Dương Quảng từ sau khi chinh phạt Cao Lệ thất bại, cũng rất ít khi ngủ yên.
Hắn không chịu được sự thất bại, nhưng hắn không nghĩ đến chinh phạt Cao Lệ chẳng qua chỉ là sự bắt đầu cho thất bại của hắn, cũng là bước ngoặt nhân sinh của hắn, khi hắn tại thành Nhạn Môn bị vây, mỗi đêm đều là ở trong tiếng chém giết bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy người.
Hắn cao ngạo, nhưng hắn cũng sợ hãi, hắn không sợ chết, nhưng sợ trước khi chết rơi vào tay người Đột Quyết, đối với hắn mà nói quả thực là một đại sỉ nhục, hắn thật sự khó có thể chịu được Đốt Cát trước kia quỳ rạp xuống trước mặt hắn, cúi đầu xưng thần giờ lại cao cao tại thượng nhìn hắn, kiêu căng ngạo mạn.
Hắn không thể chấp nhận bất luận kẻ nào cao hơn hắn một bậc!
Hắn tuy từ nhỏ đến giờ rất xa xỉ, chỉ có người khác hâm mộ hắn, nhưng thủy chung lại cảm thấy ông trời đối với hắn bất công. Bởi vì đại ca hắn sinh ra đã là Thái tử, hắn chẳng qua chỉ là Tấn vương. Hắn diễn trò gần hai mươi năm mới được cái vị trí Đông cung Thái tử, ẩn nhẫn hơn hai mươi năm mới lên tới ngôi vị Thiên tử, mỗi lần nhớ tới thời gian hơn hai mươi năm kia, hắn cảm thấy, mình về sau tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào nghịch lại ý mình, hắn muốn bồi thường lại hai mươi năm chịu khuất nhục cùng áp lực kia!
Đứng ở trên lầu thành, nghe được tiếng hò hét rung trời của quân Đột Quyết, trông thấy quân Đột Quyết thế công như nước, Dương Quảng nhiều ít cũng có chút chết lặng. Hắn cũng đã từng thống lĩnh quân, bất quá khi đó phụ thân hắn đã giúp hắn an bài tất cả, hắn chỉ nghe theo đề nghị của tướng quân, rồi sau đó nhận vinh quang là được. Chinh phạt Cao Lệ là hắn tự mình thống lĩnh quân, khư khư cố chấp, kết quả thảm bại mà về, hơn mười vạn đại quân khi trở về chỉ còn mấy ngàn, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua máu. Hắn không xuất chinh mà chỉở hành cung, xuất tuần cũng chỉở tại Lục hợp thành, nghe binh tướng báo tin vui hoặc buồn, xương trắng là của người khác xuất ra vì đại nghiệp của hắn.
Hắn không nghĩ đến đổ máu sẽ thảm thiết như vậy, trong thành đã chết thảm trọng. Dương Quảng tuy không có hỏi qua, nhưng cũng biết, binh tướng tuyệt đối chống đỡ không quá vài ngày nữa.
Viện quân không tới, bọn họ có bỏ quên mất mình hay không, Dương Quảng khi nghĩ như vậy, trong đầu không có phẫn nộ, chỉ có cười nhạo!
Máu đổ đã lâu, cũng sẽ không nóng nữa, thất bại nhiều, cảm giác sỉ nhục có phai nhạt đi không?
Đứng ở trên lầu thành, Dương Quảng bốn phía tuy có vệ binh thủ như tường đồng vách sắt, nhưng vẫn cảm thấy cô đơn tịch mịch, còn có sự sợ hãi cùng chán ghét rất sâu, "Vũ Văn ái khanh…"
"Thánh Thượng có gì phân phó?" Vũ Văn Thuật như cái bóng đi theo bên cạnh Dương Quảng. Trên thực tế, hắn đời này cũng đích thật là cái bóng của Dương Quảng, lời Dương Quảng nói, hắn cho tới bây giờ chưa từng phản đối, cho nên hắn thắng hay bại đều sẽ không chậm trễ tiền trình tốt đẹp của hắn.
"Nửa đêm chuẩn bị phá vây, đem tinh binh triệu tập lại".
"Được, lão thần đi chuẩn bị".
Khi Vũ Văn Thuật lui ra, quần thần cũng không dám khuyên can, mấy ngày qua, Dương Quảng không chỉ một lần nói qua muốn phá vây, tử thủ như vậy là không được, quần thần cũng không chỉ một lần khuyên bảo Dương Quảng, chỉ cần kiên trì một chút nữa, là có thể chờ đợi viện quân đến. Dương Quảng do dự không quyết, khuyên nhủ chỉ có thể gắng gượng mấy ngày, nhưng lúc này đây ai cũng đều nhìn ra, Dương Quảng đã hạ quyết tâm. Ai cũng đều nhìn ra, thành đích xác đã có chút thủ không được.
"Tiêu Bố Y, ý ngươi thế nào?" Dương Quảng chỉ hỏi mình Tiêu Bố Y.
"Thánh Thượng có muốn nghe lời nói thật hay không?"
"Đương nhiên!" Dương Quảng cũng không giận.
"Vi thần cho rằng vào giờ phút này, vô luận công thành hay cố thủ, đều đã đến lúc chín muồi…" Tiêu Bố Y nhẹ nhàng thở dài một hơi nói: "Cho nên Thánh Thượng, lời nói thật chính là, chỉ mong Thánh Thượng kiên trì vài ngày nữa". Truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Ngươi muốn trẫm kiên trì vài ngày nữa, ba ngày, năm ngày, hay là một tháng?! Trẫm nghe lời ngươi nói đã đợi lâu lắm rồi" Dương Quảng cao giọng kêu lên: "Hôm nay binh sĩ thủ thành đã chết gần nửa, khí giới thủ thành không đủ, nhà ở của dân chúng cũng đã sập, lương thực cũng chỉ còn mấy ngày nữa, trẫm lấy cái gì thủ thành, dùng cái gì để chống cự quân Đột Quyết? Chẳng lẽ thực phải chờ tới tới khi toàn thành binh tẫn lương tuyệt lúc này mới phá vây, như vậy trẫm có cơ hội gì?"
Tiêu Bố Y đột nhiên nở nụ cười, "Hồi Thánh Thượng, theo vi thần thấy, tối nay rất có thể là lần tiến công cuối cùng của quân Đột Quyết, chúng ta hiện tại chỉ cần thủ được qua lúc này là được!"
Quần thần giật mình đổi sắc, Dương Quảng cũng kinh ngạc, "Tiêu khanh gia lời ấy là sao?"
"Thánh Thượng, đại sự không ổn" Tô Nạp Ngôn hoảng hốt chạy đến lầu thành, thấp giọng nói bên tai Dương Quảng mấy câu, sắc mặt như đất.
Dương Quảng sửng sờở đó thật lâu, đột nhiên lên tiếng cười to lên.
Tất cả mọi người đều không rõ, chỉ có Tiêu Bố Y nghe rõ ràng, thầm lắc đầu, đối với Dương Quảng rất là thất vọng.
Dương Quảng không phải quân chủ tốt, lại càng không phải là tướng lãnh tốt, thủ thành gần tháng, Tiêu Bố Y đối với tòa thành trì này cũng có cảm tình rất sâu, trong thành vô luận binh tướng hay dân chúng, đều anh dũng tiến lên, nhà cửa phá đi, lấy vật liệu đi thủ thành, dân chúng chẳng những không một câu oán hận, ngược lại còn mạo hiểm đem tên lên thành, nhưng Dương Quảng ở phía sau lại, muốn vứt bỏ bọn họ! Dương Quảng dẫn theo tinh binh phá vây, có thành công hay không tạm không nói đến, nhưng Dương Quảng dẫn binh đi, thành Nhạn Môn này trong giây lát sẽ bị phá, dân chúng trong thành không hỏi cũng biết, toàn bộ sẽ bị tàn sát. Tiêu Bố Y vẫn khuyên bảo Dương Quảng thủ thành, là bởi vì tin tưởng rằng Dương Quảng hiện tại sẽ không chết, càng là vì dân chúng toàn thành.
"Giếng nước trong thành đột nhiên khô kiệt, giếng nước khô kiệt" Dương Quảng có chút thất thố nói, "Điềm xấu đã hiện ra, Tiêu Bố Y, ngươi miệng lưỡi như thế, không biết còn có gì nói với trẫm không?"
Quần thần lại biến sắc, Tiêu Bố Y vẫn không chút lay động, chỉ nói: "Nước giếng khô kiệt…"
" Nước giếng khô kiệt chẳng qua chỉ là hiện tượng tự nhiên sao? Tiêu Bố Y, ngươi còn muốn lừa gạt trẫm đến bao lâu nữa?!" Dương Quảng cắt ngang lời của Tiêu Bố Y, phẫn nộ muốn đi xuống lầu thành, định vô luận thế nào cũng sẽ không nghe Tiêu Bố Y mê hoặc.
"Thánh Thượng, lão thần có việc bẩm tấu!" Lai Hộ Nhi đột nhiên nói.
Dương Quảng miễn cưỡng dừng lại, cũng không quay lại, "Chuyện gì?"
"Thật ra giếng nước trong thành khô kiệt đều không phải là thiên tai, mà là nhân họa!" Lai Hộ Nhi liếc nhìn Tiêu Bố Y, thấy hắn sắc mặt hờ hững, than nhẹ một tiếng.
"Nhân họa gì?" Dương Quảng đột nhiên xoay người, "Ngươi muốn trêu chọc trẫm?"
Lai Hộ Nhi vội vàng xua tay, "Lão thần tuyệt không có ý này, thật ra Thánh Thượng, quân Đột Quyết lúc trước công thành cũng không vội vàng, đột nhiên ngày đêm công thành, dĩ nhiên là bởi vì khí giới công thành chuyển đến, nhưng nguyên nhân lớn hơn nữa là muốn che dấu một âm mưu!"
"m mưu gì?" Dương Quảng thất thanh nói.
"Thủy Tất Khả Hãn giờ phút này đang cho thủ hạ ngày đêm đào địa đạo vào thành, hôm nay chỉ sợ đã qua tường thành, giếng nước khô kiệt quá nửa là do bọn chúng đào trúng nguồn nước dưới đất gây ra".
Dương Quảng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chụp lấy áo của Lai Hộ Nhi, "Ngươi nói bọn chúng đã đào vào thành, nhưng ngươi cũng làm như không thấy?"
Lai Hộ Nhi không dám tránh thoát, chỉ lắc đầu nói: "Đều không phải là như thế, đây là chủ ý của Tiêu Thiếu Khanh".
Dương Quảng ngạc nhiên, nghĩ tới cái gì, chậm rãi buông tay ra, "Các ngươi đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là gạt trẫm?"
Lai Hộ Nhi sợ hãi, "Thánh Thượng, lão thần không dám, chỉ là nhìn thấy Thánh Thượng ngày đêm ưu tâm, lão thần không muốn đem loại chuyện này làm phiền não Thánh Thượng. Tiêu Thiếu Khanh cảnh giác tuyệt luân, từ mấy ngày trước đã nghe dưới đất truyền lên tiếng động khác thường, hắn lập tức hoài nghi quân Đột Quyết đào địa đạo vào thành, liền cùng lão thần thương lượng. Lão thần vốn cảm thấy quân Đột Quyết man di sao lại hiểu được pháp môn như thế, không nghĩ đến nhiều ngày cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện quân Đột Quyết đã từ tứ phía đào địa đạo chuẩn bịvào thành!"
"Lai tướng quân cùng Tiêu Thiếu Khanh một khi đã sớm biết được động tác của quân Đột Quyết, chắc là đã có đối sách?" Tô Uy ở một bên hỏi.
Lai Hộ Nhi gật đầu, "Tiêu Thiếu Khanh nói, quân Đột Quyết định lấy công thành mãnh liệt để che dấu động tĩnh đào bới, vừa công thành vừa đào địa đạo, khi ngừng công thành thì ngừng đào bới, hôm nay đã có tám thông đạo đã đào qua tường thành, quân Đột Quyết công kích mãnh liệt, chỉ sợ tối nay đã chuẩn bị trong ngoài phối hợp công phá thành Nhạn Môn. Tiêu Thiếu Khanh nghĩ ra một phương pháp, bảo lão thần sưu tập hơn mười ống nước, phân biệt chôn ở chung quanh tường thành, cho binh sĩ ngày đêm nghe thanh âm từống nước truyền đến, đã sớm rõ ràng biết hướng đào bới cùng tiến độ của quân Đột Quyết!"
Quần thần nhìn nhau, thầm nghĩ đây phép gì, chỉ là Lai Hộ Nhi một khi đã nói tốt, thì chắc là hữu dụng.
Dương Quảng có chút khẩn trương hỏi, "Chỉ biết tiến độ thì có tác dụng gì, các ngươi có biện pháp gì để phá giải không?"
Lai Hộ Nhi cười nói: "Lão thần sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, quân Đột Quyết khi phá đất vào thành, thì cũng chính là lúc chúng mất mạng. Quân Đột Quyết lúc trước công thành đã nhụt chí, thanh thế mãnh liệt như thế nếu vẫn thất bại, lão thần cũng nghĩ quân tâm đã không còn, quá nửa là không còn lòng dạ nào công thành".
Dương Quảng do dự thật lâu sau, Vũ Văn Thuật vội vàng trở lại, "Thánh Thượng, binh lực phá vây đã chuẩn bị thỏa đáng" Dương Quảng khoát tay nói: "Bảo bọn họ đi thủ thành trước đi, qua mấy ngày nữa rồi hãy nói".
***
Thủy Tất Khả Hãn lạnh lùng chăm chú nhìn Nhạn Môn quận, tâm tình kích động, hắn đã không thể chờ đợi chuẩn bị để vào thành tàn sát.
Hắn chờ đợi thật sự đã lâu lắm, lần này xem ra đã ổn chín phần, người Trung Nguyên quỷ kế đa đoan, có thể nghĩ ra phương pháp lấy công thành che dấu việc đào địa đạo vào thành, cái này ở Trung Nguyên đã kêu là, Minh tu sạn đạo, Ám độ trần thương.
Trong lòng tính toán giờ khắc này quá nửa đã đào đến trong thành, Thủy Tất Khả Hãn roi ngựa vung lên, quân Đột Quyết như nước tiến hành lần công thành cuối cùng. Chỉ cần mấy ngàn tinh binh theo địa đạo vào thành, nội ứng ngoại hợp mở cửa thành, Dương Quảng nhất định trong ngoài khó có thể chiếu cố, tất sẽ trở thành tù binh của hắn!
Quân Đột Quyết hiện cũng thông minh hơn rất nhiều, có những đội yểm trợ bắn tên, bắn cho quân sĩ thủ thành không ngẩng đầu lên nổi, quân dưới thành mới áp sát, dựng thang, ra sức leo lên trên, còn có binh sĩ đem những cột gỗ dộng vào cửa thành, tạo nên những điểm như hoa nở.
Thủy Tất Khả Hãn cũng nhịn không được thúc dục xông lên, chỉ chờ một khắc cửa thành mở ra, đột nhiên cảm thấy mặt đất chấn động hai lần, Thủy Tất Khả Hãn sửng sốt, ghìm ngựa lại.
Binh lính Đột Quyết công thành đã leo tới đầu tường thành, quân Đột Quyết bắn tên tạm hoãn bắn tên, trong thành tiếng trống vang lên, vô số thành binh hiện ra, lần này không có bắn tên, mà là tạt dầu nóng ra!
Vô số quân Đột Quyết liên tục kêu thảm thiết, từ trên thang té xuống, trong thành lại ném đuốc tẩm dầu ra, dính lên trên thang, thang đã dính dầu chợt bốc cháy đùng đùng, không ít quân Đột Quyết trong khoảnh khắc táng thân trong biển lửa.
Thủy Tất Khả Hãn mặt giận dữ, cảm thấy người Trung Nguyên thật sự dùng các thủ đoạn rất cực đoan, bọn họ thủ thành chẳng những dùng cung tên, trường mâu, còn dùng dầu sôi, nước sôi, củi bó, tảng đá đều có thể dùng để thủ thành, hơn nữa lực sát thương rất lớn.
Bọn họ đem chiêu tạt dầu giữ lại cuối cùng, cũng tính là giảo hoạt, chắc là dầu cũng khan hiếm, chỉ chờ toàn lực tiến công, mới đốt lên để thiêu cháy hết thang.
Nhưng hắn trước mắt nhìn thấy thang bị hủy, cũng bất lực, máy bắn đá cũng bị hư hỏng nhiều rồi, lần này thang công thành bị đốt sạch, hắn làm sao có thợ để làm mấy thứ này để công thành?
Hắn hiện tại duy nhất trông cậy chính là kỳ binh trong địa đạo, đột nhiên phát hiện Tây Nhật Mạc thở hồng hộc chạy đến bên cạnh hắn, cả người như con gà nhúng nước, không khỏi giận dữ, "Tây Nhật Mạc, ngươi hiện tại nên ở trong thành rồi!"
Tây Nhật Mạc mặt như đưa tang nói: "Khả Hãn, đại sự không ổn. Người Trung Nguyên quá mức giảo hoạt, dựa theo kế hoạch, chúng ta đã đào qua tường thành, nhưng phía trước đột nhiên sập xuống, bị đá lớn phá hỏng, bên trong không gian có hạn, rốt cuộc đào bới không được, không chờ chúng ta có động tác gì, phía trước đột nhiên có nước ào tới. địa đạo không gian có hạn, rất nhanh bị nước đầy tràn, mấy ngàn binh sĩ trong địa đạo đều bị chết ngộp!"
Thủy Tất Khả Hãn vô lực buông roi ngựa xuống, thất thần nói: "Ngươi nói cái gì?"
Hắn đương nhiên nghe hiểu Tây Nhật Mạc nói cái gì, nhưng trong lòng không muốn tin. Phía trước từng đống lửa hừng hực, tiếng chém giết kêu gào thảm thiết, phảng phất biến thành một Dương Quảng với bộ mặt dương dương tự đắc, chỉ vào hắn mà cười nói, ngươi vĩnh viễn đều bị ta dẫm dưới chân!
Tiếng trống đột nhiên lớn lên, binh sĩ trên thành sau khi đổ dầu, phóng hỏa đốt thang xong, nhìn thấy quân Đột Quyết đang leo lên, đều giương cung lắp tên hướng tới quân Đột Quyết bắn tới, trong thành đá lớn bay loạn ra, tên bay như mưa, bức quân Đột Quyết liên tục rút lui!
"Khả Hãn, chúng ta rút lui thôi" Tây Nhật Mạc thấy mấy ngàn binh sĩ chết thảm trong địa đạo, cảm thấy đã là ác mộng cả đời, sĩ khí đã sớm mất.
Thủy Tất Khả Hãn hừ lạnh một tiếng, "Gấp cái gì, bọn họ cũng đã là tên đã hết lực…"
Lời còn chưa dứt, phương xa đột nhiên có một người cưỡi ngựa chạy vội tới, lớn tiếng nói: "Khả Hãn, Khả Đôn báo tin gấp".
Thủy Tất Khả Hãn phẫn nộ quát: "Nàng ta nói cái gì?"
Lần này Nam Hạ, hắn gạt lão bà xuất phát, đơn giản là lực lượng của Khả Đôn cũng tuyệt đối không để khinh thị, thầm nghĩ sau khi bắt được Dương Quảng, người thứ hai thu thập chính là Khả Đôn, làm sao nghĩ đến một cái thành Nhạn Môn cả tháng rồi cũng không đánh thủng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng thất thố của thủ hạ, Thủy Tất Khả Hãn đã có dự báo xấu.
Binh sĩ kinh hoàng nói: "Khải bẩm Khả Hãn, biên cảnh phương bắc thảo nguyên có loạn, Khả Đôn thỉnh Khả Hãn cấp tốc quay về".
Thủy Tất Khả Hãn ngẩn ra, thấy lạnh cả người đi tới, "Ngươi biết là ai gây loạn không?"
"Nghe nói là Lý Tĩnh Đại Tùy dẫn mấy vạn tinh binh thừa dịp đột nhập vào, tấn công các bộ tộc phương bắc, hiện các bộ tộc đều gặp nguy hiểm…"
Thủy Tất Khả Hãn hừ lạnh một tiếng, "Một đám ngu xuẩn, Lý Tĩnh nếu thực sự có mấy vạn tinh binh, biết chúng ta đang vây khốn Nhạn Môn, sẽ không ngừng chận đường lui của ta? Loại kỹ xảo giương đông kích tây, vây Ngụy cứu Triệu này làm sao có thể lừa được ta?"
"Nhưng hiện tại Khả Hãn không ở đó, Lý Tĩnh gây sóng gió, cũng không ai có thể địch lại. Hắn đánh từ Đông sang Tây đã ngàn dặm, mười mấy bộ lạc đã bị hắn hỏa thiêu, tổn thất thảm trọng, hiện nay hắn đã bắt đầu dẫn binh tấn công Nha trướng Đột Quyết, nghe nói tình hình chiến đấu không ổn".
Thủy Tất Khả Hãn cũng hít một hơi khí lạnh, cũng đã có chút hoài nghi phán đoán vừa rồi của mình, tuy nói tinh nhuệ của Đột Quyết đã xuất ra hết, nhưng Nha trướng Đột Quyết dù sao cũng còn có đại quân trấn thủ, Lý Tĩnh lại dám tấn công, thật sự là lá gan bằng trời.
"Hiện tại Khả Hãn đang vây khốn hoàng đế Đại Tùy, Lý Tĩnh cũng tấn công nha trướng Đại Hãn, Khả Đôn hiện tại đề cử Sĩ Lợi Phất Thiết làm thủ lĩnh dẫn quân của thảo nguyên, hiện tại đã tập hợp binh sĩ các bộ lạc dẫn theo nhằm hướng Nha trướng Đại Hãn mà tiến đến, nhưng chỉ sợ không địch nổi, xin Đại Hãn cấp tốc định đoạt tăng viện".
Thủy Tất Khả Hãn lúc này mới sửng sờ ra tại chỗ, sau hồi lâu cũng không nói lời nào.
Tùy quân hư trương thanh thế tại Khẩu hắn có thể không quan tâm, thành Nhạn Môn liều chết chống cự hắn cũng không quan tâm, thậm chí Lý Tĩnh tấn công Nha trướng Đột Quyết của hắn, hắn cũng không mấy để ý, nhưng khi nghe nói Khả Đôn cùng Sĩ Lợi Phất Thiết cùng đi Nha trướng Đột Quyết, hắn không thể không để ý.
Nếu nói Đông Đô là trái tim của Đại Tùy, Nha trướng Đột Quyết đương nhiên cũng là trái tim của thảo nguyên, chiếm cứ nơi đây, có thể thống soái thiên quân vạn mã của thảo nguyên. Khả Đôn thế lực cường đại, tích lũy nhiều năm, con của Khải Dân Khả Hãn không ít, Đốt Cát hắn có thể làm Khả Hãn, cũng là nhờ Khả Đôn sắp xếp, hiện tại hắn cùng Đại Tùy trở mặt, Khả Đôn trung với tùy thất, thừa dịp hắn không ở đó, lúc nào cũng có thể lật đổ Khả Hãn hắn, lập Khả Hãn mới. Để bọn họ đi tới Nha trướng Đột Quyết, mình khi trở về có còn là Khả Hãn hay không cũng rất khó nói.
Đem việc bắt Dương Quảng so với việc bảo trụ vị trí Khả Hãn mà nói, đương nhiên cái sau quan trọng hơn, đơn giản là vị trí Khả Hãn không còn, bắt Dương Quảng làm cái rắm gì, nói đến trước mắt khí giới công thành đã hư hỏng hết, liều mạng đánh nữa có thể bắt được Dương Quảng hay không cũng không thể biết được.
"Hồi binh" Thủy Tất Khả Hãn quả quyết hạ lệnh.
***
Thành Nhạn Môn vượt qua một đêm im lặng khó có thể tưởng tượng, im lặng là nói không ai tấn công, nhưng nghe tiếng người kêu ngựa hí ở ngoài thành, ai cũng không dám thả lỏng cảnh giác.
Chỉ là bên ngoài thành tối đen như mực, không biết có bao nhiêu quân Đột Quyết đang mai phục, ai cũng không dám đi ra ngoài thành tìm hiểu.
Dương Quảng bấm ngón tay tính ngày, càng tính càng bực bội, lúc trước bị nhốt ở tại Đông Đô, bình định phản loạn bất quá cũng chỉ hơn một tháng, hiện tại chỉ bị vây khốn cũng đã gần tháng, đám thủ hạ này, mỗi người đều đáng chết.
Tiêu Bố Y ngồi ngay ngắn ở đầu thành, sắc mặt bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra hắn nghĩ cái gì, hắn ở mỗi thời khắc đều có biến hóa, từ khi mới rời sơn trại ngây ngô nhiệt huyết, cho tới bây giờ trầm ổn ngưng luyện, nông sâu khó dò, một tháng thủ thành này, đối với Tiêu Bố Y mà nói, giống như đã qua một năm. Chỉ là hắn vô luận biến hóa như thế nào, Phương Vô Hối bên người hắn, hay là binh sĩ thủ thành, mỗi người đối với hắn đều khâm phục sát đất.
Tiêu Bố Y tuy là Thái Phó Thiếu Khanh, nhưng cùng binh sĩ cũng liều mạng như thường, tự thân đi trước sĩ tốt. Trong những ngày thủ thành này, vô luận quân Đột Quyết có hung hãn đến cỡ nào, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy hắn lùi bước. Hắn lấy một địch trăm, ủng hộ thật lớn sĩ khí thủ thành, một tháng này, mỗi một binh tướng thủ thành trong lòng đều có một cái tên, đó là ba chữ Tiêu Bố Y!
Tiêu Bố Y không có hô to gọi nhỏ như các quan khác, ăn so với bọn hắn ít hơn, làm so với bất kỳ ai khác đều nhiều hơn, lại sớm phát hiện kế hoạch đào địa đạo đánh lén của quân Đột Quyết, dẫn nước ngập địa đạo, dìm chết quân Đột Quyết vô số, bằng không đêm nay cũng chính là đêm cuối cùng của bọn họ.
Nhưng hôm nay, hắn vẫn như một khối sắt ngồi ngay ngắn ở đó, không chút mệt mỏi, làm sao quân sĩ trong thành không tôn kính cho được?
Phương đông đã sáng, ánh hừng đông vừa hiện, ngoài thành Nhạn Môn tiếng động hỗn loạn rốt cuộc đã dứt, các thành binh đều thở phào một hơi, thầm nghĩ quân Đột Quyết cuối cùng cũng đã im lặng một lát, chỉ là một đợt công thành mới khi nào thì bắt đầu, ai cũng không biết được.
Thừa dịp khó được này, những người gác đêm tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, thay đổi liên tục đã mỏi mệt không chịu nổi, lại chỉ có thể cầm thương thủở tường thành, trông về chỗ của quân Đột Quyết ở phía xa, chỉ nghe được tiếng ngựa vô chủ hí vài tiếng, trong sáng sớm âm thanh càng rõ to.
Binh lính đều kỳ quái, dõi mắt nhìn về nơi xa, phát hiện ở phương xa cũng chỉ là tối tăm, mông mông lung lung, không thấy được cái gì, quân Đột Quyết đã đi rồi? Ai khi nghĩ như vậy đều cười không nổi, điều này sao có thể?!
Tiêu Bố Y cũng đã điều tức xong, chậm rãi mở to mắt, nhẹ giọng nói: "Đi rồi, bọn chúng đã đi rồi".
Phương Vô Hối cầm trường thương đang ngủ gật, khi nghe thanh âm của Tiêu BốY, đột nhiên bừng tỉnh. Mấy ngày nay hắn vẫn đi theo bên cạnh Tiêu Bố Y, trải qua cuộc sống kích thích mà trước giờ chưa từng được trải qua, cũng không oán không hối hận. Hắn không sợ chết, chỉ sợ có một ngày đột nhiên tỉnh lại, Tiêu Bố Y đã không thấy.
"Tiêu đại nhân, ai đã đi rồi?"
"Quân Đột Quyết đã đi rồi" Tiêu Bố Y là người nắm rõ tình hình nhất trong thành, đến lúc này, cũng thở phào nhẹ nhõm.
Một tháng chém giết này làm cho hắn cảm nhận rõ ràng được sự tàn khốc của chiến trận, sinh mệnh rẻ rúng, Dương Quảng đa nghi, Thủy Tất Khả Hãn mưu cơ rõ ràng, còn có tử thần trước mặt kia, tất cả đều là bất đắc dĩ.
Người khác đối với việc quân Đột Quyết rút lui đều không tin, nhưng Tiêu Bố Y biết, Lý Tĩnh ở bên kia rốt cuộc đã không phụ sự mong đợi của mọi người, Khả Đôn đương nhiên cũng sẽ sử chút thủ đoạn, Thủy Tất Khả Hãn đã không thể không lùi. Nhưng trận này, Đại Tùy tuy thắng, nhưng cũng đã xem như là thất bại.
Không có Lý Tĩnh cùng Tiêu Bố Y hắn, Dương Quảng lần này có thể bị bắt hay không, Tiêu Bố Y bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ, ngẩn ra mà xuất thần.
Tiêu Bố Y nói quân Đột Quyết đã đi rồi, quân trong thành đều không tin, nhưng lại không muốn không tin, thấp giọng truyền ra ngoài, giây lát đã như thủy triều lan khắp thành, tất cả mọi người đều phấn khởi tinh thần, không đè ép được sự hưng phấn!
"Quân Đột Quyết đã đi rồi?"
"Quân Đột Quyết đã đi rồi, là Tiêu đại nhân nói!"
"Tiêu đại nhân nói, vậy tuyệt đối sẽ không sai".
"Quân Đột Quyết đã đi rồi".
Tất cả mọi người đều lớn tiếng hô lên, tuyên tiết sự lo lắng đã kiềm nén bấy lâu nay.
Binh lính lúc này, cũng không muốn đi nghiệm chứng lại độ chính xác của tin tức này, đối với bọn họ mà nói, lúc này đã là một lúc thả lỏng khó được, đương nhiên phải tận tình phóng thích.
Tiêu Bố Y có chút cười khổ, cũng không khuyên can, hắn cảm quan mẫn tuệ, thính giác nhạy cảm, lúc trước khi thủ thành có thể nghe được tiếng vang ở dưới lòng đất, tự nhiên có thể từ trong tiếng ồn ào nhận ra, vó ngựa đang dần dần đi xa, hắn biết đại quân Đột Quyết trong đêm đã rút lui.
Tin tức truyền bá khắp thành, rất nhanh đến tai các quan, đợi khi Dương Quảng vội vàng đi lên lầu thành, ở chân trời mặt trời đã hiện, súc tích lực lượng, chuẩn bị phá tan mây trắng.
"Tiêu Bố Y, ngươi nói quân Đột Quyết đã đi rồi?" Dương Quảng hướng ra ngoài thành nhìn qua, ánh mắt nhìn khắp nơi, trừ thi thể cùng ngựa vô chủ tán loạn ra, trước tường thành còn có cờ xí tán loạn, máu tươi đọng lại một mảng hỗn độn, nhưng quân Đột Quyết một cái bóng cũng không thấy.
Tiêu Bố Y thi lễ nói: "Thánh Thượng, vi thần đêm qua ở trên thành đã lắng nghe, phát hiện quân Đột Quyết thừa dịp ban đêm đã rút lui từng nhóm, đến khi trời sáng đã rút hết không còn một người".
Vũ Văn Thuật nhíu mày nói: "Ngươi nghe thấy, lỗ tai của ngươi tốt như vậy sao?" Hắn đưa mắt nhìn khắp nơi, tuy nhìn không thấy quân Đột Quyết, lại vẫn phản bác nói: "Thánh Thượng, quân Đột Quyết công lâu không dưới, nói không chừng dùng kế giả rút đi, chỉ chờ chúng ta trúng kế ra khỏi thành, lại phái đại quân đánh cho chúng ta ứng phó không kịp, thật ra không thể không phòng!"
Vũ Văn Thuật lo lắng nói ra, trên thành yên tĩnh một mảng, tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này cũng rất có thể.
Dương Quảng thầm muốn tin tưởng rằng Tiêu Bố Y nói là thực, nhưng dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn, nên cũng khó xử, nhưng nhìn thấy quân Đột Quyết đã không còn trước mắt, cũng xem như đã giải đi sự buồn bực.
"Các khanh gia có đề nghị gì?"
Lai Hộ Nhi tiến lên nói: "Thiếu Khanh thính lực sắc bén, nói có thể là thật. Nếu Thánh Thượng lo lắng, có thể từ trên tường thành dùng dây thừng cho mấy binh sĩ xuống, phân ra bốn phía tìm hiểu, nhưng binh sĩ đi tìm hiểu này…"
Lai Hộ Nhi muốn nói lại thôi, ai cũng biết đi ra ngoài như vậy, thực nếu có quân Đột Quyết binh, đó là cửu tử nhất sinh, làm sao dám xuống thành?
Tiêu BốY tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Lai tướng quân nói rất đúng, vi thần nguyện đi".
Phương Vô Hối nhiệt huyết dâng lên, thầm nghĩ cái mạng này của mình chính là nhặt được, Tiêu đại nhân nói quân Đột Quyết đi rồi, vậy khẳng định chính là đi rồi, "Phương Vô Hối là một tiểu binh, nguyện đi phương Bắc xem xét".
"Chúng ta cũng nguyện đi".
Nhìn thấy Tiêu Bố Y, Phương Vô Hối tiến lên, "rập rập" đi ra mười mấy binh sĩ, cùng kêu lên nhận lệnh.
Dương Quảng thật ra sửng sốt, lần đầu không có thưởng cũng có người nguyện chịu chết, mặt rồng vui mừng, cũng không thể không thưởng, "Mỗi người đứng ra thưởng mười lượng bạc trắng".
Những người không có đứng ra không khỏi có chút hối hận, giây lát lại cảm thấy việc này rất là hung hiểm, bạc này cũng phải có mạng mà tiêu mới được.
Lai Hộ Nhi đem binh sĩ chia làm ba nhóm, phân biệt là hướng Đông, Nam, Bắc ba hướng tìm hiểu, lại để Tiêu Bố Y hướng Tây đi Huyền xem xét động tĩnh.
Trên thành thả dây thừng xuống, mọi người theo dây thừng hạ thành, tùy ý dưới thành tìm một thớt chiến mã vô chủ, chia nhau mà hành động.
Mọi người phân tán đi dò xét, Dương Quảng cũng không nghỉ ngơi, chỉở tại đầu thành mà chờ đợi, tin tốt liên tiếp truyền đến, các binh sĩ đi chừng một canh giờ cũng đã trở lại.
"Hồi Thánh Thượng, Đông, Nam, Bắc ba hướng trong vòng bốn mươi dặm thực không có hành tung quân Đột Quyết".
Dương Quảng thở phào một hơi, cũng vẫn chưa mở cửa thành, đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Vậy bọn chúng có thể đi tiến công Huyền hoặc là Nam Hạ không? Tiêu Bố Y sao lại còn chưa có trở về?"
Tất cả mọi người đều lo lắng, lại qua một canh giờ nữa, Lai Hộ Nhi đột nhiên nói: "Thánh Thượng, Thiếu Khanh trở về".
Dương Quảng đưa mắt nhìn lại, thấy ở phương xa có một điểm đen đang đến cực nhanh, giây lát đã biến lớn, đợi khi nhìn lại, Tiêu Bố Y cầm thương lập tức đã nhìn thấy rõ ràng.
Mọi người nhìn thấy hắn cấp bách trở về, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến Tiêu Bố Y tùy tiện kiếm một chiến mã Đột Quyết, lại có thể chạy nhanh đến như vậy, chỉ thấy hắn chạy nhanh như thế, chẳng lẽ là có biến cố?
Tiêu Bố Y ghìm ngựa ở dưới thành thi lễ, cao giọng nói: "Hồi Thánh Thượng, vi thần nhằm phía Tây đi Huyền, cũng không thấy binh tướng Đột Quyết, thuận đường nhằm hướng Khẩu đi hơn mười dặm, phát hiện ở núi non phương xa mơ hồ có cờ xí Đại Tùy, nghĩ chính là quân Đột Quyết rút lui, viện quân cách đó cũng không xa!"
Hắn nói to rõ, ba quân đều nghe rõ ràng, chỉ thấy được Tiêu Bố Y người ngựa như rồng, dưới ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi, như là thiên thần, không khỏi hoan hô nói: "Thánh Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Toàn thành tràn ngập tiếng hoan hô, âm thanh động trời, toàn bộ vì giải vây mà mừng rỡ đến phát cuồng, cũng không suy nghĩ đến cái gì khác.
Đợi cho mọi người hoan hô lắng xuống, Dương Quảng ở đầu thành trầm giọng nói: "Trời phù hộ Đại Tùy, ba quân dũng mãnh, làm cho quân Đột Quyết thất bại mà thối lui, binh tướng thủ thành đều có phong thưởng, trẫm tuyệt không nuốt lời. Chỉ là chuyện phong thưởng sẽ được xét sau, trẫm hiện muốn phong thưởng trước cho một công thần trước mặt ba quân!"
Trên đầu thành không một tiếng động, vạn con mắt đều nhìn Tiêu Bố Y ở dưới thành, không chút nghi ngờ.
Dương Quảng đưa lưng về phía mặt trời, làm cho người ta nhìn không rõ vẻ mặt "Thái Phó Thiếu Khanh Tiêu Bố Y ngàn dặm báo tin, lập nên kỳ công, thành Nhạn Môn giải vây công lao đệ nhất, trẫm đặc cấp thăng làm Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, không biết mọi người cảm thấy như thế nào?"
Mọi người kinh sợ nhìn nhau, đơn giản là từ khi Đại Tùy khai quốc tới nay, cũng chưa từng có như thế người tuổi trẻ đảm nhiệm vị trí như thế. Đại Tùy mười hai vệ phủ, Tiêu Bố Y làm Hữu kiêu vệ Đại tướng quân Hữu vệ phủ, đã cùng đám người Lai Hộ Nhi, Vũ Văn Thuật ngang vai, quả thực khó có thể tưởng tượng được. Lai Hộ Nhi cũng tiến lên một bước, lớn tiếng nói: "Thánh Thượng anh minh, lão thần tâm phục khẩu phục".
Quần thần liếc mắt nhìn nhau, biết là chuyện không thể trái, cũng đồng thanh kêu lên: "Thánh Thượng anh minh, Tiêu Thiếu Khanh lần này công không thể không có, ứng với chức này".
Binh tướng trong thành đều lớn tiếng hoan hô, đều nói "Thánh Thượng anh minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!", thầm nghĩ Tiêu Bố Y làm Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, so với các lão bất tử không mưu vị cũng mưu đồ kia còn tốt hơn nhiều. Tiêu Bố Y trên ngựa vẫn bình tĩnh, miệng nói tạ ơn, trong lòng lại nghĩ, Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, vậy không phải chính là chức vị của Lý Hồn sao?
Dưới ánh mặt trời, Tiêu Bố Y trên mặt bình tĩnh như nước, chỉ nắm chặt thương trong tay, trong mắt hào quang chớp động, suy tư cái gì đó.