Giang sơn mĩ sắc
Chương 76: Nỏ tiễn
Dịch: huntercd
Nguồn: ***
Lục An Hữu cùng Lịch Sơn Phi ngoan đấu, tiếng ngựa hí tiếng hô quát không dứt bên tai, mã phỉ cùng hộ vệ cũng đang lâm vào khổ đấu.
Bọn họ giao đấu chiêu thức cũng không nhiều lắm, chỉ là nhanh đến không thể tả, Tiêu Bố Y ở xa xa nhìn lại chỉ cảm thấy trong lòng bị đả kích, nhưng cũng không thể đứng nhìn hai người giao đấu nữa được, bản thân cũng là Phó lĩnh đội, vô luận thế nào cũng phải giúp một tay.
"Bố Y" Dương Đắc Chí nhìn thấy Tiêu Bố Y chạy tới, đã sớm nghênh đón, thấp giọng nói: "Cung tên đang ở trên xe hàng hóa. Ta sau khi thấy ngươi dọa lui Trữ Phong, cũng đã quay lại".
Tiêu Bố Y đơn đao phó hội, cũng không ngốc đến nỗi không có mai phục, trừ người mai phục trong lùm cây, Dương Đắc Chí cũng đi theo cách đó không xa, hắn vốn ước định nếu không địch lại, thì sẽ chạy về phía Dương Đắc Chí mai phục. Nhưng không nghĩ đến Tiêu Bố Y lại mạnh đến như thế, hậu chiêu cũng không cần dùng tới.
Tiêu Bố Y trong lòng mừng rỡ, "Đi lấy đi".
Bọn họ võ công bình thường, lần này đi cũng không đeo cung tên bên người. Vốn nghĩ sẽ bình an vô sự, không nghĩ đến lại gặp mã phỉ. Mà phần đông mã phỉ ở đây đều đem đao đi liều mạng, lấy vũ khí đánh tầm xa để tấn công là tốt nhất.
Hơn nữa nếu mạo hiểm gia nhập chiến đoàn, không có bản lãnh như Lục An Hữu, thì cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Cho dù là Lục An Hữu, giờ phút này cũng bị Lịch Sơn Phi vây khốn, đấu ngang nhau, các hộ vệ thấy lĩnh đội của mình bị cầm chân, sĩ khí đã bắt đầu xuống thấp, lại lâm vào trong khổ chiến.
Tiêu Bố Y chạy như bay tới các xe hàng, cũng không quên hỏi một câu, "Tiết Hàn đâu?"
Tiết Hàn chính là Hàn Tuyết, cũng là tên của nàng đối với thương đội.
Khi hắn hỏi, đã thấy Hàn Tuyết bên cạnh Chu Mộ Nho và Mạc Phong đang có chút phát run nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo sự sợ hãi cùng ỷ lại, còn có sự cảm kích, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến được người ta thắc mắc hỏi đến lại cảm động đến như thế.
Tiêu Bố Y không biết nàng lại nhát gan như vậy, vậy lực lượng gì đã chống đỡ để nàng về lại trong tộc, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều, chỉ gật gật đầu.
Rất nhanh vọt tới bên cạnh xe hàng, Tiêu Bố Y lúc này mới ngẩn ra.
Mười cái rương đen kỳ quái mà Dương Đắc Chí nói tới đang xếp thành hình vòng cung ở bên ngoài, có thể là bởi vì trọng lượng không nhẹ, các hàng hóa còn lại đều ở phía sau những cái rương màu đen này, thương nhân cùng kiệu phu đều đang ôm đầu trốn phía sau, giống như heo dê đang đợi làm thịt vậy.
Loại phương pháp bảo hộ thương nhân vô tội này hiển nhiên là không tệ. Nhưng Tiêu Bố Y muốn lấy cung tên, sẽ phải băng qua những cái rương này, mà mười người đứng sau thùng đều nghiêm mặt, không có bất cứ biểu tình gì.
Tiểu Hồ Tử mà Dương Đắc Chí bảo hắn chú ý đến đang ngóng nhìn chiến đoàn, nhìn thấy Tiêu Bố Y tới thì quay đầu nhìn lại, trầm giọng nói: "Tiêu phó lĩnh đội, người muốn chạy trốn sao?"
Thanh âm của hắn khàn khàn, không có bất cứ vẻ trách cứ trào phúng nào, vẻ mặt bình tĩnh không giống người bình thường, tựa hồ chỉ cần nói ra sự thật mà thôi.
Tiêu Bố Y dở khóc dở cười, chắp tay nói: "Tại hạ tuy không có bản lãnh gì, nhưng cũng sẽ không chạy trốn. Chẳng qua cung tên sở trường đều đang để ở trên xe, muốn lấy ra trợ giúp Lục lĩnh một tay".
Tiểu Hồ Tử ánh mắt sáng quắc, vung tay lên, hai người đã nhanh chóng đi đến chỗ xe hàng của Tiêu Bố Y, trở vài cái đã lấy ra cung tên giao cho Tiêu Bố Y.
Tiêu Bố Y, Dương Đắc Chí, Mạc Phong, Chu Mộ Nho trường cung nơi tay, đều rất bình tĩnh..
Người đến chính là mã phỉ, mà bọn họ cũng là mã phỉ, chỉ là nhân số chênh lệch nhau mà thôi.
Tiêu Bố Y cầm cung nơi tay, nhưng đối với sự bình tĩnh máu lạnh của Tiểu Hồ Tử lại có chút kinh ngạc. Tiểu Hồ Tử xem ra có võ công, đám người bên cạnh cũng vậy, nhưng bọn họ vì cái gì mà không ra tay tương trợ Lục An Hữu?
Chẳng lẽ trách nhiệm của bọn họ là bảo hộ hàng hóa, hoặc là mấy cái rương này?
Nhưng mà tổ rớt thì trứng cũng vỡ, Lục An Hữu nếu ngã xuống, mười mấy người Tiểu Hồ Tử làm sao có thể chống đỡ lại được mã phỉ. Tiểu Hồ Tử này nhìn như thông minh, sao lại không rõ đạo lý này.
Tiễn Đầu cũng vừa đuổi tới, Tiêu Bố Y thêm một người, thêm một phần tin tưởng. Ra dấu bảo Tiết Hàn trốn vào bên trong thương đội, Tiểu Hồ Tử chỉ hờ hững nhìn tất cả trước mắt, cũng không có phản đối.
Mã phỉ còn chưa bắt đầu chú ý tới chỗ này, chỉ tập trung binh lực tiêu diệt thủ hạ của Lục An Hữu. Trong mắt bọn họ, những người này mới có sức chống cự, thì hết hộ vệ thì thương nhân kiệu phu đều không đáng nhắc tới, hàng hóa còn không phải là vật trong tay sao!
"Bắn người" Tiêu Bố Y hạ lệnh đơn giản rõ ràng. Hắn biết những người này lực chiến đấu không kém, sau khi xuống ngựa cũng không yếu đi, không bằng trực tiếp giết chết.
Mọi người gật đầu, dương cung nạp tên, nhất tề bắn ra, "Băng" một tiếng.
Bốn người phối hợp ăn ý, một tiếng bốn mũi tên, mấy mã phỉ đang vây giết một gã hộ vệ, không nghĩ đến họa ở sau lưng, đều xoay người rơi xuống.
Tiểu Hồ Tử trong mắt có chút kinh ngạc, Tiêu Bố Y cũng không rảnh mà bận tâm, đã kéo cung bắn ra đợt thứ hai.
Đợi đến khi bọn họ bắn ra đợt thứ ba, mã phỉ rốt cuộc đã chú ý tới bốn người này, nhưng cũng đã bị mấy người Tiêu Bố Y bắn chết bảy tám người.
Bọn họ toàn lực vây giết hộ vệ, làm sao nghĩ đến có người hèn hạ vô sỉ núp chỗ khác mà bắn tên!
Đám người Mạc Phong đương nhiên không cảm thấy vô sỉ, bọn họ đều đồng ý với cách nói của Tiêu Bố Y, đây là sách lược!
Mấy người rốt cuộc đã phát hiện hành động vô sỉ của đám người Mạc Phong, đều quát lên một tiếng, phóng ngựa tới chém giết.
Mấy người Tiêu Bố Y đã trải qua chém giết sinh tử, sớm đã có kinh nghiệm, cũng không hoảng hốt.
"Bắn ngựa" Tiêu Bố Y thấp giọng nói.
Các huynh đệ đều nghe theo Tiêu Bố Y chỉ huy, không chút do dự rút tên bắn ngựa, ba người phóng ngựa tới, huy đao nơi tay, tên bắn tới cũng có thể ngăn cản, nhưng không nghĩ đến ngựa lại hí dài một tiếng, rồi ngã xuống đất.
Ba người đều rơi xuống đất lăn mấy vòng, khi xoay người muốn đứng dậy thì Tiêu Bố Y cùng Dương Đắc Chí đã sớm xông lên phía trước, vung đao chém tới.
Tiêu Bố Y chém về phía người công phu khá nhất, khi lăn xuống đất vẫn còn kịp vung đao ngăn cản, nhưng không nghĩ đến một đao của Tiêu Bố Y lực mạnh vô cùng!
Đao của hắn đỡ được, nhưng lại chịu không được lực của Tiêu Bố Y, vốn muốn xoay người đứng lên, đã bị một đao của Tiêu Bố Y đem cả người lẫn đao đánh cho ngã lăn ra trên mặt đất.
Tiêu Bố Y một đao bổ ra, lại không chút do dự vung tay chém một nhát nữa, người nọ né không kịp, đao rơi đầu đoạn, đã bị hai đao của Tiêu Bố Y kết liễu.
Dương Đắc Chí đang gặp kỳ phùng địch thủ. Dương Đắc Chí vận đao thật ra cũng không tệ, đáng tiếc đối thủ cũng không kém, khi đối thủ lăn lộn dưới đất thì hắn còn có thể chiếm tiên cơ, nhưng đợi khi đối phương đứng lên, hắn cũng đã không thể chiếm được thế thượng phong nữa.
Tiêu Bố Y rất nhanh giải quyết xong một đối thủ, sự tin tưởng cũng tăng lên nhiều.
Từ khi hắn được Uất Trì Cung chỉ điểm, võ công đã sớm cao minh lên rất nhiều, bằng không cũng sẽ không dễ dàng giết Mã Như Vân, đánh bại Lý Chí Hùng, nhìn thấy Dương Đắc Chí đấu cũng tương đương, liền huy đao hướng tới người nọ chém tới.
Hắn không cho rằng mình là hảo hán gì, một chọi một cũng phải xem tình hình mà làm, ít nhất hiện tại hắn cảm giác thấy bọn họ mấy chục người đối phó với cả trăm người, thì cũng không quan tâm gì đến việc lấy nhiều đánh ít nữa, chuyện hiệp nghĩa thì vài năm nữa hãy tính tới sau.
Một đao của hắn chém tới, người nọ dĩ nhiên sợ hãi đưa đao ra đỡ, Tiêu Bố Y lần này vận đao cũng không chr ỷ sức mạnh, ‘cảng’ một tiếng cũng không dội ra, mà thuận thế dọc theo lưỡi đao của đối phương mà phạt xuống.
Mấy pháp môn ứng biến này hắn mấy ngày nay đã không ngừng suy tư cân nhắc, chỉ với một đao biến hóa này so với đao pháp mấy ngày trước đã khác nhau một trời một vực.
Người nọ bất ngờ không kịp phòng bị, ngón tay đau đớn, đã không kịp xoay người mà vọt về phía trước chạy trốn, bỗng nhiên dừng bước, thân hình ngừng lại, một thanh trường đao đã phá bụng mà ra, máu tươi đầm đìa.
Khi Dương Đắc Chí rút trường đao ra, liếc nhìn Tiêu Bố Y, trong mắt có vài phần kinh ngạc, nói một câu, "Đao pháp giỏi!"
Hắn kinh ngạc là đương nhiên, nửa tháng trước, Tiêu Bố Y cũng chỉ ngang tay với hắn, thậm chí có lúc, còn phải cần hắn hỗ trợ, nhưng hiện tại đã đến lúc Tiêu Bố Y giúp hắn!
Người nọ chỉ lo Tiêu Bố Y ở sau lưng, nên chỉ lo chạy về phía trước, mặt trước rộng mở, Dương Đắc Chí đương nhiên sẽ không buông tha, một đao đã sớm xuyên suốt người hắn.
Người cuối cùng đã bị Mạc Phong, Chu Mộ Nho cùng Tiễn Đầu liên thủ giải quyết, bọn họ đương nhiên là dùng cách cũ, Mạc Phong Chu Mộ Nho hấp dẫn tầm nhìn của đối thủ, Tiễn Đầu phóng nỏ bắn chết.
Năm người vô thanh vô tức giải quyết hơn mười người, tuy cũng không thể nghịch chuyển tình thế, nhưng dù sao cũng làm cho lòng người phấn chấn. Rất nhiều thương nhân tuy cúi đầu, chỉ dám liếc mắt quan sát động tĩnh, nhìn thấy mấy người Tiêu Bố Y giết người cực kỳ hiệu quả, rất có kinh nghiệm, thì đã ngẩng đầu lên, mơ hồ có sự chờ mong.
Tiêu Bố Y còn muốn diễn lại mánh cũ, thì Lịch Sơn Phi cũng đã phát hiện ra dị thường.
Lịch Sơn Phi dù sao cũng không phải chỉ có hư danh, Lục An Hữu cũng tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ.
Hai người chém giết say mê, thế nhưng vẫn bất phân thắng bại. Chẳng qua Lịch Sơn Phi cũng không tìm người trợ giúp, dụng ý chỉ cuốn lấy Lục An Hữu, để thủ hạ giải quyết hộ vệ, khi đó Lục An Hữu không chiến cũng bại.
Nhưng hắn xem nhẹ sự chống cự của hộ vệ, cũng không nghĩ đến lại xuất hiện một đám người thoạt nhìn cũng có chút thủ đoạn! nguồn tunghoanh.com
Bỗng nhiên hô lên một tiếng, Lịch Sơn Phi đưa tay chỉ tới, các mã phỉ đột nhiên phân ra một đám, hướng tới thương đội mà tiến đến.
Mã phỉ động tác đồng loạt, một số người thì giữ chân các hộ vệ còn lại, cũng không toàn lực diệt sát, số còn lại nhất tề xông về phía Tiêu Bố Y.
Các thương nhân đều kinh hãi thất sắc, Tiêu Bố Y cũng có chút biến sắc, những người này nếu giết thương nhân, không phải là do lỗi của mình sao?
Thương nhân tuy đều ngồi trên mặt đất, nhưng nhìn thấy mã phỉ phá quy củ, thậm chí còn óan hận Tiêu Bố Y, cho rằng hắn gieo họa vào mình, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ hò nhau lui về phía sau.
Tiêu Bố Y vẫn có chút may mắn là mấy mã phỉ này không dùng cung tên, chỉ dùng đao, bằng không càng khó đối phó. Sau khi nghĩ lại cũng cảm thấy có chút cổ quái, bởi vì cung tên là vũ khí mã phỉ thường dùng, những người này lại có trang phục như vậy, chẳng lẽ không phải là mã phỉ?
Nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, các huynh đệ đều bắn tên ra, tiêu diệt thêm được mấy người nữa.
Năm người dù bắn liên tục, cũng đã ngăn không được thế đến của mã phỉ. Dù sao bọn họ cũng ít người, chỉ có hai tay, dùng hết toàn lực thì cũng bắn được bao nhiêu mũi tên? Những người này sớm đã có chuẩn bị, đao vung tán loạn, cho dù bắn ngựa, cũng bị bọn họ ngăn được.
Vó ngựa cấp bách, trong giây lát đã rất gần bọn họ, Tiêu Bố Y biết không ổn rồi, không nghĩ đến liền chết chống cự, đã chuẩn bị lui bước thì phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp, "Tiêu Bố Y, ra phía sau rương".
Tiêu Bố Y nghe ra là thanh âm của Tiểu Hồ Tử kia, cũng không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng hô, "Theo ta".
Hắn lui ra phía sau vài bước, sau đó xoay người phóng qua rương, mấy huynh đệ cũng không chút do dự lui về phía sau, phóng qua rương rồi dựa vào nhau chuẩn bị tác chiến.
Nhưng bọn họ vừa mới dương cung tên lên, chợt nghe ‘ông’ một tiếng, loại thanh âm này giống như là tiếng ong vò vẽ bên tai vậy, lại giống như trong khoảnh khắc thả ra mấy trăm con!
Một luồng gió lạnh bao phủ bốn phía bọn họ, trong giây lát bọn họ thấy được một cảnh tượng mà cả đời cũng khó có thể quên.
Mấy chục mã phỉ đang vọt tới, thì ít nhất là mười mấy người đi đầu, cả người lẫn ngựa, trong giây lát đã biến thành những cái sàng thủng lỗ chỗ!
Cả người lẫn ngựa, đều ít nhất bị xuyên thấu bởi năm sáu mũi nỏ tiễn, máu tươi đầy trời.