Mới mùng bốn tết Vô Giới hòa thượng đã đòi rời khỏi Lư Lăng. Hồ Tinh cười nhạt :
- Hòa thượng cho rằng nơi này không đủ náo nhiệt hay sao? Nay Văn gia bảo có đến mấy kẻ thù lợi hại như Biến Hình môn, Khuất gia trang Thiên Độc giáo, Ma cung và Thiên Sư giáo, lẽ nào hòa thượng lại bỏ đi?
Vô Giới giãy nãy :
- Cù lão chỉ phóng đại, Thiên Độc giáo chủ đã có lời trọng thệ, còn Thiên Sư giáo thì có dính dáng gì?
Cù Sở Hòa giải thích :
- Ôn Thiếu Bảo đâu thể nuốt trôi mối hận này? Trước sau gì lão ta cũng tìm cách âm thầm báo thù. Còn Thiên Sư giáo và Ma cung thì sẽ bị lão Cổ Thiên Hòa kích động, bằng cách nói ra việc Tuấn Hạc giả Doãn Tự Vân đả thương Tích Ngọc Lang Quân và mới đây lại cướp tân nương của Ma cung.
Vô Giới biết Hồ Tinh nói đúng, lão ngập ngừng bảo :
- Bần tăng có việc hệ trọng phải đi ngay, nếu suông sẻ, trong vòng hơn nửa tháng sẽ quay lại.
Cù Sở Hòa không hổ danh Vạn Bác, lão cười hỏi :
- Phải chăng đại sư muốn đến Thiên Ma cốc phó ước?
Vô Giới giật mình :
- Té ra Cù thí chủ cũng biết việc ấy sao?
Hồ Tinh vuốt râu đắc ý :
- Đấy chỉ là chút sở đoản mà thôi. Nhưng liệu hòa thượng có phá nổi Thiên Ma trận hay không mà dám đi?
Thiết Long không nén nổi lòng hiếu kỳ, hỏi ngay :
- Mong Cù lã giải thích rõ đầu đuôi cho bọn tại hạ nghe thử?
- Hai mươi năm trước đây, Tây Phật và Trung Nguyên thăm rặng Hoàng Sơn. Ông ta tình cờ lạc vào Thiên Ma cốc và bị cặp bạch hổ gác cửa tấn công. Tây Phật tưởng là ác thú vô chủ nên đánh chết chúng. Thiên Ma song lão xuất hiện bắt đền. Song phương đấu với nhau hai ngày đêm bất phân thắng bại. Song lão đề nghị đình chiến và Tây Phật phải để lại thiền trượng trấn tự của chùa Tây Phương, hai mươi năm sau sẽ cho đệ tử đến lấy lại. Song lão ra điều kiện là người ấy phải qua được Thiên Ma trận và sau đó là qua được hai trăm chiêu.
Vô Giới hòa thượng gật đầu :
- Cù thí chủ kể không sai một câu. Tháng hai này chính là ngày đã hẹn.
Tuấn Hạc hỏi thêm :
- Lệnh sư có nói gì về Thiên Ma trận hay không?
Vô Giới đỏ mặt :
- Đó kà một kiếm trận tà môn, gồm mười tám thiếu nữ lõa thể.
Tuấn Hạc nghiêm giọng :
- Tại hạ đã lỡ gọi đại sư là sư huynh, vậy xin được đi theo để phá trận.
Vô Giới cảm động gãi đầu :
- Nếu được thí chủ hỗ trợ thì may ra bần tăng mới hoàn thành sứ mạng được. Nhưng hung cát khó lường, bần tăng chẳng dám làm phiền.
Tuấn Hạc mỉm cười :
- Đại sư từng vì tại hạ và Văn gia bảo vào sanh ra tử, thì việc của đại sư cũng là việc của Tuấn Hạc.
Thiết Long vỗ đùi khen :
- Đúng thế! Nhị đệ nói rất hợp ý ta.
Diệu Anh buột miệng :
- Tỷ phu không biết xấu, vừa nghe nói có nữ nhân lõa thể là xin đi ngay.
Tiểu Băng cười bảo :
- Ta và Doanh Doanh không ghen sao ngươi lại đổ ghè tương?
Diệu Anh đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm :
- Chỉ sợ tỷ phu dắt cả mười tám ma nữ ấy về đây thì nguy to.
Cả nhà bật cười vui vẻ, Hồ Tinh nghiêm giọng :
- Nhị công tử và hòa thượng cứ yên tâm lên đường lão phu sẽ tiến hành xây dựng lại hệ thống phòng thủ của Văn gia bảo, biến nơi đây thành tường đồng vách sắt.
Tuấn Hạc hân hoan nói :
- Cù lão là bậc tài trí, xin vì Văn gia bảo mà ra sức. Tại hạ muôn phần cảm kích.
Cù Sở Hòa xua tay :
- Công tử không chê ta tướng mạo hèn mọn, lấy lễ quốc sĩ mà đối đãi, lại còn cứu mạng già này. Lão phu xin đem nắm xương tàn này phò tá Văn gia bảo.
Thiết Long vỗ vai Tuấn Hạc khen :
- Nhị đệ! Ngươi có nhãn quang và độ lượng của một bậc Minh chủ, đại ca rất khâm phục.
Cù lão bỗng đề nghị :
- Thời gian còn dài, nhị vị ở thêm ba ngày nữa hãy khởi hành. Mùng tám khởi hành rất tốt.
Vô Giới cười hề hề :
- Đã có Văn nhị thí chủ đồng hành, bần tăng hết cả nóng ruột.
Chiều hôm ấy, Hồ Tinh gặp hai nữ nhân trong hậu viện, cùng họ thì thầm bàn bạc.
Đêm đến, Tiểu Băng dọn trà trong phòng, cùng Tuấn Hạc và chị em họ Cổ hàn huyên. Lát sau, Diệu Anh che miệng ngáp, xin phép đi ngủ trước. Tiểu Băng chỉnh sắc nói :
- Tướng công! Đã dấn thân vào chốn giang hồ thì chẳng thể lường trước được an nguy. Nay Hà đại tẩu không thể sinh nở được nữa, trách nhiệm hương hỏa thuộc về tướng công. Đêm nay, chàng và Doanh muội sẽ động phòng để tránh kẻ đắp chăn bông người lạnh lẽo.
Nói xong, nàng bỏ về phòng Diệu Anh. Doanh Doanh thẹn thùng, cúi mặt vân vê tà áo. Dưới ánh nến chập chờn, trông nàng thật xinh đẹp và kiều mị.
Từ ngày biết nàng thà chết chứ không lấy chồng khác, Tuấn Hạc cảm kích mối chân tình kia, bất giác nảy sinh lòng luyến ái.
Chàng vốn chẳng phải là người háo sắc, chỉ nghe theo nhịp đập của con tim. Giờ đây, lòng chàng rộn ràng đón nhận tình yêu của Doanh Doanh.
Tuấn Hạc bước đến, dìu nàng vào giường. Ở phòng bên, Tiểu Băng và Diệu Anh thì thầm bàn tán, cười rúc rích. Nhưng khi cô bé ngủ rồi, Tiểu Băng nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lệ trào ra khóe mắt. Chính nàng đã se duyên cho Tuấn Hạc với Doanh Doanh và để rồi giờ đây tim nàng nhói đau. Trong nền lễ giáo đa thê này, có ai hiểu được tấm lòng người chính thất? Nàng là nữ nhân mà nữ nhân nào cũng ích kỷ khi yêu.
Tiểu Băng thao thức mãi, mắt nhắm nghiền mà không ngủ được. Cho đến lúc Tuấn Hạc bước vào, nhẹ nhàng bồng nàng trên đôi cánh tay rắn chắc, đưa về phòng riêng của Doanh Doanh, chàng thì thầm :
- Doanh muội đã ngủ say, ta nhớ nàng nên không ngủ được.
Tiểu Băng sung sướng đến lặng người, nhưng cũng giả đò giận dỗi :
- Tướng công đã có mỹ nhân bên cạnh, còn nhớ đến thiếp được sao?
Tuấn Hạc dùng chân mở cửa phòng, bước vào. Chàng ngồi lên mép giường, đặt Tiểu Băng lên lòng rồi cúi xuống hôn nàng.
Tiểu Băng sa lệ nói :
- Thiếp hổ thẹn vì lòng sủng ái của tướng công.
* * * * *
Sáng ngày tám tháng giêng, Tuấn Hạc cùng Vô Giới lên đường. Hà nhị nương chạy ra, trao cho Tuấn Hạc một thanh trường kiếm :
- Hạc nhi! Thanh kiếm này ta mới mua của một gã sơn đông mãi võ, tuy xấu xí nhưng khá tốt Chàng nhận lấy, vui vẻ nói :
- Đa tạ nhị nương đã ban kiếm!
Trước mặt đông người họ vẫn xưng hô như cũ.
Tuấn Hạc nhìn bên ngoài thấy võ và chuôi đều cũ kỹ. Khi rút ra, lưỡi kiếm tỏa hơi lạnh ngắt nhưng nước thép mờ dục chứ không sáng loáng.
Hà Tú Chân mỉm cười :
- Hạc nhi đừng coi thường, nó chặt đứt cả sắt đấy. Ta đã phải mua với giá ba ngàn lượng bạc chứ chẳng rẻ đâu.
Tuấn Hạc vội nói :
- Nhị nương là bậc kỳ nữ, tất chẳng thể mua lầm. Hài nhi không dám nghi ngờ.
Vô Giới tủm tỉm cười, nháy mắt với Hồ Tinh rồi thúc giục :
- Đi thôi Văn thí chủ!
Họ đi rồi, Thiết Long cau mày hỏi Hà Tú Chân :
- Từ trước tết đến giờ, ta có thấy phu nhân vào thành mua sắm lần nào đâu mà lại có thanh kiếm kia?
Tiểu Băng tươi cười đáp thay :
- Bẩm lão gia, đấy chính là thanh Lãnh Vân kiếm được làm cho cũ đi.
Thiết Long bật cười :
- Té ra Băng nhi sợ mất gã hủ nho kia nên mới bày ra kế này.
Hồ Tinh gật gù đắc ý :
- Sự có mặt của Tiểu Bạch và thanh bảo kiếm kia sẽ là đòn bất ngờ đối với Thiên Ma song lão.
Quả thực là Tiểu Bạch cũng đi với Tuấn Hạc. Có điều là bộ lông của nó đã điểm thêm những đốm màu đen loang lổ. Thuốc nhuộm của Biến Hình môn dẫu gặp mưa cũng chẳng phai màu.
Cuối tháng giêng, bọn Tuấn Hạc đến Hoàng Sơn Họ dạo chơi mấy ngày, thưởng lãm phong cảnh kỳ tú Trung Hoa đệ nhất danh sơn! Năm nay rét đậm, tuyết rơi phủ trắng đỉnh của bảy mươi hai ngọn núi, nhưng không làm giảm được vẻ đẹp hùng vĩ, kỳ tuyệt của Hoàng Sơn.
Sáng ngày đầu tháng hai, Vô Giới dẫn Tuấn Hạc đến Thiên Ma cốc, cạnh chân núi Thiên Đô Sơn cốc này là một hẻm núi nằm giữa ngọn Thiên Đô và một ngọn núi khác.
Cửa cốc rộng rải, không người canh gác. Tấm bia đá đề tên bị cỏ mọc che khuất, bảo sao hai mươi năm trước Tây Phật không nhìn thấy.
Vô Giới vận công gọi lớn :
- Đệ tử Tây Phương tự ở Lục Bàn sơn y ước đến phó hội!
Lão đã dùng đến công phu “Sư Tử Hống” nên tiếng nói vang rền, chấn động cả những mảng tuyết bám trên vách cốc.
Lát sau, từ trong vọng ra tiếng người già nua :
- Đã đến thì cứ vào đi.
Hai người chậm rãi dắt ngựa di vào. May mà không có con mảnh hổ nào nhảy ra.
Đang là đầu xuân nên ngàn hoa khoe sắc, tiếng chim rộn rã hót vang. Trong sơn cốc đầy những kỳ hoa dị thảo, hương thơm tỏa ngát, rực rỡ nhất là đám hoa đào, năm nay trời lạnh giá nên nàng mai mép vế.
Đi hết rừng hoa là bãi cỏ trống xanh rờn rộng rãi. Cuối bãi là tòa tiểu đình lục giác cổ kính, dựa vào một khu vực những tảng đá cao lớn mang hình thù kỳ lạ.
Trong tiểu đình là hai lão nhân cao lớn, già nua, giống nhau như đúc. Nếu không có tấm trường bào xanh, trắng thì khó phân biệt được.
Râu tóc họ đều bạc phơ, da dẻ mịn màng, nhưng đôi mắt tỏa hào quang sáng chói lọi.
Bọn Vô Giới cột ngựa vào gốc đào già rồi đi ngang bãi cỏ, đến tận trước tiểu đình mà bái kiến. Hòa thượng chắp một tay lên ngực dõng dạc nói :
- Ba anh em bần tăng đại diện Tây Phương tự đến thu hồi ngọc trượng.
Lão áo trắng mỉm cười :
- Lão phu là đại lão còn người áo xanh này là nhị lão. Nhưng các vị chỉ có hai người sao lại xưng là ba?
Vô Giới cười khà khà bảo :
- Tiểu Bạch! Tam đệ mau ra mắt nhị vị tiền bối.
Thần viên khệnh khạng bước đến đứng thẳng người vòng tay vái chào rất đúng lễ nghi.
Hai lão nhân rất thích thú, phá lên cười khanh khách.
Vô Giới thản nhiên nói :
- Năm xưa, nhị vị tiền bối không giao ước giới hạn số người đến phá trận. Vì vậy, gia sư phái cả ba huynh đệ bọn ta đến Thiên Ma cốc.
Nhị lão ngạo nghễ nói :
- Dẫu mười người cũng chẳng sao. Nhưng chỉ một người vào phá trận mà thôi. Lão phu nhắc lại là bọn ngươi không được hạ sát những thiếu nữ trong kiếm trận. Dẫu chỉ một nàng vong mạng, cuộc phó ước này xem như thất bại, lão phu sẽ đuổi cổ bọn ngươi về ngay.
Vô Giới giật mình phản đối :
- Gia sư đâu nói gì đến điều kiện này? Không cho giết người làm sao phá trận?
Bạch Y lão nhân cười khanh khách :
- Điều kiện này rất phù hợp với tông chỉ Phật giáo, có gì là sai?
Dứt lời, lão vỗ tay ba cái. Từ trong đám loạn thạch kia, mười tám thiếu nữ xách kiếm đi ra. Họ không lõa thể nhưng thân trên chỉ khoác tấm the mỏng manh, phơi bày đôi nhũ phong khêu gợi. Chỉ một cái hất vai là tấm the kia sẽ tuột xuống ngay.
Vô Giới hòa thượng cau mày nhìn ra chỗ khác Tuấn Hạc thản nhiên ngắm nhìn, nhận ra họ cũng biết hổ thẹn chứ chẳng phải phường mặt dầy.
Tuấn Hạc mỉm cười khiến mười tám nữ nhân càng lúng túng. Vẻ anh tuấn phi phàm của chàng đã khiến lòng xuân nữ rộn ràng, và bất giác hổ thẹn vì sự lõa lồ của mình.
Đại lão cười gian xảo :
- Mười tám nha đầu này là đệ tử cưng của Thiên Ma cốc. Vì vậy, chẳng thể để họ vong mạng được. Nếu liệu không làm được thì hãy rời khỏi nơi này.
Tuấn Hạc vui vẻ bảo :
- Bọn tại hạ xin nhận lời.
Nhị lão quay sang bảo các nữ lang :
- Bọn ngươi đừng thấy gã anh tuấn mà nương tay đấy nhé. Lão phu sẽ không tha cho đâu.
Các nàng sợ hãi cúi đầu nhận lệnh rồi đứng vào phương vị.
Vô Giới thì thầm :
- Thí chủ có chắc thắng không?
Tuấn Hạc gật đầu, cúi xuống dặn dò Tiểu Bạch.
Đại lão thấy lâu liền nhắc nhở :
- Lão phu không có thì giờ chờ đợi.
Tuấn Hạc cười mát đáp :
- Tại hạ không cần phải nhọc sức, chỉ mình tam đệ là đủ.
Dứt lời, chàng nắm Tiểu Bạch ném vào khoảng trống giữa trận. Các thiếu nữ vội phát động trận thế, tấn công Thần viên.
Nhưng kiếm trận này dành để đối phó với người chứ không phải với con vượn nhỏ bé kia. Chiều cao của nó chỉ đến thắt lưng một người bình thường. Vì vậy, các chiêu thức đã học trở thành vô dụng.
Hầu hết các môn võ thuật Trung Hoa đều nhắm vào những mục tiêu từ rốn trở lên. Thứ nhất là về vấn đề lễ giáo, tấn công vào hạ thể xem ra chẳng thượng võ, đẹp mắt chút nào. Thứ hai, các tử huyệt đều nằm ở thân trên.
Kiếm trận này cũng không ngoại lệ, mười tám thiếu nữ bối rối vung kiếm chém bừa chứ chẳng còn trận pháp gì nữa. Tiểu Bạch lại là thú vật nên không đếm xỉa gì đến lễ nghi, cứ lăn xả vào hạ bàn đối phương.
Với thân pháp nhanh nhẹn phi thường và bộ lông không sợ gươm đao. Thần viên chỉ cần nửa khắc để xé tan những chiếc váy lụa của các thiếu nữ. Có nàng còn bị nó tuột hẳn ra.
Đương nhiên, các nàng đỏ mặt tía tai, bỏ chạy cả vào trong đám loạn thạch.
Song lão không ngờ trận pháp kỳ tuyệt kia lại bị phá dễ dàng như vậy, họ nhìn Tuấn Hạc bằng cặp mắt đầy sát khí.
Vô Giới hòa thượng ngửa cổ cười dài :
- Té ra Thiên Ma trận cũng chỉ tầm thường mà thôi. Tiểu Bạch giỏi thực.
Thần viên đắc ý, vỗ ngực hú vang.
Nhị lão rít lên :
- Khoan hãy đắc ý. Chắc gì các ngươi còn sống mà qua nổi hai trăm chiêu?
Hai lão rời tiểu đình, bước ra bãi cỏ, trong tay là trường kiếm sáng loáng.
Đại lão cao giọng gọi :
- Ngọc nhi! Con hãy ra làm trọng tài giùm bọn ta!
Từ trong đám loạn thạch phía sau tiểu đình, một nữ lang tuổi đôi mươi, mặc võ phục trắng, bước ra. Nàng ăn mặc kín đáo, khác hẳn các cô lúc nãy.
Nhị lão gằn giọng :
- Trong ba ngươi, ai là người ứng chiến?
Tuấn Hạc nói với Vô Giới :
- Đại sư! Việc thu hồi bảo vật trấn sơn là hệ trọng, mong đại sư nhường cho tại hạ.
Vô Giới thấy trường kiếm của Song lão tỏa ánh xanh ngời ngời, tự biết mình không đủ sức. Lão sở trường về quyền pháp nên cây thiết côn nặng nề trong tay sẽ chẳng địch lại Song lão.
Hòa thượng gượng cười :
- Bần tăng bất tài, đành giao gánh nặng này cho thí chủ.
Tuấn Hạc rút kiếm, bước ra. Thiên Ma song lão thấy chàng chỉ mới đôi mươi, lòng vô cùng khinh thị. Nhị lão cười nhạt :
- Tu vi của ngươi được bao lăm mà dám gánh lấy trọng trách này?
Tuấn Hạc thản nhiên đáp :
- Nếu nhị vị tiền bối cảm thấy không xứng tay thì bớt đi một người cũng được. Tại hạ rất cảm kích.
Đại lão cẩn trọng hơn em mình, liền gạt đi :
- Không được! Năm xưa đã giao ước thế nào thì nay làm vậy.
Tuấn Hạc mỉm cười :
- Nếu nhị vị chịu bớt đi một người, tại hạ xin hứa trong vòng trăm chiêu sẽ chém rách áo đối thủ. Sai lời sẽ rời cốc ngay.
Nhị lão giận tím mặt, ngửa cổ cười ghê rợn :
- Ngươi đã dám khoác lác, lẽ nào lão phu không đồng ý. Nhưng nếu bỏ mạng đừng trách ta tàn ác.
Tuấn Hạc khẳng khái gật đầu :
- Ngược lại, nếu tại hạ có lỡ tay, xin lượng thứ cho.
Đại lão bắt đầu nhìn chàng bắng cặp mắt khác lão linh cảm rằng chàng trai này phải có chỗ sở cậy mới dám cuồng ngôn như vậy. Lão nói nhỏ :
- Nhị đệ nên cẩn trọng. Tên tiểu tử này căn cơ thượng hạng, đừng thấy y trẻ tuổi mà coi thường.
Nhị lão cười nhạt :
- Đại ca yên tâm, tiểu đệ biết cách xử trí mà.
Lão hất hàm bảo Tuấn Hạc :
- Tiểu oa nhi xuất thủ trước đi.
Tuấn Hạc ôm kiếm cúi chào rồi động thủ. Chàng thi triển một chiêu trong pho Luân Hồi kiếm pháp của Ma cung. Nhị lão cười nhạt, vung kiếm giải phá. Mũi kiếm của lão như có mắt, điểm vào những chỗ sơ hở trong kiếm chiêu. Tuấn Hạc thực lòng khâm phục kiếm thuật của lão, lập tức biến chiêu.
Trong phép đánh kiếm, chiêu thức ít khi được thi thố trọn vẹn, đôi lúc chỉ nửa đường đã bị chặn đứng. Lúc ấy, người kiếm thủ phải biến hóa thật linh hoạt bằng một thế thức khác. Khả năng biến hóa ấy tùy thuộc vào trí tuệ cũng như công phu rèn luyện của người võ sĩ. Trong trường hợp này, rõ ràng Thiên Ma nhị lão dày công tu luyện hơn Tuấn Hạc. Nhưng bù lại, căn cơ chàng lại thuộc hàng thượng phẩm, đầu óc thông minh, mẫn tiệp. Tuấn Hạc phối hợp cả ba pho kiếm pháp: Ngô Câu, Tiêu Dao, Luân Hồi - chống đỡ một cách rất hữu hiệu.
Đối phương thật sự kinh ngạc trước công lực và kiếm thuật của chàng.
Tiếng đếm của Mạn Ngọc đều đặn vang lên.
Đến chiêu thứ chín mươi bảy, Tuấn Hạc mỉm cười lao vào màn kiếm quang của địch thủ, xuất chiêu “Ngọc Câu La Mạc” (rèm cài trăng khuyết). Chín kiếm ảnh mang hình nửa vầng trăng bám chặt lấy lưới kiếm của đối phương.
Nhị lão nghe thân kiếm vướng víu, vội vận toàn lực cố phá tan màn kiếm ảnh huyền ảo kia. Nhưng lão chỉ có phá được tám, còn lại một vầng trăng khuyết cài vào vai tả, cắt đứt một mảnh trường bào xanh.
Thiên Ma song lão có đến gần sáu mươi năm công lực, màn cương khí hộ thân rất dày nên không bị thương. Nhị lão nhảy lùi lại. Phát giác áo mình bị rách, lão gầm lên như sấm, ập đến tấn công.
Tuấn Hạc tương trận đấu đã kết thúc nên không kịp tránh né. Chàng đành dùng chiêu “Trù Trướng Mộ Yên” (khói chiều vây màn trướng) mà đối phó. Kiếm ảnh mịt mù quanh thân cố chặn đường kiếm của nhị lão, tiếng thép chạm nhau liên tiếp, ngân dài.
Do bị mất tiên cơ, chân lực dồn không đủ, màn kiếm ảnh kia không bảo vệ nổi Tuấn Hạc. Lưỡi trường kiếm của nhị lão đâm vào ngực phải của chàng. Nhờ khinh công xuất chúng, Tuấn Hạc kịp thời đảo bộ lùi nhanh nên chỉ bị thương nhẹ.
Vô Giới hòa thượng kinh hãi quát vang :
- Lão quỷ kia giở trò gì vậy?
Nhị lão vừa tấn công Tuấn Hạc vừa cười độc ác :
- Lão phu rách áo nhưng vẫn chưa hết hai trăm chiêu qui định mà.
Vô Giới cứng họng, giận đến run người mà không làm sao được.
Tuấn Hạc vẫn chạy quanh để tránh đòn và tranh thủ điểm huyệt chỉ huyết. Chàng chua chát nhận ra kẻ gọi là võ lâm tiền bối kia chẳng có chút tư cách nào cả. Chàng không còn kính trọng lão nữa và muốn dạy cho lão một bài học.
Với óc thông minh tuyệt đỉnh, chàng đã nhìn ra sự sơ hở của đối phương. Tuấn Hạc dồn đủ mười hai thành công lực, xuất chiêu “Sầu Lạc Quyên Thanh”. Thân hình chàng bốc lên cao, hóa thành luồng kiếm quang sa xuống đầu nhị lão Trường kiếm rung lên, ép vào không khí, phát ra tiếng ngân nga thảm não.
Đây chính là thuật Ngự kiếm mấy trăm thế thức được đánh ra với tốc độ của sao băng và không thể dừng lại.
Lão nhị kinh hãi, bủa lưới kiếm đón chiêu. Nhưng đáng tiếc là bản lãnh của lão thua xa Công Tôn Quang Nguyệt nên không phá nổi chiêu tuyệt kiếm lợi hại kia.
Hai thanh thép chạm nhau vang rền và có tiếng người rú lên đau đớn.
Tuấn Hạc hạ thân, hiên ngang như thiên tướng. Còn nhị lão thì lảo đảo vì một vết thương đẫm máu, vắt từ vai tả xuống hông phải.
Đại lão kinh hoàng nhảy xuống đỡ bào đệ, điểm huyệt chỉ huyết và gọi Ngọc nhi đến chăm sóc.
Lão đứng lên quát lớn :
- Sao ngươi dám hạ độc thủ với em ta?
Vô Giới cười kháy :
- Chẳng lẽ lão lại hồ đồ đến mức không nhận ra ai có lỗi hay sao? Nhị lão rách áo mà không biết tự lượng, còn trách gì ai nữa? Mau đem Hàn Ngọc thần trượng ra đây.
Đại lão thấy hòa thượng hùng hổ. Tự biết rằng mình không địch lại phe đối phương. Lão cười gian hiểm đáp :
- Thôi được! Đúng là nhị đệ của lão phu quá cố chấp. Mời nhị vị vào trong, lão phu sẽ hoàn lại bảo vật cho.
Không chờ Vô Giới có ý kiến, lão cúi xuống bồng nhị lão đi thẳng vào đống loạn thạch. Cô nương tên Ngọc nhi kia cũng đi theo.
Vô Giới lo lắng :
- Không hiểu họ còn âm mưu gì nữa đây.
Nhưng không thể không vào, lão tất tả rảo bước. Tuấn Hạc bận đắp thuốc vào vết thương nên chậm bước hơn. Lúc đi ngang qua tiểu đình chàng thoáng thấy một vuông khăn lụa hồng trên bàn đá, biết rằng của mỹ nhân để quên, chàng ghé vào lấy theo hầu trả lại nàng. Chiếc khăn được thêu hoa rất tinh xảo và sực nức mùi hương 7727 .
Vào đến phía trong đống loạn thạch, chàng thấy Vô Giới đang ngẩn ngơ đứng nhìn quanh.
Lão dậm chân bực bội nói :
- Thôi chết rồi, đây là một trận pháp kỳ môn.
Đúng lúc ấy, một tiếng động rất lớn vang lên và cảnh vật liền đổi khác, một làn sương mờ mịt bao trùm khắp nơi, che mờ cả vần thái dương trên đầu.
Vô Giới kinh hãi nói :
- Mau trở ra ngay!
Hai người dắt Tiểu Bạch quay lại nhưng đi mãi vẫn không qua khỏi trận. Tuấn Hạc thở dài :
- Không ngờ Song lão lại là người đốn mạt như vậy.
Từ đâu đó vọng lại tiếng cười nham hiểm của đại lão.
Vô Giới giận dữ mắng :
- Thật là một lũ đê tiện! Bần tăng mà túm được thì đừng hòng toàn mạng. Dẫu chết bần tăng cũng phải đào bới tổ tông ngươi ra mà nguyền rủa cho hả giận.
Tuấn Hạc cười bảo :
- Có chửi cũng chỉ mỏi miệng. Đại sư hãy để dành khí lực mà tìm lối thoát thân.
Vô Giới ngồi phịch xuống thảm cỏ, buồn rầu nói :
- Thế là bần tăng đã hại thí chủ rồi.
Tuấn Hạc lắc đầu :
- Chưa đến nỗi ấy, chúng ta cứ thử đi một vòng xem sao.
Hai người đi lần vào trong thạch trận cả canh giờ mà vẫn không tìm thấy lối đi. Vô Giới động nộ vung côn thép đập tan mấy tảng đá chung quanh, nhưng chỉ hoài công.
Họ mệt mỏi nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi. Tuấn Hạc gối tay ngửa mặt lên trời, nhớ đến những người thân ở Văn gia bảo.
Hình bóng Tiểu Băng và Doanh Doanh khiến lòng chàng quặn đau. Họ còn quá trẻ để trở thành góa phụ. Chàng biết rằng Thiên Ma song lão quyết chiếm bảo trượng của Tây Phương tự nên không để bọn chàng sống sót. Hơn nữa, việc này lộ ra khiến thanh danh Song lão bị rơi xuống bùn nhơ.
Chàng cố nén tiếng thở dài vì sợ làm Vô Giới đau lòng. Nghe bụng đói meo, chàng nhắm mắt cố chìm vào hồi ức để quên đi. Những kỷ niệm êm đềm trong quá khứ hiện về. Hai hàng lệ thương tâm tràn ra khóe mắt. Bỗng chàng nghe mùi thơm phức tỏa vào mũi, liền mở mắt. Thì ra Tiểu Bạch thấy chàng khóc nên đã lấy vuông khăn lụa của Ngọc nhi lau lệ cho chàng.
Tuấn Hạc cảm động kéo Tiểu Bạch vào lòng rồi cầm lấy khăn lụa. Bỗng một ý niệm lóe lên như tia chớp giữa trời đêm, Tuấn Hạc ngồi bật dậy bảo Thần viên :
- Tiểu Bạch! Ngươi hãy hít lấy mùi trong tấm khăn này rồi nhắm mắt đưa bọn ta đi tìm vị cô nương kia.
Kèm theo lời nói là một số cử chỉ nữa. Tiểu Bạch hiểu được, làm theo ý chàng.
Tuấn Hạc xé vạt áo, bịt mắt Tiểu Bạch rồi cùng Vô Giới đi theo sát.
Khứu giác của loài vật tinh tế gấp trăm lần người ta và thuộc về bản năng nên không trận pháp nào đánh lửa được.
Tiểu Bạch nhẫn nại lần mò từng bước, lần theo mùi hương mà đi. Tuấn Hạc nắm lấy chót đuôi nó, còn Vô Giới nắm tay chàng. Thần viên len lỏi qua những tảng đá, từ từ đưa chủ nhân tiến sâu vào Thiên Ma cốc.
Cuối cùng, họ thoát ra khỏi trận đồ quái ác kia. Vô Giới mừng rỡ ôm chầm lấy Tiểu Bạch mà hôn hít điên cuồng.
Tuấn Hạc điềm tĩnh hơn, dương mắt quan sát địa hình. Trước mặt chàng là mấy tòa tiểu viện bằng gỗ, nằm dược bóng mát của những gốc tùng già. Chung quanh lại có vườn cây ăn quả rậm rạp xúm xuê. Những trái đào Côn Luân chín mọng khiến Tuấn Hạc nghe bụng sôi lên.
Chàng quyết định ăn cho no để phục hồi sức lực trước đã. Vô Giới cũng đã thấy, lão nuốt nước miếng kéo chàng và Tiểu Bạch lần sâu vào vườn cây.
Đến sát vách cốc, họ dừng lại và bắt đầu nhét đầy chiếc dạ dầy trống rỗng. Hai khắc sau, khí lực tràn trề. Tuấn Hạc cười bảo :
- Chẳng trách cổ nhân bảo rằng “Dĩ thực vi tiên”. Không có miếng ăn thì bậc anh hùng như Hạng Võ cũng phải xuôi tay.
Vô Giới gật gù :
- Đúng thế! À... bần tăng cho rằng chúng ta nên nghỉ ngơi đến tối rồi hãy vào do thám. Song lão vô cùng quỷ quyệt, không thể xem thường được.
Tuấn Hạc tán thành cùng Tiểu Bạch nhảy lên chạc ba của cây đào mà ngủ.
Đầu canh một, họ tiến về phía tòa nhà gỗ lớn nhất. Nơi đây rực rỡ ánh đèn và vọng ra tiếng đàn sáo du dương. Hai người nấp trong bụi hoa nhìn qua khung cửa sổ.
Lão đại Thiên Ma đang ngất ngưỡng, ngồi giữa Ngọc nhi là một thiếu nữ áo hồng lạ mặt. Ngọc nhi thổi sáo còn nàng kia gãy đàn. Trước mặt họ là mười tám thiếu nữ trong Thiên Ma kiếm trận. Giờ đây họ thướt tha trong vũ điệu Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa. Đây là điều múa cung đình nổi tiếng, có từ thời Hán - Ngụy. Tuấn Hạc thầm khen Thiên Ma song lão là những kẻ sành vũ đạo.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt phớn phơ và ánh mắt dâm đãng của đại lão, Tuấn Hạc nghe chua chát trong lòng. Bào đệ của lão đang mang thương tích trầm trọng mà lão ta có thể vui vẻ hướng lạc thì quả là vô tình.
Điệu vũ chấm dứt, đám vũ nữ được lệnh giải tán trở về mấy căn tiểu xá gần đấy.
Hai nữ lang kia cũng đặt đàn lên bàn, định cáo lui. Đại lão cười khanh khách, róc trà trong ấm ra hai chung rồi bảo :
- Mạn Ngọc, Phương Phương! Hai nàng uống chung trà cho đỡ khát rồi hãy về phòng.
Hai nàng cung kính nhận lấy, uống từng hớp nhỏ Vừa cạn chung, gương mặt họ đỏ hồng lên và tay chân run lẩy bẩy.
Mạn Ngọc bi phẫn hỏi :
- Sao sư phụ lại hạ độc bọn đồ nhi?
Đại lão cười âm hiểm :
- Nào phải độc dược gì đâu, chỉ là chút Xuân Tình tán đấy thôi. Đêm nay hai ngươi sẽ được vinh hạnh hầu hạ lão phu.
Thiếu nữ tên gọi Phương Phương nghiến răng nói :
- Đại sư phụ đối với bọn đồ nhi như tình cha con, sao lại nỡ nghĩ đến chuyện thương luân bại lý ấy? Gia sư biết được chắc sẽ chẳng bỏ qua đâu.
Thì ra Phương Phương là đồ đệ của lão nhị.
Lão dâm ma kia quắc mắt :
- Đừng đem sư phụ ngươi ra mà dọa ta. Lão phu đã cho hắn uống bảy viên Đoạn Trường đan rồi.
Lão ngửa cổ cười đắc ý :
- Giờ thì Hàn Ngọc thiền trượng chí bảo kia sẽ là của một mình lão phu. Thiên Sư giáo chủ Trương Tỳ Vân đã chịu mua với giá ba ngàn lượng vàng, lão phu dại gì mà chia cho ai.
Vô Giới và Tuấn Hạc giật mình kinh sợ cho cái tâm độc ác vô song của lão già tuổi thất tuần kia.
Tuấn Hạc suy nghĩ rất nhanh. Chàng vận công truyền âm nói với Mạn Ngọc :
- Cô nương yên tâm, bọn tại hạ đang ẩn ngoài cửa sổ, không để lão làm hại hai người đâu. Cô nương hãy bảo lão ta bước ra đóng cửa sổ lại.
Mạn Ngọc sững sờ liếc về phía khung cửa rồi cố nở một nụ cười như hoa nói với đại lão :
- Sư phụ nuôi dưỡng đồ nhi từ nhỏ, thì thân này có dâng hiến cho người cũng chẳng sao.
Dứt lời, nàng giả vờ động tình, lần cởi nút áo. Đồi trinh nữ mơn mớn đào tơ lồ lộ như mời gọi. Đại lão tít mắt háo hức, định bước lại vuốt ve. Bỗng Mạn Ngọc rùng mình hắt hơi, nàng nũng nịu nói :
- Sư phụ ra đóng cánh cửa sổ kia lại đi, tiểu đồ sẽ múa một điệu Thiên Ma thoát y để sư phụ thưởng lãm.
Phương Phương tròn mắt kinh ngạc, không ngờ sư tỷ của mình lại là người dâm đảng như vậy. Nhưng nàng đang cố vận công để chống lại xuân dược nên không dám mở miệng mắng chửi. Đại lão đang bị ánh mát tình tứ của Mạn Ngọc kích động, lão vội bước ra phía cửa sổ, vươn tay khép hai cánh lại.
Bất ngờ, từ trong bụi hoa trước mặt lại có một bóng đen đứng bật dậy, giáng song chưởng vào ngực lão dâm ma. Người xuất thủ chính là Vô Giới hòa thượng. Lão đã dồn hết lòng phần nộ vào phát chưởng này nên đối phương chẳng thể sống nổi.
Một tiếng bùng vang lên, thân hình đại lão văng ngược ra phía sau hơn trượng, ngã xõng xoài dưới chân Phương Phương cô nương. Nàng ta căm hận giơ chân đạp mạnh khiến mặt lão bẹp dí.
Dù không có cú đạp ấy lão cũng không sống nổi vì phủ tạng đã dập nát.
Mạn Ngọc đã khép áo lại và quỳ cạnh xác lão ma mà khóc rấm rức. Dù sao, lão cũng là người đã nuôi dạy nàng.
Tuấn Hạc lướt vào, móc lọ linh đơn ra :
- Nhị vị cô nương mau uống thuốc giải này, để lâu e không tốt.
Hai nàng thẹn thùng nhận lấy và nuốt ngay.
Phương Phương cô nương vòng tay bái tạ :
- Tiểu nữ là Đinh Phương Phương, xin đội ơn cứu giúp của nhị vị.
Nói xong, nàng chạy ngay vào trong để xem tình hình của nhị lão. Lát sau, vọng ra tiếng khóc nức nở.
Mạn Ngọc buồn bã nói :
- Tiểu nữ là Đinh Mạn Ngọc, cùng Phương muội là hai đứa trẻ mồ côi, được Song lão nhặt về nuôi dưỡng. Không ngờ giờ đây lại vẫn mồ côi.
Mười tám thiếu nữ kia nghe tiếng khóc vội kéo đến. Họ ngỡ ngàng nhìn thi thể đẫm máu của đại lão. Mạn Ngọc cắn răng giải thích :
- Đại cốc chủ đã hạ độc sát hại Nhị cốc chủ, định cưỡng bức ta và Phương muội. May nhờ có nhị vị đây xuất hiện kịp lúc.
Một nàng nói giọng căm hờn :
- Hai lão quỷ kia chết là đáng tội. Họ coi bọn nô tỳ như món đồ để thỏa mãn nhục dục của mình.
Mạn Ngọc đau đớn nói :
- Họ đốn mạt đến thế sao? Ta đâu hay biết chuyện này.
Đinh Phương Phương từ trong bước ra, tay cầm một cây phương trượng bằng ngọc trắng, dài gần hai gang. Nàng cung kính dâng cho Tuấn Hạc :
- Xin công tử thu hồi lại bảo vật.
Tuấn Hạc nhận lấy và hỏi :
- Nhị vị cô nương có biết vì sao Giáo chủ Thiên Sư giáo lại đòi mua vật này với giá cao như vậy hay không?
Mạn Ngọc thẹn thùng đáp :
- Tiện nữ tình cờ nghe lỏm được cuộc bàn bạc của Song lão. Cây thiền trượng này chính là chìa khóa mở cửa kho báu, mà Trương giáo chủ đang giữ họa đồ.
Tuấn Hạc giật mình hỏi Vô Giới :
- Lạ thực! Chẳng lẽ họa đồ của Luân Hồi cung chủ là vật giả?
Vô Giới gãi đầu, ậm ừ :
- Bần tăng cũng chẳng hiểu thực hư thế nào? Hay là công tử đi Hợp Phì gặp Tần Thái Bách thử xem sao?
Tuấn Hạc hỏi lại :
- Đại sư không cùng đi với tại hạ ư?
Vô Giới gật đầu :
- Bần tăng phải đưa ngay thiền trượng về Lục Bàn sơn. Gia sư đang lâm trọng bệnh, cần có vật này để cửa trị.
Đinh Phương Phương thỏ thẻ :
- Giờ đã khuya, nhị vị nghĩ lại một đêm rồi hãy xuất cốc.
Vô Giới gãi đầu :
- Cũng được! Nhưng trước hết phải chôn xác Song lão cái đã.
Lão bèn vác tử thi đại lão ra vườn. Tuấn Hạc vào hậu sảnh để mang nhị lão ra. Thấy thất khiếu lão chảy máu đen trông rất khủng khiếp, chàng thở dài ngao ngán cho lòng người đen bạc, vì hơn vạn lượng vàng mà nỡ giết cả em ruột của mình.
Trong lúc hai nam nhân đào đất chôn xác, Mạn Ngọc cho người ra cửa cốc lấy hành lý trên lưng ngựa vào. Phương Phương thì chỉ huy đám tỳ nữ xuống bếp làm cơm. Trong Thiên Ma cốc có cả đàn gà, dê, thỏ, lợn nên chẳng lo thiếu thực phẩm.
Xong việc, Vô Giới và Tuấn Hạc thở phào khoan khoái khi được mời đi tắm, lúc trở ra thì bàn tiệc đã sẵn sàng.
Những gương mặt tươi vui của hai mươi cô gái, chẳng ai có thể ngờ rằng nơi đây mới xảy ra một thảm án ghê người.
Chủ khách an tọa, Mạn Ngọc tủm tỉm thưa :
- Dám hỏi phương danh nhị vị ân nhân.
- Bần tăng là Vô Giới còn công tử này là Văn Tuấn Hạc.
Tiểu Bạch thì khỏi cần giới thiệu. Lúc phá trận Tuấn Hạc đã gọi tên nó ra rồi. Thế nhưng Thần viên cũng vỗ ngực, khọt khẹt một hồi. Đám nữ nhân thích thú phá lên cười.
Phương Phương và Mạn Ngọc ngồi ở chủ vị. Luôn miệng mời mọc. Giờ đây, Tuấn Hạc mới có tâm trí để thưởng thức nhan sắc hai nữ nhân kia. Phương Phương tuy da hơi đen một chút nhưng cũng xinh đẹp không kém gì Mạn Ngọc. Dù tán thưởng nhan sắc của họ nhưng lòng chàng tuyệt không một chút vấn vương. Nhưng ngược lại, hai nàng lại chẳng thờ ơ với chàng hiệp khách tài ba và anh tuấn phi phàm kia.
Đám nữ nhân đã no nê nên chỉ nhấm nháp vài miếng mứt kẹo. Họ nháy nhó nhau rồi cười rúc rích.
Một nữ lang chợt nói :
- Đại sư có pháp danh là Vô Giới chắc không kiêng nữ sắc, hay là ở lại đây để bọn nô tỳ hầu hạ?
Vô Giới đang nuốt miếng thịt lớn nên giật bắn mình và mắc nghẹn, lão trợn mắt, cố nuốt cho trôi. Gương mặt lão lúc này thật khó coi và đầy vẻ hoạt kê. Cả bàn phá lên cười.
Cuối cùng, hòa thượng cũng thoát nạn. Lão vơ lấy chén rượu uống ừng ực, vuốt ngực nhăn nhó :
- Nữ thí chủ nào lại hại bần tăng suýt chết nghẹn như vậy? Bần tăng không giới sắc nhưng cũng chẳng thể nào lấy vợ được nữa. Mụ La Sát ở nhà còn dữ hơn Diêm Vương, bần tăng đâu dám đèo bồng.
Nàng kia thất vọng, quay sang bảo Tuấn Hạc :
- Hay công tử ở lại làm Cốc chủ vậy? Nhị vị tiểu thư đều là bậc thiên hương quốc sắc cả.
Mạn Ngọc và Phương Phương hổ thẹn cúi đầu nhưng vẫn liếc Tuấn Hạc với ánh mắt đợi chờ. Đám tỳ nữ nhao nhao tán thành.
Tuấn Hạc ngượng ngùng đáp :
- Tại hạ đã có đến hai vị phu nhân, họ cũng đểu hung dữ như nương tử của đại sư đây.
Mạn Ngọc ai oán nói :
- Các chị em đây chỉ nói đùa thôi, mong đại sư và công tử lượng thứ.
* * * * *
Sáng hôm sau, lúc tiễn khách rời Thiên Ma cốc Phương Phương e ấp nói :
- Khi nào đi ngang qua vùng này, mong công tử ghé thăm bọn tiện nữ.
Tuấn Hạc gật đầu nhưng tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Chàng không còn gì để đền đáp lại lòng ưu ái của họ nữa.
Vô Giới hòa thượng bịn rịn chia tay Tuấn Hạc rồi đi về hướng Tây để về Cam Túc. Lão hẹn rằng xong việc sẽ đến Văn gia bảo sát cánh với chàng.
Tuấn Hạc một mình xuôi Nam. Vắng lão hòa thượng khả ái kia, chàng bỗng thấy đường thiên lý thêm dài. Một tình cảm bằng hữu đã phát sinh giữa hai người, tuy tuổi tác chênh lệch đến ba mươi năm.
Chiều hôm sau, chàng đến Cảnh Đức trấn, dừng chân nơi quán dùng bữa. Gia trang của Hương lão - chủ nhân lò gốm Long Tuyền cũng ở trong thành này - nhưng chàng không có ý định ghé vào. Tâm hồn chàng giờ đây nặng trĩu bởi ân oán giang hồ nên không còn thanh thản mà ngâm vịnh nữa.
Tuấn Hạc ngồi ngay lan can lầu, nhìn xuống đường chính trong thành. ăn xong, chàng nâng chén rượu, ngắm đoàn người đang qua lại.
Bỗng chàng phát hiện dưới mái hiên nhà bên kia đường có một gã ăn mày đang vẫy gọi. Tay gã xòe ra bốn ngón, rồi cụp vào, rồi xòe ra.
Biết rằng Cái bang đang có tin tức muốn truyền đạt, chàng tính tiền rồi xuống dưới. Gã hóa tử đã chờ sẵn trước cửa, hạ giọng nói rất nhanh :
- Công tử lấy ngựa đi theo tiểu nhân ngay.
Nói xong, gã rảo bước đi trước. Tuấn Hạc vội lên ngựa, chậm rãi bám theo sau, gã hóa tử đưa chàng đến một tòa trang viện hoang phế, cây cối um tùm. Chàng vừa xuống ngựa thì hắn ta quỳ sụp xuống nghẹn ngào nói :
- Bẩm công tử! Văn gia bảo đã bị cường địch thiêu rụi vào đêm hai mươi bảy tháng giêng vừa rồi.
Tuấn Hạc chết điếng người hỏi ngay :
- Còn người trong bảo thì sao?
- Dạ bẩm! Anh em ở Lư Lăng báo về rằng đối phương đông đến năm sáu trăm người, không hiểu từ đâu ra. Chúng ném độc đạn vào trước để làm tê liệt mọi người, rồi dùng mấy trăm cây hỏa đồng phun lửa đốt cháy toàn bộ. Sức lửa mạnh đến nỗi đá bị nung thành vôi nên xác ngươi cũng chẳng thể còn. Vì vậy, không rõ có ai thoát chết hay không. Có điều, chẳng thấy người nào chạy ra cả.
Tuấn Hạc lảo đảo qụy xuống, phục trên sàn gạch loang lổ mà khóc vùi.
Gã hóa tử vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc lâu sau, Tuấn Hạc ngẩng lên, đôi mắt chàng rực lửa căm hờn và hừng hực sát khí.
Gã khất cái ấp úng nói tiếp :
- Nay Tứ trưởng lão đã chết, anh em Cái bang ở các tỉnh phía Nam Trường Giang đồng lòng tôn công tử làm trưởng lão. Cái bang sẽ dốc sức truy tìm hung thủ và hết lòng phò tá công tử, dẫu tan xương nát thịt cũng không sờn lòng.
Trong tình cảnh này, lời nói chí tình của gã ăn mày khiến chàng cảm kích và thêm nghị lực. Tuấn Hạc đỡ y đứng lên rồi hỏi :
- Danh tánh các hạ là gì?
- Bẩm công tử! Tiểu nhân là Hồ Diện Cái Cù Y Thảo, đệ tử năm túi của Phân đà Cảnh Đức.
Tuấn Hạc giật mình, nhận ra gã có nhiều nét giống Vạn Bác Hồ Tinh. Chàng hỏi thêm :
- Các hạ có quan hệ gì với Cù trưởng lão?
Hồ Diện Cái nghẹn ngào đáp :
- Người chính là gia phụ.
Tuấn Hạc nghe mối đồng cảm dâng tràn, bất giác ôm lấy gã :
- Được rồi! Chúng ta sẽ cùng nhau sát cánh báo đại thù.
Cù Y Thảo mời chàng ngồi xuống đôn đá gần đấy để bàn bạc. Tuấn Hạc tư lự nói :
- Toán hung thủ ném Yêu Độc đạn vào Văn gia bảo đêm ấy chắc chắn là người của Thiên Độc giáo. Nhưng bọn sử dụng hỏa đồng phun lửa kia là ai, các hạ có đoán ra không?
- Bẩm công tử! Theo thuộc hạ được biết thì hỏa khí kia vốn là của Thiên Sư giáo.
Tuấn Hạc nhớ đến lời tiên đoán của Vạn Bác Hồ Tinh liền hỏi lại :
- Đêm ấy, anh em ở Lư Lăng có nhận ra toán hung thủ sử dụng vũ khí gì không?
- Bẩm công tử! Cả đao lẫn kiếm.
Tuấn Hạc thở dài bảo :
- Ta cho rằng bọn mang đao chính là thủ hạ của Biến Hình môn, còn bọn đeo kiếm là người của Thiên Độc giáo. Như vậy, lực lượng hung thủ gồm đến ba bang hội.
Chàng dừng lời rồi chính sắc nói tiếp :
- Các hạ hãy thông báo với anh em Giang Nam rằng tại hạ nhận lời làm trưởng lão. Các hạ sẽ cầm Cổ Tiền tín phù liên hệ với các Phân đàn tuyển ra một trăm đệ tử khỏe mạnh nhất. Ta sẽ dạy kiếm pháp cho họ.
Hồ Diện Cái gãi đầu ấp úng :
- Bẩm trưởng lão, việc nuôi dưỡng và đào tạo một lực lượng như vậy cần phải có chỗ kín đáo an toàn. Theo thuộc hạ võ đoán, phe đối phương đang ráo riết truy tìm trưởng lão. Hiện ở Lư Lăng có đến hơn trăm tên sát thủ tiềm phục, chờ trưởng lão trở về.
Tuấn Hạc suy nghĩ một lúc và hỏi lại :
- Các hạ ước lượng xem chi phí ăn uống của một trăm người ấy trong một tháng là khoảng bao nhiêu tiền?
- Bẩm trưởng lão, anh em Cái bang quen cam khổ, có gì ăn nấy. Thuộc hạ cho rằng không đến sáu trăm lượng bạc thực phẩm.
Tuấn Hạc bảo Tiểu Bạch lấy hành lý trên yên ngựa xuống. Chàng muốn kiểm tra xem mình còn được bao nhiêu tiền. Trước đây, chàng chẳng bao giờ để ý đến việc này. Giờ đây chàng mừng rỡ nhận ra Hà nhị nương đã bỏ vào đấy đến sáu ngàn lượng tiền giấy Đại Minh Thông Hành Bảo Sao.
Tuấn Hạc trao cho Cù Y Thảo ba ngàn lượng :
- Các hạ cầm số bạc này đi khắp nơi tuyển chọn cao thủ và điều động anh em do thám trọng địa của Biến Hình môn, Thiên Độc giáo và Thiên Sư giáo. Địa điểm tập trung huấn luyện là Thiên Ma cốc - dưới chân ngọn Thiên Sơn trong dãy Hoàng Sơn, tin tức cũng báo về nơi ấy.
Hồ Diện Cái ngỡ ngàng hỏi lại :
- Chẳng lẽ trưởng lão quen với Thiên Ma song lão?
Chàng bèn kể sơ lược chuyến đi Thiên Ma cốc vừa rồi. Cù Y Thảo trầm ngâm một lúc, ngượng ngùng nói :
- Theo thiển kiến của thuộc hạ, nếu Ngọc trượng kia quan trọng như vậy tất Thiên Sư giáo chủ sẻ không chịu bỏ qua. Lão mà đến Thiên Ma cốc kèo nài tất sẽ lộ chuyện Song lão thảm tử.
Tuấn Hạc thầm khen gã đáng mặt hậu duệ Hồ Tinh, mau chóng tìm ra cốt lõi vấn đề. Chàng hỏi lại :
- Vậy ý của các hạ thế nào?
- Bẩm trưởng lão! Thuộc hạ cho rằng người nên giả dạng làm đại lão để đối đáp với Trương Tỳ Vân và nói rằng Tây Phật đã đến Thiên Ma cốc đánh chết nhị lão và thu hồi Ngọc Trượng rồi.
- Nhưng ta đâu biết thuật dịch dung?
- Việc ấy không đáng lo. Thuộc hạ sẽ điều động Phân đà chủ Giang Nam đến ngay. Gã có danh hiệu là Xảo Thủ Cái, rất giỏi nghề hóa trang.
Hai người bàn bạc thêm một hồi rồi chia tay. Tuấn Hạc cẩn thận mang chiếc mặt nạ mà Doanh Doanh đã trao, đi ngược lên hướng Bắc. Tiểu Bạch thì được giấu kín trong áo choàng lông, đến tối mịt mới dám ló ra.