Quyển I: Đông Lâm giai thạch
Tác giả: Miêu Nị
Chương 052: Nhân sinh mặc kệ tam thất (Thượng)
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm
Đối mặt với nam nhân có mái tóc được chải ngôi kiểu ba bảy, thích cầm thuốc lá đầu lọc dài, Hứa Nhạc vẫn cảm thấy có gì đó không nói rõ ra được. Ngày hôm đó chỉ đứng phơi nắng hàn huyên với hắn 2 câu, kết quả là trong mấy tháng liền, nam nhân này liền thường xuyên tìm đến chỗ mình, mời mình uống rượu, tiếp mình nói chuyện phiến… Nhưng, mình không phải là một nam nhân trông giống nữ nhân, ngược lại đối phương lại rất có phong thái này. Hứa Nhạc thật sự không hiểu vì sao đối phương lại chấp nhất như vậy, nhưng mà kỳ diệu chính là, hắn cũng không có kháng cự lại việc tiếp xúc cùng với quan viên này, có thể… là bởi vì trên người đối phương lộ ra một chút cảm giác lười nhác và tâm tình bi quan chán đời giống như một người nào đó đã mất đi?
Hứa Nhạc ôm linh kiện chế tạo đi qua bên người hắn, hạ giọng cầu xin:
- Đêm hôm qua ta bị ói ra rất nhiều, ngươi tạm tha cho ta đi, ta tửu lượng kém, thật sự chịu không nổi.
- Vứt đống rác này đi.
Thi Thanh Hải tủm tỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn nhu mị như tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, nói:
- Hôm nay không uống rượu, ta dẫn ngươi đi tìm nữ nhân.
- Nữ nhân?
Hứa Nhạc há to miệng, nửa ngày sau mới có phản ứng.
- Thi công tử? Chúng ta quen thuộc tới mức này sao?
Hứa Nhạc bất đắc dĩ nhìn đối phương, Thi công tử là xưng danh của Thi Thanh Hải, vị quan viên chính phủ trẻ tuổi này dường như vẫn muốn hướng tới kiểu xã hội vạn ác của đế quốc phong kiến.
- Hai tháng uống hai mươi đốn rượu, có quen thuộc không? Ngoại trừ tảng đá, trên thế giới nào có ai là không quen chứ?
- Ừ, ta tham gia quân ngũ tại Đông Lâm, người Liên Bang luôn luôn cho rằng người Đông Lâm chính là tảng đá.
- Tảng đá cũng cần phải có bằng hữu.
- Bằng hữu chính là đi làm mấy sự tình đơn giản như thế?
- Đương nhiên, nhìn thuận mắt, ở cùng thấy thoải mái, đó là bằng hữu.
Hứa Nhạc chợt hiểu ra, cười gật đầu. Thi Thanh Hải đưa tay chăm chú vén mái mấy sợi tóc rơi trên trán, nói với hắn:
- Ta là người rất buồn chán, nhưng ta thấy ngươi mỗi ngày ngoài đi làm thì lại lên lớp thực nghiệm, gặm bánh mì trong thư viện, thậm chí còn buồn chán hơn cả ta, ta thật sự nhìn không nổi, cho nên mới quyết định cho ngươi thấy cuộc sống thật sự là như thế nào.
- Cuộc sống chân thực chính là nữ nhân á?
nguồn tunghoanh.com
- Không phải.
Thi Thanh Hải lấy dầu vuốt mái tóc, nghiêm túc nói:
- Là mỹ nữ.
o0o
Cánh cửa lớn của câu lạc bộ đêm Thirteen, câu lạc bộ lớn nhất bên cạnh khu phố phồn hoa nhất của Lâm Hải Châu, vẫn đóng chặt. Bên trong cánh cửa sắt theo phong cách những năm đầu Hiến lịch, đang vang vọng âm nhạc mê ly có tiết tấu không ngừng biến đổi, bên trong ánh đèn nhảy chiếu sáng một khoảng lớn, cùng với khung cảnh u ám, vẫn tổ hợp lại cùng với nhau mà không hề có mâu thuẫn. Chiếc chén màu hổ phách rộng miệng đang tỏa ra mùi rượu thơm tự nhiên làm cho người ta say đắm, cùng với mùi nước hoa quyến rũ hòa cùng một chỗ, tạo ra một môi trường kinh doanh rất mị hoặc.
- Trước đây uống rượu ở quán rượu, cứ nghĩ ngươi là một quân nhân xuất ngũ thật thà chất phác, thật không ngờ, thì ra ngươi rất quen thuộc những việc như thế này.
Thi Thanh Hải cúi đầu đánh giá rượu trong chén rượu trước mặt, dường như muốn nhìn rõ xem ánh sáng từ ngọn đèn mờ ảo xuyên thấu qua chén rượu, sẽ chiết xạ ra bao nhiêu loại màu sắc.
Lúc này Hứa Nhạc đang nhìn mấy cô gái mặc quần soóc bó sát người, làm lộ ra bắp đùi trắng như tuyết đang khiêu vũ ở bên quầy bar, dùng hết khả năng đem cặp mắt hơi nhỏ của mình mở lớn hơn một chút, nhìn hết sức chăm chú, nên nhất thời không nghe rõ câu nói của Thi Thanh Hải, hắn ngẩn người xoay người ra phía sau, nhìn Thi Thanh Hải hỏi:
- Quen thuộc cái gì?
Mái tóc đen của Thi Thanh Hải rủ xuống mặt bàn, ỉu xìu nói:
- Một tên tiểu binh mười tám tuổi xuất ngũ, ở trong câu lạc bộ đêm sang trọng nhất ở Lâm Hải mà có thể bình tĩnh như vậy, nhìn các cô nương xinh đẹp cũng không chảy máu mũi, nếu nói ngươi trước đây chưa từng đi đến những nơi như thế này, ta mới không tin.
- Ta mới đủ tuổi được uống rượu hợp pháp không được bao lâu.
Hứa Nhạc ngồi trên ghế sô pha, vừa cười vừa nói. Đương nhiên hắn không hề xa lạ với nhưng câu lạc bộ đêm kiểu như thế này, tuy rằng hắn cực ít khi đi vào, nhưng khi nhỏ hắn đã từng cùng với đám cô nhi Tiểu Duy Ca lăn lộn trong xã hội, tuy chỉ là Đông Lâm xa xôi, nhưng cũng đã nuôi dưỡng lên một phần nhiệt huyết trong hắn. Hứa Nhạc có một khuôn mặt thành khẩn giản dị, tuy nó phản ánh một phần phương thức nghĩ nào đó của hắn, nhưng nó càng thành công hơn trong việc che giấu sự lãnh tĩnh và cứng rắn trời sinh của đám cô nhi, chính phương thức hành sự tuyệt đối thẳng thắn để vượt qua gian khổ như vậy làm cho người ta càng trở lên bình tĩnh hơn.
- Nhìn qua ngươi còn lớn hơn tuổi thật một chút.
Thi Thanh Hải nhấc chén rượu lên, ra hiệu với cô gái mặc áo tím cách đó không xa, sau đó ánh mắt quay trở lại trên mặt Hứa Nhạc, lại trầm mặc một lát. Hắn đã cùng uống với Hứa Nhạc 23 thứ rượu, dường như cuối mỗi lần tên gác cổng này đều uống say, nhưng vấn đề là, cho dù đối phương có uống say thế nào, cũng không vì say rượu mê sảng mà nhắc tới một tí tẹo chuyện tình gì liên quan tới quá khứ của mình. Chỉ một chi tiết nhỏ này nhưng do Thi Thanh Hải quá mức mẫn cảm đã nhận ra điều quái dị, hắn không hỏi đối phương, chỉ chờ đợi đến một ngày nào đó đối phương mê sảng sẽ tiết lộ.
Một người là quan viên trẻ tuổi của Liên Bang, một người là học sinh dự thính trong trường đại học, còn là người gác cổng nhỏ bé, vốn hai người ở 2 thế giới khác nhau, nhưng Thi Thanh Hải hết lần này tới lần khác muốn cùng đối phương trở thành bằng hữu, một mặt cũng bởi vì hắn quá buồn chán, mặt khác bởi bì hắn cảm thấy ở Hứa Nhạc có cảm giác gần gũi gì đó. Còn Hứa Nhạc có cam đảm trở thành bằng hữu của hắn, chuyện này thật sự đã làm cho Thi Thanh Hải càng thêm xem trọng Hứa Nhạc hơn. Hắn sớm đã phát hiện ra mình đã đánh giá thấp Hứa Nhạc ngay từ đầu, tuy đối phương quả thực là một trang giấy trắng, nhưng tấm giấy trắng này cực kì cố chấp, nếu muốn tô lên nó một màu sắc ngoại lai, khó khăn không nhỏ.
- Ta biết ngươi có bí mật của ngươi.
Thi Thanh Hải lần thứ hai lười biếng nằm úp nửa người trên ghế, nhìn khuôn mặt Hứa Nhạc qua chén rượu,
- Ta chưa bao giờ tin có vị Kiền thúc thúc nào đó đi tặng ngươi một số tiền lớn, đủ để ngươi có thể ngồi ở khoang hạng nhất xa xỉ…, Nhưng mà yên tâm, ngươi không phải là quan viên chính phủ, cũng không có người nào có hứng thú đi điều tra ngươi.
- Không phải ngươi có hứng thú với ta à?
Hứa Nhạc nhìn hắn, trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói:
- Nếu không phải lúc trước ngươi hỏi ta chuyện này, có thể ta cũng sẽ không để ý đến ngươi, dù sao ta và ngươi là người của hai thế giới khác nhau.
- Ta cũng không biết ngươi là người thế nào trong thế giới này, xác thực mà nói, ta là người như thế nào trong cái thế giới này, ngay cả ta cũng không biết nữa.
Thi Thanh Hải châm biếm nhìn hắn một cái, sau đó đem chén rượu uống sạch, nói:
- Ta chỉ là nhìn thấy ngươi thuận mắt thôi. Được rồi, tiền uống rượu ngày hôm nay ngươi trả, tiền lương tháng này còn chưa có, dù sao cái tên tiểu tài chủ nhà ngươi cũng nên gánh vác một chút chứ.
Hứa Nhạc cẩn thận nhìn nhãn hiệu chiếc bình rượu trên bàn, trong khoảng thời gian này thường xuyên đi uống rượu, hắn có thể đoán được giá cả của bình rượu này, tuy nó quả thực có chút đắt, nhưng cũng không phải là không đủ sức, tiền mà ông chủ để lại, mình phải thay hắn dùng thật tốt, ở bên kia dù sao cũng không có chỗ dùng tiền. Hắn đang chuẩn bị nói gì đó, bỗng nhiên thấy ở một bàn không xa, có một đám nam nữ trẻ tuổi đang cầm một bình có chứa chất lỏng màu lam để uống, hình như uống rất ngon.
- Đó là cái gì vậy? Chúng ta có thể thử một chai như vậy không?
Hứa Nhạc hỏi.
- Thuốc phiện kiểu mới, màu xanh da trời.
Thi Thanh Hải nhìn hắn cười nhạo:
- Ngươi muốn thử không?
Hứa Nhạc lắc đầu, thầm nghĩ ở cái nơi phồn hoa đáng sợ như Thủ Đô Tinh này, mà lại có người dám lộ liễu dùng thuốc phiện như vậy, không khỏi thở dài. Lúc này liền có một trận gió thơm bay tới, nhào vào trong lòng Thi Thanh Hải, hắn không khỏi thở dài một hơi nữa, nghĩ thầm mình từ miền quê xa xôi kém phát triển tới nơi này, chỉ có trường hợp này là chưa thích ứng được a.
Thi Thanh Hải có thể nói là rất đẹp trai, tuy hắn hơi ít gội đầu một chút, nhưng lại có một cặp mắt rất quyến rũ, luôn luôn tỏa ra ánh điện, dưới ánh đèn mờ ảo của câu lạc bộ đêm, đôi mắt như có ánh điện đó lại càng mê ly, không biết đã làm cho bao nhiêu cô gái phải nhung nhớ thương yêu. Mấy ngày này đi uống rượu cùng với hắn, Hứa Nhạc đã nhìn thấy nữ nhân viên bán hàng không ít lần dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, ngày hôm nay hắn còn được nhìn thấy cảnh cô gái như bay nhào vào lòng đàn ông nữa.
Nhưng Hứa Nhạc nhận ra Thi Thanh Hải cùng không hề vui sướng gì, nếu như đối phương thực sự thích thú chuyện đó, đại khái sẽ không tìm mình đi uống rượu cùng. Thi Thanh Hải nói mình cô đơn, một từ mang tính văn nghệ như thế sao có thể từ miệng của một nhân viên chính phủ nói ra? Tuy hắn nói mình chỉ là một nhân viên canh cửa của chính phủ, nhưng người nào sẽ tin chứ? Nhưng nếu Thi Thanh Hải đã không muốn gặng hỏi hắn về chuyện quá khứ, hắn cũng sẽ không gặng hỏi nội tình của Thi Thanh Hải. Rời Đông Lâm đã lâu, vi mạch trong cơ thể cũng không xảy ra vấn đề gì, Hứa Nhạc đã có thể tự nhiên đối diện với tất cả mọi việc trong cuộc sống, chứ không phải đem mình vĩnh viễn đối xử như một người đào phạm, cuộc sống tự nhiên, che giấu một ít quá khứ, như vậy là tốt rồi, nếu như cứ dùng ánh mắt hoài nghi để đối xử với tất cả những người gặp trong cuộc sống, cuộc sống của người đó còn có ý nghĩa gì nữa?
Đêm về khuya, Thi Thanh Hải cũng vì người bằng hữu bóng đêm tốt đẹp mà say mê, nói một câu mơ hồ không rõ là gì, rồi ngã vào trong ghế sô pha ngủ gục. Hứa Nhạc đã uống hơn nửa bình rượu mạnh, nhưng không có cảm giác say, trái lại bởi vì tác dụng của cồn làm cho hắn có chút hưng phấn. Hắn có chút lưu luyến không rời dời ánh mắt khỏi người mấy cô gái đẹp mát mẻ, gọi bồi bàn tính tiền, sau khi nhận lại chiếc thẻ thanh toán chi phí từ trên tay đối phương, hắn đỡ Thi Thanh Hải đi ra ngoài câu lạc bộ đêm.
Lúc này chính là thời gian náo nhiệt nhất ở câu lạc bộ đêm, nhưng mà Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải đã uống rượu quá nhanh, cho nên cũng phải về sớm hơn những người bên ngoài. Hứa Nhạc ôm thân thể nặng nề loạng choạng bước đi dưới ánh đèn mờ ảo, không biết đã đụng phải bao nhiêu người, liên tục phải xin lỗi. Hắn biết dưới tác dụng của rượu cồn, trong vô số ánh mắt của những kẻ khác người, một cái va chạm nho nhỏ cũng có thể dẫn tới phiền phức rất lớn.
Thật vất vả mới đi tới được của câu lạc bộ đêm, một trận gió đêm mát lạnh đập vào mặt làm cho tinh thần của Hứa Nhạc rung lên, nhưng ngay sau đó hắn lại nhận thấy một trận gió thơm đạp vào mặt cùng với cảm giác nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy 3 chiếc xe hơi màu đen đắt tiền đang đậu Trước cửa câu lạc bộ đêm, ước chừng có 7, 8 người kéo cửa xe bước xuống, đi về phía câu lạc bộ. Mấy người đi ở bên mặc quần áo màu đen, vóc người cân xứng, sắc mặt hờ hững, dường như là mấy người bảo vệ. Đi ở giữa có hai nam một nữ quần áo chỉnh tề, khí chất lãnh đạm thản nhiên, nữ nhân mặc một chiếc áo khoác ngắn màu đỏ, sắc mặt kiêu ngạo mang theo một tia kiêu ngạo chua ngoa, hai nam nhân ở giữa một người mặc bộ lễ phục màu xanh, một người mặc một bộ dồng phục học sinh trông rất kiêu ngạo, điểm duy nhất tương đồng của bọn họ là hai mắt mấy người này luôn nhìn thẳng về phía trước, đi nhanh như gió, đường nhìn không chếch đi chút nào.
Không phải là người đơn giản, bước đi không tầm thường, Hứa Nhạc không hề nghĩ tới chuyện cản bước những nhân vật kiêu ngạo này, nhanh chóng kéo Thi Thanh Hải đang say mềm ra bên cạnh hành lang. Nhưng… Muốn yên lành cũng đâu có dễ, khi cô gái áo đỏ ngũ quan xinh đẹp kia bước qua hai người, Thi Thanh Hải dường như ngửi được mùi nước hoa trên người đối phương, hai mắt mơ mơ màng màng tỉnh lại, quay về hướng bên đó thổi một cái huýt sao, mơ hồ nói:
- Người đẹp, em phun nhiều DVC quá…
Bên kia nghe được hai câu này, đồng thời dường bước lại, nam nhân mặc áo xanh xoay người mỉm cười nhìn về phía biên hành lang, dường như muốn biết người nào có lá gan lớn như vậy dám đừa bỡn em gái của mình, dáng tươi cười ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự lãnh khốc hà khắc trong một khoản thời gian cực ngắn…