Nàng đương nhiên là khoa trương, đơn giản là quan tâm, không muốn Tiêu Bố Y bị Ngũ đấu mễ giáo mê hoặc mà thôi. Trong lòng nàng, Ngũ đấu mễ giáo là thập ác bất xá, bởi vì Bùi Minh Thúy đối với Ngũ đấu mễ giáo này cũng cực kỳ căm ghét...
Nếu nói về nhìn đại thế hướng đi của thiên hạ. Bùi Bội còn xa mới bằng Tiêu Bố Y, bởi vì Tiêu Bố Y dù sao cũng là từ tương lai tới nơi này. Nhưng nếu nói về những bí ẩn bàng môn tả đạo của thời đại này, Tiêu Bố Y cũng không bằng Bùi Bội, Bùi Bội thân là sát thủ, cơ biến cấp trí đều không thể thiếu, nếu muốn sinh tồn, võ công của nàng có lẽ không cao siêu hơn người khác, nhưng ứng biến, suy nghĩ cùng kiến thức của nàng nhất định phải cao hơn người khác một bậc, lúc này mới có thể sống sót trong kiếp sống sát thủ, đạo lý người có thể thích ứng thì sinh tồn xưa nay đều có.
Tiêu Bố Y khi nghe được Ngũ đấu mễ giáo, hình như có chút ấn tượng, nhưng lại mông mông lung lung. Bất quá hắn đã quen với loại tình huống này, rất nhiều khi hắn đã học được cách dùng suy nghĩ của mình để phân tích những chuyện mà nghe thấy được, nhưng hắn vẫn không rõ Bùi Bội vì sao lại phản ứng một cách cực đoan như thế.
Nhạc thần y nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Ngũ đấu mễ giáo có gì không tốt, cô nương vì sao lại phản cảm như thế. Thà rằng tính mạng cũng không cần mà vẫn bài xích?"
"Có tên là Mễ Vu là hay sao?" Bùi Bội cười lạnh nói: "Ngũ đấu mễ giáo các ngươi người nhập đạo chính là quỷ tốt, các ngươi có tội còn gọi là quỷ sử trừng phạt, các ngươi lấy phù sách chú thuật chữa bệnh cho người, lừa gạt dân chúng. Lúc trước bên cạnh Thánh Thượng còn có một yêu đạo tên là Phan Đản, cũng tự xưng là người trong Ngũ đấu mễ giáo các ngươi, nói cái gì chính mình ba trăm tuổi, vì Thánh Thượng luyện kim đan cầu trường sinh bất tử, Thánh Thượng bị hắn làm cho mê muội, vì hắn kiến tạo Tung Dương quan, cấp cho hắn đồng nam đồng nữ hơn một trăm người. Phan Đản này thường xuyên sai dịch cả ngàn người, tiêu phí ngàn vạn, hắn nói cái gì luyện kim đan phải dùng thạch đảm, thạch tủy, khiến cho thạch công đục núi, dùng cả thời gian sáu năm lại chẳng thành kim đan gì, chỉ mệt dân tổn tài, làm cho người ta ghét cay ghét đắng".
Nhạc thần y thực không có tức giận, ngược lại cười nói, "Cô nương mời cứ nói tiếp".
Bùi Bội có chút kinh ngạc, chỉ nghĩ vạch trần chi tiết của Nhạc thần y, lão sẽ thẹn quá hóa giận, tiếp tục lấy xem bệnh để uy hiếp, nhưng không nghĩ đến lão lại bảo mình nói tiếp.
"Còn nói cái gì nữa, mấy cái này còn chưa đủ sao?" Bùi Bội tuy thái độ có chút lãnh đạm, nhưng cũng đã không còn đả kích như trước, "Phan Đản luyện kim đan không thành, tìm không thấy cái gì gọi là thạch đảm cùng thạch tủy, lại hướng tới Thánh Thượng mê hoặc, nói cái gì không có thạch đảm cùng thạch tủy, chỉ cần tìm được tim tủy của đồng nam đồng nữ đủ ba hộc sáu đấu, cũng có thể luyện thành kim đan. Cũng may Thánh Thượng lần này không có nghe hắn mê hoặc, giận dữ đem hắn xử trảm, nếu không trên đời này không biết sẽ có bao nhiêu đồng nam đồng nữ bị một câu của hắn mà mất mạng!"
"Còn có nữa không?" Nhạc thần y tiếp tục lựa chọn cành lá Cát Căn.
"Mấy cái này còn chưa đủ sao?" Bùi Bội hỏi.
"Mấy cái này là đủ sao?" Nhạc thần y rốt cuộc ngẩng đầu lên, "Ta cảm thấy còn xa mới đủ".
Bùi Bội cả giận nói: "Nói như vậy ngươi đến chết cũng biết hối cải. Việc này đều là tội ác ngập trời, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chưa đủ ác. Cũng có thể thấy sự âm độc của Ngũ đấu mễ giáo các ngươi!"
"Hai vị mời ngồi nghe nói chuyện" Nhạc thần y phất tay, cười nhìn về phía Tiêu Bố Y nói: "Ta nghĩ tiểu huynh đệ nhất định sẽ cho ta một cơ hội giải thích".
"Tại hạ không dám" Tiêu Bố Y cười nói: "Bội Nhi, thật ra cấp cho người khác một cơ hội, cũng là cấp cho mình một cơ hội, ngồi xuống nói chuyện được không?"
Bùi Bội liếc nhìn Tiêu Bố Y, rốt cuộc ngồi xuống, Nhạc thần y nhìn Tiêu Bố Y nói: "Ta tuy mới gặp tiểu huynh đệ, lại biết tiểu huynh đệ là người khiêm tốn hòa nhã, hiểu được sự đời".
Bùi Bội biết hắn ám chỉ mình không hiểu chuyện, chỉ cười lạnh nói: "Vậy ngươi không phải là thần y, mà là thần tiên. Ngươi mới gặp Tiêu đại ca một lần, so với ta hiểu cả đời còn muốn nhiều hơn".
Nàng đương nhiên là khoa trương, đơn giản là quan tâm, không muốn Tiêu Bố Y bị Ngũ đấu mễ giáo mê hoặc mà thôi. Trong lòng nàng, Ngũ đấu mễ giáo là thập ác bất xá, bởi vì Bùi Minh Thúy đối với Ngũ đấu mễ giáo này cũng cực kỳ căm ghét.
Nhạc thần y tính tình rất tốt, chỉ cười nói: "Thật ra đạo lý này cũng rất đơn giản. Tiểu huynh đệ, ta kêu ngươi một tiếng tiểu huynh đệ, mong ngươi đừng phiền lòng".
"Thần y lớn tuổi, ta thấy người so với cha ta tuổi còn muốn lớn hơn, người gọi ta một tiếng tiểu huynh đệ, thật ra là nâng ta lên mới đúng" Tiêu Bố Y lại cười nói.
Nhạc thần y mỉm cười: "Lão hủ bất tài, năm nay chín mươi hai, chắc so với lệnh tôn lớn hơn một ít".
Bùi Bội sửng sốt, nàng nhìn thấy Nhạc thần y tuy tóc bạc phơ, nhưng tinh thần quắc thước, làm việc tinh lực thừa lực, chỉ nghĩ đến nhiều nhất chỉ chừng sáu mươi, làm sao nghĩ đến đã chín mươi hai tuổi? Nghĩ đến người ta đã chín mươi hai, mình không biết có thể sống tới hai mươi chín hay không, không khỏi có chút ảm đạm, lại vì sự châm chọc mới vừa rồi có chút hối hận.
"Thần y đã hơn chín mươi, còn có thể vì thế nhân bài ưu giải nạn, thật sự làm cho người ta khâm phục" Tiêu Bố Y nói là phát ra từ nội tâm. Hắn không phải không tín nhiệm Bùi Bội, nhưng vô luận Bùi Bội nói như thế nào, hắn vẫn có phán đoán của mình.
Nhạc thần y đưa tay chỉ vào Cát Căn trên mặt đất: "Lão hủ canh năm xuất phát lên núi hái thuốc, tốn hai ba canh giờ, đào hơn mười cân Cát Căn trở về. Tuy tuổi già, việc này cũng không tính là cố sức. Cát Căn này khắp núi đều có, dùng không hết, nhưng công hiệu thì thấp. Lão hủ đem về chế thuốc, đợi khi thôn dân có người bị đau bệnh thì phát cho. Bọn họ lòng có cảm kích, khi thì cho trứng gà, khi thì cho ít rau dưa, cho gạo đương nhiên cũng có. Chẳng qua năm đấu gạo cũng không tính là ít, có khi một đấu cũng đã là số lượng lớn".
"Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?" Bùi Bội khó hiểu hỏi.
"Ta muốn nói chính là, lão hủ không phủ nhận mình là môn nhân Ngũ đấu mễ giáo, nhưng lão hủ không có xương tủy đồng nam đồng nữ cũng có thể sống đn hơn chín mươi tuổi, vẫn rất có tinh thần" Nhạc thần y thản nhiên nói.
Tiêu Bố Y lại cười nói: "Bội Nhi, Nhạc thần y muốn nói chính là, người trong thiên hạ có tốt có xấu, không thể lấy quơ đũa cả nắm được. Ngũ đấu mễ giáo này cũng có loại người tốt như Nhạc thần y".
"Có cũng chỉ là có hạn thì sao?" Bùi Bội bán tín absn nghi, cái này cũng chính là Tiêu Bố Y nói, bằng không nàng đã sớm phản bác.
Nhạc thần y lắc đầu thở dài nói: "Xem ra cô nương đích xác đối với Ngũ đấu mễ giáo hiểu lầm rất sâu. Một cái lá che mắt, không thấy cả rừng rậm. Cô nương cũng biết Vương Hữu Quân chứ?"
"Vương Hữu Quân là ai?" Bùi Bội lắc đầu, "Võ công rất lợi hại sao?"
Tiêu Bố Y cười nói: "Nhạc thần y nói chính là Vương Hi Chi thời Đông Tấn phải không?"
Nhạc thần y gật đầu, "Tiểu huynh đệ kiến thức không tệ".
Bùi Bội mới muốn nổi giận, giây lát lại cười nói: "Tiêu đại ca kiến thức vốn đã tốt, được rồi, ngươi nói tới Vương Hi Chi gì đó, hắn hình như thư pháp không tệ".
"Thế nhân biết Vương Hữu Quân thư pháp thông thần, nhập mộc ba phân. Lại không biết hắn cũng là môn nhân Ngũ đấu mễ giáo mà cô nương căm ghét," Nhạc thần y thản nhiên nói: "Vương Hữu Quân tể thế độ nhân, rất có danh tiếng, không cần đánh đánh giết giết, chỉ bằng một tay viết chữ đã cứu người sống vô số, cô nương cũng không phải cảm thấy không tốt chứ?"
"Ai biết thật giả?" Bùi Bội than thở một câu, lại cảm giác Nhạc thần y không phải nói bậy.
"Ngũ đấu mễ giáo vốn là Trương Lăng Trương Thiên sư sáng lập, sau đó con cháu kế thừa phát dương quang đại. Ngũ đấu mễ giáo tại Đông Tấn, xuất hiện thế gia đạo giáo, như Lang Tà Vương thị, Trần quận Tạ thị, Đan Dương Hứa thị, Đông hải Bảo thị vân vân… Bọn họ vào lúc ấy người nào mà không phải oanh động một thời, triều dã đều biết, cũng làm ra không ít chuyện làm cho người ta nhắc tới" Nhạc thần y lâm vào trong trầm tư, "Chẳng qua khi đó có thể gọi là Thiên sư đạo".
"Thiên sư đạo?" Bùi Bội nhiều ít cũng bị hấp dẫn, tò mò hỏi: "Ngũ đấu mễ giáo cùng Thiên sư đạo có gì khác nhau?"
Nhạc thần y trên mặt có chút khổ sở, "Có thể nói là không có khác nhau, cũng có thể nói là khác nhau rất lớn".
"Đây là ý gì?" Bùi Bội khó hiểu hỏi: "Ngươi là môn đồ của Ngũ đấu mễ, chẳng lẽ cũng không biết về chuyện này?"
Đám người Tôn Thiếu Phương ở ngoài cửa cũng đã đợi thật lâu, cũng không hiểu rốt cuộc là thế nào. Chẳng qua cũng may cửa đình viện mở rộng, mọi người có thể nhìn thấy Tiêu Bố Y cùng Bùi Bội đang cùng Nhạc thần y nói chuyện. Bọn họ nghe không rõ cái gì, chỉ nghĩ hai người đang hội chẩn, thần y này lại có giải thích độc đáo, trong lòng đều mừng rỡ vì Tiêu Bố Y mà cao hứng, làm sao nghĩ đến ba người đang nói về Ngũ đấu mễ giáo.
Nhạc thần y nhìn thấy bộ dáng của Bùi Bội có chút khó hiểu, mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ người này cũng thật đơn thuần, tính tình tuy nóng nảy nhưng rất dể khai đạo, chỉ là người như Tiêu Bố Y, mình nhìn thấy làm sao có thể dễ dàng buông tha?
"Thật ra vô luận Ngũ đấu mễ giáo cùng Thiên sư đạo đều lấy Trương thiên sư vlà tổ sư gia, cái này có lẽ không thay đổi, chẳng qua tên cũng như là ý nghĩa. Ngũ đấu mễ là là vì dân lấy cái ăn làm đầu, đạo thái bình, dân chúng không có dã tâm gì, không quan tâm ai làm hoàng đế, chỉ muốn an cư lạc nghiệp, còn Thiên sư đạo," Nhạc thần y nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Thiên sư đạo đương nhiên chính là lấy trời làm trọng, Hoàng đế là chỉ chỉ ý của trời, cho nên đã thành lấy triều đình làm trọng".
Bùi Bội ngây thơ không biết, Tiêu Bố Y cũng đã hiểu được, "Nhạc thần y chính là muốn nói, Ngũ đấu mễ giáo vốn lấy dân chúng làm trọng, nhưng sau khi phát dương quang đại, đã thay đổi phương hướng?"
Hắn nói đơn giản, Nhạc thần y cũng không có gì bất ngờ, có chút thâm ý liếc nhìn Tiêu Bố Y, "Ta biết tiểu huynh đệ nhất định hiểu được".
"Tiêu đại ca hiểu được, nhưng ta lại không rõ" Bùi Bội nói có chút tự ti, nàng vẫn cảm thấy Tiêu đại ca cùng Nhạc thần y giống như đã sớm quen biết nhau, nhưng cũng biết việc này tuyệt không thể. Nhưng nếu không như vậy, vì sao Nhạc thần y nói cái gì Tiêu đại ca cũng đều hiểu được, còn mình lại như hiểu như không?
Nhạc thần y không chút mất kiên nhẫn nào, "Trương thiên sư sáng lập Ngũ đấu mễ giáo, đều nói giáo đồ nhập giáo cần phải có năm đấu gạo, chỉ vì để thế nhân hiểu được đạo lý dân lấy cái ăn làm đầu. Trương thiên sư lấy chữa bệnh để bắt đầu truyền giáo, bịảnh hưởng của phong tục Ba Thục, mới bắt đầu thêm nhiều sắc thái thần bí, cho nên bịhậu nhân hiểu lầm, trở thành Mễ Vu, lại bởi vì về sau khởi nghĩa cũng lấy tên Ngũ đấu mễ giáo, nên bị người ta gọi là Mễ tặc. Cứ như vậy đời đời truyền lưu xuống, đến cô nương, quá nửa là biến thành nguồn gốc của tà ác. Hậu nhân đổi thành Thiên sư đạo, bỏđi năm đấu gạo, cũng có chút khinh thường cái tên quá mức thấp kém, lại không biết tên đạo một khi thay đổi, đã hoàn toàn vứt bỏ một phen khổ tâm của Trương thiên sư".
Bùi Bội "ồ" một tiếng, "Vậy ngươi vì sao tự xưng là Ngũ đấu mễ giáo?"
Nhạc thần y cười nói: "Chính là bởi vì lão hủ cảm thấy vì dân chúng chữa bệnh là tốt nhất. Cô nương có thấy Đại hoàng ở ngoài cửa không?" Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
"Đương nhiên là nhìn thấy".
"Thật ra lão hủ nuôi Đại hoàng dụng ý cũng đơn giản. Đại hoàng theo ta nhiều năm, cũng không phải mắt chó thấy người thấp, mà là vì lão hủ cản đi nhiều phiền toái. Đại hoàng chỉ cho hai loại người đi vào, một loại là người bệnh, loại kia chính là người như tiểu huynh đệ. Nếu như là người ngạo mạn vô lý, không thật tình cầu y, Đại hoàng sẽ chận hắn ở ngoài cửa. Lão hủ cho tiểu huynh đệ đi cắt Cát Căn, thật ra cũng muốn xem tâm tính của tiểu huynh đệ. Người thường vì thân nhân cầu y, chịu lão hủ sai sử, nhưng làm việc cũng chỉ là qua loa. Tiểu huynh đệ một chút cũng không cẩu thả, nghiêm khắc thực hiện theo yêu cầu của lão phu, cũng không phải lì cô nương, mà chính là vì dân chúng mà làm thuốc, quả thật là người khiêm tốn có thiện tâm. Ta nghĩ cho dù Trương thiên sư còn ở trên đời, nhìn thấy tiểu huynh đệ, cũng sẽ bảo ngươi giao ra năm đấu gạo, huống chi là lão phu".
Bùi Bội sắc mặt khẽ biến, Nhạc thần y lại nói: "Cô nương cho dù có kim sang thánh dược trị thương, nhưng bị thương thì vẫn là bị thương, tựa như cái bát này vậy" Lão đưa tay cầm lấy một cái bát, tùy tiện dùng cái chày gỗ nhỏ gõ một cái, "Ngươi xem ta gõ cái bát này, trên mặt không thấy có gì lạ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, thì sẽ thấy những vết nứt rất nhỏ"...
Bùi Bội liếc nhìn Tiêu Bố Y, thấp giọng nói: "Người tốt sẽ được báo tốt, Tiêu đại ca xưa nay vẫn thế, chỉ có loại ác nhân như ta mới có ác báo".
Nhạc thần y lại cười nói: "Cô nương có thể nghĩ được như vậy, bản tính luôn không tệ. Thật ra ta nghĩ cô nương đối với Ngũ đấu mễ giáo chúng tôi có nhiều hiểu lầm. Quỷ tốt tế tửu chẳng qua chỉ là để gia tăng thần bí uy nghiêm mà thôi, ngươi phải biết rằng thành quỷ so với làm người còn muốn gian nan hơn nhiều, cho nên cô nương nói quỷ sử trừng phạt gì đó, cũng là để cho. Ngũ đấu mễ giáo thiết kế tĩnh thất, để cho môn đồ tĩnh tâm, quỷ sử đều không phải là núi đao chảo dầu trong truyền thuyết, cũng chỉ là để giúp giáo đồ bài ưu giải nạn, giải quyết vấn đề trong lòng mà thôi".
Bùi Bội còn chưa nói gì, Tiêu Bố Y đã giật mình thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Nhạc thần y nhìn về phía Tiêu Bố Y nói: "Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có kiến giải gì?"
Tiêu Bố Y lắc đầu nói: "Không có, ta chỉ cảm thấy phương pháp này cũng mới mẻ" Thật ra Tiêu Bố Y nghe Nhạc Hác Thạch nói đến tĩnh thất quỷ sử, lại nhớ đến phòng sám hối ở phương Tâu, hắn thiếu chút nữa muốn nói Trương Lăng này nếu không phải cũng là người giống mình, xuyên việt tới niên đại đó, hơn nữa đem phòng sám hối của phương Tây bày ra, chuyên môn giải quyết vấn đề tâm lý của môn đồ. Nếu không là như thế, thì Trương Lăng này cũng là một thiên tài, ngàn năm trước chẳng những muốn giải quyết nỗi khổ của dân chúng, mà còn chú ý tới giải quyết vấn đề tâm lý của dân chúng.
Nhạc thần y cười cười, tiếp tục nói: "Cho nên cô nương nói quỷ sử trừng phạt, lão phu cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, Trương thiên sư khi ở tại Ba Thục, mặc dù lúc Hán mạt thiên hạ đại loạn, nhưng Ba Thục người dân vẫn yên vui, cho dù Trương thiên sư hàng Ngụy Vũ đế, Ngũ đấu mễ giáo cũng không có tiêu vong, ngược lại đại thịnh tại phương bắc, có thể thấy được Ngũ đấu mễ giáo đã xâm nhập vào lòng người".
Bùi Bội kỳ quái nói: "Ngươi đem Ngũ đấu mễ giáo của các ngươi thổi đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng vì sao ta hiện nghe đều là ác danh?"
Nhạc thần y đưa tay nhặt một nhánh Cát Căn trên mặt đất lên nói: "Vị cô nương này, cô xem trên đây có cái gì?"
Bùi Bội nhìn qua nói, "Có một con trùng nho nhỏ đen đen, đây là con trùng gì?"
Nhìn thấy Tiêu Bố Y cùng Nhạc thần y đều đang cười, Bùi Bội khó hiểu hỏi: "Ta nói sai cái gì, đây có một con trùng mà?"
Nhạc thần y thở dài một hơi nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi thấy cái gì?"
"Ngoại trừ con trùng ra, càng này mọc cũng khá sum xuê" Tiêu Bố Y trả lời.
Nhạc thần y trên mặt sự kích động chợt lóe qua, khi thu hồi cành cây về thì đã khôi phục lại sự bình tĩnh, "Đây là sự khác nhau giữa tiểu huynh đệ cùng cô nương. Cô nương thấy chỉ là con trùng ở trên cây, tựa như dân chúng nhìn thấy quả táo như trên cây táo vậy. Chỉ có đại trí tuệ như tiểu huynh đệ, mới có thể thấy một mặt khác. Mà Trương thiên sư khai sáng Ngũ đấu mễ giáo, tuyên dương thái bình đạo, thì càng là một đại trí tuệ hiếm thấy".
Bùi Bội cũng không tức giận, khẽ cười nói: "Thì ra là như thế. Tiêu đại ca vốn thông minh hơn ta mà, ta nữ nhân, tầm nhìn cũng hạn hẹp".
"Người thông minh thì hiểu được nhưng lại giả bộ ngu" Tiêu Bố Y tuy cười nhưng trong lòng lại suy nghĩ, Nhạc thần y này xem ra cũng không phải là người nhiều lời, vì cái gì mà đối với mình không thấy phiền mà giải thích về Ngũ đấu mễ giáo. Hắn chủ động yêu cầu xem mạch cho mình, lại hỏi mình từ đâu mà đến, rốt cuộc là có thâm ý gì? Đột nhiên nghĩ đến An Già đã cũng từng xem mạch nói mình là một người chết, Tiêu Bố Y trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ một só người thực có biện pháp gì đó phán đoán tình huống xuất quỷ trên thân. Nhạc thần y mới vừa rồi khi xem mạch, chẳng lẽ đã phát hiện thân thể mình có dị trạng? Lúc trước An Già đã hô lên bọn họ sẽ tìm được mình, bọn họ chẳng lẽ chính là Ngũ đấu mễ giáo, nhưng bọn họ tìm mình để làm cái gì, bởi vì thiên cơ sao? Tiêu Bố Y trong đầu cảm thấy mê muội.
Nhạc thần y buông nhánh cây xuống, buồn bả nói: "Đáng tiếc trên đời này người giống như tiểu huynh đệ thật sự ít lại càng ít, vô số người bị chút lợi như đầu ruồi trước mắt mê hoặc, mất đi chủ trương hoặc chủ kiến, chỉ biết nói sao nghe vậy" Lão nói tới đây giống như nhớ tới cái gì, trên mặt có chút buồn bả, "Sau Trương thiên sư, Ngũ đấu mễ giáo tuy phát triển cường thịnh, đáng tiếc đại đạo thất truyền, ít có người biết. Hơn nữa Ngũ đấu mễ giáo thật sự xâm nhập lòng người, lúc này mới mỗi mỗi cuộc khởi nghĩa đều mượn tên Ngũ đấu mễ giáo. Triều đình các đời đối với cái tên này càng ghét cay ghét đắng, hơn nữa truyền giáo rất rộng, cũng khó tránh có hạng người gian dối, cũng chính là làm mất đi danh dự của Ngũ đấu mễ giáo. Các ngươi cũng có thể biết, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, qua nhiều năm, cũng biến thành kẻ ác như trong mắt cô nương này. Mấy năm đầu Nam bắc triều, thế gia đại tộc xuất thân Bắc phái Khấu Khiêm Chi, nam phái Lục Tu Tĩnh chỉnh đốn nam bắc Thiên sư đạo, cơ bản đã xa rời tôn chỉ ban đầu của Ngũ đấu mễ giáo, không dùng tên Ngũ đấu mễ giáo mà tôn sùng Thiên sư đạo, cực lực tạo quan hệ cùng triều đình, cấm phạm thượng tác loạn, lúc này mới đem nam bắc Thiên sư đạo thống nhất. Chỉ là ta thấy, Thiên sư đạo là Thiên sư đạo, đã hoàn toàn khác với Ngũ đấu mễ giáo".
Lão nói tới đây, nhẹ nhàng thở dài một hơi, "Lão phu ở đây hành y nhiều năm, có một quy củ. Phàm là người cầu y, tất phải đích thân tới tận cửa. Điều này xem ra là lão hủ cuồng vọng, nhưng thật ra cũng có nỗi khổ. Nếu ta có thể rời đi, lấy y thuật của lão hủ, không phải thổi phồng, Tề quận Tống thành một vùng cũng có bạc danh. Chỉ là có thanh danh này, các cao quan đại viên chỉ có đau đầu xổ mũi cũng đến tìm ta, thù lao cũng không ít nhưng phải tốn thời gian. Kể từ đó cũng chậm trễ với những người xem bệnh chân chính. Đại hoàng cản lối cũng là ý này, đừng xem nó chỉ là súc sinh, nó đều biết ai là người chân chính cầu y mà đến. Lão hủ đã già, không thể ngao du tứ phương tế thế, chỉ có thể đem hết chút tâm lực của mình làm chút chuyện ở nơi này là được rồi".
Bùi Bội nghe đến đó chậm rãi đứng lên, yêu kiều thi lễ nói: "Tiểu nữ mới vừa rồi nghe nói liền đối với Nhạc thần y có sự đả kích, xin tha thứ tiểu nữ chỗ vô lễ. Chỉ là Ngũ đấu mễ giáo tuy tốt, nhưng ta cũng không muốn Tiêu đại ca gia nhập. Tiêu đại ca vốn không muốn bị bất cứ câu thúc gì".
"Tiểu huynh đệ ý như thế nào?" Nhạc thần y rất chờ mong nhìn hắn, "Ngươi nếu gia nhập Ngũ đấu mễ giáo, với tài năng của ngươi, nhất định có thể đại hưng giáo này".
Tiêu Bố Y do dự, "Ta nếu không gia nhập Ngũ đấu mễ giáo, người sẽ không trị cho nàng?"
Nhạc thần y than nhẹ một hơi, "Ta biết cho dù ép ngươi gia nhập, cũng khó tránh trong lòng có trở ngại. Ta mới vừa rồi chỉ là nóng ruột. lúc này mới dùng lời hiếp bách. Hiện tại ngẫm lại thì rất là xấu hổ. Lương y như từ mẫu, ta lại là môn đồ Ngũ đấu mễ giáo, lại lấy y thuật hiếp bách người nhập giáo, thật sự là chuyện trước đó chưa từng có. Tiểu huynh đệ ngươi không ngại ở lại đây một đoạn thời gian, vô luận ngươi có gia nhập hay không, lão hủ cũng sẽ chữa bệnh cho vị cô nương này".
Tiêu Bố Y đứng dậy, cung kính nói: "Nhạc thần y lời nói như vậy, ta khâm phục sát đất, đa tạ Nhạc thần y đã không để ý tới sự chống đối của Bội Nhi. Tiêu Bố Y xin ở đây tạ ơn".
Nhạc thần y nghe được hắn chỉ cảm tạ, không nói nhập giáo trong lòng thở dài, không nói nhiều nữa, ánh mắt chuyển sang Bùi Bội hỏi: "Vị cô nương này họ gì?"
"Bùi Bội".
Nhạc thần y có chút nhíu mày nói: "Bọn họ có phải đều nói bệnh của cô nương không có thuốc trị hay không?"
Bùi Bội gật đầu, nhiều ít có chút khẩn trương nói: "Nhạc thần y có thần dược có thể trị?"
Nhạc thần y lắc đầu, Bùi Bội sắc mặt chợt biến, mới định nói cái gì, nhìn thấy Tiêu Bố Y đặt tay lên vai mình, thì uể oải muốn khóc. Nhạc thần y nghiêm mặt nói: "Bệnh của cô nương không có thuốc trị, nhưng ta có thể trị, chỉ là phiền toái dị thường. Một khi tiểu huynh đệ đã không giao năm đấu gạo, ta có thể đề ra mấy điều kiện không?"
"Đương nhiên có thể," Tiêu Bố Y cười nói: "Thần y cứ phân phó, ta đều nghe theo".
Nhạc thần y lắc đầu nói: "Không phải ngươi nghe theo, mà là cô ta phải nghe theo ta. Lão hủ mắt còn chưa quáng, biết cô nương không có động nắm tay với ta chính là bởi vì tiểu huynh đệ này".
Bùi Bội phì cười, "Lão nhân gia người thực hay nói giỡn, ta hung hãn như vậy sao?"
"Cô nương, ta giúp cô xem mạch" Nhạc thần y cũng cười nói.
Bùi Bội lần này cũng nghe lời đưa bàn tay tới, Nhạc thần y xem mạch thật lâu, sau đó trầm ngâm không nói. Hai người Tiêu Bố Y đều thấp thỏm, chỉ sợ lão nói cái gì không thể chữa trị.
"Ta xem khí sắc của cô nương không tệ, thật ra sinh cơ mười phần có hạn. Theo tính tình của cô nương, chắc là đã đánh giết khá nhiều, trên người ít nhất đã bị thương nặng không dưới mười lần" Nhạc thần y thật lâu sau mới nói: "Vừa rồi nhìn thấy tiểu huynh đệ bận rộn, cô rất là bất mãn, chỉ là không có phát tác mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tính tình của cô nương cũng không tính là tốt".
Bùi Bội sắc mặt khẽ biến, Nhạc thần y lại nói: "Cô nương cho dù có kim sang thánh dược trị thương, nhưng bị thương thì vẫn là bị thương, tựa như cái bát này vậy" Lão đưa tay cầm lấy một cái bát, tùy tiện dùng cái chày gỗ nhỏ gõ một cái, "Ngươi xem ta gõ cái bát này, trên mặt không thấy có gì lạ, nhưng nếu cẩn thận nhìn, thì sẽ thấy những vết nứt rất nhỏ".
Tiêu Bố Y khẽ cau mày, lẳng lặng lắng nghe, Bùi Bội lại hỏi: "Như vậy thì sao?"
"Ngươi không ngừng gõ, cũng không tu bổ, những vết nứt này sẽ càng ngày càng nhiều. Sẽ có một ngày, ngươi không cần gõ, có lẽ chỉ cần búng một cái, cái bát này sẽ vỡ thành từng mảnh" Nhạc thần y trầm giọng nói: "Cái này cũng giống như vết thương của cô vậy. Cô hiện tại xem ra tuy hoàn hảo, nhưng nội tại đã bị trăm ngàn tổn thương, bọn họ nói cô là tuyệt chứng, chính là bởi vì trên đời này cũng không có dược vật gì có thể tu bổ được sinh cơ của cô mà thôi".
Bùi Bội hồi lâu mới nói: "Vậy người nói sẽ trị như thế nào?"
"Ta biết tiểu huynh đệ nhất định tu luyện một loại công pháp thần kỳ," Nhạc thần y nói: "Đáng tiếc công pháp cũng chỉ thích hợp với bản thân hắn mà thôi. Bằng không chỉ cần bảo hắn truyền thụ công pháp này, thì không cần trị mà sẽ tự lành".
Tiêu Bố Y ở một bên hỏi: "Vậy thần y nói sẽ dùng phương pháp gì?"
Nhạc thần y chậm rãi nói: "Lão hủ cũng không có mười phần nắm chắc, nhưng ta nghĩ cô nương về sau tốt nhất là thanh tịnh tâm tư. Theo mạch tương cũng biết, cô nương vốn vẫn chán nản, khi phát tác cũng nóng như lửa. Chỉ là hôm nay lại ưu thương tích lũy, cô nương vốn không phải là loại người u buồn, chắc là bởi vì nhiều người nói không thể trị, lúc này mới làm cho ưu thương quá độ".
Bùi Bội tràn đầy khó hiểu, "Nhạc thần y, người cũng thật thần kỳ, người chỉ xem mạch là có thể cho ra nhiều kết luận như vậy sao?" Nàng nhiều ít cũng có chút không tin. Nhạc thần y lại cười nói: "Phán đoán mấy cái này thì có gì khó! Giận thương can, bi ưu thương phế. Can khí phế khí của cô bị vặn loạn, ngoại thương vì bị thương nặng, nội tại cũng bởi vì thất tình làm bị thương. Ngoại thương của cô tuy nặng, nội tại khí lo buồn tích lũy lâu ngày, không bệnh mới là lạ".
Tiêu Bố Y nghe Nhạc thần y nói rõ ràng hợp lý trong lòng mừng rỡ, đang muốn nghe sẽ trị như thế nào, thì bên ngoài đình viện đột nhiên có tiếng vó ngựa cấp bách, tràn đầy ồn ào.
Trong tiếng đại hoàng sủa loạn, một người cao giọng quát: "Nhạc thần y có trong đó không? Đồ chó chết, tránh ra".
"Ngươi nếu còn không cút đi, ta chỉ sợ chó chết sẽ nhiều hơn một con" Thanh âm của Tôn Thiếu Phương truyền tới.
Tiêu Bố Y lắc mình ra khỏi cửa, nhìn thấy ngoài cửa có thêm ba người, đang cùng đám người Tôn Thiếu Phương trợn mắt nhìn nhau. Ba người kia mỗi người đều hung tợn, xem ra cũng khong phải là loại người lương thiện.
Tiêu Bố Y nhíu mày nói: "Ba vị bằng hữu, thần y đang chẩn mạch, mong mọi người đừng nói vội".
Hắn nói khách khí, ba người kia lại không biết chết sống nói: "Ngươi là cái quái gì, còn dám giáo huấn đại gia ngươi?"
Tiêu Bố Y còn chưa kịp nói, Chu Mộ Nho cùng A Tú đã một trái một phải xông tới, quát lớn: "Ta là tổ tông của ngươi".
Hai người đánh nhau là hạng nhất, mắng người cũng không kém. Chu Mộ Nho trường đao đâm về phía ngựa của người nọ, ngựa bị dọa lồng lên, người nọ từ trên lưng ngựa lăn xuống dưới. A Tú cũng không nghĩ nhiều, huy đao lập tức chém tới. Tôn Thiếu Phương cũng hoảng sợ, thầm nghĩ hai thủ hạ này của Tiêu đại nhân, xem ra cũng rất có kinh nghiệm giết người.
Người nọ miệng tuy thối, nhưng cũng có vài miếng, cũng đã né được hai đao của A Tú mà lăn ra ngoài, khi đứng lên, đã cùng hai người còn lại sóng vai rút đao đối địch: "Bằng hữu, là người phương nào?"