Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 2: Tiếng Chuông Ở Thượng Lâm
Chương 169: Phong cách! Thứ cơ bản nói về robot!
Nhóm dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: Vip.vandan
Chỉ có những phi công ưu tú nhất, mới có thể tiến hành điều khiển một con robot nặng nề như vậy, dưới tốc độ nhanh chóng đến như vậy, mới có thể làm ra những phản ứng tốc độ lưu loát đến như vậy.
Hệ thống thu thập số liệu điện tử được lắp đầy trên trần nhà của phòng cơ chiến, đang không ngừng làm việc điên cuồng, tiến hành thu thập những số liệu của con robot màu đen bên dưới, trung thực truyền hết lên trên đài khống chế kia. Đám nhân viên công tác khẩn trương nhìn những số liệu này, đều nhịn không được há họng thở hắt ra một hơi, vô cùng khiếp sợ.
- Tôi thân là Tiểu đội trưởng, lại bỏ đội trốn chạy một mình, vốn là phải ra tòa án quân sự Liên Bang, thế nhưng do thượng cấp trực tiếp của tôi không ngừng xin cho, nên tôi cũng chỉ bị điều đến Công ty Bảo an Tịnh Thủy là một chức thư ký không có thượng cấp, cũng đã ngồi không trong này mấy năm rồi. Tính cách tôi có chút quái dị, hở ra là giết người, mở miệng thì chỉ nói tới tiền, cho nên cũng không có ai thích tôi cả.
Chỉ lần này là lần duy nhất Bạch Ngọc Lan đơn giản kể lại lai lịch cùng với bối cảnh của mình, từ đó về sau hắn cũng không hề nói với Hứa Nhạc bất cứ điều gì về mình nữa. Thói quen này vẫn duy trì mãi đến thật lâu về sau.
Hai người đi ra khỏi căn cứ ngầm dưới lòng đất, đi theo con đường hành lang di chuyển tự động, đi tới một sân rộng bên cạnh tòa nhà chính của Công ty Bảo an Tịnh Thủy. Lúc này trời đã chạng vạng tối, vầng Thái dương của tinh hệ đã di động dần về phía trời Tây, phát ra quang mang màu đỏ au, chiếu rọi khắp nơi trên bầu trời của nông trường rộng lớn của Liên Bang sát bên vách tường của Công ty Bảo an Tịnh Thủy, đem mớ rau của xanh ngát trên nông trường chiếu rọi thành một màu đỏ rực rỡ.
Hứa Nhạc mở bật lửa, châm vào đầu điếu thuốc lá trên môi mình. Hắn cũng không có mời Bạch Ngọc Lan hút thuốc, bởi vì biết đối phương không có thói quen này. Ánh mắt Hứa Nhạc khẽ liếc lên thân thể gầy yếu của Bạch Ngọc Lan đang khẽ dựa vào vách tường của tòa nhà chính, tâm tình không khỏi có cảm giác quái dị. Một thân thể bình tĩnh nhỏ gầy một cách thần kỳ, giống như một cô gái yếu đuối vậy, nhưng mà khi tiến vào trong một con robot, lại có thể biến con robot nặng nề kia thành một con báo săn hung mãnh, nhanh nhẹn như vậy sao?
- Có thể dạy tôi cách điều khiển robot hay không?
Hứa Nhạc rít một hơi thuốc, giống như là đột nhiên vô tình nghĩ tới chuyện này vậy, thuận miệng nói ra.
Sự hiểu biết hiện tại của hắn đối với robot cũng đã cực kỳ sâu sắc. Lúc trước khi còn ở Đại học Lê Hoa, hắn cũng đã từng vô số lần tiến hành diễn luyện rồi, còn cùng Thai Chi Nguyên tiến hành khá nhiều lần đối chiến so tài nữa. Nhưng hôm nay hắn tận mắt chứng kiến Bạch Ngọc Lan điều khiển robot, hắn mới biết được khả năng của mình so với gã này chênh lệch lớn đến mức nào. Quan trọng nhất là cũng không phải chỉ cần điều khiển cho con robot hoạt động là được, mà là trong những cử động của nó còn phải mơ hồ toát ra một loại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nữa.
Hứa Nhạc tin chắc rằng, dưới tình huống tiên quyết là không sử dụng hệ thống cảm ứng suy nghĩ kia, nếu như Bạch Ngọc Lan cùng mình tiến hành robot đối chiến, chỉ cần trong hai hiệp, liền có thể thành công lợi dụng tốc độ của con robot, đột phá tầng phòng ngự của con robot mình điều khiển, hoàn toàn đánh bại mình.
- Với sự hiểu biết của anh về kết cấu, cấu tạo robot, muốn nắm vững việc điều khiển robot cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Bạch Ngọc Lan thật sự không ngạc nhiên đối với yêu cầu này của Hứa Nhạc.
Hắn dựa lưng vào vách tường của tòa nhà, nhìn những vườn rau bạt ngàn bên ngoài lớp hàng rào, hạ giọng nhẹ nhàng nói một cách nhỏ nhẹ:
- Khi tôi điều khiển robot quân dụng trên chiến trường, thông thường đều có bảng điều khiển đặc chế. Những bảng điều khiển này dùng để đơn giản hóa các chỉ lệnh, thay đổi phương hướng đối với cách khống chế vận hành con robot. Bên dưới bảng điều khiển là khoảng 17 cái cấu kiện cực kỳ nhạy cảm, cũng có tác dụng tăng cường khả năng cảm ứng của bảng điều khiển. Chẳng qua là trên cơ bản chúng dùng để khống chế hệ thống hỏa lực của robot quân dụng... Con robot mô hình mà lúc trước anh từng tiếp xúc qua, cũng không có bố trí hệ thống điều khiển này, cho nên trước hết, anh cần phải làm quen với loại cấu kiện này... Sau khi quen thuộc đối với loại hệ thống này, anh liền phải làm quen đến những động tác bài bản của hệ thống quân đội đã từng thí nghiệm qua, tạo thành bài học điều khiển cơ bản trong Quân đội. Đó là hệ thống động tác dành riêng cho trận hình đột kích tam giác.
Hứa Nhạc cảm thấy có chút tò mò, quay sang hỏi:
- Cái này tôi cùng từng nghe nói qua rồi. Hình như khi anh điều khiển robot khi nãy cũng không có thể hiện những loại động tác gì liên quan đến trận hình phòng ngự thì phải.
- Muốn hoàn toàn quen thuộc với con robot thế hệ mới này, đám phi công của quân đội nhất định cũng phải có thời gian để thích ứng... Thậm chí lại phải nghiên cứu ra những chiến pháp mới nữa, lúc đó mới có thể đem hiệu quả của con robot này hoàn toàn phát huy lên đến tận cùng... Chuyện này cũng cần một thời gian rất dài. Để hoàn thành việc nghiên cứu chế tạo thành công con robot, hơn nửa để cho Quân đội Liên Bang làm quen với nó, sau đó đưa lên chiến trường, ít nhất cũng cần thời gian một năm rưỡi nữa mới được.
Hứa Nhạc nãy giờ vẫn trầm mặc, đột nhiên mở miệng hỏi:
- Anh đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa?
Bạch Ngọc Lan vẫn như trước cúi đầu đứng đó, ánh mắt thanh tú khẽ híp lại một chút. Từ lần trước sau chuyến hành trình đi đến Cảng Đô, hắn đã biết Hứa Nhạc muốn an bày sắp xếp cho mình làm cái gì rồi. Chỉ là bất luận nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể nào kháng cự nổi sự hấp dẫn này.
- Anh chính là phi công đầu tiên được lái thí nghiệm con robot thế hệ mới của Liên Bang...
Hứa Nhạc nhìn hắn, nghiêm túc nói. Dù sao Bạch Ngọc Lan cũng đã từng lái qua robot song động cơ, ở phương diện này tự nhiên là có được ưu thế trời ban. Hơn nữa Hứa Nhạc cũng không có khả năng tự mình đi lái nó, hắn cũng không muốn tiết lộ bí mật về chuyện mình có khả năng sử dụng hệ thống cảm ứng ý nghĩ để điều khiển robot. Cho nên, cái gã nam nhân thanh tú trước mặt này, chính là sự lựa chọn tốt nhất của hắn.
- Tôi lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện này...
Bạch Ngọc Lan ngẩng đầu lên, có chút khẽ mỉm cười nói:
- Đôi khi nghĩ kỹ lại, đáng lý ra là tôi phải là người đưa 2000 vạn cho anh mới đúng...
Phi công đầu tiên lái thí nghiệm con robot thế hệ mới của Liên Bang, đây chắc chắn là một vinh dự cực kỳ lớn của bất cứ quân nhân nào, cho nên Bạch Ngọc Lan mới có thể nói như vậy. Hứa Nhạc lại chỉ chú ý đến nụ cười của đối phương. Hắn lần đầu tiên phát hiện ra, hóa ra là Bạch thư ký cũng có nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời buổi sớm thế kia.
- Tôi cũng từng lái qua robot rồi, nhưng mà nghĩ lại cảnh lúc anh điều khiển robot lúc nãy, động tác của robot tựa hồ có một loại quy tắc nhất định nào đó...
- Điều khiển lâu ngày, tự nhiên là quen thuộc thôi. Các loại động tác tiêu chuẩn một khi đã học thuộc lòng rồi, thì khi điều khiển, mỗi người sẽ có một sự khác biệt. Mỗi một con robot có đặc điểm khác nhau, thì mỗi một phi công cũng có những động tác thói quen khác nhau. Đám người trong ngành chúng ta gọi đó là phong cách lái robot.
- Lý Cuồng Nhân... Anh có biết, phong cách lái robot của hắn là như thế nào không?
Hứa Nhạc đột nhiên nhíu mày hỏi.
Bạch Ngọc Lan lẳng lặng nhìn hắn, nghiêm mặt nói:
- Năm đó lúc tôi còn ở Tây Lâm, từng có một lần nhìn thấy hắn chiến đấu. Cực kỳ khủng khiếp, giống hệt một kẻ điên vậy... Đại khái cũng chỉ có vị lão nhân gia như Quân Thần đại nhân mới có thể dạy ra được truyền nhân cường hãn như hắn vậy. Thậm chí là cường đại đến mức không sợ bất cứ thứ gì trên đời này. Nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu như là Lý Cuồng Nhân đang ở trong con robot, anh tốt nhất nên tránh xa một chút, cho dù là anh đang lái con robot thế hệ mới đi chăng nữa cũng là như vậy...
- Anh điều khiển robot theo phong cách như thế nào?
Hứa Nhạc rít nốt hơi thuốc cuối cùng, tò mò hỏi.
- Không theo phong cách nào hết…
Bạch Ngọc Lan dựa vào bức tường của tòa nhà tổng bộ, giọng nói nhẹ tênh:
- Chỉ có thể nói là tương đối chính xác theo bản năng mà thôi…
Hứa Nhạc nhún nhún vai, tuy rằng cũng không cảm thấy hài lòng với câu trả lời này nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Phong cách điều khiển của một gã phi công vương bài tất nhiên chỉ thực sự bộc lộ khi ở trên chiến trường. Nếu chỉ dùng ngôn ngữ để diễn tả thì thật sự là khó mà hình dung nổi. Nhưng mà hắn thực sự cảm thấy tò mò, một một gã nam nhân thanh tú giống một tiểu cô nương như Bạch Ngọc Lan một khi tuyệt đối đắm chìm trong việc điều khiển robot, liệu sẽ có được vẻ xinh đẹp tuyệt trần của một cô gái khi đang ngồi trang điểm trước gương hay không.
Ánh hoàng hôn theo trời chiều dần buông xuống, nông trường Liên Bang bên kia bức hàng rào ngăn cách cũng theo bóng trời chiều mà dần dần trút bỏ lớp áo lửa lửa đỏ ối, thay vào đó là một bức tranh sơn dầu, xanh lam mờ ảo, dần dần ảm đạm, sắp sửa không nhìn rõ cảnh vật nửa rồi. Hứa Nhạc đón lấy chùm chìa khóa xe từ tay của Bạch Ngọc Lan, mang theo cái valy bằng da đen nặng trĩu, canh đúng thời gian mà nhanh chóng rời khỏi công ty Tịnh Thủy, đi thẳng đến địa điểm đã hẹn trước với Trầm thư ký.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
o0o
Đó là một cửa hàng ăn nhanh rất bình thường, Hứa Nhạc chuyển bộ file dữ liệu lưu trữ kỹ trong máy tính xách tay vào chiếc máy tính xách tay của Trầm thư ký, sau đó chau chau mày, nói:
- Trước kia tôi với Thai Chi Nguyên đã từng thỏa thuận với nhau, hắn ta đã đồng ý với ta, là sẽ cố gắng hết sức không để cho người kia trúng cử chức Phó Tổng Thống Liên Bang, nhưng cái tên tiểu tử ấy giờ biến mất không chút tăm hơi, chẳng biết chạy đến nơi nào rồi… Cũng không cần phải nói gì cả, tôi cũng sẽ không hỏi ông cái gì, chỉ là hắn ta đột nhiên biến mất một cách vô trách nhiệm như vậy, bản thân tôi cũng phải làm một chút gì đó… Dữ liệu trong file này có lẽ sẽ có ích cho các ông, hy vọng ông có thiện ý hợp tác hơn hắn…
Trầm thư ký khuấy nhẹ tách café trước mặt, mỉm cười trầm mặc không nói gì, nhưng tâm tình cũng có chút quái dị. Hắn cũng không biết rằng giữa Thái Tử gia và Hứa Nhạc trước kia lại có loại thỏa hiệp này. Hắn ta ngẩng đầu lên, linh cảm nhạy bén giúp cho hắn cảm giác được Hứa Nhạc đang ngầm quan sát xung quanh, không khỏi nở một nụ cười tràn ngập ý sâu sắc, nói:
- Anh không cần tìm nữa, tôi mỗi khi ra ngoài làm việc, cũng không có thói quan dắt người đi theo.
Hứa Nhạc quả thật là đang tìm kiếm đám cận vệ của Trầm thư ký. Trầm Cách hiện tại đang giữ chức vụ Tổng thư ký của Thai phu nhân, chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vấn đề của Thai Gia cũng như những chuyện ngoại giao bên ngoài, những việc mà Thai Chi Nguyên không bao giờ cần phải nhúng tay vào. Theo một nghĩa nào đó mà nói, Trầm Cách chính là người phát ngôn của Thai Gia trong Liên Bang, sự an nguy của hắn ta đương nhiên sẽ được đặt lên hàng đầu.
Nghe Trầm Cách giải thích, Hứa Nhạc chỉ cười cười, bắt đầu chuyên chú tiêu diệt bốn chiếc bánh mì mặn lớn trên đĩa. Không có thói quen dẫn theo người, chính là nói rằng vị này cũng giống như Thi Thanh Hải, nhân vật xuất thân từ Học Viện Quân Sự I, đều rất tự tin về thực lực của bản thân mình. Theo một khía cạnh khác mà nói, một khi toàn bộ Liên Bang đều đã biết Trầm thư ký là người phát ngôn của Thai Gia, kẻ nào không biết sống chết mà dám đụng chạm đến hắn ta chứ?
Bảy đời của Thai Gia đều là nhất mạch đơn truyền, chuyện sinh tử của Thai Chi Nguyên có lẽ những kẻ to gan lớn mật còn dám nghĩ đến, chứ âm mưu thủ tiêu Trầm thư ký, ngoại trừ có thể chọc giận được Thai Gia ra, cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Câu giải thích này của Trầm thư ký, mặc dù bình thản nhưng lại tràn đầy sự tin tưởng đối với uy lực đáng sợ của Thai Gia. Hứa Nhạc gặm bánh mì mà trong lòng không tránh khỏi có chút chấn động, điều này đại khái là đến từ sức mạnh của thế lực.