Giống Như Là Tình Yêu Chương 3

Chương 3
Kì nghỉ 30/4 đúng dịp cuối tuần nên lịch nghỉ khá dài. Đám bạn trong lớp đại học San rục rịch chuẩn bị bùng học để về quê từ mấy hôm trước

Lớp học bắt đầu thưa thớt cho đến những ngày cuối cùng sát ngày nghỉ. San vẫn cố kiết đi học. Kỳ nghỉ khá dài nhưng San không về nhà ngay mà quyết định sẽ đi du lịch với hội tình nguyện sau khi nhận được kế hoạch. Lâm đứng đầu tổ chức cho cả hội một kì nghỉ ba ngày đi Sầm Sơn với mục đích là thắt chặt tình đoàn kết giữa thành viên và khích lệ tinh thần của những tình nguyện viên. San tuy là người mới không thân thiết với những người khác ngoài Mạnh ra nhưng vẫn quyết định đi cùng dù ban đầu có phần lưỡng lự, cô gọi điện cho bố mẹ từ trước xin phép, thật may khi bố mẹ vui vẻ đồng ý cho cô con gái có thể vắng mặt khi gia đình đoàn tụ trong kì nghỉ.

San dậy từ sớm, chuẩn bị đồ từ tối hôm trước cẩn thận và tính toán kĩ từng món đồ từng bộ quần áo sẽ mang đi, tính San vẫn tỉ mỉ chu đáo từng cái nhỏ nhặt như thế, nhìn bên ngoài chắc ai đó có thể đoán San là một người ẩu và vô tâm nhưng thực sự không phải thế. San cũng chưa biết mình có vui không khi đi cùng cả hội trong kỳ nghỉ thế này, nhưng có lẽ là có Lâm, có cả những khuôn mặt nụ cười cùng trang lứa, có cả nhiệt huyết được gọi tên là sinh viên. Đó đủ là những lý do thoả đáng để cô xách balo lên và đến với vùng biển Sầm Sơn.

-           San San, em đến sớm thế? Lâm đến, vỗ thật tự nhiên vào vai San từ đằng sau khi đang đứng đợi cả đoàn, San giật mình quay lại.

-           Anh Lâm, em cũng mới đến thôi. San lí nhí trả lời

-           Thế cậu Mạnh đâu rồi, chả thấy bóng dáng đâu cả.

-           Mạnh chưa đến anh ạ, bạn ấy gọi điện cho em xe trên đường đi thì bị hỏng.

-           Ra thế, à chết, anh quên chưa giới thiệu đây là Mai Chi, Mai Chi đây là SanSan, hai em làm quen đi

-           Chào, tớ là San.

-           Chào !

Gương mặt mới lạnh te và cũng như thờ ơ với nụ cười rất thân thiện của San. Cô gái đứng bên cạnh Lâm tay khoác lấy cánh tay Lâm.

-           Mai Chi làm trợ lí cho anh nhưng thời gian qua xin nghỉ vì phải đi diễn, cô ấy là diễn viên múa.

-           Thế ạ.

-           Kìa, Mạnh đến rồi đấy.

Lâm nhanh chóng ra bắt chuyện với Mạnh vui vẻ, cả Mai Chi cũng đi theo khi Lâm vừa rời khỏi chỗ Lâm đứng, San chỉ vẫy tay với Mạnh cười. Đứng từ xa San lặng lẽ nhìn kĩ Mai Chi từ đầu đến chân cô ấy dáng người cao mảnh khảnh, khuôn mặt đậm chất á đông nhưng mang một vẻ đẹp hiện đại, không một từ nào có thể diễn tả được hết ngoài hai chữ “tuyệt vời”. Họ lại đang đứng cạnh bên nhau, đúng là một cặp trời sinh, những nét thanh tú trên khuôn mặt Lâm như càng được toát lên khi đứng trước một bông hoa rực rỡ là Mai Chi.

Ấn tượng của San  về Mai Chi là một cô gái đẹp, rất đẹp. San cứ có cảm giác ngờ ngợ như đã gặp ở đâu đó rồi, rút điện thoại tìm trên google San thấy tên của Mai Chi trong một số bài báo. Vẻ đẹp và tài năng của cô ấy được báo chí khen ngợi như một diễn viên múa tài năng và đầy triển vọng. Với Lâm, cô là em gái trên giấy tờ,  bố mẹ Mai Chi đón Lâm về nuôi từ trại trẻ mồ côi và họ lớn lên bên nhau.

Tính Mai Chi có vẻ khó gần và người duy nhất cô ta tỏ ra thân thiện là Lâm. Vài người bạn đi cùng tiết lộ cho San rằng, những lần đi tình nguyện của Mai Chi mục đích cũng chỉ để đi cùng Lâm, số tiền bố Mai Chi dành để xây lên trung tâm và thành lập nên hội tình nguyện cũng không phải ít, có thể vì lí do ấy mà mọi người coi Mai Chi như một cô chủ nhỏ lắm yêu sách thích học đòi đi làm tình nguyện và từ thiện cho có vẻ hợp thời. Và cũng có nhiều thông tin rằng, tài sản mà bố mẹ Mai Chi dành cho cô con gái sẽ thuộc về chàng rể tương lai và người ấy có lẽ sẽ là Lâm.

Sự xuất hiện không báo trước của Mai Chi khiến cho cả chuyến đi San không có cơ hội đến gần với Lâm hơn nữa. Cảm giám thất vọng và nhen nhóm ghen tị vì khi có Mai Chi, ánh mắt của Lâm không nhìn về phía cô nữa. Với San, một cô gái có nhan sắc trung bình, chỉ có một từ có thể diễn tả đó là: bình thường, với điều ấy, khi nghĩ Mai Chi, San có phần tự ti về bản thân. Nói chính xác thì thường khi một người con gái xinh đẹp hơn mình đứng trước mặt, ai cũng có cảm giác như San mà thôi, chỉ thiếu điều cảm giác ấy sẽ ở lại nhanh hay chóng. Ở Mai Chi có một sự thu hút mà bất kì ai cũng phải chú ý cho dù đó có phải là…phái mạnh hay không. Thậm chí cô ấy cũng làm cho San phải hướng mắt nhìn. Cô ấy nổi bật giữa đám đông và có cả hàng đống các chàng trai trong hội đang đứng tung hô và tán tụng. Tự dưng San nhìn lại mình, không xinh đẹp, không nổi bật, cũng chẳng giỏi giang ở bất cứ việc gì mà để gây ấn tượng cho một ai đấy và cũng thật khó với bản tính nhút nhát cô đâu thể làm thân thiết với bất kỳ ai. Tự dưng với cái ý nghĩ vu vơ ấy San thấy mình quá tầm thường và không có cái cảm giác thoải mái cho chuyến đi này nữa, cái hi vọng Lâm sẽ để ý đến cô loé lên được một chút nhưng rồi cô bàng hoàng nhận ra, giữa anh và cô có quá nhiều khoảng cách. Có lẽ, để thu hút một người thì phải có sự nổi bật hay tài năng đặc biệt. Hai thứ đó, San đều không có.

San lặng lẽ tách khỏi nhóm, chỉ đứng nhìn đám bạn chơi những trò chơi đầy hào hứng. San trầm ngâm đứng nhìn, mặc kệ Mạnh ra sức lôi kéo. San trở lại là San với tĩnh lặng vốn có, chẳng cần phải cố tình tạo ấn tượng tốt đẹp với người đối diện, San đâu phải người dễ mở lòng, càng không phải tuýp người nổi bật đẹp đẽ ngay giữa đám đông hay những người không đ p nhưng vẫn biết cách để làm mình toả sáng.

Chuyến đi có những điều ngoại dự tính. San bỗng thấy mình cô đơn biết bao nhiêu. Cảm giác hơi tiếc nuối khi cô xuất hiện ở đây giữa những khuôn mặt không thân thuộc.

Sau những cuộc vui ồn ào và náo nhiệt của chuyến đi, mọi người trong đoàn đã khá mệt và đi ngủ hết. San không ngủ được và đi ra ngoài đi dạo một mình. Cô bước trên cát muốn tìm một chút yên tĩnh và muốn cảm nhận cảm giác mênh mông giữa biển đêm. Con người San là tổng thể của những sự mâu thuẫn: ồn ào có, sôi nổi có, lãng mạn có, tự tin có và cũng nhút nhát như bao người khác….giống như lúc này, lúc mà San đang đi trên cát và lắng nghe biển một cách bĩnh yên và tĩnh lặng.

Đêm của biển.

Nghe thấy cả yên bình trong từng con sóng.

Trăng sáng, chiếu rọi xuống mặt biển thứ ánh sáng trắng lấp lánh nhất.

Trăng hôm nay tròn vành vạnh, trăng hiện lên giữa biển giống như một quả cầu lung linh đầy ánh sáng. Từng vệt ánh sáng phản chiếu lên mặt biển lấp lánh và lung linh tuyệt đẹp. San hít hà không khí ban đêm, hai tay tự ôm lấy mình vì lạnh, hơi biển căng tràn thấm vào từng thớ thịt và nghe cả những âm thanh của sóng chờn vờn dưới chân cô.

-           Em không ngủ à, SanSan?

San giật mình quay lại, tiếng Lâm cất lên ấm áp và Lâm đứng bên cô từ lúc nào.

-           Anh cũng thế, sao giờ này anh còn ra đây ? San ngạc nhiên hết sức.

-           Biển đêm đẹp đến mơ màng thế này thì ngủ quả thật là tiếc vả lại anh cũng muốn yên tĩnh một chút. Lâm phân trần.

San cười, lần đầu tiên San nghe Lâm nói về cảm nhận của mình có cái gì đó cũng giống San. San và Lâm ngồi trên cát. Từng cơn gió vuốt ve mái tóc San, không khí rõ ràng mang hương vị biển, cảm giác nghe như thấy từng vị mặn mòi đến từng hơi thở. Hai người ngồi bên nhau lặng  lẽ, San đưa mắt sang nhìn Lâm trầm ngâm nhìn ra phía biển đêm mịt mờ.

-           Anh cũng có một đứa em gái, cũng bằng tuổi em….

-           Ôi thế ạ ? Em gái anh giờ ở đâu…

-           Nó đã chết trước khi anh được nhận về làm con nuôi của bố mẹ Mai Chi.

-           “….”

-           Khi ấy, anh chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nó 5 tuổi, nó bị bệnh hen, anh không có tiền anh đã chạy đi khắp nơi tìm sự giúp đỡ nhưng anh không cứư được nó….

-           Em thật sự rất tiếc ! San không biết nói câu gì ngoài câu nói này.

-           Không sao, chuyện cũng qua lâu rồi mà em, chẳng hiểu sao, khi nhìn em, anh lại nhớ đến nó…

-           Em tin rằng em gái của anh bây giờ cũng đang sống hạnh phúc ở một thế giới khác. San ngập ngừng, cố gắng nghĩ ra vài câu để an ủi chàng trai bên cạnh mình.

-           Cảm ơn em !

-           ‘….”

-           “…”

-           Có phải, đó là lí do anh chọn nghề bác sĩ và tham gia hội tình nguyện này không? San mạnh dạn hỏi.

-           …

Lâm yên lặng như đó là một câu trả lời. Biển đêm dạt dào từng con sóng mạnh mẽ hùng vĩ xô bờ, trăng lên giữa biển cao và sáng. Lâm trầm ngâm nhìn phía xa. Cô ngước nhìn lên anh, thấy anh xa vời vợi, ánh trăng trên cao và từng vệt sáng trên biển phản chiếu làm cho khuôn mặt anh mang một thứ ánh sáng kì diệu. Trong giây phút đó, San tự nhủ mình chắc chắn phải ghi nhớ khoảnh khắc này…

-           Hôm nay là sinh nhật em đúng không?

-           Ơ… sao anh biết…

San lúng túng vì câu hỏi bất ngờ. Lâm im lặng rồi nhìn cô cười.

-           Sinh nhật em năm nào cũng ít bạn bè vì bao giờ cũng vào kì nghỉ, nhưng điều hạnh phúc nhất làm em được ở bên gia đình. San giãi bày.

-           Nghĩa là năm nay em đã phá lệ, đi nghỉ cùng mọi người trong hội tình nguyện chứ không về nhà để tổ chức sinh nhật?

-           Sáng mai chúng ta đã về rồi mà, chiều mai em sẽ bắt xe về quê và buổi tối vẫn kịp để hát chúc mừng sinh nhật.

Lâm cười, rồi rất tự nhiên lấy tay cốc nhẹ lên đầu cô “đúng là một cô bé tham lam, dù sao cũng chúc mừng sinh nhật em”

San cười bẽn lẽn “cảm ơn anh, người đầu tiên chúc mừng sinh nhật em khi em bước vào tuổi 20 đấy, đáng nhớ quá” San biểu lộ xúc động.

-           Còn đây là quà, anh lang thang cả buổi chiều nay và thấy cái này hay hay, SanSan có chấp nhận món quà này không?

Lâm xoè tay ra, một con ốc biển có màu vân xanh lạ, San đỡ lấy với sự ngạc nhiên cùng với niềm thích thú.”

-           Nó đẹp quá, cảm ơn anh.

Con ốc màu xanh nằm gọn trong tay San, cô cười hạnh phúc…

Ánh trăng vẫn chiếu rọi từng vệt sáng lung linh. Hai người đứng trước biển mênh mông trên cao là ánh trăng sáng, thứ ánh sáng lung linh và kì diệu. Khung cảnh lãng mạn y như trong những câu chuyện cổ tích. San thấy trong trái tim một cảm xúc thật lạ lùng, khẽ rung động, khẽ nhói đau, khẽ khiến cho cô có cảm giác không thể nào thở nổi.

Hình như, có một cái gì đó đang nhen nhóm dần lên…

Sáng sớm hôm sau trở về Hà Nội, San chia tay cả đoàn trong tiếc nuối. Chuyến đi thành công tốt đẹp và đem lại cho San nhiều người bạn mới. San nhìn Lâm, vẫn là nụ cười hiền hậu anh dành cho cô. San nắm chặt món quà anh dành cho cô nhân ngày sinh nhật đáng nhớ, một sinh nhật chỉ có mình cô và anh trước biển đêm huyền diệu.

Giá như, thời gian có thể ngừng lại ở đó, chính giây phút đó, cho cô được mãi ở bên anh…

San ra bến xe để bắt chuyến xe chiều sớm nhất để trở về đón sinh nhật cùng với gia đình nhỏ bé của mình, vẫn là những món ăn San thích mà mẹ và chị kì công nấu nướng, vẫn là nụ cười của bố ấm áp và vòng tay yêu thương của bà nội.

Đêm. San nằm trong căn phòng thân thuộc, mùi hương hoa đượm hơi sương ngoài vườn thoang thoảng. Con ốc có màu vân xanh nằm im trên giá gỗ nơi mà San thường đặt những món đồ cô coi là quí giá nhất.Tuổi 20 đến với San nhẹ nhàng như thế, San chìm vào giấc ngủ thấp thoáng là đôi mắt nâu dịu dàng của ai đó giữa khung cảnh biển đêm đẹp đến mơ màng.

“SanSan…” Trong giấc mơ cô còn nghe thấy tiếng anh gọi cô…

“Lâm à, em thích anh mất rồi !”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t116116-giong-nhu-la-tinh-yeu-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận