Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 462: Vô cấu (1)

Lý Thế Dân khi đi tới. trẽn mặt tràn đẩv vẻ phong trần.

Khuôn mặt vốn tuấn tú. nhưng lại râu ria lởm chởm, gò má ngăm đen gầy gò. nếu như nói Lý Thế Dân trước kia còn có chút ít tư vị tiểu sinh, thì hôm nay chiến trường cát bụi, đã làm cho hắn gia tốc thành thục. Thiển Thùy Nguyên thảm bại, khién cho tâm trí của hắn gần như thành thục. Lũng Hữu gió cát, quét đi sự ngây thơ cùa hắn. Lý Thể Dân hôm nay, cúng với Lý Thế Dân tâm cao khí ngạo một năm trước kia, đã có khác biệt một trời một vực.

Lý Uyên nhìn thấy, tràn đẩv vẻ vui mừng, đứng dậy cằm tay Lý Thế Dãn. "Thế Dân. tất cả thuận lợi chứ? Ngồi đi!"

Lý Thế Dân trầm giọng nói: "Phụ hoàng, Lũng Hữu binh định cực kv thuận lợi. quân ta đến đàu, quán Tiết gia thua chạy như cò lướt theo ngọn gió. Tiết Cử. Tiết Nhân Quả cùng chết, quẩn thần đưa ấu tử Tiết Cử là Tiết Nhân Việt làm đế. nhưng đó là một người hèn yếu, thấy con đền trước, đã sớm mỡ thành đẩu hàng, con tha cho hắn khỏi chết, để cho hắn đi chiêu hàng các nơi Lũng Hữu, đến nay tất cả đều đã binh định. Đúng rồi, cha, lần này cực kỳ có thu hoạch chính là được hơn vạn con chiến mà, Huyền giáp thiên binh của chúng ta thực lực tăng nhiều".

Lý Uyên gặt đầu nói: "Thế Dân. con hôm nay làm việc, có co có dàn, rất không kém. thật làm cho vi phụ vui mừng".

Lý Thế Dân lại cười nói: "Đâv cùng là phụ thân cho con cơ hội. bẳng không con đã sớm gượng dậy không nổi".

Lý Uyên vỗ vỗ vai Lý Thế Dân. "Con là con của ta. cơ hội này không để cho con. thì để cho người nào?" Nhớ ra cái gì đó. Lý Uyên quay đầu nhìn về phía Lý Cương nói: "Lý Thượng Thư. vừa rồi trlm nói, ngươi cảm thấy như thế nào?"

Lý Cương còn chưa trả lời. LÝ Thế Dân lắc đầu nói: "Cha. con không đồng ý".

Lý Uyên khẽ giật mình, "Con cũng biết?" Nhìn thấy Lý Thế Dán chiến thắng trờ về, Lý Uyên tạm thòi đem chuyện Thái Nguyên để ờ một bén, nhìn thấy Lý Thế Dán anh khí bừng bừng, lại làm cho Lý Uyên nhớ tới Lý Nguyên Cát không nên thân, trong lòng thờ dài.

Lý Thế Dán nói:"Cha, theo con được biết. Nguyên Cát khi ờ tại Thái Nguyên, một mực đều là kiêu xa phóng túng..

Lý Uyên sắc mặt khẽ biến. "Thế Dãn, đó là đệ đệ của con!"

Lý Thế Dán cười khổ nói: "Cha. Con hiểu rằng hắn là đệ đệ của con. Nhưng chính vì như thế. chúng ta đều hy vọng hắn có thể làm tấm gương cho mọi người. Mà không như hóm nay. đem sự tình làm cho không thể thu thập. Nguyên Cát hồ đồ. Đậu Đán chẳng những không khuyên nhủ. Ngược lại càng không ngừng vi hắn che dấu. Dán chúng Thái Nguyên sớm đă bắt màn. Nhưng những cái này cha có biết không? Xa Ky tướng quàn Trương Đạt chi bởi vì một binh sì thủ hạ ngộ thương đến Nguyên Cát. khiến cho Nguyên Cát canh cánh trong lòng, phái hắn mang vài trăm người đi chịu chết. Trương Thiên phẫn nhiên phản loạn. Lưu Vù Chu lúc này mới dẹp xong Du Thứ. Vũ Văn Hám một lòng trung thành, nhiều lần khuyên can. Nguyên Cát lừa gạt hắn nói ra thành đánh địch, lại dẫn đầu tinh binh thoát khỏi Thái Nguyên. Lúc này mới khiến Thái Nguyên bị chiểm đóng. Tắt cả đều là do Nguyên Cát hồ đồ. Đậu Đản mặc kệ. Vũ Văn Hâm lại một lòng trung thành. Cha không trừng phạt gian nịnh, ngược lại muốn giết trung lương. Chẳng phải khién cho bách quan trong lòng băng giá sao?"

""Những cái này làm sao con biết?" Lý Uyẻn mặt âm trầm.

Lý Thế Dân cười khổ nói: "Là Vũ Vãn Hâm chạy thoát trờ về, trước đi tìm con, nói cho con biết tình hình thực tế lúc đó. Con tin tưởng, hắn sẽ không nói đối". Lý Uyên trầm ngâm thật làu mới nói: "Nguyên Cát bản thân làm không tốt. Không phải Đậu Đản. Vũ Văn Hâm hai người có thể cắm được. Đày là sai lầm của trầm. Đã như vậy, bỏ đi phong hiệu Tể vương của Nguyên Cát. Vũ Văn Hâm... Đậu Đàn chịu tội, cũng không truy cứu".

Lý Cương thở phào một hơi. qui' rạp xuống đất nói: '"Thánh Thượng anh minh, là may mắn của thiên hạ".

Lý Uyên nhếch miệng cười cười. "Các ngươi tạm thòi đều lui ra đi. Thế Dân. con ỡ lại".

Chỡmọi người rời đi. Lý Uyên thỡ dài nói: "Thế Dàn. Thái Nguyên bị chiếm đóng. Con cảm thấy nên ứng đối như thế nào?"

Lý Thế Dân nói: "Cha, con nghĩ người không cần lo lắng. Nghĩ tới Lưu Vũ Chu mặc dù lấv Thái Nguyên, nhưng Tước Thử Cốc địa thể hiểm yếu. cũng có tinh binh canh gác. Chi cằn không có gì bất ngờ xảy ra, bóp chăt vếu đạo. Chắc hắn Lưu Vũ Chu vẫn không thể xuôi nam, Huyền giáp thiên binh của hài nhi đã ma luyện thành thục, thinh cầu dẫn binh đi tới Giới Hưu. thu phục Thái Nguyên, Giới Hưu!"

Gặp Lý Uyẻn trầm ngâm không nói. Lý Thế Dân cười nói: "Cha, người vẫn lo lắng đối với con sao? Phái biết 1'ẳng, con đã không phải là tiểu tử miệng còn hôi nữa như lúc trước nữa".

Lý Uyên thờ dài nói: "Thế Dàn. ta cũng không phải là lo lắng đối với con. mà là cảm thấy cho dù con đền đánh, cũng không có cái gì nắm chắc".

Lý Thế Dân cau mày nói: "Cha. Nguyên Cát hồ đồ. Bùi Tịch căn bản không rành lình quân, cha đem trọng trách thủ vệ Thái Nguyên giao cho hai người này. bản thán đã là vấn đề. Nghĩ tới Lưu Vũ Chu có bản lãnh gì. hài nhi đến đánh, chẳng lé còn không thể làm gì được hắn? Trước mắt Thái Nguyên nguy cơ. cứu binh như cứu hỏa, Khương Bảo Nghị tử thủ Binh Diêu, nếu như không xuất binh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đồ. Lúc này không xuất binh, còn đợi tới khi nào?"

Nếu là dì vàng, Lý Uyên nhắt định sẽ lớn tiếng trách cứ, nhưng đến hôm nay. Lý Uyên chi vuốt vuốt đầu Lý Thế Dân nói: "Thế Dân. con mới từ Lũng Hữu trờ về, cũng không biết tinh huống. Huyền giáp thiên binh của con đối phó Lưu Vũ Chu tuy không kém. nhưng con có biết, trong đội ngũ của Lưu Vũ Chu lại xen lẫn hắc giáp thiết kỵ".

Lý Thế Dán hít một ngụm khỉ lạnh, "Tiêu Bố Y xuất binh?" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY

Hắn tuy là tự phụ, nhưng đối với Tiêu Bổ Y đã một loại kính sợ nói không nên lời. thật sự là bởi vì thiết kỵ cùa Tiêu Bố Y uy danh quá lớn. Vô luận không phục như thế nào, Lý Thế Dân cũng không thể phủ nhận, thiên hạ của Tiêu Bố Y hôm nay, cũng không phải là ngồi mát ănbát vàng, mà là Tiêu Bố Y làm gương cho binh sĩ, từng phẩn một mà đánh hạ!

Tiêu Bổ Y tác chiến mấy năm, chưa từng thất bại, lần một lần hai lẩn còn có thể nói là

vặn khí, nhưng bách chiến bách thắng đã nói rò, Tiêu Bố Y tuy là xuất thân mà phị nhưng lại có tài năng nhạy cảm quân sự.

Tiêu Bố Y lại cùng Lưu Vù Chu liên thủ. nghĩ đến đây. Lý Thế Dân cũng không rét mà

Bắt buộc bản thân tinh táo lại. Lý Thế Dân binh tình nói: "Cha. cho dù Lưu Vũ Chu cùng Tiêu Bố Y liên thủ, nhưng Tiêu Bố Y dù sao cũng là người, không phải thầiL con có lòng tin cùng hắn chiến một trận".

Lý Uyên lắc đầu. "Nhưng ta nghĩ lại. Thế Dãn. tiến triển của con hiện tại. đã rất vượt quá dự kiến của ta... Nhưng mà cùng với Tiêu Bố Y quyết đấu. hiển nhiên còn thiếu hòa hậu".

"Cha cho dù không phái con đi. phái đại ca đi cũng được. Đại ca... hiện tại ờ nơi nào?" Lý Thé Dân gấp giọng hòi.

"Hắn lình quân... đi Thượng Đảng" Lý Uyên chậm rãi nói.

Lý Thế Dân kinh ngạc nói: ""Hắn đi Thượng Đảng làm cái gi?"

Trầm mặc thật làu. Lý Uyên mới nói: "Thế Dân. Tiêu Bố Y mặc dù xuất binh ngẩm trợ giúp Lưu Vũ Chu, cùng chúng ta là địch, nhưng hắn hiện tại, cũng cực kỳ phiền toái. Từ Viên Lãng đối với hắn mà nói. mặc dù không đủ gây sợ hài. nhưng Đặu Kiến Đức cũng đã xuất binh, tiến còng Trường Bình, Hà Nội hai noi".

"Đậu Kiến Đức xuất binh?" Lý Thế Dán mừng rõ nói: "Cha, hắn đồng ý cùng chúng ta kết minh?"

Lý Uyên do dự nói: "Hẳn là như thế. Ta trước sau phái ba nhóm nhân mã đi khuyên bảo. Thẩn Thòng thuộc nhóm cuối cùng trở về, nói Đậu Kiến Đức đã đồng ý liên thủ cùng đánh Tiêu Bố Y.

Thẩn Thông chính là Lý Thẩn Thòng, là đường đệ (em họ) của Lý UyẻiỊ rất được Lý Uyên tín nhiệm.

Lý Thế Dân chợt nói: "Thi ra Tiêu Bố Y âm thẩm quấy phá, phụ hoảng cũng không cam vếu thế. Nói như vậy đại ca đi Thượng Đảng. Đương nhiên là sẵn sàng xuất quan xuôi nam, hiệp trợ Đậu Kiến Đức chung đánh Trường Bình, tiến tới chuẳn bị đánh Đông Đò?"

Lý Uyên chậm rãi gặt đầu. "Có thể nói như vậy, nhưng mà Tiêu Bổ Y hiện tại căn cơ kiên cố, Đông Đò trên dưới một lòng, muốn lay chuyển căn bản của hắn, nói dễ vậy sao. ta chi cho đại ca con tùv thời cơ mà động. Thể Dân, con mới từ Lũng Hữu trờ về, có chút vất vả, đi nghi ngơi trước đà. Mắv ngày nữa ta sè tìm con thương lượng".

Lý Thế Dán nhìn thấy Lý Uyên có chút mệt mỏi. không đành lòng nhiều lời. sau khi rời khỏi hoàng cung, trực tiếp quay lại phủ Tần Vương, một thiểu nữ đang ngồi ở trong sảnh, trầm tư, nghe được tiếng bước chân, mừng rờ đứng lên. "Thế Dân, chàng đã trỡ lại".

Thiếu nữ cặp mắt như nước, khuôn mặt như trứng ngồng, khi cười gò má ra nhẹ lộ ra lúm đồng tiền. Cò gái kia dung nhan xinh đẹp. thân thể nhò nhắn xinh xắn được áo lông trứng bao phù. đứng ờ đó trong, có tư vị nói không nên lời.

Lý Thế Dán nhìn thấv thiếu nữ, ngạc nhiên nói: "Vô cấu, nàng đã đến rồi?" Thì ra cô gái kia chính là hôn thê của hắn, Trường Tôn Vô cấu!

Năm đó Lý gia cùng Trường Tôn gia dạm hòi. Trường Tôn gia coi trọng Lý gia căn cơ trầm trọng, hiểu rẳng Lý gia mặc dù bất đắc chí, nhưng sau này tắt sẽ đại triển hoành đồ. mà Lý gia cùng Trường Tôn gia dạm hòi. cũng là coi trọng người Trường Tôn gia nhiều mưu trí

Trường Tôn gia từ Trường Tôn Thịnh đến Trường Tôn Thuận Đức, từ Trường Tôn Vô Ky đến Trường Tôn Vô cấu. đều là hạng người cực kỳ hiểu đại thế, Lý Thế Dân cùng Trường Tôn Vô cấu quen biết thừ nhỏ. nhưng trước đây Lý Thế Dân tuổi trẻ khinh cuồng, thích làm hiệp khách, ít đem vị hòn thê này nhớ ở trong lòng, rắt ít khi gặp Cho tới bây giỡ lại chinh chiến bôn ba. thường niên khó gặp, nhưng thắv Trường Tôn Vô cấu cười đứng đó. rực rờ động lòng người, trong lúc nhất thời ngược lại cảm khái hồng nhan mau già.

Hắn khi có tâm tình này. đột nhiên ngẩn ra, thẳm nghĩ mẩy năm liên tục chinh chiến, Lý Thế Dân hôm nay. có lè mới có tâm tình của Tiêu Bố Y năm đó.

Khôngbiết minh vì sao lại nhớ tới Tiêu Bố Y, Lý Thế Dân chi có cười khổ. lắc đầu. mới phát hiện Trường Tôn Vô Kỵ cùng ở trong phủ. vui mừng nói: "Vô Kỵ, ngươi cùng tới".

Trường Tôn Vô cắu chi cười. nhìn sang V trung nhân ờ trước người.

Lý Thế Dân nhìn thấv vẻ trêu chọc thương tiếc trong mắt của nàng, giặt mình tinh ngộ. vươn tay sờ cẳm, "Râu ria một mực vẫn chưa có cạo đi", lại vươn tay rút đao. chà xát dưới hàm vài cái, rồi soi trên đao nhin dung nhan, mim cười nói: "Hiện tại, lại là còng tử phong lưu phóng khoáng anh tuần nhưtrước kia rồi chứ?"

Trường Tôn huynh muội kinh ngạc mà cười. Trường Tôn Vô Ky nói: "Thi ra Thế Dân thật bề bộn nhiều việc, thời gian cạo râu cùng không có, Vô cấu nàng..

"Tam ca..Trường Tôn Vô Ky thấp giọng nói.

Trường Tôn Vô Kỵ cười nói: "Được, không nói không nói. Thế Dân. hiện tại ai gặp lại ngươi, thậm chí nghĩ không ra bộ dáng suy sụp tinh thẳn cùa ngươi trước kia".

Lý Thế Dân mim cười lắc đầu. "Nếu không có suy sụp tinh thẩn trước kia. thi không có tràng sinh hôm nay. Nhưng nếu không có Vô Kv ngươi khuyên bảo. cũng không có trùng sinh của ta hôm nay".

Hắn nhớ tới sự chán chường khi đại bại tại Thiển Thùy Nguyẽn lúc trước, không khòi cảm khái ngàn vạn. Trường Tôn Vô Kỵ vui mừng nói: "Thế Dân nghĩ như vậy, thật làm cho chúng ta vui mừng. Vô cấu biết ngươi từ Lũng Hữu trở về. mới từ trong nhà đến gặp ngươi, ta còn có việc..."

Hắn thấy muội muội trong mắt tràn đẩv tình V, hiểu rẳng nàng có rất nhiều lời muốn nói. đứng dậy muốn đi. Lý Thễ Dân thuận miệng hỏi một câu. "Trẽn đường thuận lợi chứ" nhìn thấy Trường Tôn vỏ Ky trẽn mặt xẹt qua sự bất màn, Lý Thế Dán hơi giặt mình, Trường Tôn Vô Cấu cũng đã nói: "Tắt cả đều thuận lợi".

Trường Tòn Vô Kv bắt mãn tiêu đi, cười nói: "Chúng ta còn có thể có cái gì không thuận lợi. đi thôi" Hắn cất bước đi ra ngoài phủ, Lý Thế Dân con mắt xoay chuyển. mim cười nói: "Vô Cấu. ta đưa tiễn Vô Ky. trong chốc lát sè trờ về".

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-574/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận