Giấc mơ áo cưới Chương 6


Chương 6
Chờ đợi

Bốn người quay quần bên bàn ăn, Tuấn Dũng luôn ước mình có một gia đình như vậy. Nhưng ước chỉ để ước, hiện tại anh không thể kia mà. 


Tiếng Tuyết Hoa kéo anh về thực tại:

- Thức ăn không vừa miệng ông à?

Tuấn Dũng giật mình:

- Không. Ngon lắm.

- Ông đừng có nói dối. Chém cơm ông vẫn còn nguyên, đũa ông vẫn còn khô kia mà.

Tuấn Dũng xởi lởi:

- Chỉ ngửi thôi, tôi cũng đã biết rất tuyệt. Nhưng tôi đang bâng khuâng không biết nên dùng món nào trước.



Tuyết Hoa vô tư gắp một miếng cá lóc bỏ vào chén Tuấn Dũng:

- Ông thử cái này đi.

Tuấn Dũng vừa nhai vừa thưởng thức vị ngọt của cá, vị cay của ớt, vị thơm của rau nêm. Tuyết Hoa chờ đợi:

- Thế nào?

- Ngon lắm. Tôi đã từng ăn ở nhà hàng nhưng có lẽ không bằng cô nấu.

- Ông đừng khen để lấy lòng tôi nghe.

- Thật mà. Không tin cô cứ hỏi Vĩ Nam xem.

Tuyết Hoa quay sang Vĩ Nam:

- Sao hả?

Vĩ Nam nhướng mắt:

- Cô cho tôi nói thật chứ?

- Tôi đang chờ đợi.

- Nãy giờ tôi cứ im lặng, không lên tiếng là cô biết rồi.

Tuấn Dũng chụp lấy đũa Vĩ Nam:

- Thì ra ông xấu quá đi.

- Xin lỗi nghe Tuyết Hoa. Cô nấu ăn ngon quá nên tôi không thể cầm được để bảo cái miệng mình đừng ăn.

Tuyết Hoa dễ dãi:

- Nếu ông thích thì cứ việc thoải mái vì tôi nấu rất nhiều.

Vĩ Nam buông đũa:

- Nhưng chỉ có bữa nay thôi, rồi lại tiếp tục ăn cơm bụi tháng này qua tháng nọ, tụi tôi còn bộ xương mất thôi.

Tuyết Hoa liếc Tuấn Dũng rồi cúi xuống hỏi Tuấn Hải:

- Con thấy sao?

- Cô cho ba con và chú Vĩ Nam ăn chung đi, chứ ăn một mình thấy buồn lắm.

Tuấn Dũng vỗ tay:

- Câu nói hay nhất. Ba cám ơn con đó Tuấn Hải.

Tuyết Hoa lườm dài:

- hai ông là hai kẻ cơ hội.

- Cô nói sao cũng được, miễn được ăn cơm nhà là tụi tôi mừng rồi. Thật ra, ngày nào cũng ăn nhà hàng, tôi dị ứng quá. Nhiều khi cực chẳng đã phải ngồi với khách chứ tôi không thích tí nào. Ăn cơm trong nhà, dù sao nó cũng ấm cúng mái ấm gia đình hơn.

Biết Tuấn Dũng sắp sửa lạc đề, Tuyết Hoa lảng chuyện:

- Cơm canh sắp nguội lanh rồi, hai ông tiếp tục dùng đi. Nhưng tôi nói trước muốn ăn cơm nhà thì không được kêu la đó nghe.

Tuấn Dũng vui vẻ:

- Được ăn những món do chính tay cô nấu thì còn gì bằng.

- Thời gian của tôi rất ít, ngoài giờ đến giảng đường, còn phải chăm sóc Tuấn Hải nê…

Vĩ Nam hớt ngang:

- Sau giờ làm việc chúng tôi sẽ về phụ cộ Nhưng tôi có một yêu cầu nhỏ mong cô giúp đỡ.

- Nếu nằm trong khả năng của tôi, ông cứ nói.

- Lúc trước tôi vốn là người rất ghét hôn nhân, vì tôi nghĩ nó như nhà tù giam hãm đời người. Mãi đến sau này, tôi theo Tuấn Dũng về Việt Nam và rồi gặp cô, tôi bắt đầu có suy nghĩ khác. Phụ nữ Việt Nam rất dịu dàng, chung thủy và đảm đang, cho nên…

- Ông muốn tôi giới thiệu cho một người chứ gì?

- Cô quả là hiểu tôi.

Tuyết Hoa sửa lưng:

- Không phải hiểu ông, mà là hiểu câu chuyện ông đang nói.

- Sao, cô có nhận lời giúp tôi không?

- Bạn gái với nhau thì tôi rất nhiều, nhưng để coi đã. Ông thì không đến nỗi tệ, nhưng sợ họ không chịu sang Hàn Quốc.

- Vì tình yêu, tôi có thể ở lại Việt Nam.

- Vĩ đại nha.

Vĩ Nam hỏi lại:

- Còn cô, cô có thích Hàn Quốc không?

- Tôi chưa nghĩ là sẽ rời xa quê hương Việt Nam yêu dấu.

- Nếu sau này người yêu của cô là một người sống ở Hàn Quốc thì cô nghĩ sao?

Tuyết Hoa bối rối:

- Đó là tương lai.

Vĩ Nam đặt tay lên vai Tuấn Dũng:

- Không ngại khó khăn để đạt được mục đích chứ.

Bầu không khí có vẻ trầm lắng xuống, rồi bữa cơm cũng trôi qua.

Vĩ Nam vỗ bụng:

- Chưa có bữa cơm nào tôi ăn cơm nhiều và no như hôm naỵ Cô Nguyên này! Ngày nào cũng như thế này thì tôi trở thành thì tôi thành con heo mất thôi.

Tuấn Dũng xen vào:

- Cô mát tay quá, hèn gì Tuấn Hải lúc này tròn như hột mít.

Tuyết Hoa che miệng:

- Thôi được rồi, các ông đừng khen và đừng chọc tôi cười nữa. Hãy đưa Tuấn Hải đi súc miệng là tôi cám ơn rồi.

Tuấn Dũng nháy mắt. Vĩ Nam hiểu ý nên bồng Tuấn Hải lên phòng khách.

Thấy Td còn đứng đó chồng mấy cái chén, Tuyết Hoa ngăn lại:

- Hãy để tôi.

Cô đùa:

- Ông đụng vào, nếu có lỡ bể thì có phải hại tôi không?

Tuấn Dũng không hiểu:

- Tại sao lại hại cô?

- Bể thì bắt buộc phải đi mua chén mới, như thế không hại thì là gì.

Tuấn Dũng cười:

- Vậy thì tôi sẽ không đung, nhưng mệt thì đừng có than.

- Cám ơn nhiều.

Xong công việc dưới bếp, Tuyết Hoa định lên lầu dỗ Tuấn Hải ngủ. Khi đi ngang qua phòng khách, thấy Tuấn Dũng đang chăm chú xem ti vi, cô làm lơ đi luôn. Nhưng cô chưa bước được vài bước thì:

- Thượng Nguyên!

Cô dừng chân quay lại:

- Ông gọi tôi?

- Ừm. Tôi muốn nói chuyện với cô.

- Nhưng…Tuấn Hải chờ tôi.

- Cô yên tâm, thằng bé đã có Vĩ Nam rồi.

Tuấn Dũng chỉ vào ghế:

- Cô ngồi đi.

Tuyết Hoa miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với Tuấn Dũng. Cô vào đề ngay:

- Tôi đang chờ nghe.

- Đừng gấp gáp như vậy, tôi sẽ không làm mất thời gian của cô đâu. Những việc tôi muốn bàn với cô đều xoay vòng giữa cô, tôi và Tuấn Hải con trai tôi.

- Ông không hài lòng về tôi à?

- Không phải. Tôi rất lo vì sợ ảnh hưởng đến việc học của cô.

- Ông đừng nên bận tâm về vấn đề đó, tôi biết tự sắp xếp cho mình mà. Với lại, Tuấn Hải rất ngoan và tôi rất mến cậu bé.

Tuấn Dũng gục gặc:

- Tôi biết và tôi còn biết Tuấn Hải không muốn xa cô nữa kìa. Nếu lòng cô thật sự yêu thương Tuấn Hải thì xin cô hãy giúp tôi đi.

Tuyết Hoa giật mình:

- Ơ…ông đang nói gì vậy?

- Tuyết Hoa! Cô là một cô giáo tốt, có tấm lòng nhân hậu bao dung. Dù cô vẫn chưa coi tôi là bạn, nhưng tôi lúc nào cũng coi cô là một người bạn tốt của tôi. Cô không vì tôi thì cũng vì Tuấn Hải, tôi không muốn những gì buồn đau đi sâu vào suy nghĩ thơ ngây của nó. Tôi chưa hề cầu xin ai, nhưng hôm nay tôi đã bỏ đi nguyên tắc của mình.

Tuyết Hoa cau mày:

- Xin ông nói rõ một chút, tôi thật sự không hiểu.

Tuấn Dũng giơ tay:

- Thôi được. Nhưng tôi xin cô đừng từ chối.

Tuyết Hoa thở ra:

- Nếu như sự việc ông yêu cầu nằm trong khả năng của tôi.

Giọng Tuấn Dũng trầm buồn như một lời tâm sự:

- Cô cũng biết đó, tôi không muốn con trai tôi quên cội nguồn của mình, cũng như quên quê hương Việt Nam có một người bà đã sinh ra ba nó. Cho nên tôi quyết định đưa Tuấn Hải trở về Việt Nam cho nó học Tiếng Việt để sống như người Việt. Ba mẹ tôi đột ngột ra đi cũng vì những tranh đua bon chen của cuộc sống, tôi không muốn sống như vậy để con trai tôi phải mồ côi giống như tôi. Mấy tuần nay tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đi đến quyết đinh.

- Để Tuấn Hải trở về bển với mẹ nó?

- Không. Về với Lam Tiên, Tuấn Hải không có cuộc sống an toàn.

- Thế…

- Tuấn Hải sẽ ở lại Việt Nam. Tôi về Hàn Quốc lần này là để lo giấy tờ định cư cho Tuấn Hải.

- Liệu vợ Ông có đồng ý không?

- Tuấn Hải là sự vướng víu, cô ấy còn mong thằng bé đi càng sớm càng tốt. Cô có biết vì sao tôi chọn Việt Nam không?

- Vì ông có mang dòng máu Việt.

- Phải. Không hiểu vì sao tôi luôn mang cảm tình với người Việt Nam. Và tôi yêu quý đất nước này như đất mẹ của mình.

Tuấn Dũng nhìn Tuyết Hoa:

- Tôi và Vĩ Nam bay về Hàn Quốc lần này có hai công việc để làm. Thứ một là giải quyết một số vấn đề ở công ty để chuẩn bị mở chi nhánh mới ở Việt Nam. Thứ hai là xúc tiếng việc định cư ở Việt Nam của Tuấn Hải. Cho nên tôi hy vọng cô giúp tôi.

- Ông định bỏ Tuấn Hải một mình ở Việt Nam à?

- Thằng bé còn có cô chi.

- Nhưng tôi không phải người thân.

- Hiện tại cô còn hơn người thân của Tuấn Hải nữa, nó rất vui khi ở lại bên cô.

- Tôi không hiểu nổi ông nữa, Tuấn Dũng. Con ruột của mình mà lại đi giao cho một người không thân thích…

- Với ai thì tôi không dám, nhưng với cô thì tôi rất tin tưởng. Với lại lần này về Hàn Quốc, tôi không tiện mang theo Tuấn Hải về bên ấy. Những gì thằng bé không nên thấy, không nên biết, tôi sợ thằng bé đánh mất tuổi thơ.

Tuyết Hoa mai mỉa:

- Ông thương con quá nhỉ?

- Tuy tình thương cha không bằng mẹ nhưng tôi sẽ cố gắng.

- Ông nghĩ ở với tôi Tuấn Hải sẽ an toàn sao?

- Dĩ nhiên, tôi đâu có sai lầm khi chọn cho con trai tôi một cô giáo như cộ Tuyết Hoa! Cô là một người con gái tốt, nếu đã làm ơn thì làm ơn cho trot đi.

Tuyết Hoa nhướng mắt:

- Ông không sợ tôi nói ông lợi dụng lòng tốt của tôi sao?

- Tôi…cô đã nói như vậy thì tôi không còn gì giải thích. Vì niềm vui của con trai tôi, tôi trở thành tiểu nhân cũng được.

Tình thương bao la của người cha đã làm động lòng Tuyết Hoa, và trái tim bé nhỏ của cô cũng lên tiếng bảo cô nhận lời.

Nhưng…nếu làm như vậy thì nguyên tắc của cô bị phá vỡ sao? Không những thế mà cô còn mở rộng con đường cho hình bong kia bước vào trái tim cô.

Ừ nhỉ! Tình yêu là điều kỳ diện mà còn là động lực nữa…

Tuyết Hoa trầm ngâm:

- Ông cũng biết rồi. Thời gian của tôi không cho phép tôi ở bên Tuấn Hải cả ngày. Ông giao Tuấn Hải cho tôi, mỗi lần tôi đến giờ phải đến giảng đường thì làm sao đây?

- Tôi đã tính rồi, Tuấn Hải không những mến cô mà cả các cậu em của cô cũng vậy. Tình thương Tuấn Hải dành cho cô là nhất thì các cậu em cô phải là hai, bạ Cho nên tôi có đề nghị chị em cô dọn đến đây ở với tôi.

Tuyết Hoa tròn mắt:

- Dọn đến nhà ông?

- Ừ. Có gì lạ đâu. Tôi, Vĩ Nam, Tuấn Hải ở rộng thênh thang. Hổng chừng chị em cô đến sẽ vui hơn đó.

Tuyết Hoa lắc đầu:

- Không được đâu.

- Tại sao? Chị em cô đến đây ở đều có lợi cho hai bên. Thứ một có thể trông coi và săn sóc Tuấn Hải giùm tôi những lúc tôi và Vĩ Nam đi vắng. Thứ 2, thay vì tiền để trả tiền nhà hàng tháng, cô để dành tiền cho các em cộ Cô thấy tôi nói có lý không?

Tuyết Hoa ngập ngừng:

- Tôi sợ không giúp được gì cho ông, mà còn phiền ông nữa.

- Cô đừng lo điều đó, các em cô rất dễ thương. Tôi mến cô ở sự chịu khó, tính nhẫn nại và tình thương vô bờ bến, còn tôi mến chúng ở sự vô từ hoà đồng, không xa cách.

Tuyết Hoa chớp mắt:

- Ông có nói quá không đó?

- Tính tôi không biết nịnh đầm đâu.

- Vấn đề ông đề nghị hãy để tôi suy nghĩ lại nhé.

- Nhưng đừng lâu quá đấy, vì cuối tuần này tôi và Vĩ Nam phải bay rồi.

- Nhanh vậy sao?

- Công ty đang lộn xộn, tôi không thể bỏ.

Tuyết Hoa cắn móng taỵ Từ chối thì không nỡ, vì cô không thể bỏ Tuấn Hải một mình nếu Tuấn Dũng phải về Hàn Quốc. Nhưng còn đồng ý, sau này ngày nào cũng phải đối diện với người cô yêu mà không được yêu thì thà đừng thấy còn hơn.

Nội tâm Tuyết Hoa đang rất mâu thuẫn. Trong lúc này đầu óc cô như mù mờ hẳn đi, không suy nghĩ được gì. Và trong lúc đó Tuấn Dũng rời khỏi chỗ mình ngồi từ bao giờ. Anh đặt vai lên tay cô với giọng nói êm dịu mà cô được nghe lần đầu:

- Đừng căng thẳng quá. Nếu em không muốn dọn đến thì tôi cũng không ép, nhưng miễn đừng bỏ quên Tuấn Hải là được rồi.

Tuyết Hoa bất ngờ với tiếng "em" thoát ra từ miệng Tuấn Dũng. Ngước lên nhìn anh, cô mấp máy:

- Tuấn Hải cũng là niềm vui của tôi mà. Ông cứ yên tâm mà trở về Hàn Quốc giải quyết công việc của mình.

Tuấn Dũng xúc động:

- Phải chi tôi gặp em sớm hơn, và phải chi em là mẹ của Tuấn Hải nhỉ.

- Đó chỉ là ước mơ thưa ông.

- Nhưng tôi muốn ước mơ đó trở thành hiện thực.

- Không bao giờ được, khi ông đang có cuộc sống riêng của ông và tôi đang có cuộc sống riêng của tôi.

Khuôn mặt Tuấn Dũng hằn lên sự đau khổ rồi trở nên lạnh lùng:

- Cô nói phải. Sự thật khó có thể thay đổi. Ngày mà tôi hiểu tình yêu là gì thì tôi không còn cơ hội.

Tuyết Hoa cúi đầu, câu nói của anh làm lòng cô đau xót. Anh vỗ vai cô:

- Đừng để ý những gì tôi nói nhé, Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa cắn môi:

- Ông muốn hoán đổi cũng dễ thôi mà. Nhưng không khéo ông sẽ mất tất cả.

- Được sống với người tôi yêu thì tôi không cần gì hết.

- Thời buổi bây giờ không có tiền là chết đó thưa ông. Chẳng lẽ được tình yêu rồi cùng nhau mà chết, tôi không thể vì tình yêu mà bỏ các em rôi.

- Cho nên tới giờ chưa người nào gõ cửa được trái tim cộ.

- Tại chưa đến lúc thôi.

- Hay cô chưa gặp đúng đối tượng?

- Có lẽ…

Tuấn Dũng chép miệng:

- Tôi thì không được như cô rồi. Có gặp đối tượng tôi cũng chẳng làm gì khác hơn được.

Tuyết Hoa chợp ngáp:

- Hình như cũng đã khuya rồi, phải không ông.

Tuấn Dũng nhìn đồng hồ:

- Gần 11 giờ.

Tuyết Hoa đứng lên:

- Tôi phải về, kẻo các em tôi trông.

Tuấn Dũng đứng lên:

- Tôi đưa cô về.

- Cám ơn ông trước. Hôm nay tôi không thể từ chối vì tôi không có mang xe theo.

Tuyết Hoa nhìn lên lầu:

- Tối nay không kể chuyện, ngày mai Tuấn Hải nhõng nhẽo cho mà xem.

Tuấn Dũng cười:

- Coi bộ Tuấn Hải nghiền nghe giọng nói của cô rồi đấy. Hôm nào tôi cũng muốn nghe cô kể chuyện.

- Được thôi. Chỉ sợ Ông không có can đảm nghe.

- Sao vậy?

- Vì câu chuyện tôi kể chưa hết thì ông đã ngủ rồi.

Cả hai bật cười, Tuấn Dũng ra dấu:

- Cô ra cổng đợi tôi nhé.

- Vâng.

Trước khi Tuyết Hoa quay lưng, Tuấn Dũng nói với theo:

- Tôi luôn hy vọng chị em cô đến ở với cha con tôi.

Tuyết Hoa lẳng lặng ra cổng. Cô chỉ mong mau về đến nhà để tự do suy nghĩ.

Chuồi người xuống nệm còn thơm mùi vải mới, Vũ Hằng nghiêng đầu nhìn bạn:

- Mày thì sướng rồi, được ở nhà mới, phòng máy lạnh tiện nghi đầy đủ. Tao thì có nằm mơ cũng không gặp được ông chủ tốt như ông chủ của mày đâu.

Tuyết Hoa ôm gối vào lòng:

- Cái gì đều có cái giá của nó cả. Không tự nhiên người ta mang tiền đến cho mày, mà không kèm một điều kiện.

- Không phải Tuấn Dũng muốn mày chăm sóc Tuấn Hải giùm sao?

- Đúng đó. Nhưng tao có linh cảm sẽ phải chăm sóc thằng bé suốt cuộc đời.

- Vậy thì càng tốt chứ sao. Mày thừa khả năng làm một người mẹ tốt và một người vợ hiền của Tuấn Dũng.

- Mày đừng có đùa. Tuấn Dũng đang còn có vợ Ở Seoul đấy.

- Thì đã sao, hôn nhân không tình yêu thì sớm muộn gì cũng tan rã thôi. Yên tâm đi, lần này về Seoul có lẽ Tuấn Dũng sẽ ky dị với vợ mình. Mà nguyên nhân thì không vì ai cả mà muốn tốt cho cả 2.

- Như thế là bất hạnh cho Tuấn Hải lắm?

- Tại sao là bất hạnh chứ? Hiện tại thằng bé có mẹ mà như không có mẹ là gì?

Tuyết Hoa thở dài:

- Đôi lúc Tuấn Hải cũng có nhắc đến mẹ chứng tỏ thằng bé vẫn còn nhớ Lam Tiên.

- Ích gì chứ? Thằng bé cũng không thể kéo ba mẹ nó trở lại một gia đình hạnh phúc đâu. Cái việc Lam Tiên không theo về Việt Nam là một bằng chứng rồi.

Tuyết Hoa nhăn nhó:

- Mày làm ơn đi Vũ Hằng, đừng nói chuyện không hay nữa. Tao không muốn Tuấn Hải phải xa người nào giữa ba và mẹ. Làm con sống trong một gia đình mà cha mẹ phải ly dị nhau là một bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời.

- Ồ! Con tim vĩ đại nhất. Nhưng mày nên nghĩ đến vấn đề ly dị nhau họ sẽ thấy thoải mái hơn là sống chung nhau như địa ngục. Tao thương nhiêu cho Tuấn Hải, ai bảo thằng bé không may mắn ra đời.

Vũ Hằng soi vào mắt bạn:

- Tao hỏi thật mày nghe, nếu Tuấn Hải và ba nó trở về Seoul, mày có buồn không?

- Làm người dù có tình cờ gặp nhau thôi, chia tay cũng lưu luyến mà. Nhưng rồi trở lại nhịp sống cũng sẽ quên.

- Tao sợ mày không quên được.

- Ý gì đây?

- Nếu cha con Tuấn Hải không nỡ xa mày và mày cũng không xa họ. Mày nghĩ gì?

- Tao không nghĩ gì hết.

- Thật không? Làm bạn với mày mấy năm, không hiểu mày nhiều thì cũng hiểu mày ít chứ. Mày luôn dành cho Tuấn Hải một tình cảm đặc biệt và rất thiêng liêng, chứ do đâu mày lại chăm sóc thằng bé hết mình như vậy.

- Không phải Tuấn Hải, mà là cháu mày tao cũng làm vậy thôi.

- Thật chứ? Và anh Vũ Tâm mày cũng quan tâm như Tuấn Dũng?

Tuyết Hoa quay mặt chỗ khác:

- Tao không biết mày nói gì?

- Trong phòng này chỉ có tao với mày, mày không nên giấu một người bạn tốt như tao. Cứ trút cạn đi, xem tao có giúp gì được cho mày không? Thượng Nguyên! Tình yêu thôi, cũng đâu có gì là ghê gớm. Tuấn Dũng làm được, tại sao mày không làm được?

Tuyết Hoa giật mình chụp tay bạn:

- Tuấn Dũng đã làm gì?

Vũ Hằng cười:

- Thừa nhận rồi phải không?

Chợt hiểu ra kế của bạn, Tuyết Hoa đỏ mặt chống chế:

- Phản ứng tự nhiên của sự quan tâm thôi mà.

- Cái lần đầu tiên gặp Tuấn Dũng tao đã biết, qua ánh mắt nói lên được hai người có cảm tình với nhau. Nhưng tại hai người cố tình làm như không biết thôi. Giữa mày và Tuấn Dũng còn có một hàng rào chắn. Nếu thật lòng đến với nhau thì hàng rào đó cũng không có ý nghĩa gì, hai người có thể bước qua nó một cách dễ dàng mà.

- Đơn giản như mày nghĩ thì tình yêu đâu khó khăn trắc trở, đâu phong ba bão táp, đâu biệt ly đớn đau, đâu rơi nước mắt. Lý trí tao phải bắt trái tim tao dừng lại. Yêu Tuấn Dũng cuối cùng chẳng có kết quả gì.

- Chưa thử làm sao có kết quả?

- Chẳng lẽ mày bắt tao làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc, hay đứng bên lề hạnh phúc của người khác.

- Đâu nghiêm trọng vậy. Mày chỉ cần biết mày là người chiếm giữ trái tim của Tuấn Dũng thôi.

Tuyết Hoa nhếch môi:

- Chưa chắc. một người đàn ông quá thành đạt như Tuấn Dũng, khó có thể tin anh ta nghiêm chỉnh. Hôm qua có một cô gái tên Nguyệt Thu từ Seoul gọi điện qua tìm Tuấn Dũng.

- Biết đâu là đồng nghiệp thì sao?

- Tao không dám tin cho lắm. Nghe giọng cô ta nói, hình như giữa họ khá thân mật.

- Rồi mày ghen?

- Ghen?

Tuyết Hoa bật cười:

- Tao là gì của ông ta mà ghen chứ. Chẳng lẽ tao ghen cho vợ, hay con trai của ông ta.

Vũ Hằng nhận xét:

- Mày có một nhược điểm mà người ta dễ dàng nhận thấy. Đó là khi mày giận ai, tức ai hay không chấp nhận điều gì đều bộc lộ ra lời nói và khuôn mặt. Hổng chừng Tuấn Dũng biết mày yêu ông ta rồi đó.

- Không thể nào đâu. Tao thấy Tuấn Dũng đâu có phản ứng gì.

- Có lẽ Tuấn Dũng sợ mày tự ái. Tính tự ái của mày cao ngút trời mây. Tao phải công nhận cha con Tuấn Dũng chịu đựng một cô giáo nhiều tự ái như mày thật là hay.

Tuyết Hoa véo bạn:

- Mày đang trêu tao đấy à?

Vũ Hằng thở hắt ra:

- Anh Vũ Tâm của tao đúng là làm công tác xã hội, giới thiệu người ta để bây giờ mất luôn người ta, rõ ràng không duyên không nợ. Còn có duyên nợ thì xa cách cả một đại dương cũng có thể gặp nhau.

Tuyết Hoa hất mặt:

- Ê, nói nhảm gì thế? Tao lột lưỡi mày bây giờ?

Vũ Hằng xua tay:

- Không dám. Tao chỉ thương giùm số phận anh hai tao thôi. Cái số phận thật hẩm hiu, bao cô bạn của mình đều có bạn, chỉ còn mình cô độc.

- Còn không biết làm mai cho anh Vũ Tâm…

- Cho tao xin đi. Càng làm mai, anh tao càng cô đơn. Cứ để anh ấy tự tìm lấy có lẽ tốt hơn đấy.

Tuyết Hoa xoay sang bạn:

- Thế còn mày?

Vũ Hằng mở to mắt:

- Tao thì sao? Dính dáng gì đến chuyện của anh hai tao?

- Mày không dính dáng đến Vũ Tâm thật, nhưng mày dính dáng đến Phi Ngữ. Phi Ngữ của mày đâu?

Vũ Hằng làm lơ vờ rờ trán bạn:

- Mày có nóng không, Tuyết Hoa? Tự nhiên lại nói lung tung.

Tuyết Hoa gạt tay bạn ra:

- Mày nói lung tung hay tao nói lung tung đây? Biết khôn thì thành thật khai báo. Nếu không thì đừng trách tao không nể tình bạn bè.

Vũ Hằng ỉu xìu:

- Đã biết hết rồi sao? Vậy mà tao cứ tưởng.

- Tưởng gì?

- Tưởng mày chỉ quan tâm đến cho con Tuấn Hải thôi.

- Nhảm nhí!

- Thật sự là vậy mà.

- Nhưng bây giờ tao đang muốn biết chuyện của mày và Phi Ngữ. Bộ định gửi thiệp cưới rồi đó là bất ngờ cho tao sao?

- Thượng Tuấn đã nói…

- Chỉ là một phần thôi, một phần nữa là do tao tự biết.

- Tao…

- Vậy mà nói coi tao là bạn bè thân. Thật ra trong thâm tâm mày đâu có nghĩ thế.

Vũ Hằng hoảng hốt:

- Thượng Nguyên! Xin đừng giận mà. Tại tao chưa có dịp thôi.

- Thế bao giờ mới có dịp?

- Hôm qua tao và Phi Ngữ có đến tìm mày, được bà chủ nhà cho biết chị em mày đã dọn đến nhà trọ mới. Không có địa chỉ trong tay biết đâu mà tìm. Cho đến sáng nay mày gọi điện thì Phi Ngữ đã đi làm không thể đưa tao đến thăm mày.

Cô vui vẻ:

- Biết chỗ mới rồi. Lần sau tao và Phi Ngữ nhất định đến làm phiền mày.

- Nhớ đó, đừng nói suông.

- Quân tử nhất ngôn.

Vũ Hằng hạ giọng:

- Nhưng ông Dũng…

- Yên tâm, ông ta khá dễ chịu. Với lại về Hàn Quốc lần này không biết là bao lâu ông ta mới bay sang. Trong tháng này, mày có thể ra vào tự do.

- Tốt rồi, hôm nào rủ vào người bạn nữa đến đây quậy một lần cho thoa? thích.

- Ừm.

Vũ Hằng ngả người, nhìn lên trần nhà:

- Tao ước được như mày đó, Tuyết Hoa. Tự do tự tại, không bị quản lý bởi một tước quyền nào.

- Nhưng bù lại tao phải có trách nhiệm làm tròn. Cuộc sống của chị em tao không biết ngày mai sẽ ra sao? Chẳng nhẽ bôn ba mãi nhà thuê, không có sự an toàn và ổn định cho tương lai.

Vũ Hằng ôm vai bạn:

- Sắp tốt nghiệp rồi, đừng nghĩ lung tung nữa, phải cố tập trung vào nó. Bao giờ ra trường có việc làm ổn định rồi tính. Ông trời không phụ lòng kẻ tốt đâu.

- Tao cũng nghĩ như vậy. Nhưng tao không thể không lọ Thượng Thành năm nay còn phải thi Đại Học nữa.

- Mày có cần tao giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng, chúng ta là bạn bè thân mà.

- Cám ơn mày, Vũ Hằng. Mấy năm qua, không nhờ mày an ủi động viên thì có lẽ tao không đứng vững như ngày hôm naỵ Không có một người thân nơi phố thị này, tao không nghĩ là chị em tao có thể tồn tại, lại còn đến được giảng đường. Tao có nằm mơ không? Bao nhiêu khó khăn chị em tao vượt qua được, chẳng nhẽ bây giờ bó tay trước những việc cỏn con sao? Không. Tao không đầu hàng số phận, hay theo sự an bài của định mệnh đâu.

Vũ Hằng chớp mắt:

- Kết bạn với mày thật là không uổng. Tao đã họ được ở mày những đức tính mà chưa bao giờ tao gặp được ở người bạn gái khác. Mày kiên trì, chịu khó, nhẫn nại, tự tin, bản lĩnh, cao thượng và tình thương bao lạ Nếu người đàn ông nào được mày để ý tới thì thật là hạnh phúc nhất trên đời.

- Mày có ca ngợi tao quá không đấy?

- Không quá chút nào, mà đều đúng sự thật. Vĩ Nam, Phi Ngữ, anh hai tao cũng nó như vậy mà.

- Sao lại có họ vào đây?

- Bởi họ là những người đã từng để ý mà và tao cũng biết anh hai tao không bao giờ có phần phước được mày quan tâm.

Tuyết Hoa đẩy bạn:

- Nói gì không đâu, tao đâu có gì bằng các cô gái khác.

- Tuy vật chất mày không bằng họ, nhưng mày có cả một kho tàng đức tính của người phụ nữ. Chính lòng vị tha và bao dung của mày đã làm cảm động bao người đàn ông.

- Giống trong phim quá.

- Tao đang nói sự thật. Tuy những người không được mày đặc biệt quan tâm đến, họ đều chúc phúc cho mày, để cùng mày gồng gánh trách nhiệm của tình người.

Tuyết Hoa xúc động:

- Vũ Hằng!

- Nè, đừng khóc chứ. Mày đâu phải là tiểu thư mau nước mắt.

- Trong lúc tao không còn k 1189 hái niệm được niềm vui và hạnh phúc nữa thì luôn có những người tốt bên cạnh tao thế mà…tao lại vô tình lướt đi qua họ không hề quen biết. Vũ Hằng! Tao đáng trách lắm phải không?

- Không đâu. Họ đều hiểu mày và tôn trọng mày. Vì mày là người con gái họ muốn làm bạn. Riêng tao, mày luôn thần tượng trong tao.

Tuyết Hoa vỗ má bạn:

- Đừng bao giờ có thần tượng, vì thần tượng dễ bị sụp đổ lắm.

- Với tao, mày mãi mãi tốt đẹp, không bao giờ sụp đổ cả. Nhưng không riêng gì tao đâu. Còn có người luôn coi mày là thần tượng trong tim.

- Ai vậy?

- Cha con Tuấn Hải.

- Mày thật là…

- Không tin thì mày cứ việc đi hỏi. Nhất là cậu học trò cưng của mày đó, cái gì cô giáo cũng nhất nhất. Thằng bé còn nói thương cô giáo như thương ba vậy.

Tuyết Hoa thở dài:

- Tại vì nó còn nhỏ, nó không hiểu được gút mắc của người lớn đó thôi. Xa nhau rồi, nó lại thấy người khác tốt hơn tao. Suy nghĩ trẻ con đâu vững vàng.

- Mày không định ở đây à?

- Đâu phải là nhà của tao.

- Cha con Tuấn Dũng không giữ chân mày được sao?

- Họ lấy quyền gì?

- Chẳng lẽ mày không thương Tuấn Hải và không có chút xíu tình cảm nào với Tuấn Dũng.

Tuyết Hoa nhếch môi:

- Có thì đã sao. Tao không muốn người khác thương hại chị em tao, Tuấn Dũng đối xử tốt với tao, người khác đến ông ta cũng đối xử vậy thôi, không chừng còn tốt hơn nữa là.

- Tao không nghĩ Tuấn Dũng là con người như vậy. Cha con họ đối xử với mày ra sao thì tự mày biết lấy. Nếu mày cố tình không chấp nhận nó vì tự ái sau này mày đừng hối hận.

- Ơ…sao hôm nay mày toàn bênh vực cho họ không vậy?

- Tại vì tao không muốn thấy họ bị mày bỏ rơi.

- Bỏ rơi?

Tuyết Hoa bật cười:

- Tao bỏ rơi họ hay họ bỏ rơi tao cái đó còn phải hỏi lại. Bản thân tao không muốn làm trò hề trước mặt kẻ khác.

- Mày nói…

Tuyết Hoa lắc đầu:

- Đừng nói nữa, ý tao đã quyết thì khó lay chuyển được.

- Rời khỏi nơi đây ròi mày đi đâu?

- Nơi nào chị em tao có thể sống được.

- Không định về quê sao?

- Chưa phải lúc.

- Nghe tao nói đây, Tuyết Hoa. Quyết định việc gì cũng để cho em mày ra trường chứ, đi tới đi lui như thế không khéo sẽ ảnh hưởng đến việc học của nó.

- Tao…

- Mọi chuyện hãy tạm gác qua một bên. Mày thương em mày thì tương lai của chúng nó là trên hết.

Tuyết Hoa chớp mắt:

- Cám ơn lời mày đã nhắc nhở. Nếu không, tao đã có lỗi với ba mẹ tao nơi suối vàng.

Vũ Hằng trìu mến nhìn bạn, cô phải làm một điều gì đó cho Tuyết Hoa thôi. Nếu thật sự Tuấn Dũng và Tuyết Hoa có duyên với nhau thì Tuyết Hoa không phải xa ngôi nhà này rồi.

Thượng thành ló đầu vào:

- Chị 2! Chị có điện thoại.

Tuyết Hoa nhỏm dậy:

- Em có biết ai không?

- Hình như là anh Tuấn Dũng.

Tuyết Hoa nhíu mày:

- ANh Tuấn Dũng. Ê! Ai dạy em gọi như vậy?

Thượng Thành để tay lên miệng:

- Bí mật.

- Em nói cho chị nghe đi.

- Đã nói là bí mật thì làm sao mà nói. Thôi, xuống nhanh đi, điện thoại đường dài đó bà chị.

- Nè…

Thượng Thành biến mất để lại bao suy nghĩ trong Tuyết Hoa. Xoay người nhìn bạn, thấy Vũ Hằng tủm tỉm cười, Tuyết Hoa chậm chân bỏ ra ngoài.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19842


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận