Gian Khách Chương 124 : Đêm viếng Thanh Đằng Viên

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 124: Đêm viếng Thanh Đằng Viên

Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan



Một Trâu Úc quyến rũ, một Trâu Úc điềm tĩnh bình hòa, một Trâu Úc thích mặc những bộ cánh sắc đỏ, một Trâu Úc đang mặc áo bầu đáng yêu, tất cả đều là Trâu Úc.

Vừa nghe thấy yêu cầu đường đột của Trâu Úc, Hứa Nhạc im lặng mãi, nhưng trong sự lặng im ấy không bao hàm ý ngạc nhiên, ngược lại lại nhoẻn miệng cười một cách vui vẻ, lộ ra hàm răng thẳng tắp trắng tinh.

Đối với một cô nhi Đông Lâm như Hứa Nhạc, Liên Bang là một thế giới lạnh nhạt sực mùi của đồng tiền và máy móc, nhưng được người quan tâm đến việc sống chết của mình cũng vẫn thật tốt. Trâu Úc hạ ý thức nói ra câu này, dĩ nhiên là lo lắng cho Hứa Nhạc, Hứa Nhạc hiểu sự lo lắng này, tâm trạng đã khá hơn sự buồn bã ủ dột lúc trước, chân thành nói:



- Cám ơn.

Ngoài lời cảm ơn, Hứa Nhạc không còn nói thêm lời nào khác để đáp trả lại sự quan tâm của Trâu Đại tiểu thư, hắn trân trân nhìn phía trước chiếc xe đang đi thẳng theo con đường tối tăm, trên vẻ mặt điềm tĩnh ấy hiện ra một vẻ quyết tâm kiên định.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Sự im lặng trong xe được duy trì thật lâu, Trâu Úc khẽ khép hờ mắt, đôi mi khẽ chạm vào phần da trắng mịn. Cô biết chàng trai bên cạnh mình trông giống như trầm mặc mà rất lạc quan, nhưng kỳ thực trong tâm khảm lại có nội tâm không ai có thể chạm vào được. Chuyện mà hắn đã quyết định, có lẽ là cả thế giới này không ai có thể ngăn cản được.

Trâu Úc trong quá khứ, chắc chắn sẽ không quan tâm đến sự sống chết của Hứa Nhạc. Đối với cô lúc ấy, Hứa Nhạc hoàn toàn chỉ là một nhân vật bé nhỏ ở một thế giới khác, nhưng ở cùng với nhau trong suốt mười mấy ngày đêm, chẳng khác nào hai con mèo hoang trong thùng rác, có lẽ cũng sẽ nảy sinh cảm giác cùng chung hoạn nạn, huống hồ còn là hai con người chân thực. Vì vậy Trâu Úc quyết định giúp Hứa Nhạc phân tích một số chuyện, xem xem có thể giúp được hắn không.

- Chúng ta bắt buộc phải hiểu rõ, Lợi Gia tại sao lại đối phó với anh, để bảo đảm rằng lưu hướng của số liệu trong phòng thí nghiệm. Việc nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới chắc chắn là chuyện lớn hàng đầu của Quân đội Liên Bang hiện nay. Nhưng… Lợi Gia là trùm tài chính của Liên Bang, không biết từ khi nào bỗng nhiên lại chạy vào lĩnh vực kỹ thuật được.

Ánh mắt cô từ từ nhìn về hướng đồi xanh đang rớt lại sau qua cửa sổ xe, nói:

- Trong mắt những người ấy, anh chỉ là một nhân vật bé nhỏ, không có lý do nào để ra tay với anh… trừ phi là Lợi Gia đã phán đoán sai lầm mối quan hệ của tôi và anh, lo lắng rằng anh sẽ mang những số liệu trong phòng thí nghiệm ấy giao cho cha tôi… Hoặc là Thai Gia.

Thấy Hứa Nhạc không trả lời, Trâu Úc yên lặng chốc lát rồi tiếp tục nói:

- Lợi Gia vẫn luôn ngầm ủng hộ cặp hợp tác Châu Trưởng Kinh Châu La Tư và Nghị Viên Mạch Đức Lâm, lại chính là đối nghịch với Thai Gia, tôi nghĩ chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy.

Nghe thấy năm chữ Nghị Viên Mạch Đức Lâm. Hứa Nhạc nheo mắt lại. Mùi máu tanh trên người hắn lúc này đã bị hệ thống điều hòa không khí tự động trong chiếc ô tô màu đen làm cho nhạt đi rất nhiều, nhưng trong khoảnh khắc ấy, dường như nó lại chợt nồng đậm hơn.

- Trước đây chúng ta phân tích có lẽ là Viện Khoa Học Liên Bang muốn cướp quang huy công lao sáng chế con robot thế hệ mới, chớp mắt lại có thêm một Lợi Gia.

Trâu Úc không cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Hứa Nhạc, khẽ nhíu mày nói:

- Trong cuộc tranh cử Tổng Thống, Lâm Viện Trưởng… đích thực là một biến số.

Nếu như Hứa Nhạc biết sự phán đoán thế cục của Trâu Úc lại xác thực như vậy, hắn chắc chắn sẽ vô cùng bội phục khứu giác chính trị của bà mẹ trẻ chưa kết hôn này.

Từ lúc bắt đầu lớn lên, cô gái này được vị phu nhân ở Thai Gia đào tạo trong những buổi trà chiều, với khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, cùng với chút trí tuệ trong phương diện chính trị, khi kết hợp lại với nhau, đã trở thành vốn cơ bản cho một số mặt nào đó.

Nhưng Hứa Nhạc lúc này đã không thể quan tâm nhiều đến âm mưu và những đấu đá chính trị của tầng lớp thượng tầng Liên Bang, hắn là một nhân vật bé nhỏ, chỉ có thể có cách làm của một nhân vật bé nhỏ. Vì vậy hắn chỉ chợt mở miệng, nhắc lại câu hỏi một lần nữa:

- Lợi Hiếu Thông buổi tối đó… thường sẽ ở nơi nào?

Phát hiện ra Hứa Nhạc dường như không để ý đến phân tích của mình, trong mắt Trâu Úc thoáng hiện lên nét không vui, chỉ nhàn nhạt nói:

- Nếu bọn họ đã cho rằng những số liệu nằm bên trong phòng thí nghiệm có liên quan đến việc Tổng tuyển cử, vậy thì tôi khuyên anh hãy buông tay đi. Viện Khoa Học Liên Bang và Lợi Gia, đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa ma lực đồng tiền và đầu óc bá quyền, hơn nữa giống như tôi đã suy đoán, liên quan tới việc bầu cử của Tổng Thống…

Trâu Úc lạnh lùng nhìn hắn:

- Anh cứ giống như là con cóc nằm trên con đường cao tốc ấy, thực chất không có bất cứ tác dụng nào, hơn nữa, anh tìm Lợi Hiếu Thông thì có ý nghĩa gì?

Cô khẽ thở dài, thầm nói trong lòng, đối với tính cách trong sự bình lặng thành khẩn lại ẩn chứa sự cố chấp của Hứa Nhạc, cô sớm đã có sự tán thưởng… nhưng cái xã hội Liên Bang này chỉ quan tâm đến thực lực mà thôi.

Tiền bạc, địa vị, quyền lực, thậm chí là thế lực trong Liên Bang, đều là thực lực của quyền lực, chưa từng bao hàm theo chủ nghĩa vũ lực cá nhân, trừ phi lực lượng cá nhân của người đó có thể giống như vị Quân Thần ở Phí Thành Lý Gia, vượt qua tất cả các quy tắc trên. Hứa Nhạc dù có giỏi đánh đấm thế nào, thì hắn trong giai đoạn hiện tại, khoảng cách của hắn với những nhân vật khổng lồ như Thất Đại Gia Tộc và Viện Khoa Học Liên Bang, vẫn là một cự ly lớn trải dài nhiều tinh hệ.

- Thậm chí Thai phu nhân bề mặt cũng im lặng trước chuyện này, một là anh không phải là người của Thai Gia, hai là đây là kế hoạch của Lợi Gia, bà ấy có lẽ có thể cảm giác được lợi ích to lớn trong đó… nhưng bà ấy sẽ không quyết định phá hoại kế hoạch của đối phương dễ dàng như vậy. Liên Bang Thất Đại Gia Tộc đã cùng nhau tồn tại trong mấy vạn năm nay, cái dựa vào không phải là chiến tranh liên miên, mà là sự thỏa hiệp và cộng tồn lẫn nhau. Nói cho cùng, họ mới là người của một thế giới, tuy rằng những người hợp tác trong việc tuyển chọn giới chính trị của họ có thể khác nhau, nhưng họ sẽ không vì những sự phân tách nhỏ nhặt này, mà dễ dàng phát động chiến tranh. Thất Đại Gia Tộc của Liên Bang, chí ít cũng có mấy trăm năm hòa bình, liên hôn giữa các gia tộc cũng không hiếm gặp. Anh là Hứa Nhạc, anh là một nhân vật nhỏ bé mà người ta nhìn còn không để ý, anh không phải họ Chung, cũng không phải họ Lâm, càng không phải họ Thai… Sao anh có thể đối chọi với gia tộc họ Lợi được? Nếu như anh là người đàn ông của tôi, có lẽ chuyện này còn có thể xoay chuyển… Đừng nói là anh có thể lấy được những số liệu trong phòng thí nghiệm về, mà là chỉ anh không biết chuyện này sẽ kéo theo việc bị tống vào ngục.

Trâu Úc không còn sự bất mãn nào, trực tiếp nói ra tất cả khả năng có thể phân tích cho hắn nghe. Hứa Nhạc lặng im lắng nghe, vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng đôi mắt vốn không to đang nheo lại, chậm rãi nói:

- Lúc mới đầu khi làm việc trong phòng thí nghiệm của Trầm Lão, tôi đã từng nói với bản thân, mình có thể đã gặp một quái nhân… còn đã từng nghĩ một cách châm biếm rằng, quái nhân đó sẽ có khi nào thật sự nhận mình làm đệ tử quan môn, đem tất cả y bát truyền lại cho tôi. Nhưng thật không ngờ rằng, Giáo sư Trầm Lão lại để lại phòng thí nghiệm ấy cho tôi trong bản di chúc. Tạm không nói đến tác dụng của những số liệu ấy trong phòng thí nghiệm với con robot thế hệ mới của Liên Bang, có thể khiến Giáo sư Trầm Lão sau khi chết, vẫn có cống hiến khiến cho các công dân bình thường trong Liên Bang mãi mãi ghi nhớ…

Mắt Hứa Nhạc nheo chặt lại, nói:

- Cho dù trong phòng thí nghiệm ấy chỉ có mấy trang giấy rách, tôi cũng sẽ không để cho người khác cướp những trang giấy rách ấy đi.

Trâu Úc im lặng, cô hiểu ý của Hứa Nhạc, giống như một câu nói rất nổi tiếng từ thời kỳ Hoàng triều xa xôi của mấy vạn năm trước: Vua lấy quốc sĩ đối đãi ta, ta cũng sẽ dùng quốc sĩ báo đáp lại.

Câu nói này dùng để hình dung tâm trạng hiện nay của Hứa Nhạc, kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng trên mặt cảm xúc thì không có gì khác biệt. Đối với sự tín nhiệm và ủy thác không có lý do của một người già đã chết, ngoài việc tặng sự kiên trì không hề do dự ra thì không có ý đồ nào khác.

Thất Đại Gia Tộc và những chính khách ở Liên Bang có thể đùa bỡn với mưu quyền, các bên thỏa hiệp nhượng bộ lẫn nhau, ở nơi này thì nhịn nhau ba phần, đến nơi nào khác lại ngấm ngầm tranh đoạt lợi ích, chuyện này tất cả đều là thủ đoạn… còn Hứa Nhạc thì không có tư cách chơi trò chơi này, cũng không có cách nghĩ này, hắn không còn đường rút lui, chỉ đành bước lên phía trước.

Chiếc ô tô màu đen đã dừng lại ở cửa bên Đại viện Tây Sơn của Bộ Quốc Phòng, những quân nhân được trang bị vũ trang toàn diện đang trong bóng tối đứng gác… không có bất cứ người nào nhìn về chiếc ô tô màu đen đang tiến vào kia. Trâu Úc bỏ điện thoại xuống, quay đầu lại, lặng yên nhìn Hứa Nhạc, nói:

- Thất phu muốn giận dữ, cũng phải có lý do để giận. Anh nên biết tiến lui một chút. Phác Chí Hạo tuy là người của anh ta, nhưng chuyện này không nhất định là anh ta làm.

Hứa Nhạc tiếp thu lời nói, cúi đầu đáp:

- Hiểu rồi, cô yên tâm.

Trâu Úc thở dài một tiếng. Lờ mờ nhìn thấy có một bóng người đang đi tới từ trong Đại viện Tây Sơn, biết mình không thể nào ở lại thêm nữa, khẽ giọng nói một địa chỉ, sau đó nhìn Hứa Nhạc, chăm chú nói:

- Anh phải nhớ kỹ, ngày tôi sinh con còn mấy tháng nữa, nếu như anh đã hứa phải chăm sóc tôi, thì phải bình yên an toàn trở về đây.

Hứa Nhạc cười, không nói gì thêm, trong lòng lại dâng tràn niềm thương cảm đã tích tụ bấy lâu. Nếu như thật sự đối kháng trực diện với Viện Khoa Học Liên Bang và Lợi Gia, thì bản thân mình vừa giết người, sao lại có thể tiếp tục trở về căn nhà trọ giản đơn ở Vọng Đô.

Chiếc ô tô màu đen rời khỏi Đại viện Tây Sơn của Bộ Quốc Phòng, lái về hướng địa chỉ mà Trâu Úc vừa nhắc tới. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trâu Úc đã được một người đàn bà trung niên và Trâu Hựu dìu đỡ, hắn cũng yên tâm hơn.


o0o

Lái xe ở giữa các tòa kiến trúc lúc yên ắng lúc phồn hoa tấp nập, Hứa Nhạc suy nghĩ một lát, sau đó dùng điện thoại trên xe gọi vào một số. Sau một lát, hắn nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Cận quản gia.

- Thai Chi Nguyên nói, nếu như tôi gặp phải phiền phức gì, có thể gọi điện cho ông.

Tay phải của Hứa Nhạc cầm lấy ống nghe thuôn dài. Hắn là một chàng trai trẻ tuổi chất phác chân thành, nhưng không có nghĩa rằng hắn là một tên cổ hủ, lúc trước ở Cảng vũ trụ Thủ đô, tấm danh thiếp của Chung phu nhân vẫn còn ở nằm trong túi áo của hắn, đã chứng tỏ một cách rõ ràng, trong thời khắc đặc thù nào đó, hắn bằng lòng cúi thấp đầu, đi tìm kiếm sự giúp đỡ của những Đại nhân vật này.

Trong lúc nguy cấp, vẫn còn tự cho mình thanh cao, không cầu sự giúp đỡ bên ngoài, đơn thân lao vào chỗ chết, thì đó là ngu xuẩn, không phải là phẩm chất ưu tú gì.

Nhưng nghe thấy giọng nói nhạt nhạt của Cận quản gia trong điện thoại, giống như lời đáp trả sặc mùi vị nước trái cây, sắc mặt của Hứa Nhạc chợt ngưng trọng lại, gương mặt bên ống nghe chợt trở lên lạnh băng.

Ngày mai trình báo với Thai phu nhân?

Trong cuộc hội thoại, Hứa Nhạc không che giấu gì, trực tiếp đem những suy đoán của Trâu Úc và tầm quan trọng của những số liệu trong phòng thí nghiệm mình đang muốn bảo vệ nói hết ra, nhưng vị Cận quản gia kia lại vẫn nhàn nhạt đáp lời như thế.

Thất Đại Gia Tộc của Liên Bang, can thiệp vào chuyện Thiết Toán Lợi Gia đang toàn lực ứng phó để thu thập được lợi ích, Cận quản gia dĩ nhiên không thể nhận lời Hứa Nhạc cho dù chỉ là một chữ, đây là chuyện có thể nghĩ được, chỉ là với giọng điệu đó, khiến mắt hắn không thể mở to được.

Ngày mai thì không kịp rồi.


Tuy sáng nay Chủ nhiệm Phòng 3 đã nói phải đến ngày kia, phòng thí nghiệm mới bị nghiêm phong, nhưng Hứa Nhạc biết rõ, tin tức Phác Chí Hạo chết một khi được lan truyền, bản thân mình khó có thể tiếp tục vào Sở Nghiên Cứu, còn đối phương chắc chắn sẽ đẩy nhanh một bước tiến cướp đoạt số liệu trong phòng thí nghiệm.

Nếu như không ngoài dự liệu, gã Chủ quản Kỹ thuật Sở Nghiên Cứu có xuất thân ở Viện Khoa Học kia, sáng sớm ngày mai sẽ cầm theo công văn mệnh lệnh của Ban Giám Đốc, trực tiếp tiếp quản phòng thí nghiệm của Giáo sư Trầm Lão, di chuyển toàn bộ số liệu liên quan đến hệ thống lượng tử đi. Tuy rằng chuyện này rõ ràng đã làm trái lại với hợp đồng mà Giáo sư Trầm Lão và Sở Nghiên Cứu đã ký kết năm đó, càng trái lại với bản di chúc của Giáo sư Trầm Lão mà Hứa Nhạc đang cầm trong tay… nhưng đứng trước áp lực của Viện Khoa Học Liên Bang, Hứa Nhạc thực chất không thể tìm được bất cứ cách nào có thể ngăn chặn lại tất cả chuyện này.

Một sự thất vọng tràn trề và cảm giác bất lực xộc vào đầu Hứa Nhạc. Hắn tựa vào cửa xe, hút một hơi điếu thuốc hiệu ba số 7. Đầu điếu thuốc cháy thẳng đến ngón tay, lúc này hắn mới tỉnh lại, nhìn tòa kiến trúc biệt thự sang trọng tĩnh lặng ở đó không xa. Hắn liếm môi, từ trong cánh cửa xe bên cạnh người rút ra một thanh đao dài sáng choang.

Thất thiếu gia của Lợi Gia, Lợi Hiếu Thông, ông chủ của Phác Chí Hạo, lúc này có lẽ đang ở trong tòa kiến trúc được người dân thủ đô gọi là Viên Lâm kia.

Góc phía Đông Nam của Thanh Đằng Viên, một dòng nước chín nhánh đang chảy, không biết đã chảy bao nhiêu năm. Có bao nhiêu trầm tích đã chôn vùi dưới đáy, rễ của những cây cổ thụ già cỗi cũng nhô ra khỏi mặt đê. Hoa mùa xuân đươc trồng kín trên đê, hai vầng trăng nhú ra khỏi mây, chiếu sáng xuống ngọn cây.

Phía sau cảnh đẹp nên thơ này, là một tòa kiến trúc đơn độc. Bề ngoài của tòa kiến trúc không có gì nổi bật, nhưng góc mái được thiết kế mô phỏng lại phong cách cổ, tuy không thể nói là là thể hiện được khí chất của chủ nhân tòa kiến trúc này, nhưng chí ít cũng thể hiện được thực lực kinh tế của chủ nhân nó.

Đây là vị trí lý tưởng nhất đồng thời cũng là heo hút nhất của Thanh Đằng Viên, những quan chức ở tiền phương, đều không biết tòa kiến trúc này là của ai. Cuộc sống của Thất Đại Gia Tộc trong Liên Bang, lại giống như bóng mây, không dễ gì lộ ra hình dáng của mình.

Dưới cửa sổ trồng hoa, phía trên cũng có hoa, trên giường trải lụa cũng có hoa. Thân hình cô gái như bạch ngọc trên giường cũng có hai bông hoa màu đỏ nổi bật.

Lợi Hiếu Thông, Thất thiếu gia của Lợi Gia, đang thỏa mãn bò xuống khỏi người cô gái, khẽ vỗ vào chiếc mông nở nang của cô nàng, cười khẽ nói vài câu rồi đẩy cô nàng đi tắm, còn hắn thì khoác chiếc áo ngủ màu tối lên người, bước tới cửa sổ, nhìn hoa ở trên dưới cửa sổ, khẽ thần thờ.

Hắn là một kẻ biết nâng niu hoa, nhưng hoa quanh người quá nhiều, vì vậy dĩ nhiên sẽ trở thành một hoa hoa công tử. Cũng chính là vì mấy tháng trước động lòng trước thiên kim của Trâu Gia, nên mới thu mình lại, chỉ là không ngờ vị Đại tiểu thư quen dùng sự kiêu ngạo để che giấu nỗi cô đơn kia… lại có thai hoang. Lợi Thất thiếu gia chán nản bội phần, lại quay trở lại với cuộc sống đào hoa ban đầu.

Chiều nay, Lợi Hiếu Thông đã điều tra được một tin tức khiến hắn tức giận, vì vậy tâm trạng của hắn không tốt. Mặc dù là trước mặt cô gái kia vẫn biểu hiện sự dịu dàng khéo léo, nhưng một khi cuộc vui qua đi, hắn lại cảm thấy cô đơn buồn bã lạ thường.

Hắn là Thất thiếu gia của Lợi Gia, nhưng khi đối mặt với gã nam nhân khôi ngô tuấn tú kia, trước sau cũng chẳng có vinh quang gì. Người đó vốn không cần tranh cướp, người mà bản thân mình nhìn thấy hợp mắt cũng dồn dập bỏ chạy khỏi mình, lao vào lòng của đối phương, chỉ vì đối phương mới chính là người thừa kế thật sự của Thiết Toán Lợi Gia.

Vừa nghĩ đến đây, sự âm trầm tĩnh lặng trên mặt hắn, ngay lập tức hiện thêm vài tia hung hiểm.

Hắn vốn là một người vô cùng xuất sắc, cho dù là đứng trong bụi cỏ, hắn cũng giống như là một nhánh mai quật cường, mặc cho gió tuyết trong bầu trời lay chuyển, bão tuyết đập vào người cũng không hề nhúc nhích. Cũng chính là vì sự lạnh lùng đôi lúc mới lộ ra này, vì vậy mà hắn ở trong gia tộc có được sự nhận xét là tính tình hung hiểm.

Chỉ vì nhìn tướng mạo âm trầm, thì có liên quan gì đến tính tình? Lợi Hiếu Thông nhíu mày suy nghĩ, tự chế giễu mình cười, nếu như đã bị cho là âm hiểm, vậy thì sự hung hiểm mà hắn cố ý thể hiện mấy năm nay, dù gì cũng không tranh được với người đó, nếu đã như vậy, việc gì phải tranh nữa.

Khi mười sáu tuổi, được Thiết Toán Lợi Gia chọn làm người thừa kế thứ hai trong danh sách thừa kế, Lợi Hiếu Thông lúc đó vẻ vang biết bao. Chỉ là mấy năm nay đã bị chèn ép, hắn biết mình không phải là đối thủ của người ấy, liền bỏ phắt cái suy nghĩ này đi, dựa vào tài phú của Lợi Gia, thích tiêu xài bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu cũng không hết, lang thang ở những nơi vui chơi thâu đêm suốt sáng của các Đại tinh cầu, bắt đầu lái chiếc xe Ngân Sắc U Linh chu du khắp nơi như một bóng ma.

Lợi Hiếu Thông im lặng ngồi xuống sô-pha bên cạnh cửa sổ, khẽ ngẩng đầu, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ cùng với những khóm hoa cạnh cửa sổ… Cô gái kia sau khi tắm xong cũng đã bỏ đi, không còn trở lại căn phòng này nữa, đây là quy tắc của hắn.

Gió đêm thổi tới, chiếc rèm dày màu xanh bên cửa sổ khẽ động, Lợi Hiếu Thông khẽ co mắt lại, hai tay vô thức thò ra sau, nhưng lập tức bất động.

Trong chiếc rèm cửa màu xanh chợt xuất hiện một mũi đao lấp loáng ánh trăng màu ngân bạc trên cao. Lúc này, ánh đao lại sáng đến nhức nhối mắt.

Tựa như là cùng lúc, cánh cửa gian phòng cũng lẳng lặng mở ra không một tiếng động. Một người đàn ông mặc áo màu sẫm đang ngắm thẳng phía sau rèm cửa, nòng súng kim loại đen ngòm lúc này cũng trở nên lạnh buốt.

Thấy sự xuất hiện của người đàn ông ấy, Lợi Hiếu Thông khẽ giãn mắt ra, nhưng hắn vẫn không có bất cứ hành động nào khác, chỉ lặng lẽ nhìn theo mũi đao. Bởi vì nếu như người đàn ông cầm súng kia không trực tiếp nổ súng, chứng tỏ đối phương cho rằng người cầm đao phía sau rèm cửa sổ kia, cho dù trúng đạn, cũng không thể nào làm bị thương đến mình.

Ưu điểm lớn nhất của Lợi Hiếu Thông chính là chưa từng đánh giá thấp bất cứ người nào, hắn tin vào phán đoán của nhân viên chuyên nghiệp, cho nên hắn cũng không động đây.

Đứng trên núi phía sau Thanh Đằng Viên rất lâu, Hứa Nhạc mới tìm được cơ hội tiếp cận tòa kiến trúc này. Với thực lực kinh người do Phong Dư đại thúc bồi đắp, cho dù đứng trước Đặc công tinh nhuệ của Quân đội cũng không hề khiếp sợ, nhưng khi hắn khẽ khàng xuyên qua tuyến phòng vệ mà vẫn gặp khó khăn như vậy, hắn mới hiểu rằng, Liên Bang Thất Đại Gia Tộc không phải là thế lực bình thường. Cho dù ngay cả nhân vật đứng thứ hai như Lợi Hiếu Thông, xung quanh mình vẫn có những lực lượng an ninh mạnh như vậy.

Nhân lúc Lợi Hiếu Thông hưởng thụ hoan lạc nam nữ, Hứa Nhạc lén đột nhập vào phòng. Lúc này, cận vệ không thể ở trong phòng. Đây chính là một cơ hội tốt nhất.

Nhưng điều làm Hứa Nhạc sửng sốt chính là, bản thân mình còn chưa kịp ra tay, tên cận vệ mặc áo màu sẫm ấy, lại khẽ khàng mở cửa không một tiếng động, hơn nữa lại dùng súng ngắm thẳng vào mình.

Một khí tức nguy hiểm khiến người ta phải sợ hãi tràn ngập trong căn phòng, Hứa Nhạc từ từ bước ra khỏi phía sau rèm cửa màu xanh, không nhìn Lợi Thất thiếu gia đang ngồi trên sô pha bên cạnh, mà nheo mắt nhìn người cận vệ trung niên cầm súng đang đứng bên cửa gian phòng.

Cho dù trong tay người cận vệ ấy không có súng, cũng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hứa Nhạc nheo chặt mắt lại, vừa rồi hắn thực chất không nghe thấy tiếng bước chân nào bên ngoài cửa. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy, người này sao có thể xuất hiện, tại sao lại lợi hại như vậy?

Người cận vệ trung niên mặc áo sẫm ấy, lúc này cũng lặng lẽ nhìn Hứa Nhạc, vai phải của hắn khẽ chúc xuống, cơ thịt thả lỏng ra, khẩu súng đặc chế trong tay lại vẫn ngắm chuẩn theo từng bước chân di chuyển của Hứa Nhạc, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bóp cò, bắn chết Hứa Nhạc.

Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì Hứa Nhạc lúc này đang dùng tay trái che nửa mặt trên của mình… Bộ dạng này trông rất hèn hạ, hơn nữa một cánh tay rõ ràng không thể nào che chắn được đạn, nhưng nét mặt của người cận vệ trung niên cũng dần dần ngưng trọng lại.

Ngoài hai nhà Thai Gia, Chung Gia trong Thất Đại Gia Tộc Liên Bang ra, những gia tộc khác kỳ thực không cần phải lo lắng nhiều cho sự an toàn của con cháu đời sau của mình. Bởi vì con cháu của những gia tộc này không ít, thế lực đối địch nếu như không thể nào dùng cách này để tạo ra một sự đả kích chí mạng nào cho những gia tộc này, dĩ nhiên không ai đồng tình với cách làm dính máu này để dẫn đến sự báo thù không ngừng nghỉ của những gia tộc đó.

Nhưng cho dù là vậy, bên cạnh của những con cháu đời thứ hai của những gia tộc này, vẫn luôn có những nhân viên phụ trách an toàn, đặc biệt là một người thừa kế thứ hai như Lợi Hiếu Thông, bất luận là hắn có đồng ý hay không, đều sẽ có một cao thủ thực lực khủng khiếp bảo vệ bên cạnh hắn.

Người trung niên đang dồn Hứa Nhạc vào tuyệt cảnh lúc này chính là một nhân vật như vậy.

Người cận vệ trung niên tướng mạo tầm thường, nhưng thân hình sau lớp y phục, lại giống như một khẩu súng đã lên cò chờ bắn, lúc nào cũng có thể phá vỡ ràng buộc, xé nát tất cả mọi thứ trước mặt, trực tiếp lấy đi tính mạng của đối thủ. Hứa Nhạc cảm thấy sự đe dọa này, vì vậy hắn không dám cử động.

Trong những ngày tháng quá khứ, những nhân vật mạnh nhất mà Hứa Nhạc từng gặp, có lẽ được tính là hai người, vị Thuyền Trưởng béo họ Điền và Lý Cuồng Nhân, thêm một quái vật như Phong Dư đại thúc dĩ nhiên là ngoại lệ. Nhưng có lẽ là vì thời cục không giống nhau, nên bất luận là Thuyền Trưởng béo họ Điền hay Lý Cuồng Nhân kia, đều không thể đem lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như là gã cận vệ đang tạo ra cho Hứa Nhạc lúc này.

Liên Bang quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, sự tồn tại của Thất Đại Gia Tộc như vậy, quả nhiên không phải chỉ có thể dựa vào sự dũng cảm đơn độc của một thất phu mà có thể khiêu chiến.

Chính lúc Hứa Nhạc đang có ý hối hận, hắn lại vốn không biết rằng, Lợi Hiếu Thông, kẻ đã nhìn rõ thân phận của mình, và người cận vệ trung niên đang đứng bên cửa phòng kia trong lòng còn cảnh giác cao hơn. Có thể không một tiếng động đột nhập vào phòng ngủ của Lợi Thất thiếu gia, một người chỉ dựa vào thanh đao dài trong tay, lại có thể khiến cho gã cận vệ trung niên không dám manh động, trong Liên Bang này thật sự rất hiếm gặp.

- Có tin đồn nói, ngày hôm đó sau khi tôi rời khỏi Lâm Viên, anh và Lý Cuồng Nhân đã đánh ngang tay… tôi còn cho rằng lời đồn thổi phồng sự thật. Anh cả tôi còn cho rằng Lý Cuồng Nhân vì nể mặt vị Thái Tử gia kia và tiểu thư Trâu Gia, cố ý cấp cho anh một cơ hội nổi danh.

Trong sự im lặng căng thẳng, Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông chợt nhìn mặt Hứa Nhạc, mỉm cười, khẽ vỗ tay nói:

- Hôm nay mới biết, lời đồn thì ra là thật.

Thần tình của hắn chợt điềm tĩnh lại, sự âm trầm trên mặt lại tàn khốc hơn, chậm rãi nói:

- Cho dù Lý Cuồng Nhân, cũng không thể nào tiến gần vào giường ngủ của tôi mà không có tiếng động gì, tôi thật sự rất tò mò, Hứa Nhạc, anh rốt cuộc làm thế nào vậy?

Hứa Nhạc có bí mật của mình, ở Thủ đô Tinh Quyển, dám đấu tranh đối kháng với những thế lực thâm căn cố đế trong Liên Bang, những bản lĩnh của Phong Dư đại thúc để lại cho hắn, dĩ nhiên đã có chỗ để phát huy, lúc này dĩ nhiên hắn không thể nào giải thích gì với Lợi Hiếu Thông.

Phát hiện ra cái tên của người xâm nhập từ miệng của Lợi Hiếu Thông, thần tình của gã cận vệ trung niên lại càng nghiêm trọng hơn. Đối phương nếu như quen biết Lợi Hiếu Thông, còn dám không che đậy gì mà giết tận vào đây, dĩ nhiên là có ý liều chết. Người bình thường thì không nói, nhưng gã cận vệ trung niên này biết rõ rằng, chàng trai cầm ddao có khuôn mặt bình thường bên rèm cửa sổ kia, tuyệt đối không phải là người bình thường.

Hắn bước lên trên vài bước. Mắt của Hứa Nhạc nheo lại, chú ý tới bước chân của người này, phần vai và cánh tay không hề run rẩy, họng súng vẫn ổn định đến ghê người.

Không thể để người này đến gần, đợi đến phạm vi trong vòng năm bước, mình cho dù chết cũng không có cách nào uy hiếp được sự sống chết của Lợi Hiếu Thông.

Ngoài dự liệu của Hứa Nhạc, Lợi Hiếu Thông mỉm cười nói với người cận vệ trung niên:

- Tằng ca, không cần căng thẳng quá, Hứa Nhạc là bạn của tôi.

Hứa Nhạc và Lợi Hiếu Thông chưa từng gặp quá một lần, dĩ nhiên không phải là bạn bè gì, thâm ý trong câu nói này, hắn không phải không hiểu.

- Anh muốn giết tôi?

Lợi Hiếu Thông vẫn ngồi trên ghế sô pha, khuôn mặt âm trầm thả lỏng xuống:

- Tôi không phải là một người bình thường, nếu như anh giết tôi, Cục Hiến Chương chắc chắn sẽ truy nã anh, bất luận là anh có thể trốn thoát không, cả đời này của anh cũng bị hủy thôi.

Hứa Nhạc lúc này mới nói câu nói đầu tiên từ lúc bước vào phòng:

- Phác Chí Hạo đã bị tôi giết rồi.

Nghe thấy câu nói này, Lợi Hiếu Thông không hề lộ vẻ tức giận hay căng thẳng, chỉ ngây người trong giây lát, ngược lại còn nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng to, thể hiện một sự thoải mái vui sướng không nói ra lời.

Tiếng cười dừng lại, ngũ quan lạnh lẽo của hắn giãn ra, lãnh đạm nói:

- Giết hay lắm.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-2-chuong-124-w61aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận