Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 110 - Phong Trần nhị hiệp nghèo túng

Bố Y cáo biệt Uyển Nhi, sốt ruột đi về phía nừ tử hồng y biến mất, nừ nhản hồng y là ai, Nguyệt Quang sao lại ờ trong tay nàng, bộ dáng nhìn có vẻ bất đăc dĩ.

Nếu nói về khó nuôi, ngoài em bé và phụ nừ, thì phụ nừ đanh đá càng khó nuôi hơn, hắn không có nói cái gì, nừ nhân kia bộ dáng đã muốn dọa người, đảy là Đông Đô, hăn thật ra cũng không dám lô màng.

Chuyện lật thuyền khi đi trẽn Lạc Thủy chi là chuyện bình thường, mọi người còn đang túm tụm lại, nhìn thấy vô sự, cũng tàn đi. Nhưng người đi đường dù sao không ít, binh sĩ dò xét cũng nhiều, hăn không dám chạy nhanh hết sức, chi sợ tìm không thấy nừ nhân, trái lại gảy nên phiền toái thì lại càng không xong.

Lạc Thủv chảy ngang qua cò đô, chia đại thành Đông Đô thành hai nửa, hắn ờ tại Cao Thăng khách điếm, Ngọc Kẽ Phường, là ờ phía băc sông. Nừ tử hồng y cười ngựa lên bỡ băng qua cầu, đi về phía nam của Đông Đô.

Tiêu Bố Y đi qua chiếc cầu rộng lớn, đưa mắt dò tìm, nào thấy thản ảnh của nừ tử hồng y, hăn không khòi chán nản, thầm nghĩ bị chậm trẻ do lật thuyền, mất dấu như vậy có lẽ thật sự khó mà gặp lại.

Bẽn bờ sông đối diện chính là Tầm Thiện Phường, Tiêu Bố Y chậm rãi đi đến định dò hỏi.

Đông Đô lấv đơn vị là phường, mồi phường tựa như một thành trấn, tất cả có hơn trăm phường, có thẻ tường tượng sự to lớn của cô đô.

Mồi phường là một đơn nguyẻn độc lập, có tường cao ngăn cách, các phường nhò không có nhiều lối ra, có quan viên binh sĩ canh gác, ra vào cũng phải có giấy ra vào mới được. Tiêu Bố

đi vào Đông Đô mới biết nơi này giới bị cực nghiêm, khác xa trong ấn tượng tùy ý đi lại, dản chúng môi phường ban ngày có thẻ tùy ý đi lại trẻn đường, chi là tới buòi tối cũng phải quay về chò cũ. Không có chuyện, không thé đi lại bẽn ngoài, băng không sẽ bị phạt roi, đây chính là giới nghiêm.

Tính toán lộ trình quay về. Tiêu Bố Y đã đến trước cửa Tầm Thiện Phường, bẽn cạnh có một tên lính mập đang ngồi, uẻ oải tăm năng, nhìn thấy Tiêu Bố Y đi tới, hăn đưa tay ra.

Hoàng Xá Nhân sớm đưa giấy thông hành cho Tiêu Bố Y, nếu muốn đi Tử Vi Thành Đông Đô thì không được, nhưng tại một phường tầm thường thì cũng có thẻ đi lại thoải mái.

Binh sĩ tiếp nhận giấy thông hành của Tiêu Bố Y, vừa nhìn đã đứng nghiêm.

Thực ra dân chúng mồi phường lui tới đều là biến hóa không nhiều, trạm kiẻm soát này cũng là vô dụng. Binh sĩ canh cửa, đối với dản thường trú đã sớm nhìn quen măt, bình thường sẽ không dò hòi. Thấy Tiêu Bố Y là kẻ áo vải, khuôn mặt không quen, hăn đương nhiẻn sẽ hỏi đến, chi là nhìn thấy giấy thông hành của Tiêu Bố Y lại xuất phát từ trong cung, thái độ không khỏi trờ nẻn nghiêm chinh. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

"Tiêu công tử có chuyện gì không?"

Mặc dù không biết Tiêu Bố Y rốt cuộc là nhân sĩ phương nào, chi sợ người này là đang cải trang vi hành. Binh sĩ không dám lành đạm. Trên giấv chi viết ba chừ Tiêu Bố Y, bẽn trẽn còn có dấu hiệu trong cung.

Tiêu Bố Y biết lợi ích của quyền lực, mĩm cưỡi, nói: "Tôi hỏi thăm anh về một người. Nừ nhân mặc hồng V, chăc là toàn thân ướt đầm chưa khô, cười bạch mã, không biết anh có gặp hay không?"

"Ngươi muốn tìm Trương Kẽ Bà?" Binh sĩ bật thốt lẽn, hắn càm giác có hơi lờ lời, vội sửa lại: "Ngươi muốn tìm nừ nhản của Lý Tĩnh?"

Tim Tiêu Bố Y thót lẻn vài nhịp, điều này đã chứng thật suy đoán của hắn. cầu Nhiêm Khách không tiếc công đi Tích Nhĩ Hà tìm hàn huyết bảo mã gì đó, chẳng phải là vì Hồng Phất Nừ? Lúc trước mình hỏi hăn muốn đi nơi nào, cầu Nhiêm Khách chi nói muốn đi Đông Đô, người hào phóng như thế cũng có một chút ngại ngùng, thì ra là muốn đến Đông Đô gặp tình nhân trong mộng? Chăng lẻ nói mình vừa nhìn thấy nừ nhân hồng y đanh đá chính là Hồng Phất Nừ trong truyền thuyết, một trong Phong Trần Tam Hiệp? Tiêu Bố Y càm thấy thật khó tin.

"Là Hồng Phất Nừ sao?" Tiêu Bố Y càm thấy miệng lười khô khốc, thầm nghĩ gặp mặt không băng nghe tiếng, loại nhân vật khủng bố này chi có khi nghe nói đến mới muốn gặp mặt, gặp mặt rồi thì lại phát hiện không nẻn gặp thì hơn.

Chi là nừ nhản có tính cách như vậy lại có thể làm cầu Nhiêm Khách và Lý Tĩnh ái mộ, thật sự là chuyện vượt ra ngoài dự đoán của Tiêu Bố Y.

"Đã rất nhiều năm không ai gọi cái tên đó, Tiêu công tử lại nhớ rõ" Binh sĩ nhìn hắn từ trẽn xuống dưới, "Tiêu công tử, ngươi tìm nàng ta làm gì, chăng lẻ nàng ta chiếm tiện nghi của ngươi?"

Tiêu Bố Y ho khan, "Thật ra, ta chi là vừa mới nhìn thấy nàng cứu người, lúc này mới nghĩ đến làm quen một chút".

Binh sĩ tràn ngập tò mò, "Trương Kê Bà mà cũng cứu người?"

Nhìn thấy binh sĩ tỏ ra bất kính đối với Hồng Phất Nừ hiển hách, Tiêu Bố Y tò mò vừa buồn cưỡi, "Không biết huynh đài tại sao lại nói như vậy?"

Binh sĩ nhìn thấy Tiêu Bố Y là dản thường, hơn nừa thái độ hiền hoà, hắn kinh ngạc nói: "Trương Kẽ Bà tại Tầm Thiện Phường nồi danh đanh đá, không có lợi là không làm. Bà ta không đi giết người đã tốt lãm rồi, sao lại đi cứu người?"

Tiêu Bố Y cố nín cười: "Không biết Lý Tinh ờ nơi nào?"

Binh sĩ đưa tay chi, "Từ còng đi thăng, đến giao lộ thứ ba rẽ phải, trước của có câv hòe lớn chính là nơi Viên Ngoại Lang ờ".

Tiêu Bố Y cất bước, binh sĩ đột nhiên kẻu lẽn: "Tiêu công tử".

"Chuyện gì?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Ta thấy ngươi không có ai quen biết ờ đâv, ngươi cứ đi tìm người, nhớ đừng gõ cửa" Binh sĩ nói xong quay sang kiẻm tra người khác.

Tiêu Bố Y có chút nghi hoặc, không biết Viên Ngoại Lang này làm cái gì? Lại càng không biết tại sao không cần gõ cửa, nhưng cũng y lởi đi vào phường, đến giao lộ thứ ba rẽ phải, đã thấy một cảv đại thụ, cành lá sum xuê, tuy là vừa vào đông, nhưng lá vân còn rất tôt, che lấp ánh mặt trời, cành cảv vươn dài đến tận còng.

Tiêu Bố Y lần này không lo không tìm thấy Lý Tĩnh ờ nơi nào, đi thẳng đến cây hòe. Hắn nhìn thấy một tiếu hài tử trèo trên cảv, thò đầu nhìn vào trong nhà, không khỏi kv quái, ho khan một tiếng, hài tử kinh hãi, rớt từ trẽn cảy xuống, Tiêu Bố Y nhanh tay chụp được.

Tiểu hài tử nhìn hắn, cũng không thèm cảm tạ, đẳv hắn ra, nhanh như chớp chạv đi, Tiêu Bố

chậm rãi lăc đầu, sửa sang quần áo, suy nghĩ mờ đầu thế nào cho thích họp.

Cầu Nhiêm Khách là đại ca, hắn là nghĩa đệ đương nhiên cũng thân cận một chút, mình vì tìm ngựa mà đến, không ngỡ lại may măn nhìn thấy LÝ Tĩnh. Bất quá người ta cũng là Lý Tĩnh, sau này là Đại Đường Vệ Quốc Công. Người kia là Hồng Phất Nừ, mặc dù càm thấy hai chừ Kẻ Bà này đê miêu tả Hồng Phất Nừ cũng không quá sai, nhưng người ta lại là Phong Trần Nhị Hiệp, mình bông nhiên đến bái phỏng, không biết có đường đột một chút hay không?

Đang lo lắng có nên đi đến hàng bán trái câv ờ phía nam phường mua một ít đồ đé viếng thăm, phía sau vang lên tiếng bước chân phi thường dồn dập.

Tiêu Bố Y du lịch giang hồ đã lâu, sinh tính cảnh giác, hắn không biến sắc tránh đi một bước, quay lại

Đơn đao của hắn đã cho vào hành lv đẻ ờ khách điếm, không hề mang theo, chi sợ gặp phiền toái. Nơi đảv dưới chân Thiên Tử, không phải nơi đùa giờn. Hăn chi đem đoản kiếm Khả Đôn tặng giấu trong người, đề phòng bất ngỡ.

Người phía sau chạy qua Tiẻu Bố Y đến dưới tàng câv. Tiêu Bố Y không bị bước chân của hãn làm giật mình, lại bị bộ dạng của hăn làm giật mình. Người này ăn mặc như Táo Vương Gia, tựa như mới từ trong lò chui ra. Quần áo đen thui, mặt đầy tro bụi, tay chân cũng như vậy, đang cầm một thứ gì đó tròn tròn, cũng đen thui, nhìn không ra là cái gì.

Người nọ đi tới dưới tàng cây đại hòe, đã mờ miếng mắng lớn, "Đồ không biết liêm sĩ, Lv Tĩnh ngươi ra đây cho ta!"

Tiêu Bố Y thiếu chút nừa ngất đi, thầm nghĩ binh sĩ sao lại cho loại người tầm cừu chạv vào đảv? Nghe nói LÝ Tĩnh văn võ song toàn. Không ngờ cũng có người dám đến nhà khiêu khích?

Chậm rãi đi lẻn vài bước, Tiêu Bố Y không biến sắc. Người nọ quay đầu nhìn qua Tiêu Bố

Y, cũng không phản ứng, chi vào đại môn, chửi ầm ĩ không thôi. Hắn mặc dù là chửi, nhưng cũng không đập cửa, thật làm người ta kv quái.

Người này chửi chừng ăn xong bừa cơm, phỏng chừng cũng cảm giác miệng lười khô khốc, đột nhiên làm một cử động làm người ta kinh ngạc, hăn buông thứ gì đó trẻn tay, quỳ xuống, nghẹn ngào nói: "Lý Tĩnh, đồ vô liêm sĩ, ngươi là ông nội của ta cũng được, ta cầu ngươi ra đay!"

Tiêu Bố Y cơ hồ hoài nghi người này có bệnh, bẳng không sao lại vừa chửi vừa khóc không ngừng, lại kêu gia gia, còn nói đồ vô liêm sĩ, thật ra cũng làm hăn khó hiẻu.

Lại qua một tuần trà, người kia vừa chửi vừa cầu xem ra đã hết sức lực, đập tay kêu trời kêu đất, thanh ảm đã khàn khàn, "Lý Tĩnh, Viên Ngoại Lang, đại gia, tố tông của ta, ta cầu ngươi ra đây được không?"

Đại môn vốn đóng chặt, chiếc vòng cửa sáng loáng, bồng kẹt một tiếng cửa mờ ra hai bẻn, một người đang cầm chén cơm, miệng nhai thức ăn đi ra, nhìn thấy người nọ đang quỳ xuống đất, hăn lui ra phía sau vài bước, hơi khom người nhìn, bất ngờ nói: "Đảv không phải chường quỹ của Lảu Ngoại Lảu sao, có chuyện gì làm đại lẻ như thế?"

Khóe miệng người nọ còn có hạt cơm, miệng nuốt thức ăn, nói hàm hồ không rõ. Chính là một trung niẻn, lông mày dày, mũi thăng miệng rộng, dáng người cưỡng tráng, quả thực là tướng mạo tuấn tú. Có điều đôi măt to lại kèm nhèm, vừa thấy cũng biết là ngủ không đủ.

Tiêu Bố Y càm thấy Lý Tĩnh này đúng là Lý Tĩnh, nhưng lại có chút khác biệt so với tường tượng, nẻn không dám đường đột đến gặp.

Gã Táo Vương Gia đang quy dưới đất tựa như muốn ngất đi, nhìn thấy Lý Tĩnh đi ra, không biết lại lấv khí lực từ nơi nào, soạt một tiếng nhảy lẽn, kéo cò áo Lv Tĩnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giòi cho Lv Tĩnh, ngươi đốt Lảu Ngoại Lâu của ta, ta chết, ngươi cũng đừng hòng song".

Lý Tĩnh đang nuốt đến cồ họng, xem ra bị nghẹn, cũng không nờ buông chén cơm để đẩy tay Táo Vương Gia ra, chỉ biết trợn măt.

Táo Vương Gia nhìn thấy Lý Tĩnh muốn hít thở, lại buông tay, "Lý Tĩnh, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

Lý Tĩnh cuối cùng cũng nuốt ngụm cơm xuống, còn muốn xúc cơm ăn tiếp, Táo Vương Gia lại quỳ thụp xuống, "Lý đại gia, ta cầu ngươi chút nừa hãv ăn cơm có được không?"

Tiêu Bố Y đứng nhìn một bẽn, quả thực chi muốn trèo lên cây rồi nhảy xuống, thật không biết chuyện của Táo Vương Gia rốt cuộc là như thế nào.

Lý Tĩnh cuối cùng buông chén cơm, nhíu mày, "La chường quỹ rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi nói ta đốt tửu lảu của ngươi thật sự là oan uòng, ta hôm nay không hề rời nhà nửa bước".

"Ngươi không đốt tửu lâu của ta, nhưng ngươi lại làm ra cái thứ chết tiệt này" La chường quy nghẹn ngào, đem thứ đen thui gì đó đưa ra, "Đảv là cò Phong Cơ do ngươi làm phải không?"

Lý Tĩnh nhìn, gật đầu, "Thứ này hình như là ta làm, bất quá không phải đã bán cho ngươi sao? Đã bán cho ngươi, thì phải là của ngươi mới đúng".

"Đúng như thế" Nước mắt nước mũi của La chường quy thi nhau rơi xuống, không đé ý tới Lý Tĩnh líu lười nói, "Ta mua thứ này của ngươi, kết quả cò Phong Cơ không có gió, trái lại còn làm ra lửa, làm tửu lảu của ta cháy mất một nửa, ngươi nói làm sao bảv giờ?"

Lý Tĩnh thờ dài một hơi, "Chắc là ngươi đòi ngược hướng, ta đã nói với ngươi rất kỹ, về phía trước là cho gió, ngược lại là hút lửa, ngươi không nghe ta, ta biết làm sao?"

"Ta nghe ngươi, nhưng tiếu nhị hắn sử dụng mơ hồ," La chường quy khóc nói: "Lý Tĩnh, ngươi làm khò ta, ngươi nói ta sử dụng cò Phong Cơ này, có thẻ không dùng người đốt lò. Không ngỡ đến hôm nay biến thành hình dáng này. Ngươi nhất định đền bù tòn thất cho ta".

Lý Tĩnh nhíu mày không nói, lại cầm lấy chén cơm.

La chường quỹ một nắm lấy cồ tay hắn, "Lý Tĩnh. Ngươi nếu không đền tồn thất.

"Không đền cho ngươi thì làm sao bảy giờ?" Nừ tử hòng y chạv ra, đưa tay chi ngay chóp mũi La chường quỹ. Tiêu Bố Y biết trước măt là Lý Tĩnh, vậy nừ tử này quá nửa chính là Hồng Phất Nừ.

Hồng Phất Nừ chi vào mũi La chường quỹ nói: "Lý Tĩnh nói không thế đảo ngược ngươi không nghe, còn oán trách ai đâv? mua Cô Phong Cơ chính là ngươi, ngươi sử dụng sai lầm. Chăng lẻ muốn băt đền chúng ta, nếu như vậy, ngươi đi mua cây thái đao không đem chặt thịt, mà đem đi giết người, quan phủ có băt Lv Tĩnh đem chém đầu không? Lý Tĩnh là là người nhân nghĩa, không phân bua với ngươi, ngươi khi dê hăn chính là khi dê ta, hãn là đại trượng phu của ta. Hăn không phân bua với ngươi, tiếu nừ ta lại muốn phân bua với ngươi".

Ngón tay nàng điẻm diêm, nước bọt bay tứ tung, tuy không có chiêu thức, nhưng lại ép La chường quỹ liên tục lùi lại, mặt tím ngăt, rồi lại chuyên sang xanh, hăn chi nói, "Trương Kẻ Bà, ta không tranh cãi với ngươi, ta chi tìm Viên Ngoại Lang, ngươi là đàn bà, biết cái gì?"

"Ta là đàn bà không hiểu cái gì, lại biết ngươi chẳng qua là muốn dọa dẫm chúng ta" Hồng Phất Nừ hai tay chống hông, nước bọt bay tứ tung, "Tửu lảu của ngươi cháy, chúng ta rất thông cảm, nhưng ngươi muốn đem nước dơ hăt lẻn người chúng ta, không có chuyện đó đâu! Ngươi la hét ờ chò này, làm tòn hại thanh danh phu quân ta, sau này cò Phong Cơ bán không được, chẳng lẻ ngươi có thể đền tồn thất cho ta?"

Hồng Phất Nừ càng nói càng hưng phấn, La chường quy cuống quít lui về phía sau, "Trương Kẻ Bà, ta oán hận Viên Ngoại Lang lúc nào, ta tới nơi này, ta tới nơi này bất quá là muốn hăn hồ trợ sửa cồ Phong Cơ này mà thôi".

Tiêu Bố Y buồn cưỡi không nói, Hồng Phất Nừ ngưng lại nuốt nước bọt, "Sửa cũng được, bất quá đưa tiền ra, thứ này hư hao nghiêm trọng, ít nhất cũng muốn hai mươi vãn mới được".

Khuôn mặt La chường quy giống như trái khò qua," Hai mươi văn không phải là muốn giết ta à?"

"Vậv ba mươi văn" Hồng Phất Nừ hùng hò hăm dọa, ra giá cao tận trời.

La chường quy thờ dài cắn răng, cuối cùng phây tay liên tục, "Hai mươi vãn thì hai mươi vãn, Lv Tĩnh, ngươi làm nhanh lên cho ta, ta đang rất cần".

La chường quỹ nói xong, buông chiếc cò Phong Cơ cháy sém, bò đi nhanh như chóp, Hồng Phất Nừ trái lại sửng sốt, chửi chưa được tận hứng, lại chi tay vào mũi Lý Tĩnh, "Tôi nói ông, một đại nam nhân, thật sự uất ức đến nơi đến chốn, người khác khi dê đến trẽn đầu ông, ông cũng không thẻ đánh răm. Tửu lảu của hăn cháy cái răm, bất quá là chi cháv hỏng cái cò Phong Cơ, khi tôi vừa mới đi qua, tửu lảu của hăn hưng vượng ghê gớm, hăn chi muốn ông lại miên phí làm một cái cho hăn mà thôi, ông lại vảng vảng dạ dạ, nếu tôi không ra, ông quá nửa đã nói sẽ làm cái mới cho hăn, phải không?"

Lý Tĩnh hừ một tiếng, chi xúc cơm ăn. Tiêu Bố Y nghe xong vừa tức vừa mừng, tức chính là chường quỹ này thật sự là vắt cò chày ra nước, tính toán tới bẻn trong xương, vì chiếc quạt thấp kém như thế lại khóc lóc cũng là hiếm thấy. Hồng Phất Nừ cũng không là đồ bỏ, vừa nhìn đã thấu rõ tàm tư La chường quỹ. Lý Tĩnh vừa ăn vừa nhìn Tiêu Bố Y, vẻ mặt có chút kinh ngạc,

Hồng Phất Nừ quỡ mắng Lý Tinh xong, tựa như không nhìn thấy Tiêu Bố Y, vừa kéo Lý Tĩnh đi vào nhà vừa lải nhải.

Tiêu Bố Y cuối cùng nhớ tới ý đồ của mình, cao giọng nói: "Huynh đài xin dừng bước".

Đại môn đóng lại vang lên một tiếng ầm, chi còn lại chiếc vòng cửa bằng đồng nghênh khách, Lý Tĩnh và Hồng Phất Nừ đi cũng thật nhanh, chóp mắt đã không thấy.

Tiêu Bố Y biết ý Hồng Phất Nừ, chi từ cuộc nói chuyện giừa nàng và La chường quy, người này quyết không chịu thiệt thòi, hơn nừa cực kv tinh minh. Binh sĩ và chường quy đều gọi nàng là Kê Bà, không phải là không có nguyên do, nàng tránh né mình, chăc là tự biết đuối lý, sợ mình đến đòi nợ cho Uyên Nhi.

Tiêu Bố Y bước nhanh đến trước cửa, cầm vòng cửa đập đập, kêu to: "Huynh đài, ta tới nơi này..."

Hắn chưa nói hết cảu, cửa đã mở, chi có điều lần này cửa không phải mờ sang hai bẽn, mà là đò thăng xuống.

Lần này Tiêu Bố Y thật sự giật mình, không hiẻu đại môn tại sao lại giống như dán giấv ngã ầm xuống, bụi đất tung bay. Khi bụi bặm vừa tan hết, vợ chồng Lý Tĩnh đứng sau đại môn, sầm mặt nhìn Tiêu Bố Y, chăng nói cảu nào.

Sau khi Tiêu Bố Y đi vào nơi này, càm giác nhừng chuyện mình gặp phải đều khó có thế tường tượng, nhìn thấy hai người lộ vẻ bất thiện, hăn ngượng ngập nói: "Cửa này không biết sao lại hư?"

Lực đạo gõ cửa của hắn không lớn, chi sợ chén cơm trẻn tay Lv Tĩnh cũng không thế gõ vở, không ngỡ vậy mà lại làm ngã đại môn.

"Ngươi cũng biết cửa hư?" Hồng Phất Nừ lại chạy lẻn, trò tay vào chóp mũi Tiêu Bố Y, "Ngươi đi theo ta là muốn thế nào. Chăng lẻ muốn chiếm tiện nghi của ta? Ta nói cho ngươi. Lão nương ta đã lập gia đình, thủy chung như nhất, tuyệt đối sẽ không lăng nhăng. Ngươi nếu ôm ý niệm này trong đầu, ngươi có tin ta thiến ngươi hay không? Ngươi không cần tường răng cứu người là giòi, ngươi cứu người khác, không có quan hệ gì với ta, muốn tìm ta tính sò cũng phải là ả thuyền nương, mà không phải ngươi. Ngươi ra mặt thì làm cái gì? Còn nừa, ngọc phía sau đại môn này là truyền gia chi bảo của phu quân ta, ngươi nếu làm hư hao, phải đền đó, có biết không?"

Khẩu khí Hồng Phất Nừ không nhỏ, khí lực còn lớn hơn nừa, đột nhiẻn lui về phía sau lật một cánh cửa lên, khi đứng lẽn, trên tay đã cầm hai khối ngọc vờ, cả giận nói: "Ngọc phía sau cửa vậy mà bị ngươi đập thành hai nửa, ngươi có biết ngọc này quy thế nào không?"

Tiêu Bố Y không nhịn được, nói: "Đại tâu, đem ngọc đặt ờ sau cửa làm gì?"

Hắn nhớ tới binh vệ bão hắn đừng gõ cửa. La chường quy cũng đứng cách cửa rất xa, Tiêu Bố Y bông nhiên tinh ngộ. Nguyên là cửa nhà Lv Tĩnh rất kv diệu. Mọi người đều sợ. Phỏng chừng là Lv Tĩnh làm thứ gì đó chất lượng rất có vấn đề, cho nên có nhiều người tìm đến, Hồng Phất Nừ đặt vài khối ngọc vờ, chi cần kẻ nào đến nhà vô vào cửa, cánh cửa ngả xuống đất, ngọc vờ đưa ra, như vậy kẻ đến nhà dù cho có lv cũng thành vô lv, chi có điều không biết cánh cửa tại sao lại ngả, vợ chồng Lý Tĩnh ra vào tại sao không có việc gì, Tiêu Bố Y lại hoàn toàn không biết.

Hồng Phất Nừ cũng bất chấp xưng hô của Tiêu Bố Y, chi là lạnh lùng cười, "Ngọc nhà ta, ta muốn đặt ờ đâu thì đặt ờ đó! Đừng nói đặt sau cửa, cho dù đặt trong chuồng ngựa, ngươi làm gì được? Bất quá ta đặt sau cánh cửa tự nhiên có đạo lv của ta, ngọc này có thế trừ tà, chi cần đặt sau cửa, vẽu ma quy quái gì đều không vào nhà".

Tiêu Bố Y lộ vẻ đau khò, không cần nói vẽu ma quỷ quái, không cần đặt ngọc, chi cần có bà, cho dù là Đại La Thần Tiên cũng không muốn đến nhà. Ngọc của ngươi nếu đặt sau cửa có thẻ trừ tà, vậy đặt trong chuồng ngựa phỏng chừng có thẻ tránh thai, "Ta đã không thẻ làm gì, vậy hiện tại làm sao bảv giờ?"

"Hôm nay ta tàm tình bất hão, bất quá nhìn ngươi có vẻ trẻ con dề dạy" Ngón tay và nước bọt của Hồng Phất Nừ cùng phóng ra, lộ vẻ thông càm nói: "Khối ngọc này vốn bán ra ít nhất cũng hơn mười xâu tiền, hôm nay ta khai ân đối với ngươi, chi cần cho ta bốn mươi chín văn tiền là được. Ngươi không cần trả giá, nếu trả giá, ta kiện ngươi lẻn nha môn, đé quan lão gia đánh ngươi chục gậv rồi mới nói, sau đó còn phạt ngươi khuynh gia bại sản".

Vốn nàng tường rẳng Tiêu Bố Y sẽ tranh cải đến cùng, không ngờ hắn lại gật đầu, "Đại tẩu tàm địa bồ tát, đã như vậy, ta đền bốn mươi chín văn là được".

Hắn thật sự rút hầu bao, đếm bốn chín vãn tiền đưa cho Hồng Phất Nừ. Hồng Phất Nừ ngơ ngác tiếp nhận, không thể hiểu được ý đồ của Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y lấy bốn chín văn tiền mua sự yên ả, cảm thấy làm Hồng Phất Nừ cảm mồm quả thực tuyệt vời như ảm thanh của tự nhiên, "Hiện tại cánh cửa và ngọc đã đền tiền rồi, ta có thẻ hỏi thăm được không?"

"Ngươi muốn hỏi cái gì?" Hồng Phất Nừ trợn mắt, khẩu khí bất thiện.

"Ta muốn hỏi con ngựa hôm nay đại tâu cười có phải là của người khác tặng?" Tiêu Bố Y hỏi.

"Phải thì sao, không phải thì sao?" Hồng Phất Nừ mập mờ.

"Nếu đúng thì còn có chuyện để nói, nếu không phải thì sẽ rất phiền toái" Tiêu Bố Y thờ dài nói.

"Ngươi không cần dọa ta, lão nương ta rất nhát gan" Hồng Phất Nừ dè biu.

Tiêu Bố Y thản nhiên nói: "Thực ra xem cách cư xử mới vừa rồi, đại tâu đích thật là người biết đạo lý".

Hồng Phất Nừ ho khan, "Không ngờ ngươi cũng biết nhìn người".

Lý Tĩnh sặc cơm vào trong mũi, liên tục ho khan.

"Đại tâu cười ngựa, làm ngựa hoảng sợ, làm lật thuyền của thuyền nương, ngoài ra còn bị vở nát. Ngựa là là của đại tâu, cho dù đại tàu nói súc sinh không biết gì, nói vậy có nghĩa là đại tâu không có đạo lý" Tiêu Bố Y mĩm cưỡi, nói: "Thuyền nương vốn không có chò ờ, đại tâu lại bò chạy. Bất quá hiện tại, tại hạ có quen biết thuyền nương, lại tìm được chò ờ của đại táu, thuyền nương tự nhiên cũng sẽ biết nhà đại tàu ờ nơi nào. Vạn nhất thuyền nương kiện đại tâu đến quan phủ, ta chi sợ đền bốn chín văn cũng không đủ".

Hồng Phất Nừ nặn ra một nụ cưỡi, không ngỡ đem bốn chín vãn tiền trả lại cho Tiêu Bố Y, "Đại huynh đệ nói rất đúng, có nhiều chuyện ngươi biết ta biết, trời biết đất biết là được".

Tiêu Bố Y bò tiền vào hầu bao, mim cưỡi, nói: "Đáng tiếc trẻn đầu ba thước có thần minh, tại hạ không thé che dấu lương tàm".

Hồng Phất Nừ nhíu mày, không ngờ lại đem hai khối ngọc đưa cho Tiêu Bố Y, "Đây là mỹ ngọc gia truyền của nhà ta, đại huynh đệ mang trên người cũng có thẻ trừ tà".

Tiêu Bố Y cưỡi khò nói: "Thứ này ta thật không dám thu, ta chi sợ đem mv ngọc gia truyền của đại tâu mang trẽn người, đại tâu chi cần gọi một tiếng "băt cướp'". Ta không thế chạy khỏi Tầm Thiện Phường. Khám trong người có hai khối ngọc vờ, ta chi sợ phải đền cho đủ".

Hồng Phất Nừ bị hắn nói trúng tâm sự, lại là bội phục Tiêu Bố Y thông minh, cười rộ lên, "Đại huynh đệ thật biết nói đùa, ta sao có thể là loại người này".

Hai người đối thoại sắc bén, không hề chịu thua, Lý Tĩnh vốn trầm ngảm không nói, nghe thế lại nhíu mày, "Hồng Phất. Cô chẳng lẻ thật sự tông lật thuyền của người ta?"

Hồng Phất Nừ hơi ngưng trệ, "Ta làm lật thuyền thì thế nào? Là ngựa của ngươi nồi điên, đâu phải do ta cố ý muốn tông, hôm nay ta nếu không có chuyện gấp, cũng sẽ không cười con tò tông đó ra đường, dọc đường nó còn cáu kinh với ta, cũng không biết ta cười nó hay nó cười ta, quát nó một cảu, nó còn chơi trò nhảv sông tự sát. Rơi xuống nước chút nừa làm ta chết đuối, lại làm lật thuyền người ta, lần sau đánh chết ta cũng không cười nừa".

"Nếu làm lật thuyền người ta thì phải đền, đã nói ngươi phải nói ngọt với Nguyệt Quang mới được. Ngươi vân gào thét với nó, có bất lợi cũng không oán người khác được" Lv Tĩnh buông chén cơm, quay sang Tiêu Bố Y ôm quyền nói: "Neu huynh đệ không nói, ta thật sự không biết" Lv Tĩnh nghiêm mặt nói: "Nương tử, thuyền nương cũng rất cay đăng, ngươi làm đò chén cơm của người ta, lại còn bỏ chạv, không trách được người ta tìm đến tận nhà".

Hồng Phất Nừ quờ mắng Lý Tĩnh mặc dù đanh đá, nhưng nghe Lv Tĩnh nghiêm mặt nói, nhất thời cũng vảng vảng dạ dạ. Tiêu Bố Y vốn cảm thấv Lv Tĩnh quá sợ vợ, nghe hăn nói này nói mấv cảu, mới cảm thấy hăn là một nam nhân, chuyện nhò hồ đồ, chuyện lớn minh bạch, coi như không tệ.

"Đền, lấy cái gì mà đền?" Hồng Phất Nừ ngiến răng, "Ngươi là một Viên Ngoại Lang nhỏ bé, bòng lộc có bao nhiẻu? Môi ngày nuôi gia đình cũng không đủ, bảv giờ còn muốn nuôi một con ngựa tò tông, hôm nay tông vờ thuyền của người ta, ngươi đền tiền, tháng này ăn cái gì?"

Lý Tĩnh nhíu mày, "Nhất thời đền không được, chậm rãi hoàn trả cho nàng cũng được, nương tử, hôm nay đã vào đông, thuyền gia lấv thuyền mà kiếm sống, ngươi bò chạy, có biết liên quan đến nhản mệnh không?"

Tiêu Bố Y nhìn thấy sắc mặt Hồng Phất Nừ đỏ bừng, không hề càm thấy thống khoái, trái lại có chút không vẻn tâm.

"Lý huynh, thực ra là không cần đền, đã có người đền rồi".

"Là ai?" Lý Tĩnh và Hồng Phất Nừ đồng thanh hòi, nhìn thấy Tiêu Bố Y mim cười không nói, Hồng Phất Nừ kinh ngạc nói: "Ngươi đừng nói là ngươi đền?"

Hồng Phất Nừ ờ thành thị đã lảu, chi nhìn qua có thẻ biết được đối phương giá trị bao nhiẻu. Nhìn qua người này mặc áo vãi, chân mang giày vải, gom hết tất cả đem cân cũng tuyệt đối không có đủ tiền mua một chiếc thuyền. Nhà nát đáng vạn quan, chiếc thuyền đó nói như thế nào cũng là gia tài của người ta, nếu phải đền, tuyệt đối sẽ không rẻ. Khi Hồng Phất Nừ nhìn thấy thuyền nương đuòi theo, chi cuống quít bò chạy, hi vọng chi là vài người rớt xuống nước, sẽ có người hão tâm cứu giúp, đến khi nghe thấy thuyền gô đã vở, trong lòng cũng có chút bất

"Không sai, đúng là tại hạ" Tiêu Bố Y nói.

"Tại sao ngươi phải đền?" Hồng Phất Nừ trợn mắt, nhìn Tiêu Bố Y như nhìn một tên ngốc.

"Chi vì chủ nhản con ngựa này và tại hạ cũng có chút liên quan sâu xa," Tiêu Bố Y lại cưỡi nói: "Ngựa gảv chuyện nên tại hạ cũng có một ít trách nhiệm".

Hồng Phất Nừ vốn cảm thấy người này không sai, nghe thế đồi sắc mặt, "Ta nói này trẻn đời sao lại có người hão tàm như vậy, nguyên là ngươi xem trọng lại là Nguyệt Quang. Ngươi không cần tường răng vì Nguyệt Quang đền tiền, Nguyệt Quang sẽ là của ngươi..

Nàng còn muốn nói, Lý Tĩnh lại hơi biến sắc nói: "Còn chưa thinh giáo quý tính các hạ?"

"Tại hạ là Tiêu Bố Y" Tiêu Bố Y chắp tay nói.

Hồng Phất Nừ bồng nhiên há hốc mồm, Lý Tinh vốn ôn hòa, khi nghe được ba chừ Tiêu Bố Y, kẻu lẻn thất thanh: "Chẳng lẻ ngươi chính là nghĩa đệ mà đại ca cực kỳ tôn sùng, Tiêu Bố Y?"

Tiêu Bố Y thầm càm thấy ấm áp, vốn tường rằng mạo muội, không nghĩ đến cầu Nhiêm Khách quả nhiên nói với Lý Tinh về mình. Lý Tĩnh đã đề cập đến cầu Nhiẻm Khách, hắn cũng không kiẻng kỵ nừa, "Trương đại ca cũng kẻ đến chuyện đại ca và đại tâu, Bố Y nhìn thấy Nguyệt Quang, trong lòng cảm thấy kỳ quái, lúc này mới tìm đến nơi này, mong được bò qua tội hấp tấp".

Cầu Nhiêm Khách lại không nói đến tên Lý Tình, bất quá cũng có nói đến nghĩa đệ, Tiêu Bố

thuận miệng nói ra cũng không tính là nói dối.

Hồng Phất Nừ có chút ngượng ngập, lẩm bầm nói: "Hắn nói ta làm sao?"

Tiêu Bố Y còn chưa trả lời, Lv Tĩnh lại cưỡi ha ha, "Thì ra là người một nhà, mời huynh đệ vào nhà".

Hắn xem ra có vẻ uất ức, hết thảy đều là Hồng Phất Nừ làm chủ, chi là khi cười, thần thái bay bòng. Cho dù Tiêu Bố Y nhìn thấy thần thái hăn, trong lòng thầm cũng khen, nếu nói về công phu, LÝ Tĩnh không nhất thiết cao minh hơn cầu Nhiêm Khách, nhưng nếu giảng khí độ cử chi, Lv Tĩnh đích thật là tình nhản trong mộng của nừ nhản, không trách được Hồng Phất Nừ năm đó chọn hắn, chi là trước mắt thấy tính tình của Hồng Phất Nừ, Tiêu Bố Y thầm kẻu may măn cho cầu Nhiêm Khách. Phụ nừ lớn lẻn thay đòi tính tình là chuyện làm nam nhân vui mừng, chi là phụ nừ thay đòi khi về già thì chính là chuyện làm nam nhân đau đầu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-110/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận