Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 520: Pháo hoa (1)

Nỏ cơ cũng không phải là vạn năng, dù sao phóng ra hơn một lần tên thép cũng không

đễ.

Chờ có thòi gian lên tên thệp, kẻ địch có lẽ đã sớm vọt tới trước mặt. nỗ thủ không có phòng ngự. chỉ có thể mặc cho tàn sát. Cho nên nhiều khi, nỗ thù cùng cung tiễn thù giống nhau, đều phải cùng trường thưong tay, đao phù thù phối họp sừ dụng, lúc này mới có thể hỗ trợ lẫn nhau, khắc địch chế thắng.

Liên nò tuy mạnh, cũng không có hoàn toàn trừ khử điểm yếu này cùa tên nỗ. Nếu như lần đầu không thể giết hết địch thù, thi rất có thể bị địch thủ xông lại cắn trả, cho nên Tiêu Bố

Y lần trước tại bên bờ Tứ Thủy, một hoi dùng hơn ngàn nò cơ. phát ra vạn mũi tên thép ra ngoài.

Nhưng khi đó hắn, vẫn không dám khinh thường, sau khi tên thép bắn ra, tiếp đó chọn dùng thiết kỵ phản công, một trong đụng ý đương nhiên là thừa cơ đối thủ rối loạn, nhưng cũng là vì bảo vệ nò thù.

Lúc trước ở Ba Thục, nò cơ đã có, nhưng hắn có thể nhịn được không cần mang theo. Bởi vì đây là bí mật, hắn không muốn làm cho Lý Đường quá sớm biết được bí mật này.

Tiêu Bố Y hiểu rằng. Lý Đường vẫn mật thiết chú ý hắn. Đỏng Đô có thiết giáp ky binh, Lý Đường lập tức huấn luyện huyền giáp thiên binh đến chống lại, hắn nếu như quá sớm để lộ bí mật nò cơ, Lý Đường cho dù nghiên cứu chế tạo không ra nò cơ, cũng có thể nghĩ đến biện phép phá giải nỏ cơ.

Đối với Đậu Kiến Đức vận đụng nỗ cơ, hắn đã suy xét thật lâu. hắn vốn vì mấy câu cùa Lý Tĩnh, mới khiến cho hắn hạ quyết tâm.

Lý Tĩnh chi nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, nò cơ là chết, người là sống. Bọn họ cho dù có thể chống cự nò cơ, chúng ta còn có lợi khí khác. Chúng ta không cần phải vượt lên đầu Lý Đường quá nhiều, chỉ cẩn một bước là tốt rồi!

Trên sa trường, một bước chính là nước tiên, nước tiên có thể quyết định thắng bại!

Nhưng mà nò cơ tuy mạnh, dù sao có lợi có hại. Chỉ có tại thời cơ tốt nhất vận dụng mới có thể phát huy công hiệu lớn nhất. Tiêu Bố Y lúc này đây chỉ cẩu quan sát địa hình, vì cầu phòng thân, mang đến chỉ mười chiếc mà thôi.

Nhưng này mười chiếc này, một khắc này uy lực. tương đương với chừng trăm dũng sĩ.

Mười chiếc nò cơ, một hơi bắn đầy tên thép. Một lần trọn vẹn bắn ra một trăm hai mươi mũi tên thệp. So với bên bờ Tứ Thủy thoạt nhìn yếu hơn rắt nhiều. Nhưng mà tuyệt đối là loại uy lực làm cho người ta sợ hãi.

Tiêu Bố Y lúc này, đối mặt là mấy trăm địch thủ.

Nỏ cơ bắn ra, dù là đối thủ mãnh liệt, thực sự kháng không ngừng loại uy lực làm cho người ta sợ hãi này.

Mấy chục người vọt tới trước nhất, tuy kiệt lực né tránh. Nhưng tên thép thật sự quá nhanh, phạm vi bao tĩùm thật sự quá rộng. Hơn mười người vẫn có hơn nùa bị nò cơ đánh xuyên qua mà chết oan chết uổng. Trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập.

Nhưng những người này hiển nhiên cũng có chuẵn bị. Mặc dù đã chết mấy chục người. Nhưng càng nhiều người lại mượn khi tên nò bắn hết ùa lên.

Đây là thòi cơ đánh bại nò cơ tốt nhất!

Nhưng bọn họ vẫn xem nhẹ năng lực phối hợp của đũng sĩ Tây Lương .

Mười người bắn nỏ sau khi bắn hết, lập tức lui ra phía sau, dũng sĩ còn lại đã sớm hộ tại trước người bọn họ, anh dũng ngăn cản. Những dũng sĩ kia bộp chăt địa thể. trên cao nhìn xuống, ra tay tàn nhẫn, người phía dưới tuy nhiều, nhung trong lúc cấp thiết, chẳng những không thể tiến lên, ngược lại bị các dũng sĩ đánh lui.

Tiêu Bố Y lạnh lùng nhìn sang chém giết, ánh mắt thoáng qua nhìn về noi xa hơn, địch thù như nước thủy triều, đương nhiên có đại tướng chỉ huy, đáng tiếc hắn mặc dù thị lực nhạy cảm, cũng tìm không thấy người chủ sự, hắn chỉ có thể phỗng đoán. Đày cũng là một hồi chiến tranh, huyết tinh thảm thiết, không kém chiến trường.

Thời gian uống cạn chung trà, địch thủ càng tụ càng nhiều, các đũng sĩ cũng đã đổ mồ hôi trán, Tiêu Bố Y thấy thế quát: "Rút lui".

Hắn khi nói ra chữ rút lui, các dũng sĩ lập tức lui bước, ngoại trừ trên mặt đất lưu lại thi thể ra, giống như chưa bao giờ chiến qua xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y

Nhưng một lát này, đũng sĩ lại đã chết ba người.

Địch thủ đã chết gần trăm, nhưng bọn hắn có thể bồ sung, thủ hạ Tiêu Bố Y lại chết một người thiếu một người. Địch thù tiến lên, Tiêu Bố Y một lần nữa hiệu lệnh, nỗ thù rốt cuộc đã lắp xong tên nò, đợt tên thệp thứ hai phát ra, bén nhọn xuất vào đám người.

Máu tươi bốn phía, thi thể ngà xuống đất, địch thủ một lằn nữa bị ngăn trờ.

Người phiêu dật nọ dưới núi nói: "Đây là từ sĩ mà ngươi huẩn luyện ra? Ta xem bọn họ chi có bản lmh chết" Hắn trong giọng điệu nhiều ít có chút mỉa mai.

Người khôi ngô nọ lạnh lùng nói: "Ngươi nếu có phương phép tốt hơn, thì ngươi tới mà ra tay, ta sẽ không cản trở" Hắn nói một câu. khiến cho người bên ngoài không lòi nào để nóL

Người phiêu dật sắc mặt vẫn như thường, nhưng trong hai mắt đã có một chút bất an, "Đậu Kiến Đức có biết ngươi đã ra tay đối với Tiêu Bố Y không?"

"Hắn nếu còn không phải kẻ ngốc, giờ phút này nên hiểu rõ!"

"Hắn nếu như.hiểu rò ngươi đang ở đây giết Tiêu Bố Y, đương nhiên sẽ điều động thiền quân vạn mã tới giúp ngươi" Người phiêu dật thậm chí có chút ít bất an.

Đậu Kiến Đức xuất binh, đối với bọn họ đánh giết Tiêu Bố Y mà nói, vốn là chuyện tốt, nhưng hai người thoạt nhìn, bộ dáng cũng không muốn cho Đậu Kiến Đức xuất binh, cái này không khòi có chút kỳ quái.

Người khôi ngô rất nhanh đã giãi thích, "Ta tại Vũ An những năm này, dưới tay đã có một đám người thề chết thuần phục. Những người này. không đối với hoàng đế. không đối với Đông Đô, không đối với bất luận kẻ nào trung tâm, chỉ bán mạng đối với một mình ta. Trong bọn họ, đã phối hợp nhiều năm, đã có phương phép phân biệt ra được lẫn nhau. Tiêu Bố Y ờ trong bọn họ, không chỗ nào có thể ẩn trốn".

Trong lòng người phiâi dật không biết là tư vị gì. Hắn bôn ba cả đời, cuồng ngạo cả đời, cho tới bây giờ, vẫn là cô đơn.

Hắn có lẽ kinh tài tuyệt diễm, ngạo tiểu tám phương, thì có thể thế nào?

Núi sông này, hắn cũng đã ngay cả khí lực giành giật đều không có.

Lần này xem như một lần cơ hội cuối cùng của hắn? Hắn cũng không biết chính mình còn kiên trì cái gì, có lẽ thiên tính cho phép, hắn mặc dù tịch mịch, lại luôn không cam lòng tịch mịch.

"Đậu Kiến Đức muốn cho Tiêu Bố Y chết, cũng biết đây cơ hội của hắn, nhung hắn

không thể tới, hắn nếu như đến đây, sẽ phá hỏng kế hoạch cùa ta, Tiêu Bố Y có thể đơn giản lẫn vào trong quàn sĩ lục soát trong núi, sau đó lại lẫn ra khòi vòng vây. Đậu Kiến Đức nếu đến. không thể giúp ta được việc, ngược lại sẽ bại sự".

Người phiêu dật thở dài nói: "Đậu Kiến Đức bá chủ một phương, nếu như nghe được những lời lần này của ngươi, không biết có cảm tường gì? Nhưng Tiêu Bố Y đã phóng hai đợt tên nò, từ trong rừng đến sườn núi, phía hắn đã chết không đến mười người, mà ngươi đã chết hơn một trăm người. Ngươi thật cảm thấy, bằng tử sĩ của ngươi có thể giết được Tiêu Bố Y?"

"Giết không được!"

"Vậy ngươi vì sao còn ra hạ sách nầy?" Người phiêu dật thở dài nói: "Đều nói Dương Thiện Hội bách chiến bách thắng, thân là Tướng môn đệ nhắt nhân, không ngờ vẫn là hạng người lỗ mãng nhưthạ ngay cà một Tiêu Bố Y cũng không thể làm gì được".

"Vậy ngươi nói cho ta biết, làm thế nào giết hắn?" Dương Thiện Hội nhướng mày, thoạt nhìn uy vũ vô cùng. Hắn hai hàng lông mày cực rộng, bay xéo lên, hắn hai mắt cực sắc, sáng ngời có thần, hắn tròi sinh thoạt nhìn giống như là một tướng quân, khí thế bức người.

Người phiêu dật trầm ngâm hồi lâu, lại không lời nào để nói

"Người cầm nò, tổng cộng có mười cái, đến hiện tại, đã phát đợt tên thép thứba".

Dương Thiện Hội trong khi nói ra những lời này. trên sườn núi chợt ông lẻn một tiếng, dưới ánh trăng sáng ngời máu tươi như hoa tươi nở ra. Nhưng người lại giống như bị gió đong thổi, trong nháy mắt héo rũ xuống.

"Loại nò cơ này. một lần phóng ra chừng mười hai nũL Mỗi nũi ước chừng tám tấc. phản lượng không tính nặng, thế nhưng không tính quá nhẹ. Mười hai mũi hợp cùng một chỗ, đã rất có phân lượng. Bắn ba lượt đổi phiên, đã nói lên bọn họ một người đã bắn ra ba mươi sáu mũi tên thệp, ngươi cho rằng, bọn họ một người có thể mang bao nhiêu tên thép?"

Người phiêu dật trước mắt sáng ngời, "Ngươi tính quả thặt không sai, ngươi muốn nói, nỏ cơ cùa bọn họ rất nhanh sẽ mất đi tác dụng?"

Dương Thiện Hội gật đằu nói: "Nhiều nhất chỉ cần lại dùng một trăm người..."

Hắn không có nói hết. nhưng ý muốn nói đương nhiên đã sáng tỏ. Hắn cần chừng một trăm người đi đối kháng nò cơ của Tiêu Bố Y. Tên thép một khi hết, nò cơ sẽ mất đi tác dụng.

Dương Thiện Hội khi nói tới một trăm người, cùng nói tới một trăm cái đầu heo cũng không có gì khác nhau. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đã vậy, đương nhiên không thể sợ hy sinh!

"Trừ đi lợi khí của Tiêu Bố Y, đương nhiên chính là lúc phát động tồng tiến công. Thủ hạ ngươi, giết sạch người bên cạnh Tiêu Bố Y. Hai người chúng ta, đi giết Tiêu Bố Y, còn có đồ đệ cùa lão quỷ kia" Người phiêu dật nói.

Dương Thiện Hội do dự thật lâu mới nói: "Không được".

Người phiêu dật nhướng mày, "Vì sao không được? Ngươi sợ?"

"Ta hiểu rằng ngươi xưa nay rất không tệ, nhưng ngươi vẫn không hiểu Tiêu Bố Y" Dương Thiện Hội nói: "Ngươi cảm thấy lẩn này, ta như vây giết là ngươi, ngươi có thể đào tẩu hay không?"

Người phiêu dật cười lạnh nói: "Ngươi không khỗi quá xem trọng những người tử trung này cùa ngươi, ta có lẽ không thể làm thịt tất cả bọn họ. nhung bọn họ làm sao có thể vây được ta?"

"Cái này đúng rồi" Dương Thiện Hội cũng không tức giận, lạnh nhạt như nói: "Tiêu Bổ

Y có một mình, ta vây hàm hắn không được, nhưng Tiêu Bố Y hiện tại mang theo một đám thù hạ, ta vây hãm hắn dễ dàng".

Hắn nói mâu thuẫn, người phiêu dật đã hiểu được. Trước mắt không phải những thủ hạ kia bảo vệ Tiêu Bố Y, mà là Tiêu Bố Y không nỡ bò những thủ hạ này. Nếu giết tận những người này, Tiêu Bố Y ngược lại không cần kiêng nể gì cả.

Nhịn không được thờ dài, người phiâi dật nói: "Dương Thiện Hội, loại hai quân đối chọi này, ta không bằng ngươi".

"Ngươi lĩnh quân đương nhiên không bằng ta, nhưng võ công của ngươi lại hơn xa ta"

Dương Thiện Hội mỉm cười nói: "Cho nên khi nỗ cơ đã phạ chính là lúc ngươi ra tay".

"Ngươi không ra tay sao?" Người phiêu dật lạnh lùng hỗi, "Ngươi không được quên, ngươi hiện tại cùng ta, chi có cơ hội này. Ngưai chớ có quên, hùng tâm tráng chí của ngươi từ trước tới nay".

Dương Thiện Hội vốn chỉ huy thủ hạ vây giết Tiêu Bố Y, thấy thủ hạ ngã xuống, thậm chí không có nùa phẳn thương tâm. Nhưng khi nghe được bốn chữ hùng tâm tráng chí. trên mặt đột nhiên lộ ra sự thống khồ.

Nhưng loại thống khổ này. lóe lên rồi biển mất. thoáng qua bị vẻ mặt như sắt thép che dấu, "Ngươi chớ nói cho ta biết, ngươi hiệ tại ngay cả Tiêu Bố Y cũng giết không được".

"Ta giết Tiêu Bố Y, còn có bảy thành nắm chắc" Người phiêu dặt nói: "Nhưng ta đồng thòi đối phó hai người, cũng chi có năm thành nắm chắc".

"Người kia là ai vậy?"

"Tư Nam, đệ từ Côn Luân"Người phiêu dật nói.

Dương Thiện Hội thờ dài, đột nhiên chuyền hướng chủ đề, "Ta được Côn Luân bồi dường nhiều năm, mới có thành tựu hôm nay. Nhưng đến hiện tại, ta cũng không biết hắn ở noi nào. ngươi có biết không?"

Người phiêu dật khóe miệng mang ý cười, "Ngươi hiện tại còn không hiểu ý tứ cùa Côn Luân?""

"Ngươi hiểu sao?" Dương Thiện Hội ánh mắt như châm.

"Hắn sẽ không xen vào, bời vì hắn cũng không biết lựa chọn như thế nào!" Người phiêu đật giọng mỉa mai nói: "Hắn là một người, không phải thằn, nhiều khi. cũng là khó xừ. Một bên là đệ tử hắn, một bên là"

Hắn nói đến đây, muốn nói lại thôi. Dương Thiện Hội hừ lạnh một tiếng. "Ngươi không cần lôi ta vào, ta căn bản không cần biết quá nhiều. Được, ngươi giết Tiêu Bố Y, ta đối phó TưNam".

Hai người thương lượng đã xong, trên sườn núi lại phát ra một đợt thanh ảm, Dương Thiện Hội lẩm bầm nói: "Đợt tên thép thứ tư, một trăm hai mươi mũi. chúng ta lại đã chết hai mươi chín người".

Hai mươi chín người, trong tích tắc đã mất đi tính mạng, nhung đã so với đợt thứ nhất chết ít hơn mười mấy người.

Thù hạ cùa Dương Thiện Hội, sớm có phòng bị. nhung vẫn có người tránh không khỏi tên thệp nhanh mạnh như sấm sét.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-684/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận