Gian Khách Chương 263 : Tây Môn Cẩn

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 263: Tây Môn Cẩn

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan






- Ở bên dưới những ánh sáng quang vinh vĩ đại, chính xác là đối diện với quy luật tất nhiên của lịch sử, cũng không có bất cứ tội ác nào cả, mà cũng chỉ có những sự hắc ám đáng tôn kính ẩn giấu đằng sau những sự thành công quang vinh mà thôi.

Thanh âm của gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ kia đột nhiên trở nên cao vút lên. Lúc này thanh âm của hắn giống hệt một đầu thủy điểu đang vô cùng phẫn nộ, vươn cái đỉnh đầu có mấy sợi lông chim lên cao vút, cùng với cái cổ dài nhỏ để cho những dòng khí lưu thanh quản trở nên bén nhọn cao vút. Bên trong cái âm điệu lanh lảnh cao vút đó, vẫn còn xen lẫn không chút bỏ sót một sự khinh miệt cùng với xem thường. Cái đầu thủy điểu đang dẫm chân lên mớ rau bèo xanh mướt, đứng giữa mớ rong rêu, dùng loại tư thái cao cao tại thượng mà liếc mắt nhìn những con sò con hến nằm im dưới chân của mình.



Bên trong những lời nói của hắn dần dần hiển lộ ra một sự kiên định, kiêu ngạo mạnh mẽ bên trong nội tâm, thậm chí còn có một loại tự kỷ được kéo dài ra từ loại tự tin mãnh liệt ban đầu.

Bên trong căn phòng ngầm hơi chút u ám dưới lòng đất này, dường như có một loại quang mang đặc thù không nhìn ra được màu sắc, bao phủ lên trên người của cái gã quân nhân sĩ quan Liên Bang mà cả người đã phủ đầy máu tươi không biết bao nhiêu người này, khiến cho cái bộ quân phục một màu mặc lục của hắn mơ hồ lòe lòe lóe sáng lên.

- Chỉ có duy nhất một Chính phủ Trung tâm Liên Bang độc nhất, cường đại mà hữu lực, có được sự duy trì ủng hộ của tất cả mọi phương diện khác, mới có được khả năng đánh bại Đế Quốc, dẫn dắt tất cả chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng. Vì để đạt đến cái mục tiêu này, có rất nhiều người cần phải bị loại bỏ ra khỏi con đường đi đó. Trong đó, kẻ đáng chết nhất chính là cái gã Đại quân phiệt Chung Sấu Hổ, ngoan cố cứng đầu, phá hư hoàn toàn sự đại đoàn kết của Liên Bang này.

Có lẽ là bởi vì những câu hỏi chất vấn phẫn nộ trước khi chết kia của Hà Hữu Hữu, khiến cho gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ kia cảm thấy một loại phẫn nộ mãnh liệt bởi vì lý tưởng của mình bị hiểu lầm. Thanh âm của hắn nhất thời âm trầm, mang theo một loại cảm giác khinh thường nhưng lại mơ hồ hưng phấn nói ra những lời nói như thế.

Sắc mặt Hà Hữu Hữu tái nhợt, cặp mắt đục ngầu vô thần, hắn giương mắt nhìn chằm chằm vào gã quân nhân sĩ quan tóc hung đang múa máy cánh tay thao thao bất tuyệt ở trong bóng u ám trước mặt mình, đột nhiên cất giọng cường lớn hơi có chút trạng thái thần kinh kích động, hạ giọng thì thào nói:

- Vì để đánh bại Đế Quốc, thật sự cần phải trả một cái giá quá lớn đến như thế hay sao chứ?

- Đây là vấn đề quan hệ đến chuyện sinh tử, thậm chí còn cao hơn cả chuyện sinh tử nữa.

Trong bóng tối âm u, cặp mày thẳng tắp của gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ kia khẽ nhướng lên một chút, giống hệt như là một thanh lợi kiếm khiến kẻ khác phải run sợ, lạnh giọng nói:

- Cái đám người Đế Quốc là một đám thô lỗ vô sỉ tồn tại như từ thời nguyên thủy, sớm nên bị quẳng vào trong cái đống rác của dòng lịch sử vũ trụ này rồi. Đám người các ngươi đã không thể tự động tiến hóa, vậy thì cứ để cho chúng ta đến mà tiêu diệt các ngươi đi.

- Chúng ta không phải là kẻ xâm lược.

Gã quân nhân sĩ quan gia tăng thêm một chút ngữ khí, nói:

- Chuyện chúng ta phải làm chính là muốn giải cứu cho tầng lớp nhân dân hạ tầng của Đế Quốc các người, để cho Quang huy của Đệ Nhất Hiến Chương bao phủ trên toàn bộ vũ trụ này, để cho nhân loại được trở nên hòa bình tự do, có được đầy đủ thời gian cùng với tinh lực để mà hướng vào những chỗ sâu bên trong vũ trụ mà xuất phát. Đây chính là một cái thời đại mới vô cùng tốt đẹp cùng với hài hòa, đây mới chính là cái sứ mệnh lịch sử mới của chúng ta. Vì cái sứ mệnh lịch sử này, bất luận kẻ nào cũng có thể hy sinh, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể được cho phép sử dụng.

- Nhưng mà vấn đề là… các tầng lớp nhân dân dưới hạ tầng của Đế Quốc, có cần các người, có khát vọng muốn các người đến cứu vớt bọn họ hay không?

Hà Hữu Hữu nhích người lên một chút, tựa lưng vào trong cái vách tường lạnh như băng sau lưng mình, trong mắt vẫn như trước không có bất cứ thần thái nào cả. Nhưng mà dần dần, hắn rốt cuộc cũng đã suy nghĩ cẩn thận đến một chuyện tình khác.

- Những chuyện tình mà chúng ta cần phải và đang làm này, quả thật cũng không cần đám tầng lớp dân chúng hạ tầng của Đế Quốc bên kia đồng ý hoặc là thấu hiểu. Nền văn minh của chúng ta chính là tiên tiến nhất, chính là ưu việt nhất, cho nên chúng ta cần phải có trách nhiệm đi giúp đỡ bọn họ, không cần bọn họ phải thấu hiểu.

Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ lạnh giọng nói:

- Nếu là một chuyện tình đúng đắn và chính xác, lại liền bởi vì đối phương nhất thời không thể thấu hiểu cùng với cảm thông, chúng lại lại không tiếp tục kiên trì cố gắng đi làm, đó là thái độ của một loại vô trách nhiệm.

- Sự ưu việt của Liên Bang so với Đế Quốc, chính là ở chỗ Đệ Nhất Hiến Chương, ở sự pháp trị cùng với tinh thần tự do.

- Vậy còn các người thì sao chứ? Ám sát Tư lệnh Liên Bang, bán đứng tin tức tình báo cho phương diện bên Đế Quốc, dùng tính mạng của con gái cùng với thê tử của tôi mà uy hiếp tôi phải làm việc cho các người… Con gái của tôi năm nay chỉ mới vừa tròn bốn tuổi mà thôi!

Hà Hữu Hữu trợn trừng cặp mắt lên, phẫn nộ gào rống khiển trách:

- Vì đạt được thắng lợi, vì muốn tiêu diệt đi những thứ mà các người cho rằng siêu việt hơn pháp luật, vì muốn loại bỏ những người không cùng lý tưởng với các người, các người liên không tiếc hết thảy mà phá hư cái loại tinh thần này, một phen tự đặt bản thân mình lên trên cả pháp luật… Các người cùng với những người mà các ngươi khinh thường cùng muốn loại bỏ kia có cái gì khác nhau đâu chứ? Những người giống như các người vậy, có tư cách gì mà đi hô hào muốn giải cứu những sự không công bằng của bên Đế Quốc cơ chứ?

Những lời nói đầy cuồng nhiệt của gã quân nhân sĩ quan Liên Bang này đã nhắc nhở hắn, đã bừng tỉnh hắn. Hóa ra thân là một người Đế Quốc, bản thân cũng không phải là một cái tội trời sinh ra đã phải mang. Ở bên trong cái vũ trụ này, không có chỗ nào mà không tồn tại bởi vì cái loại lý do vớ vẩn này mà sinh ra tội ác được.

Bên trong gian phòng u ám trong lòng đất này chợt biến thành một mảnh trầm mặc cùng với tĩnh mịch. Trải qua một khoảng thời gian khá dài trầm mặc, gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ đứng bên trong góc u ám kia, thanh âm chợt hơi chút cứng ngắc lại, nói:

- Vì thế cho nên, trong tương lai, những người như chúng ta cũng sẽ bị quét đi, quẳng vào bên trong cái đống rác vũ trụ kia, chẳng qua…

Bất chợt hắn ngẩng đầu lên, mang theo một vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nói:

- Nhưng mà trong tương lai, bất luận là do kẻ nào đến viết lại dòng lịch sử, cũng không nhất thiết cần phải công nhận công lao của chúng ta. Những hành động của chúng ta, chính là muốn thúc động cho một đoạn lịch sử nhanh chóng tiến lên. Lặng lẽ âm thành làm ra những cống hiến của chính bản thân mình. Chúng ta không quan tâm đến chuyện từ sáng đến chiều, mà chỉ cần quan tâm đến chuyện vạn năm sau.

Những lời nói vô cùng kiêu ngạo phát ra từ sâu trong nội tâm cùng với những lời thuyết minh giống hệt như là sẵn sàng tử vì đạo của gã quân nhân sĩ quan Liên Bang tóc hung đỏ kia, dừng lại ở trong mắt của Hà Hữu Hữu, chính là một loại kích động điên cuồng vớ vẩn mà vô cùng buồn cười.

Điên rồi, tất cả mọi người cũng đều điên hết rồi!

Thế nhân chê cười ta quá điên khùng, ta lại cười thế nhân lại không thấu hiểu ta. Kỳ thật ngay chính bản thân mình cũng chưa chắc đã có năng lực chân chính nhìn thấu mọi chuyện. truyện copy từ tunghoanh.com

Gã quân nhân sĩ quan Liên Bang tóc hung đỏ kia khẽ cúi đầu xuống trong khoảnh khắc, sau đó lại chợt ngẩng đầu nhìn lên, lại một lần nữa như trước lộ ra một tia kiêu ngạo bên trong sự tự tin thong dong cùng với tao nhã. Hắn quay sang liếc mắt nhìn về phía Hà Hữu Hữu, cười nói:

- Lúc trước, thời điểm mà chúng ta an bày cho cậu đi đến Bách Mộ Đại, cậu có thể thử bỏ trốn về bên phía Đế Quốc mà, nhưng lúc đó cậu lại cũng không có đi.

Thân thể Hà Hữu Hữu khẽ cứng lại một chút, nghĩ đến cái lần gặp mặt trước đó giữa mình cùng với gã nhân viên tình báo của Bộ Tình Báo Hoàng gia Đế Quốc, nghĩ đến một đêm dài trầm tư suy nghĩ của mình vào lúc đó, không khỏi nắm chặt hai nắm tay lại một chút, lâm vào một hồi suy ngẫm thống khổ vô cùng.

- Thế nhưng mà cậu cũng đâu có bỏ trốn. Bởi vì cậu vẫn còn luyến tiếc đối với thê tử cùng với con gái của chính mình ở tại Liên Bang, lo lắng rằng sau khi cậu trốn đi rồi, sẽ không còn cơ hội gặp lại các nàng nữa, có phải không?

Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ khẽ mỉm cười, tán thưởng nói:


- Ở phương diện này, tôi thật sự rất thưởng thức cậu đó. Một gã người Đế Quốc lại bởi vì gia đình mình bên trong Liên Bang, không ngờ lại có dũng khí từ bỏi luôn cơ hội sinh tồn của chính bản thân mình.

Hà Hữu Hữu cũng không có mở miệng nói gì cả, chỉ là trầm mặc cúi đầu, tưởng niệm đến thê tử cùng với con gái của chính mình, tâm tình nhất thời trở nên vô cùng thương cảm. Chẳng biết là sau này chính mình chết đi rồi, các nàng còn có thể sống tốt được không? Chẳng biết là các nàng có thể nhận được tin tức chính mình tử vong hay không? Không biết thê tử mình sang năm có thể nào gom đủ tiền để mà một phen mở ra cửa hàng buôn bán cá nhân hay không? Không biết con gái mình sau khi lớn lên có thể nào bám theo gã nam nhân khác giống như mỗi ngày bám theo mình vậy hay không?

Không biết, sau khi chính mình chết đi, hết thảy tất cả những thứ mà mình luôn quan tâm trân trọng, sẽ có thể phát sinh ra chuyện gì hay không? Tất cả mọi thứ hắn cũng đều không biết.

- Tôi thật sự rất khó có thể tin tưởng vào những người vô sỉ giống như các người vậy. Nhưng mà hiện giờ tôi ngoài chuyện tin tưởng vào những lời hứa hẹn của các người, cũng không có bất cứ biện pháp nào khác cả.

Hà Hữu Hữu cúi đầu bất lực, nói:

- Nói đi, các người cuối cùng còn muốn tôi làm cái nữa chứ? Không được quên, ông đã đáp ứng tôi để cho các nàng ấy còn sống!

- Rất đơn giản, một phen đem chuyện tình này chấm dứt đi!

Gã quân nhân sĩ quan tóc hung đỏ đưa qua cho hắn một cây bút ghi âm hình thức giản dị, cùng với một khẩu súng lục màu đen hình thức mộc mạt.

Hà Hữu Hữu đón lấy cây bút ghi âm, thế nhưng cũng không có cầm lấy khẩu súng lục. Hắn kinh ngạc giương mắt nhìn về phía khẩu súng lục kim loại màu đen nằm trên mặt bàn kia, ánh mắt một lần nữa nâng lên, rơi vào trên bộ mái tóc màu hung đỏ lúc ẩn lúc hiện cùng với cặp lông mày thẳng tắp như một thanh lợi kiếm của gã quân nhân sĩ quan Liên Bang đang đứng bên trong bóng râm mờ ảo kia.

Mấy phút đồng hồ sau đó, một tiếng súng nổ vang!

Trên lâm trường công tác tại mặt đất lúc này đã là một mảnh hoàng hôn đỏ rực. Lúc mà Tây Môn Cẩn từ trong căn nhà thô sơ mốc meo rất nhiều năm trời kia đi ra, lọt vào ngay trong tầm mắt của hắn chính là một mảnh đỏ rực phô thiên cái địa ập thẳng vào trong cặp mắt của hắn, giống hệt như là một mảnh huyết hoa tươi đẹp phun ra ở ngay giữa thái dương trên trán của Hà Hữu Hữu bên dưới căn phòng ngầm kia vậy. Hắn khẽ giật mình một lúc, sau đó chậm rãi đứng tựa lưng vào một gốc cây đại thụ bên cạnh đó. Đưa tay gỡ xuống bộ tóc giả màu hung đỏ trên đầu mình, châm một điếu thuốc, nhìn về phía tòa nhà kiến trúc ngục giam quân sự đang đắm chìm trong ánh thái dương cùng với tịch quang ở phía xa xa kia, thật lâu trầm mặc không nói tiếng nào, trong lòng tràn đầy sự cảm khái.

Hà Hữu Hữu cuối cùng cũng không có dùng khẩu súng lục kia hướng về phía hắn mà nổ súng!

Cái tên gia hỏa kia nói thế nào đi chăng nữa cũng là một người tốt. May mắn là cho đến bây giờ mình vẫn còn chưa có thành thân, bằng không đến một ngày nào đó trong tương lai, nếu như đến phiên chính mình cần phải làm ra sự lựa chọn, ở ngay tại thời khắc tuyệt vọng, phẫn nộ trước khi chết, phải lựa chọn giữa sự an toàn của thê tử con gái với sự tử vong của chính mình, thật sự ngay cả hắn cũng không biết mình nên phải lựa chọn như thế nào cho thỏa đáng cả. Tây Môn Cẩn khẽ hít sâu một ngụm thuốc dài, ở trong luồng khói thuốc bốc lên, trầm mặc suy nghĩ trong lòng.

Hắn chậm rãi ngồi bệch xuống mặt đất, dựa vào gốc đại thụ, cẩn thận mở ra máy tính xách tay cá nhân trong tay mình, mấy đầu ngón tay rất nhanh thao tác, đem những dữ liệu tương quan bên trng máy tính của mình, cùng với những văn kiện điện tử mà Hà Hữu Hữu đã đích thân ký tên, chuyển hóa thành các tín hiệu tin tức, hướng về phía một nơi nào đó bên trong vũ trụ mà truyền tải đi.

Ngay tại thời điểm bắt đầu lập ra kế hoạch này, bọn họ vốn dĩ cũng không có nghĩ đến chuyện phải giết chết Hà Hữu Hữu, một gã mầm mống của Đế Quốc mà bọn chúng đã có thể nắm giữ trong tay. Hơn nữa sau này còn có thể thông qua cái chết của Chung Sấu Hổ mà sắp sửa đạt được sự phản gián vô cùng đáng tin cậy của bên phía Đế Quốc. Đối với Liên Bang mà nói, cái này có ý nghĩa chính là một ích lợi vô cùng to lớn khó có thể tưởng tượng ra nổi.

Nhưng mà bọn họ căn bản không thể nào ngờ đến nổi, ở trên thế giới này, không ngờ lại còn có kẻ có được quyền hạn còn siêu việt hơn cả quyền hạn của Cục Hiến Chương nữa. Kẻ đó đã có thể biết được bọn họ còn đang che giấu lại một mầm móng của Đế Quốc tại Liên Bang, hơn nữa lại còn đem chuyện tình này công bố ra ngoài nữa.

Cặp mày của Tây Môn Cẩn nhất thời nhăn tít lại một chút, ở bên trong làn khói thuốc, trong ánh hoàng hôn, đau khổ suy tư không thể nào giải thích nổi chuyện này. Căn cứ vào tin tức tình báo bên phía Cục Hiến Chương truyền đến, Hứa Nhạc có được quyền hạn thuộc danh sách cấp bậc I. Vấn đề là ở chỗ, hắn dựa vào cái gì mà lại có thể có được cái quyền hạn thuộc danh sách cao cấp đến như thế?

Một tràng thanh âm bước chân dồn dập nhanh chóng như mưa cùng với tiếng thét bạo rống như sấm rền đột nhiên vang lên dồn dập, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

- Không được nhúc nhích!

- Mau giơ tay lên!

- Không được cử động!

Hai mươi mấy gã binh lính Liên Bang, toàn thân vũ trang hạng nặng, mang theo sát khí bừng bừng, giống hệt như là trên trời giáng xuống, đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh khu lâm trường công tác, trong tay cầm các loại vũ khí hỏa lực hạng nặng, nhất thời đem Tây Môn Cẩn vây quanh ở chính giữa.

Mấy gã chiến sĩ này biểu hiện cực kỳ tinh nhuệ, có tố chất mạnh mẽ, rõ ràng là đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, vừa mới xuất hiện đã liền hoàn toàn nắm trong tay được tình thế nơi này. Chỉ là không biết vì cái gì, bọn họ vẫn như cũ mang theo biểu tình ác liệt, không ngừng rít gào la hét, tựa hồ như cảm giác trong lòng phi thường khẩn trương vậy.

Ngược lại, Tây Môn Cẩn đang bị đám binh lính vây quanh kia vẫn như trước vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giữa mấy ngón tay vẫn còn mang theo một nửa điếu thuốc lá còn đang cháy dỡ chưa hút xong.

Bình tĩnh, cũng chính là một loại biểu tượng cùng với thái độ. Bởi vì hắn ta vô cùng quen thuộc đối với đám binh lính chiến sĩ võ trang hạng nặng này, cho nên hắn mới có thể mạnh mẽ đè nén sự khiếp sợ trong lòng mình, vẻ ngoài ngụy trang một sự lạnh lùng cùng với bình tĩnh.

Toàn bộ bọn họ cũng đều là những chiến sĩ của Doanh đoàn Cận Vệ Doanh Sư đoàn Thiết giáp 7, chính là những thuộc hạ trực tiếp dưới quyền của Tây Môn Cẩn cách đây mấy tháng, kết quả không ngờ hôm nay lại đem những khẩu súng đó nhắm thẳng ngay vào người hắn.

- Thỉnh ngài không nên cử động!

Gã Liên Đội trưởng Doanh đoàn Cận Vệ Doanh đặc chủng của Sư đoàn Thiết giáp 7 giơ khẩu súng tự động trong tay mình lên ngang tầm mắt, nhắm ngay thẳng vào mi tâm của Tây Môn Cẩn, dùng thanh âm khàn khàn quát lên một tiếng:

- Doanh Đoàn trưởng, thỉnh ngài không nên cử động, bằng không tôi cũng chỉ còn có cách bắn ngài mà thôi!

Điếu thuốc lá từ trong mấy ngón tay của hắn rơi xuống đất, Tây Môn Cẩn cúi đầu dùng chiếc giày quân dụng giẫm lên tàn thuốc, cũng không có làm theo lời yêu cầu của những gã binh lính này, chỉ là bảo trì sự yên lặng tuyệt đối, ngược lại ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn chằm chằm vào cặp mắt của gã Liên Đội trưởng, bước từng bước về phía trước, trầm giọng nói:

- Cậu có biết rõ ràng cậu đang làm cái gì hay không đó?

Gã Liên Đội trưởng của Sư đoàn Thiết giáp 7 bước về phía trước một bước, nâng họng súng lạnh như băng dí thẳng vào mi tâm của Tây Môn Cẩn, khàn khàn nói:

- Doanh Đoàn trưởng, tôi cũng không biết chúng tôi đang làm cái gì, nhưng mà nếu như ngài còn bước về phía trước thêm một bước nữa, tôi buộc lòng phải thật sự nổ súng đó!

- Đây là mệnh lệnh của Sư Đoàn trưởng!

Các ban ngành tương quan khác của tiểu tổ liên hợp điều tra về sự kiện tập kích phi thuyền Cổ Chung Hào này, cũng thật sự không biết đến một màn phát sinh tại cái lâm trường công tác cách nhà ngục quân sự kia hơn mười km này. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của Sư đoàn Thiết giáp 7 tham gia vào công tác điều tra, dùng tốc độ nhanh nhất, bằng phương pháp bí mật nhất, đưa mục tiêu mà bọn họ vừa mới bắt giữ thông qua một chiếc phi thuyền Chiến hạm quân dụng đi nhanh về tinh cầu S1.

Tòa nhà số 44 đường Tân Mã tại Đặc khu Thủ Đô, Trung Tướng Đỗ Thiếu Khanh ngồi ở trước bàn công tác của mình, vẻ mặt không một chút biểu tình, nhìn những bản báo cáo tương quan mà tiểu tổ liên hợp điều tra dưới quyền mình vừa mới đệ trình lên. Phía sau lưng hắn, những giọt mưa nhẹ nhàng đập vào cửa sổ, những tràng áng sáng trong phòng ngoài phòng cũng đều có chút u ám.

Ngay trước cái bàn làm việc rộng lớn, Tây Môn Cẩn đang cúi đầu trầm mặc đứng ở đó, hai tay của hắn đang bị cái còng plastic cường độ cao trói chặt ở sau lưng, không có biện pháp nào cử động lấy một ngón tay nào.

Đỗ Thiếu Khanh cũng không có ngẩn đầu lên nhìn hắn, chỉ là lặng lẽ trầm mặc thẩm tra báo cáo, không khí ở trong phòng có thể nói là áp lực đến cực điểm.

Mãi cho đến khi không khí bên trong phòng này áp lực đến mức khiến cho kẻ khác hít thở không thông, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía Tây Môn Cẩn, chậm rãi nói:

- Trước kia ta đã từng nói qua với cậu, có rất nhiều thủ đoạn, tôi tuyệt đối không thể nào chấp nhận được.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-3-chuong-263-GZRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận