lại với nguyên tắc của mình.

Chưa biết phải trả lời ra sao thì cậu bé lay tay Tuyết Hoa:

- Cô Nguyên ơi! Sao cô im lặng vậy? Hay là cô không thích con?

Tuyết Hoa hốt hoảng:

- Không có.

Cậu bé nhoẻm miệng cười:

- Ngoài ba, vú Huyền ra cô là người con thương nhất.

Vĩ Nam ngồi yên nãy giờ, giờ anh mới lên tiếng:

- Còn chú Vĩ Nam bỏ đâu?

- Chú hả…Chỉ biết thương con thôi, không biết cho con ăn, không biết dỗ con ngủ. Chú là người xếp sau cô giáo Nguyên.

Vĩ Nam kêu lên:

- Ông thấy chưa ông chủ? Có cô Nguyên dễ thương rồi, không cần tôi nữa. Biết vậy, tôi không giới thiệu cô Nguyên đến đây cho xong.

- Chú Vĩ Nam xấu quá đi.

- Chú biết. Chú đâu có bằng cô giáo Nguyên xinh đẹp của cháu.

- Cả cô Giao Nguyệt cũng không bằng luôn.

Cả nhà bật cười vì lời ngây ngô của Tuấn Hải, Tuyết Hoa biết bản thân mình không thể rời xa cậu bé này rồi.

Nhưng có một điều làm cô thắc mắc là trong buổi nói chuyện, Tuấn Dũng và Vĩ Nam tuyện nhiên không nhắc đến mẹ cậu bé và cả cậu bé cũng vậy, không mảy may dù chỉ một lời chợt hỏi.

Chẳng lẽ cả hai điều mà Vũ Hằng đã từng nói với cô sao? Nếu đúng như thế thì bất hạnh cho Tuấn Hải quá. Chứ không lý nào mà con không nhớ đến mẹ, huống chi Tuấn Hải còn quá nhỏ để hiểu biết một điều gì.

Tuyết Hoa siết Tuấn Hải vào lòng với tất cả sự yêu thương. Cậu bé cũng cảm nhận điều đó và vòng tay ôm cổ Tuyết Hoa.

Nhìn thấy cảnh ấy, Tuấn Dũng vội quay mặt đi. Phải chi người được Tuấn Hải vòng tay ôm kia là Lam Tiên thì anh không có gì phải suy nghĩ. Bởi Lam Tiên là mẹ của con trai anh mà.

Còn đằng này…Tuấn Dũng không dám nghĩ thêm vì hiện tại anh đang có một gia đình, không thể nào có mơ ước khác. Tại sao? Tại sao như vậy chứ?

Vĩ Nam hiểu được phần nào tâm sự của ông chủ mình. Tuyết Hoa là một cô gái mà bao chàng trai mơ ước. Nhưng sự thật kia có thể hoán đổi được mà.

Chỉ mới gặp lần đầu tiên mà Tuyết Hoa đã thương Tuấn Hải đến như vậy. Có nên đặt một tia hy vọng nào không?

Tuấn Hải rời vai Tuyết Hoa:

- Cô ơi! Cô có biết hát không?

- Biết chứ.

- Vậy thì hay quá. Lát nữa cô dạy con hát nghe.

Tuyết Hoa bẹo má cậu bé:

- Ừ, nếu như con ngoan.

- Cô có thể yên tâm. Vì con là người ngoan nhất nhà mà. Ngoan hơn cả ba và chú Vĩ Nam.

- Vậy sao?

- Thật đó?

Tuyết Hoa nheo mắt:

- Ba với chú hư như thế nào nè?

- Uống rượu hoài, đi hoài, có hôm quên cho con ăn cơm luôn.

- Trời đất.

Vĩ Nam phân bày:

- Cô cũng biết công việc của tụi tôi…

Tuyết Hoa lắc đầu:

- Nuôi con như các ông làm sao nó lớn nổi. Thật là…

Cô quyết định:

- Thôi được rồi. Việc ăn uống chăm sóc cho Tuấn Hải từ nay để tôi lo cho.

Tuấn Dũng như nhẹ nhõm:

- Cảm ơn cô.

- Nhà ông có đồ dùng nấu nướng chứ.

- Đầy đủ.

- Nếu như ông không chê, tôi sẽ nấu ăn cho Tuấn Hải.

Vĩ Nam xìu xuống:

- Tôi với ông đành ăn cơm tiệm dài dài.

- Phải chịu thôi.

Tuấn Hải hỏi:

- Cô nấu có ngon bằng vú Huyền không?

- Có lẽ không bằng, nhưng không đến nỗi tệ. Con ăn được các món ăn Việt Nam chứ?

- Con không biết. Nhưng con khoái khẩu nhất là món…món gì chua chua đó ba?

- À! Canh chua, cá kho tộ.

- Cô cho con ăn cái đó nha cô.

Tuyết Hoa gật đầu.

- Ồ, thích quá.

Tuyết Hoa nhìn đồng hồ:

- Cũng khá trễ rồi. Tôi phải về thôi.

Tuấn Dũng đứng lên:

- Để tôi đưa cô về.

Tuyết Hoa xua tay:

- Không cần đâu. Để tôi đón xe được rồi.

- Cô đi dạy để kiếm tiền, thì đừng phí như vậy. Tôi có công việc, luôn tiện cho cô quá giang, mong cô đừng ngại.

Từ đây đón xe về nhà ít nhất cũng mất mười ngàn. Thôi thì đành quá giang vậy, để mười ngàn cho em cô ăn sáng hay hơn.

- Cô nghĩ sai?

- Phiền ông vậy.

Tuấn Dũng căn dặn Vĩ Nam:

- Đưa con trai tôi đi ăn giùm.

- Vâng, thưa ông.

Tuấn Hải nắm tay Tuyết Hoa:

- Con tiễn cô.

Tuyết Hoa cúi đầu chào Vĩ Nam, cô đi theo đà kéo của Tuấn Hải ra cổng.

Trước khi lên xe, Tuấn Hải còn với theo:

- Ngày mai, cô nhớ đến dạy con nghen.

- Ừm.

Tuyết Hoa vẫy tay:

- Con phải ăn no và ngủ ngon nha.

- Dạ.



Chiếc xe hơi màu sữa lướt êm trên đường, trời về đêm gió hiu hiu nhưng lại mang âm sắc lạnh.

Tuyết Hoa khoanh tay trước ngực, cô ngắm cảnh đường phố và mọi vật đều lùi dần về phía sau.

Chiếc xe chạy chậm chứ không nhanh, nhưng có những lúc Tuyết Hoa phải quay đầu lại, cô như nuối tiếc cái gì đó.

Tuấn Dũng im lặng lái xe, bởi vì anh tôn trọng những gì riêng tư của Tuyết Hoa.

Qua kính chiếu hậu của xe, Tuấn Dũng biết Tuyết Hoa còn rất trẻ con, chỉ thấy nụ cười và những cái ngẩn ngơ quay đi quay lại, nhóng lên nhóng xuống của cô bé trông buồn cười làm sao.

Anh tự hỏi, tại sao cô luôn tạo cho mình cái vẻ bề ngoài nghiêm nghị, xa cách và hơi người lớn làm chi vậy? Vô tư phải dễ thương hơn không? Hay tại cuộc sống gian nan nhiều lo toan đã làm cô bé trưởng thành hơn so với tuổi của mình?

Tuyết Hoa, cái tên đầy ấn tượng đối với anh, và anh cũng biết từ đây anh phải có trách nhiệm quan tâm tới cô bé rồi. Nhưng với vai trò gì đây? một ông chủ, một phụ huynh của học trò hay một người bạn, tất cả đều không thể được. Tuyết Hoa sẽ không bao giờ chấp nhận, vì anh…anh hoàn toàn không đủ tư cách, cho dù Tuyết Hoa có yêu thương con trai của anh.

Tuấn Dũng chợt ao ước. Phải chi anh là người đàn ông chưa có vợ nhỉ, phải chi anh gặp Tuyết Hoa sớm hơn, có lẽ anh sẽ là người hạnh phúc nhất.

Tuấn Dũng nhẩm tính. Anh cưới Lam Tiên đã hơn 6 năm, chắc lúc đó Tuyết Hoa chỉ mới 18, 17 tuổi cũng nên. Mà ở tuổi đó thì chưa có yêu được. Ôi! Anh đang nghĩ vẩn vơ gì vậy? Sự thật đâu phải như anh nghĩ. Hiện tại phũ phàng rồi dù con tim anh lên tiếng nói.

Tuấn Dũng nén tiếng thở dài. Thôi thì hãy chấp nhận sự thật đi, không hoán đổi được đâu. Vợ anh kia và con anh đó. Nên xem Tuyết Hoa như đứa em gái nhỏ, dù lòng anh không muốn.

Bấy lâu anh con tim của anh đã ngủ quên, bản thân nó chưa một vết thương. Nay nó chợt thức giấc và vừa lúc hiểu được sự rung động là gì.

Phải chăng là tiếng sét ai tình, mới gặp mặt mà cũng có thể yêu. Tuấn Dũng biết tiếng lòng anh đã thổn thức mất rồi. Sự nghiệp, gia đình, ai nhìn vào cũng thấy một sự hoàn hảo. Nhưng nếu có người hỏi anh có phải là người hạnh phúc nhất thì anh nên nói với họ thế nào đây?

"Chúng tôi kết hôn với nhau hơn sáu năm, không tình yêu vẫn sống chung với nhau được ử"

Không phải, Tuấn Dũng như có cảm nhận gia đình anh bắt đầu có một sự rạn nứt. Nguyên nhân từ ai, anh không rõ nữa.

Liếc qua tay phải của anh, hình như Tuyết Hoa vẫn xay xưa với dòng người, dòng xe cộ bên ngoài. Chắc cô nào đâu biết lòng anh đang băn khoăn và ngổn ngang.

"Thượng Nguyên, xin cho phép tôi được gọi tên em trong giấc mộng", chỉ xin được vậy thôi. Dù mới chỉ gặp em một lần mà tôi cứ tưởng yêu em từ kiếp nào

Bây giờ tôi như chàng trai mới bắt đầu mộng mợ Mà thật vậy, tôi dù đã có vợ có con mà trái tim tôi có chút tình yêu bao giờ đâu. Nay gặp em giống như canh xanh gặp nước, khát khao cháy bỏng.

Và cuối cùng có được gì không hay em vẫn là em, tôi vẫn là tôi với một gia đình không biết có nên gọi là hạnh phúc?

Tuấn Dũng muốn hét lên, sao lại trớ trêu thế này, yêu cũng không được.

Chiếc xe chạy chậm hơn lúc ban đầu, anh không biết vì sao phải làm vậy. Hay muốn kéo dài thời gian…

Tuyết Hoa đột ngột quay lại:

- Về Việt Nam ông có thường đi dạo thành phố về đêm chưa?

- Tôi chưa đi.

- Tiếc quá. Nếu biết thưởng thức thì nó rất đẹp, mà còn tùy theo tâm trạng của mỗi người nữa.

- Vậy tâm trạng của cô hiện giờ?

- Vui, vì đã có việc làm thêm. Thế còn ông?

- Tôi cũng chẳng biết nữa.

- Thế nãy giờ ông lái xe chậm không phải để ngắm cảnh sao?

- Tôi…tôi đang lo cho con trai của tôi, vì tôi sắp phải đi công tác.

Tuyết Hoa cắn môi:

- Tôi nghĩ ông nên đưa Tuấn Hải về Hàn Quốc, có lẽ sẽ tốt hơn.

- Tôi thì không nghĩ vậy. Tuấn Hải không vui khi phải ở nhà một mình.

- Còn ở Việt Nam, cậu bé cũng không có người thân.

- Ít ra cũng có cô.

Tuyết Hoa chỉ vào ngực mình:

- Tôi?

- Phải.

- Ông không sợ giao con cho một người xa lạ như tôi sao?

- Tôi tuyệt đối tin tưởng ở cô.

Tuyết Hoa ngập ngừng:

- Nhưng tôi chỉ là cô giáo.

- Thì đã sao, cô yêu thương Tuấn Hải và Tuấn Hải cũng mến cô mà.

- Đành rằng vậy…

- Cô đừng viện lí do nữa có được không? Coi như tôi xin cô đi.

Tuyết Hoa nao lòng, nhưng cô vẫn khăng khăng ý mình:

- Xin lỗi ông, tôi phải làm ông thất vọng thôi.

Biết không thể thuyết phục được Tuyết Hoa, Tuấn Dũng lảng chuyện:

- Coi như tôi chưa từng nói với cô, bây giờ cô có muốn đi dạo nữa không?

- Phiền ông như vậy đủ rồi.

- Tất cả vì con trai tôi, tôi không nề hà đâu.

Tuyết Hoa chợt đề nghị:

- Nếu như tâm hồn ông không được thoải mái, tôi có thể làm hướng dẫn để ông đi dạo.

- Cám ơn cộ Nhưng để hôm khác đi, cho con trai tôi đi cùng. Tuấn Hải thích lắm.

- Vậy cũng được.

- À! Cô có đói bụng không? Chúng ta đi ăn tối đi.

- Eo ôi! Tôi sợ mập lắm.

Tuấn Dũng nhìn Tuyết Hoa:

- Cô vầy mà mập gì, ốm nhom như cây tre.

Tuyết Hoa cong môi cãi:

- Không phải. Bạn tôi nói như vậy là lý tưởng rồi, cho nên tôi không muốn mập lên nữa. Ông không thấy người mẫu Hàn Quốc sao? Đẹp ơi là đẹp!

Tuấn Dũng nhướng mày:

- Cô thích làm người mẫu lắm à?

- Có thích cũng không được?

- Tại sao?

- Tôi chỉ cao 1mét 57 thôi. Còn người mẫu phải cao 1m63 trở lên. Nhưng nói gì thì nói, tôi không thích làm người mẫu đâu.

- Tôi có thể biết lý do.

- Không thích là không thích, cần gì phải lý do.

Tuyết Hoa nghiêng đầu:

- Ông có tiêu chuẩn người mẫu đó.

- Vậy sao?

- Ông cao bao nhiêu?

- 1mét 8không.

- Chu choa! Ông cao hơn tôi đến hai tấc mấy.

Tuyết Hoa che miệng:

- Đi với ông sao giống thằn lằn đeo cột đình quá.

Tuấn Dũng bật cười:

- Cô làm như tôi là khổng lồ không bằng.

Tuyết Hoa nghiêm mặt:

- Tôi có phát hiện mới. Khi ông cười, ông có biết ông đẹp lắm không?

Tuấn Dũng trêu:

- Giống Jang Dong Gun thần tượng của cô chứ gì?

- Trừ tôi ra đi, không là thần tượng của tôi ngoài ba mẹ của tôi.

- Tôi đoán không lầm, ba mẹ cô là những người tuyệt vời.

- Đúng rồi. Dù ba mẹ tôi không còn trên cõi đời này nữa, nhưng họ luôn là thần tượng trong trái tim tôi.

- Ba mẹ cô đã mất.

- Phải. Lúc tôi mới 19 tuổi.

- Xin lỗi, tôi không cố ý khơi lại nỗi buồn của cô.

- Không sao. Tôi đã chấp nhận sự thật rồi mà. Có đau buồn, ba mẹ tôi cũng đâu sống lại với chị em tôi. Bây giờ chị em tôi phải sống cho thật tốt để nơi suối vàng ba mẹ tôi vui.

- Cô là một cô gái kiên cương đấy.

- Cám ơn lời khen của ông, tự dưng đem chuyện của mình ra…Xin lỗi ông.

Tuấn Dũng khoát tay:

- Không sao. Cô có thể xem tôi như một người bạn mà. Nếu cô có chuyện gì tôi sẵn sang chia sẻ với cô.

Tuyết Hoa nhìn Tuấn Dũng bằng cặp mắt nao lòng người. Nhưng cô chỉ cười mà không nói.

Tuấn Dũng như choáng ngợp vì đôi mắt ấy, giọng anh nhẹ tênh:

- Cô bằng lòng chứ?

- Để xem lại đã. Bởi vì tôi sợ mình không xứng đáng.

- Cô không xứng đáng làm tôi buồn lắm đó.

- Tôi không biết phải nói với ông như thế nào. Nhưng lúc tôi buồn mà tìm ông thì coi như tôi đã nhận lời.

- Buồn mới tìm tôi sao?

Tuyết Hoa liếc ngang:

- Ông đừng tham quá.

Cô lấy tay che miệng, Tuấn Dũng tinh ý:

- Cô buồn ngủ à?

- Vâng. Không biết hôm nay sao buồn ngủ quá.

- Hôm khác đi, tôi mà buồn ngủ thì chẳng ăn gì và chẳng thích làm gì.

Tuấn Dũng ngoặt xe quẹo phải. Anh hỏi:

- Nhà cô ở đâu?

- Lê Hồng Phong…Ông dừng trước hẻm 331 được rồi.

- Sao không vào nhà luôn?

- Hẻm nhỏ lắm, xe ông không vào được đâu.

Chiếc Toyota dừng lại, Tuyết Hoa bước xuống:

- Cám ơn ông.

Tuấn Dũng thò đầu ra:

- Chúc cô ngủ ngon.

- Ông cũng vậy.



- Hellọ Chị hai em có nhà không, Thượng Tuấn?

- Ô, chị Vũ Hằng! Lâu lắm chị mới tới nhà chơi. Bộ lúc này chị đang có mục tiêu mới à?

Vũ Hằng ngơ ngác:

- Em nói gì vậy?

- Nghe nói chị có bạn tra rồi phải không?

- Tin này ở đâu thế?

- Mà có chính xác không đã?

- Ừ thì…anh ấy là anh trai của người bạn thân của chị thôi.

- Anh trai của bạn trở thành người yêu của mình không được sao? Nói thật nghe, hai người xứng đôi lắm.

Vũ Hằng cau mày:

- Em biết Phi Ngữ à?

- Thì ra anh ấy tên là Phi Ngữ.

Vũ Hằng nôn nóng:

- Tại sao em biết Phi Ngữ, nói cho chị nghe đi?

- Em có một chỗ dạy kèm, cô học trò của em là cháu gọi Phi Ngữ bằng chú.

- Em và Phi Ngữ có thường trò chuyện với nhau không?

- Đôi khi anh ấy bật mí nói với em là có cô bạn gái rất dễ thương. Nhưng hôm qua nếu em không vô tình thấy hai người đi chung với nhau một cách tình tứ thì em cũng không biết là người yêu của nhau.

- Hôm qua em thấy chị và Phi Ngữ đi chung ở đâu?

- Siêu thị Cống Quỳnh.

Vũ Hằng chợt nhớ:

- Phải rồi! Chị đi mua quà sn cho một người bạn.

- Chị Vũ Hằng này! Anh Phi Ngữ là một người tốt lại có tài. Chị là người yêu của anh ấy thật có phước đấy.

- Sao em biết?

- một tuần em dạy cho Phi Vân 3 buổi, như vậy là đã được 3 tháng rồi còn gì. Buổi học nào em chẳng tiếp xúc với Phi Ngữ. Anh ấy vừa lịch thiệp, vừa dễ thương, nói chuyện với em mà chẳng câu nào thiếu chị cả.

Vũ Hằng cười:

- Em nói có quá không đấy?

- Xem ra anh Phi Ngữ yêu chị nhiều hơn chị yêu anh ấy rồi.

Vũ Hằng rất hạnh phúc khi ai đó nói tới Phi Ngữ của cộ Bản thân cô thừa biết Phi Ngữ vừa có tài vừa lịch thiệp, nhưng cô lại luôn muốn nghe người ta nhắc đến anh.

Được Phi Ngữ để mắt đến và yêu thương, Vũ Hằng không còn hạnh phúc nào bằng.

Lúc trước đi chung với Tuyết Hoa, cô đều bị lu mờ và luôn làm chiếc bóng của bạn.

Nhưng từ khi hai đứa tách ra ít gặp nhau, vì Tuyết Hoa có công việc của mình Vũ Hằng cảm thấy tự tin hơn.

Cô gặp và quen Phi Ngữ trong một dịp tình cờ và càng hay hơn nữa khi biết Phi Ngữ là bạn của anh Vũ Tâm. Từ đó, cơ hội đến với cô nhiều hơn.

Cô và Phi Ngữ công khai tình yêu của mình gần hơn tháng naỵ Được hai gia đình chấp nhận, bạn bè chúc mừng, riêng chỉ có Tuyết Hoa là không biết thôi. Vũ Hằng cũng muốn đợi đến dịp nào đó giới thiệu Phi Ngữ với Tuyết Hoa.

Vậy là trong nhóm bạn, ai cũng có người yêu, chỉ riêng Tuyết Hoa. Nghĩ tới cuộc sống hiện tại của bạn, Vũ Hằng thấy thương bạn quá.

4af Tại sao cái số Tuyết Hoa lại cực khổ như vậy? Đáng lý cô phải được sung sướng, được hạnh phúc kia mà. Và vết thương lòng của Tuyết Hoa đã lành lại chưa? Cũng vì cái tên khốn khiếp Thiên Bình nào đó, mà Tuyết Hoa luôn nhìn đàn ông bằng đôi mắt nghi ngờ và không tin tưởng.

Rất nhiều người đeo đuổi Tuyết Hoa đấy chứ, trong đó có anh hai cộ Nhưng Tuyết Hoa không gởi nụ cười cho một ai. Trong lòng cô chỉ có 3 đứa em cần quan tâm, lo lắng mà thôi.

Làm bạn bấy lâu nay mà đôi khi Vũ Hằng vẫn không hiểu nổi Tuyết Hoa. Cô muốn gì và đang nghĩ gì. Có ai cấm cô lo lắng cho các em cô đâu. Nhưng ít ra cô cũng phải nghĩ cho mình một chút. Có người yêu rồi, hai người còn có thể lo cho các em cô nhiều hơn mà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19840


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận