Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 231: tấn công mãnh liệt
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lúc A Lai Tang Đức La nhận được báo cáo của bộ hạ, hắn còn đang mây mưa hoan lạc với tỳ thiếp, mãi đến khi bộ hạ liên tục kêu nhiều lần, hắn mới chịu bò dậy với vẻ lưu luyến không muốn rời. Thậm chí cho tới lúc mơ mơ màng màng ngồi xuống ghế bành, hắn còn đang phỏng đoán có phải bộ hạ đang nói giỡn với hắn hay không, cho đến khi phát hiện ra chùm đèn thủy tinh treo phòng ngủ sáng lấp lánh cũng rung chuyển theo chấn động của đạn pháo, lắc la lắc lư trên trần nhà, đến lúc thấy nước trong chén đặt trên bàn sóng sánh muốn tràn, hắn mới tin rằng tất thảy mọi thứ trước mắt đều là sự thật, Đức Lôi Đạt Ngõa quả nhiên đã phải hứng chịu trận tập kích trước nay chưa từng có.
Đây chính là sự việc cực kì nghiêm trọng, trong vòng hơn 300 năm trở lại đây Đức Lôi Đạt Ngõa chưa hề trải qua chiến tranh.
“Tô Khắc La làm sao có thể có kẻ kéo quân đến đây được? Tên Đạt Hách Lâm khốn kiếp làm cái trò trống gì ở vậy? Thành Nhật Chiếu chẳng lẽ là nơi chuyên dùng cho hắn dưỡng lão hay sao?” A Lai Tang Đức La vừa sợ vừa giận gào rống lên, nhưng giọng điệu vẫn không quên chêm vào ngữ khí châm chọc, hắn luýnh quýnh vội vàng khoác lên mình bộ quân phục trung tướng, vớ lấy thanh bội kiếm của mình. Hắn tin tưởng tuyệt đối rằng lần này chỉ là một trận tập kích Đức Lôi Đạt Ngõa với qui mô nhỏ của quân đội Tô Khắc La, mục đích chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, từ đó kéo dài cơ may sống sót của Tô Phỉ Thải Vi, hắn cho rằng chỉ cần đội quân tinh nhuệ do chính mình suất lĩnh xuất hiện, thì bọn đối thủ nhãi nhép này nhất định chạy mất dép.
Đúng vậy, bọn Tô Khắc La đáng ghét này căn bản đã không dám đường đường chính chính đối chọi với quân đội thần thánh của vương quốc Tháp Lâm, bọn chúng chỉ là một lũ chuột nhắt chui rúc nơi xó xỉnh tăm tối dơ bẩn, chỉ cần bổn tướng quân ta vừa xuất hiện, bọn chúng sẽ cong đuôi chạy mất xác. Nghĩ tới đây, trung tướng lục quân A Lai Tang Đức La không nhịn được ưỡn thẳng thân hình mập mạp của hắn.
“Báo cáo tướng quân. Là bộ đội của quân Lam Vũ......” Tên bộ hạ ấp a ấp úng nói, sắc mặt có chút tái xanh, lại có chút trắng bệch. Báo cáo xong, hắn nhanh nhẹn thuần thục lui ra ba bước, sau đó cung kính đứng thẳng.
Bội kiếm trong tay A Lai Tang Đức La trong tích tắc rơi xuống đất đánh xoảng một tiếng, thiếu chút nữa đã làm dập đầu ngón chân của hắn. Hắn vừa vung tay, muốn đấm cho tên bộ hạ 1 phát, kết quả lúc mới vung tay lên thì mới phát hiện tên bộ hạ đã sớm trốn ra xa rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là hung tợn quát mắng: “Đồ đáng chết, là tên khốn kiếp nào đã đưa quân Lam Vũ đến Đức Lôi Đạt Ngõa hả? đem giết sạch bêu đầu thị chúng......”
Lời còn chưa dứt, trên nóc nhà tựa hồ vừa trúng tiếp đạn pháo bách kích của quân Lam Vũ, kèm theo tiếng nổ mạnh to như sấm dội, chùm đèn thủy tinh cũng nữa không cách nào trụ vững được nữa, toàn bộ ngọn nến bên trong tắt phụt, nứt răng rắc vài giây. Sau đó rơi từ trần nhà rơi xuống, nát bấy thành từng mảnh trên sàn nhà. May là A Lai Tang Đức La vừa thấy tình thế không hay, đã sớm né tránh, nếu không chắc chắn đã bị rơi bể đầu rồi. Đạn pháo vẫn chấn động làm rơi xuống hàng đống tro bụi, những đồ trang trí tinh xảo trong phòng nhất thời biến thành một đống đổ nát. ngay cả trên mình trung tướng lục quân cũng dính đầy tro bụi.
“Mạc Ân Đa! Mạc Ân Đa! Mau gọi Mạc Ân Đa suất lĩnh đội quân chống cự quân Lam Vũ! Nhanh đi! Kêu tên chết tiệt ấy nhanh nhanh.....” A Lai Tang Đức La sắc mặt tái nhợt, gầm rú như lên cơn điên, miệng nguyền rủa không ngớt, huơ huơ 2 tay một cách vô ý thức. Mạc Ân Đa chính là quan tư lệnh đội quân phòng thủ của Đức Lôi Đạt Ngõa, cũng là một trong số những quan quân thủ hạ khá tài giỏi của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Trong thời kỳ hòa bình, A Lai Tang Đức La rất ghét khi chứng kiến bộ dạng nghiêm túc của Mạc Ân Đa, nhưng trong thời điểm này. Lại cảm thấy hắn đáng yêu biết bao.
“Báo cáo tướng quân, Mạc Ân Đa đã vì nước quên mình...... Hắn đã bị đạn lạc bắn trúng tại giáo đường Ân Uy Tư......”
“Khốn kiếp! Không có phê chuẩn của ta, làm sao hắn có thể chết được...... Cái gì! Hắn đã chết?” A Lai Tang Đức La chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã đập đầu xuống đất ngất đi, đầu không cẩn thận va phải một mảnh thủy tinh vỡ, lập tức máu tươi chảy ra đầm đìa, lăn ra chết ngất. A Lai Tang Đức La mặc dù kiêu ngạo xa hoa dâm dật, nhưng lại không phải là kẻ hồ đồ, hắn đương nhiên biết. Mạc Ân Đa mà chết, thì Đức Lôi Đạt Ngõa cũng xong đời.
Mất đi viên chỉ huy cầm đầu, Đức Lôi Đạt Ngõa loạn lên thành một bầy ong vỡ tổ , quân đội Tháp Lâm vốn đóng quân ở nơi đây và đội vệ quân mới tổ chức nên của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trong lúc hỗn loạn tham gia vào chiến đấu, đều mạnh ai nấy đánh. Tin tình báo do Phượng Phi Phi cung cấp quả là chuẩn xác, người dân nơi này vô cùng ủng hộ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, hơn nữa còn tuyệt đại đa số người tự nguyện vì hắn mà hy sinh tính mạng. Bởi vậy, cơ hồ ở từng địa phương, đều có kẻ thù hung hãn không sợ chết vác vũ khí thô sơ lao vào tấn công quân Lam Vũ, hoặc là ngăn trở quân Lam Vũ tấn công, mãi đến khi chính mình bị đánh chết mới thôi.
Thi thể rất nhanh đã chất đống khắp mọi ngả đường và ven đường của Đức Lôi Đạt Ngõa.
Dương Túc Phong sải bước lăm lăm khẩu súng trường dẫn đầu xông vào con hẻm nhỏ ở Đức Lôi Đạt Ngõa, khắp nơi trên đường phố đều là đám đông tháo chạy tán loạn, trong đó có dân đen kinh hoảng luống cuống, cũng có rải rác quan binh quân đội Tháp Lâm, bọn họ chạy tán loạn khắp nơi như rắn mất đầu, kết cuộc không ngờ lại chạm trán phải Dương Túc Phong, kết quả là bị hắn bắn từng phát một giết chết từng người. Bất luận phía trước là người nào, Dương Túc Phong đều mặt không đổi sắc bóp cò, dường như bản thân hắn đã trở thành một cỗ máy giết người vô cảm.
Đi theo bên cạnh hắn, Tang Cách hiểu được, sau khi Dương Túc Phong biết tin dữ của Tô Lăng Tuyết, nội tâm đau khổ cực độ, chỉ có giết chóc mới xả hết được cơn phẫn nộ và nỗi bi thương của hắn mà thôi. Trong suy nghĩ của Tang Cách, Tô Lăng Tuyết thật sự không có một chút đáng yêu nào, hơn nữa dường như còn khá là đáng ghét, hận không thể được độc giả thích, nhưng Dương Túc Phong đối với nàng dường như có tình cảm rất sâu nặng, nay nàng đã bất hạnh chết dưới tay Phương Phỉ Thanh Sương, Dương Túc Phong đương nhiên không thể nào chấp nhận được kết cục như vậy, hắn phải trút cho hết những phẫn nộ trong lòng ra ngoài thì mới có thể khôi phục lại tâm lý tiếp nhận được.
Đường xá ở Đức Lôi Đạt Ngõa ko theo bất kỳ quy tắc nào, các chiến sĩ quân Lam Vũ chia làm các tổ chiến đấu nhỏ, mỗi tổ hơn mười người, yểm hộ cho nhau đi tới. Quân đội vương quốc Tháp Lâm đều sử dụng đao thương và cung tên, căn bản không cách nào đả thương đến nửa sợi lông của quân Lam Vũ, bọn chúng chỉ có lũ lượt chịu chết một cách vô ích, nhưng theo tiến trình chiến đấu, đến thời khắc cuối cùng đội quân súng kép của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mới tổ chức rốt cuộc đã xuất hiện, bọn chúng vốn chỉ là phòng thủ vệ xung quanh hành cung của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ.
Trong tiếng súng kép vang lên lạc lõng với tiếng súng phe mình, vài chiến sĩ quân Lam Vũ bất ngờ không kịp phòng ngự, bị đánh ngã trên đường phố, các chiến sĩ bên cạnh theo bản năng đỡ bọn họ chạy thoát, kết quả chính mình cũng bị đánh trúng. Bởi vì không ngờ được rằng đối phương cũng sử dũng vũ khí có cự li sát thương xa, cho nên các chiến sĩ quân Lam Vũ thay đổi sách lược, ẩn náu và quan sát. Song góc độ bắn của súng kép vô cùng phức tạp, tựa hồ được giấu ở từng ngóc ngách kiến trúc. Bất luận các chiến sĩ quân Lam Vũ ẩn núp ở đâu, tựa hồ đều có đạn súng kép bay tới, bất cứ lúc nào cũng có người bị chết.
“Nổ tung! Phá tan hết! dùng lựu đạn! dùng thuốc nổ bao! Bách kích pháo yếu ớt như vậy thì làm được trò trống gì, Nổ! Nổ tung đường phố hết đi!” Dương Túc Phong âm trầm hạ lệnh, giọng nói lạnh băng đến độ dường như đóng băng cả không khí. Đều phải ngưng tụ lại. Ở trận chiến nơi ngõ hẻm chằng chịt thế này, đến súng kép cũng có thể đủ gây nên tính sát thương rất lớn. May là đội quân súng kép của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ cũng không nhiều, nếu không quân Lam Vũ đối với địa hình nơi này không quen, đối phương ở chỗ tối, còn mình ở chỗ sáng, nhất định sẽ chịu thiệt thòi.
Mệnh lệnh ngay lập tức được chấp hành, bất luận bên trong những kiến trúc này có những ai, các chiến sĩ quân Lam Vũ đều nhằm bên trong mà quăng lựa đạn hoặc là thuốc nổ bao vào, san bằng toàn bộ kiến trúc, bách kích pháo cũng không cần sử dụng riêng cho kiến trúc quân dụng và kiến trúc dân dụng, chỉ cần có người cản đường là nổ tung thành bình địa. Trong một lúc, khắp Đức Lôi Đạt Ngõa đều bao trùm trong tiếng oanh tạc ầm ầm và khói lửa dày đặc, rất nhiều người dân thường bị sức ép của pháo nổ đến độ đờ đẫn mơ mơ màng màng khắp người quần áo tả tơi máu tươi đầm đìa xiêu vẹo đi ra, kết quả nghênh đón bọn họ chỉ có đạn pháo dày đặc, bọn họ rất nhanh phát giác. Đi theo Ai Đức Tư Đặc La Mỗ dĩ nhiên là sẽ phải chịu thống khổ như thế nào.
“Giết!” Tang Cách có thể nghe thấy rõ ràng giọng nói rất thấp nhưng lại rất kiên cường của Dương Túc Phong, lộ ra một quyết tâm sắt đá.
Ở một tòa gác chuông cao lớn ở phía trước, có cỡ ba bốn tay súng kép đang mai phục, bọn chúng không xả đạn quá dày đặc nhưng lực sát thương rất mạnh nhưng vẫn là trở ngại cho các chiến sĩ quân Lam Vũ đi tới, mà ở phía sau gác chuông này. Chính là hành cung sơn son thếp vàng của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Từ góc độ xem xét tần xuất bắn và độ chuẩn xác, những kẻ đang ẩn núp tại gác chuông đều là cao thủ sử dụng súng kép, trong thời gian ngắn như vậy Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lại có thể huấn luyện được một nhóm người như thế. Cũng được xem là lợi hại.
Do phải tránh né đạn từ trên lầu bay tới, ước chừng có hai ba chiến sĩ quân Lam Vũ phải ngồi xổm phía sau một bức tường đất, chỉ lộ ra non nửa cái cương khôi (mũ sắt). Đạn từ tháp chuông bay tới đập vào tường đất, bùn đất bắn tung tóe thành từng đợt, đánh vào trên cương khôi, phát ra âm thanh cạch cạch cạch rất khó nghe.
Ở một hướng khác của tháp chuông, thì ước chừng có một nhóm chiến sĩ quân Lam Vũ đang phủ phục trên mặt đất bò về phía trước, phía sau bọn họ, mấy pháo binh Bách kích pháo đang điều chỉnh góc độ bắn. Nhưng trong tòa gác chuông cực kỳ nhỏ hẹp và dốc, liên tục ba phát Bách kích pháo đều không trúng mục tiêu, đạn pháo đều rơi vào bên trong khu vườn ở phía sau.
Đột nhiên, từ trong hành cung của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phát ra động tĩnh rất lớn, chỉ thấy rất nhiều bức tường trang trí lộng lẫy đột nhiên tách ra, lộ ra bên trong là mấy cái lỗ lớn. Dương Túc Phong cảm thấy không ổn, đang lúc hoài nghi, chợt nhìn thấy có mấy cái nòng pháp ca nông nhô ra, bên mỗi đại pháo đều có một người, thân pháo tuy thô nhưng rất lớn, hiển nhiên là uy lực không tầm thường.
“Không hay rồi! Mau gọi bọn họ tản ra!” Dương Túc Phong kêu lên dồn dập, hắn nhác thấy, mục tiêu của bốn khẩu đại pháo kia chính là bức tường đất. Trong đám người dày đặc ở phía sau bức tường đất kia, chỉ cần một phát đạn pháo rơi xuống, sẽ gây ra thương vong rất lớn. Nhưng những chiến sĩ quân Lam Vũ này, lại hoàn toàn không có ý thức phòng bị hỏa pháo, bởi vì bọn họ chưa hề giao đấu với kẻ địch có trang bị hỏa pháo hạng nặng bao giờ.
Tang Cách lập tức rống lên, nhưng giữa sự vây bủa của mưa bom bão đạn, tiếng gọi của hắn đã bị át đi bởi tiếng đạn rơi pháo nổ, những chiến sĩ quân Lam Vũ ẩn núp phía sau bức tường đất này mặc dù có thấy tay Dương Túc Phong vẫy vẫy, nhưng không tài nào hiểu được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.
Pháo binh Bách kích pháo quân Lam Vũ cũng đã phát hiện đại pháo của đối phương, nên vội vàng điều chỉnh góc độ bắn, nhưng , bọn họ còn chưa kịp điều chỉnh xong, bốn khẩu pháo ca nông đã phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc, liền đó từ nòng pháo phun ra khói đen dày đặc và ánh lửa mãnh liệt, cả Đức Lôi Đạt Ngõa tựa hồ đều chấn động một chút.
“Chạy mau!” Dương Túc Phong lớn tiếng hô hào những chiến sĩ quân Lam Vũ ở bên kia bức tường đất, chỉ hận không thể nhanh chóng bay qua đưa toàn bộ bọn họ ném sang một bên.
Song, bọn họ không thể nghe rõ.
“Ầm ầm đùng...... Ầm ầm đùng......”, nổ trận trận, hỏa quang liên tiếp, đạn của bốn khẩu pháo ca nông rơi bên cạnh tường đất, khói lửa tràn ngập trong không khí, các chiến sĩ Lam Vũ quân tụ tập ở nơi đó đều bị nổ tan xác, nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.
“Mẹ kiếp!” Tang Cách không thèm quan tâm, đoạt lấy khẩu súng hạng nhẹ, một bên liều mạng bắn về phía đại pháo đối phương, một bên chạy nhanh đến gần chỗ vừa bị bạo tạc, chỉ nhìn thấy toàn bộ đều là xác chết của quân Lam Vũ, hiện trường thương vong vô cùng thê thảm.
Dương Túc Phong theo bản năng túm chặt khẩu súng trong tay, trên trán toát cả mồ hôi hột vì phẫn nộ và kích động, không nói lời nào vọt tới nã súng vào bốn khẩu pháo ca nông, nhưng đã chậm mất rồi.
Ai cũng không thể ngờ rằng, Đức Lôi Đạt Ngõa còn có bốn tòa pháo đài được giấu kín, lại còn có cơ hội nhả đạn!
Hơn ba mươi chiến sĩ quân Lam Vũ bị khẩu pháo bắn trúng, trong đó có hơn mười người chết ngay tại chỗ, những người khác toàn bộ bị thương, bên trong pháo đồng chính là thuốc nổ loại bi, bên trong chứa đầy những viên bi sắt, bởi vậy vết thương trên nạn nhân mặc dù không sâu, nhưng khắp người đều bị thủng lỗ chỗ, máu tươi từ những lỗ bi sắt chi chít chảy ra, khiến cho đầy người đầm đìa máu tươi, thoạt nhìn khiến người khác vô cùng ghê sợ, quân y trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp nào xử lý hiệu quả một số lượng lớn vết thương nhỏ chi chit như vậy, vì thế các thương binh phải cố gắn chịu đựng, trên trán đầm đìa mồ hôi vì đau đớn.
Trên trán Dương Túc Phong cũng đầm đìa mồ hôi, con mắt cũng trở nên ngày càng đỏ ngầu.
Pháo binh bách kích pháo của quân Lam Vũ phản ứng rất nhanh, liên tiếp nã năm sáu phát đạn pháo vào những khẩu pháo, ngay lập tức nổ tan tành toàn bộ khu vực đó, những mảnh pháo đồng bị bắn nát lăn lông lốc trên mặt đất. Tang Cách dẫn quân xông lên, gây nên một trận đạn quét mãnh liệt, quét sạch toàn bộ bọn lính ở pháo đài này xuống mặt đất, kẻ nào may mắn không chết cũng bị báng súng bổ xuống dồn dập, tiễn về miền tây phương cực lạc.
“Giết!” Trong mắt Dương Túc Phong vằn lên những tia máu đỏ ngầu, cất giọng thong thả mà trầm thấp quát.
Tiếng đạn pháo lại tiếp tục đan xen thành một khối, các đội ngũ thuộc quân Lam Vũ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại bao vây lấy hành cung của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Bọn lính súng kép đóng bên trong hành cung lợi dụng sự che chắn của vách tường vững chắc, thỉnh thoảng lại nổ súng bắn tỉa ra, quân Lam Vũ nhiều lần tổ chức tiến công, mặc dù có bách kích pháo và súng nhẹ che chở, nhưng vẫn thương vong không ít người.
Lúc Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tu chữa lại hành cung này, có thể đã suy nghĩ đến chuyện phòng thủ, bởi vậy, hắn đã lựa chọn một lượng lớn những khối nham thạch hoa cương có trọng lượng hơn mười tấn làm vật liệu xây dựng chủ yếu, khiến cho hành cung hết sức chắc chắn, pháo kích rơi vào mặt trên, chỉ có thể nổ thành một cái hố to, trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào đem toàn bộ tháp cho nổ sập được, hơn nữa phía dưới còn có vô số tầng hầm, dễ dàng cho lính phòng vệ ẩn nấp và trú ngụ, cho đến khi các bộ phận trên mặt đất đều nổ sập, dựa vào đống đổ nát này che chở,những tay súng kép vẫn có thể tiếp tục bám trụ chống đỡ ngoan cường.
Lúc mới bắt đầu Dương Túc Phong đầu nóng bừng bừng, hận không thể lập tức bắt sống Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trong hành cung, tiêu diệt toàn bộ những phần tử ngoan cố cứng đầu ở bên trong, nhưng hắn đã trấn tĩnh lại rất nhanh. Đối với tòa thành chắc chắn này, cứ tấn công mạnh mẽ liên tục không phải không được, quân Lam Vũ có đủ hỏa pháo và thuốc nổ, chỉ cần thời gian có đủ, cuối cùng thủy chung sẽ khống chế được, nhưng có khả năng sẽ phải trả một cái giá khá đắt.
“Ra lệnh toàn quân, trong vòng hai giờ tới phải chuẩn bị tiến công, không được sơ suất. Ra lệnh pháo binh, làm tốt công tác chuẩn bị hỏa pháo yểm trợ.” Dương Túc Phong hạ lệnh đầy vẻ quyết đoán, đồng thời cũng nghe thấy từ phía sau vọng đến tiếng kêu la thảm thiết thê lương.
Người Áng Cách Tư bắt đầu tàn sát Đức Lôi Đạt Ngõa.