"Hả?" - Hắn buông quyển sách trong tay xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Như Họa, ánh mắt bí ẩn kín đáo, làm người ta khó có thể đoán ra, thật lâu sau, rốt cục chậm rãi mở miệng nói: "Nếu bản công tử muốn giữ nàng thị tẩm, vậy Đổng Khanh nói thế nào?"
Như Họa xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, nhìn chiếc giầy thêu trên chân. Lưu Lăng lập tức hiểu được, hắn nhanh chóng từ trên giường êm đứng dậy, trầm giọng nói: "Không được phép đi cùng!"
*
Đổng Khanh ở trong sương phòng lấy bút vẽ tranh, nhưng tâm tư lại phập phồng không yên, nghĩ tới làm quan trăm sự gian nan, quan trường hiểm ác đã không nói, hiện thời hoàng thượng lại nghi kỵ nàng. . . Nghĩ đến đây, không khỏi khẽ thở dài một hơi, đang muốn đặt bút xuống, lúc này đã thấy hoàng thượng đột nhiên nổi giận đùng đùng đá văng cửa lớn, bước tiến vào.
Hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ ngút trời.
Nàng có chút sửng sốt, rồi lập tức buông bút, đang muốn tiến lên nghênh giá, chỉ một thoáng, Lưu Lăng đã bước nhanh đi lên, chỉ thấy thần sắc hắn tức giận, ánh mắt bốc hỏa, trạng thái nổi giận tựa hồ như đang tính toán động thủ hung dọa đánh nàng một trận, nàng vừa sợ vừa hoảng, cũng không hành lễ nữa, sợ tới mức liên tiếp rụt lùi vài bước.
Không có một quyền vung tới như suy đoán, ngược lại, khi tiến đến gần, Lưu Lăng dùng sức nắm eo của nàng, ngay sau đó vung ống tay áo, bút chương thi họa trên bàn, trong khoảnh khắc đều bị hắn quét rơi, trong khi chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn đặt ở trên bàn, ngay sau đó toàn bộ cơ thể phái nam của hắn đè ép xuống . . .
Hắn cúi người, chiếm lấy cánh môi mềm mại của nàng, hơi thở nam tính nhất thời như ‘úp trời lật đất’ cuốn đến, bàn tay hắn ở phía sau thong thả thăm dò vào trong vạt áo của nàng, ở bên trong vuốt ve dao động, bàn tay vài năm qua nỗ lực luyện võ mọc lên những nốt chai sần, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt sau lưng của nàng, một luồng ấm áp truyền đến, dục vọng sôi trào không tên bị khuấy lên.
Đổng Khanh vừa sợ vừa e ngại, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Nàng dùng sức giãy dụa, lại phát hiện ra chỉ tốn công vô ích, chẳng biết từ khi nào, người bạn thủa nhỏ ba năm trước còn cao bằng nàng, đã cao hơn nàng một cái đầu, không chỉ có vai trở nên to lớn hơn, ngay cả khí lực cũng lớn hơn gấp bội. Nàng đột nhiên ý thức được, Lưu Lăng đã không còn là cậu thiếu niên nhỏ bé suy nhược ba năm trước, hắn chỉ dùng một cánh tay phải đã đủ để chế trụ hai tay của nàng, làm cho nàng không thể động đậy.
Hắn đã là đàn ông rồi!
Nàng không có sức kháng cự lại đàn ông.
Nàng không giãy dụa vô ích nữa, tùy ý để hắn khẩn thiết hôn nàng, lại phát hiện, thân dưới đã bị một vật cưng cứng dán sát. . .
Có phải là ngọc quyết đeo trên người phái nam không nhỉ? Nàng uốn éo người theo bản năng, xê dịch thân mình một chút, tính toán tránh đi vật cứng trên người hắn, hắn đang chân chân thực thực áp ở trên người nàng, nàng lại nhích tới nhích lui giống như con cá chạch, cử động này hoàn toàn phản tác dụng, thay vào đó làm cho thân thể của nàng không ngừng ma sát vật cứng kia, phút chốc, thân mình Lưu Lăng đột nhiên cứng đờ, rồi sau đó nhanh chóng buông nàng ra.
Nàng từ trên bàn đứng lên, ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt mê mang.
Lại thấy hắn đang muôn phần căm tức, trợn mắt trừng nàng.
"Hoàng thượng?"
Hắn dùng sức đá văng cái ghế dựa, phát ra một tiếng động lớn, sau đó trực tiếp ngồi xuống giường nệm.
"Hoàng thượng, Người sao vậy?" - Nàng thấp giọng nói.
"Còn không hiểu hả? Không phải ngươi rất hay tự cho là thông minh sao?"- Hắn trừng mắt với nàng, giọng nói lạnh lùng.
Thông tuệ như nàng!
Đổng Khanh lập tức hiểu ý đi tới, cắn răng nói: "Là vì chuyện Như Họa?!"
Có khả năng hoàng thượng đã phát hiện ra chuyện nàng an bài Phiên Phiên quyến rũ. Không! Không phải là có khả năng, mà là đã phát hiện ra. Hiện thời nàng lại phái Như Họa đi hầu hạ tắm rửa, hành động lần này tương đương với việc rót thêm dầu vào lửa.
Lưu Lăng giận không nhịn được, hai tròng mắt đều sắp tóe ra lửa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hết Phiên Phiên rồi đến Như Họa, ngươi đừng tiếp tục tốn công phu nữa, loại chuyện hoan ái này, vừa mới rồi ngươi đã lĩnh giáo được chưa? Việc giường chiếu, nam nhân trời sinh sẽ biết, không cần thiết ngươi phải hao hết tâm lực trêu chọc trẫm!"
Nói ngắn gọn chính là đang ô nhục hắn.
Hắn trong cơn giận dữ, vì chứng minh bản thân là một người đàn ông, suýt nữa đánh mất lý trí, không nghĩ tới thân dưới của hắn đáng chết lại ‘rất cứng rắn’ phản bội lại tâm chí của hắn, tự nhiên mau chóng phản ứng đứng dậy, suýt nữa cùng ‘tên đó’(1) trở thành yêu đương đồng tính.
(1) Tên đó tức là Đổng Khanh trong suy nghĩ của Lưu Lăng
Hắn nửa tức giận bản thân, nửa tức giận cái tên đầu sỏ gây nên tội kia.
Người này thường xuyên khiến cho hắn tâm tư miên man, hô hấp dồn dập, kìm lòng không đậu. . . Hắn thân là minh quân, có thể nào động tình đối với quan lại của chính mình, còn là cái đồ đồng tính giả gái đáng chết?
Vì ngăn chặn tự bản thân có loại tâm tình không bình thường, hắn bèn gắng sức chuyển dời nỗi lòng tới trên người Như Họa, dù sao trên người nàng ta có một mùi hương khiến hắn lưu luyến.
Đổng Khanh nghiêm mặt nói: "Thần còn tưởng rằng hoàng thượng thích Như Họa, dâng cho vua là tốt, Đổng Khanh có tội gì ạ?"
"Láo xược!" - Lưu Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề vỗ lên bàn, lạnh lùng nói: "Trẫm là Thiên tử, há có thể cho phép thần tử như ngươi bỡn cợt!"
Thiên tử tức giận.
Đổng Khanh nén khí ngưng thần, lập tức tiến lên, vung tay áo, quỳ xuống đất nói: "Thần không dám!"
Từ khi ở phủ nha Thường Châu biết được hoàng thượng xuất hành có mục đích khác, nàng đã có tâm lý không vui, vừa tức lại vừa thương tâm, hoàng thượng vậy mà đề phòng nàng.
Nàng nổi lên tính khí ngang bướng, chẳng những lạnh nhạt với hoàng thượng, làm trái lại hắn, còn cố ý thường xuyên giữ Như Họa cách xa hắn, vừa mới đột nhiên nghĩ thông suốt, người ta là quân, nàng là thần, quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử, thiên địa cương thường, tôn ti đã phân, mới là lẽ phải. Nàng nhất thời quên mất, quá xem nặng tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, mới có thể đi quá giới hạn như thế, trong lúc hối hận, liền sai Như Họa đi đến hầu hạ.
Việc qua việc lại thì lại cực kỳ giống như nàng đang bỡn cợt hắn, hoàng thượng sống trong nhung lụa từ nhỏ, có thể nào dễ dàng tha thứ cho loại sự tình này?
Hơn nữa chuyện Phiên Phiên, càng lộ rõ là nàng cố ý.
Nàng nghiêm mặt, vội vàng giải thích nói: "Thần tuyệt đối không cố ý lợi dụng Như Họa đến đánh vào ham muốn của hoàng thượng!"
Lưu Lăng hừ lạnh một tiếng nói: "Không phải là nhử mồi? Đầu tiên là không để cho nàng ta tiếp cận trẫm, làm cho trẫm thắc thỏm trong lòng, nhử mấy ngày, hôm nay lại ân cần sai nàng ấy đi đến hầu hạ, ngươi còn dám nói không là trêu chọc sao? Chẳng lẽ đây không phải là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt sao? Ngươi là muốn làm cho lòng của trẫm ngứa ngáy khó nhịn, thừa dịp thu Như Họa hả? Ngươi cho trẫm là đồ nam nhân ý chí bạc nhược, mặc cho ngươi bỡn cợt sao? Đổng Khanh à, ngươi rốt cuộc đặt trẫm ở đâu hả? Trong mắt Đổng Đại tư mã ngươi còn coi trẫm là hoàng đế không?"
Đổng Khanh nghiêm túc nói: "Thần tuyệt đối không cố ý đùa bỡn hoàng thượng!"
Lưu Lăng hiển nhiên một chữ cũng không tin.
Sự thật thoạt nhìn là như thế, biện giải đã vô dụng, càng giải thích nhiều, càng chỉ lộ ra vẻ nàng giảo hoạt, cãi chày cãi cối. Đổng Khanh với vẻ mặt nặng nề, nói: "Thần xác thực không có ý này, Đổng Khanh không thẹn với lương tâm, tin hay không là ở hoàng thượng!"
Lưu Lăng nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng, thật lâu sau, hắn lạnh lùng nói: "Đổng Khanh à Đổng Khanh, có biết ngươi thường xuyên thông minh quá bị thông minh hại không? Ngươi cho là trẫm không nhìn ra được, ngươi tự thị có giao tình với trẫm, nên thường xuyên coi trẫm như đứa bé để tự ý đùa bỡn hả?"
Một câu chính giữa trọng tâm, toàn thân Đổng Khanh đột nhiên rùng mình.
Giờ phút này, nàng rốt cục hiểu được, bản thân rốt cuộc sai ở chỗ nào. Nàng từ đầu đến cuối đều xem nhẹ rồi, hoàng thượng đã là đàn ông, không còn là người thiếu niên trước kia cùng nhau lớn lên với nàng …
Hắn quả thật đã trưởng thành, từng bước bước về phía con đường đế vương anh minh vĩ lược.
Hắn đã là vua của nàng, mà nàng chỉ có thể là thần của hắn.
Hắn đã không còn là người thiếu niên thanh mai trúc mã đó, mà nàng cũng không còn là danh môn khuê tú Đổng Uyển nữa rồi.
Quá khứ đã đi qua, vĩnh viễn cũng không quay trở lại!
Đổng Khanh cúi đầu, dập đầu xuống, tựa đầu ở trên nền gạch đá xanh(2), trầm giọng nói: "Thần có tội, thần tội đáng chết vạn lần!"
(2) Gạch đá xanh: là loại gạch làm bằng đá xanh (bluestone) có màu xám, xám đen, thường được nhà giàu có quyền quý dùng trong các công trình kiến trúc lớn để: lát sàn nhà, ốp tường,… Dưới đây là hình ảnh một nền gạch đá xanh thường thấy trong các công trình cổ của Trung Quốc và Việt Nam