Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 127 : Cái bánh có độc (Thượng)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 127: Cái bánh có độc (Thượng)

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn




Dương Túc Phong khẽ nhíu mày, dáng vẻ có chút bán tín bán nghi, lập tức gọi Na Tháp Lỵ mang tư liệu có liên quan tới Thiết Kỵ Anh Hùng hội tới. Kết quả Na Thát Lỵ đi mất hút, ngược lại là Phượng Phỉ Phỉ phái người rất mau đưa tới tư liệu liên quan tới Thiệt Kỵ Anh Hùng hội. Từ tư liệu có thể thấy, Thiết Kỵ Anh Hùng hội là một tổ chức phỉ đồ hoạt động ở một dải Tổ Xuyên Đạo và Hồ Xuyên Đạo, bởi vì thành viên phần lớn tới tự bộ lạc bất đắc y trong nội bộ Huyết Sắc cao nguyên, cho nên thành viên lấy kỵ binh làm chủ, am hiểu tác chiến kỵ binh, nương vào công phu kỵ xa cao siêu và cá tính giáo hoạt của bọn họ, bọn họ đích xác cũng chiếm được chút thành tự tại phía bắc Mỹ Ni Tử, khi thế lực thịnh nhát nghe nói từng có tới hai vạn người và năm vạn thớt ngựa.



Về sau thuộc hạ của Quang Minh đế quốc và Ma Ni Giáo nổi dậy, kỵ binh người Tây Mông và người Ngõa Lạp ồ ạt nam hạ, bọn họ cũng không có cách nào đứng chân ở hai địa phương đó nữa. Chẳng còn cách nào chỉ đành lánh tới Tử Xuyên Đạo, nhưng Tử Xuyên Đạo về sau lại có Tần Tiêu Đình và Mai Cáp Đức suất linh quân biên phòng tới đóng, bọn họ ở Tử Xuyên Đạo cũng khó đứng chân, vì thế đại bộ phận chỉ đành tiếp tục lánh tới địa khu phía tây Trình Xuyên Đạo. Tại đại bàn hai đám phỉ Nguyệt Quang Lang và Lượng Tinh Tinh tranh đoạt, vẫn có bộ phận nhỏ người rày đây mái đó giữa Tử Xuyên Đạo và quân biên phòng.

Căn cứ vào báo cáo của Phượng Thái Y, lần này tới bộ thuộc của Dương Hạc Lâu tới quy phục mặc dù chỉ là phân nhanh của Thiết Kỵ Anh Hùng hội tại Tử Xuyên Đạo, nhưng tổng cộng có bảy trăm người, hơn nữa còn mang theo một ngàn một trăm bốn mươi thớt ngựa, sự quy phục của y sẽ tăng cường cực lớn cho lực lượng kỵ binh của quân Lam Vũ. Mặc dù tạm thời Dương Túc Phong còn chưa có suy tính phát triển kỵ binh, nhưng theo số ngựa tăng lên, bộ đội ở phương diện tốc độ vận chuyện chắc chắn có thể đề cao tới mức cực đại, lần trước tăng viện cho Bàn Long Hạp, ba liên đội đều là cưỡi ngựa hành quân. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Phượng Thái Y phải rời khỏi pháo đài Đông Nhật đang ở trạng thái ngàn cân treo sợi tóc, tự mình tới Lệ Xuyên Phủ chủ trì nghi thức hoan nghênh.

Na Tháp Ly lại rón rén tay chân thận trọng đi tới, tiếp lấy tư liệu từ trong tay Phượng Thái Y, thay nàng giảng lại nọi dung tư liệu cho Dương Túc Phong. Dương Túc Phong và Phượng Thái Y đều cảm thấy nàng hôm nay có chút quai quái, bất quá cũng chẳng lưu ý mấy.

“Ngươi nói lại đi, khu vực hoạt động của họ vốn ở nơi nào?”

Dương Túc Phong đột nhiêu nhíu mày hỏi, cắt ngang Na Tháp Ly đang dè dặt báo cáo tình hình, phảng phất như ý thức được điều gì, nàng xem nhìn bản đồ, nhưng bên người lại không có.

Nap Tháp Lỵ lại lần nữa nhìn dữ liệu trên tư liệu: “Tại phía bắc Gia Lạp Tháp Sa Lôi”.

Dương Túc Phong gật gù, không nói gì.

Phượng Thái Y lại hồ nghi nói: “Phong, ngài hoài nghi thành ý của bọn họ sao? Ngài hoài nghi y không phải là người Dương gia các ngài?”

Dương Túc Phong lắc đầu, tựa hồ hồn vía ở đâu đâu ơ hờ đáp: “Không, ta rất hoan nghênh bọn họ, bất kể rốt cuộc y là ai, khi nào bọn họ tới? Sáng sai? Cũng chính là ngày 30 tháng 12 à?”

Phượng Thái Y gật đầu khẳng định.

Dương Túc Phong còn đứng ngây ở đó nghĩ gì, nhưng nhìn thấy hai người Trát Tạp Lai và Ni Mục Lai đã đi ra, Trát Tạp Lai thần sắc bình tĩnh, thủy chủng bộ dạng vẫn có chút cuồng ngọa, ngược lại Ni Mục Lại tâm sự trùng trùng. Vị tướng quân ngày đó trên chiến trường anh hùng vô bị lúc này bước đi lảo đảo, thần tình tiều tụy, điều này thấy được rõ ràng. Y là tướng bại quân, mặc dù được phóng thích, nhưng trở về phải đối diện với xử phạt của Đề Lan Qua Lai, đương nhiên sẽ không có tâm tình tốt đẹp gì.

Nhìn thấy Dương Túc Phong và Phượng Thái Y đứng ở trong vườn, Trát Tạp Lai lạnh lùng nói: “Dương Túc Phong, ngươi đồng y phóng thích tướng quân Ni Mục Lai, ta nghĩ ngươi sẽ không hối hận chứ?”

Dương Túc Phong để y mở chuyện trước, mỉm cười lắc đầu, lịch sự đúng lễ nói: “Ta đã nói là quyết không nuốt lời. Tướng quân Ni Mục Lai giờ liền có thể đi thao ngài rồi”.

Y hào sảng đưa tay ra, muốn cùng Ni Mục Lai bắt tay. Ni Mục Lai do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ nắm tay Dương Túc Phong. Dương Túc Phong gật đầu, sau đó hướng cửa làm động tác mời.

Tráp Tạp Lai hừ lạnh một cái, khoát tay dẫn Ni Mục Lai rảo bước mà đi.

Nhìn theo bóng lưng dần dân biến mất của hai người, Dương Túc Phong bình tĩnh nói: “Cô lập tức truyền mệnh lệnh của ta, đem pháo đài Đông Nhật giao cho Mông Dịch Vưu phụ trách thủ vệ, đưa tất cả bộ binh và bách kích pháo đều tập trung tới Lệ Xuyên Phủ”.

Phượng Thái Y nheo mắt lại, hồ nghi hỏi: “Ngài muốn làm gì?”

Dương Túc Phong cẩn thận nhìn đảo quanh, từ từ nói:

“Ta nghĩ ta phải nói thẳng với cô, về việc lần này Thiết Kỵ Anh Hùng hội quy phục, ta rất không yên tâm, cũng chẳng phải là ta hoài nghi thành ý của bọn họ, cũng có lẽ là bọn họ nguyện ý đầu kháo ta. Chỉ có điều, ta càng muốn dùng lý trí để phân tích, mà không phải chờ mong về mặt cảm tình. Ta thích dùng quan hệ lợi ích ra phân tích hành vi của một con người, đối với Dương Hạc Lâu cũng không ngoại lệ. Chúng ta có thể nghĩ một chút, bọn họ vì sao phải đầu kháo ta? Ta nghĩ không ra, bọn họ tạm thời còn không cần bảo hộ, tạm thời còn không có người khác có thể uy hiếp tới họ, họ hoàn toàn có thể sống cuộc sống tự do ở Gia Lạp Tháp Sa Lôi, muốn làm gì thì làm nấy…”

Dừng một chút, y dùng ngữ điệu lạnh lùng lý trí nói:

“Cũng có lẽ là ta quá thiếu tình cảm, chỉ có điều trước nay ta đều cho rằng người với người qua lại đều là kiến lập trên lợi ích, rất ít thiểu sổ ngoại lệ. Mà thế lực đoàn thể qua lại, thì ngay cả cái ngoại lệ thiểu số này cũng không có, đây là điều lịch sử đã chứng mình. Đoàn thể và đoàn thể, cũng giống như quốc gia và quốc gia, không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích kết nối nhau. Nhưng rất đáng tiếc, ta nghĩ không ra Thiết Kỵ Anh Hùng hội đầu kháo ta có thể có được lợi ích gì, cho dù là lợi ích bề ngoài, vì thế, ta cho rằng cái này cực kỳ không bình thường”.

Phượng Thái Y khẽ nhíu mày.

Dương Túc Phong nhún vai, lòng có chút tiếc nuối. Phượng Thái Y bất kể là ở mặt tổ chức kiến thiết bộ đội hay là huấn luyện chỉ huy đều có trình độ rất cao, là một chỉ huy quân đội lục quân ưu tú, nhưng đối chuyện xấu xa trên đợi còn hiểu chưa sâu, kém xa dạng dã từng trải qua bao nhiêu trắc trở như mình, chuyện luôn muốn nghĩ tới điều tốt đẹp.

Dương Túc Phong im lặng cảm thán chốc lát, trầm giọng nói:

“Loại chuyện tiếu lý tàng đao này ta gặp phải quá nhiều rồi, ta không thể không cẩn thận đề phòng, gia nghiệp của chúng ta quá nhỏ, không chịu nổi sóng gió, chính như người ta nói có cánh không chắc đã là thiên sứ, cũng có thể là người chim. Chuyện tặngt than trong tuyết đúng là có, bất quá tặng phân trong tuyết cũng chẳng phải là ít thấy, lật thuyền trong mương sẽ làm người ta phải thông hận cả đời.Cho nên chúng ta phải cần thận chú ý”.

Phượng Thái Y thong thả bước mấy bước, gật đầu nói:

“Ngài nói không sai, tôi hiện giờ cũng cảm thấy có chút ám muội rồi, chuyện này đích xác là bọn họ chủ động liên hệ, hơn nữa còn nếu rõ muốn tới Lệ Xuyên Phủ, vậy… có lẽ chúng ta có thể thông báo đối phương tới pháo đài Đông Nhật tập hợp. Tại đó, có cho bọn họ cũng chẳng giờ được trò gì”.

Nhưng Dương Túc Phong lại lắc đầu, thâm trầm nói:

“Bọn họ nêu rõ muốn tới Lệ Xuyên Phủ, khẳng định có mục đích khác, nếu như chúng ta muốn họ tới pháo đài Đông Nhật, có lẽ bọn họ sẽ phát giác ra chúng ta sinh nghi, đây không phải là biện pháp tốt nhất”.

Giọng y dần trở nên lạnh như băng, chậm rãi nói:

“Ta tất phải để bọn họ đến, bất kể bọn họ tới Lệ Xuyên phủ làm gì! Cho dù không thể bóc trần âm mưu của bọn họ, ta cũng phải để họ vĩnh viễn không trở về được Gia Lạp Tháp Sa Lôi, thừa cơ thanh lý chúng”.

Phương Thái Y hít mạnh một hơn, nhìn ánh mắt vững vàng mà kiên nghị của Dương Túc Phong, chỉ đành im lặng gật đầu.

Bất quá, đối với vấn đề phòng thủ pháo đài Đông Nhật đã bị rút sạch sau này thế nào, hai người đều thấy đau đầu hết sức. Pháo đài Đông Nhật vốn chỉ có một ngàn hai trăm quân đóng giữ, trong đó bao gồm bốn liên đội bộ binh và hai liên đội pháo binh còn chưa định hình sức chiến đấu. Đối diện với năm vạn đại quân vương quốc Lỗ Ni Lợi Á đóng giữ ở pháo đài Lạc Lạp, đã là hết sức mỏng manh rồi, nếu như lại rút tiếp bốn liên đội bộ binh về Lệ Xuyên Phủ, pháo đài Đông Nhật liền trống rỗng rồi.

Phượng Thái Y thực không cách nào tưởng tưởng hậu quả pháo đài Đông Nhật không có một binh một tốt nào phòng thủ.

Nhưng Dương Túc Phong vẫn cứ cương quyết hạ quyết tâm, điều động tất cả liên đội bộ binh ở pháo đài Đông Nhật, mệnh lệnh họ bí mật tới Lệ Xuyên Phủ. Còn pháo đài Đông Nhật, thì giao cho Mông Địch Vưu phụ trách, ngoài ra lại từ nhân viên dự bị phục dịch chiến trường ra ba trăn bgywiwuf tạm thời tới đóng ở pháo đài Đông Nhật, giả mạo làm bốn liên đột bị điều đi kia, nếu như quân đội Lỗ Ni phát động tấn công, nhiệm vụ của bọn họ là kiên thủ một ngày.

“Phong, mệnh lệnh thế này tôi thật không dám ký”.

Phượng Thái Y dứt khoát lắc đầu, cự tuyệt mệnh lệnh ký tên. Với sự giáo dục nàng được tiếp thụ, với lý luận tác chiến nàng được bồi dưỡng, đều không cách nào làm nàng làm ra hành động điên cuồng không thành kế này.

Dương Túc Phong lấy mệnh lệnh tới, vung bút, ký tên mình lên đó.

Đem ngày 25 tháng 12 năm 1727 thiên nguyên, bố liên đội bội binh thủ quân pháo đài Đông Nhật bí mật về Lệ Xuyên phủ tập kết.
nguồn tunghoanh.com
Mệnh lệnh được ký tên xong, Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh điều động tất cả lực lượng tình báo, sưu tập tất cả hành động có khả năng nhằm vào Lệ Xuyên Phủ. Nhưng trong mắt đám người Chu Đức Uy, Dương Túc Phong làm thế thuần túy là thần hồn nát thần tính, làm điều thừa thãi, cho nên bọn họ quyết tâm không lộ bên ngoài tin tức Dương Túc Phong ở Lệ Xuyên Phủ, mà Dương Túc Phong cũng nhàn nhã ung dung, ở trong phòng của mình chuyên tâm với nghiệp viết lách, hồi đáp các vấn đè về kỹ thuật.

Ngay sau đó Dương Túc Hủ cũng tới Lệ Xuyên phủ, cùng Dương Túc Phong thương lượng chuyện liên quan tới pháp điển của quân Lam Vũ. Pháp điển quân Lam Vũ vốn là Dương Túc Hủ căn cứ vào tình hình địa khu Nam Hải Mỹ Ni Tử với đế quốc pháp điển mà điểu chỉnh đi chút ít, nhưng sau khi qua tay Dương Túc Phong, liền bị y đao to búa lớn tiến hành cải cách, cắt bỏ rất nhiều điều khoản nhỏ, hơn nữa những mực lớn cũng bị y thay đổi ban đầu của Dương Túc Hủ khác một trời một vực. Dương Túc Phong quyết tâm đem pháp điển quân Lam Vũ biến thành hiến pháp khu tự trị Tử Xuyên Đạo, cho dù hết sức mâu thuẫn với pháp điển đế quốc cũng không hề tiếc.

Điều đầu tiên của pháp điển quân Lam Vũ chính là liên quan tới vấn đề phế bỏ chế độ nô lệ. Thực ra từ năm 1500 thiên nguyên trở đi, chuyện có liên quan tới chế độ nô lệ có nên phế trừ hay không được nhân vật quyền uy của đế quốc tranh luận khôn ngừng, mấy lần nô lệ bạo loạn quy mô lớn chứng minh sự thiếu sót và ẩn chứ ngu hiểm của chế độ nô lệ. Nhưng mãi vẫn không có kết quả rõ ràng, bởi vì buôn bán nô lệ thực sự có quá nhiều lợi nhuận, không ai nỡ vứt bỏ, nhưng lần này Dương Túc Phong chẳng quản ba bảy hai mốt, đem diều khoảng phế bỏ chế độ nô lệ đặt ở điều đầu tiên của pháp điển quân Lam Vũ, làm Dương Túc Hu có chút tim đập chân run, cảm thấy Dương Túc Phong tiến quá nhanh, chừng nhưu là đối kháng với cả thế giới, một khi làm không tốt, muốn thu lại cũng phiền phức, nhưng Dương Túc Phong kiên quyết như thế, còn mạnh mẽ phê bình Dương Túc Hủ một chập, thấy y rón rén bước chan như nữ nhân vậy, việc gì cũng chỉ dám nhón từng bước một.

Chẳng những như thế, Dương Túc Phong còn rõ ràng khiêu chiến với quyền lực Đường Xuyên hoàng đế trên pháp điển của quân Lam Vũ, quy định rõ ràng không được qua bồi thập đoàn của các giai cấp khác nhau đồng ý, cho dù hoàng đế bệ hạ cũng không được tước đoạt bất kỳ quyền lợi nào của người dân, bao quát cả hình phạt, lưu đầy, tịch thu tài sản, xử tử v..v..v. Hơn nữa không chưng cầu được đồng ý của phần đông, triều đình không thể tăng thuế má, có nghĩa là, miệng vàng lời ngọc của hoàng đế từ này biến mất hoàn toàn. Điều y nói không còn là mệnh lệnh nữa, quả thực có thể khẳng định, điều này với dấy binh làm phản chẳng khác biệt gì, điều khoản này một khi công bố, triều đình đế quốc sẽ có phản ứng gì? Không loạn tới trời long đất lở mới là lạ, phủ tổng đốc Tử Xuyên Đạo sẽ lập tức đẩy lên đầu sóng ngọn gió, phản ứng của Dương Túc Hủ với điều này là sắc mặt lú xanh lúc trắng, khổ sở khuyên cản Dương Túc Phong không thể trực tiếp đối kháng với triều đình như thế, nhưng Dương Túc Phong vẫn khăng khăng theo ý mình.

Ngoài ra, trên vấn đề có liên quan tới phế trừ thuế nông nghiệp, hai người cũng có sự chia rẽ rất lớn. Dương Túc hủ cảm thấy thuế nông nghiệp chỉ có thể giảm bớt, không thể trừ bỏ, nhưng theo ý Dương Túc Phong, so với việc bảo lưu thu chút thuế tượng trưng hàng tháng, không bằng trực tiếp bỏ đi cho rồi. Thu nhập tài chính khu tự trị phủ tổng động về sau chủ yếu dựa vào công thương nghiệp mậu dịch. Hơn nữa, hiện giờ Tử Xuyên Đạo chiến loạn còn chưa được dập tắt, tình hình đất đai hoang vu hết sức nghiêm trọng, chỉ có phế trừ thuế nông nghiệp mới có thể cổ vũ nông dân khôi phục sản xuất nông nghiệp một cách nhanh nhất.

Hai người chỉ tương đồng duy nhất một điểm là ủng hồ phát triển của công thương nghiệp. Hai người đều tích cực ủng hộ sự phát triển của công thương nghiệp, nhưng cho dù là ở trên điểm này, cũng tồn tài rất nhiều chia cách trên quan niệm cơ bản. Dương Túc Phong ủng hộ kinh tế thị trường hoàn toàn tự do, quyết định mở rộng xĩ ng hiệp tử nhân trừ bỏ toàn bộ chức nghiệp sản nghiệp quân đội khác, bao gồm cả đường sắt, khoáng sản. Nhưng Dương Túc Hủ không tán động, y thấy đem toàn bộ hành nghiệp cho tư nhân kinh doanh liên quan tới quỹ đạo đời sống, sẽ dẫn tới hậu quả không dám suy nghĩ.

Sự tích cực của Dương Túc Hỏ rõ ràng gặp phải đả kích rất lớn, tâm huyết y nỗ lực bao năm đều bị Dương Túc Phong không chút nương tay cắt bõ, giờ pháp điển quân Lam Vũ đưa ra không chút điểm chung nào với tâm huyết trước đó của y, làm y cảm thấy buồn bực mà lo lắng. Dương Túc Phong tuy nhận ra điều này, nhưng trong lòng chỉ im lặng tỏ ra tiếc nuối, y tin chắc rằng, cái loạn làm nhỏ ăn nhỏ sửa sửa vá vá này của Dương Túc Phong căn bản không thỏa mãn được nhu cầu chính cục trước mắt của Tử Xuyên Đạo,chính gọi là phá trước lập sau, pháp điển quân Lam Vũ phải thế hiện nhu cầu của thời đại, thể hiện được nhu cầu của phát triển sản xuất.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-127-G3haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận