Lưu Lăng trong lòng nhất thời cảm thấy bối rối, bị kinh hoảng đến mức lập tức buông lỏng tay ra, thấp thỏm không yên nhanh chóng dời đi ánh mắt, không dám đối mặt với nàng, rồi lại phản ứng cực nhanh ho nhẹ mấy tiếng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Khụ khụ . . , ái khanh, cuối cùng ngươi đã tỉnh !"
Đổng Khanh vẫn đang kinh ngạc nhìn hắn.
Đường đường là vua một nước, lại thừa dịp đại thần say tít, chộp lấy ngực của nàng ư?
Hoàng thượng mới vừa rồi nhíu mày, thần sắc rối rắm phức tạp, một đôi bàn tay to sờ tới sờ lui ở trước ngực của nàng, sờ soạng thật lâu . . .Cả quá trình nàng đều nhìn thấy rõ ràng.
Hoàng thượng đến tột cùng là đang phát bệnh thần kinh cái gì vậy?
Đối mặt với ánh mắt tìm tòi của nàng, Lưu Lăng chột dạ không thôi, hắn không dám nhìn thẳng vào nàng, cho nên quay đầu đi, giả vờ nhìn cảnh trí ngoài cửa sổ, hắng hắng cổ họng nói: "Bây giờ, hôm nay, không khí thực không tệ . . . thích hợp đi du sơn chơi ngực, à không! Du sơn ngoạn thủy, đạp thanh (1). . . thưởng ngực, à, không. . . Ngắm hoa . . ."
(1)Trước đây, nam nữ thanh niên cũng nhân dịp du xuân đi chơi nên mới có tên gọi hội đạp thanh (tức giẫm lên cỏ). Ngày nay, ở Việt Nam lễ hội này có lẽ không còn, nhưng ở Trung Quốc thì một vài nơi vẫn còn duy trì được.
Hắn đến tột cùng đang nói năng lung tung lộn xộn cái gì vậy ?
Đổng Khanh cau chân mày , vẫn trố mắt theo dõi hắn đang nhìn trộm.
Lưu Lăng sắc mặt hơi đỏ, không hề tiếp tục nói nữa, rất là lúng túng hướng ra ngoài gọi: "Tiểu An Tử !"
Không có tiếng trả lời, không thấy bóng dáng của Tiểu An Tử chết tiệt.
Trạng thái này khiến hoàng thượng ngượng ngùng, Đổng Khanh nhanh chóng bình tĩnh hồi thần trở lại, nàng cũng lộ ra thần thái tự nhiên như thường, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh, nhanh chóng đứng dậy, sau đó hướng về phía hoàng thượng vái lạy, nói: "Đêm qua uống nhiều quá, chắc hẳn hoàng thượng khát nước rồi, vi thần đi rót ít nước trà cho ngài !"
Nhìn quanh bên trong nhà, lại thấy đống khay chén hỗn độn, bình rượu đổ ở trên bàn, bên trong bình đã sớm rỗng tuếch, trong không khí tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, nhắc nhở nàng đêm qua đã nốc rượu cuồng hoan.
Các cô nương hẳn là đã tản đi rồi.
Tối hôm qua bị tưới không ít rượu, cũng say đến hồ đồ rồi, không thể thanh tỉnh mướn phòng của tú bà, trái lại cùng ngủ chung giường với hoàng thượng, nếu chuyện này truyền đi, thì sẽ là Đổng Khanh nàng mạo phạm thánh giá.
Nàng kề vào bên cạnh bàn, cầm lấy bình nước, đang muốn đi ra cửa yêu cầu lấy trà nóng, lúc này, Tiểu An Tử đột nhiên đá văng cửa, tiến vào, dõng dạc nói: "Hoàng thượng ơiii, Tiểu An Tử tới cứu giá !"
Lưu Lăng liếc gã một cái, nhìn thấy trên mặt gã ấn đầy dấu môi son của nữ nhân, liền lạnh lùng nói: "Chết ở đâu rồi hả ?"
"Tiểu An Tử trúng gian kế của nữ nhân, bị tưới rượu, muốn cưỡng gian Tiểu An Tử, Tiểu An Tử nhất thời không nhận ra, mơ mơ màng màng kéo cái chăn đi tới phòng khác, say té ở bên trong . . ." - Nói xong, nhìn thấy dáng vẻ quần áo của hoàng thượng không ngay ngắn, tóc đen hơi loạn, sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt mê mang, lập tức gào thét lên một tiếng, đấm ngực dậm chân, hối hận không dứt quỳ xuống trên đất, quỳ gối đi tới, ôm bắp đùi hoàng thượng, hô trời gọi đất kêu gào nói: "Hoàng thượng ơiii, Tiểu An Tử cứu giá chậm trễ rồi ~~~ Ngài, ngài, thân thể mềm mại của ngài bị cầm thú Đổng Khanh này chà đạp rồi sao ? Tiểu An Tử đáng chết, Tiểu An Tử không bảo vệ được trinh tiết của hoàng thượng, để cho hoàng thượng chịu khổ bị làm nhục, Tiểu An Tử hộ giá bất lực mà!"
Dứt lời, quay đầu tàn bạo nhìn chằm chằm Đổng Khanh, tức giận nói: "Hừ, cầm thú, cô đừng mơ tưởng sẽ bắt hoàng thượng chịu trách nhiệm!"
Đổng Khanh thật sự không giải thích, ngược lại sải bước lên trước, theo triều thần đại lễ, chắp tay thi lễ với Lưu Lăng, nói: "Thần thất lễ !"
Trừ diện mạo thanh lệ một chút, còn bộ dáng, động tác mười phần đều giống đại nam nhân.
Bộ dáng Đổng Khanh nói cái câu “ thất lễ” kia càng nam tính hóa hơn nữa, làm cho trái tim Lưu Lăng nhất thời chìm đến tận đáy vực, hắn chậm rãi nói nói: "Ái khanh có tội gì?"
"Thần không nên cùng ngủ chung giường với hoàng thượng !" - Đổng Khanh thần sắc nghiêm nghị, trong lòng thầm hận không dứt, nàng cũng quá không cẩn thận rồi, tối hôm qua bị tưới vài bình rượu, hồ hồ đồ đồ lên giường đi nằm ngủ, không cẩn thận cùng chung giường với hoàng thượng, đã mạo phạm Long thể rồi.
Theo lý thuyết, nam nữ chung giường, thua lỗ lả chính là nữ nhân, nhưng hắn là hoàng thượng, là chủ tử, nàng là quan lại, loại chuyện này không thể xét theo đạo lý như vậy được, chỉ xét về quyền vị, nàng bị coi là đi quá giới hạn.
Theo lý thuyết, cùng ngủ chung giường với hoàng thượng, chuyện này nếu truyền đi, nàng nên ăn nói như thế nào với Vệ Sùng Văn đây?
Lưu Lăng cũng nhíu chặt chân mày, càng nghĩ càng bối rối . . . Sáng tinh mơ, sao hắn đột nhiên lại ngẩn ngơ cảm thấy Đổng Khanh là một phụ nữ ? Hắn còn không chú ý tới lễ nghi, lớn mật xoa ngực, không thể không thừa nhận rằng, ngoài việc thỏa mãn lòng hiếu kỳ, ngay sau đó cũng không có cách nào ngăn chặn tâm thần khẽ lay động, thậm chí là hơi động tâm, vô ý kích thích chút chút cảm xúc chân tình.. . . , nhìn bộ dáng nàng tối hôm qua thân mật cùng các cô nương, nói chính xác thì so với nam nhân còn nam nhân hơn, càng thêm khẳng định phỏng đoán nàng là con riêng của Đổng lão Tư Mã ! Hồi tưởng lại lúc sáng sớm, mình vô duyên vô cớ động tâm với Đổng Khanh, hơn nữa Tiểu An Tử đã từng đề cập tới đồng tính trong lúc không tự chủ được ham muốn tình dục, hắn bắt đầu hoài nghi ở sâu trong nội tâm của bản thân thật ra lại là đồng tính chăng? Không kiềm chế được tình ý mà động tâm đối với một người đàn ông, mới nghĩ đến điểm này, Hậu Đình Hoa ở phía sau tự nhiên bắt đầu mơ hồ cảm thấy đau nhức. . . . .
Tiểu An Tử nước mắt ròng ròng, ruột gan đứt từng khúc, nức nở nói: "Hoàng thượng ơi, việc đã đến nước này, chuyện tối ngày hôm qua đều coi như chưa từng phát sinh qua sao ? Cắn răng một cái, đã qua . , đừng nữa suy nghĩ nữa, cho dù ngài vô ý thất thân, bị Đồng Cầm thú này tàn phá thành tàn hoa bại liễu, chung quy vẫn là chịu không nổi thua thiệt mà !"
Đổng Khanh không thèm để ý tới Tiểu An Tử đang lảm nhảm linh tinh, nàng lén lút liếc hoàng thượng một cái, trong lòng nghi ngờ không giải thích được, chẳng qua là hai người say, không cẩn thận cùng ngủ chung giường, vẻ mặt của hoàng thượng cũng quá rối rắm đi ? Lại lộ ra bộ dáng thống khổ ?
Lưu Lăng thoáng chốc liền hồi hồn, cuối cùng cũng phục hồi được tinh thần, nghiêm nghị nói: "Chuyện tối ngày hôm qua, tất cả coi như chưa từng có phát sinh!"
Đổng Khanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi chắp tay thi lễ, nói: "Tạ ơn bệ hạ, như vậy thần đi yêu cầu một gian phòng để rửa mặt, thần xin cáo lui !"
Lưu Lăng giơ tay lên để cho nàng lui ra, nhưng vẻ mặt vẫn rất ngỡ ngàng mờ mịt.
Tiểu An Tử thấy chủ tử thất thường, vô cùng lo lắng tiến lên phía trước, thấp giọng hỏi: "Hoàng thượng, ngài đây là bị sao thế ? Làm sao mà thần sắc hoảng hốt vậy ? Không phải nói là tất cả coi như chưa từng phát sinh qua sao ? Hay là nội tâm gặp phải vết thương nghiêm trọng rồi chăng ? Hoàng thượng ơi, nói ra. . .. Tiểu An Tử đáng chết, đều do Tiểu An Tử vô ý, mới có thể để cho Đổng Khanh cầm thú kia thừa cơ chen vào, nàng sắc đảm đặc biệt mập, thủ đoạn đặc biệt hung tàn, nàng mưu toan thân thể mềm mại của hoàng thượng đã lâu, nhiều lần có ý đồ nhúng chàm, Tiểu An Tử lại nhất thời khinh suất. . . "
Lưu Lăng nhíu mày, ảo não nói: "Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, chúng ta chẳng qua chỉ cùng ngủ một giường, cũng không phát sinh ra chuyện gì !"
Tiểu An Tử nghe thấy, thở phào nhẹ nhõm nói: "Thật vô cùng may mắn, hoàng thượng thủ thân như ngọc, không để Đổng đại nhân đạt được như ý !"
"Nhưng mà . . ." - Lưu Lăng muốn nói lại thôi, sắc mặt phút chốc đột nhiên đỏ lên, hắn hơi có vẻ băn khoăn, chốc lát sau, rốt cục cũng cúi đầu mở miệng nói: "Trẫm phát hiện cùng ngủ chung giường với Đổng Khanh, trẫm lại. . . . cứng rắn lên!"
"A, long căn lại vừa cứng nữa à ?!" - Nghe vậy, Tiểu An Tử ngạc nhiên há miệng, sợ run hồi lâu, lúc này liếc thấy chủ tử đang thẹn quá thành giận nhìn mình lom lom, gã chỉ có thể lúng ta lúng túng mở miệng nói: " Long thể của Hoàng thượng cường tráng, thật. . .. Thật là khiến mọi người xúc động. . . . . . ."
Tóm lại là làm cho gã xúc động đến nỗi nước mắt như mưa bão rồi. . . . . . .
Lúc này mới đi xa mấy ngày, long căn của hoàng thượng đã bị chịu hành hạ, luôn bị làm cho cương cứng lên, quay trở về cần phải tìm thái y cẩn thận trộm xem một chút, ngàn vạn lần đừng bị bệnh về gốc rễ.
"Cùng chung giường với Đổng Khanh, lại không tự chủ mà sinh ra phản ứng . . ." - Nhớ tới thân phận quan lại của nàng, Lưu Lăng rất là khốn quẫn.
Tiểu An Tử dường như bỗng nhớ tới cái gì đó, đột nhiên ánh mắt xoay chuyển, lập tức thở phào nhẹ nhỏm, cười hì hì an ủi: "Không có chuyện gì đâu, sáng sớm mỗi ngày hoàng thượng cũng sẽ cương cứng mà !"
Lưu Lăng lại rất chột dạ, thấp giọng nói: "Nhưng hôm nay không giống với trước kia, trẫm có cảm giác ham muốn. . . .Tuyệt đối không phải là phản ứng tự nhiên vào lúc sáng sớm, mà là trong lòng có cảm giác trái tim hơi ngứa ngứa, cái loại tâm thần nhộn nhạo này rất khó dùng ngôn ngữ để biểu đạt ra ngoài !" – nét của mặt hắn lộ vẻ e thẹn, rất là băn khoăn nói: "Đổng Khanh là một kẻ giả gái không ra nam không phải nữ, Tiểu An Tử, ngươi nói xem, có phải trẫm là cái đồ biến thái hay không ?"
Tiểu An Tử nói: "Đó là vì hoàng thượng vẫn coi Đổng Khanh là một nam nhân mà, hơn nữa trong lòng rất để ý đến nàng ấy!" - Nói tới đây, lại liếc chủ tử một cái, tiếp tục thấp giọng nói: "Hoàng thượng đã bị nàng làm cho nội tâm sớm không bình thường rồi, Đổng gia không bình thường, điên loan đảo phượng, tiên đế cũng không bình thường, lại cho phép Đổng Khanh kế tục nghiệp cha làm quan tại triều. . ." - Nhìn thấy chủ tử đang lườm mình, Tiểu An Tử lập tức tu chỉnh từ ngữ, vội vàng nói: "Không! Tiên đế rất bình thường, là Đổng gia không bình thường, hiện nay, Đổng Khanh hi vọng muốn ở trên hoàng thượng, nên khiến hoàng thượng sớm không bình thường rồi. . Hoàng thượng, ngài cũng đừng để cho tiểu tử Đổng Khanh kia làm hại nha!" - Ngay sau đó, lại “ôi chao” một tiếng, nói: "Nhìn xem, ngay cả Tiểu An Tử cũng bị nàng ấy làm cho sớm không bình thường rồi !"
"Con bà nó, nói lung tung gì vậy, trẫm là một minh quân, anh minh thần võ, không phải là cái đồ đồng tính chết tiệt, trẫm há có thể ở dưới tâm tư trêu ghẹo của quan lại ?" - Đối với tâm tư không nên có của tôi thần khiến Lưu Lăng trong nhất thời thẹn quá hóa giận, hắn nhanh chóng giận chó đánh mèo, quay đầu nhìn chằm chằm gã, Tiểu An Tử lập tức ngậm miệng.
"Để cho bà chủ đưa nước nóng vào đi, trẫm cũng nên rửa mặt rồi !" - Sau một lúc lâu, hắn sai phái nói.
"Dạ !"
Tiểu An Tử lập tức đi làm, không lâu sau, tú bà dẫn mấy nha đầu trẻ múc nước đi vào, ở trong phòng bận rộn, lúc này Lưu Lăng đã sớm đứng dậy, đang nhàn nhã uống trà sáng, lại thấy hắn nâng chung trà nhỏ lên, khẽ nhấp hớp trà, sau đó ngước mắt thong thả hỏi: "Tối hôm qua, vì sao không chuẩn bị thêm một gian phòng cho một vị công tử khác ?"