Giống Như Là Tình Yêu Chương 2

Chương 2
Chủ nhật, trời nắng và đẹp.

Tuần này San không về quê thăm bố mẹ, định đợi đến tuần sau chị San được nghỉ hai ngày rồi cùng về. Hai chị em San sống ở Hà Nội, chị gái suốt ngày bận rộn với nghề báo, San học đại học năm thứ ba, căn nhà thuê trống trải cả ngày ngoài giờ đi học cũng chỉ có San ở nhà và ôm mặt với cái máy tính. San đã từng có ý định đi làm gì đó nhưng rồi bố mẹ phản đối, họ đưa ra lí do rằng chỉ cần San học tốt, chỉ cần cô ngoan ngoãn chăm chỉ là sinh viên gương mẫu thì chuyện tiền bạc đừng lo lắng, họ sẽ chu cấp đầy đủ. Gia đình San không đến nỗi vất vả không thể lo cho cô được. San cũng từ đó mà thôi không dám nhắc đến ý tưởng xin đi làm thêm ấy lần nào nữa, cũng như rất nhiều lần khác, cô muốn làm việc này, thích việc này nhưng họ lại muốn cô làm việc kia. Ví dụ như hồi bé cô muốn đi học vẽ nhưng bố nhất định muốn cô đến lớp võ. San vẫn còn nhớ những ngày tháng kinh hoàng ấy khi cô khóc thét sợ hãi trước những cú đòn của đối thủ, chân tay thâm tím vì những cú đánh. Bố muốn cô mạnh mẽ và không uỷ mị. Sau nhiều năm lớn lên, San tuân thủ những định hướng mà bố đưa ra cho mình, không tranh cãi, không kháng cự. Cả những ước mơ của cô, cả những dự định cô ấp ủ nhưng rồi cũng đành bỏ mặc để làm theo ý bố. Mẹ bảo, bố yêu cô và muốn cô được đi con đường tốt nhất, con đường an toàn nhất chứ không phải là những con đường gập ghềnh. Trong đầu San chẳng biết những con đường nhiều sỏi đá sẽ thế nào, nhưng cô đã từng nghĩ, nếu là điều cô đáng để theo đuổi thì tại sao họ chưa một lần nghĩ cảm giác của cô sẽ thế nào. San tự đưa cho mình lí do đó là bố mẹ muốn thế để không hối tiếc với những ước mơ đã không thể thực hiện. Với tình yêu của bố mẹ, cô làm theo họ, họ vui, cô vui hay không cần biết. Một đứa con ngoan là như vậy, San mặc định cô như vậy.

San đã từng có ước mơ của mình, cô đã từng khao khát được học và được làm những gì mình thích. Ngôi trường đại học này, chuyên ngành này chưa bao giờ khiến San vui khi phải đối diện với nó. Gia đình San là một gia đình làm kinh doanh đã 3 đời nay, sau suốt một thời gian dài từ đời ông bà gây dựng nên cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, nghiệp buôn bán giống như một nền tảng vững chắc để con cháu phát triển. Nơi San sống, mọi người nhìn vào gia đình San như một gia đình truyền thống mà bất kể ai từ khi lọt lòng đã biết kinh doanh, đã biến bán cái nọ, đổi cái kia để kiếm lời. San nhìn bố mẹ, các bác, cô chú đều suốt ngày dấn thân vào thương trường, mở miệng ra là nói đến tiền với hào hứng và lãnh cảm với mọi thứ xung quanh. Đồng tiền đối với họ quan trọng nhiều đến mức những đứa con chỉ cần đưa tiền cho rồi muốn làm gì thì làm họ không cần biết, học hành có thể giỏi giang hoặc không, công việc hay đam mê không quan trọng, chỉ cần biết giúp gia đình tiếp quản sự nghiệp. Bố San cũng có cái suy nghĩ ấy, ông muốn chị gái học báo chí, hiểu luật tinh tường để không ai có thể qua mặt được gia đình, ông bắt San phải học chuyên ngành tài chính với hy vọng sau này San có thể giúp ông trong công việc ở công ty và mọi thứ sau này có thể là một phần San được thừa hưởng.

Với San, con đường được định hướng sẵn, ra trường nếu không làm ngoài có thể về làm ở công ty của bố. Chỉ là, mất bao nhiêu lâu nữa để cô có thể ra trường, để cầm tấm bằng bố mẹ mong muốn. Con đường đã đợi sẵn và chỉ cần San bước, cớ sao, từng bước cô vẫn cảm giác nặng nề trĩu nặng thế này chứ!

Tuổi trẻ không có ước mơ, không có mục đích, không có một niềm vui thích với những công việc mình làm. Tuổi trẻ ấy, San đang như một con thú hoang bị nhốt trong chiếc lồng sắt đen ngòm đáng sợ, bên ngoài là hàng ngàn mũi đao mũi giáo đâm vào nếu như muốn thoát ra. San buông. Không muốn làm tổn thương bố mẹ. Cũng không muốn làm tổn thương chính mình!

Nhiều khi San cảm giác mình giống như một cái xác không hồn. Giá như, cô có đủ nghị lực, có đủ mạnh mẽ để bứt phá. Có đủ dũng khí để không phải làm hài lòng bất cứ ai.

Những kí ức cũ xa xôi và chứa chan nước mắt. San gạt đi, cố quên. Cố nhồi nhét những thú vui để mong nguôi ngoai.

Ước mơ và đam mê của cô. Mọi thứ đã úa màu, gói ghém cất đi trong những khoảng trống không thể nào lấp đầy. San sẽ trở thành ai, sẽ trở thành người như thế nào San không nghĩ nữa. Cuộc sống của San cứ nhạt nhoà như thế, giá như có thêm một chút gia vị cho cảm xúc.

Những ngày tháng không màu không vị cứ thế trôi đi. San ước, giá như cô có đủ sức để làm mặt hồ đang yên ả kia dậy sóng. Gía như có đủ sức mạnh để quay lưng với mọi thứ, giá như, cô đủ mạnh để xù lông bảo vệ chính mình…

 “Em đi tình nguyện trung tâm trẻ mồ côi với bạn, tối em về nhé”

San nhắn tin cho chị gái, cũng không thấy reply lại, San biết chị chắc chẳng có thời gian mà đọc tin nhắn nữa. San cũng không hề muốn chị lo lắng về mình, bởi San biết chị còn công việc, rồi cả những áp lực nữa nên những việc của mình San cố gắng tự giải quyết một mình. San với chị khác xa nhau, trong suy nghĩ và tính cách, trong cả cách lựa chọn những cơ hội đến với bản thân mình. Chị gái San đầy lí trí và mạnh mẽ, với San, mẹ cô vẫn bảo: “Nếu không có gia đình San sẽ dại dột đi vào con đường chết”

San không biết những gì trước kia cô muốn theo đuổi nực cười đến thế nào. Nhưng chắc chắn không thể là con đường chết được. Nếu cô vui trên từng bước đi, thì không thể nào cuối con đường là vực thẳm được.

8 giờ sáng. Mạnh chờ dưới nhà, nháy máy kiểu ra hiệu xuống nhà đi đã đến tới nơi rồi. San nhanh chóng đóng cửa sổ rồi khoá cửa chính chạy xuống nhà không quên cầm theo cái mũ bảo hiểm. San biết thừa tính của Mạnh, chỉ bị đợi lâu là kiểu gì cũng nhặng cả lên.

Mạnh học cùng lớp đại học, cũng không phải thân thiết với San lắm nhưng luôn là người xuất hiện khi cần, Mạnh thích hoạt động xã hội, San cũng thế, biết San cũng thích mấy hoạt động này nên Mạnh lôi kéo đi cùng. Mạnh tham gia hội tình nguyện hơn một năm, còn San mới tập toẹ được vài tháng. San thích đi tình nguyện, đó cũng là một lí do, nhưng hơn nữa cô cũng muốn cô bớt đi thời gian rảnh rỗi và làm được một việc gì cho có ích là thả trôi ngày tháng thanh xuân của mình bằng những việc vô nghĩa như Facebook hay phim online.

Hầu hết những đứa bạn của San và cả cô thường có nhiều thời gian rảnh rỗi, khi mà không hề phải lo lắng về tiền bạc bởi bố mẹ đều chu cấp đầy và hầu hết những câu trả lời về những việc để làm cho qua ngày là nghe nhạc, online thâu đêm, chơi game và đa số thời gian là ngủ. San nhận ra được sự nhàm chán trong những chuỗi ngày cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, dường như tuổi trẻ cứ bị kéo chìm xuống một cái hố đen ngòm không lối thoát…Và để trốn chạy khỏi sự nhàm chán ấy San cũng chọn cho mình một điều gì đó để làm như việc đi tình nguyện sau khi đã bỏ quên ước mơ của mình…

Ước mơ của San, đam mê của cô, đáng lý ra cô phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó. Chứ không để nó tuột khỏi tay và đắp lên nó một đám cỏ xanh đầy màu tang tóc như thế…

San vẫn nhớ những ngày đầu mới tham gia, cả một hội tình nguyện lớn San không quen ai khác ngoài Mạnh, một đám người đã hoạt động với nhau từ rất lâu nên cũng khá khó để hoà đồng với mọi người cho những người mới đến như San. Mặc dù có cảm giác lạc lõng ở một nơi mà họ đã gắn kết thân tình với nhau nhưng San cũng cố gắng tự nhiên nhất để mình không đơn độc, những công việc nhỏ nhặt này hoá ra lại có thể đem lại nhiều ích lợi cho những người kém may mắn hơn mình đến thế. Quả thực, những việc làm này hay hơn việc cô chỉ là một đứa sinh viên mọt sách chỉ biết đến giảng đường hay là một đứa chôn vùi ngày tháng vào màn mình máy tính.

Những ngày đầu tiên, San lúng túng với những mớ câu hỏi của bọn trẻ, vụng về với những công việc trang trí và sắp xếp đồ, lóng nga lóng ngóng sắp xếp mọi thứ nhưng cuối cùng San cũng hoàn thành, cũng không quá tồi cho một người mới đến. San khá vui, mặc dù thấm mệt. Những ngày như thế, San tìm thấy niềm vui cho mình, tự chôn chặt nỗi cô đơn và khao khát từ lâu giờ đã như đám cỏ bị cháy lụi.

San đến trại trẻ mồ côi cách trung tâm thành phố khoảng 10km, vừa xuống đến nơi cô nhanh bắt tay vào làm những công việc như nhổ cỏ, trồng rau cùng cả hội. Sau đó tất bật chuẩn bị nấu nướng và lau dọn phòng cho lũ trẻ. Công việc không nặng nề nhưng khá nhiều. Một ngày trôi qua không dài như San vẫn nghĩ.

-           Chị tên là gì. Một đứa bé cầm lấy tay San rồi hỏi.

-           Chị tên San, thế cô bé tên gì nào?

-           Em là Tuệ Tâm.

-           Thế Tuệ Tâm đang làm gì thế?

-           Em đang viết, anh Lâm hứa nếu em viết được thì sau này sẽ cho xuất bản sách của em, em muốn tặng cho mẹ cuốn sách do em viết.

-           Ôi thế hả, bật mí nhé, chị cũng đang mơ ước trở thành nhà văn đấy, ngoắc tay cố gắng nào, cô bé! San vui vẻ nói.

Như nhìn thấy sự hồn nhiên của mình trước kia San trải lòng, bật ra ước mơ trước kia đã từng bị chôn vùi của mình. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ cô nói ra điều đó với bất cứ ai. Càng không để những người xa lạ hiểu, cô sợ nếu nói ra, họ sẽ cười chê bởi những suy nghĩ hão huyền không đáng có, những gì cô mơ đến quá xa vời. Ngay cả gia đình cũng là những người quay lưng lại với cô, những người tưởng chừng yêu thương và đủ tin tưởng nhất cũng vậy thì chắc gì những người chưa hề biết cô là ai sẽ hiểu.

Ánh mắt bé con ánh lên những tia sáng đầy niềm tin. Cô xoa đầu cô bé, chun mũi làm mặt xấu.

-         Vậy bao giờ chị sẽ trở thành nhà văn? Cô bé ngước lên hỏi lại

-           À, đó là ước mơ của chị, còn hiện tại thì…San ấp úng.

-           Vâng, cùng cố gắng nhé chị SanSan. Cô bé không để San nói hết câu.

-           …

-           Tuệ Tâm nói chuyện gì mà vui thế.

Bỗng dưng San thấy một người con trai với cái dáng cao lớn đứng bên cạnh và nở một nụ cười trìu mến với San và cô bé kia.

-           Anh Lâm, chị San San, đây là anh Lâm mà em kể với chị đấy.

-           “…..”

San im bặt, bỗng dưng bắt gặp một nụ cười, một khuôn mặt tuấn tú từ một người con trai lạ, San còn chưa định thần được cảm giác bối rối bỗng dưng xuất hiện và càng không biết đó là ai. Vẻ dịu dàng từ người con trai ấy toát lên ấm áp lấn át mọi thứ trước mặt.

-           Chào em, anh là Lâm phụ trách đội này, anh có thể gọi em là San San chứ?

San như bị đơ vào giây rồi bối rối đưa tay ra, mắc cỡ chẳng nói nên lời, lí nhí giới thiệu về mình. San ngước nhìn lên, một khuôn mặt sáng sủa, thông minh, đôi mắt nâu dịu dàng và nhất là….nụ cười, nụ cười có sức lan toả đến cả trái tim non nớt của San.

“SanSan…lâu lắm rồi không có ai gọi cô như thế!”

Lâm bày trò chơi với đám trẻ con, San chẳng biết phải nghĩ ra chuyện gì thêm để trò chuyện thêm giữa hai người. San bỗng thấy má đỏ bừng, không dám đưa mắt nhìn Lâm. Một đám trẻ con khác lại chạy đến ríu rít với Lâm, San đứng lặng phía sau mà không biết phải làm gì.

Sau bữa cơm ở trại trẻ, giờ nghỉ trưa San lân la dò hỏi Mạnh về Lâm, những thông tin đáng lẽ ra nếu là một người khôn khéo giao tiếp San có thể hỏi trực tiếp từ Lâm nhưng San chẳng đủ can đảm.  Mạnh lém lỉnh cười tỏ vẻ không mấy ngạc nhiên và cũng không phải lần đầu tiên có người h i về chàng trai đó, San được biết Lâm là một bác sĩ trẻ rất giỏi, anh mồ côi từ nhỏ được bố mẹ nuôi đón về nuôi dậy trưởng thành, theo nghề y và gắn bó với trại trẻ mồ côi này. San cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại đi tìm hiểu thông tin về một người mới gặp như thế, choán cả tâm trí cô là hình ảnh Lâm, một chàng trai có nụ cười như là… nắng ấy.

San khẽ thấy tim mình rung lên những cung bậc cảm xúc khó tả. Lần đầu tiên, cô thấy tim mình đập nhanh như thế và cũng lần đầu tiên cô không thể nào rời mắt khỏi một chàng trai.

Tối về nhà, ôm mặt với máy tính, San tìm facebook trong đống bạn bè của Mạnh để tìm kết bạn với Lâm, nhìn số người theo dõi khá khủng, có vẻ Lâm nhận được khá nhiều quan tâm từ mọi người, những bức ảnh Lâm đăng lên, cộng với số lượt bình luận lúc nào cũng tầm mấy trăm bình luận khiến cho San chóng cả mặt, cô chẳng hy vọng mình sẽ được Lâm chấp nhận lời mời. San thở dài ấn nút follow, vài phút sau, có một chút bất ngờ khi San nhận thông báo Lâm đã chấp nhận lời kết bạn với cô.

-          Hey hey, San San, em cũng dùng facebook hả? Lâm inbox cho San

Tiếng “ting” thông báo khiến San giật mình khi đang mò mẫm vào facebook của Lâm để xem ảnh trên tường của anh.

-          Em có dùng, nhưng ít khi lên thôi.

-          Hoá ra thế, anh tìm mãi tên mà không có để add vào nhóm. Có công việc gì của nhóm tình nguyện mọi người sẽ thông báo cho dễ. Em chăm chỉ cập nhật thông tin của nhóm nha.

-          Vâng ạ.

-          Thôi anh ngủ đây, hôm nay khá mệt. Chúc em ngủ ngon San San.

-          Chúc anh ngủ ngon.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116115-giong-nhu-la-tinh-yeu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận