Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 265 : Đông tiến

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 265: Đông tiến

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu


Thành Duy Nạp Tư nửa đêm mang theo một chút không khí thê lương, trên đường đã không còn bất kỳ người đi lại nào, chỉ có ánh đèn hết sức mù mờ, tuyệt đại đa số cư dân đã rút đi, khiến trong thành trông vô cùng vắng vẻ. Quân đội vương quốc Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạp ép tới gần, cuối cùng cũng khiến tòa thành thị cổ xưa này lại phải một lần nữa đón nhận khảo nghiệm của chiến hỏa, bộ đội chủ lực của quân Lam Vũ đã kéo ra núi Bạch Mã và núi Quân Âm bên ngoài thành đồn trú, trực tiếp kháng cự sự tiến công của quân địch, ở lại giữ thành Duy Nạp Tư, chỉ có cảnh vệ của quân bộ và một liên đội phụ trách duy trì trị an của cung đình vệ đội Tô Khắc La. Trong thành Duy Nạp Tư vắn vẻ hiu quạnh, gần n hư không nhìn thấy bóng người.



Có điều vào lúc chin giờ tối, hồng lâu trong hoàng cung Tô Khắc La lại đèn đuốc sáng choang, nơi này nghiêm nhiên trở thành bộ chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ. Quan quân cao cấp của quân Lam Vũ đều tụ tập tới đây, chờ đợi mệnh lệnh do Dương Túc Phong ban bố, những quan chỉ huy này bao gồm Tang Cách, Nham Long, Thi Phong, Tô Liệt, Hàn Nam Phi và Mạch Sơn, còn có Tư Cơ Bối Ni, sắc mặt bọn họ đều khá nặng nề. Bởi vì Dương Túc Phong trong lúc tàn gẫu đã lộ ra phong thành, mọi người mơ hồ đều có thể nhân ra quyết định của Dương Túc Phong, mà cái quyết định này quan hệ tới một chiến lược hành động vô cùng trọng đại.

Nhìn qua thời gian trên đồng hồ, Dương Túc Phong vững vàng đứng dậy, cầm lấy gậy chỉ huy, chỉ lên trên bản đồ quân sự của thành Duy Nạp Tư, bình tĩnh mà trầm ổn nói:” Chúng ta hiện giờ lâm vào cảnh hai mặt thụ địch, mặc dù không đáng nói là hết sức hiểm ác, nhưng kéo dài đối với chúng ta không có lợi gì, ta quyết định vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, điều tập binh lực hiệp trợ tham mưu trưởng công kích Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, trước tiên hạ gục Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trước, sau đó mới quay người lại, tập trung binh lực giải quyết vấn đề ba nước liên mình.”

Mặc dù đã đoán được quyết định sẽ là như thế, nhưng khi Dương Túc Phong chính thức tuyên bố ra, những quan quân cao cấp ngồi ở đây vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, lại có chút nghĩa không ra, bất quá đối với quyết định của Dương Túc Phong bọn họ không hề có ý phản đối hay hoài nghi. Trên thực tế bọn họ cũng biết, đây là biện pháp tốt nhất giải quyết cảnh ngộ hai mặt thụ địch hiện nay, chỉ cần tiêu diệt quân đội còn sót lại của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trước, như vậy quyền chủ động chiến cục liên bang La Ni Tây Á liền có thể nắm chắc trong lòng bàn tay, bất kể bọn chúng vùng vẫy thế nào, cũng không thể tránh khỏi vận mệnh thất bại, chỉ cần giải quyết xong Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, để năm nghìn bộ đội lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ được trang bị hoàn mỹ rat ay, tới lúc đó mới quay người lại đối phó với ba nước liên minh, đó còn không phải là chuyện quá nhỏ nhặt.

Về phần vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, đó cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm gì, trên lợi ích thực chất không hề có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là có khả ngăng trên danh nghĩa đối với quân Lam Vũ có chút thương tổn, khả năng sẽ làm cho ba nước liên minh tạm thời có được sự cổ vũ sĩ khí. Nhưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ diệt vong rất nhanh sẽ làm bọn chúng tiếp tục chìm vào trong vực sâu thống khổ. Tới lúc đó, ba nước liên minh chẳng những phải chủ động đem thành Duy Nạp Tư giao ra trở lại trong tay quân Lam Vũ, hơn nữa rất có khả năng phải thêm vào thành thị khác thậm chỉ cả một quốc gia.

Chỉ có điều, từ khi quân Lam Vũ thành lập tới này, còn chưa bao giờ vứt bỏ một toàn thành một miếng đất nào, chỉ cần chiếm lĩnh được nơi nào, liền kiên quyết không chịu nhả ra. Trước đây, cũng có lẽ quan quân ngồi ở đây đều cho rằng khó khăn vất vả mới công chiếm được thành thị, sao có thể dễ dàng vứt bỏ? Nhưng gần đây trải qua nỗ lực học tập sách vở có đẩy đủ tính chỉ đảo đối với chiến tranh n hư (chiến tranh luận), mọi người cũng hiểu được, quan trọng nhất là tiêu dịch lực lượng sinh lực của kẻ địch. Sự thực thì đây cũng là một cái trọng điểm Dương Túc Phong quan triệt trong thời gian sắp tới. Ở kiếp trước, y vốn không được tiếp thụ giáo dục quân sự có hệ thống, nhưng đối với tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông có xem qua một chút. Tới lúc này tự nhiên phải mang ra làm bùa hộ thân của mình rồi, đương nhiên tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông là tư tưởng chỉ đạo rất sáng suốt, nhất là đối với phương diện kiến thiết và phát triển bộ đội, tại phương diện lựa chọn kẻ địch, tại phương diện từ nhược tiểu biến thành cường đại.

Dương Túc Phong còn chuẩn bị đợi tới sau khi bình định được liên bang La Ni Tây Á và Thái Dương thần giáo, quân Lam Vũ sẽ tiến hành chỉnh đốn toàn diện, y dựa theo nguyên tắc chỉ đạo tư tưởng quân sự của Mao Trạch Đông tiên hành triệt để cải biên, đồng thời quán triệt kiến thức cơ bản của (chiến tranh luận) và ( hải quyền luận) đối với hệ thống quan quân trung cao cấp. Quán triệt cơ bản nguyên tắc chỉ đạo của tư tưởng quân sự Mao Trạch Đông, đồng thời đem bọn chúng ứng dụng vào trong thực tế.

Tang Cách lật xem qua loa một lượt kế hoạch tác chiến cụ thể tham mưu đã vạch sẵn, không nhìn thấy nhiệm vụ của bội đội mình, vội vàng đứng lên nói:” Vậy chuẩn bị an bài vệ đội cung đình chúng tôi chấp hành nhiệm vụ gì đây?”
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Dương Túc Phong trầm giọng nói: “Cung đình vệ đội toàn thể khẩn cấp bắc thượng, tăng viện cho thành Nhật Chiếu. Vị trí của thành Nhật Chiếu hết sức trọng yếu, một khi bị mất chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị động, nhưng binh lực của chúng ta ở thành Nhật Chiếu chỉ có không tới ba trăm người, binh lực khác đều là bộ đội địa phương sử dụng binh khí lạnh. Ví thế, vệ đội cung đình do ngươi suất lĩnh sẽ chủ yếu đảm đương công tác phòng vệ thành Nhật Chiếu, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Nhiệm vụ ta cấp cho các ngươi, là kiên thủ trành Nhật Chiếu trong thời gian nửa tháng, có thời gian nửa tháng, chúng ta có thể giải quyết Ai Đức Tư Đặc La Mỗ rồi.”

Tang Cách nghiêm túc gật đầu, sắc mặt vốn có chút ửng đỏ lại càng thêm đỏ ửng.

Giữ thành Nhật Chiếu không phải là một nhiệm vụ nhẹ nhàng, tố chất và lòng trung thành của quan binh vệ đội cung đình Tô Khắc La có thể làm người ta yên tâm, vấn đề duy nhất đối với bọn họ là mức độ thành thạo nắm vững đối với vũ khí kiểu mới. Vệ đội cung đình Tô Khắc La được phối bị đều là súng trường Mauser mới tinh, loại súng trường kiểu tay kéo bắn từng phát một này rất chú trọng hiệu quả huấn luyện, nhất là kỹ thuật xạ kích, cần phải huấn luyenẹ khoa học hệ thống thời gian dài, nhưng trên thực tế, loại súng trường Mauser này cấp phát cho vệ đội cung đình còn chưa tới một tháng, tuyệt đại đa số tân binh còn chỉ mới bắn được hai mươi phát đạn.

Có điều Dương Túc Phong đối với thành Nhật Chiếu cũng chẳng phải là cực kỳ quan tâm, dù sao y còn có hai đơn vị bộ đội có thể phát huy tác dụng, đó chính là lục quân đặc chiến đội do Đao Vô Phong và Đổ Đấu Châu suất lĩnh, sau khi tiếp nhận một số người Áng Cách Tư, đội ngũ phát triển lớn mạnh, vì để lợi dụng tâm lý canh tranh đạt tới hiệu quả huấn luyện và chiến đấu tốt nhất, Dương Túc Phong hạ lệnh đem lục quân đặc chiến đội một phân làm hai, Đao Vô Phong và Đồ Đấu Châu mỗi người suất lĩnh một đơn vị, biên chế hạn định mỗi đơn vị là một trăm sáu mươi người, hai đơn vị lục quân đặc chiến đội đều thuộc về quân bộ quân Lam Vũ, do Dương Túc Phong chỉ huy trực tiếp.

Mỗi một tháng đều sẽ tiến hành một lần so sánh với bọn họ, phát hiện thiếu sót, tăng cường tưởng thưởng, kích thích tinh thần hăng hái tiến lên của bọn họ. Trong quá khứ đã hoàn toàn chứng minh loại tâm lý cạnh tranh lẫn nhau này đối với sự thúc đẩy phát triển của lục quân đặc chiến đội, hai đơn vị lục quân đặc chiến đội không ai dám tụt hậu, liên tục sáng tạo ra đỉnh cao huấn luyện.

Từ tháng sáu tới nay, hai đơn vị lục quân đặc chiến đội đều ở thành Nhật Chiếu huấn luyện ngày đêm, hiệng iờ hẳn là tới lúc bọn họ ra tay rồi. Mà mục tiêu xuất thủ của bọn họ, tất nhiên chính là quân đội vương quốc An Lai đang hành quân khoái tốc rồi. Mệnh lệnh Dương Túc Phong hạ cho lục quân đặc chiến đội, chính là cản trở tốc độ tiến liên của quân đội An Lai, đồng thời nghĩ cách giết chết Khắc Lệ Tô Na. Bất kể nàng có phải thực sự ngưỡng mộ văn hóa Đường tộc hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nàng đứng ở góc độ đối lập với quân Lam Vũ, đều phải tiêu diệt không chút lưu tình.

Đám người Nham Long đều dùng ánh mắt trông đợi nhìn Dương Túc Phong.


Dương Túc Phong khẽ hít một hơi, nhìn qua ánh mắt trong đợi của những quan chỉ huy khác, trầm tĩnh nói: “Sau khi vệ đội cung đình bắc thượng, ta suất lĩnh bộ đội chủ lực bí mật thẳng tiến phía đông nam, đánh lén sau lưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, chúng ta không lưu lại một binh một tốt nào ở thành Duy Nạp Tư. Đem nó hoàn toàn giao cho người Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt, xem bọn chúng đối đãi với tòa thành thị cổ xưa này thế nào.”

Đằng sau có một câu y không nói ra, nhưng trên cơ bản nhữung người ở đây đều có thể đoán được, đó chính là nếu như người Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt ở thành Duy Nạp Tư thẳng tay cướp bóc đốt phát, vậy thì quá tốt rồi, như thế người Tô Khắc La sẽ càng thêm một lòng đi theo bên người quân Lam Vũ. Mà sau này trong khi phản công, quân Lam Vũ cũng có thêm một cái cớ, chỉ cần hơi kích động tâm tình thù hận của người Tô Khắc La, ba nước liên minh liền không chịu nổi ôm đầu bỏ chạy rồi.

Hơi dừng lại một chút, Dương Túc Phong chậm rãi nói: “Mọi người có thể sẽ cảm thấy đây là một quyết định nguy hiểm, vạn nhất khi chúng ta thẳng tiến hướng đông nam, Ni Tùng Lâm và Mai Nạp Thiêt Mỗ theo sát đằng sau thì sẽ phiền phức, nhưng theo như phỏng đoán của chúng ta, chỉ cần chúng ta hành động bí mật một chút, trước khi có được tin tức xác thực về chúng ta, Ni Lâm Tùng sẽ tuyệt đối không hành động bừa bãi, đợi tới khi ông ta hiểu ra, chúng ta đã tới sau lưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, mạnh mẽ đâm cho hắn một đao. Biện pháp căn bản nhất phá giải nguy cơ của Tô Khắc La, không phải là tăng cường binh lực, mà là tập trung binh lực, lần này chúng ta sử dụng binh lực thực sự quá phân tán, sau này chúng ta cần phải cảnh giác cao độ, lấy làm cảnh cáo, phải tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt kẻ địch. Đây là nguyên tắc dụng binh cơ bản của chúng ta.”

Nói tới sau này, ngữ khí của Dương Túc Phong có chút nặng nề, y đang nghĩ lại chỗ thiếu xót của mình, quá độ phân tán binh lực, chính là nguyên nhân căn bản đẫn tới cục diện hôm nay, mặc dù bên trong tiềm thức mình ý thức được không nên làm như vậy, tập trung binh lực chính là nguyên tắc dụng binh cơ bản, nhưng trên thực tế không biết lúc nào làm ngược lại nguyên tắc này.

Nghe được lời nói tự phê bình của Dương Túc Phong, các quan quân ngồi ở đây đều có chút hổ thẹn, đây không phải là sai lầm mà chỉ riêng mình Dương Túc Phong mới có, trên thực tế, cơ bản quân Lam Vũ trong tất cả các cuộc chiến đấu đều thế như trẻ che, đối đãi với địch nhất giống như chém rau chặt cỏ, làm không ít quan quân đều có chút coi thường, loại tâm lý kiêu ngạo tự nhiên mà sinh ra này rất dễ làm cho bọn họ cùng lúc nhắm vào quá nhiều mục tiêu. Ví như lần này, còn chưa tiêu diệt được Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, đã xâm nhập vào sâu trong Tô Khắc La, khiến cho ba nước liên minh công kích, mà đồng thời, ở phía bắc địa khu Mỹ Ni Tư, một bộ phân binh lực khác của quân Lam Vũ cũng đang dây dưa với Thái Dương thần giáo, chưa phân thắng bại.

Binh lực của quân Lam Vũ bố trí quá phân tán rồi, ba đường xuất kích như vậy, mặc dù nhìn qua thì khí thể hùng hổ, không gì sánh được, bề ngoài thì chiếm được rất nhiều địa phương, nhưng trên thực tế lại cấp cho đối phương cơ hội đánh phá từng nơi. Phân tán binh lực chính là đại kỵ của binh gia, Dương Túc Phong cũng minh bạch đạo lý này, nhưng tại hành động thực tế lại thường bởi vì không chịu được dụ hoặc mà bất giác đem binh lực phân tán, y quyết tâm từ giờ bắt đầu phải kiểm điểm cẩn thận, sau này không nên phạm phải sai lầm tương tự nhue thế nữa.

Đối với quyết định của Dương Túc Phong, đám người Thi Phong đều càm thấy vừa kích thích vừa hưng phấn, bọn họ đều là quan quân thích chủ động tiến hành công kích, ở thành Duy Nạp Tư phòng thủ chịu đòn đương nhiên không phải là chuyện thống khoái cho lắm, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội chủ động xuất kích rồi, hơn nữa lại là đối thủ còn là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tên cuồng nhân quân sự dựa vào nơi hiểm yếu chông cự, bọn họ đều tụ tập trên bản đồ quân sự cân nhắc lợi hại được mất của lần chuyển binh đông tiến này, bọn họ kịch liệt tham dự thảo luận các loại tình huống đột phát có thể xảy ra, đồng thời đề ra phương thức ứng đối, đây cũng là một thói quen Dương Túc Phong bổ xung cho thiếu xót của mình, dù sao bản thân không phải nhân tài xuất thân quân sự chuyện nghiệp, hiện giờ mới bắt đầu bù đắp chiến lược chỉ huy quân sự, còn chưa thể hoàn toàn làm được không có sơ hở, cần phải bộ hạ chung nhau suy nghĩ.

“Các bộ đội nhất định phải giữ bí mật, không thể có chút lơi lỏng nào.” Dương Túc Phong cản thận dặn dò bộ hạ của mình.

Muốn thuận lợi chấp hành tốt hành động chuyển quân lần nàếu điểm lớn nhất chính là giữ bí mật, phải làm cho thần không biết quỷ không hay rút khỏi thành Duy Nạp Tư, đồng thời lại không tiết lộ hướng đi của quân Lam Vũ, như vậy mới có thể làm quân đội Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt nghi thần nghi quỷ, không dám tùy tiện truy kích. Đồng thời để cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ lơ là, tránh cho hắn chuẩn bị sẵn sàng trước, hành động của quân Lam Vũ càng phải thêm tấn tốc bí mật, phải làm cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trở tay không kịp, xuất kỳ bất ý, mới có thể đánh cho hắn rối loạn chân tay, thất bại thảm hại, nếu như cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đầy đủ thời gian chuẩn bị, kết quả làm cho lại giống cuộc chiến công thành của Phượng Thái Y, thời gian và cơ hội sẽ lãng phí vô ích.

“Cung đình vệ đội phải tức tốc bắc thương, nhưng không thể nói cho binh sĩ biết chúng ta sẽ vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, thậm chí không được nói cho bọn họ chính là đi tăng viện cho thành Nhật Chiếu, ý độ thực sự của chúng ta, chỉ có một mình ngươi biết.” Dương Túc Phong mấy lượt cẩn thận dặn dò Tang Cách, đối với người Tô Khắc La, mặc dù Dương Túc Phong khá yêm tâm với lòng trung thành của bọn họ, nhưng vẫn lo lắng trong bọnhọ có người là gián điệp của đối phương, cơ cấu tình báo và phản gián thủy chúng là mặt yếu của quân Lam Vũ, huống chi hiện giờ còn tha hương nước ngoài.

Đối với quyết định của Dương Túc Phong, Phương Thái Y tỏ ý ủng hộ, nàng vui mừng biểu thị nàng hết sức nguyện ý nhìn thấy Dương Túc Phong trên chiến lược quân sự từng chút trở nên trưởng thành. Y vốn chưa từng tiếp xúc với chiến lược quân sự, hiện giờ cũng không chỉ dựa vào vũ khí tiên tiến đánh người nữa, mà là biết vận dụng chiến lược, hiểu làm sao trong bất lợi tranh thủ cơ hội chuyển mình, lần này vừa đánh vừa diệt đâm cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ một đao, rất có khả năng làm cho những kẻ phản đối quân Lam Vũ trong cả liên bang La Ni Tây Á cười không nổi.

Ngày 19 tháng 9, quân Lam Vũ bắt đầu chấp hành kế hoạch bí mất đông tiến. Nửa đầu hôm, Tang Cách suất linh vệ đội cung đinh Tô Khắc La một nghìn người lặng lẽ bí mật bắc thượng trong bóng đêm, đối với bộ hạ chỉ nói là chấp hành nhiệm vị bí mật, còn lại toàn bộ không cho biết, ngựa đi theo hành động toàn bộ thi hành biện pháp giảm âm, sau nửa đêm, bội đội chủ lực của quân Lam Vũ bắt đầu bí mật đông tiến, bội đội trú phòng ở núi Bạch Mã và núi Quan Âm nhanh chóng rút khỏi trận địa. Vượt qua cửa bắc thành Duy Nạp Tư bắc tiến, sau khi bắc tiến mười km chuyển hướng đông tiến.

Năm giờ sáng, Dương Túc Phong cũng suất lĩnh quân bộ quân Lam Vũ rút khỏi thành Duy Nạp Tư, nhưng trong hồng lâu của hoàng cung Tô Khắc La đèn đuốc vẫn sáng như ban ngày, mà tất cả đèn đuốc ở núi Bạch Mã, núi Quan Âm, thành Duy Nạp Tư cũng chiếu sáng như thường, không hề gây ra hoài nghi cho Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mỗ, quân Lam Vũ chơi một đòn kim thiền thoát xác tuyệt đẹp.

Lúc rạng sáng, Dương Túc Phong đứng trên rặng núi phía đông bắc thành Duy Nạp Tư, quay đầu nhìn lại thành Duy Nạp Tư trong sương mù nhẹ, nó vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn mê người như vậy, mà chuyện phát sinh ở nơi đó cũng thật rung động, thật kích thích, có lẽ khi bản thận mình trở lại lần nữa, nơi này còn đẹp đẽ còn mê người như vậy nữa ?

Quân đội Mễ Á Lôi và quân đội Mai Lý Đạt quả nhiên không biết quân Lam Vũ đã rút khỏi thành Duy Nạp Tư, tới mười giờ sáng ngày hôm sau, sau khi bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi, bọn chúng phát động tấn công mang tính thăm dò với núi Quan Âm và núi Bạch Mã, Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mỗ đều ở bên ngoài quân doanh của mình khẩn trương nhìn bộ đội chậm rãi tiếp cận trận địa phòng ngự của quân Lam Vũ, chuẩn bị đón tiếp pháo đạn của quân Lam Vũ, nhưng rất quái lạ, tới tận khoảng cách ba mươi mét, trận địa của quân Lam Vũ còn không chút động tĩnh.

Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mỗ đưa mặt nhìn nhau, đều không biết quân Lam Vũ lại bày trò quỷ gì, những bộ đội tấn công vốn chuẩn bị sẵn sàng hi sinh, ngay di thư và di vật cũng chuẩn bị xong, kết quả lại phát hiẹn quân Lam Vũ căn bản đã không tồn tại, nhưng mà quân đội Mễ Á Lôi xông vào trận địa phòng ngự trống không của quân Lam Vũ, Ni Lâm Tùng còn lo lắng quân Lam Vũ bố trí địa lôi trận, hạ lệnh khẩn cấp rút lui, tới tận buổi chiều, qua nhiều mặt thăm dò, mới phát hiện là một trận sợ bóng sợ gió.

Mang theo tâm lý hồ nghi không thôi, lại trải qua nhiều lần lùng sực tỉ mỉ, Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mỗ tin chắc thành Duy Nạp Tư đã không có sự tồn tại của quân Lam Vũ nữa, nhưng bọn họ vẫn lòng mang nghi hoặc, không dám yên tâm vào thành, bọn họ phái ra lượng lớn bộ đội ở xung quanh thành Duy Nạp Tư tìm kiếm tung tích quânLam Vũ, chỉ lo xung quanh thành Duy Nạp Tư bố trí mai phục, chuyên môn đợi bọn họ vào thành mới tóm gọn, đem quân đội Mễ Á Lôi và Mai Lý Đạt vét sạch một mẻ, lại làm một vòng vây Ca Tư Lạp.

Mai Nạp Thiết Mỗ đối với sự cẩn thận của Ni Tùng Lâm không coi vào đâu, nhưng dưới uy nghiêm của Ni Tùng Lâm, cũng không nói gì, dù sao hai quân nhân số mặc dù tương đương, nhưng sức chiến đấu của quân đội Mai Lý Đại so với quân đội Mễ Á Lôi yếu hơn rất nhiều, dùng đủ thời gian hai ba ngày, Ni Lâm Tùng mới xác định quân Lam Vũ đã thực sự rời đi, mới hạ lệnh quân đội vào thành. Bọn họ ở trong thành Duy Nạp Tư một tuần, tìm kiếm hướng đi của quân Lam Vũ, cuối cùng bọn họ xác định quân Lam Vũ bí mật rút về thành Nhật Chiếu rồi, vì thế bọn họ chậm rãi tiếp túc tiến về thành Nhật Chiếu, chuẩn bị hội họp với quân đội vương quốc An Lai cùng tiến công thành Nhật Chiếu.

Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mỗ quyết định, cùng quân Lam Vũ quyết chiến ở phụ cận thành Nhật Chiếu. Dựa vào quân đội liên minh đạt tới hơn sau vạn người, đối kháng với bộ đội chừng hai nghìn người của quân Lam Vũ, vẫn có cơ hội thủ thắng, quân Lam Vũ mặc dù vũ khí rất tốt, nhưng quân đội ba nước liên minh cũng trang bị lượng lớn súng rãnh xoắn và dã chiến pháo, không còn là đội ngũ dùng đại đao nữa rồi.

Nhưng mà bọn họ không hề biết rằng, lúc này Dương Túc Phong đã suất quân thâm nhập địa khu Ca Tư Lạp, chạy thẳng tới chỗ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-265-j7haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận