Gian Khách Chương 54 (Q1)

Quyển I: Đông Lâm giai thạch
Tác giả: Miêu Nị


Chương 054: Nhân sinh mặc kệ tam thất (Hạ)
Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn : Sưu tầm
Khi đôi huynh muội kia quay đầu rời đi, chỉ để lại cái nhìn kinh thường và bóng lưng lãnh khốc. Hứa Nhạc giờ đã không còn cách nào rời đi, trái lại càng trở lên bình tĩnh hơn rất nhiều. Thế giới này những việc không công bằng có nhiều lắm, những người từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, dường như sẽ không đem sinh mệnh và tôn nghiêm của người khác để vào trong mắt. Đã như vậy, hắn cũng sẽ không xin lỗi nữa, xin lỗi nữa làm gì, mình đã làm mọi chuyện có thể, cũng đã không để ý tới thiệt thòi rồi.

Nhưng tiếp theo nên làm gì bây giờ? Nhìn người cao to đang đi về phía mình, Hứa Nhạc lặng lẽ nhón gót chân lên, hai gót chân rời khỏi mặt đất, đây chính là thức mở đầu của động tác nửa dưới người mà đại thúc đã dạy cho hắn.


truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Hứa Nhạc lúc này không hiểu rõ lắm về lực áp bách mà người cao to gọi là Câu Tử tạo ra, càng không biết đối phương là nhân vật lợi hại đã từng qua ma luyện ở học viện quân sự số 1. Nhưng hắn có thể nhận ra đối phương lợi hại, bởi vì người cao to này kỳ thực cũng không phải quá cường tráng, chỉ là khung xương đặc biệt lớn, ẩn sau bộ quần áo màu đen cũng không thô kệch--- Thế giới này những người có thể lý giải về lực lượng của cơ thể con người sâu sắc hơn Hứa Nhạc không có nhiều lắm, hắn chỉ liếc mắt nhìn là biết người cao to này xương cốt khỏe mạnh, lớp quần áo trên cơ thể cũng không dày, tổng kết lại là, người cao to này trời sinh là cao thủ cận chiến.

Càng then chốt chính là, trong lòng Hứa Nhạc vẫn còn đang do dự, hắn vẫn đè nặng trong lòng bóng ma thân phận đào phạm, mặc dù dưới ánh nắng rạng rõ của vườn trường đại học Lê Hoa, bóng ma đó đã dần dần phai nhạt, nhưng đối mặt với cục diện ngày hôm nay, làm cho hắn phải suy nghĩ rất nhiều.

Người cao to đi tới trước người hắn, trầm giọng nói:

- Tránh ra.

Hứa Nhạc hít một hơi, đột nhiên ngửi ra đối phương có thân phận quân nhân, đại khái cũng chỉ có quân nhân, mới có thể toát ra cảm giác nghiêm khắc như vậy, giống như vị thuyền trưởng mập mạp ở trên phi thuyền Cổ Chung Hào cũng vậy, đương nhiên, lực áp bách mà người cao to này tạo ra còn xa mới bằng của vị thuyền trưởng mập mạp kia, nhưng như thế cũng là nhân vật cực kì lợi hại rồi.

Đôi huynh muội này tuổi tác cũng không lớn, xem ra bậc cha chú của họ khẳng định là đại nhân vật trong quân đội rồi. Ngoài quân khu 4 ở bên ngoài, còn lại Tinh Quyển Thủ Đô có 3 quân khu đóng quân, bất luận là nhân vật đắc lực của quân khu nào, đều là các nhân vật mà Hứa Nhạc chỉ có thể ngước mặt trông lên. Cùng nhân vật như vậy xung đột, liệu sau này đối phương có đi điều tra mình, đào ra chi tiết thân phận đào phạm của mình không?

Khi Hứa Nhạc còn đang tự hỏi, trợ lý bảo vệ phòng hậu cần quân khu 2 - Câu Tử đã bước tới, hắn đi tới trước người Hứa Nhạc, một chưởng chộp tới Thi Thanh Hải đang ở trong lòng Hứa Nhạc. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ chính là kéo con ma men này tới WC cho hắn ăn phân, trừ nhiệm vụ đó ra, hắn không quan tâm tới bất kể thứ gì khác.

Thình lình bị tập kích làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Hứa Nhạc, lúc này hắn đang ôm Thi Thanh Hải, tay trái trống không theo bản năng giơ lên như thiểm điện, vừa khéo nhắm thẳng vào mạch quan của Câu Tử. Cánh tay của Câu Tử cứng rắn như tảng đá, nhưng mạch quan bỗng nhiên vị đánh vẫn không nhịn được tê dần, hắn theo bản năng trầm khủy tay đánh tới. Hứa Nhạc không kịp tự hỏi, vẫn đánh bằng bản năng của thân thể như trước, một cước đá lên trước, chặn đứng ý đồ lên gối của đối phương.

Câu Tử bỗng nhiên phát lực, khủy tay tiếp tục trầm xuống, nhưng bởi vì cánh tay của Hứa Nhạc đã vắt ngang qua lên không thể đưa xuống dưới được, cánh tay như tảng đá hung hăng nện lên vai trái của đối phương, khủy tay sượt qua mặt Hứa Nhạc.

Cùng lúc đó, chân trái của Hứa Nhạc lúc trước đang ở trên đầu gối đối phương, chợt mạnh mẽ đá lên, giống như một tảng đá bay tới, đá trúng ngực đối phương!

Câu Tử kêu một tiếng đau đớn, lùi về sau hai thước, liên tục ho khan.

Từ khi da thịt hai người tiếp xúc, tới cuối cùng tách ra, hai người đều giao thủ trong phạm vi cực nhỏ, hoàn toàn theo cảm giác của da thịt và phản ứng bản năng của cơ thể mà hành động, chỉ trong chớp mắt đã kết thúc. Quân nhân Câu Tử từ đầu đã có chút khinh địch, còn Hứa Nhạc thì do một tay ôm Thi Thanh Hải lên cũng không có cách gì thi triển, song phương đều có chút tổn hại, miễn cưỡng có thể coi như đánh ngang tay.

Câu Tử nhìn vết chân trên ngực mình, trong lòng có chút khiếp sợ, hắn không hiểu nổi một người thanh niên có tướng mạo phổ thông trước mặt mình, phản ứng sao lại có thể nhanh như vậy, bàn chân từ trên mặt đất đánh tới trước ngực mình, đúng là nhanh đến nỗi kẻ khác cũng phải hoa mắt. Càng làm cho hắn không thể hiểu được chính là, một thân thể nhìn qua có vẻ gầy yếu tầm thường, nhưng sao lại có năng lực chống cự lớn như thế. Cái khuỷu tay của mình tuy rằng không đánh trúng, nhưng cánh tay đã đánh trúng đầu vai đối phương, khuỷu tay cũng sượt qua mặt hắn, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã sớm ngất đi, hoặc nếu như không có hôn mê, thì nhất định cũng phải cảm thấy đau đớn vô cùng.

Nhưng tên tiểu tử đối diện này lại không có biểu hiện gì như vậy, chỉ bị rách một ít da trên miệng, chảy ra một ít máu, căn bản không có biểu hiện sẽ ngã xuống. Xem ra người hôm nay Úc muội muội muốn thu thập... không phải là nhân vật bình thường. Trong mắt Câu Tử hiện ra một tia ác độc, hắn đánh một quyền rất mạnh về phía ngực mình, bằng vào lực lượng chấn động sinh ra một đợt ho khan, sau đó lần thứ hai hướng về phía người thanh niên có tướng mạo tầm thường thành thật đi tới.

Hứa Nhạc không biết vì sao mình xuất thủ, ra tay lúc nào. Ở trong lòng hắn đang tự giễu, cúi đầu a cúi đầu, Thi Thanh Hải a Thi Thanh Hải, *** chó a *** chó.

Đối phương muốn cho Thi Thanh Hải ăn phân, mình cũng không thể trơ mắt đứng nhìn hoa hoa công tử bị người ta kéo tới WC được. Tuy nói mình và hắn dường như chỉ là bạn nhậu, nhưng đối phương cũng là bằng hữu đầu tiên và cũng là duy nhất của mình ở nơi tha hương. Nếu như Thi Thanh Hải lúc này còn thanh tỉnh, Hứa Nhạc sẽ lại có thể thực hiện ý đồ ẩn giấu của mình, nhưng vấn đề là Thi Thanh Hải đang bất tỉnh nhân sự, khi bằng hữu không có năng lực phản kháng, hắn không thể để cho bằng hữu bị người ta tùy ý làm nhục được.

Đó chính là quy tắc làm người của Hứa Nhạc, thậm chí còn có thể vượt qua sự sợ hãi của bản thân hắn.

Nếu như đã ra tay, thì đâu cần quản tới việc gì nữa, tình huống trước mặt như vậy, nhân sinh cũng là như vậy. Sống mà không có nguyên tắc hoặc tôn nghiêm, đối với Hứa Nhạc mà nói, không phải là chuyện tình có thể dễ dàng tiếp thu.

Nhìn người quân nhân cao to đang tới gần mình, Hứa Nhạc cảm thấy có chút mùi vị nguy hiểm, hắn biết lần này đối phương nhất định sẽ không xem thường mình nữa, mà sẽ toàn lực xuất kích. Giống như con trâu đực phẫn nộ trên thảo nguyên ở đầu bên kia của hàng rào điện tử, khi nó cảm thấy bị thương và nhục nhã, mới có thể phát ra lực lượng lớn nhất.

Hứa Nhạc cảnh giác nhìn đối phương, tay phải nhẹ nhàng buông xuống, đem Thi Thanh Hải đang say thành một đống bùn nhão ném trên mặt đất, hai chân tách ra, gót chân lần thứ hai kiễng lên, vẫn duy trì tư thế có thể bạo phát bất cứ lúc nào.

Thi Thanh Hải bị ném trên sàn nhà cẩm thạch cứng rắn băng lãnh, cú ngã tạo nên một tiếng vang, dưới sự đau đớn, hắn lẩm bẩm vài câu, sau đó lại lần thứ hai ngủ thật say. Hứa Nhạc cũng không lo lắng vị này có khó chịu hay không, chuyện tình ngày hôm nay tuy rằng đối phương quá mức khốn khiếp, nhưng nếu như Thi Thanh Hải không nói một câu do rượu nói kia, chỉ sợ chuyện này cũng sẽ không phát sinh. Hứa Nhạc hận không thể đem con ma men này đánh quẳng xuống cho chết luôn đi.

Câu Tử đi tới trước người Hứa Nhạc, khuôn mặt có đường nét rõ ràng giờ có chút căng thẳng, thét lên một tiếng, hai cánh tay như hai cây gậy đá quét ngang tới!

Hứa Nhạc dường như cũng cùng lúc tạo ra phản ứng, hai tay trở lên trên, cố gắng ngăn trở, nhưng hắn không nghĩ hai tay đối phương lại đánh vòng, bằng vào lực lượng cực lớn, đem thân thẻ hắn kéo về phía trước một bước!

Khoảng cách giữa hai người đã giảm tới mức cực nhỏ. Người quân nhân cao to này tư thế rất khó coi, giống như con gấu chó đang vụng về ôm người, nhưng trên thực thế chính là thể hiện kỹ năng và kinh nghiệm vô cùng phong phú, hắn phát hiện ra động tác của Hứa Nhạc rất nhanh, nên chỉ có thể dùng biện pháp kém thông minh này, là cho Hứa Nhạc căn bản không thể phát huy tốc độ, nếu như hai người bị trói chặt cùng một chỗ, Hứa Nhạc sao có thể nhấc chân?

Câu Tử ra đòn cực kỳ hung tàn, tay trái nhằm thẳng vào sau ót của Hứa Nhạc, trước mặt dùng đầu đánh tới, nếu như để cho cái chùy đầu này đánh trúng, chiếc mũi của Hứa Nhạc sẽ bị bẹp, máu tươi chắc chắn chảy đầm đìa. Cùng lúc đó, cánh tay kia của hắn cũng tăng lực mạnh mẽ, bằng lực lượng mạnh mẽ áp lui phòng ngự của Hứa Nhạc, đầu vai xoay một cái, khủy tay lần thứ hai đánh đến thái dương của Hứa Nhạc. Hai tay cùng lúc ra đòn, nếu như Hứa Nhạc không ứng phó nổi một cái, sẽ đầu rơi máu chảy, hôn mê tại chỗ.

Nhưng cú húc đầu đó không đánh trúng, bởi vì bàn tay của Hứa Nhạc không biết từ lúc nào đã chắn trước mi tâm hắn, năm ngón tay mở ra, giống như miên hoa che khuất tầm mắt đối phương. Tuy cái vươn tay vội vàng không thể nào ngăn trở hoàn toàn được cú húc đầu trầm trọng của đối phương, nhưng bàn tay giống như giảm xóc, Hứa Nhạc chỉ cảm thấy bàn tay có chút đau nhức, đầu có chút mơ mê man, nhưng thực sự không có bị thụ thương.

Cánh tay của Hứa Nhạc không ngăn cái khuỷu tau mạnh mẽ của đối phương, mà cực kỳ hung ác nện xuống nách khi đối phương xoay vai đã để lộ ra, ngón tay giữa của hắn nhô lên trên quả đấm, hung hăng đâm trúng nách đối phương.

Chân trái lại tiến lên, khoảng cách giữa hai người quá gần, Hứa Nhạc không có khả năng nhấc chân, thân thể mạnh mẽ co rụt lại, đầu gối bắt đầu giơ lên, thực sự nhằm vào chỗ cao nhất giữa hai đùi đối phương, nếu như không phải đối thủ phản ứng quá nhanh, kíp thời nghiêng người một chút, chỉ sợ cái lên gối này sẽ đánh trúng vào chỗ yếu hại nhất của nam nhân.


o0o

Hai người lần thứ hai tách ra, Hứa Nhạc cảm thấy sau gáy bị khủy tay của đối phương đánh trúng, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra, trên trán cũng hiện ra một cục sưng đỏ, còn những vị trí khác không có bị thương gì. Còn Câu Tử thì nách bị trúng một quyền, bắp đùi cũng bị cái lên gối âm hiểm của đối phương đánh trúng, khiến cho cơ thể bị một trận đau đớn tê dại khó có thể chịu nổi, hắn có chút không đứng yên được, có chút lảo đảo!

Ánh mắt của Câu Tử giống như một cái móc, muốn đem toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Hứa Nhạc móc ra, từ khi tốt nghiệp học viện quân sự số 1, có bao lâu rồi mình đã không bị thương? Đối diện với một tên tiểu tử không có một chút võ thuật, tại sao lại có thể đánh bại mình?

Hứa Nhạc dùng tay áo lau vết máu trên chóp mũi, cảnh giác nhìn về quân nhân cao to có lực lượng kinh người. Kỳ thực hắn xuất thủ là có võ thuật bài bản, hoàn toàn là biến tướng của mười tư thế mà ông chủ đã chỉ dạy, có thể là vì đã tập luyện quá lâu đã thành bản năng của hắn, có thể do ở trong đại học Lê Hoa yên ổn đã mấy tháng, ít khi tập luyện ngược lại lại có thể dung hợp thông hiểu, nên hôm nay hắn mới có thể tùy tâm sở dục thi triển ra mười tư thế đó.

Đánh bại một gã quân nhân cường địch, Hứa Nhạc không có một tia hưng phấn, chỉ cảnh giác nhìn về bốn xung quanh. Hắn không thể đánh bại Câu Tử, là bởi vì thực lực của hắn còn lâu mới bằng đối phương. Đương nhiên, nếu như hắn có can đảm phóng thích cỗ lực lượng hừng hực của sự run rẩy, chỉ cần một hiệp, là lập tức có thể làm cho Câu Tử ngã xuống, vấn đề là ở chỗ, dù phải bất chấp tất cả, phải che chở cho Thi công tử không bị ăn phân, nhưng khi chưa tới tuyệt cảnh, Hứa Nhạc tuyệt đối sẽ không đem cỗ lực lượng thần kỳ trong cơ thể kia phơi bày ra.

- Có thể bất phân thắng bại với Câu Tử, ngươi rất không tồi.

Đoàn người bị cuộc chiến hấp dẫn vây quanh Hứa Nhạc. Nam nhân mặc bộ lễ phục màu xanh, nhìn vào Hứa Nhạc suy nghĩ một lúc, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nhưng rất nhanh tia dị sắc này biến thành kinh thường, nói:

- Ta sẽ không giết ngươi.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-1-chuong-54-dWkaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận