Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 427: Thiên quân vạn mã (2)

Có tin tức tốt đương nhiên cũng có tin tức xấu. Tin tức xấu chính là thế lực Ngỏ Hưng Thầm Pháp Hưng đã mà lớn, cũng dùng danh nghĩa thảo phạt Vũ Văn Hóa Cập, công thành bạt trại, hôm nay đã hạ Dư Hàng. Đan Dương các quận, tự xưng Đại tồng quản Giang Nam đạo, thiết hạ bách quan, giống như thổ hoàng đế một phương. Hôm nay Giang Đô dưới sự vây quanh của Thẳm Pháp Hưng, Đỗ Phục Uy cùng Lý Tử Thông, tràn đầy nguy cơ.

Bùi Củ, Vũ Văn Hóa Cập ròi Giang Đô. bổ nhiệm Trần Lăng làm Tổng quản Giang Đô. Nhưng hơn mười vạn Kiêu Quả quân rút đi, Giang Đô cơ hồ thành một tòa thành trống không. Bùi Cù, Vũ Văn Hóa Cập có thể nói là dứt khoát buông tha Giang Đô. Trần Lăng tọa trấn Giang Đô. khổ không thể nói, hiện tại dưới tay hắn binh lực không đủ. hơn nữa Dương Quảng đã chết, Dương Cảo rời đi. chính hắn cũng không biết thù vệ cái gi. B ẳng vào thực lực trên tay. hắn đã không thể đối kháng ba đường đạo phỊ Giang Đô roi vào trong tay đạo phỉ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Bố Y sau khi nghe tin tức này, cũng không nóng nảy, Giang Đô cho dù roi vào trong tay người khác, cướp về là được. Bốn cỗ lực lượng hiện nay hỗn độn không rõ. hắn đợi đến khi thế cuộc sáng rõ rồi hãy nói. Đánh một cỗ thế lực so với đánh bốn cỗ cũng bớt lo lắng hơn một ít, mạo muội gia nhập vào chiến đoàn này. ngược lại có khả năng khiến cho mấy cỗ thế lực kia liên hợp lại. ngược lại không khôn ngoan.

Đám người Lý Tĩnh, Từ Thế Tích mặc dù không tham dự thống trị thiên hạ. nhung mà thủ đoạn công thành bạt trại lại không khác gi. Xa thân gần đánh, trừ yếu né mạnh. Đối với thể lực hoi yểu. đương nhiên cầu nhất đòn là phá. nhung đối với thế lực mạnh mẽ. đương nhiên cầu trước công bên ngoài, trừ minh hữu cùa hắn, đoạn viện binh, lúc đó mới phá.

Đối với Quan Trang như thể. đối với Hà Bắc cũng như thế. mà đối với Giang Đô. Lý Tĩnh cũng làm như thế. Hắn là một lão hồ, nhưng mà cũng không khắc gì tẳm ăn dâu, vô thanh vô tức gặm phiến lá dâu mà Giang Đô dựa vào sinh tồn.

Tiêu Bố Y nghĩ tới đây. khóe miệng xuất hiện nụ cười, hiện tại hắn không cần làm quá nhiều chuyện, chỉ cần làm cái gì chắc cái đó là được.

Bên ngoài doanh trướng, Tôn Thiái Phương cấp tốc tiến đến nói: "Tây Lương vương, Trương đại nhân xin gặp".

Tiêu Bố Y tinh thần chắn động nói: "Cho mời".

Trương Trấn Chu đi tới, mỉm cười nói: "Khỏi bầm Tây Lương vương. Theo ta được biết. Vũ Văn Hóa Cập đã hết lương, hôm nay đã binh phát Lê Dương, cùng với chúng ta chiến một trận".

Vũ Văn Hóa Cập tiến công vốn là tin tức xấu, nhưng Trương Trán Chu lại nói như một tin tức tốt vậy. Tiêu Bổ Y cũng cười nói: "Cliúũg ta tặng cho bọn hắn hai lần lương, tại sao lương thảo bọn họ lại ăn sạch?"

"Vốn là còn một chút, nhưng bọn họ thấv chúng ta đưa lương thảo qua, chỉ cho là không còn lo, càng không biết tiết kiệm, ngược lại rất nhanh đem số lương thào tích góp kia ăn sạch, lại chờ người tặng lương, nhưng lương này chậm chạp không đến, nên lúc này đây đã khô kiệt! Tây Lương vương dùng chiêu này rút cùi dưới đáy nồi này, quả nhiên cao minh".

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Thật ra bồn vương còn muốn tặng lương cho bọn hắn, nhưng nghĩ lại quá mức phiền toái, không bằng mòi bọn họ đến trong doanh mà ăn".

"Phải nên như thế" Trương Trắn Chu tinh thần chấn động, đã rõ ràng dụng ý cùaTiêu Bố

Y.

"Vũ Văn Hóa Cập đánh tới thi sao?" Tiêu Bố Y hòi.

"Binh đến tướng đờ, nước đến đất ngăn, hôm nay quân Giang Đô nhuệ khí sớm đã tiêu, quân tâm tan rã, bên ngoải không cứu viện, lão thần xin được xuát binh, đương cầu một trận đánh tan quân Giang Đô!"

Tiêu Bố Y thu liễm nụ cười, trầm giọng nói: "Bà như vậy, ngày mai kính xin Trương đại nhân lành binh, bổn vưang cũng muốn tới xem. người tới đòi lương, rốt cuộc có bản lãnh gì!"

Vào sáng sớm, binh sĩ đã bày phương trận chờ đợi.

Tây Lương vương có lệnh, quân Giang Đô đến đoạt lương, chúng ta khiến cho bọn chúng ngay cả kho lúa cũng không thấy được! Tùy quân rời doanh nghênh chiến, sĩ khí tăng vọt Trường thương đoản đao sáng ngời, thiết cung thiết thuẫn hiện hàn quang, từng hàng từng hàng quân Tây Lương bày trận ờ bờ bắc Kỳ Thủy, không chỉ cách Lê Dương Thương rất xa, cho dù gằn trong gang tấc, cũng bảo đảm quân Giang Đô nhìn không tới một gốc rơm

So sánh ra, quân Giang Đô biểu hiện yểu ớt, nhìn sang bờ bèn kia đội hình quản Tây Lương nghiêm chỉnh, một số binh sĩ thậm chí lộ ra vẻ hâm mộ. vốn trước đây, bọn họ đều là thân binh của Dương Quảng, cao cao tại thượng, nhưng sơn thủy thay đổi, trước mắt bọn họ, càng hy vọng gia nhập tĩận doanh đối phương.

Ngoại trừ từ trang, chỉ cần còn có suy nghĩ đều rõ ràng, đi theo T ây Lương vương, tiền đồ quang minh, thăng quan tiến tước, đi theo Bùi phiệt cùng Vũ Văn Hóa Cập, tiền đồ chưa biết, sinh từ không rõ.

Nhưng hiện tại còn thiểu cọng rơm cuối cùng đè sập lạc đà, tất cả binh sĩ đều bảo trì trầm mặc. Vũ Văn Hóa Cập khom người trên ngựa, thoạt nhìn đã vô lực chèo chống số rơm rạ này.

Hắn cười ngựa từ trong đội ngũ đi ra, quay đẩu nhìn lại. thần sắc tràn đầy do dự, hắn không muốn xuất trận. Nhưng mà đã không thể không xuát trận, Bùi Cù nói cho hắn biết, hành động lẳn này gọi là ổn định quân tâm.

Nhìn sang bờbên kia Kỳ Thủy. Vù Văn Hóa Cập lớn giọng nói: "Tây Lương vương có ờ đó không?"

Hắn hô lên, giữa hai quân trờ nên lặng ngắt như tờ, quân Tây Lương im lặng là vì cung kính không lên tiếng, quân Giang Đô là vì sợ hài không dám lên tiếng.

Nhưng vô luận cung kính hay sợ hãi, hai quân đều trong hưng phấn xen lẫn chờ mong.

Kiêu Quả quân trong chờ mong lại mang theo chút ít sợ hài Chỉ muốn nhìn một chút, người nào không động một binh, đã bức hơn mười vạn Kiêu Quả quàn thúc Giang Đô thù vô sách, là hạng anh hùng khí khái gi.

Tiếng trống vang lên ba lần, có thiết kỵ từ trong trận tuôn ra, chia làm hai nhóm, mỗi người áo giáp sáng loáng, cảm y khoác ngoài, hai đội kỵ binh cằm cờ nệp sang hai bên. ở giữa chậm rãi đi ra một người, mã như kỳ lân người như rồng, quả thực là uy phong lẫm lẫm. đằng đằng sát khí!

Sau lưng người nọ đi theo mấy tướng, cũng uy mãnh hùng tráng, người thường khó bằng. Chỉ là đứng ờ trong đó, cũng không nói lời nào.

Giang Đô quân nhìn thấy Tiêu Bố Y khí thế bức người, giống như đế vương vậy, lại thấy Vũ Văn Hóa Cập như tên lưu manh, sầu khổ không chịu nồi. không khỗi ảm thẳm nhíu mày, thầm nghĩ không đợi chiến tranh, thắng bại đã định, có tướng quân như Vũ Văn Hóa Cập thật sự là uất ức tới cực độ!

Vũ Văn Hóa Cập một khắc nhìn thấy Tiêu Bố Y, sợ hài thầm sinh ra, chuyện cũ từng màn lóe lên trong đầu. không khỏi cảm khái ngàn vạn. Tiêu Bố Y giẫm lẽn quá nhiều người để leo lên vị trí hôm nay, nhưng người đầu tiên giẫm lên chính là Thái Phó Thiếu Khanh hắn!

Hắn cả đời này, nếu như có thề quay lại một lần nữa, thì tuyệt đối không muốn biết đến Tiêu Bố Y này. Nhưng thế sự vô thường, cũng không thể quay lại. cho nên hắn ở bờ bên này chắp tay nói: "Tây Lương vương, từ biệt mấy năm, vẫn nhưtruớc chứ?"

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Vũ Văn Hóa Cập, không biết ngươi hôm nay muốn làm

gi?"

Nhìn thấy gương mặt của Tiêu Bố Y, Vũ Văn Hóa Cập trong lòng băng giá. lại chỉ có thể nói: "Hôm nay quân Giang Đô không có lương thực, kính xin Tây Lương vương nể tình nghía ngày xưa, lại đem qua một ít. Bằng không trong quàn không có lương thực, thật sự không thể qua ngày".

Hắn nói lý do cũng đầy đủ, thẳm nghĩ Tiêu Bố Y đã hai lằn đưa lương thảo tới, cũng sẽ không quan tâm đưa tới thêm lẫn nữa. Nhưng lòi này vừa nói ra, hai quàn xôn xao. Cho dù quân Giang Đô cũng cảm thấy có chút xấu hổ. thẳm nghĩ Vũ Văn Hóa Cập này lại có thể ở trước hai quân không chút liêm si cầu lương, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả (trước chưa từng có ai, sau cũng không thấy ai).

Tiêu Bố Y ngửa mặt lên tròi cười to ba tiếng, rồi đột nhiên thu liễm nụ cười, lãnh đạm nói: "Vũ Văn Hóa Cập, bổn vương cùng ngươi có tình nghĩa ngày trước gi?"

Vũ Văn Hóa Cập khẽ giật mình, hồi lâu không nói gì. thầm nghĩ Tiêu Bố Y nói không sai, giữa hai người cũng không có tình nghĩa, chỉ có cừu hận.

Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói: "Vũ Văn Hóa Cập, bổn vương hai lần phái người tặng lương, là không đành lòng để Kiêu Quả quân bên người Thánh Thượng chịu đói, lại cùng ngươi không có nửa phản quan hệ! Ngươi chi là dòng dõi nô lệ man nhân, hạng người man di, bổn vương đường đường hậu nhân Tây Lương, con cháu của hoàng hậu. Thánh Thượng khâm điểm Đại tướng quân, sẽ cùng ngươi có tình nghĩa gi? Phụ từ huynh đệ nhà ngươi nhặn ân điển Đại Tùy, mấy đời phú quý, được Thánh Thượng eọi trọng, cả triều văn vò không có nhà thứ hai, nhưng Thánh Thượng xuôi nam, ngươi khồng biết lấy cái chết khuyên nhủ, ngược lại gian nịnh nói bừa, đem chuyện hoàn dương quắy phá. hại Thánh Thượng không thể quay lại. Bổn vương vô tội bị hại, cũng không có nửa phần ôm lòng oán hận, chỉ nghĩ nhặn ân trọng của Thánh Thượng, không đành lòng để núi sông mất đi, lúc này đây mới quay lại Đông Đô. lập Việt vương làm chính yên ồn thiên hạ, vốn chuần bị nghênh Thánh Thượng quay lại, nhưng ngươi mưu nghịch hành thích vua, còn muốn nghĩ tới chuyện soán đoạt thiên hạ, bổn vương tại sao cùng ngươi có tình nghía gi?"

Vũ Vãn Hóa Cập không ngờ một câu tình nghĩa khiến cho Tiêu Bố Y kéo ra nhiều như vậy, lại không thể không biện giải nói: "Tiêu Bố Y, cái chết của Thánh Thượng sao lại có quan hệ cùng ta?"

"Bổn vương chỉ biết là, lúc trước là ngươi tự tay cầm đao. một đao đưa Thánh Thượng vào chỗ chết, mọi người noi đây đều hiểu. Tư Mã Đức Kham tặn mắt nhìn thấy, ngươi vì đề phòng Tư Mà Đức Kham tiết lộ việc này, không tiếc sát hại hắn che dấu tai mắt người khác, nhưng ngươi có thể lừa gạt được nhất thời, nhung sao có thể lừa gạt được tai mắt của người trong thiên hạ?"

Tiêu Bố Y chậm rãi mà nói, quân Giang Đô đều im lặng, trong lòng phức tạp ngàn vạn. Vũ Văn Hóa Cập mặt đò bừng lên. nhất thòi không thể nói gi. Hắn vốn không giỏi ăn nói, huống chi đối với Tiêu Bố Y trong lòng đã sợ hãi, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phản bác như thế nào.

Dương Quảng chết, trong suy nghĩ cùa Vũ Văn Hóa Cập cũng có chút không hiểu, nhưng mà không thể phù nhận, một đao giết chết Dương Quảng kia xác thực cùng hắn có quan hệ.

"Thánh Thượng đối đãi với ngươi ân trọng nhưnúỊ nhung ngươi không noi theo Gia Cát xem Thục vong vẫn thà chết trung thảnh, lại làm theo Hoắc Vũ con Hoắc Quang mưu nghịch, nhân thần đều vứt bỏ, còn chuẳn bị chiếm Lê Dương Thương, vi dục vọng của bản thân mà gây họa cho thiên hạ, xin hòi ngưai còn có nửa phần liêm sỉ hay không? Ngươi nếu còn có nừa điểm xấu hổ, chịu đòn nhận tội quy thuận, bổn vương còn có thể bảo toàn cho ngươi còn có người nối dòng, nhưng ngươi nếu không biết hối cải, bổn vương chỉ sợ tại bờ sông Kỳ Thủy này, chính là chỗ chôn xương của ngươi!"

Tiêu Bố Y sớm biết Vũ Văn Hóa Cập sẽ đến, cho nên đã chuần bị một bộ ngôn từ trách cứ, Vũ Văn Hóa Cập vốn bất học vô thuật. Gia Cát cùng Hoắc Vũ là ai toàn bộ đều không biết rõ. Nghe Tiêu Bố Y một phen ngôn luận, duy nhất hiểu rõ một chút là, Tiêu Bố Y chỉ chịu tha cho con hắn, cũng không chịu tha cho hắn! Hắn bản tính hẹp hòi ích kỷ, sau khi cha hắn chết, vẫn chi nhớ tới an nguy của chính minh, làm sao mà chịu bận tâm tới con cái. Trong lòng lại thất vọng, nổi giận ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Tiêu Bố Y. cùng ngươi chiến một tĩận là được, kéo dài nhiều như vậy làm cái gì? Hôm nay ngươi nếu không đưa ra Lê Dương Thương, hơn mười vạn đại quân dưới tay ta sẽ không tha cho ngươi!"

Hắn nói yếu ớt, bản thân cũng không có tin tường. Tiêu Bố Y nhung lại ngửa mặt lẽn tròi thét dài, âm thanh động ba quân. Quân Giang Đô nghe được, không khỏi sinh lòng kính sợ, thầm nghĩ đều nói Tây Lương vương có cái dũng của vạn người khó địch, hôm nay vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền.

Tiêu Bố Y trờ tay lấy cung, rút một mũi tên, vũ Văn Hóa Cập thấy vậy, chi nghĩa là hắn muốn bắn chết mình, hiểu rò tài bắn cung của Tiêu Bố Y như thằn, bắt chấp thể diện, cuống quít ghìm ngựa lui về phía sau. Chỉ nghe xẹt một tiếng vang lớn, các binh sĩ giương mắt nhìn lên, chỉ thấy được mưa tên như điện, cắm ờ bờ nam Kỳ Thủy, rung động run rẩy!

Hai bờ sông mặc dù có thiên quân vạn mã, nhưng mưa tên một khắc khi bắn r. tiếng xé gió mãnh liệt, đã làm cho ngàn quân câm lặng, vạn mã hí vang lừng!

Từng mũi tên rung động lắc lư, giống như tiếng lòng rung động của ba quân, Tiêu Bố Y trầm giọng quát: "Lởi hóá của bồn vương đáng giá nghìn vàng, sớm đã biết được, chuyện hành thích vua cùng các ngươi không quan hệ. Bồn vương chì giết đầu đảng tội ác. người nào đầu hàng, qua bên trái hàng tên vứt bò khí giới đầu hàng, tuyệt không truy cứu chuyện trước đây, nếu như vi phạm lòi hứa, sẽ giống như mũi tên này" Hắn tự tay rút ra một mũi tên đài, một nhát bẻ gẫy, nghiêm nghị nói: "Kẻ nào muốn chiến, thi từ bên phải hàng tên mà công! Nhưng mà qua sông, sinh từ sẽ theo thiên mệnh, đi con đường nào. nhanh chóng mà lựa chọn!"

Hắn thoại âm vừa dứt, hai bờ sông chỉ còn lại tiếng gió tiếng nước, tất cả binh sĩ chỉ nhìn hàng tên kia, trong lòng kinh hoàng, huyết mạch sôi sục, chỉ là đang nghĩ, hôm nay tại bờ sông Kỳ Thủy, nên hàng hay nên chiến?

Chươna 428: Thất bại thảm hại (1)

Vũ Văn Hóa Cặp chưa bao giờ nghĩ tới quyết đấu tại Kỳ Thủy lại biến thành lựa chọn.

Hắn xua nay khi đụng phải Tiêu Bổ Y. đều không có sức phản kháng gì, lẩn này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Tiêu Bố Y bắn ra một mũi tên, hắn chi có thể lui về phía sau, nghe được Tiêu Bố Y cho bọn họ nhanh chóng đưa ra lựa chọn, trong lòng âm thẳm hổi hặn. Hắn vốn không nên ra mặt. vốn không nên đến đâv. vốn không nên cùng với khắc tinh của mệnh minh nói cho dù là một càu!

Nhưng mà hắn lại không thể không đến. hắn là thống soái ba quân, hắn sợ không đến thì Bùi Củ sẽ giết hắn, lặp ra tướng quán khác. Đối mặt với lựa chọn, trong não hắn như là tương hồ vậy, trong lúc nhắt thòi khôngbiết nhưthế nào cho phải.

Vũ Văn Hóa Cập ngây ra như phồng, Vũ Vãn Sĩ Cập lại giận dữ hét: "Tiêu Bổ Y, ngươi chỡ có kiêu ngạo, hươu chết về tay ai. còn chưa biết được. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, ai lắy được đẩu của Tiêu Bố Y, thường trăm lượng hoàng kim".

Ba quán im lặng, trong lúc nhất thòi không một ai lẻn tiếng. Vũ Văn Sĩ Cặp thay đồi sắc mặt. đang tính đề cao giải thường, đột nhiên có một tướng cười ngựa đi ra nói: "Mạt tướng nguyện ra đánh!"

Vũ Văn Sĩ Cặp nhận ra ngưỡi nọ là Ưng Dương Lang tướng Mạnh Binh, không khòi trong lòng thầm vui. Thẳm nghĩ dưới trọng thưởng, tất có dũng phu. Như đại ca. trước sợ sói, sau sợhồ, cả đời đểu ờ dưới cái bóng của Tiêu Bố Y, thật sự không có tiền đồ.

Mạnh Binh trường thương vung lên. dẫn thủ hạ trong quán xông ra, trong lúc nhất thòi chi thấv bọt nước vãng khắp nơi. thiết kỵ tung bay. Quán Giang Đô vẫn im lặng, thậm chí cũng không có thanh âm kích trống hò hét.

Tiêu Bổ Y ờ bỡ bên này cười nói: "Thoạt nhìn, muốn lấy đầu chúng ta thật không ít" Hắn nhin quen đại chiến, nhin thầy kỵ binh đối phương lao thắng tới. khoảng chừng mấv ngàn người, nhưng lại hoàn toàn không sợ.

Có binh sĩ thúc mà đuổi tới. "Khởi bẩm Tây Lương vương, Trương đại nhản mỡi ngưỡi quay lại bén trong".

Trương Trấn Chu làm người ổn thòa. không muốn Tiêu Bổ Y lấy thân phạm hiểm. Tiêu Bổ Y không đành lòng cự tuyệt. Hắn tuy là Tâv Lương vương, nhưng lình quán dù sao cũng là Trương Trần Chu. lâm trận khoa tay múa chân, khách át giọng chù. hắn cùng không muốn.

Vòng ngựa chậm rãi quay lại. Trương Trấn Chu ở trong quán gò trống. Ba quán nghe thấv tiểng trông, đột nhiên lùi lại. lưu lại chiền địa ỡ phía trước Kv Thủv. Tôn Thiếu Phương một mực dùng thân phận Lang tướng đi theo sau Tiêu Bố Y, thấy thế lấy làm kỳ nói: "Tây Lương vương. Không phải binh pháp có câu, nên đánh ngay khi đang qua sông giữa chừng sao? Trương đại nhân không thùa dịp quân địch qua sông đội hình không chinh tề mà đánh ngay, ngược lại nhượng ra chút không gian, có phải có chút không ồn hay không?"

Tiêu Bổ Y lại cười nói: "Hiện tại chúng ta cần làm. không phải hoài nghi, mà là tin tưởng. ít nhất ta biết Trương Trần Chu này đã lâu. chưa bao giỡ thấy hắn làm việc gì mà không ổn".

Hai ngưỡi trong khi nói chuyện, Mạnh Binh đã dẫn binh đến giữa Kv Thủy, quán Tãv Lương vẫn lui lại. chi là hai cánh ky binh lại hơi tiến lên. Quán Tâv Lương hình thành nửa vòng tròn lòm vào. thuẫn bài thủ đám thuẫn bài trên mặt đất. cắu thành một đạo phòng tuyền. Cung tiến thủ cũng đã giương cung kéo . chi chờ một tiếng hiệu lệnh.

Tôn Thiếu Phương thấv vậy, thờ hắt ra. ""Những người này... không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa" Hắn mặc dù đã trải qua không ít trận chiến, nhưng thấy được Tùy quán trận địa sẵn sàng đón địch, kỷ luật nghiêm minh, vẫn nhịn không được phấn chấn, hiểu 1'ẳng loại đội hình này. ẩn chứa lực tấn công vô cùng mạnh mẽ. Trương Trấn Chu quả nhiên danh bắt hư truyền!

ở sau tường thuẫn, hàn quang lập lòe. Tiêu Bố Y khóe miệng vẫn mang theo nụ cười. Tôn Thiếu Phương kinh ngạc nói: "Tây Lương vương, người quả thực chưa bao giờ khẩn trương sao?""

"Khẩn trương khôngthể cho chúng ta thắng lợi. khẩn trương để làm gì?" Tiêu Bố Y nhìn sang ky binh Giang Đò nói: "Thiểu Phương, nếu như ngươi thật dụng tám nhìn, sẽ phát hiện, bọn họ chi là quy tám tự tiễn (mong ước được quay về) mà thòi'".

"Quy tâm tự tiễn?" Tôn Thiếu Phương kinh ngạc không thòi.

Quản Giang Đô lúc này đã vọt tới bờ bắc Kỳ Thủv. quán Tâv Lương tiếng trống tạm nghi, trong hai quân, chi còn lại tiếng vó ngựa ẩm ẩm. đột nhiên, Mạnh Binh trường thương vung lên. ky binh dưới tay đã tụm năm tụm ba dừng lại, do do dự dự.

Mọi người ngơ ngẳn. không hiểu nồi Mạnh Binh muốn làm chuyện gì! Ngay sau đó Mạnh Binh đã làm một chuyện khién cho mọi người lại càng không thể hiểu rò, hắn xoay người nhảy xuống ngựa !

Vũ Văn Sĩ Cặp tròng mắt thiếu chút nữa phát nồ ra. cách bỡ nghiêm nghị quát: "Mạnh Binh, ngươi muốn cái gi?"

Mạnh Binh không để ý tới Vũ Văn Sĩ Cặp. chi vứt bò thương trên mặt đắt. cời khôi giáp, tháo yêu đao. quỳ rạp xuống đất nói: "Vũ Văn Hóa Cập đi ngược lại lòng trời, thiên nhân cùng vứt bò. Ưng Dương Lang tướng Mạnh Binh sớm đã có tàm quy phụ Tãv Lương vương, kính xin Tây Lương vương chuyện cũ bỏ qua. tha thứ cho chúng ta!"

Ba quán xòn xao, muốn không tin, nhưng lại khõng thể không tin.

Vũ Văn Sĩ Cặp ngơ ngần, Vũ Văn Hóa Cập ghìm ngựa liên tiếp lui về phía sau. sắc mặt tái nhợt, nhin qua mọi nơi. chi thấy được các binh tướng thẩn sắc trẽn mặt khác nhau, lại ít có vé căm giận bất bình, không khòi trong lòng phát lạnh.

Tiêu Bổ Y cũng không lui ra phía sau. mà một lằn nữa ghìm ngựa tiến lên vài bước, trầm giọng nói: "Bổn vương lời hứa đáng giá nghìn vàng, kè nào bò binh khí trẽn tay xuống, bồn vương tuyệt không truy cứu. Mạnh. Binh dẫn người đầu hàng có công, quan thăng lên một

bậc".

Mạnh Binh không do dự nữa. dẫn ngựa đi trước, trong Tùy quán tiếng trống lại vang lẻn.

ở giữa tách ra một lồ hổng, trong đó hàn quang lập lòe. Vũ Văn Sĩ Cập hét lớn: "Hay cho một Mạnh Binh ngươi, lâm trận chạy trốn, đãv chính là tội danh diệt chín họ. Ngươi thật cho rẳng Tiêu Bổ Y sẽ bỏ qua cho các ngươi, chi sợ các ngươi tay trần đi vào, sẽ không còn cơ hội giữ lại mạng sống". Đám người Mạnh Binh cùng không úy kỵ, ngẩng đầu đi vào. quân Giang Đô ở bờ bên kia quay mặt nhìn nhau, không nói nên lời.

Gió thổi cò lay. nước sông róc rách, quán Giang Đô đều nhìn sang trận doanh Tùy quân, chi cảm thấv chém giết thảm thiết sau đó sẽ tới. không ngờ trong doanh Tùy cũng không tiếng động.

Tiếp qua một lát. trong quán Giang Đô đột nhiên có tiếng náo động, binh sĩ đều chi về phái sau Tùy doanh, chi thấv quán Giang Đô vừa rồi đẩu hàng, hiện đã đền triền núi ờ phương xa. hướng về phía này khoát tay ra hiệu, tuy thắv không rõ khuôn mặt. nhưng cũng biết bình vẻn vô sự.

Vũ Văn Sĩ Cập vừa tức vừa giận, nghiêm nghị quát: "Ai có thể giết được Mạnh Binh, quan bay lên ba cấp" Hắn lời vừa dứt. đã có hai người cười ngựa xông ra, lớn tiếng nói: "Mạt tướng nguyện đi đánh!" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Hai người sông ra, một là Hổ Bí Lang tướng Ngưu Phương Dụ, một người khác là Hổ Nha Lang tướng Hứa Hoẳng Nhân, hai người không đợi Vũ Văn Sĩ Cặp nói lời nào. đã dẵn người đánh tới.

Vũ Văn Sĩ Cập nhìn thấy hai người đẳng đẳng sát khí, nhưng trong lòng là dâng lẻn sự bắt an. "Đại ca, ta cảm thấy không đúng" Không nghe thấy Vũ Vãn Hóa Cặp đáp lời, quay đầu trông qua. mới phát hiện đại ca đã sớm không thấy.

"Vũ Văn tướng quán đàu?" Vũ Văn Sĩ Cập chụp lấv một binh sĩ hỏi.

"Người hình nhưđi hậu quân" Binh sì nơm nóp lo sợ nói.

Vũ Văn Sĩ Cập giận dữ hòi: ""Hắn đi hậu quán làm cái gi?".

Binh sĩbất đắc dì nói: "Cái này... ta làm sao dám hòi?"

ở bỡ bên kia trong lúc đó lại vang lên tiếng hoan hô. Vũ Văn Sĩ Cập đột nhiên quay đầu trông qua, chi thấy hai người Ngưu Phương Dụ, Hứa Hoẳng Nhân đều đã như Mạnh Binh, cời giáp thinh tội. không khỏi toàn thân lạnh như băng. Chi thấy được quán Giang Đỏ mặt này cũng rục rịch, trong đẩu càng trống rỗng.

Lâm trận đầu hàng quy mô lớn như thế. hắn chưa bao giờ nghĩ tới. từ khi bị Tiêu Bố Y cắt cho một đao. hắn tuy nhẫn nại nhièu ngày, nhưng sự thật này là một nam nhân thi ai cũng nuốt không tròi cơn tức. Lúc trước sau khi Dương Quàng chết. Vũ Văn Hóa Cập theo người bài bố, thật ra nhiều lằn đã muốn đầu hàng Đòng Đô. nhưng một là sợ hài Bùi phiệt, hai là Vũ Văn Sĩ Cập dốc hết sức khuyên can. Lửa giận làm cho hòn mê ý nghĩ, Vũ Văn Sĩ Cặp cho dù cận kể cái chết cũng không nghĩ, vốn nghĩ tại bờ sông Kv Thủy kết thúc ân oán. Quán Giang Đô có hơn mười vạn binh mà. đâv chính, là tinh binh trong Tinh binh của Đại Tùy, nào đàu nghĩ đến chưa khai chiến, đã bất ngờ làm phản gằn vạn người!

Quản tâm không thể mất. nếu đã mất đi quán tâm. cho dù hào kiệt cái thế như Trương Tu Đà. cũng đều vô lực ước thúc, huống chi là loại trăm việc không thể dùng như Vũ Văn Sĩ Cập!

Nhìn thấy Mạnh Binh, Ngưu Phương Dụ, Hứa Hoẳng Nhân trước sau quy thuận, quán Giang Đô đă nhàn tâm giao động, mỗi người đều nghĩ cuộc chiến này không có cách nào đánh thắng. Đáỉih. trận trước đâv. luôn luòn có mục đích, lần này ra trận, là vi cái gì? Ba người Mạnh Binh vô sự. mình đi qua, đương nhiên cũng vô sự.

Đang còn do dự. Tiêu Bố Y đã trầm giọng nói: "Sớm đầu hàng, sớm về vấn an thân nhân. Binh sĩGiangĐô không cằn quá do dự. trong nhà tha thiết hy vọng, chẳng lẽ các ngươi cảm thụ không được?"

Quản Giang Đô rất nhiều người đã nắm chặt binh khí trong tay. nhìn về phía tây, Tiêu Bố Y đề cao âm thanỈỊ quát lớn: ""Bồn vương có chi. ai giết Vũ Văn Sĩ Cập. quan thăng ba cấp. thưởng trăm lượng hoàng kim!"

Hắn vừa quát lẻn. rất là đột nhiên, tiếng vang rền truyền đi, rung động Kỳ Thủy! Ba quán nghe nói. im lặng một mảng. Vũ Văn Sĩ Cập cố gượng tự trần định, cười to nói: "Tiêu BÓ Y. ngươi thật cho 1'ẳng..

Hắn lời còn chưa dứt. đã nhìn thấy quán Giang Đô như sói như hổ hai mắt nhìn về phía hắn, không khòi sau lưng dáng lên một luồng hơi lạnh.

"Nếu không động thủ. còn đợi khi nào?"" Tiêu Bổ Y đột nhiên quát lớn một tiếng.

Vũ Văn Sĩ Cặp toàn thân phát run, thấv thấy được quán Giang Đỏ đã chen chúc tới, vây quanh hắn một giọt nước cũng không thông, trong lúc nhắt thời đao thương kiếm kích đểu đâm tới, hàn quang lập lòe. giống như tắt cả mọi người trong lòng đã áp chế cơn giận đã lâu!

Vũ Văn Sĩ Cặp khi bị quán Giang Đỏ giết chết. Vũ Văn Hóa Cặp cũng không biết rõ tinh hinh.

Một khắc khi nhìn thấy Mạrib. Binh đầu hàng, Vũ Văn Hóa Cặp đã quay đầu ngựa, vụng trộm quay lại hậu quâiL lệnh cho quán sĩ thủ hạ thu thập vàng bạc châu báu. chuẩn bị rút lui. Hắn dứt khoát buông tha Giang Đò, nhưng lại không cách nào bò qua châu báu mỹ nữ. cho dù lẩn này chạy trốn, cũng không quên mang theo.

Bởi vì nhu nhược sợ chết, cho nên hắn so với người bén ngoài càng có thể nhạy cảm được nguy cơ trước mắt. Mạnh Binh đầu hàng, quân Giang Đô đầu hàng khẳng định không chi một mình hắn. quán Giang Đô đă xong rồi. Khi nghĩ tới đây. Vũ Văn Hóa Cập thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có nghĩ đền. mà bắt đầu chuẩn bị chuồn đi.

Nhưng mới chuẩn bị thỏa đáng, chợt nghe thấv tiền quân hô to một tiếng, chúng ta nguyện hàng!

Tiếng hò vang dội. như tiếng sấm ầm ẩm. không làu sau. thoáng qua bờ nam Kỳ Thủy đều là thanh âm đầu hàng vang lên liên tiếp. Vũ Văn Hóa Cập nghe mà vừa kinh vừa sợ, chi muốn trốn càng nhanh càng tốt. bẳng không bị Tiêu Bố Y bắt lấy. thật không có đường sống. Phương xa có một kỵ sĩ chạy vội tới. lại là Chiết Trùng Lang tướng Lệnh Hồ Hành Đạt. sau khi nhìn thấv Vũ Vàn Hóa Cặp. không kịp xuống ngựa đã kêu lên: "Khởi bẩm Vũ Văn tướng quân, quân ta đã phản bảv tám phần, Nội Sử lệnh đã bị loạn quân giết chết".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-512/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận