Quyển I: Đông Lâm giai thạch
Tác giả: Miêu Nị
Chương 048: Màn kịch lần đầu gặp mặt
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm
Bánh quy tiểu cẩu rất giòn, bất kể nhai có chậm chạp thế nào, cũng đều phát ra tiếng rồm rộp, bánh tiểu cẩu rất thơm, trước mặt hai người đều là mùi thơm đến mê người. Hứa Nhạc há mồm trợn mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, cảm thấy rất hoang đường, cô gái này tại sao lại ăn bánh của mình, hơn nữa lại còn ăn như không có chuyện gì? Sau khi ngón tay cô gái rời khỏi bánh, Hứa Nhạc vô thức đã nhanh chóng thò tay cầm một miếng bánh nhét vào miệng, giống như sợ mình bị thiệt vậy.
Cô bé cúi thấp đầu, đang tập trung xem một quyển tạp chí, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên, khiến Hứa Nhạc biết, đối phương thật ra đang chú ý đến mình. Chiếc mũ màu xanh đậm đã che kín phần lớn khuôn mặt cô, chỉ lộ ra làn da trắng nõn và đôi môi thanh tú, Hứa Nhạc sững người, cảm thấy sự chú ý của mình có lẽ sẽ khiến đối phương gượng gạo, liền quay đầu đi.
Trong cơn gió tuyết, chiếc xe buýt lại ấm áp như mùa xuân chạy đi, điều khiến Hứa Nhạc cảm thấy bất ngờ là, cô gái ấy lại thò tay lấy bánh trong túi ra, hơn nữa còn lấy hết cái này sang cái khác. Hứa Nhạc rất thích ăn bánh quy tiểu cẩu, trong lúc cảm thấy chút tiếc của, tuy hắn không xem trọng quá mức túi bánh đó, nhưng hắn cảm thấy, cho dù cô ăn bánh của tôi, có phải cũng nên nói trước với chủ nhân một tiếng? Hỏi ý kiến của mình không? Khó tránh trong lòng sinh ra tia lửa giận.
Rất rõ ràng, cô gái không có sự tự giác ấy, đến nhìn cũng không thèm nhìn Hứa Nhạc, chỉ nhanh chóng lộ liễu trộm lấy bánh, nhai nhóp nhép, không hề khách sáo. Hứa Nhạc há hốc mồm miệng, cũng nhanh chóng thò tay lấy bánh, nếu không để cô gái cướp hết bánh đi rồi, hắn còn ăn gì nữa? Vậy chẳng phải lỗ to sao? Thế là chiếc xe buýt cứ rung rinh trên đường, đôi nam nữ ngồi hàng ghế sau không nhìn ngó gì nhau, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, một người cúi đầu xem tạp chí trên đùi, mỗi người thay nhau lấy bánh, ai cũng không chịu thua kém một miếng, ai cũng không chịu chậm một giây, ra tay như gió, lần lượt thay tay lấy, trông như một sự đồng ý ngầm, nhưng ai biết kỳ thực ẩn tàng bên trong lại là sát ý vô tận?
“Đúng là chả hiểu ra sao cả, nếu không phải gặp ta, tên nữ tặc trộm bánh đáng ghét này, nhất định sẽ bị mắng cho một trận tơi bời.”
Nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, Hứa Nhạc vừa nhai bánh, ánh mắt lộ ra sự khinh thường hiếm thấy, thời gian từng phút từng giây trôi đi, sự tức giận trong đầu hắn sớm đã tiêu trừ hết, hắn vốn là một người có lòng dạ rộng rãi, không thể nào để ý chút chuyện nhỏ này, ngược lại còn cười thầm nghĩ, hiếm khi gặp một người thích ăn bánh tiểu cẩu giống như mình, túi bánh ngày hôm nay, cứ xem như là cùng nhau hưởng thụ đi.
Hứa Nhạc không phải là người keo kiệt, cùng người khác chia sẻ những thứ tốt đẹp, là chuyện mà hắn muốn làm, tuy là hành vi của cô gái tóc dài đang đội mũ này có chút hoang đường cổ quái, hắn không biết chuẩn bị so đo tính toán gì, chỉ cảm thấy tình cảnh này có đôi chút gượng gạo, hoặc nói là, hắn lo cô gái ấy xấu hổ, cho nên hắn không nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả con mắt chú ý, cũng không hướng về phía cô.
Chiếc xe chậm rãi chạy đi trên còn đường dày tuyết, vòng qua một con đường treo cao ngoài ngoại ô, lao về hướng sân bay bình thường phía tây bắc thủ đô, một cây tuyết tùng thò vào bên mặt trong con đường, quét qua cửa kính chiếc xe buýt, phát ra âm thanh lớn, khiến những người đang gật gù muốn ngủ trên xe tỉnh dậy, cô gái bên cạnh Hứa Nhạc cũng ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt tú lệ, hai người đối thẳng mắt nhau, Hứa Nhạc hiền hòa cười, không nghĩ rằng trong khóe mắt trong trẻo của cô gái lại hiện ra tia chán ghét, lập tức cúi đầu xuống, tiếp tục xem tạp chí, một lúc sau, cô gái cơ hồ như cảm thấy như vậy không đủ để thể hiện thái độ muốn lánh xa nghìn dặm của mình, bèn lấy ra một chiếc kính trong túi da tùy thân đeo lên, cách ly cái nhìn lạ lẫm của Hứa Nhạc.
Cô gái cúi đầu đeo chiếc kính đen lên, nhìn qua trông rất thuần khiết, đặc biệt là nhìn từ góc độ của Hứa Nhạc, hắn gãi đầu, trong lòng nghĩ một cô gái thuần khiết như vậy, ăn vụng bánh của mình, lại còn đối với mình hung dữ như vậy? Dù gì hắn cũng là thiếu niên từ xa đến, khi đối mặt với người khác phái, luôn có chút câu nệ, chỉ là trong lòng thở dài, cũng không nói gì thêm.
Cô gái đeo kính đen mỗi lần cầm một miếng bánh, Hứa Nhạc cũng lấy một miếng, không nhiều không ít, cười hì hì lấy, nhấm nháp vị ngọt của bánh, tuy hắn là người rất thân thiện, nhưng cũng không muốn mình bị thiệt.
Cứ như vậy, bánh trong túi cuối cùng chỉ còn lại một chiếc --- Vẫn theo thứ tự mặc nhận lặng lẽ lúc trước, lúc này đã đến lượt Hứa Nhạc lấy. Hứa Nhạc rõ ràng chú ý đến chiếc mũi đáng yêu dưới chiếc kính đen của cô gái phập phồng, dường như đang phiền não chuyện gì đó, Hứa Nhạc nhếch mép cười im lặng, lấy miếng bánh cuối cùng trong túi ra, sau khi nghĩ, bẻ đôi chiếc bánh, khuôn mặt hé một nụ cười thân thiện, pha lẫn chút giữ kẽ, đưa một nửa ra trước mặt cô gái.
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi chút bất ngờ, nhưng lại giận dữ trợn mắt nhìn hắn, như một chú mèo con cướp đồ ăn, giằng lấy miếng bánh nuốt vào miệng, thiếu chút bị nghẹn. Hứa Nhạc vừa nhai nốt nửa miếng bánh cuối cùng, vừa ngơ ngẩn nhìn cô, thầm nghĩ có cần thiết phải vội thế không? Chẳng lẽ đói quá thành như vậy? Vốn nghĩ định lấy nước của mình đưa cho cô uống, nhưng lại lo cô gái tính tình cổ quái này lại chê ghét mình nên thôi.
May một tiếng phanh xe đã phá vỡ màn diễn như kịch múa rối này.
…
…
“Ngay cả cảm ơn cũng không nói một câu, đúng là thứ bại hoại vô sỉ!” Trương Tiểu Manh lê đống hành lý nặng nề, mệt mỏi cúi đầu xuống, bước tới quầy hàng sân bay. Từ khu hành chính S2 ngồi chuyến bay vũ trụ bảy ngày ròng, lại lập tức phải chuyển bay tiếp đi Đại Học Thành, sự mệt mỏi trong chuyến đi, vốn đã khiến cô sắp không chịu nổi, hơn nữa trong lòng lại luôn bị dồn nén một tảng đá lớn, trên xe buýt lại gặp phải một tên trẻ tuổi vô vị cực kỳ đáng ghét.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Bộ dạng thì có chút thuận mắt, cười lơ ngơ như con lợn, ai mà biết bên trong lại là một kẻ tiểu nhân vong ơn phụ nghĩa, ăn bánh của mình, lại còn ra vẻ như bố thí cho mình… Cái đồ mắt lươn, đúng là không phải thứ tốt đẹp gì.” Trương Tiểu Manh chuyển đống hành lý nặng nề đến băng chuyển gửi đồ, không nén được nhỏ giọng thốt ra vài câu trách móc.
Trong sảnh đợi máy bay, Trương Tiểu Manh tháo chiếc kính viền đen xuống chăm chú lau lui lui tới mấy lần, cơ hồ muốn phát tiết sự tức giận của mình vào động tác này, cô dù thế nào cũng không ngờ được, trên thế giới lại có người đàn ông nào như vậy, to gan lớn mật dám ăn lén bánh quy tiểu cẩu mà từ nhỏ mình đã thích ăn.
Mục đích chuyến đi lần này của cô là Đại Học Thành, Đai Học Thành nằm ở khu vĩ độ bắc tinh cầu hành chính S1 của thủ đô Tinh Quyển, chuyến bay còn nửa tiếng nữa mới cất cánh, cô chú ý đến mọi người xung quanh, cố trấn tĩnh lại, xách chiếc túi cầm tay vào phòng vệ sinh, tiện tay xả nước ở bồn cầu. Tiếng nước ào ào, cô gỡ cặp kính đen xuống, vốn trên mắt kính đã không còn hạt bụi nào, ngay lập tức xuất hiện mấy nét chữ, những tin tức được truyền qua mạng không dây phủ khắp tinh cầu, hiện ra trước mắt cô trong thời gian ngắn nhất.
Nhớ tất cả các câu và nhiệm vụ lại, Trương Tiểu Manh thở nhẹ một hơi, nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghị sĩ vẫn còn đàm phán trong phòng làm việc tổng thống, tình thế bây giờ đã bình ổn lại, cục hiến chương vì nguyên nhân hiến chương thứ nhất, bắt buộc giữ vị trí trung lập, những nhân viên công tác cấp dưới như cô, cũng không cần phải quan tâm nhiều sẽ bị phát hiện ra thân phận thực. Cho dù phía liên bang phát hiện mình là gián điệp do bên phản chính phủ cử tới, nhiều nhất cũng chỉ bị trục xuất mình về S2. Chỉ có điều trong Đại Học Thành rốt cuộc có cái gì? Tại sao nghị sĩ lại muốn mình về thủ đô Tinh Quyển? Chẳng lẽ chỉ nói nguyên nhân là nghị sĩ biết mình có đôi chút nhớ nhà?
Vừa nghĩ tới gia đình tràn ngập mùi cổ hủ của mình, vẻ mặt của Trương Tiểu Manh lại nặng nề, để hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao phó, xem ra mình bắt buộc phải đóng vai một con dê lạc đường quay về, đây đúng là một chuyện khiến người ta phải đau khổ.
…
…
Ngồi trên một chỗ ngồi thoải mái dễ chịu, Trương Tiểu Manh chỉnh lại mấy sợi tóc rơi vào kính của mình, vô thức thò tay vào túi da, lại phát hiện ngón tay chạm vào thứ gì kỳ quái, cô kinh ngạc mở túi ra, bất ngờ phát hiện một túi bánh tiểu cẩu vẫn chưa mở ra!
“Nếu túi bánh này là của mình, vậy túi bánh lúc nãy ở trên xe buýt? Mình đã ăn bánh của người khác? Mình trách lầm hắn, hắn lại im lặng chia cho mình thứ thuộc về hắn… ”
Trương Tiểu Manh đứng bật dậy, dáo dác tìm quanh bóng dáng của chàng trai mắt nhỏ đó, có ý muốn xin lỗi. Nhưng sân bay thủ đô có quá nhiều chuyến bay, chàng trai đó sao có thể xuất hiện trên chuyến bay này một cách trùng hợp như vậy? Cô thẫn thờ ngồi xuống chỗ của mình, hối hận lắc đầu nguầy nguậy, biết mình đã trách lầm chàng trai, quan trọng hơn là, lúc này cô nghĩ đến nụ cười hiền hòa của chàng trai, đưa nửa chiếc bánh cho mình, ngoài sự ngượng ngùng ra, còn có một sự ấm áp không nói thành lời, cô đã rất lâu rất lâu rồi, chưa cảm thấy cảm giác ấm ấp ấy.
Thế giới này lớn như vậy, có lẽ sẽ không còn nhìn thấy chàng trai có nụ cười thân thiết ấy, cũng không còn cách nào xin lỗi, Trương Tiểu Manh vô cùng tiếc nuối, thầm nghĩ giống như bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó quý giá, trong lòng trống trải khó chịu.
Cô hoàn toàn không biết, ngay ở phía trước của chiếc máy bay này, trong khoang hạng nhất hào hoa, Hứa Nhạc đang ngồi không yên để chỉnh lại vị trí chiếc ghế tựa mềm mại dễ chịu của mình, dè dặt ngượng ngùng nói với tiếp viên hàng không: “Cô xác định là có bít tết miễn phí, loại bán hợp thành ư?”
“Phải ạ.” Cô tiếp viên hàng không thiếu chút không nhịn được cười ồ, nhìn chàng trai khù khờ này.
Hứa Nhạc thở phào một hơi, lúc này mới cảm thấy giá vé đắt đỏ cần tính toán, tuy hắn là một đào phạm, nên kém phô trương một chút, một anh lính vừa hết hạn binh dịch giải ngũ hồi hương có lẽ không có tiền để ngồi trong khoang vé hạng nhất này, nhưng khi mua vé, hắn quả thực không chống lại được sự mê hoặc của bít tết bán hợp thành, hơn nữa tiền trong tấm thẻ đó quả thực hơi nhiều, tâm tính của thiếu niên vẫn khiến hắn mạo hiểm mua vé hạng nhất. Hắn nhìn cô tiếp viên phía trước mặt đang khom người nửa đứng nửa ngồi, quan tâm nói: “Cô đừng ngồi như vậy, mệt lắm đấy.”
Cô tiếp viên hàng không trong lòng chợt cảm thấy vui vui, tặng miễn phí cho hắn một nụ cười quyến rũ, Hứa Nhạc được khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ ấy nhìn khiến cho trong lòng thấp thỏm, căng thẳng lập bập nói: “Xin hỏi… Đến Đại Học Thành hết bao lâu thời gian?”