Gian Khách Chương 80 (Q4)

Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị

Quyển IV: Tinh quang năm xưa
Chương 080: Thái độ làm người của Hứa Nhạc

Dịch: Địa Ngục Môn
Nguồn: vipvandan







- Hiện tại Quân đội Liên Bang đã tiến công đến Tinh hệ X3 rồi. Dựa theo phương án ứng phó của bên phía Đế Quốc bên kia, thì giới hạn cuối cùng của chiến lược rút lui phòng ngự của bọn chúng chính là ở nơi này. Quân đội Liên Bang nếu như muốn giống như trước đây vậy, thoải mái mà tiến tới, nhất định là sẽ nghênh đón sự phản kháng điên cuồng của đám Đế Quốc bên kia. Căn cứ vào tin tức tình báo mới nhất, thì cái vị Công chúa Điện hạ đã đem anh chỉnh cho thê thảm suốt một năm nay kia, hiện tại đã xuất lĩnh bốn trăm bảy mươi đầu Robot Lang Nha thế hệ mới chạy ra tiền tuyến, ở bên kia ba cái thông đạo không gian loại nhỏ giương mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh của Quân đội Liên Bang, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra phản kích.



- Cái mà Tinh hệ X3 còn lại nhiều nhất là cái gì? Chính là những tinh cầu mỏ khoáng thạch. Đối với Liên Bang mà nói, chiếm lĩnh được khu vực Tinh hệ này, chính là đã hoàn thành được bước đầu tiên trong mục tiêu chiến lược rồi. Quân đội Liên Bang cần có một khoảng thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Hơn nữa công tác tiếp viện cho tiền tuyến kéo ra quá dài, đối với công tác tiếp tế tiếp viện hậu cần mà nói chính là một loại khảo nghiệm càng ngày càng ác liệt hơn.

- Mục đích cuối cùng của chiến tranh là gì cái gì? Chính là ích lợi. Anh có thể một phen xem chiến tranh nhìn thành một hồi đầu tư kinh doanh đi. Một hồi đầu tư kinh doanh mà lỗ vốn quá lớn, khẳng định sẽ không kéo dài thời gian quá lâu được.

Trâu Úc vẫn tiếp tục đùa giỡn với hộp thuốc lá Ba số 7 trong tay của mình, vô cùng tùy ý nói ra sự phán đoán của bản thân mình, ngẩng đầu lên, mỉm cười liếc mắt nhìn về phía Hứa Nhạc, tiếp tục nói:

- Bộ Quốc Phòng đã xác định ra, sau khi kế hoạch quân sự tiến công Tinh hệ X3 chấm dứt xong, sẽ có một tràng tiến công thử nghiệm về phía khu vực Tinh hệ L9 để dò đường. Căn cứ vào hiệu quả tác chiến của lần tiến công thử nghiệm này mà xác định ra những kế hoạch sau đó. Chẳng qua căn cứ vào những kế hoạch tác chiến mà tôi từng nhìn thấy qua, thì trên cơ bản cũng sẽ là lựa chọn dừng bước, không tiếp tục tiến lên nữa.

- Chiến tranh đương nhiên là phải có mục đích riêng của nó. Nhưng mà hiện tại thế cục đang phi thường tốt. Nếu như không thừa dịp này một phen đem chiến quả mở rộng ra trên quy mô lớn, mà tùy tiện để cho bên phía Đế Quốc có thời gian khôi phục lại khí thế, một hơi thở dốc, hơn nữa hướng về phía Thiên Kinh Tinh mà thu hẹp khoảng cách lại, sau này chính là phải trả một cái giá còn thảm trọng hơn rất nhiều nữa!

Hứa Nhạc thoáng cau mày lại, có chút không thoải mái, nói:

- Ngày hôm qua bên trong Dinh thự Tổng Thống, Tổng Thống tiên sinh cũng không đưa ra ý tưởng của mình đối với phương diện này. Quân đội đình chỉ công tác tiến công, cũng chưa chắc đã có thể nhận được sự phê chuẩn của ông ấy đâu.

- Tôi đã từng nói qua với anh rồi, hiện tại tôi đang nhậm chức công tác nghiên cứu chiến lược trung tâm tại Bộ Quốc Phòng, cho nên tôi có cơ hội tiếp xúc đến những cái hồ sơ bí mật này của Quân đội. Mà anh cũng có đầy đủ những quyền hạn can thiệp vào chuyện này, cho nên tôi mới có thể nhắc nhở anh một tiếng như thế. Còn về phần… thái độ của cái vị Tổng Thống tiên sinh mà các anh vẫn thường xuyên đắc ý dào dạt nói thành Tổng Thống của chính mình kia, bất luận là ông ta có nguyện ý đình chỉ bước tiến tới của Quân đội Liên Bang hay không, với hoàn cảnh chính trị hiện tại căn bản đã không cho phép ông ta đem phạm vi chiến tranh mở rộng ra vô hạn nữa rồi.

- Cái gì mà hoàn cảnh chính trị đây chứ? Hiện tại cục diện đang là một mảnh cực tốt, không thể nào thu nhỏ lại được nữa.

Hứa Nhạc trầm giọng trả lời.

- Anh còn chưa rõ nữa sao? Vấn đề quặng mỏ tinh khoáng chính là mấu chốt của tất cả. Tổng Thống Mạt Bố Nhĩ lúc ấy sở dĩ có thể nhận được sự ủng hộ của Quân đội cùng với dân chúng Liên Bang, không để ý đến sự phản đối mạnh mẽ của rất nhiều những nhân sĩ trong giới thượng tầng, mạnh mẽ mệnh lệnh cho Quân đội tiến công về phía lãnh thổ Đế Quốc, một phần nguyên nhân chính là bởi vì sự xuất hiện của anh chính là đại biểu cho thái độ của vị lão nhân gia kia ở tại Phí Thành, mặt khác cũng là bởi vì phu nhân đứng trên phương diện là đồng bọn hợp tác thân thiết của Tổng Thống tiên sinh, thành công ảnh hưởng đến thái độ của bên phía Nghị Viện cùng với vô số những nhân sĩ khác.

Trâu Úc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, ngữ khí thoáng tăng lên một chút, có chút căm tức nói:

- Hiện tại Quân đội Liên Bang đã sắp sửa tiến bước lên đến Tinh hệ X3 rồi. Những tài nguyên trên các tinh cầu quặng mỏ ở nơi đó cũng đã đủ để bù đắp lại sự thiếu hụt quặng mỏ tinh khoáng bên trong Liên Bang, nền kinh tế Liên Bang đã nhờ vào chuyện này mà nhảy vọt lên một khoảng rất lớn. Những ích lợi mà phía hậu sơn núi Mạc Sầu cần đạt được cũng đã được thỏa mãn một cách đầy đủ rồi, phu nhân tự nhiên cũng sẽ không một lần nữa dốc hết tâm trí để mà thúc đẩy cuộc chiến tranh này tiếp tục phát triển lên nữa. Tổng Thống tiên sinh cũng là một vị chính trị gia, cũng không phải giống như anh vậy, chỉ là một đám quân nhân sĩ quan mang bản tính hiếu chiến như một đám trẻ con đâu.

Nghe được những lời phân tích vô cùng đơn giản thế nhưng lại không thể nào phản bác lại của Trâu Úc, tình tự trong lòng Hứa Nhạc nhất thời bình tĩnh lại, có chút căm tức đáp lại:

- Tôi cũng không phải là những người hiếu chiến, cũng không phải là có tình cách trẻ con. Hoàn toàn ngược lại, những quyết định của đám đại nhân vật kia mới giống như đám trẻ con, mới là buồn cười như một trò chơi vậy. Đánh giặc chính là liên quan đến sinh tử của biết bao nhiêu người đó, sao có thể nói ngừng là ngừng ngay được chứ?

- Chiến tranh vĩnh viễn cũng chỉ là một sản phẩm phụ thuộc của chính trị. Mà chính trị lại chính là những thứ hợp chất giản đơn của kinh tế kết hợp lại, biến thành một thứ hợp chất vô cùng phức tạp. Ích lợi của tổng thể toàn bộ Liên Bang, theo một trình độ nào đó mà nói, quả thật là so với sinh mệnh của những binh lính ngoài tiền tuyến thì còn quan trọng hơn nhiều… Anh không cần phải dùng ánh mắt hung ác như vậy mà mình chằm chằm tôi. Từ nhỏ tôi đã ở bên trong tòa đại viện của Quân đội kia mà lớn lên, so với anh còn càng thống hận cái loại tình huống này hơn rất nhiều. Nhưng mà ai có thể thay đổi được loại tình huống này đây cơ chứ?

Trâu Úc có chút hung ác giương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, không cho phép hắn đem những cảm giác mất mác, khó chịu, căm phẫn trong lòng mình thể hiện ra ngoài.

Trải qua một khoảng thời gian dài trầm mặc, Hứa Nhạc mới cầm lên ly rượu trước mặt mình, hớp mạnh một hớp lớn, có chút khàn khàn nói:

- Hơn một năm trước đây tôi đã từng dùng cơm với Tổng Thống tiên sinh trong Dinh thự Tổng Thống, thời điểm sớm hơn một chút nữa, tôi cũng đã cùng với lão đầu hổ ở Tây Lâm ăn cơm với nhau. Tôi vô cùng tán thưởng đối với sự phán đoán thế cục trước mắt của hai người bọn họ. Trong thời gian một năm nay tôi ngây ngốc ở bên Đế Quốc bên kia, rất rõ ràng có thể cảm nhận được từ tầng lớp quý tộc cho đến bình dân, thậm chí là dân đen, nô lệ bên trong Đế Quốc, đối với người Liên Bang cũng đều có một loại cảm giác cừu hận mạnh mẽ đến cực độ, khó có thể tiêu trừ đi được. Tôi cũng không phải là một người hiếu chiến, cũng không có hy vọng xa vời là Liên Bang có thể một phen chiếm lĩnh hoàn toàn lãnh thổ Đế Quốc. Chỉ là nếu như thật sự muốn trận chiến tranh này không biến thành một tràng huyết hỏa kéo dài mấy vạn năm, thì cuối cùng vẫn cần có một bên nào đó một phen đem bên còn lại đánh cho đến mức cực đau, đau đến mức chỉ có thể chấp nhận đầu hàng, không dám bộc phát ra sự phản kháng một lần nữa. Nếu cứ mãi vẫn lên lên xuống xuống, đánh đánh ngừng ngừng như hiện tại, những lúc mà đám đại nhân vật cần thiết thì liền tiến đánh suốt hai năm trời, đến thời điểm không cần nữa thì liền dừng lại cước bộ, những quân nhân sĩ quan binh lính ở bên ngoài tiền tuyến lại sẽ bởi vì như vậy mà trả một cái giá là những sự hy sinh không cần thiết, như vậy có công bằng hay không?

Hắn thoáng tạm dừng lại một chút, dùng một loại động tác vô cùng chậm rãi mà buông ly rượu trên tay của mình xuống, tận khả năng để cho ly rượu cùng với mặt bàn va chạm nhau mà không phát ra một tia thanh âm nào cả. Sau đó hắn có chút thất thần giương mắt quan sát nhìn những giọt rượu đỏ không ngừng nhộn nhạo bên trong ly kia, tựa hồ như đang giương mắt nhìn những đám máu tươi từ trong thi thể của những chiến sĩ Liên Bang tràn ra, biến thành một dòng sông khổng lồ đầy huyết tinh vậy. Hắn thoáng hạ giọng nói:

- HIện tại tôi đột nhiên có chút hiểu được, vì cái gì mà phe phái cấp tiến bên trong Quân đội lại có thể lặng lẽ không một tiếng động đạt được sự duy trì của rất nhiều người trong Liên Bang như vậy!

- Thôi, những chuyện tình ngoài tiền tuyến tạm thời không nhắc đến nữa đi!

Trâu Úc thoáng trầm mặc một lát sau, liền bưng tách rượu đỏ trước mặt mình lên, ở trong không trung khoa tay múa chân một chút, sau đó mới nói:

- Bên trong Liên Bang vẫn còn có rất nhiều vấn đề cần phải xử lý, mà bản thân anh cũng còn có rất nhiều vấn đề, rất nhiều người cần phải giải quyết nữa đó.

- Tôi có vấn đề gì nữa chứ?
Hứa Nhạc có chút nghi hoặc, hỏi.
- Thì đám nữ nhân kia của anh đó!
Trâu Úc có chút trào phúng nói:

- Giản Thủy Nhi hiện tại đang ở bên trong Hạm đội Liên Bang, Thương Thu thì ở bên trong Bộ Công Trình Công ty Cơ khí Quả Xác. À, vẫn còn có vị thiên kim tiểu thư kia của Nam Tương Gia nữa, nàng ta có còn liên lạc với anh nữa không? Còn về cái vị nữ sĩ cách mạng khiến kẻ khác vô cùng chán ghét bên trong tòa nhà Nghị Viện kia nữa, tôi cũng không muốn nhắc tới nàng ta.

- Cái này là những vấn đề cá nhân của tôi mà.

Hứa Nhạc đưa tay gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói.

- Anh cũng đừng có quên, anh chính là phụ thân của con trai tôi. Toàn bộ Đặc khu Thủ Đô này cũng đều biết rõ ràng mối quan hệ giữa anh cùng với gia đình tôi. Thân là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ tôi còn không có tư cách quản đến chuyện anh ở bên ngoài có bao nhiêu nữ nhân cả thảy hay sao?

Trâu Úc nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt lộ ra một tia mỉm cười xinh đẹp mê người. Vốn chỉ là một câu nói mang theo một lời đùa giỡn giễu cợt nhè nhẹ, thế nhưng lại bởi vì một tia sáng ngời tỏa ra trong ánh mắt của cô nàng, mà có thêm một chút hương vị vô cùng quỷ dị.

- Ít nhất, cô có thể không cần giống như cái tên công tử lưu manh Thi Thanh Hải kia vậy, ác độc như thế mà tiến hành đùa cợt Trương Tiểu Manh hay không?

Hứa Nhạc có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai, xòe hai tay ra một chút, bối rối nói:

- Đương nhiên, tôi biết nguyên nhân mà các người không thích nàng ta chính là bởi vì quan tâm đến tôi. Đối với chuyện này tôi vô cùng cảm kích đối với hai người. Nhưng mà cái cô thiếu nữ này… Nói thế nào thì cũng là mối tình đầu của tôi. Các người cũng không thể để cho tôi đối với cái mối tình đầu đã biến mất từ thời nào kia, giữ lại một chút hồi ức tốt đẹp nào đó hay sao chứ?

- Mối tình đầu sao?
Trâu Úc khẽ rùng mình một cái, chợt lạnh giọng nói:

- Cái mối tình đầu mà tôi luôn luôn khắc cốt ghi tâm trong lòng ở thời thiếu nữ kia, lại chính là một cái trò đùa mà Thái Tử gia tiến hành tuyển phi. Chẳng lẽ anh cho rằng cái chuyện đó cũng là một hồi ức tốt đẹp hay sao?

Hứa Nhạc im lặng không nói tiếng nào, đối với những thức ăn mỹ vị tràn ngập trên mặt bàn mà khởi xướng một hồi tiến công trầm mặc mà quẫn bách.

- Mà Thái Tử ca ca hiện tại tựa hồ cũng đã không còn là vị Thái Tử ca ca năm xưa nữa rồi.

Bên trong cặp mắt trong vắt của Trâu Úc đột nhiên có một loại cảm giác trống rỗng mơ hồ. Tuy nói rằng hiện tại nàng ta đã cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu bên kia sớm đã không còn sự liên hệ thân thiết giống như xưa kia nữa rồi, nhưng mà dù sao đã cùng với vị phu nhân kia uống trà chiều nhiều năm như vậy rồi, với ánh mắt phân tích chính trị sác bén linh mẫn được vị phu nhân kia tiến hành đào tạo bồi dưỡng ra, cho nên bản thân mình cũng đã tự thành lập được một vài con đường tin tức thuộc về bản thân chính mình, biết được hiện tại bên trong cái gia tộc ngàn đời kia gần đây đã xảy ra những chuyện tình quan trọng gì rồi.

- Số mệnh cuộc đời đã bị an bày một cách cố định trên con đường lớn đầy ánh hào quang chạy thẳng về phía Thủ đô, cuối cùng đặt lên trên đỉnh phong của quyền lực thế tục… Bản thân anh ta đối với hết thảy những chuyện này sớm đã có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng rồi, hơn nữa cũng lại đã dùng sự tích cực nhất của cuộc đời mình để mà nghênh đón hết thảy mọi thứ kia… Không ngờ cuối cùng lại thật sự cùng với phu nhân trở mặt với nhau…

Trâu Úc khẽ mỉm cười một chút, không biết bên trong nụ cười nhàn nhạt kia lại ẩn chứa bao nhiêu loại tình tự khác nhau:

- Anh đại khái vẫn còn chưa biết đâu. Trong thời gian một năm gần đây, anh ta vẫn một mực ở Đại khu Tây Lâm, thay Chung Gia tiến hành cái vụ kiện tụng kia, đối mặt với sự thèm muốn mãnh liệt của Chính phủ Liên Bang cùng với những thế lực, những gia tộc kia, anh ta không ngờ lại một phen đem toàn bộ Thai Gia buộc chung một chiếc xuồng với cô bé con ở nhà cổ Tây Lâm kia. Đây thật sự là một loại lựa chọn thuộc loại mạo hiểm cùng với điên cuồng như thế nào đây. Phu nhân có thể nhẫn nhịn anh ta một năm trời, nhưng chung quy cũng không có biện pháp nào tiếp tục nhẫn nhịn mãi được.

- Nói đi cũng phải nói lại, hành động này quả thật cũng không giống với tác phong thường ngày của anh ta.

Cô nàng khẽ nhíu cặp mày lại một chút, hơi chút nghi hoặc nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang ngồi đối diện bên bàn kia, nói:

- Tôi cuối cùng cũng cho rằng hành động lần này của anh ta chính là có quan hệ với anh thì phải. Tất cả chúng ta cũng đều biết rằng, anh cùng với cô Tiểu Công chúa kia của Chung Gia luôn có tình cảm vô cùng tốt.

- Về chuyện tình lần này, tôi sẽ cảm ơn Thai Chi Nguyên cả đời.

Hứa Nhạc cũng dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Hắn đã thông qua lão già kia biết được những sự tình phát sinh tại Tây Lâm trong thời gian một năm gần đây. Điều này cũng khiến cho hắn phẫn nộ cùng với trầm mặc hơn rất nhiều, cũng biết phi thường rõ ràng, những chuyện tình mà Thai Chi Nguyên đã làm ra trước đây là có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

- Hiện tại Chung Gia đang gặp phải cục diện nguy hiểm vô cùng. Những khó khăn từ trong lẫn ngoài cùng đều dồn dập đổ ập xuống. Điều quan trọng nhất chính là quyền khống chế Quân khu Tây Lâm đang từng chút từng chút một bị bên phía Liên Bang dần dần lấy trở lại. Bên phía nhà cổ Tây Lâm cùng với bên phía Chung Tử Kỳ đang không ngừng tranh chấp mãnh liệt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những chuyện này phát sinh mà không thể làm được gì cả.

Trâu Úc có chút sầu lo nhìn về phía Hứa Nhạc một chút, chậm rãi nói:

- Sự trở về của anh từ bên phía Đế Quốc, đã kinh động đến cỗ Máy vi tính Trung ương Liên Bang kia. Mấy chữ sự kiện thuộc danh sách cấp độ I đã có thể khiến cho vô số những người đang muốn gây bất lợi với anh phải cảm thấy kinh sợ không dám gây chuyện. Nhưng mà anh cũng cần phải nhớ kỹ rằng, anh cũng không phải là Đấng Sáng Thế mỗi lần chiến đấu là mỗi lần chiến thắng. Anh cũng chỉ là một người bình thường có khả năng đánh nhau tương đối khá một chút, lại có bối cảnh hậu trường mạnh mẽ mà thôi.

- Vì cái gì lại phải nói với tôi mấy chuyện này?
Hứa Nhạc hơi hạ giọng, hỏi ngược lại Trâu Úc.

- Từ sau khi vị lão đầu hổ kia chết đi, Chung Gia liền biến thành một khối thịt béo khổng lồ, ai cũng đều muốn chạy tới cắn lấy một ngụm. Trên thực tế, Chính phủ Liên Bang cùng với đám gia tộc kia đúng là đang muốn làm như vậy. Bất luận là ai muốn thay cho nhà cổ Chung Gia xuất đầu lộ diện, liền tương đương với đồng thời đối mặt chống lại toàn bộ Chính phủ Liên Bang cùng với Thất Đại Gia Tộc, cùng với vô số những đại nhân vật bên trong Liên Bang nữa. Không hề nghi ngờ, chuyện này chính là một loại hành động ngu xuẩn cùng loại với việc muốn nhào đi tự sát vậy. Cho nên thậm chí ngay cả là những nhân vật vốn mạnh mẽ kiên cường như là Thái Tử ca ca cùng với Điền Đại Bổng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể dựa vào những con đường mà Chính phủ Liên Bang đã hoạch định ra sẵn kia, mơ hồ làm một vài công tác gì đó để cố gắng cầm cự mà thôi.

- Nhưng anh thì lại hoàn toàn khác với bọn họ.
Trâu Úc thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới tiếp tục nhẹ giọng nói:

- Anh sẽ không thể ẩn nhẫn, cũng sẽ không chấp nhận chờ đợi. Cho nên tôi cần phải nhắc nhở anh một chút về trình độ khó khăn đối với những chuyện tình này mà thôi.

- Có thể còn sống sót quay trở lại Liên Bang như thế này, vốn dĩ là một chuyện tình vô cùng vui vẻ vô cùng hưng phấn…

Hứa Nhạc sau một lúc tự hỏi, mới thấp giọng nói:

- Nhưng mà kỳ quái chính là, sau khi trở về, nghe xong những chuyện tình phức tạp như thế này, cũng không có bất cứ chuyện gì có thể khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ lên cả. Ngoại trừ cái chuyện tình phức tạp ở bên phía Tây Lâm bên kia, tôi cũng đã sớm nói trước qua rồi, một lát nữa còn có thể cùng với cô nói một chuyện tình khác còn quan trọng hơn rất nhiều nữa. Điều này càng làm cho tôi cảm thấy rét lạnh cùng với ghê tởm hơn rất nhiều.

- Tôi đột nhiên nghĩ thấy, cuộc sống trong thời gian nửa năm tại bên trong tòa tiểu viện trong khu dân nghèo tại Đô thành Thiên Kinh Tinh của Đế Quốc bên kia, hóa ra là vui vẻ cùng với yên lặng như thế…

Hắn đem bàn tay phải của mình vói nhẹ vào trong làn nước suối mát lạnh bên cạnh, tùy tiện để cho những cái lá trúc nhàn nhạt trôi qua sát bên bàn tay mình, chậm rãi nói:

- Chung Tư Lệnh đã bị Liên Bang mà cố thủ ở Tây Lâm hơn mười năm trời. Hiện tại hai vợ chồng bọn họ đã chết rồi, bên trong Liên Bang lại cũng không thèm để ý đến những công tích hãn mã này, ngược lại còn không từ bất cứ thủ đoạn nào để mà cướp đoạt đi những lợi ích mà bọn họ để lại kia. Thậm chí ngay cả một cô bé con mồ côi tội nghiệp như thế cũng không buông tha. Cái chuyện tình này, tôi tuyệt đối rất khó có thể chấp nhận.

Nếu như khó có thể chấp nhận, vậy thì sẽ tuyệt đối sẽ không chấp nhận được, đây chính là thái độ làm người của hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/gian-khach/quyen-4-chuong-80-ujSaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận