Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 260: Dạ tập
truyện copy từ tunghoanh.com
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu
Đêm mưa mịt mù, lạnh lẽ mà tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước mưa không ngừng đập lên mặt lá, trong vùng thôn dã mênh mông bát ngát, những lùm cây phân bố lẻ tẻ trở thành chỗ yểm hộ tốt nhất cho kỵ binh quân Lam Vũ. Bọn họ lặng lẽ ẩn nấp sau những lùm cây, họng súng ngắm chuẩn vào kẻ địch từ xa đang chậm rãi đi qua. Trạm gác di động của kẻ địch đang đi qua đi lại cách bọn họ không tới năm mươi mét, nhưng lại không hề phát hiện ra điều gì ở trước mắt.
Ni Lâm Tùng đem mục tiêu phòng bị của bản thân nhắm vào kỵ binh quân Lam Vũ, an bài hết thảy phương án phòng hộ, bán mã tác, lan mã thung, hãm mã khanh không thiếu một loại nào. Nhưng bọn họ lại không ngờ được Phong Phi Vũ sẽ hi sinh sức công kích và tính cơ động của kỵ binh, đem kỵ binh sử dụng như bộ binh. Phong Phi Vũ hạ lệnh đem hết ngựa bở ở địa phương cách nơi này năm mươi km, suất lĩnh đoàn chiến sĩ lặng lẽ mai phục ở đây, hắn muốn những thứ đồ dùng để đối phó với kỵ binh như lan mã thu của quân đội Mễ A Lôi toàn bộ mất đi hiệu quả.
Phong Phi Vũ không thể không thừa nhận, Ni Lâm Tùng đích xác là một tướng quân xứng đáng với chức vụ, có lẽ trong con mắt kẻ khác, ông ta hết sức cứng nhắc mà cổ hủ, không biết luồn cúi. Nhưng ở trong mắt của kẻ địch, ông ta lại là một con nhím khó nhằn, Mọi việc ông ta làm đều không chút sơ hở, cho dù binh sĩ phía dưới vì thế mà kêu khổ liên miên, oán khí trùng thiên, nhưng ông ta vẫn không chút lay động, khi bộ đội tiến lên vẫn hết sức thận trọng, khi an doanh cắm trại càng là như thế. Dưới sự phòng thủ nghiêm ngặt cẩn mật như thế, Phong Phi Vũ chỉ đành tiếc nuối vứt bỏ đột kích kỵ binh vào ban ngày, thay vào đó là đánh lén vào ban đêm.
Dương Túc Phong đoán không sai, Phong Phi Vũ cũng là một người không sợ mạo hiểm. Nếu đã tới rồi, liền không chịu tay không trở lại, hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội, chờ cơ hội Ni Lâm Tùng lộ ra sơ hở. hắn tin tưởng rằng Ni Lâm Tùng nhất định sẽ lộ ra sở hở, Ni Lâm Tùng hành quân chậm rề rề như thế, trừ làm cho Phong Phi Vũ bực mình ra, người đương quyền của vương quốc Mễ Á Lôi cũng cảm thấy không vui, Tác Đán La Kiệt càng trông ngóng Ni Lâm Tùng mau chóng tham gia tấn công thành Duy Nạp Tư.
Cuộc cải cách ở khu vực dưới sự khống chế của quân Lam Vũ đãn tiến hành oanh oanh liệt liệt, tất cả nông dân và nô lệ đều đứng dưới cờ của quân Lam Vũ, tuyệt đại đa số tầng lớp công thương cũng nhào vào lòng Dương Túc Phong, những người còn lại hoặc là bị trấn áp, hoặc là trong tình thế lay động. Thời gian kéo dài thêm một ngày đối với Tác Đán La Kiệt mà nói đều là bị động, quân Lam Vũ sức mạnh mỗi ngày đều đang tăng cường, lượng lớn tân binh đang tiếp thụ huấn luyện, đợi khi bọn họ từ trong huấn luyện đi ra, sức mạnh của quân Lam Vũ có thể hình dung là tăng gấp nhiều lần.
Phán đoán của Phong Phi Vũ là chính xác, xuất phát từ vương quốc Mễ Á Lôi, liên tục đi trong thời gian nửa tháng, Ni Lâm Tùng vẫn chưa cùng Tác Đán La Kiệt phối hợp, hi vọng đánh hạ thành Duy Nạp Tư càng xa xăm mịt mù, điều này đích xác khiến cho người đương quyền của Mễ Á Lôi không vui. Dưới mệnh lệnh của quốc vương Cổ Tư Tháp Phu đệ tam, công tước Áo Mã Đặc Nhi mau chóng tới trong quân của Ni Lâm Tùng, đề xuất hoài nghi với tốc độ hành quân của Ni Lâm Tùng.
“Tướng quân Ni Lâm Tùng, ta tới đây là đại biểu cho quốc vương bệ hạ, chúng ta hi vọng biết được trong quân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tốc độ tiến quân lại chậm như thế? Điều này sẽ đem tới ảnh hưởng không tốt cho hình tượng của quân đội Mễ Á Lôi, thậm chí người khác có thể cho rằng, đây có phải là một đội ngũ do đám ốc sên tổ chức thành hay không. Với tốc độ hành quân này của ông, khi tới được thành Duy Nạp Tư, đã là sang năm xuân về hoa nở mất rồi.” Mang theo ngữ khí châm chọc, Áo Mã Đặc Nhi không chút khách khí chất vấn Ni Lâm Tùng, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Bá Tước Ngả Mã Nhĩ bên cạnh Ni Lâm Tùng.
Áo Mã Đặc Nhĩ phong độ ngời ngời đối với ông già cổ hủ Ni Lâm Tùng này trước nay đều không có chút hảo cảm nào, hắn thủy chung đều cho rằng người cháu Ngã Mã Nhĩ bá tước của quốc vương Cổ Tư Tháp Phu đệ tam so với Ni Lâm Tùng càng ưu tú hơn, càng nhiều ý chí tiến thủ hơn, càng có tinh thần tiến công hơn. Thời gian trước đây Ngã Mã Nhi suất quân thần tốc công hạ Gia Nhĩ Ba Cáp Lôi là minh chứng tốt nhất, hắn thậm chí cho rằng để Ngã Mã Nhi suất lĩnh đội quân này so với Ni Lâm Tùng càng thích hợp hơn, ít nhất, nếu như bá tước Ngả Mã Nhĩ suất quân mà nói, hiện giờ quân đội Mễ Á Lôi đã tới được dưới thành Duy Nạp Tư rồi.
Thực tế thì bá tước Ngả Mã Nhĩ trẻ tuổi cũng không chút che dấu thể hiện ra dục vọng trong lòng mình, hắn tuyệt đối là một nhân tài mới xuất hiện tuổi trẻ tuấn lãng, vóc người cao ráo, mái tóc hoàng kim, con mắt lam sẫm, đều làm cho hình tượng bên ngoài của hắn không thể bắt bẻ. Đám phi tử trong hậu cung của Cổ Tư Tháp Phu đệ tam đều thể hiện hảo cảm không thể kìm nén với vị tướng quân trẻ tuổi tuấn mỹ này. Ngả Mã Nhi còn có một ưu thế chính là hắn đã từng học tập ở đại học lục quân đế quốc Đường Xuyên, điều này đối với quân đội Mễ Á Lôi Mà nói, không nghi ngờ gì nữa là một tấm danh thiếp bằng vàng.
Ni Lâm Tùng mặt không chút biểu tình nói: “Công tước Áo Mã Đặc Nhĩ, chiến tranh có phép tắc của chiến tranh, ta dựa theo quy tắc của chiến tranh mà hành động, ông không phải là quân nhân cũng không phải là thượng cấp của ta, mong ông không nên can thiệp vào sự chỉ huy của ta. Nếu như quốc vương bệ hạ cảm thấy ta không thể đảm nhiệm được vị trí này, người có thể tìm người khác thay thế, ví như bá tước Ngả Mã Nhĩ, nhưng trước khi nhận được mệnh lệnh chính thức thay đổi quan chỉ huy quân đội của quốc vương bệ hạ, ta phải phụ trách với những chiến sĩ của mình.
Áo Mã Đặc Nhĩ đương nhiên đã sớm lĩnh giáo qua thái độ cứng mềm không ăn của Ni Lâm Tùng, cho nên chỉ cười lạnh lùng, khinh thường nói: “Ni Lâm Tùng, ta không biết ông còn sợ cái gì, uổng cho ông là lão già hơn bốn mươi năm quân nghiệp, chẳng lẽ một ít đòn tập kích nho nhỏ của quân Lam Vũ cũng không thể ứng phó? Chủ lực của quân Lam Vũ không phải ở Tô Khắc La, đây là sự thật chúng ta đều biết, ông cũng báo cáo cho quốc vương bệ hạ như thế. Quân Lam Vũ có thể tập kích ông, cũng chỉ là đội ngũ kỵ binh sáu bảy trăm người, đại quân ba vạn người chẳng lẽ không thể ứng phó mấy trăm người tập kích? Nếu là như thế, Ni Lâm Tùng, ta chỉ có thể nói, ông càng sống càng thụt lùi rồi.”
Mặt Ni Lâm Tùng vẫn lạnh tanh lấy ra một quyển sách nhỏ còn tỏa ra mùi dầu, đưa cho Áo Mã Đặc Nhi đang nghi hoặc, bình tĩnh nói:” Công tước Áo Mã Đặc Nhĩ, mời ông xem quyển sách này, xem quyển sách nhỏ tên là (chiến tranh luận) này, ông nhất định sẽ không ngạc nhiên vì hành vi của ta.”
Áo Mã Đặc Nhĩ bán tín bán nghi thuận tay lật sách, lẩm bấm đọc:” (Chiến tranh luận)… Dương Túc Phong… chiến thuật và chiến lược là sự đan xen lẫn nhau của không gian và thời gian, nhưng trên tính chất lại là hai loại hoạt động không tương đồng, nếu như không xác định rõ ràng khái niệm của chúng, thì không thể hiểu rõ được khái niệm của chúng, không hiểu được quy luật và quan hệ tương hỗ nhau của chúng …. Trong chiến tranh mọi tình huống đều không thật rõ ràng… tất cả hành động đều phảng phất tiến hành dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, hơn nữa tất cả thông thường đều giống như dưới ánh trăng và mây mờ, đường nét trở nên rất lớn, hình dáng trở thành cực kỳ quái lạ, điều này do ánh sáng yếu ớt cho nên không thể nhìn rõ tất cả, phải dựa vào tài năng đi dự đoán, hoặc là dựa vào vận may để giải quyết vấn đề. Vì thế, ở dưới trường hợp thiếu sót tình tình khách quan, chỉ có thể dựa vào tài năng, thậm chí dựa vào vận may…. Đây là loại sách gì vậy? Loạn lung tung cả lên …”
Ni Lâm Tùng nghiêm túc nói: “Quyến sách nhỏ này chính là do bản thân Dương Túc Phong biên soạn, đem phát cho quan quân cao cấp bộ hạ của y học tập đó.”
Áo Mã Đặc Nhĩ gập quyển sách nhỏ lại, hồ nghi hỏi: “Vậy thì thế nào chứ? Một quyển sách nhỏ mà đã dọa ông thành thế này?”
Ni Lâm Tùng thần sắc vô cùng nghiêm túc, trong ánh mắt có chút trông đợi, thần tình tỏ ra vô cùng phức tạp, ngữ khí chậm mà trầm nói:” Ta mặc dù chưa từng tiếp xúc với chính Dương Túc Phong, nhưng từ trên quyển sách này, ta đã rất là kính phục y. Trên cái thế giới này, trước nay chưa từng có ai đưa ra phân tích sâu sắc như vậy với chiến tranh, phân tích đủ mọi phương diện về chiến tranh, đem thắng lợi của chiến tranh quyết định bên ngoài chiến tranh. Ta chỉ thấy kỳ quái, y bất quá là một người thanh niên hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể có kiến giải sâu sắc như vậy? Đúng là giang sơn mỗi triều đại đều xuất hiện người tài, người mới thắng người cũ! Còn chúng ta, đã hết thời rồi.”
Áo Mã Đặc Nhĩ lạnh lùng nói: “Ni Lâm Tùng, có lẽ ông đề cao y quá rồi, hoặc là ông bị dọa sợ rồi. Ta chẳng hề cảm thấy Dương Túc Phong có cái gì mà ghê gớm, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã chẳng phải Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không còn là người lợi hại như trước kia nữa, quân đội của chúng ta ở Gia Nhĩ Ba Cáp Lôi còn chẳng phải cũng đánh cho hắn chó chạy gà bạy sao? Hắn ta đã xuống sườn dốc rồi, cho dù không có quân Lam Vũ xuất hiện, loại cuồng nhân quân sự giống hắn cũng sắp phải diệt vong, ông đừng nên để bị Dương Túc Phong dọa, y tùy tiện làm ra mấy câu nói mập mà mập mờ là có thể dọa khiếp ông rồi, ta chẳng bị lừa đâu …”
Ni Lâm Tùng nghiêm túc nói: “Đây không phải là thứ lừa đảo mập mà mập mờ, mà là phân tích cực sâu đối với chiến tranh, ta có thể nói cho ông hay, trong cả cuộc đời binh nghiệp này của ta, ta còn chưa từng tiếp xúc với thư tịch phân tích chiến tranh toàn diện như thế, ta lăn lộn trên chiến trường hơn bốn mươi năm, trước nay chưa từng có một ngày hiểu rõ chiến tranh như hôm nay, tên Dương Túc Phong này thực sự quá thâm sâu khó dò.”
Áo Mã Đặc Nhĩ cười lạnh nói: “Được rồi, thu lại cái lòng sung kính của ông đi, điều ông phải làm bây giờ chính là tới thành Duy Nạp Tư cho thật nhanh, hội diện với đối thủ thâm sâu khó dò kia. Rất mau thôi trong chiến đấu ông sẽ phát hiện, y thâm sâu khó dò chính là không chịu nổi một đòn. Ta nghĩ ta phải đem ý tứ của quốc vương bệ hạ truyền cho ông, chúng ta phải đánh hạ được thành Duy Nạp Tư trong tháng chín, nếu không sở bộ Phượng Thải Y của quân Lam Vũ sẽ ra tay, điều đó với chúng ta sẽ rất bất lợi, ông hẳn là phải càng hiều rõ điểm này.”
Ni Lâm Tùng không trả lời, sắc mặt có chút thâm trầm, hiển nhiên nhận thấy đây là chuyện không cách nào làm được, nhưng câu cuối cùng của Áo Mã Đặc Nhĩ không sai, khi tháng chín kết thúc, Phượng Thải Y hẳn là cũng gần tiêu diệt được Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, tới lúc đó một khi nàng ra tay, suất quân tiến vào biên cảnh Tô Khắc La, vương quốc Mễ Á Lôi thậm chí là ba nước liên mình sẽ thực sự vô cùng nguy hiểm.
Chính lúc Ni Túc Lâm đang suy nghĩ, bá tước Ngả Mã Nhĩ phó tổng chỉ huy quân đội Mễ Á Lôi đứng bên cạnh ông ta thủy chung không lên tiếng đã không nhẫn nại được, hắn nhanh chóng đứng nghiêm mình hành lễ, lớn tiếng hồi đáp: “Tuân lệnh quốc vương bệ hạ!”
Áo Mã Đặc Nhĩ thân thiết vỗ vỗ đầu vai Ngả Mã Nhĩ, thân thiết nói: “Tương lai của Mễ Á Lôi liền nhờ vào ngươi đó.”
Bá tước Ngã Mã Nhi lớn tiếng nói: “Xin quốc vương bệ hạ yên tâm, ta sẽ suất lĩnh nhân mã bản bộ, dùng tốc độ nhanh nhất đánh vào thành Duy Nạp Tư, chúng tôi nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đánh hạ thành Duy Nạp Tư, đem đầu Dương Túc Phong trình trước mặt quốc vương bệ hạ.”
Áo Mã Đặc Nhĩ hài lòng gật gù, mỉm cười nói: “Quốc vương bệ hạ nhất định rất thích nghe lời đảm bảo tràn đầy tinh thần và tự tin như thế này…”
Bá tước Ngả Mã Nhi hưng phấn còn muốn nói gì đó, đột nhiên một tiếng súng và tiếng nổ kịch liệt phá vỡ sự yên tĩnh của quân doanh, từ cửa doanh trước bị gió bắc thổi ra, ba người gần như đều có thể nhìn thấy ánh lửa liên tục lóe lên ở phía đông bắc, nơi đó tựa hồ đó thành một mảng hỗn loạn.
“Kỵ binh của quân Lam Vũ” Ni Lâm Tùng trầm tĩnh nói, lạnh lùng nhìn Áo Mã Đặc nhi sắc mặt có chút nhợt nhạt.
Bá tước Ngả Mã Nhi là người đầu tiên chạy ra ngoài doanh trướng, rút bội kiếm ra chỉ huy chiến đấu, âm thanh lăng lệ bén nhọn của hắn rất nhanh vang khắp doanh trại.
Ni Lâm Tùng hất tay, cầm áo khoác của mình choàng lên vai, sau đó đi ra ngoài cửa doanh trướng, quan quân bốn phương tám hương chạy tới đều vây quanh người ông ta, quan quân bị gặp phải tập kích đang báo cáo tình hình:” Quân Lam Vũ chỉ có sáu bảy trăm người, đều không cưỡi ngựa, bọn chúng đều đi bộ phát động tấn công, hỏa lực của bọn chúng hết sức mãnh liệt, bộ đội dùng súng của chúng ta còn chưa xếp xong đội ngũ đã bị bọn chúng bắn chết rồi…”
Công tước Ngả Mã Nhĩ vung bội kiếm hung dữ quát: “Đúng là đồ phế vật!”
Ni Lâm Tùng trầm tĩnh nói: “Lập tức điều động bộ đội cầm súng và bội đội cung tiễn dựa theo kế hoạch trước đó tiến vào công sự vành khuyên, chú ý bí mật của chiến hào, không để quân Lam Vũ dễ dàng phát hiện ra… chúng ta đợi chúng tới tấn công!”
Nhưng đột nhiên Ni Lâm Tùng phát hiện tựa hồ có chút không đúng, tựa hồ trên không trung có thứ gì đó sắc bén xẹt qua không khí, lưu lại âm thanh chói tai, ông ta mẫn cảm nhận ra đây là âm thanh của đạn pháo, cảnh vệ bên người ông ta vội vàng đẩy ngã ông ta. Ni Lâm Tùng còn chưa hiểu là chuyện gì thì đã nghe tới uỳnh một tiếng, có đạn pháo phát nổ bên người, bụi đất bốc lên phủ lên người ông ta.
“Mau nấp đi!” Trên không trung lại lần nữa truyền tới âm thanh chói tai của đạn pháo xẹt qua bầu trời, Ni Lâm Tùng theo bản năng kêu lên, ông ta liên tục nghe thấy tiếng đạn pháo nổ tung, bùn đất mịt mù rơi xuống gần như phủ lấp ông ta trên mặt đất.
Khó khăn lắm mới đợi tới khi tất cả bình tĩnh trở lại, Ni Lâm Tùng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, mới phát hiện trên mặt đất bên cạnh đã có một đám quan quân ngã xuống, từng người thương tích lỗ chỗ, tử thương thảm trọng, máu tươi thấm đầy đất. Bất quá bá tước Ngả Mã Nhĩ còn coi là may mắn, mặc dù trên mặt có vết máu, nhưng vẫn tỏ ra hết sức hung dữ, đang gào thét chỉ huy bộ đội phản kích.
Ngược lại thì công tước Áo Mã Đặc Nhĩ trên người không một vết thương, mặt tựa hồ mang theo nụ cười đứng ở nơi đó, ngay cả Ni Lâm Tùng cũng không khỏi bội phục hắn, vị đại thần ngoại giao trước nay chưa từng lên chiến trường không ngờ có thể giữ được tư thế phong độ ngời ngời trước pháo kích mãnh liệt, thực sự quá hiếm có, mình trước đó còn coi thường hắn. Nhưng mà, không tới ba giây, chuyện làm người ta phải trợn mắt há mồm đã xảy ra, Áo Mã Đặc Nhĩ đột nhiên từ từ quỵ ngã trước mặt Ni Lâm Tùng, thất khiếu chảy máu, phịch một tiếng mới ngã xuống đất.
Bá tước Ngả Mã Nhĩ vội vàng tiến tới đỡ công tước Áo Mã Đặc Nhĩ lên, nhưng phát hiện hắn sớm đã đoạn khí rồi.
“Công tước Áo Mã Đặc Nhĩ bị bắn chết rồi.” Ni Lâm Tùng cảm thấy một trận sợ hãi chưa từng có, trong lòng lập đi lặp lại suy nghĩ này, những quan quân may mắn sống sót cũng da đầu tê dại, chỉ có Phong Phi Vũ ở xa đó ngoài mấy trăm mét lạnh lùng hạ kính viễn vọng xuống, hắn đợi thời khắc này tới đã quá lâu rồi. Bắn chết quan quân cao cấp của đối phương, hắn chẳng tin quân đội Mễ Á Lôi còn có thể như rùa rúc đầu vào trong mai.
“Phản kích!” Ni Lâm Tùng quả nhiên mặc lừa, ông ta sau khi bình tĩnh trở lại, xoạt một tiếng rút bội kiếm của mình ra, hướng quan quân bốn phía đang hãi hung nghiêm giọng quát lên mệnh lệnh phản kích.
Quân đội Mễ Á Lôi lập tức ào ào hướng kỵ binh quân Lam Vũ phát động phản kích, bọn họ dùng súng trường làm bộ đội tiên phong yểm hộ, bộ binh ở đằng sau sử dụng đội ngu đông đảo xung phong về phía trước, nhưng quân Lam Vũ đã có chuẩn bị từ trước, súng máy hạng nhẹ kiểu Tiệp Khắc sớm đã xếp xong đội hình, trong cơn mưa đạn rít gào, quân đội Mễ Á Lôi từng mảng từng mảng đổ gục. Kỵ binh quân Lam Vũ chỉ có bốn khẩu bách kích pháo cũng không rảnh rỗi, liên tục oanh kích chỗ tập trung quân đội Mễ Á Lôi đông đúc nhất, mỗi phát đạn pháo rơi xuống, đều tạo thành thương vong về người cực lớn cho quân đội Mễ Á Lôi.
Khóe miệng Phong Phi Vũ lộ ra nụ cười tàn khốc lạnh lùng, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, đám quân đội Mễ Á Lôi còn chưa trải sự đời này đang thưởng thức trái đắng quân Lam Vũ tạo ra cho bọn chúng, hắn muốn làm tất cả mọi người trên thế giới này đều biết rằng, kỵ binh Lam Vũ do hắn thống soái, có thể thừa nhận nhiệm vũ tuyệt đối không chỉ đơn giản là quấy nhiễu kẻ địch đoạn tuyệt hầu cần, hắn cũng là một mũi đao sắc bén, bất kể là đâm vào đâu, cũng sẽ tạo thành vết thương trí mạng cho kẻ địch.
Mắt thấy bộ hạ của mình từng mảng đổ gục dưới hỏa lực của quân Lam Vũ, lòng Ni Lâm Tùng như dao cắt, ông ta hạ lệnh bộ đội đánh bọc sường gia tăng tốc độ tiến lên, bất kể trả giá bằng thương vong lớn thế nào cũng phải bao vây lấy quân Lam Vũ nuốt gọn, tin tức các bộ đội báo vệ lại cho thấy, quân Lam Vũ sớm đã có dự phòng với thủ đoạn này của quân đội Mễ Á Lôi, bọn họ ở hai bên cánh đều phái bộ đội cảnh giới, hơn nữa từ rất xa đã nổ súng xạ kích, quân đội dùng súng của Mễ Á Lôi căn bản không có cơ hội tiến vào tầm bắn, thường thường ở khoảng cách hơn hai trăm mét đã bị quân Lam Vũ bắn hạ rồi.
Phong Phi Vũ đương nhiên là biết Ni Lâm Tùng muốn làm gì, bất quá hắn chẳng thèm lo lắng. Hắn chính là muốn Ni Lâm Tùng lộ ra sở hở, quân đội Mễ Á Lôi ở trạng thái phòng thủ đích xác là không có cơ hội hạ thủ, nhưng quân đội Mễ Á Lôi vào thế tấn công thì sơ hở chồng chất, dù sao bọn chúng còn chưa từng giao thủ với quân Lam Vũ, không biết phá giải ưu thế hỏa lực của quân Lam Vũ thế nào, bọn chúng vẫn dùng cách tiến công ào ạt, điều này tạo cơ hội cho hỏa lực quân Lam Vũ phát huy đẩy đủ tác dụng, cứ mỗi một giây đều cấp cho quân đội Mễ Á Lôi tạo thành tổn thương cực lớn.
Ni Lâm Tùng có lẽ cũng ý thức được điều này, nhưng ông ta lại không thể không thể không đưa ra lựa chọn phản kích, Áo Mã Đặc Nhĩ đột nhiên bị tập kích tử trận, bất kể ông ta tự bào chữa như thế nào, đều không thể làm người đương quyền của Mễ Á Lôi hài lòng, Áo Mã Đặc Nhĩ chính là tâm phúc của Cổ Tư Tháp Phu đệ tam, Ni Lâm Tùng tựa hồ có thể cảm thấy tiền đồ bi quan của mình.
“Truy kích!” Ni Lâm Tùng nghiến răng rít lên, ông ta đem mục công tác vĩ đại này cho bá tước Ngả Mã Nhĩ chỉ huy.
Ngả Mã Nhĩ lập tức điều bình khiển tướng, hắn hạ lệnh tất cả quân đội Mễ Á Lôi đều tập trung hướng về đám quân Lam Vũ đánh lén đáng ghét kia, dùng vòng vây như đai thép bao vây lấy bọn họ. Nhưng hỏa lực của quân Lam Vũ hết sức hung mãnh, cơ hồ những kẻ tiếp cận bọn họ đều bị mưa đạn vô tình bắn hạ.
“Đại pháo! Đại pháo!” Bá tước Ngả Mã Nhi gầm lên như phát điên, hắn thề phải dùng đại pháo bắn nát bọn đánh lén đáng hận này.
Pháo binh của quân đội Mễ Á Lôi chậm rì rì đưa hơn mười khẩu đại pháo nặng nề dùng ngựa kéo ra, những khẩu pháo này đều là pháo công thành có đường kính trên ba trăm ly, hết sức nặng nề nhưng uy lực cũng rất lớn, nó có thể nhồi vào đạn bộc phá, cũng có thể là đạn thép. Đạn bộc phá có thể tạo thành thương hại cực lớn cho người của kẻ địch, còn đạn lõi thép thì lợi cho phá hủy tường thành, khuyết điểm huy nhất của nó là tầm bắn ngắn, chỉ có chừng năm trăm mét.
Quả nhiên, những đại pháo này xuất hiện tạo thành sức chấn nhiếp nhất định với quân Lam Vũ. Sau khi quân Lam Vũ phát hiện ra sự tồn tại của vật khổng lồ này, bách kích pháo bắt đầu công kích những vật không lồ đó, nhưng trong lúc vội vàng, tựa hồ không tạo thành hiệu quả đáng kể gì, chỉ bắn chết một số pháo binh, những đồ vật khổng lồ đó vẫn không chút hao tổn. Dưới sự uy hiếp của đại pháo cỡ lớn, quân Lam Vũ bắt đầu chậm rãi rút lui, thủy chung duy trì cự ly ngoài xạ trình của pháo công thành. Khi bọn họ rút lui, còn có người đào hố trên mặt đất, không biết chôn giấu cái gì, cũng có thể là đồ không thể mang đi, bọn họ chỉ đành chôn giấu đi.
“Đám ngu xuẩn!” Bá tước Ngả Mã Nhi cười lạnh lùng khinh miệt, quân Lam Vũ đem đồ vùi trong đất chẳng lẽ thoát được quân đội Mễ Á Lôi đào lên sao? Xem ra bọn chúng chuẩn bị hành trang gọn nhẹ để thoát thân rồi.
Quân đội Mễ Á Lôi theo sát tiến độ rút lui của quân Lam Vũ hăng hái tiến lên, dưới sự chi viện của đại pháo ở đằng sau, sĩ khí của bọn chúng được chấn hưng rất lớn, nhưng vượt qua chỗ quân Lam Vũ vừa chôn đồ, uỳnh uỳnh uỳnh những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, cả vùng đất đai bốc lên vô số đất đá và khói đen, những quan binh Mễ Á Lôi xung phong ở phía trước tức thì biến mất không dầu vết, nhưng người ở đằng sau vẫn không biết phía trước xảy ra chuyện gì, dưới sự quát tháo của quan quân, bọn chúng tiếp tục tiến lên, khói đen và những tiếng nổ lớn liên miên không ngớt truyền tới, làm hàng trăm hàng ngàn quân đội Mễ Á Lôi ngã xuống trong vũng máu.
“Địa lôi trận… hạ lệnh ngừng truy kích.” Ngả Mã Nhĩ nghe thấy thanh âm thống khổ của Ni Lâm Tùng, trong lòng Nã Mã Nhĩ mặc dù không cam chịu, nhưng cũng chỉ đành nuốt xuống trái đắng này. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, quân Lam Vũ không phải bỏ chạy thoát thân, mà muốn bày ra cảm bẫy tử vong cho quân đội Mễ Á Lôi.
Đợi tới khi quân đội Mễ Á Lôi vòng qua địa lôi trận, cơ bàn hoàn thành vòng vây, bọn Phong Phi Vũ đã nhảy lên ngựa chuẩn bị sẵn, vỗ mông bỏ đi, không biết tung tích rồi. Trên chiến trường chỉ còn lại những thi thể không toàn vẹn của quan binh quân đội Mễ Á Lôi, còn có tiếng kêu gào rên rỉ của người bị thương.
“Tăng tốc độ tiến lên!” Ni Lâm Tùng nghiến răng nói, ngón tay siết chặt đao chỉ huy vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, không ngờ rằng ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn bị kỵ binh của đối phương công kích. Dưới sự phòng bị hoàn thiện của mình, kỵ binh quân Lam Vũ tập kích không tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng bọn chúng bắn chết công tước Áo Mã Đặc Nhi, ép quân đội Mễ Á Lôi không thể không phát động truy kích, trong quá trình truy kích, quân đội Mễ Á Lôi bị tổn thất thảm trọng. Sau này thống kê, không ngờ tử thương đạt tới hơn ba nghìn người, Ni Lâm Tùng biết rất rõ ràng đánh hạ thành Duy Nạp Tư mới là đường sống duy nhất của mình, nếu không dưới cơn thịnh nộ Cổ Tư Tháp Phu đệ tam khẳng định sẽ hạ lệnh để bản thân mình tự tận, ông ta cảm thấy sự tuyệt vọng trước nay chưa từng có.
Bất quá, đối với chiến quả Phong Phi Vũ báo cáo lên Dương Túc Phong không để ý mấy, bởi vì một phần chiến báo khác của hải quân đã bày ra trước mặt y. Hạm đội hải quân do Vũ Phi Phàm suất linh phát động công kích với cửa cảng chủ yếu Bố Lôi Tư, đồng thời bạo phát kịch chiến với hải quân vương quốc Mễ Á Lôi.