Gia Cố Tình Yêu Chương 5.4

Chương 5.4
Nền tảng hôn nhân của chúng ta

Phùng Dĩ An trước đây chưa đi phượt thế này bao giờ, từ khi theo đuổi Tân Thần mới đi mua dụng cụ trang bị từ đầu đến chân, để nếu chẳng may bỏ mạng thì còn được chết cùng nhau. Anh nói với Thượng Tu Văn: "Tu Văn ạ, sao anh chẳng chuẩn bị tí gì vậy, đâu phải không nói cho anh biết trước lịch trình, đã đưa anh một cái list những thứ cần chuẩn bị rồi mà." 

Không chỉ một mình Tu Văn không chuẩn bị, anh cũng chẳng nói cho Cam Lộ biết cần mang thứ gì, anh cười nói: "Tôi không định đi, ngày mai ở đây có chút việc phải xử lý, Lộ Lộ chắc cũng không đi, tôi đưa cô ấy đi dạo lòng vòng ở đây là được rồi, các cậu cứ đi đi, lúc về tôi sẽ tiếp sức cho." 

Cam Lộ nhìn những thứ bọn họ chuẩn bị, rồi lại nhìn chiếc áo hơn và đôi giày đế bằng của mình, biết mình chẳng thể cùng đi nên gật đầu đồng ý với sự sắp xếp này. 

Ngày hôm sau, bọn họ đã lên đường từ tờ mờ sáng, Thượng Tu Văn ăn sáng cùng Cam Lộ rồi đi xử lý công việc, đến gần trưa mới quay lại, lái xe chở cô đi dạo quanh thành phố. Thành phố J không có phong cảnh nào đặc biệt, Thượng Tu Văn muốn đưa cô đi xem bảo tàng khoáng sản ở ngoại ô, cô vui vẻ đồng ý. 

Bảo tàng nằm trong khu vực khoáng sản đã được khai thác xong, xe chạy rất nhanh là tới nơi, nhưng đang là Tết, con đường dẫn đến đó vắng tanh, chẳng có lấy một bóng xe bóng người nào, bảo tàng nhỏ xíu với lối kiến trúc không bắt mắt nằm ở cuối đường, cửa ra vào đóng chặt, phía trước có dán bảng thông báo đã nhòe mực, đề đóng cửa nghỉ Tết, sau Tết sẽ mở cửa trở lại. Thượng Tu Văn hình như có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Cam Lộ, cô nhìn bảng thông báo mỉm cười: "Thư pháp chữ Nhan của người này viết rất dụng công đây." 

Anh cũng bật cười: "Có lẽ là quản lý Tống viết đấy, ông ấy là nhà thư pháp nổi tiếng ở nơi đây mà, thường qua lại với cậu anh." 

Tuy không vào được bảo tàng nhưng hai người không vì thế mà mất hứng, họ đi đến bậc thềm bên cạnh ngồi nghỉ một lát. 

"Quê của mẹ anh ở đây, lúc anh còn nhỏ, th i thoảng dẫn anh về, bà đều dẫn anh đến đây tham quan. Bên trong thật ra cũng không lớn cho lắm, nhưng có nhiều tinh thể khoáng sản đủ hình loại kỳ quái, hóa thạch của những sinh vật cổ, còn có thiết bị luyện kim, công cụ đãi vàng có từ rất xưa, lúc đó anh cảm thấy thú vị, có một dạo còn muốn theo học ngành khảo cổ, em xem, có chút liên quan đến ngành lịch sử của em đấy." 

"Vậy sao sau đó không học nữa?" Cam Lộ hỏi, nhưng hồi lâu vẫn không có câu trả lời, cô quay sang nhìn, vừa đúng lúc Thượng Tu Văn thu lại ánh mắt đang nhìn xa xăm, cười với cô. Anh cười, hoàn toàn khác nụ cười lấy lệ mang tính lịch sử của anh trước đây, chỉ là khóe miệng bên phải nhếch lên cao một chút, vừa lóe lên đã tắt, nhưng từ khóe miệng đến đuôi mắt trong ánh mặt trời yếu ớt của mùa đông vô cùng mê hoặc lòng người. Cam Lộ nín thở, tim đập nhanh hơn, quên cả câu hỏi của mình, lại đột nhiên nhớ đến một quyển tiểu thuyết đã từng xem thời đại học. 

Đó là cuốn "Đại gia Gatsby" của nhà văn nổi tiếng người Mỹ F.Scott Fitzgerald, một quyển sách mỏng, tình tiết cụ thể thế nào Cam Lộ đã quên gần hết, nhưng cô nhớ mang máng Fitzgerald đã không tiếc bút mực miêu tả nụ cười thu hút mọi ánh nhìn của nhân vật nam chính Gatsby. Lúc cô gấp sách lại, đã từng cảm thán, người yêu của cô lúc đó là Nhiếp Khiêm lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, ánh mắt cương nghị của anh rất ít cười. Còn nụ cười của người đàn ông trước mặt này lại ấm áp rộng mở, khiến cô ngẩn ngơ. Cô nghĩ, không biết có phải là do trở lại nơi cũ, nhớ về thời niên thiếu của mình nên anh mới có tâm trạng như thế hay không. 

Thượng Tu Văn thong thả nói: "Đó chỉ là ý thích nhất thời thôi, sau khi xem xong mấy cuốn sách về khảo cổ, hứng thú hầu như nhanh chóng chuyển hướng rồi. Em trước đây định học gì, có lẽ không phải là lịch sử đúng không?" 

Cam Lộ dừng suy nghĩ miên man, cười nói: "Nguyện vọng ban đầu của em vốn là chuyên ngành tiếng Anh, tiếc là thi không tốt bị xếp vào khoa Lịch sử, điều may mắn duy nhất là còn hơn bị xếp vào khoa Giáo dục chính trị." 

"Làm giáo viên là nghề nghiệp mình lựa chọn thôi, anh là muốn hỏi, hứng thú ban đầu của em là gì?" 

Cam Lộ quả thật bị hỏi khó, khi lên cấp ba phân ban khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, cô suy nghĩ vô cùng thực tế, toàn là tương lai thi ngành gì, làm nghề gì có thể nhanh chóng gánh vác gia đình: "Hứng thú ấy à, em thích xem phim kinh dị, xem tiểu thuyết trinh thám, toàn là những sở thích không hợp với nghề. Có thể làm nghề theo đúng sở thích của mình là điều may mắn hiếm có, em thì lại muốn ngoài nghề nghiệp ra có chút sở thích khác xem như chất xúc tác, huống hồ gì sau khi học lịch sử em cũng đã nảy sinh "hứng thú" với nó." 

Thượng Tu Văn không tiếp tục nói về đề tài này nữa mà đề nghị đi dạo loanh quanh đằng sau bảo tàng. Nhiệt độ vùng núi thấp, ngồi một hồi không cử động quả thật rét run. Hai người men theo con đường đầy sình lầy, hai bên đường không có phong cảnh gì, khắp nơi đều là những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, trống huơ hoác, tường bên ngoài loang lổ, cửa sổ kiểu gỗ xưa, chỉ có lác đác vài bóng người, các cửa tiệm nhỏ đều đóng cửa, có thể thấy ngày thường ở đây cũng không náo nhiệt cho lắm. 

Đi ra khỏi khu nhà ở, bốn bề đều là những cây con mới trồng thay thế cho những hầm mỏ đã bị phá hỏng, đang run lập cập trong gió lạnh, chẳng có gì gọi là phong cảnh, không khí rét mướt, cái lạnh thấm vào tim gan. Đi thêm một đoạn nữa, dưới chân đã là đường đất, hai người bước đều nhau, không nhanh không chậm, đế giày thỉnh thoảng giẫm phải chỗ kết băng mỏng trên đường, phát ra âm thanh lạo xạo, Cam Lộ phát hiện mình thích cái âm thanh ngẫu nhiên phát ra trong bầu không khí yên ắng như thế này, thế là cố ý tìm nơi có kết băng giẫm lên, Thượng Tu Văn nhìn thấy mỉm cười. 

Cô chơi rất vui vẻ, nhưng không ngờ vừa dùng chân giẫm thêm lần nữa, bề mặt băng bỗng "rắc" một tiếng nứt ra, nước từ phía dưới trào lên, chân cô giẫm phải nước, cơ thể chới với mất thăng bằng, may mà Thượng Tu Văn nhanh tay đỡ lấy cô, cô định thần lại, không nhịn được bật cười khanh khách, ngẩng đầu lên định nói gì đó, phát hiện Thượng Tu Văn cũng đang cười lớn, nụ cười chiếu thẳng vào mình khiến cô thất thần, cho đến khi Thượng Tu Văn vòng tay ôm cô, hôn lên môi cô người cô hoàn toàn lịm đi. 

Bọn họ quen nhau gần một năm, hẹn hò cũng không ít, nhưng đụng chạm thể xác chỉ giới hạn ở Thượng Tu Văn nắm tay cô băng qua đường mà thôi, chưa từng khiến cô liên tưởng viển vông. 

Sau khi nụ hôn bất ngờ, nồng nàn và kéo dài kết thúc, cô đưa tay chạm vào đôi môi hơi sưng lên của mình, nhận ra một số chuyên: anh rất biết hôn, có thể nói là điêu luyện; cô có phản ứng với nụ hôn của anh, hơn nữa phản ứng không ít chút nào; anh cười quá mê hoặc, có lẽ sau này anh ít cười với cô thì tốt hơn. 

Nhưng từ lúc đó đến nay, Thượng Tu Văn tuy vẫn là người đàn ông tính cách lạnh lùng và khó đoán, cũng chẳng hay cười, nhưng nụ cười mà anh dành cho cô thật sự không ít. 

Người phục vụ gõ cửa bước vào, thay đĩa thức ăn, bê đồ tráng miệng lên, là món chè đào và nha đam mà cô rất thích. Cô thẫn thờ cầm muỗng múc một ít cho vào miệng, cô thừa nhận, sống cùng với Thượng Tu Văn, cô bị mê hoặc nhất chính là nụ cười này của anh. 

Từ thành phố J trở về, một ý nghĩ chợt lóe lên, cô chạy vào nhà sách mua lại quyển "Đại gia Gatsby", tìm đoạn miêu tả về nụ cười của Gatsby đọc ngấu nghiến. 

"... Trong thoáng chốc, nó ngưng đọng trên thân thể bạn, thể hiện một sự trìu mến không thể cưỡng lại với lại. Nó hiểu bạn đúng ở chừng mực mà bạn muốn người khác hiểu mình. Tin tưởng ở bạn như bạn vui vẻ tin tưởng ở chính mình, hơn nữa khiến bạn tin rằng ấn tượng của anh ấy về bạn không hơn không kém ấn tượng tốt đẹp nhất mà bạn muốn lưu lại trong lòng người k hác." 

Dĩ nhiên, nụ cười của Thượng Tu Văn không huyền diệu hay có hàm ý phong phú như vậy, anh cũng hoàn toàn không phải là người đàn ông nói năng cân nhắc từng lời, thận trọng cất giữ mối tình vô vọng cho riêng mình như nhân vật trong tiểu thuyết. 

Yêu nhau lâu ngày, Cam Lộ dần dần phát hiện ra, sự tự tin và nhạy bén của anh được ẩn giấu sau cái vẻ lười nhác bên ngoài, anh nói năng lịch sự và lễ độ, cử chỉ ở giữa ranh giới của thoải mái và phớt đời, còn nụ cười của anh dành cho cô lại vừa vặn tỷ lệ nghịch với cử chỉ lạnh lùng của anh, hệt như ngọn gió xuân mơn man trên măt khiến cô cảm thấy ấm áp, dễ chịu vô cùng. 

Thượng Tu Văn đưa tay lên vuốt tóc cô: "Em nghĩ xa quá rồi, Lộ Lộ, có lẽ con người có thể dùng lý trí để kiềm chế hành vi của mình, nhưng không thể quyết định tốt xấu trong lòng mình, càng không thể quyết định tình yêu." 

"Có lẽ thế." Cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười, "Nhưng lý trí có thể quyết định hôn nhân, nói thật nhé, em cảm thấy cuộc hôn nhân được quyết định bằng lý trí cũng không có gì là không tốt, ít ra còn tỉnh táo hơn cuộc hôn nhân mù quáng." 

"Em quyết định lấy anh là lý trí ư?" 

"Thứ khiến em đau đầu nhất chính là điều này đấy, nếu em có đủ lý trí, có lẽ đã không kết hôn sớm, tiếp tục yêu nhau chắc chắn sẽ vui hơn." 

"Thật thế ư?" Thượng Tu Văn có chút kinh ngạc, đồng thời không ngăn được mỉm cười, "Anh luôn nghĩ rằng, anh không đủ lãng mạn nồng nhiệt, không thể coi là đối tượng yêu đương tốt, nếu không kết hôn để trói buộc em, e rằng em sẽ chán ngấy anh mất. Xem ra quyết định của anh thật đúng đắn." 

Anh tỏ ra như vậy, thậm chí có hứng thú trêu đùa, Cam Lộ mê hoặc nhìn anh, đột nhiên không còn nhớ rõ trọng điểm của buổi nói chuyện tối nay là gì nữa, cũng đành cười gượng gạo: "Đây có thể xem là sức hấp dẫn của em không? Được rồi, cứ cho là vậy đi." 

Cô nghĩ, sau khi kết hôn mà cứ cố chấp đi tìm đáp án cho những chuyện quá khứ thì có lẽ chỉ là hoài công. Ngược lại, cô cũng không thể nói rõ ràng lúc quyết định kết hôn cô yêu Thượng Tu Văn bao nhiêu. Cô bị chinh phục bởi nụ cười của anh, nhận định con người này có thể đem đến cho cô cuộc sống tốt đẹp bình yên, còn trên thực tế, sau hai năm kết hôn, anh quả thực đã làm được điều này. Cô dĩ nhiên chẳng thể phủ định nó. 

"Anh và Tĩnh Nghi đã là quá khứ, đối với anh, đó là mối tình đã được đặt dấu chấm hết." 

Cam Lộ do dự một lúc lâu rồi hỏi: "Anh nói anh và cô ta không còn có thể, cách biểu đạt này có nghĩa là vì những tác động từ bên ngoài cho nên hai người mới phải chia tay. Nếu ... ý em là", cô buồn rầu nhíu mày lại, không biết phải diễn đạt ý tứ của mình thế nào cho thỏa đáng, "Nếu không có những tác nhân bên ngoài, anh và cô ấy sẽ thế nào?" 

Thượng Tu Văn vẫn mỉm cười, một điều gì đó thoáng qua trong mắt anh mà cô không hiểu: "Chuyện này không có nếu như Lộ Lộ à, anh chỉ có thể thẳng thắn nói với em rằng, bây giờ anh và cô ấy chỉ là hai người lạ quen biết nhau mà thôi." 

"Anh đang cảm thấy em đang tìm hiểu một cách vô vị câu chuyện cũ chẳng liên quan gì đến mình đúng không? Tu Văn, em chỉ là không nén nổi hoài nghi, anh cầu hôn em chẳng qua chỉ là một sự thỏa hiệp với cuộc sống." 

"Lộ Lộ, em cho rằng anh vì sao kết hôn?" Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Thượng Tu Văn, bàn tay theo tóc cô trượt xuống nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, "Dĩ nhiên, mẹ anh quả thực hy vọng anh kết hôn ổn định cuộc sống, nhưng bà không phải là người thích được bế cháu nội đến phát cuồng như những bà mẹ chồng khác, anh cũng không lấy vợ chỉ vì để làm vui lòng bà." 

"Em nói thỏa hiệp ở đây không có nghĩa là ám chỉ áp lực từ mẹ anh." 

"Anh hiểu ý em, Lộ Lộ" Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà ấm áp, "Anh cầu hôn em là vì anh cảm thấy sống cùng em là một việc rất vui vẻ và hạnh phúc. Trước giờ anh chưa từng nghĩ vợ của mình phải có tính cách như thế nào, đối nhân xử thế ra sao. Thứ anh cần là em tin tưởng nối kết cuộc sống của anh với em, cho anh cảm giác tự nguyện để cho đi lòng tin đó." 

Anh rất ít tâm sự hay bộc bạch với cô, cho dù là lúc cầu hôn, chỉ có ngữ khí trịnh trọng hơn bình thường chứ không hề nồng nhiệt. Thế nhưng khoảnh khắc này, trái tim cô bỗng thổn thức, nước mắt trào ra, cô úp mặt vào tay anh, không biết nên nói gì. 

Cô vẫn không thể xác định, nhưng anh thành khẩn đối diện với cô như thế, tất cả hoài nghi dường như đều trở nên rất nhỏ bé. Cô đã tự mình làm khổ mình. Cô nghĩ, cô nên giống anh, lựa chọn cho đi lòng tin. 

Nguồn: truyen8.mobi/t51994-gia-co-tinh-yeu-chuong-54.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận