Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 266 :Kết cuộc

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 266:Kết cuộc

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu


Địa khu Ca Tư Lạp vào tháng chín trông hoang lương khác thường, nơi này vốn là một trong địa khu giàu có nhất trung bộ vương quốc Tháp Lâm, tràn ngập khắp nới là cây quả du, nhưng cả đường tiến quân quân Lam Vũ nhìn thấy, những cành du trên núi đều trụi lùi lủi, mặc dù đã là đầu mùa đông, nhưng lá cây cũng không có rụng sạch như thế, nhìn kỹ lại muột lượt, còn có dấu vết ngắt hái, mà dưới gốc cây cũng loang lổ, tất cả thức ăn có thể sử dụng đã bị đào sạch, hơn nữa nhìn qua tựa hồ còn là hành vi có tổ chức. Trong nhận thức của Dương Túc Phong, loại tình huống này chỉ có xuất hiện trong điện ảnh khi chiến loạn liên tiếp nhất dân chúng lầm than mới xuất hiện, lão bách tính không cách nào sống nữa mới chỉ đành dùng quả du lá cây đất sét để lót lòng, hẳn là hiện giờ địa khu dưới sự khống chế của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ cũng tới nước này rồi.



Quả nhiên, trinh sát của quân Lam Vũ dần dần phát hiện, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ vì có thể chống cự lại sức tiến công của Phương Thái Y, đem tất cả tài nguyên có thể lợi dụng của Ca Tư Lạp đều thông qua bạo lực tàn nhẫn tập trung hết cả lại, bao gồm nhân khẩu và các loại vật tư. Quân Lam Vũ một đường đông tiến, từ sau khi tiến vào biên cảnh vương quốc Tháp Lâm, chưa từng nhìn thấy cư dân bản xứ, thôn trang và những thị trấn đi qua đều trống rỗng không một bóng người, khắp nơi đều là phòng ốc tan nát, rất nhiều phòng ốc còn bị lửa thiêu đốt, rất nhiều địa phương còn có thi thể chôn vùi qua loa, hai chân thối rữa còn để ngoài mặt đất, hố trăm người hố ngàn người cũng thấy không ít, nhìn thấy nhiều nhất chính là ruồi bọ bay loạn khắp nơi, hoàn toàn như một thảm cảnh ngày tận thế.

Khó khăn lắm mới phát hiện ra người bản xứ may mắn xót lại từ trong núi sâu rừng hoang chạy ra, vừa hỏi mới biết, hóa ra đều là do bộ hạ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ làm, bọn chúng chiếu theo mệnh lệnh của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, cưỡng ép đem cư dân và vật tư xung quanh toàn bộ tập trung vào vùng trung tâm của địa khu Ca Tư Lạp, để chống lại sự tiến công của quân Lam Vũ. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ quyết tâm phải đem địa khu Ca Tư Lạp cùng đi xuống địa ngục, cho nên không để lại cho nhân dân của địa khu này bất kỳ đường sống nào, trước khi chết hắn và bộ hạ đều tỏ ra hết sức điên cuồng, trừ cướp bóc thì là giết người, tựa hồ muốn thông qua cướp bóc đốt phá để che dấu sợ hãi trước khi diệt vong của bản thân.

“Cái lão già này, bắt được rồi sẽ một phát bắn chết ngay.” Dương Túc Phong hung dữ nói, y đứng bên một cái hố chôn vạn người mới phát hiện, nhìn những thi thể dày đặc đã bắt đầu thối rữa, ngửi mùi tanh tưởi khiên người ta ngạt thở, trong đó còn phát hiện rất nhiều thi thể trẻ nhỏ, bọn chúng cũng bị những thứ như thuổng sắt đập vỡ đầu, rất nhiều đứa bé còn chết trong lòng cha mẹ, thê thảm vô cùng.

Những chiến sĩ khác của quân Lam Vũ cũng đầy lòng phẫn nộ, hận không thể lập tức đem Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bắt ra rạch bụng moi gan. Mồm miệng la hét muốn vì những người chết oan này báo thù tuyết hận, bất qua trong đó có một số người lại quết đi mất, ở Đức Lô Đạt Ngõa, bọn họ cũng đã từng thấy chuyện này, chỉ có điều, ở Đức Lôi Đạt Ngõa, bị đồ sát chính là những người hiệu trung với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mà thôi.

Thông tấn vô tuyến điện của quân Lam Vũ ở loại tình huống phức tạp này phát huy tác dụng chưa từng có, đó chính là kết nối với các đội kế hoạch tác chiến của quân Lam Vũ, đồng thời lấy được các hạng tình báo liên quan. Thông qua phía Phượng Thái Y, Dương Túc Phong hiểu được tình hình cơ bản của địa khu Ca Tư Lạp, còn cơ bản binh lực bố trí của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ quả nhiên không lường được hậu phương lớn phía tây của mình có thể xuất hiện một đơn vị bộ đội quân Lam Vũ, cho nên không tổ chức bất kỳ bộ đội nào phòng thủ, làm cho quân Lam Vũ như đi vào chỗ không người.

Dựa theo chỉ thị của Dương Túc Phong, Phượng Thái Y chỉ huy lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ gia tăng thế công, pháo binh và lượng lớn bộ binh liên tục tham gia tiến công, cố ý tạo ra khí thế vô cùng to lớn, hấp dẫn sức chú ý của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, làm cho hắn không rảnh chú ý tới phía tây, đồng thời, Trầm Lăng Vân suất lĩnh hải quân lục chiến đội cũng hội hợp với binh lực quân đoàn thứ tư hoàng gia Cách Lai Mỹ do Tang Bố suất lĩnh, phát động thế công mãnh liệt ở địa khu Hắc Bỉ Á, đem chút binh lực dự bị của Ai Đức Tư Đặc La Mộ cũng điều hết tới địa khu Hoắc Bỉ Á.

Tiến vào địa khu Ca Tư Lạp không lâu, quân Lam Vũ gặp phải thám báo của quân đội Tháp Lâm, hành tung bắt đầu bại lộ, bất quá trong thời gian ba bốn ngày sau đó, quân đội Tháp Lâm không hề có bất kỳ phản ứng nào, quân Lam Vũ vẫn nghênh ngang xông thẳng vào cũng chẳng có ai tiến hành ngăn cản, ngược lại, từ một số dấu hiệu thấy rõ, có ít quân đội Tháp Lâm lẻ tẻ còn rút lui, cũng có khả năng chia làm nhiều tốp nhỏ, trốn vào trong núi rồi.

Thẳng tới khi xâm nhập vào dải trung tâm của địa khu Ca Tư Lạp, cách địa điểm Phượng Thái Y phỏng đoán Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ẩn thân không tới năm mươi km, Dương Túc Phong mới gặp phải một đơn vị quân đội Tháp Lâm dám chống lại, nhưng đơn vị quân đội Tháp Lâm chỉ có năm trăm người chống cự không tới mười phút đã toàn bộ bị tiêu diệt, sức chiến đấu của bọn chúng thực quá yếu, yếu tới mức bọn Nham Long đều cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì đơn vị bộ đội năm trăm người này, quân Lam Vũ chỉ bắn chết không tới hai mươi tên, đả thương ba mươi tên, số còn lại không chút tổn thương đã giơ cao hai tay, động tác chỉnh tề giống như tiếp thụ huấn luyện chuyên nghiệp vậy, ngay cả động tác hai tay giơ qua đầu cũng hết sức giống nhau.

Căn cứ vào lời khai của tù binh, bọn chúng chính là được phái tới địa khu Hoắc Bỉ Á tăng viện, nhưng không cẩn thận gặp phải quân Lam Vũ, bọn chúng đã sớm biết quân Lam Vũ từ đằng sau lưng đánh tới, mặc dù Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hạ lệnh nghiêm mật phong tỏa đạo tin tức này, nhưng trên thế giới có bức tường nào không lọt gió? Mặc dù bọn chúng vẫn không ngờ được hành động của quân Lam Vũ nhanh như vậy, thần tốc như vậy tiến vào vị trí trung tâm địa khu Ca Tư Lạp.

“Bằng vào năm trăm người các ngươi?” Dương Túc Phong bán tín bán nghi nói, y luôn cảm thấy tình hình trước mắt không bình thường lắm, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tuyệt đối không phải là kẻ cam lòng chịu thua, hắn đã biết mình từ sau lưng đánh tới, tất nhiên sẽ nghĩ biệtn pháp ngăn trở bước tiến của mình.

“Chúng tôi khó khăn lắm mới tụ tập được năm trăm người…” Quan chỉ huy quân đội Tháp Lâm bị bắt mặt như đưa đám, không còn một chút vẻ cao ngạo nào, tựa hồ bản thân hắn cũng là bị cưỡng ép nhập ngũ, trải qua tìm hiểu, thì ra khi tiến công Tô Khắc La hắn còn là một tên binh sĩ bình thường của quân đội Tháp Lâm, sau này quân đội Tháp Lâm rút về địa khu Ca Tư Lạp, bị Phượng Thái Y tấn công mãnh liệt, vố số bộ đội bị tiêu diệt, vô số quan binh bỏ mạng trên chiến trường, hắn là kẻ may mắn sống sót liền được thăng lên vị trí quan quân, trong thời gian không tới ba tháng hắn liên tục từ tiểu đội tưởng làm tới đại đội trưởng, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình đang nằm mơ.

Dựa theo biên chế chính quy, một đại đội của quân đội Tháp Lâm có năm trăm người, đã là một đơn vị lực lượng khá có sức chiến đấu rồi, nhưng cái đại đội quân đội Tháp Lâm trước mắt đây rõ ràng còn không bằng sức chiến đấu của một tiểu đội quân đội Tháp Lâm phải đối diện ở Cách Lai Mỹ trước đây, sĩ khí và ý chí chiến đấu của nó càng không thể so sánh với nhau.

Trên thực tế, trong chiến đấu vừa rồi, quân Lam Vũ liền phát hiện, đơn vị quân đội Tháp Lâm này sức chiến đấu quả thực có thể nói là con số không, thành viên của nó đều là những đứa bé choai choai, có khả năng là chỉ có mười ba mười bốn tuổi, đứng lên còn chưa cao bằng bộ thương Mễ Kỳ Nhĩ chưa cắm lưỡi lê, tiếng súng vừa vang lên, bọn chúng liền bỏ chảy khắp nơi, rất nhiều đứa còn trực tiếp úp sấp trong lùm cây giơ cao hai tay, đối diện với họng súng của quân Lam Vũ, bọn chúng thậm chí còn không hiểu đây rốt cuộc là chuyenẹ gì, ngay cả chiến sĩ quân Lam Vũ cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, bản thân võ trang đầy đủ, đối thủ chẳng ngờ là một đám nhóc còn mười mấy tuổi, nghĩ thôi cũng cảm thấy mất hứng.

Việc đầu tiên quân Lam Vũ phải làm sau khi tiếp nhận đám nhóc con choai choai đáng thương này đầu hàng là cho bọn chúng lương thực, bọn chúng đã có hơn một tháng không được ăn no, cầm lấy bánh mì và đồ hộp chiến sĩ quân Lam Vũ đưa cho chúng, bọn chúng thậm chí còn không kịp giật lớp tăng nhiệt trên đồ hợp, liền vội vã ăn thịt nguội ở bên trong, loại động tác dữ dội đó làm người xem hết sức lo lắng không biết bọn chúng có bị nghẹn chết hay không.

“Chuyện này là sao, ngươi nói tỉ mỉ xem sao.” Dương Túc Phong trầm tư gật đầu, lãnh đạm nói, tất cả mọi ngươi đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã tới bước ngày tàn sơn cùng thùy tận rồi, kẻ độc tài của vương quốc Tháp Lâm từng cao cao tại thượng bễ nghễ thiên hạ, đã từng thần điện cao vót ngã phich xuống, hiện giờ chỉ còn số phận kéo dài chút hơi tàn mà thôi.

Tên quan quân đại đội Tháp Lâm không xứng với chức vụ kia lom khom ngồi trên mặt đất liên tục rít thuốc, toàn thuân đều đang run rẩy, qua một hồi lâu, tâm tình mới dần ổn định trở lại, đem tất cả những điều bản thân biết được khai báo với quân Lam Vũ, đồng thời cũng vui mừng vì bản thân cuối cùng cũng chạy thoát khỏi ác mộng.

Thì ra Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tự cho rằng có thể dựa vào địa khu Cư Tư Lạp làm chỗ hiểm yếm kháng cự tới cùng, tệ lắm thì có thể cùng quân Lam Vũ nói điều kiện, nhưng mà Phượng Thái Y tới triệt để phá hủy kế hoạch của hắn ta. Phượng Thái Y hoàn toàn là một nữ nhân mỹ lệ mà trầm tĩnh, bề ngoài không mang chút nóng giận nào, nhưng nàng tư duy cẩn mật tỉ mỉ, ánh mắt độc đáo mà ngoan lạt. Mỗi một đợt tấn công nàng dày công tổ chức, đều đánh mạnh vào vị trí yếu ớt nhất của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, đánh cho Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chóng mày hoa mặt, nhưng chỉ có cách chống đỡ mà không thể hoàn thủ, hắn nắm giữ một chút quân đội như vậy, bất chi bất giác trong chiến đấu hết sức bình tĩnh dần bị tiêu hao, cuối cùng sẽ triệt để biến thành hai bàn tay trắng.

Nhưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã chẳng còn có thêm tài nguyên tổ chức lại bộ đội, hắn đã không còn cơ hội tái sinh nữa, từ trên bờ biển Á Đinh hải quân lục chiến đội của quân Lam Vũ đã cắt đứt liên hệ của địa khu Ca Tư Lạp và nam bộ vương quốc Tháp Lâm, dưới sự khống chế của quân Lam Vũ, những người bị ép thuần phục hắn lũ lượt nhảy ra, ủng hộ sự thống trị của quân Lam Vũ, hoàn toàn vứt bỏ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Vào tháng tám, mộ số nhân sĩ quyền uy của vương quốc Tháp Lâm tụ tập ở Đa Bỉ Nhượng, tuyên bố thành lập tân chính phủ dưới sự chỉ đạo của quân Lam Vũ, phục tùng mệnh lệnh của quân Lam Vũ, tại vương quốc Tháp Lâm phổ biến pháp điển quân Lam Vũ, đồng thời tuyên bố Ai Đức Tư Đặc La Mỗ là tội nhân số một của vương quốc Tháp Lâm, tòa án tối cao của vương quốc Tháp Lâm vừa mới thay đổi đại pháp quan làm chuyện đầu tiên chính là xử Ai Đức Tư Đặc La Mỗ tử hình vắng mặt.

Dưới tình huống chúng bạn rời bỏ, tình thế bấp bênh, lại bị Phượng Thái Y đả kích liên tiếp, quân đội Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có thể không chế ngày một ít, quân đội của hắn hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là lẳng lặng vứt bỏ hắn, hướng về chính phủ mới của vương quốc Tháp Lâm, căn cứ vào thống kê chưa đầy đủ, con số quân đội Tháp Lâm lặng lẽ ngả sang chính phủ mới vượt qua một vạn người, tới hiện giờ chưa dừng, quân đội của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã không còn đủ hai vạn người, hơn nữa đều là tàn binh và tân binh bị bắt cưỡng ép bổ xung vào trải qua nhiều lượt đả kích, sức chiến đấu khỏi nghĩ cũng biết, nếu như không phải địa khu Ca Tư Lạp sớm được Ai Đức Tư Đặc La Mỗ kiến tạo vố số công sự phòng ngự, bộ đội sót lại của hắn dựa vào hiểm yếu của công sự kháng cự mà nói, hắn sớm toàn quân bị diệt rồi.

Nhưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ vẫn không chịu cam tâm bản thân thất bại, hắn lợi dụng một nhóm nhỏ tâm phúc vẫn trung thành với mình, lợi dùng đồ đao trong tay ngang ngược vơ vét tráng đinh về bổ xung cho quân đội của mình. Nam đinh bất kể tuổi tác lơn nhỏ, chỉ cần cầm được loan đao trường mâu, đều bị biên chế vào quân đội, còn phụ nữ trẻ tuổi tráng niên hoặc là phụ trách công tác hậu cần nặng nề, hoặc là luân lạc thành công cụ tiết dục của đám ác ma điên cuồng trước khi chết. Những người bệnh tật già cả không thể làm gì thì bị giết thẳng tay, tránh khỏi lãng phí lương thục, thậm chí một số thi thể phụ nữ trẻ tuổi còn bị chế thành lương khô, sử dụng làm quân lương, cả trung tâm địa khu Ca Tư Lạm đã biến thành thảm cảnh như địa ngục.

Địa khu Ca Tư Lạp vốn có gần một trăm vạn nhân khẩu, nhưng hiện giờ còn sống khả năng không tới mười vạn người, những người ngộ nạn tuyệt đại bộ phận đều chết dưới đao của đồng bào, bất kể bọn họ là phản kháng gia nhập quân đội Tháp Lâm, hay là phản kháng lương thực vật tư trong nhà bị trưng thu, phương pháp Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đối đãi với bọn họ chỉ có một, đó chính là chém đầu, có bao nhiêu người phản kháng liền chém rụng bấy nhiêu cái đầu. Người chém chết, đồ lấy đi, nhà bị đốt, không nói nhiều.

Rất nhiều thông trang chính vì dưới đòn chém loạn như vậy mà toàn thôn trở thành đống đổ nát, vì để kéo dài thời gian sống sót của mình trên thế giới này, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có thể hi sinh bất kỳ kẻ nào ở bên cạnh, thậm chí bao gồm cả người nhà của mình, có lời đồn, kết tóc thê tử của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ từng khuyên bảo hắn buông vũ khí đầu hàng, kết quả Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hạ lệnh đem kết tóc thê tử vốn đã căm ghét hết sức chôn sống dưới giường của mình, khi chiến đấu thất bại nhất, hắn còn tinh thần thất thường giết chết hai đứa con trai của chính mình, mà nguyên nhân chúng bị giết chết chính là bởi vì không cẩn thận nhỏ mấy giọt nước mắt vì mẹ đẻ của mình bị giết chết.

“Rốt cuộc hắn ở đâu?” Dương Túc Phong âm trầm hỏi, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trước lúc chết đã hoàn toàn mất đi nhân tính, chỉ còn đợi giây phút xuống địa ngục thôi. Còn bản thân, thì hết sức vui mừng tiễn hắn vào địa ngục, vương quốc Tháp Lâm muốn có được cuộc sống mới, phải triệt để diệt trừ mọi thứ của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ.

Tên quan quân đó ước chừng chỉ ra một phương hướng, nhưng bản thân hắn cũng không dám khẳng định cho lắm, với chức vị của hắn, căn bản không biết vị trí cụ thể của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, trừ bản thân Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, trên cơ bản không ai biết được tối nay hắn sẽ ở lại đâu. Từng có một quan quân còn có chút lương tâm một lần tổ chức hành động ám sát nhắm vào hắn, bất hạnh xảy ra bất ngờ, còn chưa hoàn toàn thành công, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mặc dù bị đâm một đao vào bụng, nhưng không thương tổn tới chỗ hiểm yếu, quan quân tham dự ám sát toàn bộ bị lăng trì xử tủ, bộ đội của hắn cũng bị giải tán phân chia, hắn hiện giờ không tin tưởng bất kỳ kẻ nào bên người, thường vô duyên vô cớ giết người, khi đi ngủ cũng đặt một thanh loan đao rút vỏ ở dưới gối, cứ cảm thấy không ổn là lập tức rút đao giết người, bất kể người bị chém là ai.

“Lùng sục tiến lên.” Dương Túc Phong quyết đoán nói, bất luận Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có ở vị trí đó hay không, chỉ cần quân Lam Vũ tiến sâu vào, khẳng định có thể có được manh mối chuẩn xác hơn, sự tình phát triển tới mức độ này rồi, quân đội Tháp Lâm đã là một nắm cát vụn, chỉ cần giết chết Ai Đức Tư Đặc LA Mỗ, bọn chúng liền quần long vô thủ, diệt vong trong chớp mắt.

Nhưng cùng với việc xâm nhập ví trị trung tâm địa khu Ca Tư Lạp, quân Lam Vũ cũng bắt đầu gặp phải phản kháng ngày càng cường liệt của quân đội Tháp Lâm, điều này làm Dương Túc Phong càn thêm mong đợi, sự phản kháng kịch liệt này tựa hồ nói rõ Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ngày một gần rồi, nếu không dưới loại hoàn cảnh toàn quân sắp bị diệt, sẽ không có bộ đội tinh nhuệ như vậy.

Chẳng những như thế, trong quá trình tiếp tục tiến lên, quân Lam Vũ trừ gặp phải phản kháng ngày một kịch liệt ra, còn bắt đầu gặp phải liên tiếp một số bộ phận quân đội vương quốc Tháp Lâm phát động xung phong phản kích, bất quả hiệu của của bọn chúng rõ ràng không tốt, bọn chúng tựa hồ là lâm thời bị rút ra ngăn cản công kích của quân Lam Vũ, mỗi đơn vị bộ đội đều không vượt quá một nghìn người, thậm chí có đơn vị chỉ có một hai trăm người, vũ khi trang bị thì lộn xộn, từ súng rãnh xoắn tiên tiến nhất tới gậy gộc lạc hậu nhất đều có, bọn chúng dưới sự suất lĩnh của một số quan quân không sợ chết trung thành với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, cũng chẳng bày ra trận doanh gì, dù sao cứ ôm đầu nhằm quân Lam Vũ phát động công kích.

Bộ đội như vậy tất nhiên sẽ không có sức chiến đấu mạnh lắm, những binh sĩ Tháp Lâm vừa nhìn bộ dạng chán chường này là biết đều là tráng đinh bị bắt lấy, chỉ là dưới sự bức ép mới chẳng còn cách nào cầm lấy vũ khí, trải qua mấy lần chiến đấu, quân Lam Vũ cũng học khôn rồi, khi bọn họ đối diện với đám quân đội Tháp Lâm lộn xộn này, chỉ nổ súng bắt chết mấy tên quan quân và mấy tên binh sĩ hung dữ nhất, những người còn lại liền lập tức tan nát, căn bản không cần quân Lam Vũ phí thêm sức.

Hiện tượng này cũng làm Dương Túc Phong nhận thấy rõ ràng, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ đã tới bước đường cùng rồi, chỉ cần mình cho thêm chút đả kích mãnh liệt, hắn lập tức sẽ xụp đổ. Trên thực tế, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chẳng những đã cùng đường, hơn nữa còn thoi thóp rồi, nếu như chẳng phải uy thế và lãnh khốc vẫn còn tồn tại, chỉ sợ hắn sớm đã hoàn toàn biết mất trên thế giới này rồi.

Dương Túc Phong đột nhiên quyết định vứt bỏ thành Duy Nạp Tư, chuyển sang đánh lén sau lưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, đích xác nằm ngoài dự liệu tất cả mọi người, bao gồm Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trong đó. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng đã biết, Dương Túc Phong chính là đặc biệt nhắm vào hắn mà tới, nhưng hắn đã hết cách xoay chuyển, trên đầu hắn đã chẳng còn một binh một tốt có thể rút ra nữa, cũng chẳng còn bất kỳ lực lượng nào chống lại bước tiến của quân Lam Vũ nữa.

Phượng Thái Y đương nhiên sẽ phối hợp thật tốt với Dương Túc Phong, cùng lúc Dương Túc Phong thần tốc đánh tới, lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ cũng toàn quân xuất động, phát động toàn công kích toàn diện, hỏa lực đem chiến tuyến kéo dài tới gần một trăm km, quân đội Tháp Lâm mệt mỏi rã rời, sơ hở trăm bề, thân lo chưa xong, rất nhiều người dứt khoát giơ hai tay chờ đợi giây phút giải thoát cuối cùng của bản thân.

Dưới loại tình hình này, sợ là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ muốn rút từ chiến tuyến một hai trăm người cũng là chuyện không thể, Dương Túc Phong hùng hố tiến tới, bộ đội của Phượng Thái Y cũng hung mãnh như vậy, hơn nữa còn có đại pháo yểm hộ, gần như tiến trên đất bằng, những nơi đi qua căn bản không thể kháng cự, hành cung của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ở địa khu Ca Tư Lạp cũng bị quân Lam Vũ chiến lĩnh rồi, chỉ có thể bỏ chạy tứ tán.

Điều duy nhất Ai Đức Tư Đặc La Mỗ có thể khống chế, chính là lựa chọn thời gian tự sát.

Đêm ngày 23 tháng 9, vào mùa thu hoạch trái cây chin muồi, tiết thu đầy khắp, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ cuối cùng cũng nghênh đón ngày tận thế của mình.

“Phong lĩnh, chúng tôi nhận được một tin tức ngoài luồng, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ở trong một thôn trang gần đây.” Sáng ngày hôm đó, Dương Túc Phong đang gặm bánh mỳ nhìn bản đồ quân sự dự đoán nơi dừng chân của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, Nham Long thở không ra hơi tới báo cáo, Nham Long gần như thở hổn hển nửa ngày trời mắt trợn ngược báo cáo tin tức như vậy cho Dương Túc Phong, trên mặt hưng phấn tới mức ngay cả mụn trứng cá cũng đang phát sáng lấp lánh, do quá độ hưng phấn, thậm chí hắn còn không thông qua điện đài để truyền tin, mà chạy liền một hơi mười dặm tới báo cáo cho Dương Túc Phong.

“Tên đầu sỏ gây tội này cuối cùng cũng ngoi lên rồi!” Trưởng đội cảnh vệ Tư Cơ Bối Ni cầm súng lục không thể đợi được nói, dường như hắn chính là quan chỉ huy bộ đội dã chiến, đặc biệt phục trách bắt Ai Đức Tư Đặc La Mỗ.

“Đi! Đi bắt hắn!” Dương Túc Phong cũng có chút kích động, không cần suy nghĩ nói , lập tức hạ lệnh bộ đội thẳng tiến tới mục tiêu, đem thôn trang đó vây chặt, ngay cả một con chuột không cho nó lọt lưới.

Dương Túc Phong vội vàng chạy tới tiền tuyến, quả nhiên bộ đội của Nham Long đã đem một tòa thông trang hết sức tầm thường bao vây, đang tổ chức tước vũ trang, chiến sĩ quân Lam Vũ triển khải tranh đoạt tàn khốc mà kịch liệt với kẻ địch trong từng căn phòng, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống, tòa thôn trang này đã có chút cũ nát, tuyệt đại đa số phòng ốc đều là nhà ngói, còn có rất nhiều tường đất thấp lùn, bất quá những bức tường đất này khá vững chắc, không ngờ đạn của súng trường Mễ Kỳ Nhĩ không thể bắn xuyên.

Trong thôn hiển nhiên tụ tập không ít quân địch, những kẻ địch này trang bị đều là hỏa khí, hơn nữa được trang bị đều là súng rãnh xoắn cực tốt, kỹ thuật bắn của những tay súng này cũng khá chuẩn, rất nhiều chiến sĩ quân Lam Vũ xông tới đều bị thương vong, nằm ngổn ngang trên vùng đất trống giữa những căn nhà, điều này tựa hồ nói rõ, trong thôn đích xác có một con cá rất lớn, nếu không sẽ không có binh sĩ Tháp Lâm tinh nhuệ như thế, quân Lam Vũ đã rất lâu không gặp phải kẻ địch cường hãn như vậy rồi.



Về phần còn cá lớn đó, rất có khả năng chính là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, loại thời khắc sắp tận tới nơi này, trừ hắn ra, không còn ai khác có thể có súng rãnh xuắn tốt như vậy, còn có thể chỉ huy binh sĩ tinh nhuệ mà trung thành tiếp tục ngoan cường chống cự, chỉ có uy thế và sức hiệu triệu của hắn, mới có thể tạo ra chút phiền phức cuối cùng cho quân Lam Vũ.

Dương Túc Phong lạnh lùng nâng kính viến vọng lên, cẩn thận tìm tìm kiếm mọi thứ trong thôn trang, nhưng không phát hiện chỗ nào đặc biệt, cũng không cách nào phán đoán rốt cuộc Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ẩn nấp ở đâu, chỉ có thể nhìn thấy số lượng không nhỏ tay súng ẩn nấp trong góc từng căn nhà, yên lặng đợi quân Lam Vũ tiến vào, khóe miệng của y từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trước nay luôn xem thường hỏa khí, cuối cùng cũng bị ép tiếp nhận hiện thực, cải biến quan niệm bản thân, bắt đầu đem hỏa khí làm bùa hộ thân của mình rồi.

Bất quá, hắn tỉnh ngộ cũng muốn rồi.

Mấy trăm pháo binh đã mau chóng lắp đặt xong bách kích phóa, chính đang chuẩn bị nạp đạn pháo vào trong nòng, Nham Long cầm súng lục đứng trên một gò đất mắng lớn: “Mẹ nó! Chết đến nơi rồi còn chơi trò liều mạng với lão tử, lão tử cho bọn mày toàn bộ tới thế giới tây thiên cực lạc chơi đùa! Bắn cho ta, bắn nát tất cả, không chừa lại tên nào!”

Dương Túc Phong đưa tay ra hiệu pháo binh không vội khai pháo, hạ kính viễn vọng xuống, sắc mặt có chút âm trầm nói: “Ai Đức Tư Đặc La Mỗ là lão oan gia của chúng ta, từ Cách Lai Mỹ tới Tô Khắc La, lại từ Tô Khắc La tới Tháp Lâm, chúng ta và hắn quan hệ không bạc, chúng ta tốt nhất bắt sống hắn, đánh chết cũng được, chỉ cần có thể xác định chính là hắn, nhưng nếu bắn chết tan xương nát thịt, chúng ta sao còn có thể nhận ra người chết chính là hắn?”

Nham Long nóng lòng nói: “Vậy cũng được, chúng ta lại tổ chức mấy lần tiến công, thuộc hạ không tin tên lỗ mãng đó còn có thể kéo dài được bao lâu, tiểu Mã, đem đội của ngươi dẫn tới đây, các ngươi không phải chuyên môn luyện tập hạng chiến sao? Hiện giờ là lúc các ngươi biểu hiện rồi, để Phong lĩnh thấy xạ thủ của quân Lam Vũ chúng ta lợi hại, hay là xạ thủ của tên thô lỗ kia lợi hại, đừng làm ta mất mặt, nếu không không cần trở về gặp ta nữa.

Một quan quân bưu hãn ở bên cạnh làm đội dự bị luôn trông có vẻ buồn bực tức thì sắc mặt mừng rỡ, xoa tay múa chân nói:” Đội trưởng, tuyệt đối sẽ không để ngài mất mặt! Tôi lên ngay lập tức, ngắt đầu Ai Đức Tư Đặc La Mỗ xuống cho ngài làm bô nước tiểu! Có điều, phía Quách lão còn cần ngài đi nói, nếu không ông ta không chịu đem công lao nhường cho tôi, đội của ông ta cũng thương vong hai mươi mấy người rồi, tôi lên chiếm tiện nghi…”

Dương Túc Phong cười nói: “Hắn chẳng thèm dùng bô nước tiểu đen vậy đâu, đi đi! Nhớ không được lỗ mãng.”

Nham Long khoát tay, cùng quan quân bưu hãn kia chạy đi, qua không tới ba phút thời gian, bộ đội vốn đang tiến công lần lượt rút lui, bộ đội mới bắt đầu tiến vào trong thôn, quả nhiên là bộ đội tiếp thục huấn luyện chuyên môn hạng chiến, rất biết cách đối phó với những tay súng ẩn nấp kia, bọn họ yểm hộ lẫn nhau từ từ xâm nhập, mặc dù trong lúc đó cũng thỉnh thoảng có người bị thương vong, nhưng hiển nhiên hiệu suất tấn công của bọn họ cao hơn nhiều rồi.

Nhận thấy sắp tới lúc, Dương Túc Phong cũng theo tiến vào trong thôn, cảnh vệ vôi vàng giữ y lại, cảnh cáo y nguy hiểm, nhưng Dương Túc Phong không hề lay động, hai cảnh vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn người, đều không cùng Dương Túc Phong so gan, mà đội trưởng cảnh vệ Tư Cơ Bối Ni sớm đã không biết chạy tới đâu tham gia chiến đấu rồi, hai người chỉ đành một trước một sau yểm hộ Dương Túc Phong tiến tới, đi không được bao lâu, Nham Long vô ý nhìn thấy, vội vàng chạy tới, kéo ngay Dương Túc Phong về phía sau, gấp giọng kêu lên: “Phong lĩnh, tàn dư của địch còn chưa tiêu diệt hết, mong ngài không nên tiến vào phạm vi chiến đấu.”

Dương Túc Phong cố chấp nói: “Nếu ta trốn ở phía sau, chỉ còn nhìn thấy tử thi của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mà thôi.”

Nham Long trên trán toàn mồ hôi lạnh, không sờn lòng kêu lên: “Bất kể thế nào, ngài cũng không thể tiến vào chiến trường! Ngài là chỉ quy tối cao của quân Lam Vũ chúng ta, vạn nhất có chút sơ xuất, Nham Long tôi dù có rụng mười cái đầu cùng không thể bù đắp. Lão Quách, dẫn người tới, kéo Phong lĩnh về phía sau cho ta.”

Người đội trưởng tên là lão Quách bị người khác thay thế nhiệm vụ tấn công, trong lòng đang hết sức không vui, nhận lệnh mau chóng chạy tới, không nói gì hết, hướng Dương Túc Phong hành quân lễ, quả nhiên vẫy tay một cái, mấy binh sĩ cao lớn đi tới, không nói một lời đem Dương Túc Phong kéo ra ngoài tầm bắn của súng trường, Nham Long mới thở phào một hơi.

Dương Túc Phong hết cách đành mắng: “Giỏi cho tên Nham Long ngươi! Lát nữa ta sẽ rút gân của ngươi.”

Nhận được báo cáo Tư Cơ Bối Ni không kịp thở chạy vội tới, chạy tới trước mặt Dương Túc Phong, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong, mắt trợn ngược lên, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được điều gì, hơi thở không nối kịp, xuýt nữa ngất đi, khó khăn lắm mới thở được một hơi, nói đứt quãng:” Phong lĩnh, ngài muốn hại hai cái liên đội trưởng cảnh vệ tôi bị xử bắn trăm lần sao? Tham mưu trưởng đã nhắc nhở ngài bao nhiêu lần rồi, bảo ngài không được giống như một liên đội trưởng chạy đến gần chiến trường, ngài là quan chỉ huy tối cao, ngài phải ở nơi an toàn nhất! Ngài chính là linh hồn của quân Lam Vũ chúng ta, là rường cột của chúng ta, cho dù rụng một sợi lông tơ thuộc hạ cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.”

Dương Túc Phong vừa bực mình vừa buồn cười nói:” Ngươi xéo đi! Làm gì có nghiêm trọng như ngươi nói? Được rồi, ta ngoan ngoãn ở lại đây là được rồi chứ gì? Hai vị đại nhân!” Y cũng hiểu rõ, có hai tên gia hỏa này ở đây, sau này trừ săn bắn ra, cơ hội tự mình cầm súng sẽ có thể rất ít.

Nham Long và Tư Cơ Bối Ni thở phảo nhẹ nhõm, Nham Long vừa đảo mắt, mau lẹ nói:” Vậy còn được, Tiểu Bối Ni, Phong lĩnh giao cho ngươi phụ trách trông coi đấy, xảy ra vấn đề là ngươi rụng đầu, ta đi bắt người đây.”

Tư Cơ Bối Ni vội nói:” Ấy… ngươi… đợi đã…” Xoay người muốn đi, nhưng đi chẳng được mấy bước lại cúi đầu ủ rũ trở về, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Dương Túc Phong, quả thực giống chuyên môn trông coi Dương Túc Phong rồi.

Dương Túc Phong chỉ đành ngoan ngoãn nhìn qua kính viễn vọng đánh giá chiến trường.

Khi Nham Long lần nữa tiến vào chiến trường, chính là lúc giáo chiến kịch liệt nhất, ước chừng còn có mấy chục tay súng ẩn nấp trong mấy viện tử ở giữa thông ngoan cố chống cự, Nham Long quát sát một lúc tình tình, rồi tự mình tổ chức một lượt tiến công, quân Lam Vũ tấn công nhiều đường phân tán sức chú ý của những tay súng kia, Nham Long thừa cơ hội dẫn người đột kích từ đằng sau, trải qua hơn một giờ chiến đấu kịch liệt, nhưng tay sung kia toàn bộ bị tiêu diệt, bất quá bản thân Nham Long chân cũng bọi bắn trúng một phát súng, tập tà tập tễnh, ngược lại chiến sĩ bên cạnh hắn đều không sao, tất cả nguyên nhân bởi vì quân hàm trên vai hắn gây họa, quân đội Tháp Lâm cũng bắt đầu hiểu chiến thuật bắn tỉa rồi.

Không có sự uy hiếp của súng rãnh xoắn, những chiến sĩ quân Lam Vũ của các liên đội khác ùn ùn kéo lên, rất nhanh chiếm lĩnh được ngoại vi thôn trang, dần dần hướng trúng tâm ép tới, mấy trăm người đem thôn trang bao vây giọt nước không lọt, nếu như Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thực sự ẩn nấp ở trong thôn, vậy thì dù trên trời hay dưới đất cũng bay không thoát được lòng bàn tay quân Lam Vũ rồi.

Đột nhiên truyền lại một trận tiếng súng kịch liệt, theo đó có người hô to lên: “Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ở đây!” Câu nói này dẫn tới phản ứng cường liệt, chiến sĩ quân Lam Vũ từ bốn phương tám hướng đều hướng âm thanh đó áp tới, chỉ có một số chiến sĩ cảnh giới ở bên ngoài còn giữ vững vị trí, đề phòng cá lọt lưới.

Dương Túc Phong cuối cùng cũng giành được quyền tiến vào thôn trang, kỳ thực chuẩn xác mà nói phải là Tư Cơ Bối Ni đã không trụ được dụ hoặc rồi, mấy chục chiến sĩ đội cảnh về xúm quanh Dương Túc Phong, thuận theo tiếng súng dồn dập chạy tới, quả nhiên nhìn thấy một đám chiến sĩ quân Lam Vũ đang bao vây một tòa viện tử ngói hồng kiên cố, chính đang nghĩ biện pháp đột phá phong tỏa của súng địch. Tòa viện tử này chính là cứ điểm cuối cùng của kẻ địch, bên trong ước chừng có hơn hai mươi khẩu súng thay nhau xạ kích, đem cửa vào viên tử phong tỏa vô cùng nghiêm mật, đạn súng ránh xoắn bắn vào ngói hồng lóe lên từng trận hoa lửa.

Nhìn thấy sự xuất hiện của Dương Túc Phong, đội trưởng Tiểu Mã cũng không có thời gian cùng kẻ địch chơi trồn tìm so nhẫn nại kè kỹ thuật nữa, giơ tay lên, mấy chiến sĩ quân Lam Vũ đem một gói bộc phá chừng năm cân đặt ở dưới chân tường, sau đó kéo đứt dây dẫn lửa. Uỳnh một tiếng nổ lớn, tường ngói đỏ đổ sập hơn mười mét, chiến sĩ quân Lam Vũ lũ lượt kéo đến, đem người trong viện tử toàn bộ bao vây lấy, trong khói súng lan tỏa, mười mấy tay súng quân đội Tháp Lâm còn muốn nổ súng đánh trả, trong chớp mắt bị đạn dồn dập bắn thành tổ ong.

Dương Túc Phong cũng theo đó sải bước tiến vào viện tử, chỉ nhìn thấy bên giếng nước chính giữa viện tử, một lão nhân áo vải bị thương đang giơ một thanh loan đao thép luyện nhuốm máu sáng loáng, cắt về yết hầu của mình. Nham Long mắt tinh tay lẹ, đoàng một pháp bắn trúng cổ tay của hắn, loan đao keng một tiếng rơi xuống đất, lão nhân kia chậm rãi giương con mắt đầy máu tươi lên, nhìn chết trân vào Dương Túc Phong đang đi tới, trong con mắt mang máu lộ ra ngọn lửa ác độc.

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ!

Lão nhân đó sắc mặt đen đúa, thần tình tiều tụy, nhưng ánh mắt vẫn lăng lệ, đó chẳng phải là Ai Đức Tư Đặc La Mỗ thì là ai?

Ở bên cạnh Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, hoàn toàn là một thảm cạnh thế giới sắp tới ngày tận thế, bên chân của hắn nắm ngổn ngang thi thể của mấy người, có nữ nhân, có trẻ nhỏ, y phục hoa lệ, tựa hồ đều là gia quyến của hắn, bọn họ đều bị loạn đao chém chết, có những người tay chân gì đó đều đã cùng thân thể phân ly, mà hung khí tự nhiên là loan đao trong tay Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ diễn lại một màn của Sùng Trinh hoàng đế năm xưa, chính là trước tiên đem người thân của mình giết chết, sau đó mới tự sát.

Nham Long phất tay, mấy chiến sĩ quân Lam Vũ ào lên, đem Ai Đức Tư Đặc La Mỗ trói lại, đem tất cả vũ khí trên người hắn lấy hết xuống, sau đó áp giải tới trước mặt Dương Túc Phong. Ai Đức Tư Đặc La Mỗ phảng phất như đã ngây dại, không hề làm ra bất kỳ phản kháng nào, nhưng trên mặt có nụ cười lạnh lùng của cùng đường mạt vận.

Ánh mắt thâm trầm của Dương Túc Phong dừng ở trên người tên kiêu hùng mạt lộ này, đánh giá y phục hắn đang mặc, không có gì khác biệt với một thổ tài của của Đường tộc, xem ra trong những ngay đào vong, hắn chính dựa vào cách hóa trang này che dấu thân phận của mình. Con mắt có chút âm trầm của Dương Túc Phong cuối cùng dừng ở con mắt xám xịt của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, chậm rãi nói: “Ai Đức Tư Đặc La Mỗ chúng ta lại gặp mặt rồi.”

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nụ cười có chút thê thảm, lại có chút khinh miệt, lạnh lùng nói: “Quả nhiên là ngươi.”

Dương Túc Phong lạnh lùng nói: “Nửa năm không gặp, chúng ta tựa hồ đều thay đổi bộ dạng rồi.”

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ quật cường ngẩng đầu, tựa hồ không hề nhận ra thân phận tù binh của mình, cũng lạnh lùng nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, ta sớm biết có ngày này, kiếp này ta đã rất thỏa mãn rồi, ta tuyệt đối sẽ không xin ngươi tha mạng cho ta đâu, ngươi đừng phí nước bọt, cũng không cần thương hại cho ta, thống khoái tiễn ta lên đường đi.”

Ánh Mắt Dương Túc Phong chậm rãi nhìn thi thể trên mặt đất, ánh mắt dần dần âm lãnh, chậm rãi nói: “Điều này không có vấn đề, ta rất vui mừng làm chuyện như vậy, mặc dù ngươi rất nóng lòng muốn đoàn tụ cùng người nhà của ngươi. Nhưng dựa theo quy định của luật lệnh đế quốc Đường Xuyên, làm theo phép công ta cũng phải hỏi ngươi một chút, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa xong không?”

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mặt đầy vẻ khinh thường, tựa hồ mặc dù đi tới bước này cũng vẫn khinh thường Dương Túc Phong, khinh miệt nói: “Ta chỉ muốn gặp lại Tô Phỉ Thải Vi một lần, ngươi có thể làm được không? Ngươi sẵn lòng làm không? Ha ha ha!”

Con mắt Dương Túc Phong từ từ lóe lên một tia đỏ như máu, giọng nói cũng trở nên phiêu hốt bất định, lạnh lùng nói:” Xin lỗi, Tô Phỉ Thải Vi hiện giờ đã là nữ nhân của ta, nàng giờ đang tới Tử Xuyên đạo của Mỹ Ni Tư, sợ rằng ngươi không thấy được nàng rồi, ngươi có thể đề xuất yêu cầu khác…”

Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, không hề để những người xung quanh vào mắt, đột nhiên tiếng cười thu lại, hắn giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào Dương Túc Phong, kêu lên như phát điên: “Ta còn có yêu cầu gì khác? Trừ Tô Phỉ Thải Vi, ta đã thỏa mãn rồi, điều muốn có được ta đều đã có được rồi, người ta muốn giết cũng đã giết rồi, ta còn có yêu cầu gì khác nữa? Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ta khi tung hoành ở liên bang La Ni Tây Á, Dương Túc Phong ngươi có thể còn ở trong lòng mẹ bú sữa! Ha ha ha, ta thỉnh cầu ngươi xử tử ta ngay bây giờ, đừng để ta bị tiếp thụ phán xét cầu sống không được cầu chết không xong, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ta tự biết mình tội ác cực lớn, nhưng vẫn xin ngươi cho ta chút tôn nghiêm cuối cùng.”

Dương Túc Phong ánh mắt đột nhiên ngưng lại, chậm rãi nói: “Nếu đã như thế, ngươi lên đường bình an nhé.”

Tư Cơ Bối Ni phất tay, hai chến sĩ Sa Lỗ Khắc to lớn mạnh mẽ đem Ai Đức Tư Đặc La Mỗ kéo tới bên tường, đẩy ngã dưới chân tường, nhưng Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ưỡn thẳng lưng, thủy chung không chịu quỳ xuống, tới tận khi Nham Long đi lên đá vào khuỷu chân hắn một cái, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mới không cam tâm quỳ xuống, nhưng vẫn ngoan cường vùng vẫy muốn đứng lên, Nham Long lại đá mấy cái, Ai Đức Tư Đặc La Mỗ mới đành khuất phục. Tư Cơ Bối Ni giơ súng lục K54 lên, chĩa vào gáy Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, quay mặt đi, siết cò. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Đoành!

Tiếng súng trong khoảng không tính mịch nghe vô cùng trầm muộn, nhưng theo tiếng súng này vang lên, trật tự của vương quốc Tháp Lâm khôi phục lại bình thường.

Dương Túc Phong lặng lẽ nhìn thân thể của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ từ từ xụp xuống chân tường, hắn thậm chí không chảy quá nhiều máu, chỉ có một lỗ máu ở sau gáy, bất quá con mắt của hắn lại thật lâu không nhắm lại, tựa hồ chết không nhắm mắt, tới tận khi hai quan quân Tháp Lâm bị bắt làm tu binh thu lấy thi thể của hắn, dùng tay gạt con mắt của hắn, hắn mới vĩnh viễn cáo biệt thế giới này.

Vị cuồng nhân quân sự từng làm cả liên bang La Ni Tây Á run rẩy không thôi, tên đại độc tài, liền lặng lẽ tiếp nhận phán xử vận mệnh của mình như thế. Tiếc nuối duy nhất của hắn, chính là không có được Tô Phỉ Thải Vi, nhưng bản thân hắn lại được bao nhiêu người tạo ra tiếc nuối đây?

Tịch dương lại hạ xuống phía tây, tàn dương đỏ như máu, chiếu lên chiến trường hỗn loạn, mang tới bi tráng nồng liệt.

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-266-k7haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận