Giang Sơn Bất Hối Chương 28

Chương 28
Chiến lược

 

Trời càng về khuya, trong thành càng yên tĩnh.Phá Nguyệt ở trong phòng đứng nghiêm một chốc, rồi bắt đầu tung quyền.So với mấy động tác vụng về lúc trước, bây giờ nàng đã có thể biểu diễn nhuần nhuyễn bộ quyền pháp nhập môn. Nếu có ngày thành này bị phá, liệu nàng có bảo vệ được tính mạng mình không nhỉ?Tập được một lúc, người đổ lớp mồ hôi mỏng, Phá Nguyệt quay lại định uống nước. Nàng vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng cao to của Bộ Thiên Hành ở cạnh cửa. Hai tay khoanh trước ngực, không biết hắn đã đứng nhìn nàng bao lâu.“Yên tâm, cô sẽ không sao đâu.” Hắn nhìn nàng chăm chú, nhẩn nha nhả từng chữ.“Huynh muốn bảo vệ ta?” Phá Nguyệt cảm động nhìn hắn.Ai ngờ hắn lắc đầu: “Ngày quân địch công thành, ta không rảnh. Có điều ta có cách giúp cô bảo vệ tính mạng.”“Cách gì?”Hắn lấy từ trong áo ra một cái chìa khóa bằng đồng ném cho nàng. Phá nguyệt dùng hai tay chụp được, lại nghe hắn nói tiếp: “Cô cứ vờ làm một binh sĩ nho nhỏ ở yên trong doanh trại. Ngộ nhỡ rơi vào tay quân địch, nhớ đừng chống cự. Chỉ cần có đủ ngân lượng, cô có thể mua chuộc bọn chúng, đổi lấy tự do.”“Cái này là…”Hắn khẽ mỉm cười: “Bổn tướng quân vài năm nay cũng vơ vét được chút của cải, đều gửi ở tiền trang Thiên Bảo, có thể giao dịch ở bất cứ nơi nào trong cả nước. Đây là toàn bộ gia sản của ta, cô cất cho kỹ. Muốn chuộc mười vị tướng quân cũng đủ.”Phá Nguyệt vừa cảm động vừa buồn cười. Trong lòng khẽ động, nàng cân nhắc định mở miệng, hắn lại khoát tay quay người đi mất. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng lẫn vào màn đêm.Phá Nguyệt cầm chìa khóa đồng còn vương chút hơi ấm trong tay, bất giác nghĩ tới vừa rồi. Hai mắt hắn vằn đỏ, sắc mặt mệt mỏi. Chắc là mấy ngày rồi hắn chưa được chợp mắt chút nào?Bộ Thiên Hành đem cả gia tài cho Phá Nguyệt, trong lòng cũng thấy hơi xót. Nhưng nghĩ tới nàng là một cô nương yếu đuối, vậy mà tình nguyện đồng sinh cộng tử với mình, lập tức cảm thấy chút tiền tài hắn tích cóp được vài năm nay có sá gì, không đủ để báo đáp một phần mười nghĩa khí của nàng với hắn.Hắn về phòng nghỉ ngơi được mấy canh giờ. Trời vừa hửng sáng, liền trở lên lầu cổng thành.Dung Trạm đang khoan thai đứng trước bức địa đồ. Nghe động tĩnh, hắn nâng đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên hỏi: “Đại ca, huynh muốn lấy thủ làm công sao?”Bộ Thiên Hành quét mắt một vòng địa đồ. Hắn chỉ ra các điểm quân địch bố trí binh lực. Dung Trạm vừa nhìn đã nắm được manh mối. Bộ Thiên Hành nhướng mày cười: “Đệ sợ à?”Ánh mắt Dung Trạm sáng ngời: “Không, đệ xin làm tiên phong.”Bộ Thiên Hành không khỏi vui mừng, vừa chỉ mấy đường kẻ màu đen trên bản đồ vừa nói: “Hôm kia lúc ta tuần tra hệ thống phòng thủ trong thành, phát hiện có hơn mười điểm dưới tường thành bị ai đó lén lút đào rỗng, thông với vài địa đạo ra ngoài thành.”Dung Trạm trầm ngâm trong khoảnh khắc: “Đây chắc chắn là gian kế của Mặc quốc. Đến hôm bọn chúng công thành, chỉ cần theo địa đạo tiến vào lật đổ tường thành. Thành Mặc Quan chưa đánh đã tan! Đại ca, có phải huynh muốn cài người vào địa đạo lấy khỏe đợi mệt?”(*)(*Nguyên văn là ‘dĩ dật đãi lao’, là một trong Ba mươi sáu kế quân sự, lấy nhàn nhã để đối phó với mỏi mệt.)Ngón tay Bộ Thiên Hành nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén lộ ra ý cười: “Nếu chỉ dùng khỏe ứng mệt, thật có lỗi với công bọn chúng vất vả đào hơn trăm trượng địa đạo. Ta đã cho người ngày đêm đẩy nhanh tiến độ đào địa đạo theo hướng ngược lại thêm hai mươi trượng. Ngày công thành, ta muốn chọc thẳng vào trung quân, chặt bỏ thủ cấp đại tướng lĩnh quân!”Ngón tay hắn chỉ mạnh vào một điểm trên bản đồ.Dung Trạm lại trầm mặc. Hắn thở dài: “Giết giặc trước phải bắt vua, kế này rất hay. Có điều… vẫn không tránh khỏi một trận ác chiến.”Làm sao Bộ Thiên Hành không hiểu ý Dung Trạm. Cho dù binh lính Mặc Quan thành đã thành công sửa lại hướng đi của địa đạo, họ vẫn phải vô cùng cẩn thận. Chỉ khi nào binh lính Đại Tư cầm chân quân địch đủ lâu trên cổng thành, đối phương mới phái đội quân tinh nhuệ vào địa đạo; trung quân của chúng mới vào đúng vị trí mà Bộ Thiên Hành chuẩn bị trước.Nói cách khác, quân Đại Tư ở trên cổng thành chiến đấu càng dữ dội , càng ương ngạnh, khả năng đối phương dùng địa đạo càng cao. Bọn họ mới có thể đánh úp khiến quân địch trở tay không kịp.“Hễ đánh là được.” Bộ Thiên Hành thản nhiên nói.Vốn Dung Trạm còn chút ấm ức không yên, nhưng ngữ khí lạnh nhạt của Bộ Thiên Hành phảng phất khiến hắn bình tĩnh hẳn.Tự nhiên Dung Trạm nghĩ đến một chuyện, hắn hỏi: “Trùng hợp thế nào mà đại ca phát hiện tường thành có vấn đề vậy?”Bộ Thiên Hành mặt không đổi sắc: “Ta vốn định đào một đường hầm, khi nào thành bị phá sẽ dẫn các huynh đệ lẫn vào quân địch thoát thân.” Trong mắt hắn, đây là chuyện đương nhiên — Hắn nhận mệnh lệnh, tất nhiên sẽ ra sức thủ thành.

Nguồn: truyen8.mobi/t114119-giang-son-bat-hoi-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận