Giang sơn mĩ sắc
Chương 46: Cao thủ
Dịch: huntercd
Nguồn: ***
Tiêu Bố Y nếu nói về cưỡi ngựa bắn cung thì cũng ít có người địch lại, nhưng võ công lại là sở đoản, mà mấy huynh đệ cũng vậy, nhưng nếu nói về ẩu đả thì cũng không tệ.
Tiễn Đầu tuy gầy ốm, nhưng mọi người đều nghĩ đánh hai tên du đãng tuyệt đối không thành vấn đề, hắn một chọi một với người nọ, vậy mà đã lập tức lâm vào thế hạ phong, làm sao có thể không khiến các huynh đệ kinh ngạc?
Chu Mộ Nho ở bên kia cũng khẽ quát một tiếng, xuống tấn một quyền đánh thẳng tới, phát ra tiếng vù vù đầy uy lực.
truyện copy từ tunghoanh.com
Người cáo gầy nọ thấy thế liền cười lạnh, chỉ cần lấy tay đẩy một cái, Chu Mộ Nho đã mất trụ, cứ dọc theo bên hông người nọ mà mất đà chạy tới, cho đến khi đụng phải một cái bàn, quay mình trở lại thì mặt mày đã biến sắc.
Võ công của hắn tuy không cao, nhưng nhãn quang cũng không thấp, cũng nhìn ra người này so với mình mạnh hơn nhiều.
Dương Đắc Chí Mạc Phong đều đứng lên đang muốn xông tới, thì Tiêu Bố Y nhướng mày, cảm giác được hai người này công phu cao thâm, so ra thì năm người bọn họ chưa chắc đã là đối thủ của chúng
Không địch lại thì cũng là bình thường, nhưng người như thế, sao lại đi làm du đãng?
Dương Đắc Chí cùng Mạc Phong trong lòng cũng cảm thấy bất an, tuy Tiễn Đầu cùng Chu Mộ Nho xem như là có công phu yếu nhất trong cả đám, nhưng cho dù là hai người họ cũng không dám cam đoan chỉ cần ra tay môt chiêu là có thể đánh ngã hai người.
Hai tên du đãng kia sau khi đánh ngã hai người, cũng không nghỉ tay. Tên đội mũ lệch vỗ mạnh tay lên bàn, cười lớn đi tới, "Ta thấy các ngươi cũng khá rảnh rỗi đi quản chuyện người khác, tưởng là có bản lãnh lớn lắm, thật không ngờ lại chịu không nổi một đòn".
Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng đã nghe một cái rầm, cái bàn mà hắn vừa mới vỗ vào đã sụm xuống!
Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, biết rõ công phu trên tay cảu người này rất tốt, một chưởng đánh ra lực vô cùng lớn, trong mấy huynh đệ cũng không ai có thể làm được. Hắn đã dùng một chưởng lập uy, bên mình cũng đã không còn đường lui.
Chậm rãi đứng lên, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Các ngơi chớ vội cuồng ngạo, đánh đổ chúng ta rỗi hãy tính".
Chủ quán cơm vội vàng chạy ra, "Các vị đại gia…"
Hắn lời còn chưa dứt, lại thấy vẻ mặt âm lãnh của tên du đãng, liền nuốt lại câu nói, lại lui ra phía sau.
Khi Chu Mộ Nho cùng Tiễn Đầu bị đánh ngã, Ngụy Đức đang ăn bánh, đến khi Dương Đắc Chí cùng Mạc Phong đứng lên, Ngụy Đức cũng vừa ăn xong.
Hắn trong mắt ngoại trừ bánh rán cùng thịt cừu ra, thì bất cứ cái gì cũng không để ở trong lòng!
Nhưng khi Tiêu Bố Y đứng lên, Ngụy Đức cuối cùng cũng đứng lên, nhẹ giọng nói: "Ngươi không phải là địch thủ của bọn chúng, để ta lên".
Tiêu Bố Y ngẩn ra, ánh mắt của Ngụy Đức từ trên người Tiêu Bố Y chuyển sang hai tên du đãng, sự do dự chợt lóe lên, nhưng sau chốc lát lại biến thành kiên nghị, "Các ngươi rất có bản lãnh?"
Hai tên du đãng chứng kiến Ngụy Đức như thiếp tháp đứng lên, thì cũng e ngại, "Ngươi là ai?"
"Lăn ra khỏi đây" Ngụy Đức thấp giọng nói.
"Lăn đi?" Hai tên du đãng cười ha hả, tỏ vẻ khinh thị, "Chỉ bằng ngươi?"
Lời còn chưa dứt thì người đã xông tới, một người thì hạ thấp người quét ngang ra, người kia thì lăng không tung chưởng bổ tới.
Hai người phối hợp ăn ý, hai lộ hợp kích, chiêu thức đơn giản không hoa hòe nhưng cực kỳ hiệu quả.
Họ dĩ nhiên nhìn ra đại hán này không phải là kẻ ngốc, lúc này còn dám đứng ra, tuyệt không phải là kẻ chỉ biết một hai chiêu, nếu không hai người bọn họ đã không liên thủ.
Ngụy Đức ngưng như núi, đợi đến khi hai người đánh tới trước mắt, lúc này mới lui ra phía sau một bước, thong dong điềm tĩnh.
Hắn lui một bước, bàn chân đang công vào hạ bàn hắn đã đánh vào khoảng không, còn chưởng ở trên không trung thì chỉ lướt qua trước mũi hắn.
Tiêu Bố Y thấy vậy, chỉ cảm thấy huyết mạch sôi sục, không nói nên lời.
Hắn khi ở tại sơn trại chứng kiến mọi người đánh nhau, giống như là ếch ngồi đáy giếng vậy, cũng nghĩ là vũ kỹ thời đại này cũng chỉ đại khái như vậy, nhưng khi chứng kiến một bước lui của Ngụy Đức, lúc này mới đột ngột cảm thấy như là một thế giới mới vậy.
Ngụy Đức lui ra phía sau một bước, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, một quyền dữ dội tung ra, chiêu này cũng không giống với Chu Mộ Nho.
Mọi người đều tưởng rằng như vậy là không ổn, trước đó Chu Mộ Nho đã sử dụng chiêu này, thì bị người kia hất đi, mất tiên cơ, không lẽ Ngụy Đức này không có trí nhớ sao.
Người nọ trong không trung vòng tay đẩy ra, cũng muốn đối phó như là với Chu Mộ Nho vậy, muốn hóa giải đi lực đạo của hắn, nhưng không ngờ ‘phịch’ một tiếng, hắn lại không thể phong tỏa được nắm đấm của Ngụy Đức, bị nắm tay rắn chắc của Ngụy Đức đánh thẳng vào xương sườn.
Người nọ hự một tiếng, bay ngược về phía sau, trên khóe miệng trào máu, đến khi rơi xuống thì trúng ngay một cái bàn, làm cho các thực khách đều nhao nhao đứng lên, một số đã lén lẻn ra khỏi quán ăn.
Chủ quán trong lòng nóng nảy, nhưng cũng không có biện pháp nào.
Người cao gầy còn lại một cước đá vào khoảng không, thấy bạn mình bị nắm đấm của Ngụy Đức đánh bay, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, quay cuồng mà lên, một tay thủ, hai chân lăng không mà bay lên, trong khoảng khắc đã đá ra năm sáu cước.
Ngụy Đức không tránh, mà chỉ đánh ra một quyền, lọt qua bóng cước của người nọ, đánh thẳng vào lòng bàn chân của hắn.
Người nọ chỉ cảm thấy một sự đau nhức hỗn loạn từ lòng bàn chân vọt lên, trong không trung lui chân, quay cuồng bay ra, ‘phịch’ một tiếng đã đụng trúng tường, đến khi rơi xuống đất đã không thể đứng thẳng dậy nổi.
Các huynh đệ đều chết lặng người, không ngờ Ngụy Đức kia ngoại trừ có teher ăn ra còn có thể đánh hay như vậy!
Mạc Phong vốn đang tưởng rằng Ngụy Đức ngoại trừ tướng tá ra, thì cũng không có bản lãnh gì, không rõ vì sao mà Tiêu Bố Y lại biệt đãi, thật không ngờ chỉ cần mấy cái bánh lớn vậy mà đã lôi kéo một viện quân mạnh đến như vậy, trong lòng mừng rỡ, người này không những tướng tá ngon mà còn đánh nhau rất tốt!
Trong quán xôn xao hỗn loạn, thực khách nhao nhao chạy ra, hai tên du đãng thừa loạn mà bỏ chạy, mọi người cũng không có cản lại, Ngụy Đức cũng không ra tay tùy ý để cho chúng thoát khỏi.
Nhìn bóng lưng của hai người nọ, Ngụy Đức trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, xoay người ôm quyền nói: "Tiêu huynh, nơi đây cũng không phải là chỗ ta nên ở lại lâu, ta nghĩ…"
"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Một thanh âm uy phong phát ra từ cửa, trong quán trong khoảnh khắc đột nhiên tĩnh lặng.
Từ góc nhìn của Tiêu Bố Y thì có thể cảm thấy khóe miệng của Ngụy Đức thoáng co giật, thân hình cũng có chút không linh hoạt.
Ngước mắt nhìn về phía cửa, người khác có lẽ không nhận ra người nọ, nhưng Tiêu Bố Y lại cảm thấy thì ra là người quen cũ.
Người nọ đầu đội mũ da, thân mặc quan phục, đai lưng đeo trường đao, hai mắt không giận mà tự có uy, thì ra là Lưu Vũ Chu.
Bên cạnh Lưu Vũ Chu có hai tên vệ sĩ, một cầm thiết thước, một cầm xiềng xích, đều là người của cửa công.
Thấy Lưu Vũ Chu chậm rãi bước về phía mình, Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, cất bước nghênh đón, ôm quyền nói: "Lưu đại nhân, không biết có nhận ra tại hạ…"
"Tiêu Bố Y, ngươi cũng ở chỗ này sao?" Lưu Vũ Chu vốn phải rất uy phong, nhưng gặp Tiêu Bố Y lại có chút mỉm cười.
Một lời của hắn thốt ra, cũng đã thừa nhận quen biết với Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ trận đua ngựa này nhìn như thoảng qua, không ngờ lại đã kết giao được với nhiều nhân vật lớn.
Các huynh đệ đều lo sợ có liên quan, nhưng chứng kiến võ quan kia đối với Tiêu Bố Y lại có vẻ khách khí, không khỏi cũng đã buông tâm sự xuống.
Ngụy Đức chậm rãi ngồi xuống, cũng không quay đầu lại, cầm lấy một cái bánh rán, chậm rãi ăn.
Lúc này không ai chú ý tới việc hắn ăn bánh, tầm nhìn đều bị hai người Tiêu, Lưu thu hút, ánh mắt của Lưu Vũ Chu lại lơ đãng xẹt qua bóng lưng của Ngụy Đức, "Tiêu Bố Y, ở đây đã có chuyện gì xảy ra?"
Lão chủ quán cuối cùng đã nhìn thấy sai nha, lập tức chạy đến, đem mọi chuyện đã xảy ra nói ra một lần, đồng thời mô tả hình dạng của hai người kia, Lưu Vũ Chu nhướng mày, "Còn có người có dũng khí ở chỗ này gây phiền toái, xem ra thật không đem Lưu Vũ Chu ta đặt ở trong mắt, mới rồi thấy mọi người ồn ào chạy ra ngoài, ta mới chạy đến đây, thật không ngờ đã để xổng mất hai tên nọ. Trần Bình, Chu Chánh, mau đi ra ngoài xem, nếu bắt được chúng thì nghiêm trị không tha".
"Rõ" Hai vệ sĩ sau lưng Lưu Vũ Chu chắp tay ứng tiếng, trong chớp mắt đã nhanh chóng rời khỏi quán.
Lưu Vũ Chu kéo một cái ghế ngồi xuống, "Tiêu huynh tính tình nghĩa hiệp, lo chuyện bất bình trong thiên hạ, thật sự là là có bản sắc anh hùng".
Tiêu Bố Y trong lòng lờ mờ có sự nghi hoặc, cũng chỉ cười nói: "Chúng ta cũng chỉ có chút kỹ năng nho nhỏ, hôm nay nếu không có Ngụy Đức huynh, cũng đã không thể đối phó được hai người kia. Bất quá nếu khi đó có Lưu đại nhân ở đây, nói không chừng đã có thể bắt chúng ngay tại trận rồi".
"Ngụy Đức?" Lưu Vũ Chu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào bên mặt của đại hán, "Còn chưa biết Ngụy Đức huynh là người ở nơi nào?"