Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Chương 180: Cường hành đăng lục (1)
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Ba chiếc chiến đấu hạm nghịch gió hướng về phía đông bắc đi được chừng nửa giờ, sau đó bắt đầu qua trở lại, thuận gió đánh tới cảng Ni Tư. Vừa khéo gió đông bắc càng thổi càng mạnh, buồm trên chiếu đâu hạm ăn no gió, tốc độ mỗi lúc một nhanh, lao thẳng tới như một mũi tên sắc nhọn, những bọt sóng do mũi chiến đấu hạm xé ra như giai điệu trắng nhịp nhàng. Sóng biển thậm chí còn vỗ thẳng lên boong của chiến đấu hạm, làm chiến sĩ quân Lam Vũ ở bên trên bị tạt cho ướt sũng.
“Thông báo cho các hạm, thu buồm, giảm tốc độ” Khắc Lai Ô Địch Mã trầm tĩnh ra lệnh với phó quan.
“Không! Giữ nguyên tốc độ” Dương Túc Phong tỉnh táo mà kiên định nói.
Phó quan ngạc nhiên nhìn Dương Túc Phong, ngớ ra một hồi mới lắp bắp nói: “Dương thiếu tương, với tốc độ này mà đụng phải Hắc Hổ Loan, không cẩn thận một chút thôi là chúng ta sẽ tan xương nát thịt…”
Dương Túc Phong phất tay, ý bảo đi thi hành trước đa, nhưng phó quân không hề nhúc nhích, tới tận khi Khắc Lai Ô Địch Mã ra hiệu, y mới cung kính rời đi.
Khắc Lai Ô Địch Mã lạnh lùng nói: “Dương Túc Phong, ngươi phải biết rằng tốc độ hiện giờ của chúng ta đã đạt trên hai mươi sáu tiết rồi, cứ tiến tới Hắc Hổ Loan với tốc độ này, không một thuyền trưởng nào có thể nắm chặt thuận lợi vượt qua được chướng ngại. Nơi đó chỉ rộng năm mươi mét, năm mươi mét thôi đấy! Cho dù may mắn vượt qua được, chúng ta cũng sẽ bị lún sâu vào bùn bên bờ Hắc Hổ Loan mà mắc cạn”.
Dương Túc Phong khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng mà kiên định: “Ta biết, nhưng tốc độ không thể giảm bớt”.
Khắc Lai Ô Địch Mã âm trầm nói: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Người muốn bọn ta cùng ngươi chết chùm với nhau sao?”
Dương Túc Phong khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: “Không, chúng ta không cần chết chung, chỉ cần ông thuận lợi tiến vào Hắc Hổ Loan thôi”.
Khắc Lai Ô Địch Mã hít sau một hơi, ngửa cổ nuốt nước bọt, lạnh lùng nói: “Ta muốn biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Dương Túc Phong không đổi sắc mặt nói: “Ta chỉ cần tiến vào Hắc Hổ Loan”.
Âm điệu của Khắc Lai Ô Địch MÃ cao lên: “Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu như không giảm tốc độ, ba chiến chiến hạm này từ này sẽ thành phế thải! Người trên thuyền cũng chết toàn bộ! Ngươi có thể gánh được cái giá này không?”
Dương Túc Phong gật đầu, trầm t ĩnh nói: “Ta gánh được! Ta sẽ bồi thường cho ông ba chiếc chiến hạm mới hoàn toàn”.
Khắc Lai Ô Địch Mã nhìn y như như còn quái vật ngoài hành tinh, ngực phập phồng kịch liệt, vừa thở nặng nề, vừa không ngừng vuốt yết hầu của mình, hồi lâu mới nghiến răng nói: “Ngươi…”
Dương Túc Phong nhẹ nhàng đưa tay cắt đứt lời của ông ta, dùng nữ khí trầm thấp và chậm rãi nói:
“Tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã, ta lấy danh nghĩa công chúa Y Toa Bối Nhĩ thỉnh cầu ông, hết tốc đổ tiến vượt qua cửa vào Hắc Hổ Loan, điều ông cần là những điều đó thôi còn lại tự nhiên sẽ có ta an bài. Chiến hạm bị tổn thật của ông ta sẽ bồi thường cho ông, cho dù ta không thể bồi thường, ta nghĩ công tước Khắc Lý Khắc Lan cũng có thể”.
Khắc Lai Ô Địch Mã hung tợn trừng mắt nhìn y hồi lâu, dường như muốn nhìn thật sâu vào trong nội tâm của y xem rốt cuộc muốn bày trò gì. Nhưng thần sắc Dương Túc Phong hết sức bình tĩnh, phảng phất như chưa hề có việc gì xảy ra.
Không khí yên tĩnh mà khẩn trương, tưởng như một cây trâm rơi xuống đất cũng sẽ phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc.
“Phó quan!” Khắc Lai Ô Địch Mã đột nhiên nghiêm giọng gọi.
Phó quan vội vàng chạy tới, lặng yên chờ lệnh.
Khắc Lai Ô Địch Ma nóng ruột đi một vòng trong phòng, trên mặt cơ hồ thấp thoáng hiện lên từng sợi gân xanh, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Truyền mệnh lệnh của ta, trương hết buồn, toàn tốc tiến lên. Các hạm trưởng tự kiểm soát tốt hướng đi, phải hết tốc lực vượt qua cửa vào Hắc Hổ Loan”.
Phó quan ngây đơ tại chỗ.
“Không làm được điều này, thì không xứng làm bộ hạ của Khắc Lai Ô Địch Mã ta! Đi mau! Lập tức chấp hành mệnh lệnh” Khắc Lai Ô Địch Mã vung hai tay gầm lên, giọng nói khàn khàn dù trong gió bắc thổi kịch liệt vẫn vang lên mạnh mẽ khí phách.
Phó quan vội xoay người rời đi.
Dương Túc Phong lặng lẽ đứng một chỗ, trên mặt lô ra nụ cười cảm kích.
“Vì ngươi, ba chiếc chiếu đấu hạm mới nhất này của ta chỉ đành phế bỏ thôi, ngươi sẽ phải trả giá một trăm vạn kim tệ” Khắc Lai Ô Địch Mã không thèm nghìn y tới nửa cái, thở dài một hơi, lạnh lùng nói xong liền sải bước đi ra khỏi phòng hạm trưởng. Tự mình tới phòng điều khiển chỉ huy chiến hạm.
Dương Túc Phong cũng khẽ thở phào một tiếng, y cũng lặng lẽ theo sau Khắc Lai Ô Địch Mã tiến vào phòng điều khiển, tự lẩm bẩm một mình: “Một vạn kim tệ à? Ta sẽ nói với Khắc Lý Khắc Lan là ba vạn kim tệ”.
Không cần phải nghi ngờ, hạm trưởng của chiến đấu hạm Bạo Phong tỏ ra cực kỳ khẩn trương, trên tráng thoáng như có mồ hôi lạnh rịn ra, nhưng nhìn chung thao tác còn coi là tỉnh táo.
Đây là điều rõ ràng hiển nhiên, với tốc độ như vậy mà tiến vào Hắc Hổ Loan, nếu như không nhằm chuẩn con đường rồng năm mươi mét kia, thì kết quả chính là thuyền hủy người chết. Trong vùng đá ngẩm lớm nhởm đó, không một ai có thể nắm chắc thoát được cả một trăm phần, cho dù có thể thuận lợi vượt qua, bên trong Hắc Hổ Loan căn bản không có thời gian thu buồm giảm tốc độ, không còn nghi ngờ gì nữa số phận của ba chiến chiến đấu hạm này đều là đâm đều vào lớp bùn lắng trên bờ hắc hồ loan, rồi mắc cạn. Mà lực xung kích khồng lồ sinh ra sẽ mang tới khết quả gì, điều đó cũng rất khó mà nghĩ ra được
Trên pháo đài Ni Tư thắp lên đèn hiệu, đó là ánh đèn màu đỏ chớp động không ngừng.
“Điều đó có nghĩa là gì?” Dương Túc Phong thuận miệng hỏi, kỳ thực y cũng đã đoán được rồi.
“Yêu cầu chúng ta lập tức dừng thuyền, nếu không sẽ bị đạn pháo tấn công” Khắc Lai Ô Địch Mã sắc mặt xám xịt nói.
Chẳng cần mệnh lệnh của Khắc Lai Ô Địch MÃ, ba chiếc chiến đấu hạm đều đã phát ra cờ hiệu chiến đấu, các pháo thủ đã vào vị trí của mình, nhưng mà dưới góc độ này, chỉ có mũi thuyền hướng về phái pháo đài Ni Tư, căn bản không có cách nào xạ kích được.
Lúc này hạm chỉ huy đã cách cửa vào Hắc Hổ Loan không tới ba trăm mét, từ khoang điều khiển nhìn ra bên ngoài, chỗ cửa vào bọt nước quay cuồng, song cuộn mãnh liệt, cứ như bắt đầu soi lên vậy. Sắc mặt hạm trưởng cuối cùng phát sinh thay đổi cực lớn, tay nắm chặt bánh lái bắt đầu tự động run rẩy, làm cho hướng tiến lên của chiến đấu hạm xuất hiện sai lệch nhỏ. Khắc Lai Ô Địch Mã trầm tĩnh tiếp lấy bánh lái thay y, điều khiển thuyền tiến tới vững như núi thái sơn, hạm trưởng kia buông bánh lái ra, tức thì như trút bỏ được gánh nặng sụp ngay xuống đất, thở ồ ồ từng hơi lớn.
“Thông báo cho các hạm, tiếp tục tiến hết tốc lực! Hạm Ô Vân hướng về phái bờ trái, hạm Bạch Vân hướng về phía bờ phải” Khắc Lai Ô Địch Mã nắm chặt bánh lai, phát ra từng câu lệnh rõ ràng mà kiên quyết, phó quan vội vàng dung cờ hiệu truyền mệnh lệnh đi.
“Nắm chặt giữ vững, chuẩn bị chiến đấu” Dương Túc Phong thần sắc bình tĩnh ra lệnh bộ đội của mình chuẩn bị sẵn sàng.
Đuỳnh! Đuỳnh .. như tia chớp xẹt qua bầu trời, đại pháo trên pháo đài Ni Tư không chút do dự bắt đầu xạ kích. Đạn pháo cỡ lớn rơi vào trong vùng biển xung quanh chiến đấu hạm, bốc lết những cột nước cao cút. Nhưng mà loại xạ kích này đối với chiến hạm đang tiến tới tốc độ cao chẳng có chút tác dụng nào, đó giống như là dung đại pháo mà bắn chim sẻ vậy, kiệt sức mà chẳng ăn thua. Cũng có lẽ khi xưa người thiết kế pháo đài cũng chưa từng nghĩ tới có quân hạm dung tốc độ hai mươi sáu tiết xông vào Hắc Hổ Loan, bởi vì đó là hành vi tự chuốc lấy diệt vong.
Cửa vào Hắc Hổ Loan ngay trong tầm mắt, trong lòng ban tay mỗi người đều căng thẳng tới toát mồ hôi.
Trong chớp mắt giữa sự sống và cái chết này, không ít người nhắm mắt lại, không dám tự mình nhìn giây phút sinh tử đó.
Thân thuyền khổng lổ của chiến đấu hạm rung lên dữ dội, cứ như có thứ gì đó chà sát vào đáy tàu, thân tàu như có thể bị tan ra bất kỳ lúc nào, nhưng nó vẫn lao tới như mũi tên, tới tận khi xô lên bờ biển, giống như một con chim nhỏ bay lượn đâm đầu vào lưới nhện, sức cản mỗi lúc một lớn làm chiến đấu hạm dừng lại một cách khó khăn.
Xoảng!
Do lực quán tính, tất cả những thứ ở trên bàn đều ào ào xô về phía trước rồi rơi xuống.
Dương Túc Phong người lão đảo, nếu chẳng phải nắm chặt, thì đã gần như là ngã xuống rồi.
Khắc Lai Ô Địch Mã tay nắm chặt bánh lái, không nhúc nhích tí nào.
Lớp bùn của Hắc Hồ Loan đã cứu vớt tính mạng của bọn họ, chiến đấu hạm mặc dù lún sấu vào trong bùn, nhưng lại không bị va đụng quá mạnh, mặc dù có một chút tổn thương, nhưng tổng thể mà nói, không hề có tổn thất lớn. Đương nhiên, nó đã hoàn toàn mắc cạn rồi, trừ phi có kỳ tích nước triều thật lớn xuất hiện, nếu không ba chiếc chiến đấu hạm này không có cách nào nổi lên từ trong bùn đất nữa.
Trong mấy giây sau đó, hai chiếc chiến đấu hạm còn lại gần như sượt qua bên hạm chỉ huy bạo phong lún sâu vào trong bãi bùn, giống như hạm chỉ huy bọn họ cũng không bị tổng thương gì lớn, chỉ có điều toàn bộ người trên thuyền đều ngã trái đổ phải mà thôi.
Những tiếc pháo nổ lác đác rất mau làm tất cả mọi người phục hồi sự tỉnh táo. Kẻ địch canh giữ ở trên đê chắn song bắt đầu xạ kích rồi, vì vấn đề gốc độ, đại pháo trên pháo đài Ni Tư đã không thể bắn được tới thuyền ở dưới Hắc Hổ Loan, nhưng pháo cầu vồng hạng nhẹ trên đê chắn song thì vẫn có thể, đạn pháo bọn chúng bắn ra rất nhanh trúng vào buồm của hạm Bạch Vân, bên trên tức thì thủng liền mấy lỗ, trên boong tàu cũng bắt đầu có người bị thương.
Dương Túc Phong mau chóng đứng lên boong tàu rạn nứt, vung bội kiếm thiếu tướng trong tay, lớn tiếng hô hét, chỉ huy quan binh quân Lam Vũ bắt đầu tháo dỡ vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Những binh sĩ quân Lam Vũ bị rung lắc cả một tiếng đống hồ, rất nhiều người nôn ẹo xém chết, loạng chòa loạng choạng từ trên thuyền nhảy xuống, rất nhiều người ngã thẳng luôn xuống bãi bùn, làm trông giống như trâu đầm vậy.
Bãi bùn của Hắc Hổ Loan rất rộng rãi, ước chừng rộng tới bốn mươi mét, bất quá chiến đấu hạm lao tới với tốc độ ao đã ăn xâu vào khoảng cách ma mươi mét, cho nên chỉ còn cách bãi đá răm trước đê chắn sóng còn chừng mười mét. Chỉ cần thuận lợi vượt qua bãi bùn hơn mười mét này, là có thể phát động tấn công với đê chắn sóng. Chiến sĩ của quân Lam Vũ dựa theo kế hoạch vạch sắn trước đó, rất mau chóng đập vỡ những chiếc rương gỗ dài, bên trong đều là súng trường Mễ Kỳ Nhĩ mới toanh được bọc trong giấy dầu, bọn họ vứt bừa súng lên boong tàu, sau đó rải từng miếng gỗ lên bãi bùn, rất mau bắc lên ba con đường đơn giản, chiến sĩ đội tiên phong theo con đường đó rất mau tiến tới bãi cát đá, tại đó bắt đầu tổ chức hỏa lực, áp chế kẻ địch trên đê chắn sóng.
Nhưng đạn pháo của kẻ địch vẫn thỉnh thoảng rơi xuống chiến đấu hạm bị mắc cạn, súng trường của chiến sĩ quân Lam Vũ mặc dù có thể áp chế kẻ địch trên đê chắn sóng một cách hữu hiệu, nhưng không cách nào áp chế được hỏa pháo sau hậu phương của bọn chúng. Bách kích pháo của quân Lam Vũ tạm thời không tìm được vị trí pháo binh của kẻ đich, mà càng chết người hơn nữa là trên trời còn có mưa tên ào ạt của kẻ địch bắn tới, sức sát thương của những cung tiễn này hiển nhiên mạnh hơn nhiều súng trường Nặc Phúc Khắc và súng trường Minh Tư Khắc, hơn nữa cung tiễn thủ đều nấp sau đê chắn sóng bắn lệch bốn lăm độ lên không trung, cho dù là hỏa lực của súng máy hạng nặng cũng không thể nào uy hiếp tực tiếp tới bọn chúng.
“Tướng quân Khắc Lai Ô Địch Mã, hạ lệnh cho người của ông cũng xuống thuyền đi, ở trên thuyền quá nguy hiểm, chỉ giơ lưng chịu đòn thôi” Dương Túc Phong chân thành nói, giống như quân Lam Vũ đều không mang áo giáp, không cách nào chống lại mưa tên từ trên trời giáng xuống, số người tử thương của bọn họ cũng không ít, trên boong tàu của ba chiếc chiến đấu hạm dần cắm đầy đủ các loại mũi tên.
Khắc Lai Ô Địch Mã thâm trầm gật đầu, phát ra ra mệnh lệnh: “Đem tất cả vũ khí trang bị trên thuyền chuyển tới bãi cát”.
Những thủy thủ này đều là bộ hạ ông ta nhiều năm dóc lòng huấn luyện, tiếp nhận mệnh lệnh xong lập tức triển khai hành động, so với những chiến sĩ quân Lam Vũ bị say sóng, động tác của bọn họ hiển nhiên nhanh gọn hơn nhiều, mắt thấy các thủy thủ bận rộn công tác, hiệp trở quân Lam Vũ đem bộ thương Mễ Kỳ Nhĩ và lựu đạn vận chuyển xuống bờ cát, khỏe miệng Dương Túc Phong lộ ra tia cười, chỉ đáng tiếc Khắc Lai Ô Địch Mã không hề phát hiện ra.
Các chiến sĩ của quân Lam Vũ vừa tránh mưa tên, vừa nhanh chóng lắp đặt Bách Kích pháo và súng máy, dung Bách Kích pháo để áp chế cung tiễn của kẻ địch, nhưng trước khi thăm dò được ví trị của cung tiễn thủ kẻ địch, hiệu quả hiển nhiên không được tốt lắm. Dưới mưa tên ào ạt người bị thương mỗi lúc một nhiều, căn cứ vào tình báo, những cung tiến thủ này đều là dội vệ binh tinh nhuệ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, chỉ có bọn chúng mới có loại vũ khí cổ xưa nhưng lại rất có tác dụng này, loại cung tiẽn này có xuất xứ từ trường cung Mạt Nhĩ Mã của đế quốc Đường Xuyên, tầm bắn rất xa có thể đạt tới chừng một trăm năm mươi mét.
Bách Kích pháo của quân Lam Vũ cuối cùng cũng bắt đầu xạ kích, pháo đạn rít lên rơi xuống đằng sau đê chắn sóng, nhân viên quan sát của pháo binh cẩn thận phán đoán góc độ cung tiễn kẻ địch bắn tới, từ đó phán đoán ra vị trí của cung tiễn thủ. Nhưng hiển nhiên là y không quen cách phán đoán này, cho nên nó liền mấy vị trí đều không trúng, lãng phí vô ích cả thời gian lẫn đạn pháo.
Đột nhiên có người trầm thanh nhận lấy nhiệm vụ của y, liên tục phát ra mấy lệnh xạ kích, nhưng các pháo thủ Bách Kích Pháo do dự, tựa hồ không biết có nên nghe lời người đó hay không. Dương Túc Phong vừa khéo ở bên cạnh, nhìn người kia một cái, thì ra là một thủy thủ, bong lưng có hơi quen quen, bất quá Dương Túc Phong không kịp nghĩ nhiều, phấ tay chỉ thị pháo binh dựa theo lệnh của người đó phát xạ, quả nhiên, sau khi bắn liên tục vài phát pháo, mưa tên trên không đã dần dần trở nên thưa thớt.