Gian Khách Chương 36 (Q1)

Quyển I: Đông Lâm giai thạch
Tác giả: Miêu Nị

Chương 036: Lịch sử tang thương.
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm
Âm thanh điện tử nhẹ nhàng vang lên, lớp che bên ngoài cửa sổ bên mạn tàu chầm chậm nâng lên. Ánh sáng mờ ảo từ những tinh cầu bên ngoài phi thuyền vũ trụ dương dương tự đắc chiếu rọi vào. Hứa Nhạc lúc này đang vùi đầu vào hộp thịt bò tổng hợp ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện cô bé cắt đầu giống như mảnh dưa hấu đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên, mỉm cười ngọt ngào, trên khuôn mặt tràn đầy ánh mắt hâm mộ.

Mãi đến lúc này, Hứa Nhạc mới chú ý đến, cặp mắt của Tiểu Dưa Hấu kỳ thật cũng không lớn, chỉ là vô cùng sáng ngời. Lúc này nó khẽ mỉm cười, ánh mắt liền mị lên, vô cùng đáng yêu. Gã thiếu niên trong lòng âm thầm cười, nghĩ đến cảm giác thân thiết lúc mới gặp mặt nó, chắc hẳn là do ánh mắt này gây ra? Hắn nhìn theo ánh mắt Tiểu Dưa Hấu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hắn cũng trở nên xa xăm, đôi đũa trong tay chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng thở dài một hơi.



Xa xa bên ngoài cửa sổ chính là tinh cầu Đông Lâm, cố hương của hắn. Nghĩ đến việc giờ đã thay đổi thành một thân phận khác, cũng không biết cả đời này còn có khả năng quay trở về hay không. Tâm tình Hứa Nhạc cũng không thể tiếp tục lạc quan như trước nữa, tâm tình cũng có chút cảm giác khác lạ. Có lẽ cũng không muốn cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến cô bé, hắn gượng cười, chỉ về phía khỏa tinh cầu kia, nói:

- Anh chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội nhìn nó từ góc độ này. Lúc trước khi còn học trong trường có thể thấy hình vẽ của nó, nhưng mà nhìn bằng hình ảnh chân thật quả thật còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Cái tinh cầu an tĩnh trôi nỗi trong vũ trụ, rõ ràng có thể nhìn thấy được màu lam của nước biển, màu xanh biếc của đồng quê, thậm chí ngay trên phi thuyền vũ trụ cũng có thể nhìn thấy từng mảng trắng thần kỳ của những hố mỏ khai khoáng sâu thẳm, giống như là một đám sẹo lớn, đang tường thuật lại lịch sử cổ xưa của cái tinh cầu. Bên cạnh tầng khí quyển của cái tinh cầu này còn có một tầng khí vụ màu nâu nhạt, một đám cát bụi màu đỏ nhạt, làm cho cảnh trí nhìn qua giống như đám bụi cát bay lơ lửng vậy. Hứa Nhạc nhìn thấy cảnh này, khiến cho tâm thần không khỏi có chút không thoải mái.

- Đó là vết tích của sự khai thác tinh cầu lúc trước.

Tiểu Dưa Hấu có chút đáng yêu gãi gãi tóc, liếc mắt đã nhìn thấy ngón tay Hứa Nhạc đang chỉ cái gì, dùng thanh âm non nớt của trẻ con mà giải thích:

- Liên Bang Tam Đại Tinh Hệ đều nằm bên trong dãy Ngân Hà. Trong không gian mật độ Hằng Tinh quá lớn, mặc dù Tạo Hóa vô cùng thần kỳ, đã an bày cho nhân loại ba cái Tinh Hệ khác nhau, cũng không có bị lực hấp dẫn của những tinh cầu kia xé rách, biến thành từng mảnh nhỏ, nhưng mà tinh quang vẫn bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nhất là Đông Lâm tinh cầu, khoảng cách quá gần Hằng Tinh, nếu không có một tầng đất bụi bên ngoài tầng khí quyển của nó, che đậy lại tia tử ngoại, những nhân loại trên bề mặt tinh cầu rất khó có thể sinh sống ổn định được. Ca ca, mặc dù đám bụi kia nhìn qua thật sự quá xấu xí, nhưng nó có tác dụng rất lớn đó.

Tiểu Dưa Hấu nhìn Hứa Nhạc gật gật đầu, chăm chú nói.

- Hả? Ý em nói là đám bụi đó là nhân tạo à?

- Đúng vậy, hình như là năm xưa đã tiến hành một vụ nổ lớn nhất trong lịch sử, đồng thời trải qua sự tính toán tinh vi của năm đội nghiên cứu mới đạt thành hiệu quả như thế.

Hứa Nhạc sửng sốt một chút. Mãi cho tới hôm nay hắn mới biết được nguyên nhân vì sao lúc trước, bất luận là trên Phố Chung Lâu, hay là tại hầm mỏ, hay là tại vùng quê xanh biếc của khu bảo hộ tự nhiên, bất cứ lúc nào nhìn lên trời cũng chỉ là một mảnh xám xịt xấu xí, ban đêm nhìn lên trời thấy sao trời ít đến đáng thương, hóa ra là tất cả đều bị đám cát bụi này che khuất mất. Nghĩ đến chuyện hơn vạn năm trước, khi nhân loại lần đầu tiên từ trung tâm Liên Bang đi đến Đông Lâm Khu, cực kỳ gian khổ cải tạo cái tinh cầu hoang vu này, bằng sự quyết đoán cùng cực để cải tạo hoàn cảnh tự nhiên, trong lòng hắn đối với những người đi khai hoang kia tràn ngập sự kính nể.

Hắn nhìn Tiểu Dưa Hấu đang đong đưa mái tóc, lắc lắc đầu, cười khổ một tiếng, một nguyên nhân khác khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, ngay cả một cô bé mới sáu tuổi cũng biết được lịch sử, hắn lại không biết. Mặc dù mình cũng chưa hoàn thành hệ giáo dục bắt buộc, nhưng chuyện này nghĩ lại vẫn thấy có chút mất mặt.

Tiểu Dưa Hấu đón lấy cái khăn tay mà Hứa Nhạc đưa qua, chùi chùi qua cái miệng nhỏ nhắn của mình, cực kỳ thông minh cảm nhận được Hứa Nhạc có chút không tự nhiên, ngọt ngào cười, nói:

- Đây là chuyện mà sách giáo khoa Lịch sử cũng không có ghi lại. Em chỉ nghe qua cha em từng nói lại. Tổ tiên nhà em chính là một trong những người đầu tiên đến Đông Lâm khai hoang, vì nhớ tới những công tích vĩ đại của tổ tiên mình, từ nhỏ em đã bắt đầu xem những thứ này.

Nghe Tiểu Dưa Hấu giải thích, tâm tình Hứa Nhạc mới hơi đỡ hơn một chút. Nhưng hắn lại chú ý tới một điều kỳ quái khác. Nếu đã là một trong những gia tộc cổ xưa đã từng đi khai khẩn Đông Lâm, vì sao gia đình của Tiểu Dưa Hấu hiện tại lại ở Tây Lâm? Bất quá đây cũng không phải là vấn đề mà hiện tại hắn nên lo lắng, nên hắn cũng không có tiếp tục hỏi.

- Bay ra khỏi tầng khí quyển, mới biết được ánh sáng của các tinh cầu trong vũ trụ vô tận sáng ngời đến mức nào.

Hứa Nhạc cúi đầu, vô tình nhớ tới ông chủ Phong Dư trên tinh cầu Đông Lâm đã bị đốt thành tro bụi, nhớ tới Lý Duy đang bị Liên Bang bỏ tù, mỉm cười tự giễu, nói:

- Trước kia, mục tiêu cuộc sống của ta chính là trở thành một gã Cơ Giáp Sư trên chiến hạm của Liên Bang. Hiện tại xem ra, mỗi ngày đều đứng trên chiến hạm, chỉ sợ sẽ bị đám tinh quang này chiếu đến chói mắt, ngây ngô giống như đám mèo hoang trong hầm mỏ.

- Hứa Nhạc ca ca, mèo hoang bị sao vậy?

- Đám mèo hoang cả ngày lang thang trong mấy hầm mỏ. Chỉ cần bị ánh đèn chiếu vào mắt, sẽ giống như ngây ngốc, đứng yên tại chỗ, không hề cử động chút nào. Đại khái là bởi vì chúng nó trước giờ chưa từng có nhìn thấy ánh sáng bao giờ cả.


Hứa Nhạc cúi đầu nói, trong lòng lại vang lên một suy nghĩ khác. Một cuộc sống mới đang chờ đợi hắn, nhưng cho dù hắn không thay ông chủ đi báo thù, giải oan khuất của mình, nhưng mình nói thế nào cũng không có khả năng thay Liên Bang đi bán mạng.
o0o

Khoảng 6h sáng ngày hôm sau, Hứa Nhạc đang nằm trên mặt đất ngủ say, đột nhiên bị một thanh âm gầm rú thật lớn khiến bừng tỉnh dậy. Hắn khoác vội cái áo khoác, nhấc một góc cửa sổ lên nhìn lại, phát hiện đám cát bụi lịch sử của Đông Lâm tinh cầu đang dần dần rời xa mình. Hắn biết phi thuyền rốt cuộc cũng đã bắt đầu hành trình trở về Tinh quyển Thủ Đô. Trong lúc nhất thời, trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, đúng là không thể nào tìm thấy từ ngữ thích hợp để hình dung tâm tình lúc này.

Một tháng trước, hắn chính là một gã Cô nhi bình thường, trải qua một cuộc sống bình an trên mặt đất Đông Lâm. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là tham gia cuộc thi tuyển sĩ quan sửa chữa máy móc của Bộ Quốc Phòng, sau đó gia nhập quân đội, hoặc là đi học chuyên sâu trên Tinh Quyển Thủ Đô, sao đó xin vào làm việc trong một công ty danh giá nào đó. Lúc đó hắn chỉ biết tới chiếc xe điện trên Đông Lâm, ngay cả phi cơ cũng chưa từng đi qua. Ngoại trừ 17 khu phố của Thủ phủ Hà Tây Châu, hắn chưa từng đi qua bất cứ nơi nào cả, là một công dân an phận bình thường. Nhưng mà, một tháng sau, hắn rời khỏi Hà Tây Châu, ngồi trên phi cơ, tới vùng Phúc Cát Châu xa xôi. Hắn thậm chí còn ngồi trên phi thuyền thương mại cao cấp nhất Liên Bang, chu du trong vũ trụ xa xôi, sắp sửa chân chính đi đến Tinh Quyển Thủ Đô xa xôi!

Cuộc đời con người chung quy là thế sự vô thường, khiến cho người ta khó có thể đoán trước. Hứa Nhạc có chút buồn bã vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình. Quay đầu nhìn lại cô bé con đang nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường, trong lòng thoáng có chút căng thẳng, nơi này thật sự đang có một vấn đề phiền phức đang đợi hắn. Hắn tin rằng cô bé con này không có nói dối, nhưng hắn càng không hiểu nổi vì sao chuyện tình phức tạp cổ quái này lại rơi xuống đầu hắn.

Hắn không xem cô nhóc này là cái gì phiền toái, là gánh nặng, bởi vì với người có tính cách như hắn, chỉ cần có người nào đó chân chính nhờ hắn trợ giúp, hắn chung quy cũng hoàn toàn sẵn sàng dốc hết khả năng làm một cái gì đó. Huống chi đối phương lại là một cô bé đáng thương như vậy.

Nửa giờ sau, tiếng gầm rú chấm dứt. Trong sự yên lặng khiến cho tim người khác cũng phải đập nhanh, chiếc phi thuyền thương mại Cổ Chung Hào nhanh chóng rời khỏi tinh cầu Đông Lâm, giống như phiêu phù trong vũ trụ, u tĩnh tiến về phía vũ trụ sâu thẳm mà xuất phát. Tốc độ di chuyển của nó càng lúc càng nhanh, nhưng những người trong phi thuyền căn bản không có chút cảm giác nào. Trong một thế giới vô cùng to lớn, tốc độ di chuyển của thế giới đó, căn bản là không có chút tác dụng gì. Chỉ còn lại một cảm giác ngơ ngẩn, mất mác bao phủ trên chiếc phi thuyền hợp kim khổng lồ này.
o0o

Trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Nhạc trong phi thuyền vẫn duy trì sự trầm lặng bình thường của hắn, ngoại trừ đi đến căntin lãnh thức ăn, cũng không cùng người trên phi thuyền tiếp xúc gì nhiều, cũng không có bao nhiêu người để ý đến một gã binh lính xuất ngũ đáng thương, phải ở trong khu vệ sinh như hắn. Mặc dù là trầm lặng, nhưng Hứa Nhạc vẫn như trước cố gắng để ý tìm kiếm người nhà của Tiểu Dưa Hấu. Nhưng nói cũng kỳ quái, cũng không hề có bất cứ hiệu quả gì, hắn cũng thăm hỏi không biết bao nhiêu, nhưng căn bản là không có nghe bất cứ tin tức gì.

Hứa Nhạc cũng không có cách nào, hắn thật sự không muốn làm trái ý của cô bé, hơn nữa trong mơ hồ, hắn cũng đã quen với việc có cô bé con này trong phòng của mình. Có cô bé ở chung, vô tình khiến cho quá trình cải trang, chạy trốn của hắn trở nên không còn lạnh lẽo, cô độc nữa. Càng khiến cho Hứa Nhạc cảm thấy kinh ngạc chính là, một cô bé chỉ mới có sáu tuổi nhưng lại có kiến thức rất nhiều. Xem ra hắn là gia cảnh của cô bé rất không hệ, từ nhỏ đã được bồi dưỡng rất nhiều về phương diện tri thức sách vở. Hứa Nhạc mấy năm nay mặc dù không có đến trường, nhưng mà theo Phong đại thúc bảo, vẫn cố gắng tìm hiểu tri thức từ trong Học viện Châu Lập. Hiểu biết cũng không thể nói là hạn hẹp, tri thức cũng không thể nói là không uyên bác, mặc dù vậy, đôi khi vẫn bị cô bé kia khiến cho khó xử.

Bình thường rảnh rỗi ngồi nói chuyện phiếm, hai người thường xuyên tiếp xúc với nhau, đó chính là cách dễ khiến người khác tin tưởng, quen thuộc với nhau nhất. Trong suốt cuộc du hành trong vũ trụ, thời gian dài đằng đẳng, khiến cho hai người dễ dàng làm quen với nhau.

- Tiểu Dưa Hấu, em nói là em từ trong phòng mình trốn ra. Vậy em còn nhớ rõ phòng của em ở đâu không?

Có một ngày Hứa Nhạc thuận miệng hỏi. Hắn cũng không có quá hi vọng quá nhiều, bởi vì phi thuyền vũ trụ Cổ Chung Hào quả thật quá lớn, một cô bé mới sáu tuổi làm sao có thể nhớ rõ ràng vị trí cơ chứ?

Ngoài dự đoán của Hứa Nhạc chính là, Tiểu Dưa Hấu mở lớn cặp mắt sáng quắc của nó, sau đó đưa một ngón tay ra, chỉ lên trên trần nhà. Hứa Nhạc sửng sốt một chút, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Mấy ngày nay hỏi thăm mọi chuyện, hắn cũng hiểu rõ một chút tình hình của Cổ Chung Hào. Trên phi thuyền tổng cộng chia làm hai tầng, tầng trên ngoại trừ một số nhân viên phục vụ của phi thuyền sinh hoạt trên đó, là một số Đại nhân vật căn bản người bình thường không có khả năng gặp qua.

- Em chắc chứ?

Hứa Nhạc trợn mắt nhìn Tiểu Dưa Hấu, hỏi.

Tiểu Dưa Hấu gật gật đầu, sau đó hạ giọng nói:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Chỉ là, em không muốn quay về.

- Em nói cho anh biết chỗ đi, anh đi xem xét một chút.

Tiểu Dưa Hấu cúi đầu, ôm chặt con búp bê, hạ giọng nói:

- Hứa Nhạc ca ca, em chỉ dám dẫn anh đi tới nơi này thôi.
o0o

Hứa Nhạc, cả người bám đầy tro bụi, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Dưa Hấu, mà mình đang nắm lấy tay, không thể nào hiểu nổi, cô nhóc này làm thế nào có thể thông qua hệ thống ống dẫn, điều tiết không khí cực kỳ phức tạp trên phi thuyền, trực tiếp dẫn mình từ khu 32 đến một nơi hoàn toàn xa lạ như thế này.

Hắn vỗ vỗ mớ tro bụi trên người mình, thật cẩn thận đẩy cánh cửa to năng trước mặt mình. Bước qua cánh cửa, hắn nhìn thấy một đống đồ được phủ một tấm bạt bằng vải dầu màu xanh biếc. Hứa Nhạc tò mò đem tấm vải dầu xốc lên, lập tức ngạc nhiên phát hiện trước mặt mình là một cánh tay bằng máy. Chủ nhân của cánh tay máy kia chính là một con robot cũ nát. Con robot này không biết đã để trong này bao nhiêu năm, trên người choáng đầy vẻ tang thương của lịch sử.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-1-chuong-36-LVkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận