Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 224: Lao ngục

Trần Tuyên Hoa vẫn chưa chết!

Nghe thấy tiếng hét của Dương Quảng, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhưng máu cứ chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh của nàng, mặt nàng trắng bệch còn hơn cả tuyết, xem chừng nàng cũng rất lạnh, nàng ôm chặt lấy Dương Quảng!

Dù cho không phải là ngự y, mọi người cũng biết là nàng không còn sống được bao lâu nữa, nàng còn mở mắt ra được thì xem như đã là một kỳ tích rồi.

Với thanh bảo kiếm sắc nhọn của thích khách, một nhát xuyên thủng Trần Tuyên Hoa, nếu tiện tay vung thêm một nhát nữa thì Trần Tuyên Hoa có thể đã bị chém thành hai nửa!

Nhưng thích khách lại rút kiếm lại, giống như là không muốn làm tổn thương nàng vậy. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

"Tuyên Hoa, nàng tỉnh lại rồi, nàng hãy cố gắng lên!" Dương Quảng kích động quay đầu gọi: "Ngự y, ngư y đâu, sao còn chưa đến hả?"

Mọi người kinh hãi không dám lên tiếng, sợ phạm phải họa sát thân.

Trong Lục Hợp thành vốn có ngự y, vội vội vàng vàng chạy đến, mới chỉ trông thấy tình trạng vết thương của Trần Tuyên Hoa và bắt mạch trong phút chốc, ngự y run rẩy lo sợ nói rằng: "Thánh thượng, Trần phu nhân e rằng…"

Dương Quảng hét lên giận dữ: "E rằng cái gì? Ngươi không thể trị bệnh, trẫm dùng ngươi làm gì nữa? Lôi ra kia xử trảm cho ta, gọi ngự y khác vào đây!"

"Thánh thượng…" Trần Tuyên Hoa yếu ớt nói: "Đừng, đừng giết người".

Dương Quảng ôm chặt Trần Tuyên Hoa vào lòng, lắc đầu nói : "Trẫm không giết người, Tuyên Hoa, trẫm hứa với nàng, trẫm không giết người. Thả hắn ra, gọi ngự y khác vào đây".

Trần Tuyên Hoa khẽ mĩm cười nơi khóe miệng, nhưng nét mặt vẫn không thể che giấu được nỗi đau đớn, "Thánh thượng, thiếp… có thể cứu chàng, thiếp rất vui!"

Môi nàng khép hờ lại, hơi thở rất yếu, nàng có thể ngừng thở bất cứ lúc nào, Dương Quảng nước mắt đầm đìa, khuôn mặt Dương Quảng gần như ép sát môi nàng mới có thể nghe rõ lời nàng nói.

"Tuyên Hoa, trẫm thà chết cũng không để nàng phải hứng chịu một vết thương nào, tại sao nàng lại ngốc như vây?!"

Tiêu Bố Y thính giác rất tốt. Nghe đến đây, không khỏi động lòng.

Hắn và Bùi Minh Thúy, cùng các đại thần đều biết Trần Tuyên Hoa là giả, cũng nhận định là nàng ta nhất định có âm mưa quỷ kế gì, thậm chí cảm giác với bản chất buông thả của Dương Quảng, sự mê hoặc của Trần Tuyên Hoa, Đại Tùy rất có thể sắp bị lật đổ. Nhưng hắn lại không ngờ, Trần Tuyên Hoa lúc sắp chết, còn cứu được một ngự y.

Nếu nói lúc này Trần Tuyên Hoa còn làm bộ được, thì nàng ta quả thật là kẻ tâm cơ nhất mà Tiêu Bố Y từng thấy.

Cũng biết là con người trước khi chết, lời nói cũng lương thiện, Trần Tuyên Hoa lúc này đang thở thoi thóp, lẽ nào vẫn còn đang tính toán điều gì sao?

Nhưng nếu nàng ta không phải là người nham hiểm thì Bùi Minh Thúy khổ tâm suy nghĩ tranh đấu với nàng ấy lẽ nào là sai hoàn toàn rồi sao!

Thần thái đôi mắt Trần Tuyên Hoa nhạt dần đi, lại nhìn một vòng, nhìn từ chỗ Tiêu Bố Y qua, rồi vòng đến lão bá tánh đang đờ đẫn ở xa kia.

Mây đen dần dần tan đi, mặt trời hé lộ để lọt các tia sáng qua vầng mây. Nhưng tia sáng trong sự sống của Trần Tuyên Hoa lại như sắp tắt dần, hai mắt Dương Quảng đỏ ngầu và đang ra sức ôm lấy Trần Tuyên Hoa vào lòng, giống như đang giành giật nàng với Diêm Vương vậy. Tiêu Bố Y trong lòng thật sự run rẩy, hắn cảm thấy nếu nàng ấy chết đi thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn mất.

"Những bách tính này…" Trần Tuyên Hoa lại yếu ớt nói.

"Giết hết cả chúng đi" Dương Quảng tức giận đến nổi không thể không chế nổi mình, hạ lệnh: "Tiêu Bố Y, đem tinh binh của ngươi giết hết các bách tính ở đây ngay đi".

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nhưng không muốn nghe theo lệnh, Dương Quảng tức giận nhìn Tiêu Bố Y nói rằng: "Sao, ngươi muốn tạo phản à?"

Tiêu Bố Y im lặng không nói, nếu là tự vệ, hắn đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu phải nghe lệnh Thánh thượng tàn sát hết thảy bách tính có mặt ở đây, hắn thật sự không thể làm được.

Trần Tuyên Hoa yếu ớt nói rằng: "Thánh thượng…"

"Tuyên Hoa, nàng làm sao vậy." Dương Quảng đau lòng hỏi han, tạm thời quên mất Tiêu Bố Y.

"Tiêu… tướng quân cũng là muốn… tốt cho chàng", môi Trần Tuyên Hoa nhúc nhích, "Cũng giống như thần thiếp, lão bách tính vô tội, bị người khác mê hoặc, xin… Thánh thượng… tha cho họ".

Dương Quảng nước mắt đầm đìa, liền gật đầu, "Tuyên Hoa, nàng đừng nói nữa, tất cả ta đều nghe theo nàng".

Nước mắt Dương Quảng chảy ngang dọc, rơi trên khuôn mặt Trần Tuyên Hoa, đau đớn vô cùng, muốn hét to nhưng phải nén lại, muốn tức giận nhưng lại bị Trần Tuyên Hoa kìm hãm. Giờ phút này không có sự trợ giúp nào, dường như quay lại hai mươi năm về trước!

Trần Tuyên Hoa đôi mắt thất thần, thần thái đôi mắt ấy không bao giờ còn tinh lanh, quắc thước như trước đây nữa, "Thánh… thượng, …nhớ việc thiếp vừa mới… xin chàng, hứa với thiếp một việc?"

"Nàng nói đi, trăm việc ngàn việc ta đều hứa với nàng, Tuyên Hoa, nàng không được rời bỏ ta. Nàng đã hứa với ta, sẽở với ta trọn đời trọn kiếp!" Dương Quảng thấy hơi thở Trần Tuyên Hoa mỗi lúc một yếu, hai mắt tuy đang nhìn mình nhưng lại không có chút hào quang nào không khỏi lo sợ.

Dương Quảng lại một lần nữa rơi vào tình thế không có sự trợ giúp nào, khi còn là Thái tử, ngày Nhạn Môn bị bao vây, lại cộng thêm sự ra đi của Trần Tuyên Hoa mười năm trước, hắn đều mở trừng mắt nhìn nhưng lại không có nổi một phương pháp nào.

Hắn là một Hoàng đế thì có thể làm được gì, khi ôm Trần Tuyên Hoa trong lòng chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm.

Trần Tuyên Hoa môi run run, nói khẽ: "Thánh thượng, đừng chinh phạt Cao Lệ nữa, có được… không?"

Khi nói đến câu này, thần thái đôi mắt nàng đột nhiên như ngưng đọng lại, hồi quang phản chiếu giây lát, nàng nhìn Dương Quảng với vẻ mặt đầy khẩn cầu.

Câu nói này như một luồng sét điện châm trúng Dương Quảng, cũng châm trúng vào tất cả mọi người có mặt ở đây!

Đối với Dương Quảng mà nói, chinh phát Cao Lệ đã là một căn bệnh trầm kha cả một đời, rất khó trừ tận gốc. Trần Tuyên Hoa là tình yêu của hắn, chinh phạt Cao Lệ kể như đã là sứ mệnh của hắn. Mỗi một lần chinh phạt Cao Lệ cũng giống như đang kéo dài mạng sống của Dương Quảng, khiến hắn thậm chí cảm thấy nếu không chinh phạt nữa thì đại nghiệp của hắn không hoàn chỉnh, không chinh phạt nữa, hắn còn có thể làm gì?

Hắn liệu có thể vì tình yêu mà vứt bỏ mạng sống của mình, không ai biết được!

Bùi Minh Thúy nhịn được ho, chứ không nhịn được máu nóng trào dâng, nàng cố nuốt máu tươi xuống khi đã lên đến cổ, tràn đầy cay đắng và chua chát.

Bất luận nhìn như thế nào, sự trung thành hết mực của nàng giống như là đã làm ra một việc gì đáng tiếc đến nổi khó mà bù đắp được.

Dương Quảng nghe thấy lời khẩn cầu của Trần Tuyên Hoa, giọng như khàn đi: "Tuyên Hoa, trẫm hứa với nàng, cả cuộc đời này sẽ không chinh phạt Cao Lệ nữa! Trẫm chỉ xin ông trời xót thương… Tuyên, Tuyên Hoa!"

Dương Quảng đột nhiên thấy tay mình chùng xuống, Trần Tuyên Hoa môi nở nụ cười nhưng đôi mắt đã rã rời. Một tiếng hét xé lòng vang lên, cổ họng Dương Quảng như phồng ra, ngự y cuối cùng vội vàng chạy đến, nhìn thấy hai mắt của Trần Tuyên Hoa, lòng phát rầu, không dám nói gì hơn nữa.

Dương Quảng không cần đến thái y cũng biết là Trần Tuyên Hoa đã bỏ hắn mà đi, nước mắt ngắn dài, không thể nhịn được nữa, trận khóc này thật phải khiến kinh thiên động địa.

Dương Quảng gọi tên Tuyên Hoa, quần thần trong lòng ai nấy đều run rẩy lo sợ, họ nghĩ Trần Tuyên Hoa vào cung với bao lời tốt đẹp, không ngờ giấc mộng đẹp quá ngắn ngủi, mà lại chết sớm như vậy. Với tình cảm sâu nặng Dương Quảng dành cho Trần Tuyên Hoa, rất có thể lại phải sắp nổi lên một trận huyết vũ tinh phong vì thế mọi người không khỏi lo âu.

Không biết qua bao lâu, Dương Quảng ở vị trí quân chủ trên cao này đã khóc không còn nước mắt nữa, đau đớn tuyệt vọng. Ngự y biết là cứ tiếp tục như thế này Dương Quảng tất sẽ đổ bệnh nặng, thân là ngự y, phải có trách nhiệm khuyên răng Thánh thượng chú ý giữ gìn sức khỏe, nhưng với tình hình này chỉ sợ vừa mở miệng thì người mất mạng lại là chính hắn chứ không phải ai khác.

"Thánh thượng, người chết không thể sống lại, xin hãy kìm chế nổi buồn, vượt qua bất hạnh." Bùi Minh Thúy cuối cùng tiến lên khuyên nhủ.

Tất cả quần thần đều nhìn về phía Bùi Minh Thúy, kể cả Vũ Văn Thuật cũng không thể không bái phục sự dũng cảm của nữ tử này. Dương Quảng đột ngột quay đầu lại, đôi mắt như hai cục máu đỏ tươi nói: "Bùi Minh Thúy, ngươi đã biết tội chưa!"

Bùi Minh Thúy không hề bất ngờ, giọng trầm xuống: "Minh Thúy cứu giá không kịp, tội đáng muôn chết".

Dương Quảng ngưỡng mặt lên trời cười lớn, như tiếng hú của bầy sói. "Ngươi cứu giá không kịp? Ngươi cứu giá quả thật không để có một sơ hở nào, thì sao lại có tội gì?"

Mọi người đều cho rằng lời của Dương Quảng là nói ý ngược lại, nên rất lo sợ. Bùi Uẩn đứng bên cạnh chau mày lại, còn Vũ Văn Thuật lại giãn mày ra.

Hai người vẻ mặt khác nhau, Tiêu Bố Y đều thu hết vào đáy mắt, khi nghe Dương Quảng bảo hắn giết hết dân chúng, hắn một khắc kia cơ hồ muốn phản.

Vô luận về sau như thế nào, bốn chữ "Bố Y xưng hùng" này sẽ chắn ngang giữa hắn và Dương Quảng, nếu như trước kia thì tuyệt không thể, cho dù có Tiêu Hoàng hậu nói cho, Dương Quảng hể thấy chuyện gì uy hiếp đến hoàng quyền đều sẽ giết không tha. Trước mặt vương vị, không có tình cảm gì có thể nói, càng huống chi hắn cũng chỉ là họ hàng phía vợ. Nhưng hắn không nghĩ đến Trần Tuyên Hoa trước khi chết còn có thể nói một câu, Tiêu tướng quân cũng là ngươi tốt! Tiêu Bố Y khi nghe được những lời này liền biết, hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn, nhưng xem ra Bùi Minh Thúy lại lâm vào hiểm nguy, Bùi Uẩn cùng Bùi Minh Thúy đều là Bùi Phiệt, đồng thanh đồng khí, lúc này đương nhiên phải lo lắng ứng đối như thế nào, vô luận Vũ Văn Thuật có dã tâm ra sao, Trần Tuyên Hoa vì đỡ cho Thánh thượng mà chết, hắn cũng xem như là người nhận được lợi ích.

Bùi Minh Thúy nghe được Dương Quảng cười điên cuồng, trầm giọng nói: "Không phải chuyện cứu giá vừa rồi, Minh Thúy không biết đã phạm tội gì!"

Dương Quảng giận dữ mắng, "Bùi Minh Thúy, ngươi nói lần này nhất định có kẻ gian tập kích, đã sớm chuẩn bịổn thỏa, vạn vô nhất thất. Nhưng hiện nay Trần phu nhân chết, quả thật là ngươi bảo hộ bất lực, Đại Lý Tự Khanh ở đâu, đem Bùi Minh Thúy bắt lấy, xử trí sau!"

Đại Lý Tự Khanh khi đứng ra quần thần đều biến sắc, Dương Quảng tức giận, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ, Bùi Minh Thúy cũng không tranh cãi, chỉ cúi đầu. Tiêu Bố Y ánh mắt sắc bén, nhìn thấy hai giọt nước mắt rơi xuống, không khỏi lòng chua xót. Tuy xung quanh không lạnh nhưng trong tim Tiêu Bố Y đã có chút băng giá.

Từ tân niên đến ba tháng sau, Đông Đô vẫn gió êm sóng lặng.

Nhưng từ quần thần, cho tới dân chúng, đều ở trong lo lắng đề phòng mà qua ngày, chỉ sợ Dương Quảng phát cuồng.

Dương Quảng sau khi ở Lạc Thủy bị tập kích, không có phát cuồng, nhưng lại bị bệnh nặng, ước chừng ba tháng không để ý tới triều chính.

Trần Tuyên Hoa tuy đã chết, nhưng hắn vẫn không cho Trần Tuyên Hoa nhập thổ, cho dù bị bệnh, vẫn ngày đêm bầu bạn bên cạnh Trần Tuyên Hoa. Ngự y ngỗ tác đều bất đắc dĩ, chỉ có thể hết sức bảo trụ thi thể Trần Tuyên Hoa không bị phân hủy.

Lạc Thủy sớm đã giải đông, tất cả đã biến sạch, phảng phất như trận ám sát đẫm máu đầu năm không có tồn tại.

Nhưng Lạc Thủy có thể hòa tan sinh tử thảm thiết, lại không rửa sạch được những ấn tượng sầu thảm trong lòng người, chuyện ám sát dĩ nhiên trong mắt Dương Quảng không xua đi được. Dương Quảng ấn tượng trong lòng cũng không phải là thắng bại giữa hai bên, mà là Trần Tuyên Hoa đã chết. Tiêu Bố Y ở tại Đông Đô, vẫn biết không ít tin tức, nhân mạch của hắn trước kia từ từ đã bắt đầu phát huy tác dụng, rất nhiều đại thần thực không bởi vì bốn chữ "Bố Y xưng hùng" mà lánh xa hắn, ngược lại, rất nhiều đại thần đã ngầm báo tin tức cho Tiêu Bố Y, cũng không có gì xấu lắm.

Bởi vì hiện tại ai cũng biết, kẻ mưu phản ám sát chính là do Thái Bình đạo làm ra!

Mà khẩu hiệu của Thái Bình vẫn đều là những lời tiên đoán kinh thiên, bốn chữ "Bố Y xưng hùng" này, nói chừng chính là rơi ở trên người Tiêu Bố Y. Một khi đã như vậy, bọn họ đã có dự định trước, có dụng ý tiếp cận lôi kéo Tiêu Bố Y. Đại Tùy mưa gió phiêu diêu, số tận trung càng ngày càng ít, đa số đều là mưu tính cho đường lui của mình mới là tốt nhất.

Chỉ là tiếp cận là tiếp cận, đa số đều là chờ đợi và xem xét. Bố Y xưng hùng cùng Bố Y xưng vương dù sao cũng chỉ hơn kém một chữ, bởi vì lời tiên đoán của Thái Bình đạo trước kia, vô luận là đại hán giả, đương đồ cao, hoàn thị a na côi chung phá nhĩ quốc đều có quan hệ đến xã tắc, xưng hùng này có năng lực đạt tới trình độ gì, không ai biết được.

Tuy Tiêu Bố Y hơn một năm nay thăng tiến cực nhanh, Đại Tùy tiền sở vị kiến, nhưng hắn dù sao căn cơ vẫn còn thấp. Hiện nay thiên hạ tuy loạn, nhưng tuyệt đối không có đến bước không thể thu thập. Nói đến Thánh Thượng dù sao cũng là rết trăm chân, chết vẫn còn cứng, hàng loạt thủ đoạn đều là bất động mà phát lực, trong trận đấy này ai là kẻ thắng cũng chưa ai biết.

Tiêu Bố Y không nghĩ tới những hiệu ứng do cuộc ám sát này gây nên, nhưng hắn cho đến bây giờ vẫn không tin tất cả đều là do Thái Bình đạo gây nên.

Trong lòng hắn, thế lực tập kích rất quỷ dị, hắn thậm chí hoài nghi là Bùi Minh Thúy gây nên, mục đích của nàng không phải là giết Dương Quảng, mà là giả đạo phạt Quắc (một trong 36 kế - Mượn đường diệt Quắc - lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình), trừ đi đại họa trong lòng Trần Tuyên Hoa. Nhưng Bùi Minh Thúy bởi vậy mà bị hạ ngục lại làm cho Tiêu Bố Y hoài nghi ý tưởng của mình, lúc ấy hắn như lạc vào kỳ cảnh, chém giết thảm thiết làm cho hắn cho tới bây giờ trong lòng còn sợ hãi. Nếu như vậy mà cũng là diễn, thì Bùi Minh Thúy thực sự là dụng tâm quá cao.

Binh bộ tuy không có Thánh chỉ của Dương Quảng, dựa theo thông lệ trước kia cũng biết lần này tuyệt đối không hàm hồ được.

Vệ phủ xuất động hơn vạn tinh binh lục soát đạo phỉ khắp nơi, lần này bắt bớ là tới mấy trăm dân chúng, phàm là bái Di Lặc liền bắt. Binh bộ nghiêm hình khảo đả cho ra là dư nghiệt Thái Bình đạo tác loạn, chỉ chờ ý kiến của Thánh thượng mà thôi.

Tiêu Bố Y biết dân chúng vô tội cũng không thể làm gì được. Hắn từ trong cung biết được, hiện bệnh tình của Dương Quảng cũng đã đỡ hơn, nhưng ban đêm vẫn không thể ngủ, mỗi đêm không phải bừng tỉnh thì cũng là khóc mà tỉnh dậy, chỉ có dưới sự an ủi của Tiêu Hoàng hậu mới có thể ngủ lại.

Hắn đã không phải là một Hoàng đế mà chỉ một đứa nhỏ đã mất đi người thân không nơi nương tựa, bất chấp hắn đã gần năm mươi.

Tiêu Bố Y tới Thái Phó phủ, cũng không có đi vào cung Diện Thánh, Dương Quảng hiện tại ai cũng không gặp, hắn muốn đi lao ngục thăm Bùi Minh Thúy.

Bốn chữ "Bố Y xưng hùng" tuy có chấn động cũng lặng im truyền đi trong thành Đông Đô, nhưng Dương Quảng thực không có động tác gì, hiện tại đây vẫn là thiên hạ của hắn, hắn xem ra thực không quan tâm.

Tiêu Bố Y ở tại Đông Đô, mọi chuyện vẫn tiến hành không chút lộn xộn, Vô Công Bố luyện khí đã tiến hành, địa điểm là ở một u cốc phụ cận Thiết Sơn thảo nguyên, nơi đây hoang vu ít ai tới, chẳng những Đại Tùy không thể phát hiện, cho dù Thủy Tất Khả Hãn muốn phát hiện cũng khó khăn. Dựa theo cách nói của Vô Công Bố, nơi đây thiết tinh là tinh thuần nhất, kim anh lục hợp, thích hợp luyện khí. Tiêu Bố Y biết hắn nói rất có đạo lý, cái gọi là thiết tinh chính là quặng sắt hạng nhất ở thời đại hắn, bất quá Tiêu Bố Y đối với học thức luyện khí cũng chỉ đến đó mà thôi, thầm nghĩ mình là người hiện đại, năng lực thực tiễn lại không bằng cổ nhân, cũng có chút hổ thẹn. Hắn đã dùng người thì không nghi ngờ người, buông tay cho Vô Công Bố tự do làm việc.

Phương diện thông tấn cũng đã có tiến triển rất lớn, Điểu tặc Lý Khách Sư cảm kích Tiêu Bố Y hóa giải ân oán nhiều năm của huynh đệ bọn họ, đối với chuyện truyền tấn rất tận tâm. Hắn huấn luyện chim cũng không chỉ có bồ câu đưa thư, mà có thể nói giống nào cũng có thể huấn luyện, Lý Khách Sư thậm chí còn nuôi mấy con Hải Đông Thanh, Tiêu Bố Y từ khi đến Đông Đô đã biết loại chim ưng này, không cần nói là săn thú, cho dù là bắt sói bắt dê cũng không thành vấn đề, không khỏi bội phục đối với Lý Khách Sư.

Lý Khách Sư dưới sự an bài hỗ trợ của Viên Lam, các trạm truyền tin đã có được bao điểm, phân biệt là ở Thảo nguyên, Mã ấp cùng Đông Đô. Ba nơi này tin tức lui tới mau lẹ phi thường, chỉ cần vài ngày là có thể có được tin tức. Tiêu Bố Y trong lòng vui sướng, cũng biết phía Mông Trần Tuyết cũng không có gì khác biệt, Lý Tĩnh tọa trấn biên thùy, quân Đột Quyết đã sớm sợ hãi, không dám dễ dàng Nam hạ. Lý Uyên còn đang tiễu phỉ, công việc cũng bề bộn, Đông Đô tự nhiên không cần phải nói. Lý Khách Sư sau khi thiết lập ba điểm, bắt đầu phát triển xuống phía nam, chuẩn bị tại Dương Châu, Tương Dương các nơi thiết lập thông tấn, Tiêu Bố Y thầm nghĩ người này tuy bạc đầu, nhưng lại rất có thiên phú tạo phản, làm việc đâu ra đó, rất hợp với tâm tư của mình, chẳng lẽ đã nhìn ra ý đồ của mình?

Thế lực trong thiên hạ, không là cứ ra tay trước là sẽ thắng, hoàn toàn ngược lại, ra tay trước thường thường đều tiêu hao thảm trọng, làm vật hi sinh, Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy đã đi tới đại ngục Đông Đô.

Binh sĩ lao ngục biết Hữu kiêu vệ Đại tướng quân, thật ra cũng tất cung tất kính, chỉ hỏi Tiêu Bố Y có phê văn của Binh bộ cùng Đại Lý tự hay không.

Bùi Minh Thúy là trọng phạm, cũng là nhân vật mười phần kỳ lạ, lần này Thánh thượng tự mình hạ chỉ đem nàng bắt giam, ai cũng không dám hàm hồ.

Tiêu Bố Y sớm đã xuất ra thủ dụ của Binh bộ cùng Đại Lý tự khanh, Binh bộ Thượng thư Vệ Văn Thăng cùng Đại Lý tự khanh Triệu Hà Đông tuy cùng hắn quan hệ bình thường nhưng nghe hắn muốn đi thăm Bùi Minh Thúy, cũng không chút do dự hạ phê văn, thuận tiện gởi lời thăm hỏi với hắn.

Ba tháng không gặp, không biết Bùi Minh Thúy hiện tại ra sao, Tiêu Bố Y khi nghĩ như vậy, trong lòng cảm thán.

Hắn vẫn chưa đến gặp Bùi Minh Thúy, thật sự là bởi vì cứu nàng ra không được, mà cũng nói phục không được nàng.

Với thế lực của Bùi Minh Thúy, nàng cho dù muốn cướp ngục đi ra ngoài cũng là chuyện dễ dàng, nàng cũng không biện giải cho mình, thực không có động tác gì, có phải bởi vì là nàng muốn chết, hay là tâm đã chết?

Thủ vệ nhìn thấy phê văn cũng không dám chậm trễ, đưa Tiêu Bố Y nhập ngục, Tiêu Bố Y khi nhìn thấy Bùi Minh Thúy, thiếu chút nữa đã không có nhận ra Bùi Minh Thúy.

Bùi Minh Thúy không có chút dấu vết bị tra khảo nhưng nàng đã gầy đến không nhận ra bộ dáng.

Khi nhìn thấy Bùi Minh Thúy, nàng đang ho kịch liệt, hơn nữa là cứ liên tiếp ho khan, thực không có dấu hiệu dừng lại.

Hai gò má của nàng hóp vào, đôi mắt lớn cũng lõm sâu xuống, chỉ là ngọn lửa trong mắt vẫn còn hừng hực.

Phòng giam của Bùi Minh Thúy có thể nói là phòng giam tốt nhất, các vật dụng đầy đủ, còn có một chén thuốc đã lạnh còn chưa uống. Nàng tuy là trọng phạm nhưng không có bị còng tay chân, ngồi ở trên đêm cỏ, dựa vào tường, giống như chuẩn bịở cả đời trong này.

Hồi tưởng lại Bùi Minh Thúy anh tư sáng láng một năm trước, Tiêu Bố Y cánh mũi cay cay, trong lòng như bị châm đâm.

Đây là một sự bế tắc, không có bất cứ ai khác có thể cởi bỏ. Bùi Minh Thúy có thể giải, cũng có thể xem như là tự buông tha cho bản thân.

Tiêu Bố Y muốn khuyên nàng tỉnh lại, nhưng nhìn thấy bộ dáng của nàng, lời đến miệng lại nuốt trở vào.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y nhìn mình, Bùi Minh Thúy khẽ cười nói, "Tiêu huynh vẫn khỏe chứ?"

Tiêu Bố Y đi tới, rốt cuộc hỏi: "Ta vẫn thế, còn cô?"

Bùi Minh Thúy nhìn xung quanh, "Ta vẫn bình thường. Đúng rồi, băng trên Lạc Thủy đã tan chưa?"

Tiêu Bố Y thật sự không hiểu Bùi Minh Thúy hỏi có hàm nghĩa gì, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Bố Y, Bùi Minh Thúy ngoắc tay nói: "Đến đây, ngồi đi. Thứ cho ta không đứng dậy đón chào, ta thật ra một mực suy nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên đến thăm ta? Nhưng ta nghĩ thật lâu mới phát hiện, có thể đến thăm ta, trừ ngươi ra, cũng không có ai khác".

Nói tới đây Bùi Minh Thúy bật cười, rồi lại kịch liệt ho, Tiêu Bố Y đưa tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, chỉ hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn của nàng.

Bùi Minh Thúy lấy tay bịt miệng, hồi lâu mới ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn".

"Thật ra cô căn bản không cần vào ngục". Tiêu Bố Y nhịn không được nói: "Cô cần gì phải tự chuốc lấy cực khổ?"

Bùi Minh Thúy khẽ thở mấy hơi, "Ngươi biết bao nhiêu?"

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Cô nói cái gì?"

Bùi Minh Thúy cười cười, dựa vào tường, nhìn lên trần phòng, "Ta mấy ngày này đúng là nhàn nhã khó được, đối với con người của ta cả đời thích động tâm tư, cho dù ở tại lao ngục cũng nhịn không được mà suy nghĩ. Ta thủy chung suy nghĩ về Trần Tuyên Hoa, ta cảm thấy đã có chút manh mối, ngươi có muốn nghe không?"

"Cô hiện tại cần chính là nghỉ ngơi" Tiêu Bố Y nhíu mày nói.

Bùi Minh Thúy cười rộ lên, lại ho, "Ta còn cần nghỉ ngơi sao?"

"Trừ đại nghiệp, trừThánh thượng, trừ Huyền Bá huynh, trên đời này vốn rất có nhiều thứ đáng để cô lưu luyến" Tiêu Bố Y nhíu mày nói: " Bùi Minh Thúy hiện tại đã không phải là Bùi Minh Thúy của một năm trước. Cô tự cam lòng buông thả như vậy, nói thật, ta đối với cô thực thất vọng!"

Bùi Minh Thúy ngẩn ra hồi lâu mới hỏi, "Vậy ngươi hy vọng ta làm cái gì?"

Nhìn thấy Tiêu Bố Y không nói, Bùi Minh Thúy buồn bã nói: "Ta xuất thân thật ra cũng giống như Tiêu Hoàng hậu, vẫn không được người nhà coi trọng, cho dù là cha ta đối với ta cũng rất lạnh nhạt, bất quá tất cả đều do một câu của di nương ta mà thay đổi. Ta từ hai bàn tay trắng có được hiện nay, rồi trở lại hai bàn tay trắng ta đều chịu được. Trong cuộc đời, ta yêu nhất chính là di nương, trung nhất chính là Thánh thượng, nam nhân yêu thích nhất là Huyền Bá, nhưng kính nể nhất là Tiêu Bố Y ngươi!"

Nàng một hơi nói ra mấy cái này, lại nuốt nước bọt, ngăn chận cơn ho, chậm rãi nói: "Ngươi muốn một người chết thực dễ dàng, nhưng ngươi làm cho hắn phục ngươi, thì khó khăn hơn rất nhiều, mà nam nhân có thể làm cho Bùi Minh Thúy ta bội phục, trên đời này thật sự không nhiều lắm. Ta hiện tại, thân bị cuốn vào vòng xoáy, người khác chỉ sợ bị liên lụy, tránh né không kịp, ngươi còn có thể đến thăm ta, chỉ bằng điểm này, ta đã biết, ngươi đã xem ta như bằng hữu".

Tiêu Bố Y bất đắc dĩ nói: "Minh Thúy, cô là nữ tử tâm cơ nhất mà ta từng biết, nhưng cô chính vì tâm cơ quá nặng, ngược lại phản tác dụng. Tục ngữ có câu, lùi một bước trời cao đất rộng, buông xuống vài thứ, cô sẽ có được càng nhiều hơn".

"Buông xuống vài thứ, có được càng nhiều hơn?" Bùi Minh Thúy lẩm bẩm nhắc lại những lời này, cười khổ nói: "Chí đạo khó khăn, chỉ sợ lựa chọn, nhưng nếu không yêu ghét thì làm sao mà rõ ràng. Đạo lý đều hiểu được, nhưng buông bỏ nào có phải là chuyện dễ dàng gì?"

Trong phòng giam tĩnh lặng, Tiêu Bố Y cũng hiểu được nỗi khổ của Bùi Minh Thúy.

"Giết Trần Tuyên Hoa không phải là ta" Bùi Minh Thúy đột nhiên nói.

"Cô nói cái gì?" Tiêu Bố Y kinh ngạc hỏi.

"Ta biết bên ngoài rất nhiều người đều hoài nghi là ta xuống tay giết Trần Tuyên Hoa, nhưng Tiêu huynh đương nhiên biết, giết người có đôi khi không phải là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất", Bùi Minh Thúy thản nhiên nói: "Ngươi và ta đều không phải là kẻ ngu ngốc, giết Trần Tuyên Hoa chỉ có thể hãm Thánh thượng vào vạn kiếp bất phục, ta sao lại lựa chọn loại phương pháp ngu ngốc này? Thật ra cục diện này là ta tự mình bày ra, tự làm tự chịu, một khi đã bại thì trách được ai?"

Nhìn thấy Tiêu Bố Y nhíu mày, Bùi Minh Thúy nghiêm túc nói: "Trần Tuyên Hoa này rất cổ quái, nàng ta khuyên Thánh thượng mở Vô Già đại hội, ta cho rằng nhất định sẽ có cổ quái, xin Thánh thượng chấp thuận để ta bố trí. Thánh thượng dù sao cũng đối đãi ta không tệ, lúc này mới để cho ta toàn quyền xử trí. Người mà ta lưu ý ngoại trừ Vũ Văn Thuật ra, thật ra còn có một người tên là Tống Tử Hiền".

"Tống Tử Hiền là ai?" Tiêu Bố Y kỳ quái hỏi.

"Tống Tử Hiền là người Đường Huyện, cách Đông Đô không xa, am hiểu ảo thuật, thường xuyên có thể biến ra phật hình, tự xưng là Di Lặc chuyển thế".

"Chẳng lẽ lần này chính là hắn diễn trò?" Tiêu Bố Y nhíu mày hỏi, ảo thuật đối với hắn mà nói, cũng phảng phất như ma thuật vậy.

"Là ai diễn cũng không sao cả, thật ra Tống Tử Hiền bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, thế lực phía sau hắn mới là thứ ta chú ý nhất, ta nghĩ Tiêu huynh quá nửa cũng quan tâm".

Tiêu Bố Y hồi lâu mới nói: "Chẳng lẽ Tống Tử Hiền thực chính là người Thái Bình đạo?" Hắn cảm thấy Bùi Minh Thúy nói có chút một lời hai nghĩa, cũng không muốn che dấu ba chữ Thái Bình đạo, bởi vì hắn biết Bùi Minh Thúy có lẽ si, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc.

Có khi, đối với người thông minh nói thật là tốt nhất.

Bùi Minh Thúy gật đầu, "Thái Bình đạo từ khi Trương Giác sáng lập tới nay, đều là đại nghịch bất đạo, lấy phá hoại triều đình làm mục đích, đều có mưu nghịch, các triều đại đều xem như là mục tiêu để tiêu diệt, bọn họ vì cầu sinh tồn nên thường thường không dám tự xưng ba chữ Thái Bình đạo, mà là đổi sang phương pháp mê hoặc dân chúng, lấy phương pháp bái Di Lặc mê hoặc dân chúng thật ra chính là biến hóa của Thái Bình đạo. Ta nghĩ khi nghe đến đó, Tiêu huynh nên biết lần này đến tập kích cũng không phải là vu hãm Thái Bình đạo, mà rất có thể là do chính bọn chúng gây nên!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-225/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận