Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 258 : Tiếp quản (2)

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 258: Tiếp quản (2)

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu


Để thuận lợi làm tốt hạng mục công việc này, đề phòng biến hóa và hỗn loạn không cần thiết, liền từ thành Nhật Chiếu điều tới ba liên đội quân Lam Vũ phụ trách chấp hành giám sát, nhưng sau này thực tế chứng minh, người Tô Khắc La đối với quyết định này không hề có suy nghĩ quá sâu xa, bọn họ không hề biết ý tứ ẩn giấu đằng sau, cho nên trong bọn họ đại bộ nhân đều tuyển chọn giải ngũ. Tất nhiên, chiến tranh không phải là trò đìa, mà cần dùng tính mạng để trả giá, cuối cùng quân đội Tô Khắc La ước chừng có sáu nghìn người chấp nhận tới địa khu Mỹ Ni Tư tiếp thụ “bồi huấn”. Điều này làm binh lực quân Lam Vũ bắt đầu xuất hiện gia tăng khá lớn, liên tưởng tới tàn dư quân Tháp Lâm không lâu sau sẽ chỉnh biên, trong lòng Dương Túc Phong cuối cùng cũng nhẹ nhõm được một chút, quân Lam Vũ không cần suốt ngày vì binh lực không đủ mà lo lắng nữa. Dưới sự suất lĩnh của hiệp sĩ Mỗ Lạp Khắ, quân đọi Tô Khắc La theo sát ngay sau nữ vương bệ hạ xuất phát tới địa khu Mỹ Ni Tư. nguồn tunghoanh.com



Tiễn số quân đội Tôi Khắc cần phải cải tạo này đi, Dương Túc Phong bắt đầu chuyên tâm sắp xếp lại vệ đội cung đình Tô Khắc La. Binh sĩ vệ đội cung đình Tô Khắc La đều những gia đình trung thành với nữ vương đảm bảo có thể khống chế. Sự khống chế này chủ yếu biểu hiện ở thân phận của bọn họ nắm trong tay chính phủ, bởi thế cũng khiến cho đại bộ phận trong số họ là cư dân thành Duy Nạp Tư. Biên chế của cung đình vệ đội có tổng cộng hai nghìn sáu trăm tám mươi quan binh, đều có đầu đủ tố chất thân thể và ý thức chiến đấu tốt, khi chiến đấu gian khổ nhất bọn họ cũng chưa từng dao động, hay đầu hàng. Trong trận chiến đấu phòng thủ thành Duy Nạp Tư, đại bộ phận bọn họ đã chiến tử, chỉ có cực ít người yểm hộ Tô Phỉ Thái Vi thoát khỏi trùng vây, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nguy cơ trùng trùng, lập nên côn glao hiển hách. Sau này Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bị đánh lui, Tô Phỉ Thái Vi trở về thành Duy Nạp Tư, lập tức tuyển chọn những binh sĩ ưu tú nhất tổ chức lại vệ đội cung đình Tô Khắc La, tố chất chiến đấu của bọn họ đều là khó đong đếm được.
*** nguyên bản: khuất chỉ khả sổ: có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng so văn cảnh thật vô lý vì đang khen ngợi binh sĩ ưu tú nên sửa lại cho hợp.
Kô hiểu do lổi type hay kô. Mấy lần trước có vài trường hợp tương tự nhưng quên, sau này mình khỏi ghi chú nhé.

Nếu như Tô Phỉ Thái Vi đã tạm thời rời khỏi Tô Khắc La, vậy thì chế độ vệ đội cũng đình cũng không cần thiết phỉ tồn tại nữa. Dương Túc Phong mỉm cười cũng lão tướng quân Tô Phỉ Mã Ni thương lượng, đem cơ cấu vệ đội cung đình chia ra, toàn bộ binh sĩ sẽ bổ xung vào trong các liên đội quân Lam Vũ hiện tại, trực tiếp đêm bộ binh đội mở rộng lên thành bộ binh doanh. Bất quá loại kế hoạch nuốt chửng này có nguy hiểm nhất định, may mà được lão tướng quân Tô Phỉ Mã Ni toàn lực ủng hộ.

Tô Phỉ Mã Ni lão tướng quân là một ông già trung thành mà bình dị, sáu mưới năm quân ngủ của ông tuyệt đối làm tất cả quan binh quân đội Tô Khắc La có một loại cảm giác tôn kính như ngước mắt nhìn núi cao. Nhưng nhãn quan của ông ta còn coi là khá tốt, ông ta biết từ giờ trở đi Tô Khắc La sẽ trở thành một địa khu dưới quyền khống chế của quân Lam Vu, đây là vận mệnh không thể cải biến, cho nên ông ta thản nhiên tiếp nhận sự an bài như vậy, hơn nữa còn chủ động từ chức quan chỉ huy vệ đội cung đình, đồng thời làm công tác tư tưởng cho các quan quân cấp cao khác, khuyên bảo bọn họ giải ngũ, đồng thời tích cực phối hợp với quân Lam Vũ tiến hành giáo duc tư tưởng với quan binh phổ thông Tô Khắc La, để kế hoạch của Dương Túc Phong được thực thi thuận lợi. Quan binh vệ đội cung đình Tô Khắc La thuận lợi nhập vào danh sách chiến đấu của quân Lam Vũ, đồng thời sau này trong chiến tranh đều biểu hiện xuất sắc, trở thành một trong số lực lượng trung kiên của quân Lam Vũ, chưa bao giờ để làm xuất hiện chuyện làm Dương Túc Phong không vui.

Sự thân thiện của vị lão nhân này chiếm được sự tôn kính sâu sắc của Dương Túc Phong, nếu như không có ông hết sức ủng hộ, người Tô Khắc La sẽ không ngoan ngoãn trở thành trợ thủ đắc lực của quân Lam Vũ như vậy, Tô Phỉ Mã Ni hoàn toàn có thể làm ra một chút phiền toái cho mình, dù là không thành công, cũng sẽ làm Tô Khắc La thế cục hỗn loạn của Tô Khắc La tiếp tục kéo dài. Nhưng ông già bề ngoài mộc mạc này lại không hề làm như thế, đây cũng là nguyên nhân căn bản mà nhiều năm sau, ông già tám mưới tám mươi tám tuổi đã giải ngũ nhàn rỗi ở nhà vẫn được Dương Túc Phong phải người đón đến thủ đô, tự tay ban cho quân hàm thượng tướng lực quân. Ngay cả đại tướng Phong Phi Vĩ khi nhìn thấy ông ta cũng phải chủ động kính lễ trước, đối với người giứp đỡ mình, Dương Túc Phong trước nay đều sẽ không quên.

Thành Nhật Chiếu và thành Duy Nạp Tư vốn có ước chừng một trăm hai mươi vạn nô lệ, thêm vào nô lệ không ngừng từ thành Bạch Thạch chạy tới, tính qua phải có một trăm năm mươi vạn người. Bọn họ giành được tự do lập tức trở thành trụ cột kiên cường ủng hộ sự tồn tại của quân Lam Vũ ở Tô Khắc La, trong bọn họ đa số tuyển chọn tiến vào công xưởng mỏ quặng , trở thành công nhân của thời đại mới, nhưng cũng có gần một vạn nô lệ sau khi tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt, tham gia vào đội ngũ quân Lam Vũ, bọn họ cũng được phân ra đưa tới địa khu Mỹ Ni Tư hoặc là vương quốc Cách Lai Mỹ, ở đó tiếp thụ huấn luỵện tân binh sơ bộ, sau này sẽ phân phối tới cá bộ đội hoặc là hải quân của quân Lam Vũ. Những thủ thủy chiêu mộ được đã không đủ để thỏa mãn tốc độ phát triển nhanh chóng của hải quân quân Lam Vũ, phải bắt đầu phải tử mình huẩn luyện lượng lớn thủy thủ đạt tiêu chuẩn rồi.

Dưới sự khống chế của quân Lam Vũ, Tô Khắc La sẽ sắp phát sinh biễn hóa chưa từng có.

Pháp điển quân Lam Vũ cũng bắt đầu toàn diện phổ biến ở Tô Khắc La, pháp điển quân Lam V ũ trải qua hoàn thiện, đã đánh nát hệ thống kinh tế vốn phong bế và tự cấp tự túc, xúc tiến phát triển kinh tế của Tô Khắc La làm xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất, đem nó liên hệ chặt chẽ với chiến xa của quân Lam Vũ. Thị trường cạnh tranh và kinh tế mậu dịch tự do thúc đẩy người dân Tô Khắc La phải càng thêm chủ động tiến lên, nếu không sẽ bị thời đại này vứt bỏ, vì thế tầng lớp tinh của người Tô Khắc La bắt đều suốt ruột đem tiền bạc và tinh lực của mình đầu tư vào thương nghiệp mậu dịch.

Mà Dương Túc Phong tuyên bố sẽ xây dựng đường sắt từ cảng Ni Tư tới thành Duy Nạp Tư càng làm người dân Tô Khắc La phấn chấn, nhìn thấy hi vọng trước nay chưa từng có. Tuyến đường sắt này nối liền cảng Ni Tư, Nạp Tư Lôi Đặc, Ca Tư Lạp địa khu, thành Duy Nạp Tư, sau này thậm chí sẽ kéo dài tới Ba Lâm, Á Lạp Tác, cảng Tô San, cảng Đa Ni, nó sẽm đem sáu quốc gia của liên bang La Ni Tây Á liên hệ chặt chẽ với nhau, không cách nào phân khai được nữa.

Đối với người Tô Khắc La mà nói, tuyến đường sắt bắc ngang địa khu trọng yếu trong liên bang La Ni Tây Á này một khi khai thông, tài nguyên bông vải và tài nguyên khoáng sản phong phú của Tô Khắc La sẽ làm nó thành đại khu phát triển kinh tế đứng đầu trung bộ. Dưới chính sách hứa hẹn của Dương Túc Phong, tiền cảnh phát triển kinh tế của nó quả thực là không thể đong đếm. Dương Túc Phong hiểu, có thể thực sự làm người Tô Khắc La gia nhập đoàn thể quân Lam Vũ không phải là uy hiếp của súng đạn hay đầu đao, mà là tiền bạc và lợi ích dẫn dụ, nhất là đảm bảo cho lợi ích và thu hoạch, chỉ có đêm lợi ích của người Tô Khắc La buộc chặt lên chiến xa của mình, bọn họ mới cam tâm tình nguyện vì mình phục vụ, giống như người Cách Lai Mỹ, bọn họ bước tiến khuyếch trương ra ngoài của họ so với quân Lam Vũ còn tích cức còn thể hiện khí phách hơn, có quân Lam Vũ chống lưng cho bọn họ, bọn họ thậm chí còn dám lấy cả hạt dẻ trong lò lửa.

“Phong lĩnh, tham mưu trưởng gửi điện tới, bọn họ đã công chiếm được địa khu Vô Lượng sơn, quân đột Tháp Lâm bị tiêu diệt trên một vạn ba nghìn người.” Tư Cơ Bối Ni mang tới chiến báo của Phượng Thải Y, đồng thời cắm lá cờ màu xanh lên địa khu Vô Lượng sơn ở trên bàn đồ quân sự trên tường. Nhìn từ bàn đồ, màu đỏ đại biểu cho quân đội Tháp Lâm dã không nhiều nữa, tiêu diệt hoàn toàn Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

“Ừm, phía Trầm Lăng Vân Thế nào rồi?” Dương Túc Phong nhìn bản đồ, dùng tay gõ lên địa khu Hoắc Bị. Hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ chính cùng quân đội Tháp Lâm huyết chiến trong vùng đổ nát của tòa thành này, nhưng bọn họ gặp phải một loại phương pháp tác chiến mới, hiện tại đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, Dương Túc Phong tự nhiên hết sức quan tâm tới chuyện này.


Tư Cơ Bối Ni hồi đáp: “Vẫn như cũ, người Tháp Lâm không đối kháng chính diện với chúng ta mà luôn dùng cách mai phục, người đi hắn tới, người tới hắn lại đi, giống như chơi trốn tìm với chúng ta vậy, lục quân hải chiến đội binh lực không đủ, không cách nào khống chế nơi đó.”

Dương Túc Phong gật đầu nói: “Ta biết rồi.”

Sau khi Tư Cơ Bối Ni rời đi, Dương Túc Phong khẽ nhíu mày lại, nhìn bản độ quân sự chìm vào trong trầm tư.

Tiêu diệt Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã không phải là chuyện khó khăn gì nữa, hoàng gia lục quân Cách Lai Mỹ do Phượng Thải Y suất linh đã dần rút gọn trận địa phòng thủ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, dưới sự phối hợp của dã chiến pháo 75 ly và vô số bách kích pháo, nàng đang thuận lợi tuần tự dựa theo kế hoạch tiến công để thực hiện mục tiêu tiêu diệt hoàn toàn Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, đại khu Vô Lượng Sơn chính là cánh cửa phí đông bắc của sào huyệt Ca Tư Lạp của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, Phượng Thải Y công chiếm nó, có nghĩa là cánh cửa và dịa khu Ca Thư Lạp đã mở rộng, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không huyênh hoang được mấy ngày nữa.

Từ đầu tháng sáu tới tháng chin, Phượng Thải Y và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã chiến đấu gần hai tháng rồi, hiện giờ cuối cùng cũng giành được tiến triển mang tính đột phá, làm Dương Túc Phong hơi thả long được một chút. Quân Lam Vũ tiến triển chậm chạm quyên nhân chủ yếu không phải sức chiến đấu của bộ đội không đủ mạnh, cũng không phải trình độ chỉ huy của Phượng Thải Y không đủ, mà là vấn đề ở hậu cần. Quân đội trang bị càng tiến tiến mức độ phụ thuộc vào hậu cần càng nghiêm trọng, sự xuất hiện của quân Lam Vũ chính là do Dương Túc Phong dùng não thượng đế của mình phá vỡ quy luật phát triển cở bản của xa hội, phá vỡ cân bằng xã hội, cho nên lộ ra càng nghiêm trọng. Quân đội vốn trang bị súng trường bán tự động và dã chiến pháo, vận chuyển hậu cận ít nhất cũng là xe hơi rồi, như quân đội Mỹ ở thế chiến thứ hai vậy. Nhưng quân Lam Vũ còn chưa có ô tô, thậm chí ngay cả tàu hỏa cũng chẳng có, chỉ có xe ngựa. Đối với nhu cầu tiêu hạo đạn dược cực lớn mà nói, xe ngựa vận chuyển hiển nhiên có chút lực bất tòng tâm, nhưng trước mắt không có biện pháp nào tốt hơn, Dương Túc Phong đương nhiên sẽ không cuồng vọng tới mức cho rằng mình có thể phát minh ra xe ô tô được.

Do hạn chế nghiêm trọng của vận chuyển hậu càn, rất nhiều vũ khí mới của quân Lam Vũ không thể đưa vào sử dụng, súng tiểu liên tự động đã xuất hiện rồi, nhưng bị Dương Túc Phong tiếc nuối hạ lệnh tạm thời cấm chỉ sản xuất, bời vì nếu bộ đội trang bị súng tiểu liên thì đạn dược tiêu hao quá lớn, hậu cần căn bàn không cách nào gánh vác được. Dã chiến pháo 155 ly cũng như thế, đạn pháo quá nặng. Dương Túc Phong nhận thấy sự cấp bách trước nay chưa từng có, chính là phải cướp được ngựa của dân tộ du mục trên cao nguyên huyết sắc, cướp ngựa không phải là để thành lập kỵ binh, mà là gia tăng thật lớn số lượng xe ngựa.

“Hậu cần…” Đôi khi ngay cả Dương Túc Phong cũng cảm thấy vấn đề hậu cần sao lại đau đầu như vậy.

Người nắm giữ công tác hậu cần của quân Lam Vũ phó pham mưu trưởng Ai Khắc đã tự mình tới Ca Tư Lạp chỉ huy công tác vận chuyển, y điều tập lượng lớn xe ngựa phụ trách vận chuyển đạn dược lương thực mua được ở ngay tại chỗ. Nhưng vẫn không thể thõa mãn được nhu cầu của tiền tuyến, bước tiến của quân Lam Vũ hoàn toàn hạn chế ở việc cung ứng hậu cần, làm lão nhân cao lớn trầm mặc này tỏ ra nóng này chưa từng có, trang bị vật tư từ Cách Lai Mãy vận chuyển tới sau khi đến được Đạt Nạp Tư Lôi Đặc liền rơi vòa khó khăn tương đối lớn, bởi vì đường đi ở địa khu Tinh Tinh hạp rất khó thông hành, rất nhiều con đường chỉ có thể cho một cỗ xe ngựa đi qua, hiện giờ lại là mùa mưa liên miên, đường đi lầy lội, càng khó đi qua.

Chủ nhiệm tài thuế và dự toàn ủy viên hội Tài Băng Tiêu của quân Lam Vũ sau khi biết được tình hình ở tiền tuyến, lập tức phê chuẩn kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt ở trung bộ liên bang La Ni Tây Á, đồng thời trù bị đủ tiền bạc, nhưng cho dù dùng tốc độ nhanh nhất xây dựng, tuyến đường sắt này cũng phải có hai ba năm mới có thể xây dựng xong, hiện giờ tuyến đường sắt từ cảng Bả Châu địa khu Mỹ Ni Tư tới Gia Lạp Tháp Sa Lôi còn chưa được chính thức thông xe nữa là. Bây giờ điều quân Lam Vũ có thể làm là so bì ngoan cường với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mà thôi.

Trầm Lăng Vân suất lĩnh hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ từ khi được tổ kiến tới này lần đầu tiên trải qua chiến đấu quy mô lớn, nhánh quân tụ tập binh sĩ và quan quân ưu tú nhất của quân Lam Vũ, liên tiếp đánh đâu thắng đó, thế không thể cản, từ khi lên bờ thủ dô Đa Bỉ Nhượng của vương quốc Tháp Lâm liền đánh thẳng tới địa khu Hoắc Bỉ Á, cơ hồ không gặp phải đề kháng ra đồn, nhưng ở địa khu Hoắc Bỉ Á, bọn họ rơi vào vòng luẩn quẩn trước nay chưa từng có, đối với kẻ địch chính diện, bọn họ chỉ cần một đợt xung kích là có thể đánh hạ toàn bộ kẻ địch, căn bản không kể nào có thể là đối thủ của họ, nhưng, nhưng quân địch không chiến đấu chính diện với với hải quân lục chiến đội, mà dùng chiến thuật quấy rối và du kích, làm mũi đao của hải quân lục chiến đội không có chỗ để dùng lực.

Thông qua mấy lần tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, Dương Túc Phong phát hiện ra, hải quân lục chiến đội bề ngoài thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường, không một quân đội nào có thể chống lại, nhưng ở đằng sau năng lực không chế lại không theo kịp, lục chiến đội có thể mau chóng chiếm lĩnh được một địa phương, nhưng sau khi vượt qua đó, lại phát hiện khi quay đầu lại rồi nơi đó lại có bóng dáng kẻ địch, vì thế lại lần nữa triển khai công kích, vì thế lại rất nhanh tiêu diệt được kẻ địch, nhưng sau khi tiêu diệt xong không lâu, nơi đó lại có kẻ địch xuất hiện, điều này làm cho hải quân lục chiến đội dần lún vào vũng sình khó có thể rút thân ra, thương vong lại dần dần gia tăng, hải quân lục chiến đội thích hợp với công thánh chiếm đất, nhưng hiển nhiên là không thích hợp với việc khống chế địa khu.

“Sử dụng hải quân lục chiến đội phải phối hợp với bộ đội khác, hơn nữa phải phải có cơ sở tương đối tốt, nếu không chỉ có thể thông qua chém giết kẻ địch để duy trì trị an của địa phương, đây hiển nhiên không phải là biện pháp tốt nhất, “hải quân lục chiến đội thích hợp để bẻ răng nhưng không thích hợp với trị thương”. Ở trên bản ghi chép Dương Túc Phong nghiêm túc viết lêm mấy chữ này, để nhắc nhờ sau này sử dụng giáo huấn hải quân lục chiến đôi.

Nhận thấy hải quân lục chiến đội thâm nhậm vào hậu cứ của địch, tiếp viện khó khăn, hơn nữa không có bộ đội khác phối hợp, Dương Túc Phong quyết định để Tràm Lăng Vân suất lĩnh hải quân lục chiến đội tạm thời giành lấy nơi dừng chân ở địa khu Hoắc Bỉ Á, đứng vững thế trận, sau đó từ địa khu Ân Mai Nạp của vương quốc Cách Lai Mỹ phải một nhánh bộ đội lục quân xuất phát, hỗ trợ hải quân lục chiến đội tác chiến, mà đơn vị quân đội này chủ yếu do quân đoàn thứ tư của lục quân hoàng gia Cách Lai My tổ kiến thành, ước chừng có khoảng một nghìn người, đều là tan binh của địa khu Mỹ Ni Tư, quan chỉ huy chính là Tang Bố, đơn vị bộ đội lục quân này còn thiếu huấn luyện, chưa hình thành được sức chiến đấu đủ mạnh, cũng chỉ đành vừa chiến đấu vừa huấn luyện vậy. Trước khi đơn vị bộ đội lục quân này tới được, nhiệm vụ chủ yếu của hải quân lục chiến đội là phong tỏa thông đạo của địa khu Hoắc Bỉ Á, phòng ngừa Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chạy về phía nam.

Mục đích cuối cùng của Dương Túc Phong chính là muốn đem Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đuổi tới thành Bạch Thạch, xem xem Tác Đán La Kiệt sẽ phản ứng thế nào, lão và Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thông đồng làm bậy hay và thẳng thắn ra tay với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ? Nhưng bất kể là lão lựa chọn như thế nào, đối với lão mà nói đều là không phải là chuyện tốt.

“Phong lĩnh, quân đội Mễ Lôi Á bắt đầu hành động rồi, bọn họ đã vượt qua biên cảnh Tô Khắc La” Tư Cơ Bối Ni mang tới tin tức mới nhất ấn chứng quyết tâm cuối cùng ba nước liên minh can thiệp vào Tô Khắc La. Kỳ thưc trước đó ngày 30 tháng 8, vương quốc An Lai đã tuyên bố đem công chúa Khắc Lệ Tư Đế Na hứa gả cho công tước Áo Mã Đặc Nhĩ của vương quốc Cáp Mễ Lôi, đây không nghi ngờ gì nữa là một tín hiệu liên hợp rõ ràng, cũng bắt dầu từ khi đó, Dương Túc Phong biết rằng một vòng quay chiến tranh nữa lại sắp bắt đầu rồi, ba nước liên minh cuối cùng vẫn lựa chọn phương thức chiến tranh để giải quyết vấn để chính trị, còn quân Lam Vũ tựa hộ cũng thích loại phương thức trực tiếp này.

“Bộ đội của vương quốc Mai Lý Đạt ở nơi nào?” Dương Túc Phong lạnh lùng nói, trừ vương quốc An Lai án binh bât động hành động mập mờ không nắm bắt được ra thì Mai Nạp Thiết Mỗ chính là người tiên phong phản đối mình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.

“Bọn chúng tạm thời còn đóng quân bở biên cảnh, khả năng là muốn đợi Mễ Á Lôi xuất kích trước, sau đó bọn chúng mới gia nhập. Tác Đán La Kiệt cũng ra tuyên bố rõ ràng, biểu thị sự hoan nghênh chân thành quân đội vương quốc Mễ Á Lôi Tới, bọn chúng sẽ dốc sức khôi phục Tô Khắc La trước đây, đem nhưng nô lệ kia quẳng lại vào trong chuồng trâu. Ừm, chỉ riêng bằng vào câu cuối cùng này, những nô lệ của Tô Khắc La sẽ không để yên cho hắn…” Tư Cơ Bối Ni cẩn thận nói, vì sự tự đại cuồng vọng của Tác Đán La Kiệt mà có chút cảm khái, Tác Đán La Kiệt có lẽ thực sự là dũng sĩ, nhưng tuyệt đối không phải là một chính khách hợp cách, bên cạnh lão cũng thủy chung không có một chính khách hợp cách phò tá lão.

Dương Túc Phong nhìn bản đồ quan sự, chia ra từ phái nam, phía tây nam, phía tây có ba mũi tên đỏ cực lớn chỉ vào phía thành Duy Nạp Tư nơi quân Lam Vũ đóng giữ, y chăm chú vào bảo đồ chốc lát, chậm rãi mà trầm thấp nói: “Chúng ta hoan nghênh chúng tới, máy xay thịt Duy Nạp Tư sắp phải vận hành rồi.”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-258-c7haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận