Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 373: Thiên Nhai (2)

Hai người thấv Dương Quảng chết, bi thống sợ hài chi là trong thoáng chốc, sau đó đã bắt đẩu tính toán cho bản thân.

Vũ Vãn Hóa Cặp lúc này mới mơ màng tinh dặv, trông thấy Dương Quảng đã chết, bò đến bén cạnh Bùi Minh Thúv, sợ hài kêu lên: "Bùi tiểu thư. cái chết của Thánh Thượng không có quan hệ với ta... thật sự không có quan hệ với ta. cô vừa rồi ỡ đây. xin cô làm chủ cho ta" Hắn vốn là người vẫn không có chủ kiến, khi gặp Tiêu Bố Y. ngang ngược chi bởi vì có phụ thân là Vũ Văn Thuật. Sau khi bị Tiêu Bố Y thu thập đả kích sau, mọi chuyện đểu cẳn thận, đợi sau khi Vũ Văn Thuật chết, chuyện Trần Tuyên Hoa hoàn dương lại rơi vào trên ngưỡi hắn. qua được ngày thì thì tính ngày đó. Nhưng cho dù hắn có gan. cùng chưa từng nghĩ tới chuyện giết Dương Quảng, bẳng không Thục phi tìm đền. hắn cũng sẽ không run như cầv sấy. nhưng Dương Quảng thoạt nhìn giống như là bị giết. Vũ Văn Hóa Cập tuy biết tuyệt đối không phải là minh, nhưng hắn thật sự lo lắng bị quành lên minh tội danh này. Những Tùv thần cáo buộc hắn tội danh giết vua, nểu Đông Đô tìm tới hắn, hắn có thể làm thế nào cho tốt?

Hắn cảm giác hiện tại cọng cò cứu mạng chi có Bùi Minh Thúv. cho nên cuống quít cẩu cứu.

Bùi Minh Thúy lại như gồ đá vậy, chi quy ờ nơi đó. Bùi uẳn nhìn thấv Bùi Minh Thúy không nói. liền lạnh lùng nói: ""Đem nghịch thần hành thích vua Vũ Văn Hóa Cập bắt lấy".

Vũ Vãn Hóa Cặp giật mình mềm nhũn quỳ trên đắt. cất tiếng cẩu xin nói: "Bùi... Ngự Sử... đại nhàn, tại hạ không có hành thích vua".

Tư Mà Đức Kham sớm đã lệnh cấm vệ tiến lên. đem Vũ Văn Hóa Cập bắt lấy. Vũ Văn Hóa Cặp không dám phản kháng, chi cất tiểng van xin: "Bùi tiểu thư... hai vị đại nhân. Thánh Thượng chết quả thực không có quan hệ với ta, kính xin các vị minh xét".

Ngu Thế Cơ cười lạnh nói: "Nếu không phải ngươi yêu ngôn hoặc chúng, sao có thể có kết cuộc ngày hôm nay? Tư Mà Lang tướng, hãv phái người nghiêm ngặt canh giữ nghịch thần, chúng ta trước tiên đi tìm Bùi Thị lang rồi mới thương nghị sau".

Tư Mà Đức Kham cùng đã hoảng sợ không có chù kiến, chỉ liên tục gặt đầu. trong đại điện vô cùng hồn loạn, chi có Bùi Minh Thúv mặt không biểu tinh nhìn nụ cười trên mặt Dương Quảng, nước mắt vẫn tuôn rơi!

Bùi uẳn. Ngu Thế Cơ muốn bái phòng Bùi Cù, để cẩu giải quyết chuyện này. nhưng còn chưa ra khỏi hành cung, chợt nghe tiếng khóc tê tâm liệt phế truyền đến. Tiêu Hoàng hậu đã biết được tin tức này, chạv tới nơi đảv.

Bùi. Ngu hai người liếc mắt nhin nhau, cuống quít tránh ra.

Tiêu Hoàng hậu đã dừng lại ờ bên cạnh hai người, nức nỡ nói: "Hai vị đại nhân... Thánh Thượng thật sự..."

Bùi Uẩn xuất ra vẻ đau khổ. "'Hoang hậu. Thánh Thượng người bị gian thần làm hại, kính xin ngưỡi cố nén bi thương".

Tiêu Hoàng hậu lảo đảo muốn ngà xuồng, cung nữ bên người nhanh chân chạy đến đờ lấy. Bùi uẳn cũng không quan tâm đến việc an ủi Tiêu Hoàng hậu. trên thực tế. Tiêu Hoàng hậu này trước mắt cùng không có tác dụng gì quá lớn. bọn họ hiện giờ lo bản thân còn chưa xong, làm sao có thời giờ đi lo lắng cho người khác. Tiêu Hoàng hậu chi lảo đảo một chút, rồi lập tức tinh táo lại. cổ chịu sự đau khồ nói: '"Dần ta đi gặp Thánh Thượng".

Bùi Uẩn đưa mắt ra hiệu, "Đưa Hoàng hậu đi gặp Thánh Thượng... Hoàng hậu. chúng thẩn còn có chuyện quan trọng cẩn thương nghị, tạm khôngthể phụngbồi".

Hai người vội vàng đi về phía trước, đang tính gọi người đem trà tới. chi là đi chưa được hai bước, đột nhiên ngừng chán lại, cùng kêu lẻn: "Bùi Thị lang! Sao người lại tới đây?"

Bùi Củ mặt mang vẻ bệnh hoạn, như u linh xuất hiện, khè ho khan vài tiếng. "Mắv ngày nay ta tâm thần không yên. cảm giác có chuyện xảy ra, hôm nay muốn bẩm báo Thánh Thượng chuyện dời đô. trong cung có chuyện gì mà hoảng loạn như thế?"

Bùi Uẩn gấp giọng nói: '"Thánh Thượng gặp chuyện bõ mình, Bùi Thị lang tới cũng vừa lúc".

Bùi Củ ngạc nhiên nói: '"Thánh Thượng ỡ đàu. mau dẫn ta đến".

Hắn và Bùi. Ngu hai nguỡi tới đại điện, chi thấy Tiêu Hoàng hậu khóc đến hôn mê bất tinh, Bùi Củ sắc mặt đại biến nói: "Minh Thúy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Bùi Minh Thúy cùng không nói gì. chi quy ở nơi đó. vẻ mặt chết lặng. Nàng xem ra đã giống như Dương Quảng, đã biến thành, băng lạnh, đă không để ý gì tới bất luận chuyện trần thế gì nữa!

***

Tiêu BỐ Y hiện tại cũng không quan tâm Dương Quảng như thế nào. chi quan tâm đến trận chiến giữa Thiên Nhai cùng Tăng Sán.

Vừa nghĩ tới trận chiến kinh thiên giữa hai tuyệt thế cao thủ, Tiêu Bố Y cũng không khòi mê mẩn, thầm nghĩ Tăng Sán là sư phụ của Đạo Tíng. Đạo Tín có kim cương bắt hoại thân, Tăng Sán cũng tuyệt đối sẽ không kém, nhưng Thiên Nhai trợ giúp Chu Vũ đế giết họ Vũ Văn, lại xếp đặt giết danh tướng Bắc Tề Hộc Luật Minh Nguyệt, đem Bắc Chu, Bắc Tề vào trong gió tanh mưa máu. hắn đă dám hướng tới Tăng Sán để nghị dùng võ định thắng thua, chắc hẳn cùng đã có phần nắm chắc rắt lớn. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com

Cầu Nhiêm Khách khè nói: "Nếu bàn về vò công, Tăng Sán dù sao cũng cao hơn một bặc. nhưng nểu bàn về xảo trá, thi vẫn là Thiên Nhai thắng được một phần"'.

"Vậy kết quả?" Tiêu Bổ Y nhịn không được hòi.

"Kết quả là hai ngưỡi này kịch chiến mấy canh giờ, bất phán thắng bại. vốn Tăng Sán có mấy lẩn có thể lấv mạng của Thiên Nhai, nhưng cuối cùng vẫn hy vọng hắn hối lỗi sửa sai" Cầu Nhiêm Khách lạnh nhạt nói: "Nhưng đòi khi. nhân từ đối với kè địch hiển nhiên chính là tàn nhẫn đối với bản thân, nếu như là đệ với ta. đương nhiên cầu lấy tính mạng của kẻ địch, hơi đàu mà lo lắng quá nhiều".

Tiêu Bố Y mim cười nói: "Đệ thì không cằn phải nói. đệ đương nhiên không bẳng Thiên Nhai kia. Nếu là đại ca ở tại đó... "

Cầu Nhiêm Khách hiểu rõ hắn đang thử. nhưng cũng không trả lời. chi nói: "Kết quả là Tăng Sán mấy lẩn lưu tình, nhưng vẫn khắc chề làm cho Thiên Nhai không còn lực hoàn thủ. Thiền tông võ công cao thâm, kim cương bắt hoại của Tăng Sán năm đó lại càng lô hòa thuần thanh, còn hơn cả Đạo Tín. võ công của hắn cao thật sự làm cho người ta thán phục. Chi là Thiên Nhai quỷ kế đa đoan, hai người quyết chiền trẽn đinh núi, Thiên Nhai thấv không thể thủ thắng, đột nhiên quát lên, không thể hưng phục đại đạo. còn sống để làm gì? Hắn không để ý tới Tăng Sán ra chiêu, mà nhảy ra phía ngoài, thả người rơi xuống dưới vách đá cao ngàn trượng".

Tiêu Bố Y cả kinh, thoáng qua nói: "Người này có trá!"

Cầu Nhiêm Khách ánh mắt lóe lẻn. "Lòi ấy giải thích thế nào?"

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: "Nghĩ đến đệ mặc dù chưa từng gặp qua người này. nhưng nghe được đại ca phán tích, người này quỷ kế đa đoan, phản phục vô thường, thực sự không thể nào sinh ra suy nghĩ tự vận trong đầu. tại sao chi vi bại trận một trận chiến đã nghĩ tới tự sát?"

Cầu Nhiêm Khách mim cười nói: "Hiền đệ thông minh, như thế. thật sự làm cho ta vui mừng. Đệ nói không sai. Thiên Nhai đã xem chuẩn nhản tám của Tăng Sán. lúc này mới lấv cái chết mà đánh cuộc một ván, hắn hướng tới vách núi vạn trượng mà nhảy xuống, Tăng Sán quả nhiên kinh hãi. cuống quít đi cứu. không ngờ Thiên Nhai thùa dịp Tăng Sán nóng lòng ra sức cứu tính mạng của hắn. lại một chưởng đem Tăng Sán đánh rơi xuống dưới, hắn lại mượn cơ hội nhảy lên vách núi..

Tiêu Bố Y đại hận nói: "Chẳng lè... không đúng, Tăng Sán không nên chết vào lúc đó".

Hắn nghe cầu Nhiêm Khách giảng giải tiền căn hậu quả, đối với Tăng Sán tất nhiên là xuất hiện lòng ngưỡng mộ. quan tâm quá hóa loạn, thẳm nghĩ té xuống từ vách núi vạn trượng, mặc cho kim cương bất hoại thi cũng phải biến thành một đống bùn nhão. Nhưng theo hắn biết, Tăng Sán ở Trường An tuyên dương phật pháp mà viên tịch, cho nên không có khả năng ngà chết.

Cầu Nhiêm Khách gặt đầu. "Tăng Sán đích xác không có chết, bỡi vi khi đó trên đinh núi lại xuất hiện một người, ném ra dãy thừng cuốn lấy Tăng Sán, cứu hắn từ trong nguy nan. Thiên Nhai giận dữ tới công kích, lại bị người nọ chi dùng mấy chiêu đã chế trụ. Nghĩ tới Thiên Nhai tuy ác chiến đã lâu, khí lực tiêu hao cũng nhiều, nhưng võ công vẫn không kém trước, người nọ chi bẳng mấy chiêu đã chế trụ Thiên Nhai, cứu được Tăng Sán, quả thực không phải là người thường".

Cầu Nhiêm Khách khi nói đến đày. trên mặt cũng lộ ra vẻ tòn kính, Tiêu Bố Y nghe thấv cùng hồi hộp. nhịn không được hòi: "Người này là ai, mà lại có năng lực nhưthế?"

Cầu Nhiêm Khách từng chữ nói ra: "Người này gọi là Côn. Lôn!"

"CônLôn?" Tiêu Bố Y sau khi nghe thấy cái tên này thì thấy có chút ít sai biệt. "Cái này hình như là tên của một ngọn núi?"

■"Không chi đon giản là tên của một ngọn núi..." cầu Nhiêm Khách nghiêm mặt nói: "Còn Lỏn trong truyền thuyết, cao không thể chạm tới, thật là tâm điểm của trời đất, cũng là vùng đất giáp với tròi. Người này tự xưng là Còn Lòn. không cằn nói cũng biết, chính là tự phụ cực cao".

Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Đệ nghe thấy giống như là thẩn thoại vậy, nhưng người này có thể đánh bại Thiên Nhai, cứu được Tăng Sán, thi cũng là đinh thiên lặp địa. hắn mặc dù có chút ít tự phụ. thì cùng là binh thường, còn khôngbiết hắn và đạo kia có quan hệ gi?"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-405/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận