Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 259 : Hoa văn thần bí 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 259: Hoa văn thần bí 

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu


Mùa mưa kéo dài khác thường làm thành thành trở ngại cực lớn cho cuộc rút lui của cư dân của thành Duy Nạp Tư,, bọn họ vất vả mang con kéo cái bôn ba trên con đường lầy lội tới thành Nhật Chiếu, rất nhiều người đã chứng kiến sự lạnh khốc vô tình và tàn nhẫn của chiến tranh, chuyện bọn họ có thể sống sót dưới đồ đao của Ai Đức Tư Đặc La đã là may mắn vạn phần rồi, cho nên hiện giờ , cho nên hiện giờ mặc dù đường rất khó đi, nhưng bọn họ đều kiên định xuất phát thướng tới thành Nhật Chiếu nơi không có chiến tranh.

Đứng trên tường thành Duy Nạp Tư, tâm tình của Dương Túc Phong tỏ ra có chút nặng nề, đưa ra quyết định để người dân rời khỏi chiến trường là chính xác, y cũng chưa từng hoài nghi, chiến hỏa không nên thiêu đốt trên những người thường dân vô tội này. Nhưng, mắt nhìn những bóng lưng lom khom của những người già, nghe tiếng trẻ nhỏ gào khóc kinh hoàng, trong lòng y thực sự không thoải mái. Cứ giống như mình đã không làm hết trách nhiệm vậy. Bắt đầu từ khi Tô Phỉ Thái Vi tuyên bố chuyển giao chính quyền Tô Khắc La cho mình, bọn họ đã là con dân của mình, mình đáng nhẽ phải nên mang hạnh phúc đến cho họ, cho bọn họ cuộc sống an kháng, mà không phải chạy nạn khắp nơi nay trốn đông tránh tây như thế này.



Nhưng hiện giờ thành Duy Nạp Tư đang phải trải qua lễ rửa tội của chiến hỏa.

Trên buổi cử hành động viên chiến đầu ngày hôm nay, Dương Túc Phong nhận thấy rõ ràng sự thiếu hụt về binh lực của quân Lam Vũ, hiện giờ Phượng Thái Y đang nỗ lực tiêu diệt Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, mà Ai Đức Tư Đặc La Mỗ cố thủ chiến đấu, dựa địa thể hiểm yeus ngoan cường chống trả. Chiếm cứ được ưu thế về mặt địa lý, khiến tiển của Phượng Thái Y có chút chậm chạp., mặc dù thắng lợi sớm đã được định trước, nhưng quá trình vẫn rất gian khổ. Lam Sở Yến lại đang đối phó với Thái Dương thần giáo, nước Y Lan và Y Lệ Nạp tăng thêm viện trợ với Thái Dương thần giáo, khiến Thái Dương thần giáo ở thời gian trước đã xuất hiện những giấu hiệu những cuộc phản công lẻ tẻ, bất quá cùng với việc Lon gia công chiếm cảng Mễ Luân, con đường ngoại viện của Thái Dương thần giáo đã bị chặt đứt, bọn chúng liền giống như sợi mây bị cắt đứt, từ từ khô kiệt, bất quá giữa lúc đó cũng cần có thời gian, trừ hai bộ phận binh lực này ra, quân Lam Vũ có thể sử dụng ở Tô Khắc La chỉ chưa tới sú liên đội với binh lực một ngàn năm trăm người, chỉ có thể chọn phương thức phòng thủ.
nguồn tunghoanh.com
Dương Túc Phong hiểu rất rõ, hiện giờ quân Lam Vũ hùng binh là đi ngược nguyên tắc cơ bản tập trung binh lực một cách nghiêm trọng. Sự thực quân Lam Vũ còn chưa mạnh tới mức có thể đồng thời khai chiến ở nhiều phương hường. Nhưng bởi vì khu vực quân Lam Vũ khống chế còn rất nhỏ, chỗ hại của phân tán bình lực còn chưa thể hiện ra rõ ràng mà thôi.

May mà thành Duy Nạp Tư là một trận địa phòng ngự rất tốt, cho dù Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ công phá được tỏa thành này chỉ trong năm ngày, nhưng điều đó chỉ nói lên rằng khi đó quân đội Tô Khắc La quá tệ, mà không phải vị phương tiện phòng ngự ở Duy Nạp Tư không đủ, thực tế, trước nay thành Duy Nạp Tư luôn là một tòa thành kiên cố. Quốc gia phán triển dần dần từ những bộ lạc nhỏ nên này, đối với kiến trúc về các loại tòa thành cũng tỏ ra có chút đặc sắc, trừ tường thành cao dầy mà kiên cố ra, còn có đủ các loại cửa cửa ngầm, tường ngăn, hầm ngầm vân vân, phụ cận thành Duy Nap Tư nói Bạch Mã và núi Âm Sơn cũng là lá chắn thiên nhiên của thành Duy Nạp Tư.

“ Quân đội Mễ Á Lôi xuất động ước chừng có ba vạn người, suất quân chính là thần tướng bá tướng Ni Lâm của bọn chúng…” Trên hội nghị phân tích tình báo, tham mưu chỉ vào mũi tên to nhất ở phía tây nam nói. Tình báo phân tích cho thấy, quân đội vương Quốc Mễ Á Lôi bước tiến không nhanh lắm, nhưng hết sức thận trọng, bất kể là cắm trại nghỉ ngơi hay là hành quân, đều tỏ ra thận trọng dè dặt, tường cao hào sâu, sẵn sàng chuẩn bị, rất sợ bị tập kích. Xem ra bọn chúng cũng biết sự tồn tại của kỵ binh quân Lam Vũ rồi.

Đáng thương cho Phong Phi Vũ, xuất lĩnh hơn sáu trăm kỵ binh trang bị tận răng đã nam hạ mấy ngày rồi, mà gần như còn chưa kiếm được cơ hội chiến đấu.

Thống soái quân đội Mã Á Lôi chính là bá tước Ni Lâm Tùng. Ni Lâm Tùng là một quân nhân già tiêu chuẩn, bắt đầu gia nhập quân lữ vào năm mười bốn tuổi, hiện giờ đã có gần năm mươi năm trong quan ngũ, ông ta nghiêm cẩn, khuôn phép, nói năng thận trọng, quân quy nghiêm khắc, ông ta thân kinh bách chiến, thắng nhiều bại ít, trên người xót lại có hơn ba mươi vết thương. Có địa vị sung cáo nhất trong quân đội Mễ Á Lôi, được rất nhiều người Mễ Á Lôi xưng à “thần tướng”. Nhưng bởi vì ông ta quá là chính trực, không biết a dua xu nịnh, cho nên cũng đắc tội với không ít quyền quý của Mễ Á Lôi, không được người nắm quyền của Mễ Á Lôi thích, trong con mắt của Cổ Tue Tháp Phu đệ tam, ông ta kỳ thực là một người “khiến người ta ghét”. Bao nhiêu năm qua ông ta thủy chung vẫn là bá tước, không thể nào thăng lên tới mức công tước, cũng là bởi vì nguyên nhân căn bản này, lần này Mễ Á Lôi quyết tâm để ông ta mang binh can thiệp vào Tô Khắc La, xem ra đúng là hạ chút lòng tàn nhẫn rồi.

“ Bội đội của Ni Lâm Tùng chia ra làm năm đội quân, từ đội quân thứ nhất do ông ta tự mình chỉ huy trên vạn người ra, bốn đội quân khác mội đội ước chừng có năm ngàn người, trang bị của bọn chúng trên cơ bản đều là trường mâu, cung tiễn và thuẫn bài, nhưng cũng có hơn ba ngàn khẩu súng trường. Bội đội mang súng toàn bộ đều tập trung ở đội quân thứ nhất, bởi thế chúng ta có thể nhận định, đội quân thứ nhất chính là bộ đội chủ lực của Ni Lâm Tùng, mục tiêu tác chiến của chúng ta cũng là lấy đội quân số một làm đối tượng tiêu diệt chính.” Giọng nói của Vân Thiên Tâm vẫn cứ yếu ớt, nhưng trong con mắt ánh lên quan mang khiến người ta không dám xem nhẹ, hắn cũng là quân nhân già đời thân kinh bách chiến rồi, cũng đã biết qua quân đội Mễ Á Lôi, so sánh với quân đội Tháp Lâm do Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lãnh đạo, sức chiến đấu của quân đội Mễ Á Lôi đích xác thấp hơn một bậc, trình độ chỉ huy của quan quân cũng không cùng một đẳng cấp, duy nhất có được bản lĩnh chính là Ni Tùng Lâm này rồi.

Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng gật đầu đồng ý với kiến nghị của Vân Thiên Tầm, ông còn đề nghị để kỵ binh của Phong Phi Vũ ra sức quấy nhiễu bộ đội Ni Lâm Tùng, nhưng không phải quấy nhiễu đội quân thứ nhất, phải cho Ni Lâm Tùng một ấn tưởng giả là quân Lam Vũ không dám đối kháng chính diện cùng với đội quân thứ nhất của ông ta, làm tốc độ hành quân của Ni Tùng lâm nhanh thêm một chút, đừng như ốc sên nữa, như vậy ngược lại làm quân Lam Vũ giống như chuột muốn kéo rùa nhưng lại chẳng biết tóm vào đâu.

“ Ni Từng Lâm từng ngăn cản hiệu quả sự tiến công của kỵ binh khô lâu, vấn đề dùng bộ binh đối phó với kỵ binh rất co kinh nghiêm, khi xưa tôi cũng đã chịu thiệt trong tay ông ta, Phong Phi Vi không được sơ xuất.” Vân Thiên Tầm cẩn thận nhắc nhở.

Dương Túc Phong cũng gật đầu, ra lệnh cho quan thông tin gửi điện nhắc nhở Phong Phi Vũ phải chú ý, bất quá y mơ hồ nhận thấy, với tính cách của Phong Phi Vũ, hắn nhất định sẽ mạo hiểm, sợ là cho dù có phải trả chút giá hắn cũng tuyệt đối không bằng lòng tay trắng trở về.

Cùng với việc quân đội Mễ Á Lôi vượt qua biên cảnh Tô Khắc La, chính thức can thiệp vào chính cục của Tô Khắc La, quân đội của Tác Đán La Kiệt cũng trở nên tích cực, lão tụ tập ở trong thành Bạch Thạch hai vạn quân, dưới sự thân chính suất linh của lão, đã chỉnh trang đợi lệnh, chỉ cần đợi quân đội Mễ Á Lôi tới nơi, sẽ cùng bọn họ hội họp cùng nhau, sau đó phát động tấn công với thành Duy Nạp Tư. Sau khi lão rời khỏi thành Bạch Thạch, hội trưởng lão của người La tộc sẽ nắm giữ quyền lực của thành Bạch Thạch, bọn họ tiếp túc trấn áp tàn khốc khởi nghĩa nô lệ ở nơi đó. Thành Bạch Thạch thi hành thống trị khủng bố trắng, đối với những người tuyên truyền và có ý định đầu kháo quân Lam Vũ giết không cần hỏi, mỗi ngày đều tạo ra tội nghiệt giết người.

Tình huống này làm cho Dương Túc Phong không thoải mái, chính là trong chính cục biến động lần này của Tô Khắc La, toàn bộ người La tộc đều một lòng dốc sức đầu kháo dưới cờ của Tác Đán La Kiệt, điều này có nghĩa là đã vứt bỏ quan niệm quốc gia Tô Khắc La, chuyển sang ủng hộ bộ lạc của mình tranh đoạt quyền lực của Tô Khắc La rồi. Một số tình báo đã cho thấy rõ, Tác Đán La Kiệt sở dĩ dám công khai đối kháng với quân Lam Vũ, thậm chí tuyên bố phế trừ nữ vương Tô Khắc La, chính bởi vì trưởng lão hội cua rngười La tộc ở đằng sau chống lưng cho lão, rất rõ ràng, trong quá trình khống chế Tô Khắc La ở tương lai, người La tộc sẽ là một ngướng ngại đáng ghét.

“ Người La tộc có chừng khoảng bao nhiêu dương Túc Phong thình lình lên tiếng hỏi.

Tham mưu tuổi trẻ lật tư liệu trong tay, mau mắn trả lời:” Sáu mươi vạn.”

Dương Túc Phong gật gật đầu không nói gì, chỉ có quang mang trong mắt có chút âm lãnh.

Vân Thiên Tâm chẳng đề tâm nheo mắt lại, hờ hững nói:” Không nhiều, còn chưa bằng được một phần tám nhân khẩu Tô Khắc La, chẳng ảnh hưởng gì lớn.”

Những quan quân còn lại đều hiểu rõ, Dương Túc Túc Phong đã động sát cơ rồi, câu nói này của Vân Thiên Tầm càng cố ý thúc đẩy con đao đổ tể của Dương Túc Phong chém xuống. Người La tộc một lòng một tranh đoạt quyền lực tối cao của Tô Khắc La, điều này rõ ràng đụng chạm tới kỵ húy của quân Lam Vũ, là chuyện Dương Túc Phong không thể nhẫn nhịn. Người La tộc trước nay hiếu chiến, bọn họ luôn tin rằng dựa vào võ lực của mình có thể thành lập một quốc gia toàn người La tộc. Điều này là một ẩn hoạn cực lớn đối với sự không chế cả liên bang La Ni Tây Á của Dương Túc Phong. Nghiêm trọng hơn nữa là, nếu như cho phép hành vi của bọn họ tồn tại mà nói, liên bang La Ni Tây Á còn có rất nhiều dân tộc và bộ lạc còn mang suy nghĩ như thế, sẽ bắt chuớc theo hành vi của bọn họ, dựa vào vũ lực khiêu chiến quyền uy của quân Lam Vũ.

Đối với dạng thế lực như vậy, cần phải tiêu diệt triệt để mới có thể sự yên bình ở địa phương, đồng thời mang tới hiệu quả giết gà dọa khỉ đối với các thế lực khác. Nếu không, chỉ riêng bạo loạn bùng phát không ngừng cũng đủ làm khổ quân Lam Vũ rồi.

Khắc Lam Tắc Duy Tuy đương nhiên minh bạch ý của Dương Túc Phong, thản nhiên nói:” Trường chiến đầu này, chúng ta phải lấy tuyên truyền đả kích người La tộc làm chủ, phàm là những kẻ phụ họa người La tộc hoặc là bị người La tộc cưởng ép, chỉ cần không thật lòng bán mạng cho người La tộc, chúng ta đều có thể mở cho một đường sống. Nếu như trở giáo chống lại người La tộc, đều có thể thu được tưởng thưởng. Nội bộ người La tộc ai sẵn lòng tới đầu kháo, chúng ta cũng hoan nghênh, có thể ban cho quyền miễn từ, đảm bảo quyền lợi bình đằng và tự do sau này. Đồng thời cả ba chiêu này, tin rằng sẽ có hiệu quả không nhỏ.

Dương Túc Phong trầm tư gật đầu, con mắt vẫn có chút âm lãnh, chậm rãi nói:” Rất tốt, chuyện này cứ giao cho Mễ Nặc Tư đại nhân đi làm.”

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Mưa bão sấm sét lại lần nữa phủ xuống bầu trời thành Duy Nạp Tư. Trên không trung tia chớp và từng trận sấm động tựa hồ báo trước chiến tranh sắp tới sẽ tàn khốc vô cùng, những cư dân thành Duy Nạp Tư thà chết cũng không chịu rút lui, đã bắt đầu cảm giác được một chút sợ hãi, hiện giờ là vào giữa trưa, nhưng cả thành Duy Nạp Tư lại là một mảng đen kịt, thò tay ra không nhìn thấy ngón, cứ như là đã rơi vào địa ngục vậy.

“Phong lĩnh! Sấm sét rất nguy hiểm, hãy xuống đi.” Tư Cơ Bối Ni sốt rột nói, vẫy tay ra hiệu mấy cảnh vệ tiến lên kéo Dương Túc Phong đi. Chỗ Dương Túc Phong đứng chính là nơi cao nhất của tường thành, vạn nhất không cẩn thận bị sét đánh trúng thì phiền to.

Dương Túc Phong gật đầu, cũng không cố chấp thể hiện sự dũng cảm của mình, y và Tư Cơ Bối Ni cùng đi xuống thành. Dưới tường thành trong quân doanh tạm thời, Dương Túc Phong đôi mưa đi t hăm những binh sĩ vệ đội cung đình Tô Khắc La hiệp đồng tác chiến với quân Lam Vũ. Biên chế của vệ đội cung đình có hai nghìn tám trăm người, dưới sự động viên của lão tướng quân Tô Phỉ Mã Ni, có hơn hai trăm người bằng lòng xuất ngũ, chỗ trống của bọn họ được quân Lam Vũ rút quan quân và binh sĩ kinh nghiệm thay thế. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều binh sĩ Tô Khắc La tạm thời đề bạt lên làm quan quân. Cuối cùng, trải qua tầng tầng tuyển chọn, Dương Túc Phong lưu lại một nghìn quan binh vệ đội cung đình ở lại thành Duy Nạp Tư hiệp trợ tác chiến, n hững người khác thì chuyển tới vương quốc Cách Lai Mỹ tiếp thụ huấn luyện hệ thống.



Do hậu cần cung ứng không đủ, đạn dược vận chuyển khó khắn, cho nên Dương Túc Phong sau một ngày suy nghĩ kỹ càng, cùng nhiều tướng lĩnh nghiên cứu nhiều lần, cuối cùng quyết định trang bị cho bộ đội mới mở rộng súng trường Mauser, mà không phải là súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ. Súng trường Mauser chính là phiên bản súng trường Mauser 98 của nước Đức, thậm chí ngay cả cái tên cũng không sửa, nhưng có cái thiện trên công nghệ, khiến chất lượng của nó càng thêm hoàn hảo, giá thành càng thấp. Loại súng trường kiểu tay kéo nạp đạn từng phát này, về mặt hỏa lực không được mạnh mẽ bằng súng trường Mễ Kỳ Nhĩ, nhưng về mặt uy lực, tầm bắn và độ chuẩn xác thì không thua gì súng trường Mễ Kỳ Nhỉ, hơn nữa lương tiêu hao đạn dược so với súng trường Mễ Kỳ Nhĩ thấp hơn rất nhiều, binh sĩ phổ thông chỉ cần mỗi người mang theo ba trăm viên đạn, là có thể chống đỡ được một đoạn thời gian khá dài rồi.

Kỳ thực trước đó khi hỗn chiến cùng Ô Mạn Lặc Tư ở Cách Lai Mỹ, Dương Túc Phong đã nhận thấy vũ khí tự động mặc dù hỏa lực rất mạnh, nhưng đạn dược tiêu hao cũng như nước lũ vậy. Song khi đó còn có hải vận, có thể thông qua đường biển vận chuyển đầy đủ đạn dược cũng cấp cho quân Lam Vũ, cho nên mâu thuẫn trong nhu cầu cung cấp không bức thiết lắm. Nhưng hiện giờ khi chỉ có thể dựa vào đường bộ vận chuyển, thậm chí thành chướng ngại duy nhất kìm chế sự phát triển của quân Lam Vũ, nhân lực người lại tỏ ra không còn khẩn cấp nữa.

Dưới hiện thực sự cực hạn của mức độ cung cấp hậu cần, súng trường Mauser sẽ thành trang bị chủ lực của quân Lam Vũ trong một hoảng thời gian khá dài. Trong suy tính của Dương Túc Phong, nếu như mức độ vận chuyện hậu cần của quân Lam Vũ không có thay đổi về chất, binh sĩ phổ thông của quân Lam Vũ sẽ trang bị chủ yếu là mụ sắt và bộ thương, còn binh sĩ nòng cốt, sĩ quan, quan quân cấp thấp thì trang bị súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ, thậm chí trang bị một ít súng tự động. Như vậy mới có thể không chế lượng tiêu hao đạn dược một cách hữu hiệu, mấy loại súng này sẽ cấu thành trang bị tiêu chuẩn chủ yếu của lục quân quân Lam Vũ, đồng thời theo khả năng vận chuyển hậu cần tăng lên mà dâng cải biến tỉ lệ.

Đương nhiêm bên trong đó còn có một nguyên nhân không thể nêu ra ngoài, đó chính là lòng trung thành của binh sĩ mới gia nhập quân Lam Vũ còn chưa được trải qua khảo nghiệm nhiêm túc, không thể đem vũ khí tiên tiến nhất của quân Lam Vũ gia hết cho họ, bọn họ với chúng minh sự trung thành của mình trong chiến đấu, mới có thể có được sự thừa nhận của Dương Túc Phong, mới có thể có cơ hội trang bị vũ khí tự động. Hơn nữa, cùng với việc khu vực khống chế của quân Lam Vũ mở rộng, bộ đội cần dùng để duy trị trị an địa khu cũng sẽ ngày càng nhiều, bội đội đồn trú hoặc là cảnh sát vũ trang không cần hỏa lực mạnh lắm làm gì, chỉ cần có thể hiệu quả trấn áp sự phản kháng lẻ tẻ của phần tử phản loạn là được rồi.

So với súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ, súng trường Mauser càng cần yêu cầu huấn luyện cao hơn, binh sĩ phải tiếp thụ huấn luyện xạ kích nhiều hơn mới có thể phát huy tác dụng trên chiến trường. Bộ đội mới mở rộng và tân binh mới gia nhập của quân Lam Vũ đều tiếp thụ huấn luyện ở địa khu Cách Lai Mỹ và Tử Xuyên đạo, nguyên nhân cũng là vì nghĩ cho phương diện này. Ở hai địa khu đó, bọn họ có thể có được rất nhiều đạn dược để thuận lợi tiến hành huấn luyện xạ kích, mà không giống như ở Tô Khắc La lúc này đây, mỗi viện đạn có được đều phải trải qua trăm núi ngàn sông.

Những binh sĩ Tô Khắc La mới gia nhập quân Lam Vũ chính đang tiếp thụ huấn luyện xạ kích, Tang Cách tạm thời đảm nhận làm giáo quan xạ kích của những tân binh Tô Khắc La này, vị quan quân cấp cao của quân Lam Vũ xuất thân từ thợ săn này đối với xạ kích đương nhiên có chút tâm đắc độc đáo, có lẽ khi hắn thực sự giơ súng lên so với Dương Túc Phong không thể phân cao thấp, nhưng hắn có thể đem những điều mình cảm nhận thấu hiểu miêu tả ra, cho những tân binh lần đầu được tiếp xúc với súng trường hiện đại tham khảo và nghiền ngẫm, chứ không giống Dương Túc Phong chỉ có thể hiểu mà không thể dùng lời diễn tả ra.

Khi chỉ còn lại hai người Dương Túc Phong và Tang Cách, Dương Túc Phong sắc mặt có chút âm trầm nói:” Tư tưởng của bọn họ thế nào? Trước đó ngươi báo cáo với ta, nói là một số người của Tác Đán La Kiệt muốn gây chút phiền toái nhỏ?”

Tang Cách nghiêm túc nói:” Có thể yên tâm, cở bản bọn họ đều là những người được hưởng lợi từ cải cách của chúng ta, bọn họ đại bộ phận là nông dân, chính sách miễn trừ thuế nông nghiệp làm bọn họ rất vui mừng. Người của Tác Đán La Kiệt đúng là có tiếp xúc với bọn họ, nhưng đều bị bọn họ cự tuyệt rồi. Bất quá thuộc hạ đề nghị ban an toàn vẫn phải tăng cường không chế phương diện này.”

Dương Túc Phong gật đầu, tán đồng đề nghị của Tang Cách, nhưng thành lập cục an toàn không phải là chuyện đơn giản, tạm thời Sương Nguyệt Hoa đang chủ quản công tác ở phương diện này bất quá hiển nhiên kinh nghiệm của nàng hoàn toàn không đủ, nhân lực cũng không đủ, không cách nào quan tâm tới mọi mặt. Y khẽ thở dài, chậm rãi nói:” Bọn họ đối với nữ vương bệ hạ…”

Tang Cách nghiêm túc nói:’ Ngài hiện giờ chính là nữ vương bệ hạ”

Dương Túc Phong bật cười, nhưng nhìn dáng vẻ Tang Cách không giống như đang nói đùa, vì thế gật đầu nói:” Vậy thì ta yên tâm rồi.”

Tang Cách trong mắt vừa đào, liền chuyển đề tài nói:” Không bằng đem bọn họ kéo tới núi Quan Âm rèn luyện? Cũng để bọn họ nhìn rõ khuôn mặt thật của Ni Tùng Lâm và Tác Đán La Kiệt, người của chúng ta tựa hồ còn thiếu một chút.”

Dương Túc Phong lắc lắc đầu, y đương nhiên biết đây là Tang Cách muốn lấy cớ để bản thân được lên chiến trường, những tân binh này ngay huấn luyện xạ kích còn chưa qua nổi, sao lên chiến trường? Huống chi tình hình chiến đấu còn chưa khẩn cấp đến mức đó, y bình thản nói:” Không, bọn họ còn phải lưu lại trong thành mới thích hợp hơn, ta không quan tâm tới tình hình ở núi Quan Âm và Bạch Mã, ta chỉ lo lắng có người giở trò ở trong thành Duy Nạp Tư, làm người Tô Khắc La tự xử lý chuyện ở bên trong thành, chúng ta có thể càng chủ động thêm một chút.”

Tang Cách chỉ đánh bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng con mắt lại nhìn ra bên ngoài thành. Tâm tư của hắn sớm đã bay lên núi Quan Âm và núi Bạch Mã ở bên ngoài thành rồi. Quân Lam Vũ đem nơi đó là chỗ đón nhận đợt tấn công đầu tiên của kẻ địch, điều này đối với một quan quân thích tự mình tham dự chiến đấu mà nói, chỉ có thể đứng xa xa nhìn thực sự là quá khó chịu.

Dương Túc Phong vỗ vỗ bả vai hắn, bình tĩnh nói:” Yên tâm đi, các ngươi khẳng định có cơ hội tham gia chiến đấu, quân đội Mai Lý Đạt và An Lai còn chưa xuất động mà! Ngươi thấy bọn chúng sẽ khoanh tay ngồi nhìn sao? Ta thấy không thể nào.

Sắc mặt Tang Cách mới tốt lên một chút, đứng nghiêm hành lễ, quay người đi tiếp tục huấn luyện bộ đội.

Dương Túc Phong cười tùy ý, đột nhiên cảm thấy một ánh lửa chói mắt xẹt qua trước mặt, cơ hồ con mắt không chịu đựng được, tiếo ngay sau đó bên tai tuyền tới một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, suýt chút nữa làm y ngất đi, rồi nghe thấy bên cạnh nổ uỳnh một tiếng, tựa hồ có thứ gì đó bị nổ tung. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, quay đầu lại nhìn, thấy đội cạnh vể mặt mày tái nhợt, phảng phất đã đã đánh ngất, sau đó lại nhìn thấy một đoạn tường thành dài tới mười mét bị sét đánh xụp thành một đống đổ nát, thành một đống cát đá bụi đất đen ngòm.

Dương Túc Phong trấn định lại vỗ vỗ nước mưa ở trên người, không để ý một số người đang thì thầm to nhỏ đây không phải là dấu hiệu tốt, trở về sở chỉ huy lâm thời, nhìn thấy Vân Thân Tầm và Khắc Lao Tắc Duy Tư đang nghiên cứu các bố trí binh lực trên núi Bạch Mã và Quan Âm. Nhìn thấy Dương Túc Phong trở về, sắc mặt hai người đều có chút kinh ngạc, nhìn chăm chú vào mặt Dương Túc Phong hồi lâu, thủy chung không nói gì.

Dương Túc Phong hồ nghi sờ sờ lên khuôn mặt của mình, không thấy có gì khác thường, vì thế đi tới soi gương, không khỏi bản thân cũng có chút ngẩn ra. Hóa ra là trên khuôn mặt hắn chẳng ngờ lại thấp thoáng có chút dấu vết cháy đen, những vết thích này liên kết với nhau phảng phất như là dẫu đao kiếm đan xen của hoa văn kiểu hải tặc, hơn nữa hai bên má đều có, y dùng sức xoa đi, hoa văn hải tặc hình đao kiếm đan xen nhau rất nhanh liền biến mất.

“May còn chưa đánh chết mình…” Dương Túc Phong lòng chưa hết sợ nói.

“Không phải… đó không phải là sét…” Vân Thiên Tầm có chút kích động đứng bật dậy, mặt đầy nghi hoặcnói, thần sắc có chút hoang mang, lại có chút kinh hãi, muốn nói lại thôi. Tựa hồ như không tìm được ngôn ngữ để hình dung ra ý mình muốn nói, nhưng con mắt chớp động, yết hậu cuộn lên cuộn xuống, cuối cùng hít sâu một hơi, chỉ đành ngồi xuống, im lặng không nói.

Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng chìm vào trong tầm tư, tựa hồ đang ngẫm nghĩ hình vẽ thần bí trên mặt Dương Túc Phong cuối cùng là có ý nghĩa gì.

Dương Túc Phong bị hành động cỗ quái của ông ta thu hút, không kìm được hiếu kỳ hỏi:” Lão Vân, ông rốt cuộc muốn nói gì vậy?”

Vẫn Thiên Tầm khỗ nào lắc lắc đầu, hàm hồ đáp:” Tôi cũng không biết mình muốn nói gì, tôi chỉ cảm thấy kỳ quái… tôi cứ như là nhìn thấy hình vẽ thần bí kia ở đâu… nhưng thực sự tôi lại nghĩ không ra..”

Khắc Lao Tắc Duy Tư không đổi sắc mặt nói:” Đường Lăng.”

Vân Thiên Tầm như bị sét đánh, toàn thân run lên, bừng tỉnh thốt lên:” Đúng rồi! Chính là Đường Lăng! Truyền thuyết trên mặt Đường Lăng cũng có hình vẽ như vậy, khi bị sét đánh sẽ xuất hiện, nhưng chuyện này bị bản thân Đương Lăng cho là kỵ húy, nghiên cầm thủ hạ tiết lộ ra ngoài. Những người già ở đế quốc đều nói, điều này là vì sát khí của Đường Lăng quá nặng…”

Khắc Lao Tắc Duy Tư cười nói:” Đúng là nói bậy nói bạ, sát khí của Phong lĩnh nặng lắm à?”

Vân Thiên Tầm khổ não sờ sờ khuôn mặt của mình, cười khổ nói:” Cũng có lẽ không phải là sát khí nặng, có thể là người không tầm thường sẽ như vậy…. Phong lĩnh đích xác là một người không tầm thường, điều này ngươi không thể phủ nhận chứ?”

Khắc Lao Tắc Duy Tư nghiêm túc nói:” Đây là đương nhiên, Phong lĩnh vốn là một người không tầm thường.”

Dương Túc Phong thở phào, còn cho rằng hình vẽ thần bí kia còn ẩn chứa bí mật gì đó, hóa ra bất quá là như thế, vì vậy cười nói:” Được rồi, các ngươi không cần vỗ mông ngựa nữa, chúng ta hãy xem xét tình hình trên núi Bạch Mã và núi Quan Âm đi đã.”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-259-d7haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận