Viêm Hoàng lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, trong lòng không vui vì nàng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn, đưa tay nâng cằm nàng, để cho tầm mắt nàng đối diện con ngươi màu tím đang bốc lửa của hắn.
"Đang nghĩ gì?"
Túc Tử Nguyệt vừa thấy hắn liền tức đầy bụng, nàng nghiêng đầu qua một bên, tránh thoát cự trói buộc của hắn.
"Không liên quan đến ngươi." Hừ lạnh một tiếng, Túc Tử Nguyệt không có ý định quan tâm hắn, đứng dậy muốn rời đi.
Viêm Hoàng kéo lấy một tay nàng, dùng sức đem nàng ôm vào lòng, nhíu chặt lông mày không vui.
"Ai nói không liên quan đến ta? Nàng là của ta, cũng chỉ có thể nghĩ tới ta." Viêm Hoàng khí phách tuyên bố.
Túc Tử Nguyệt khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm. Hắn lại dám nói như vậy? Nàng vô cùng tức giận đẩy hắn ra.
"Ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta cho ngươi biết, Túc Tử Nguyệt ta không thuộc về ai, ta chỉ thuộc về ta, ngươi nghe và hiểu rõ không!"
Nữ nhân này. . . . . . trong con mắt màu tím của Viêm Hoàng lửa giận hừng hực bùng nổ.
"Nàng không thể không chọc giận ta sao?" Vì Yên Nhu, hắn đã đủ phiền lòng rồi, không muốn tăng thêm một cái phiền phức nào nữa.
"Nực cười, ngươi liên quan gì đến ta, không cần mỗi lần đều đổ lên người ta . . . . . ."
"Nàng. . . . . ." Viêm Hoàng vô cùng tức giận, cúi đầu che kín môi nàng, không để cho nàng mở miệng nữa, ít nói lời chọc tức hắn.
"Ưmh. . . . . ." Cảm nhận được sự xâm nhậpcủa hắn, Túc Tử Nguyệt ra sức giùng giằng, nhưng cuối cùng nàng đánh không lại hắn, chỉ có thể bất lực mặc hắn chiếm đoạt.
Viêm Hoàng vội vàng cởi quần áo trên người nàng, không quan tâm đã hủy đi quần áo xinh đẹp, hắn chỉ muốn nàng.
Âm thanh quần áo bị xè rách vỡ vụn, kéo lại tia lý trí còn xót lại của Túc Tử Nguyệt, nàng giật mình không ngờ mình bị hắn thuần phục.
Không, hắn không thể lại xem nàng như kỹ nữ, không thể!
Túc Tử Nguyệt hung hăng cắn môi của hắn, mùi máu lập tức chui vào miệng mũi hai người bọn họ, khiến cho hắn hơi tách ra một chút, Túc Tử Nguyệt liền nhân cơ hội đẩy hắn ra.
Viêm Hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú Túc Tử Nguyệtđang tránh sang một bên, một tay chậm rãi lau khóe môi, trên tay của hắnlập tức lưu lại vết máu, bị từ chối hắn càng thêm tức giận.
"Đến đây." Âm thanh của hắn giống như ác ma tới từ địa ngục.
"Không, ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm."
Nàng sẽ không ở trong ngực hắn mà trầm luân, nếu không thừa dịp chặt đứt một tia tình ý này, về sau. . . . . . Nàng sao có cơ hội trở mình?
Chỉ sợ đến lúc đó mình sẽ ngã cả người đầy thương tích. Không, nàng không nên vì một người đàn ông như vậy, mà làm tan át cõi lòng của mình, nàng không muốn!
"Đến đây!" Viêm Hoàng giận dữ thét lên.
Nàng lại dám phản kháng hắn, nghịch ý hắn? Chẳng lẽ nàng không biết, đễ dàng tha thứ cho nàng, đã sắp vượt qua giới hạn của hắn rồi sao? Tại sao nàng luôn không muốn làm ngoan ngoãn?
"Ta không muốn! Ngươi đừng dùng cái giọng cao cao tại thượng đó ra lệnh cho ta, ngươi cho rằng ngươi là nhất quốc chi quân, là rất giỏi sao? Ngươi cho rằng như vậy, ngươi có thể đối với ta muốn làm gì thì làm sao?" Túc Tử Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt mờ mịch xuyên qua Viêm Hoàng, nhìn về phương xa.
"Đủ rồi, đủ rồi, ta không muốn lại chịu đựng nữa, ta muốn trở về. . . . . . A. . . . . ."
Lời còn chưa nói xong, cả người nàng liền bị cuốn vào lồng ngực to lớn, khó có thể nhúc nhích.
"Ngươi buông ta ra. . . . . . Buông ra. . . . . ." Túc Tử Nguyệt lo lắng, đánh lồng ngực rắn chắc của hắn.
"Ta nói rồi, không cho phép nàng nói rời đi." Vẻ mặt Viêm Hoàng đã lạnh như băng.
"Ta phải nói, ta muốn đi, muốn đi! Ta không muốn ở bên cạnh ngươi. . . . . ."
"Im miệng!" Tròng mắt Viêm Hoàng bắn ra một tia sáng lạnh.
"Ta muốn trở về. . . . . ."
"Ta bảo nàng câm miệng!" Viêm Hoàng nâng một tay bóp chặt cổ nàng, quả muốn bóp chết nàng, rồi lại bỏ ra.
"Ngươi, tại sao không thả ta ra?" Hắn đã muốn lấy vợ rồi, sao còn đối với nàng như thế? Túc Tử Nguyệt càng nghĩ càng thấy uất ức, nước mắt từng hạt từng hạt rơi xuống.
"Ta nói rồi, đời này nàng là của ta!" Mặc dù có chút đau lòng khi thấy nàng rơi nước mắt, nhưng lại bị ý niệm muốn rời đi của nàng làm cho tức giận.
"Như vậy, người tên “Yên Nhu” kia thì sao? Nàng là hôn thê của ngươi, không phải sao?" Túc Tử Nguyệt mang đôi mắt đẫm lệ chất vấn hắn.
Viêm Hoàng có chút sững sờ, không hiểu vì sao nhắc tới Yên Nhu, lại càng không hiểu vì sao nàng hỏi như vậy.
"Chuyện của Yên Nhu với chuyện của nàng không liên quan." Viêm Hoàng cứng rắn nói.
Hắn lại dám nói không liên quan gì với nàng? Túc Tử Nguyệt khổ sở cười.
"Yên Nhu là hôn thê của ngươi, mà ta lại chỉ xứng làm kỹ nữ ấm giường thôi sao?" Nàng cảm thấy lòng mình mơ hồ đau.
Tại sao nàng lại dùng ánh mắt lên án này nhìn hắn? Yên Nhu là hôn thê kể từ trước lúc nàng đến, huống chi hắn đã vì nàng, muốn hủy hôn ước này rồi, giờ phút này nàng cần gì phải vì chuyện này mà gây ồn ào chứ?
"Cho dù ta cưới Yên Nhu, cũng sẽ không lạnh nhạt nàng, huống chi ta cũng không tính. . . . . ." Lời của hắn chưa nói xong, liền bị Túc Tử Nguyệt cắt đứt.
"Ngươi thật vất vả, phải chăm sóc hai nữ nhân cùng lúc, hay là còn có những nữ nhân khác chờ ngươi đi lâm hạnh, chăm sóc?" Vừa nghĩ tới hắn có nhiều nữ nhân hơn, lòng nàng càng thêm đau đớn.
Hừ, hắn nói thật tốt, sẽ không lạnh nhạt nàng? ! Túc Tử Nguyệt bi thương cười cười, khóe mắt nước mắt còn chưa khô, lại ướt nữa rồi. . . . . . Hôm nay khóc nhiều như vậy, có lẽ quá nhiều rồi, lại vì nam nhân không đáng giá.
"Nàng! Ta đã cam kết với nàng, đến tột cùng nàng còn muốn như thế nào nữa?"
"Nàng! Ta đã cam kết với nàng, đến tột cùng nàng còn muốn như thế nào nữa?"
"Cam kết? Ta không cần, ngươi để lại cho những nữ nhân kia đi." Nhìn hắn nói giống như là nàng không biết ơn, chẳng lẽ vì hắn mà mình trở thành kỹ nữ, cảm thấy vinh hạnh sao?
"Nàng rốt cuộc muốn cái gì? Chủ nhân chỗ này cho nàng có đủ hay không? Nàng muốn ta làm sao làm, nàng nói đi!" Viêm Hoàng kích động không nói nên lời.
Túc Tử Nguyệt bỗng chốc trợn to mắt, không thể tin hắn lại nói ác liệt như thế, không hề báo trước cho hắn một bạt tai, nàng tức giận làm toàn thân phát run.
"Cái chỗ ngồi đó ta không có phúc phận ngồi, để lại cho Yên Nhu cô nương của ngươi ngồi đi!" Nàng hít một hơi thật sâu, ép mình trấn định đối mặt với hắn.
Viêm Hoàng vung tay lên, muốn đánh lại nàng, nhưng tay giữa không trung thì ngừng lại, hắn chỉ có thể hung ác nhìn nàng chằm chằm.
Túc Tử Nguyệt thấy hắn nâng tay lên, không né cũng không tránh, chỉ là nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi hắn đáp trả.
Nàng không hiểu, tại sao mình bị thương sâu như vậy, chẳng lẽ thân thể mất, liền tâm cũng mất?
Nàng vẫn cho là nàng rất kiên cường, nhưng tại sao lòng của nàng, dường như kim châm, rất khổ sở? Nàng vẫn cho là không có nam nhân nào đáng giá để nàng hao tổn tinh thần , nhưng vì sao cái nam nhân đoạt đi thân thể nàng, lại làm nàng mất tâm?
Không nên như vậy, quá khứ dù có đẹp, dù có nhiều nam nhân theo đuổi, nhưng chưa có ai làm nàng động tâm, vì sao nam nhân cưỡng đoạt thân thể nàng, lại làm cho nàng đau lòng như thế?
Nàng hoài nghi, hiện tại rút ra còn kịp sao? Cảm giác đau lòng này, nàng phài làm sao? Một cỗ uất ức này, nàng lại nên giải quyết như thế nào? Hiện tại người ra có phải đã quá muộn hay không. . . . . . Túc Tử Nguyệt tự giễu nâng lên bờ môi xinh đẹp.
Viêm Hoàng nhìn gương mặt lạnh lùng của nàng, hắn dùng lực đẩy nàng ra, tức giận nhấc chân đá bay khay trà, khay trà bay ra bên ngoài rơi xuống đất, vang lên tiếng vỡ.
Túc Tử Nguyệt đang ngồi trên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn Viêm Hoàng đang nổi giận.
"Nàng, nữ nhân này, vì sao không biết tốt xấu?"
Thật tốt, ở trong mắt của hắn, nàng không biết tốt xấu? Túc Tử Nguyệt như cũ cười, không nói một câu.
"Nàng nói chuyện!" Nàng chỉ cười như vậy, cái gì cũng không nói, là có ý gì?
"Nói? Ta có cái gì để nói? Nên nói đều nói xong rồi, ta với ngươi không có gì để nói nữa rồi." Túc Tử Nguyệt dời đi hắn tầm mắt khỏi người hắn, nhìn mặt đất lạnh lẽo, lẩm bẩm nói.
Còn có thể nói cái gì? Thời đại bất đồng, phương thức sống bất đồng, cho nên ý tưởng cũng bất đồng, nàng còn có thể nói gì? Hắn ở nơi này cao cao tại thượng, đứng đầu vạn người, nàng là gì chứ?
Nàng lạnh lùng cắt đứt quan hệ làm cho hắn cực kỳ nóng nảy, hắn không hiểu cảm xúc kia là cái gì, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, hắn chỉ biết muốn hắn buông nàng ra, cuộc đời này đừng mơ tưởng!
"Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, ta đều không buông ra nàng, nàng tốt nhất sớm hiểu." Không muốn lại nghe nàng kháng cự, hắn quay đầu muốn rời đi, hắn phải đi đến nơi không thấy được nàng, để tỉnh táo lại.
"Tùy ngươi, dù sao ta sẽ không buông tha ý nghĩ rời đi." Túc Tử Nguyệt cũng không quay đầu đáp.
Viêm Hoàng dừng bước, toàn thân cứng ngắc nói rõ sự phẫn nộ của hắn, con ngươi màu tím đốt lên ngọn lửa kinh người, trong nháy mắt, trong phòng đột nhiên nóng lên . . . . . .
Bị nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên đánh úp, Túc Tử Nguyệt không hiểu ngẩng đầu nhìn quanh, mới phát hiện cả phòng bị vây bởi ngọn lửa màu tím kì dị, nàng có chút bị kinh hách.
"Xảy ra chuyện gì?" Túc Tử Nguyệt nhìn toàn thân Viêm Hoàng bị vây quanh tia lửa màu tím.
Viêm Hoàng chậm rãi xoay người lại, đối mặt với kinh hoảng của Túc Tử Nguyệt, bộ dáng kia xem ra đang rất sợ, con ngươi màu tím xinh đẹp không hề xinh đẹp nữa, ngược lại có ánh sáng khát máu.
"Sợ sao? Đây chính là sức mạnh ma quỷ, thấy những ánh lửa kia rồi sao? Chỉ cần ta muốn, nơi này lập tức sẽ hóa thành tro bụi, bao gồm nàng." Âm thanh Viêm Hoàng mang theo hơi thở cuồng nộ .
"Không thể nào." Làm sao có thể có chuyện này?
Viêm Hoàng vểnh khóe miệng lên, tầm mắt quét qua khay trà đã sớm vỡ vụn, trong nháy mắt, chỉ thấy ngọn lửa màu tím vọt lên, cắn nuốt những cọc gỗ kia, rất nhanh liền biến thành một đống tro bụi.
Túc Tử Nguyệt sững sờ nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt.
"Biết không? Sức mạnh của ta cùng đôi mắt màu tím này, là nguyên nhân các con dân thần phục với ta, bởi vì không người nào dám trêu chọc sức mạnh mà quỷ “Quỷ Vương’’." Viêm Hoàng đi từ từ tới bên cạnh Túc Tử Nguyệt, một tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nàng, cười khổ.
"Ta nói cho nàng biết, tất cả mọi người có thể rời khỏi ta, Yên Nhu cũng có thể ruồng bỏ ta, nhưng nàng không được, cả đời nàng phải là nữ nhân của ta, ta sẽ không cho nàng đi, trừ khi ta chết!"
Dứt lời, Viêm Hoàng lập tức xoay người rời đi, một chút cũng không lưu lại, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy nàng, cũng toát ra loại ánh mắt e ngại đó, giống như hắn là quái quỷ.
Nhìn bóng lưng hắn hoảng hốt rời đi, một vị đắng chát len lõi vào nàng ngực, hắn như vậy có ý gì? Cái gì mà tất cả mọi người có thể rời khỏi hắn, cái gì Yên Nhu ruồng bỏ hắn, đây là ý gì?
Nàng đột nhiên nhớ lại Bảo Nhi đã nói, không khỏi kêu lên một tiếng. Yên Nhu. . . . . . Cũng rời khỏi hắn sao? Nàng mất tích vì không muốn gả cho Viêm Hoàng?
Nhớ lại trong lời nói của hắn có sự cay đắng, lòng nàng đau như dao cắt .
Tại sao bọn họ có thể vì hắn có sức mạnh dị thường mà giống đối đãi hắn như vậy, tại sao? Hắn đã chịu đối đãi không công bằng như vậy bao lâu?
Vốn là oán hắn, lại bị câu nói trước khi hắn bỏ đi chôn chân, nàng đau lòng không thôi.
Đau lòng? ! Không thôi? ! Túc Tử Nguyệt giật mình thật lâu, nàng không thể nào tin nổi mình động lòng với một nam nhân cậy mạnh vô lý.
"Trời ạ!" Nàng trầm luân, vì một nam nhân cuồng ngạo nàng không kềm chế được mà đánh mất tâm hồn, đột nhiên nhận ra điều này làm nàng không thể nào chấp nhận, nhưng nàng không cách nào không quan tâm hắn, không chú ý đến nỗi đau của hắn.
Nàng. . . . . . Sao lại yêu một người đàn ông như vậy? Không thể như vậy, nàng nên hận hắn , bởi vì hắn đã đoạt đi thân thể của nàng; nên oán hắn, bởi vì hắn đem nàng nhốt trong cái lồng này. . . . . .
Dù hắn làm nàng đau lòng, nàng cũng phải thừa nhận, nàng yêu người không nên yêu. . . . . .
Dù hắn làm nàng đau lòng, nàng cũng phải thừa nhận, nàng yêu người không nên yêu. . . . . .
***
Một hồi chạy tiếng dồn dập, từ xa tới gần, vang vọng cả hành lang, cuối cùng tất cả dừng lại ngoài cửa lớn.
"Huyên gia, vương giao phó bất luận kẻ nào cũng không cho phép quấy rầy hắn." Hai người thị vệ thân cận Viêm Hoàng đứng lên, ngăn Viêm Huyên cử động.
"Lui ra." Viêm Huyên bình tĩnh lộ ra gương mặt tuấn tú.
"Xin lỗi." Chỉ lo làm tròn nhiệm vụ được giao .
"Đáng chết, các ngươi có biết lần này nghe theo vương là sai hay không?" Vì một nữ nhân, lại muốn đại quân chinh chiến?
Chích Dữ Dương chỉ có thể cúi đầu không nói.
"Tránh ra!" Viêm Huyên cố ý đẩy hắn, nhưng đối phương lại như cũ không nhượng bộ nửa bước.
"Ta nói tránh ra!"
"Xin lỗi, thứ lỗi khó tuân theo, trừ khi vương hạ lệnh tiếp kiến, nếu không chúng ta không thể làm gì khác hơn là ngăn cản Huyên gia."
"Các ngươi? !"
Viêm Huyên tức giận, giơ tay bắt một người trong đó, một tay kia đẩy một người khác ra, chân hướng cửa đạp một cái, đá văng cửa chính đang đóng lại, mà phía sau cửa cách đó không xa, là một nam nhân sắc mặt âm trầm đứng thẳng.
"Ngươi muốn tạo phản?" Viêm Hoàng giật giật khóe miệng, đối với việc Viêm Huyên phá cửa mà vào đáp lại.
"Thuộc hạ hành sự bất lực, xin vương giáng tội." Tả, hữu thị vệ thân cận cung kính quỳ trên mặt đất thỉnh cầu trừng phạt. Bọn họ ngàn lần không nghĩ đến, Viêm Huyên luôn luôn ôn hòa, sẽ hành động như thế, vì vậy nhất thời sơ sót, mới để cho Viêm Huyên xông vào được.
"Đứng lên đi." Viêm Hoàng nhàn nhạt hạ lệnh, cũng không ý trách cứ.
"Vào đi, tìm ta gấp như vậy có chuyện gì?" Viêm Hoàng quay lưng lại bước đi thong thả trả lời, ngồi lại nơi thuộc hắn.
Viêm Huyên đứng ở trước thư án, sau đó xem xét kỹ lưỡng Viêm Hoàng.
"Ngươi muốn cùng『Thủy quốc』 khai chiến?"
"Sáng nay mới ra lệnh, ngươi đã biết tin, xem ra ngươi rất quan tâm chánh sự ."
" Không phải ta quan tâm chánh sự, mà là chiến sự, ngươi rõ chưa? Trận chiến sẽ làm hại nước hại dân, ngươi xác định vì một nữ nhân xuất chinh?" Hắn không muốn nhìn thấy chiến hỏa liên miên, cảnh tượng nhân dân buồn khổ .
"Nếu như ngươi không đồng ý cách làm của ta, ngươi có thể đi lên thế vị trí của ta, vậy sẽ làm con dân cả nước được giải thoát." Viêm Hoàng tự giễu .
"Đừng luôn lấy phương thức này công kích ta...ta chỉ hi vọng không có chiến tranh, thật vất vả duy trì hòa bình hai nước mấy chục năm, hôm nay cần gì vì một nữ nhân khai chiến?" Viêm Huyên tức giận trừng mắt nhìn Viêm Hoàng.
"Là bọn hắn đoạt người trước, chẳng lẽ ta không nên đòi lại thứ thuộc về ta?" Viêm Hoàng tức giận nói.
Viêm Huyên nhắm mắt hít sâu, một lát sau mới mở hai mắt ra, không sợ nhìn vào đôi mắt âm u của Viêm Hoàng.
"Yên Nhu không phải thứ gì, nàng là nữ nhân, là một nữ nhân có cảm tình sinh động, chẳng lẽ ngươi chưa tùng nghĩ, vì sao Hải Tuyển không để Yên Nhu quay về?"
Viêm Hoàng im lặng trừng mắt nhìn Viêm Huyên, chờ đợi câu sau của hắn.
"Chúng ta luôn luôn phòng bị nghiêm ngặt, sao Hải Tuyển (người bên Thủy Quốc đó các nàng) có thể không tiếng động đi vào bắt người?" Nguyên tưởng rằng vương có thể đã nghĩ thấu , không ngờ hắn lại để cho tức giận làm đầu óc choáng váng.
"Có ý gì?"
"Có thể là Yên Nhu tự nguyện đi cùng hắn, nếu không Hải Tuyển không cần phải nói cho ngươi biết sự thật, hắn đem Yên Nhu giấu đi, chúng ta có thể vĩnh viễn không biết Yên Nhu đi đến nơi, nhưng hắn lại tôn trọng ngươi, chẳng lẽ ngươi không phải hiểu dụng ý của hắn sao?"
"Đủ rồi, ngươi đi xuống thôi." Viêm Hoàng cắt đứt lời nói của Viêm Huyên.
"Vương. . . . . ."
"Đi xuống, để cho ta yên tĩnh một chút." Viêm Hoàng gầm thét ra tiếng.
Viêm Huyên nhàn nhạt nhìn Viêm Hoàng cuồng rực lửa giận, hắn cũng không e ngại Viêm Hoàng tức giận, "Hi vọng ngươi nghĩ lại." Bỏ lại lời nói, hắn liền ngẩng đầu đi ra khỏi thư phòng.
Có thật như vậy không? Viêm Hoàng chăm chú nhìn vào cánh cửa đã đóng lại.
Không phải hắn không nghĩ tới khả năng này, chỉ là vô luận như thế nào, hắn phải mang Yên Nhu về, chuyện này phải nói rõ, nhưng nếu Yên Nhu có ý với Hải Tuyển, như vậy Hải Tuyển muốn lấy được Yên Nhu, cũng phải theo lễ.
Viêm Hoàng mệt mỏi, hai mắt nhắm lại, chẳng bao lâu sau, chuyện Yên Nhu đã sớm không làm hắn phiền lòng rồi, bởi vì nữ nhân ồn kia xuất hiện đi ?
Hắn có thể không quan tâm Yên Nhu rời đi, nhưng hắn lại không cách nào không để ý, nàng miệng miệng nói nói rời đi, cái nữ nhân chết tiệt kia, tại sao không chịu ở bên cạnh hắn làm bạn với hắn?
Mời bạn đón đọc chương tiếp!