Giang Sơn Mỹ Sắc Chương 540: Sét đánh (4)

Nhìn thấy gò cao phía trước cách đó không xa đột nhiên có cờ xí hiện lên. Tiết Vạn Triệt trong lòng đă rùng mình, nhắc nhở: "Vạn Thuật- Lưu ý".

Hắn tiếng nói vừa dứt. đã cảm giác trong vạn vật có một phút chốc tĩnh lặng.

Trước bão táp cũng sẽ có phút chốc tĩnh lặng ghê người như vậy.

Hắn hiểu 1'ẳng đó là tín hiệu xuất binh, nhìn quanh mọi nơi liền thấy được bên sườn có một binh nguyên trống trải, xuất hiện một đường lẳn đen giống như sóng triều trên đại dương.

Đường lăn đen nọ vốn chi nhưmãv bay trên trời, thoáng qua như đã hội tụ như chì. Tiếp qua một lát nữa. đã trờ thành một đám mây đen kinh người lướt đến. Đại quán như mây. đi theo chính là tiểng vó ngựa rung động dày núi. tiếng la hét. tiếng rống giận dữ bức bách.

Một cồ áp lực tràn trề như núi đè ép tới làm cho người ta quên cả thờ dốc.

Yến Triệu kỵ binh có chút bối rối, quán Hà Bắc thoáng qua lại phấn chấn.

Hai quán giao chiến, thay đổi trong nháv mắt. Vô luận ngươi có tính toán chu đáo chặt chẽ tới cờ nào. thì độ chấp hành mạnh vếu vĩnh viễn vẫn là nguyên nhân chính quyết định thắng bại.

Đối mặt với áp bách. Yến Triệu ky binh có phút chốc khó có thể thùa nhận như vậy. Thậm chí đã có ngưỡi đã trì hoãn sức ngựa, chuẩn bị lui bước.

Dưới áp lực sinh từ, cũng không phải người nào cũng đều có thể dũng mãnh vứt lại sinh tử không thèm chú ý đến.

Lúc này. Đậu Kiến Đức xem chuần kẽ hờ do dự của quán Yến Triệu, giục ngựa từ gò cao xuống, mấy trăm thiết vệ bên người đi theo, giống như một đạo thiểm điện, vạch phá tầng mây ũ dột. mang theo một luồng gió táp phần phật hướng về phía quán Yến Triệu mà áp tới.

Trường Nhạc vương đã ra tay!

Một khắc này. quán Hà Bắc cơ hồ sòi trào lẻn. Tất cả mọi người trong lòng đều có nhiệt huyết kích động. Trong mắt tất cả mọi người, đểu chóp động hào quang phấn chấn.

Bọn họ đã quá làu không có nhìn thấy Trường Nhạc vương ra tay. Nhưngbọn họ lại tin tường vững chắc, chi cần Trường Nhạc vương dẫn binh xung phong vào đối thủ, thì không đàu là không đánh được, đã có thể chuyển bại thành thắng.

Năm đó chính là Trường Nhạc vươngxuểt mã. dùng vài trăm kỵ binh phá tan Tùy quân, chém Quách Huyến. đại phá quân đội Đoại Tùy. khiến cho mọi người tìm được đường sống trong chồ chết.

Cũng chính là năm đó Trường Nhạc vương xuất mà. vẫn dùng mẩy trăm ky binh, đánh vào trận doanh Tùy quân, đánh trọng thương Tiết Thế Hùng, tạo nén huy hoàng tại Thất Lý Tinh.

Hòm nay Trường Nhạc vương, dũng mãnh không thua năm đó. Hôm nay Trường Nhạc vương, vẫn có thể một chùv định càn khôn!

Tiết Vạn Triệt sắc mặt khè biến. Hắn quên không được cái chết của phụ thân. Nhưng hắn càng không thể quên Đậu Kiến Đức dũng. Nghênh đón. hay tạm thòi lui bước để tránh mũi nhọn? Hắn mặc dù vừa rồi lời nói hào khí tận trời. Nhưng khi chính thức lựa chọn thì vẫn có do dự. Chính là chồ do dự này, khién cho hắn và huynh đệ đã có khoảng cách.

Tiết Vạn Thuật lại không có nửa phẩn do dự!

Nhìn thấy Đậu Kiến Đức đích thân lình quán xuất kích. Một khắc này hắn nhiệt huyết thiêu đốt lên. Hắn không có do dự, không có sợ hài. Phụ thân chết, huynh đệ Vạn Bị chết khiến cho hắn trắng đém khó ngủ. Hắn một mực khẩn cầu trời cao cho hắn một cơ hội. để cho hắn có cơ hội cùng Đậu Kiến Đức mặt đối mặt giao phong, chính tay đâm chết cừu nhân. Truyện được copy tại TruyệnYY.com

Lần này cơ hội đã đến. Hắn tại sao lại do dự?

Hai huynh đệ chi là một suy nghĩ lệch nhau, đã kéo xa khoảng cách. Tiết Vạn Triệt muốn gọi. nhưng trong đại quán đã không phải hắn làm chủ. Tiết Vạn Thuật tiến lên. bên người còn đi theo gần ngàn thiết kỵ.

Vương Thiên Lượng khi nhìn thấv Trường Nhạc vương từ trên đồi cao xông xuống, hai mắt đã rưng rưng, nhiệt huyết bành trướng. Lẩn này xung phong liều chết, hắn vốn cho rẳng Trường Nhạc vương đã vứt bỏ hắn. Hắn biết minh thân ỡ hiềm nghi, Vương Tiểu Hồ. Vương Cồ Thanh đã chết. Vương Phục Bảo tướng quán cũng có thể đã gặp tao ngộ bất trắc. Họ Vương cho tới bây giờ chi còn lại có một người. Mà giết chết Cao Nhã Hiển đúng là người họ Vương. Người nào cũng biểt Đông Đô đang thu mua Đại tướng quán Hà Bắc. Nhưng ai cùng khôngbiết rốt cuộc ai sè bị thu mua!

Vương Thiên Lượng hắn thoạt nhìn, chính là người bị Tiêu Bố Y thu mua kia.

Nhưng chi có Vương Thiên Lượng mới biết được, hắn tuyệt đối không phải. Nhưng mà Vương Thiên Lượng cũng biết. Ngoại trà chính hắn. cũng không có người bén ngoài sẽ tin hắn! Hắn rắt oan khuất. Hắn buồn bực. Khi Kiến Đức không phái đám người Cao Thạch Khai Liêu Phong Tề Khâu xuất chinh. Khi chi có phái hắn qua Dịch Thùy đối kháng đại quân Yến Triêu, hắn đã biết, Kiến Đức còn hoài nghi hắn. Đậu Kiến Đức quá nửa đã vứt bỏ hắn.

Khi hắn liều chết chém giết, thật ra nước mắt chảy xuống. Khi hắn đi theo đại quán bại lui thì trong lòng cũng đau thương. Nhưng thắv Đậu Kiến Đức rốt cuộc xuất mã. cứu hắn trong nguy nan, Vương Thiên Lượng đã đem tất cả bắt mãn vứt lại sau đầu. Hắn cảm giác Trường Nhạc vương vẫn xem hắn là huynh đệ.

Bởi vi cờ XÍ trên gò cao. là bảo hắn tản sang hai cánh.

Nói như vậy Trường Nhạc vương tín nhiệm hắn có thể làm được điểm ấy?

Vương Thiên Lượng khi nghĩ tới đây. đã tân lực dẫn binh sĩ tản về phía hai cánh, vì Trường Nhạc vương tranh thủ không gian giao chiến. Hắn không thể phụ loại tín nhiệm này của T rường Nhạc vương.

Bại quán Hà Bắc tản ra. Đậu Kiến Đức dẫn thiết vệ đã mượn không gian này, như gió bay điện chóp lóe lên.

Đậu Kiến Đức, Tiết Vạn Thuật đổi mặt. như hai đám mây đen hội tụ lại va chạm vào nhau. Tiết Vạn Thuật giương mà sóc lên. hò to: "Bắn!"

Hắn dẫn những kỵ binh này. không phải Yến Vân thiết kỵ. Nhưng mà cung mà thành thạo, kỹ thuật trẽn ngựa đều rất tốt. Tất cả mọi ngưỡi giương cung cài tên, một hơi bắn đi ra ngoài.

Tên dài như mưa. Bọn họ muốn trỏng cặỵ vào một đợt tên dài này để tranh thủ tiên cơ cho bọn họ.

Nhưng bọn họ vẫn không để mắt đến sự nhanh nhẹn dũng mãnh cùng tổc độ của quân Hà Bắc.

Kiến Đức ngày thường nhìn như binh thản thong dong, không vội không hoảng. Nhưng lúc chán chính ra tay lại hung hãn dũng mãnh giống như báo săn mãnh hổ. Giục ngựa chạv như điên, cũng không có hạ lệnh bắn tên. Không phái bọn họ khôngbiết bắn. mà là cho rẳng căn bản không cằn tên dài. Tên dài như mưa. khi từ bên cạnh thân đinh đẩu bay qua, Đặu Kiến Đức ngay cả chóp cũng không có chớp mắt. Thiết vệ bên cạnh hắn cũng như thế.

Sau một đợt tên này, mẩy trăm thiết kỵ cũng chi có vài chục ngưỡi rơi xuống ngựa mà

thòi.

Quản Hà Bắc rống một tiếng kinh thiên, âm thanh vang động khắp nơi. Bọn họ phảng phất lại nhìn thấy Đặu Kiến Đức hùng phong sảng khoái năm nào. Bọn họ giống như lại có chút ít nhiệt huyết năm đó.

Đậu đại ca lúc trước làm gương cho binh sĩ kia, lại trở về bên ngưỡi bọn họ.

Yến Triệu kỵ binh đã có loạn. Tiết Vạn Thuật trong nháy mắt đã đưa ra một quyết định làm cho hắn hối hận suốt đời. Hắn lại cho thủ hạ một lần nữa bắn tên!

Quyết định trong lúc vội vã. ít có chính xác. Lúc này quyết định sai lầm rất có thể sẽ làm cho mất mạng.

Tiết Vạn Thuật không tin đám nguỡi Đặu Kiến Đức có được thần phù hộ thể. Hắn còn muốn phát huy uy lực của tên dài. Yến Triệu kỵ binh khi nghe được mệnh lệnh, chi có thể lại lắp tên giương cung.

Dưới loại cấp bách này. ai cùng khó có thể tự chủ. Quản sì huấn luyện nghiêm khắc, nhắt định phải nghiêm khắc phục tùng quyết định của chủ tướng, không có lựa chọn nào khác.

Lúc này. chủ tướng hiệu lệnh một tiếng, đã có thể ảnh hưởng đến thành bại hai bên. Lý Tình có thể thắng, cũng là bởi vì có thể nắm bắt thời cơ thoáng qua tức thi. thủ hạ nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Nhưng mà Tiết Vạn Thuật không phải Lý Tình. Hắn bắt lấy lại là thời cơ bại vong!

Yến Triệu kỵ binh giương cung, vừa mới lắp tên. đột nhiên phát hiện quân Hà Bắc đã đến trước mắt. trong lòng hoảng hốt! Hai đội kỵ binh nhưmâv. sau khi vượt qua đợt mưa tên mưa đã tụ tập cùng một chồ. Sau đó dẫn phát ra đạo thiểm điện kinh thiên kia.

Trận chiến này bồng nhiên bắt đầu. lại đột nhiên chấm dứt!

Đậu Kiến Đức suất thương, Tiết Vạn Thuật hạ cung xách sóc. toàn lực phản kích. Trời xanh cho Tiết Vạn Thuật một lằn cơ hội. Lẩn này hắn và Đậu Kiến Đức cách rất gằn, hắn thậm chí có thể nhin thấy ánh mắt sắc bén như bảo kiếm tôi vào nước lạnh của Đậu Kiến Đức! Nhưng mà hắn không sợ. Hắn cho dù chết. Cũng phải cùng Đặu Kiến Đức đồng quy vu tận!

Lúc này. không thể sợ không thể kinh. Chi có thể tinh táo toàn lực ứng phó. mới có thể tìm kiểm cơ hội sinh tồn của chính minh.

Sinh tử một đường! Không thể sinh loạn!

Tiết Vạn Thuật phản ứng cực nhanh, cũng là một lần phản ứng nhanh nhất trên đời này. Nhưng khi hạ cung, cung gày; khi xách sóc. tay đứt; khi rống giận, đầu bay!

Hắn khi bại, cũng không hiểu rõ. vì sao Đậu Kiến Đức ra thương, hắn lại bị tay đứt đầu bay. Nhưng khi đầu lâu bay lên giữa không trung, vẫn còn có một lát tinh táo. Hắn đã thắv được một luồng sét đánh kinh thiên, mang theo một tầng ánh sáng như cầu vồng. Trường đao thoáng hiện, từng giọt bắn ra đều là máu của hắn!

Thì ra thương là hu chiêu. Sát chiêu của Đậu Kiến Đức lại là trường đao.

Tiết Vạn Thuật nghĩ tới đâv. tư duy đã đoạn, rơi vào trong bóng tối khôn cùng. Kiến Đức dùng thương làm dẫn. lại như điện xẹt tay trái rút đao, một đao vạch phá dây cung, chém đứt thân cung, chặt đứt tay của Tiết Vạn Thuật. Sau đó thuận thế chém bay đầu Tiết Vạn Thuật.

Hắn chi dùng một đao!

Trờ tay một đao. từ dưới lên trẽn. Một đao đã kết quả Tiết Vạn Thuật một trong Tiết gia bốn hồ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/giang-son-my-sac/chuong-727/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận