Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang
Chương 270: Mục đích
Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn
Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu
Ba người trong bộ chỉ huy tối cao quân Lam Vũ không hẹn mà cùng chăm chú vào địa khu La Lan Các trên bản đồ quân sự.
Dương Túc Phong hồ nghi nhìn vào tình báo trong tay, nếu như phần tình báo này đã trải qua nhiều mặt xét duyệt, xác định không có sai xót, y còn cho rằng là kẻ địch phát ra tin tức giả, để chuyên môn dụ mình mắc câu. Khắc Lệ Tô Na ở thời giẩm mấu chốt lục đục nội bộ, rốt cuộc là mang ý đồ gì? Trước đó một chút dấu hiệu cũng không có, thực là quá đột nhiên.
Chẳng lẽ muốn tạo sự cố kéo dài thời gian, đổi lấy cơ hội nghỉ ngơi.
Khắc Lao Tắc Duy Tư vuốt cằm nói:” Đúng là như thế, nếu như có thể đao không dính máu khống chế ba nước liên minh, đối với chúng ta mà nói là chuyện không thể tốt hơn, chẳng những bớt phá hỏng địa phương, sau này dễ dàng phát triển khôi phục kinh tế, hơn nữa còn tránh được tổn thất sức lao động, nếu như bọn họ cũng giống như Ai Đức Tư Đặc La Mỗ ở địa khu thẳng tay diệt tuyệt nhân khẩu, đối với chúng ta mà nói là hết sứng đáng tiếc. Chúng ta cần lượng lớn sức lao động, mỗi một nam nhân tráng niên chết đi đều rất đáng tiếc, phía Tài Băng Tiêu thống kê sơ qua con số, chúng ta ít nhất cần một ngàn bốn trăm vạn sức lao động mới có thể thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế…”
Vân Thiên Tầm tiếp lời đem ý tứ ông ta muốn diễn tả nói thẳng ra:” Chỉ cần Khắc Lệ Tô Na yêu cầu không quá đáng, chúng ta đều nên đáp ứng, hòa bình giải quyết ba nước liên minh chính là biện pháp tốt nhất, về phần vấn đề cá nhân của Khắc Lệ Tô Na.. cái này thì cần Phong lĩnh lo lắng nhiều hơn rồi…”
Trước đó Dương Túc Phong còn nghe rất thuận tai, dần dần liền phát giác ngữ khí của Vân Thiên Tầm có chút không đúng, tựa hồ đầy ý vị ám muội, mà sắc mặt cũng khá là quỷ dị, phảng phất vận mệnh của Khắc Lệ Tô Na đã cùng mình liên hệ chặt chẽ với nhau, chẳng nhẽ thập tứ công chúa của đế quốc chưa vơ được vào tay, lại tới trước một cô công chúa vương quốc An Lai? Vậy thật là náo nhiệt, đang muốn nói gì, quan quân tình báo lại tiến vào, đưa tớ tình báo mới nhất.
Tình báo là do Phượng Thải Y đưa tới.
Vị Nguyệt Di công chúa khiến người ta không nắm bắt được (Khắc Lệ Tô Na) đã vừa mới ở hai mươi phút trước một mình một ngựa tới quân doanh Phượng Thải Y, cùng Phượng Thải Y bí mật hội diện, thương đàm chuyện liên quan tới đầu hàng và chỉnh biên bộ đội. Nhưng do đàm phán vừa mới triển khải, cho nên còn chưa đề cập tới nội dung cụ thế, song chắc chắn là Khắc Lệ Tô Na nếu đã chủ động tới quân doanh của Phượng Thải Y, vậy chứng minh nàng rất có thành ý, chỉ cần không có gì bất ngờ, sáu vạn quân đội này đầu hàng và chỉnh biên sẽ rất nhanh biến thành sự thật.
Vân Thiên Tầm trầm giọng nói:” Ba nước liên minh xong rồi!”
Khắc Lao Tắc Duy Tư cũng lộ ra nụ cười hiểu ý.
Dương Túc Phong hơi yên lòng, cuộc sống xa rời tiền tuyến đích xác không quen thuộc lắm, rất nhiều chuyện đều phải nghe từ phía người khác, trung gian đã hòan toàn mất đi nhận thức cảm tính, lưu lại đều là nhận thức lý tính, điều này tất nhiên thiếu đo vô số câu chuyện đặc sắc quanh co rung động tâm can, không khỏi có chút mất h ứng, y lặng lẽ ngồi xuống, thuận tay cầm lên một thông báo tình hình trong ngoài nước trong tuần, những thứ này vừa rồi đã xem, bất quá khi rảnh rỗi xem thêm cũng chẳng sao.
Lam Sở Yến vẫn đang cùng Thái Dương thần giáo dây dưa không ngớt, thế cục cài răng lược của hai bên thực sự rất khó phân biệt được vùng đất nào là quân Lam Vũ, vùng đất nào là Thái Dương thần giáo khống chế. Lam Sở Yến rất thích đem bộ đội tách lẻ, chia nhiều phần nhỏ cùng Thái Dương thần giáo triển khai hỗn chiến, lấy công thành chiếm đất làm trò vui, cũng giành được một số thành tích, chiếm lĩnh không ít địa phương, khoảng cách của bộ đội gần Linh Đinh dương nhất cách cảng Mễ Luân không tới hai trăm km, Cam Xuyên đạo quá nửa địa khu cũng bị Lam Sở Yến xâm chiếm.
Nhưng thắng lợi về mặt quân sự không có nghĩa là thắng lợi về chính trị, thường xuyên quân Lam Vũ bên này đuổi hộ quốc quân của Thái Dương thần giáo đi, thành chính phủ quân Lam Vũ, nhưng bộ đội chủ lực quân Lam Vũ vừa đi, một số phần tử cốt cán của Thái Dương Thần giáo ẩn nấp thật kỹ lại phất cờ trở về, cả tháng tám tháng chín, tình huống Thái Dương thần giáo tro tàn lại cháy liên tục phát sinh, bọn chúng nấp trong chỗ tối, tàn sát bách tính ủng hộ quân Lam vũ, ám sát cán bộ quân Lam Vũ, hơi giống chút tình thế thổ phỉ nhiều như lông trâu. địa khu Quảng Tây năm 1XXX.
Lam Sở Yến hiển nhiên không có quá nhiều tâm tư đi xử lý những tên thổ phỉ ẩn núp rất kỹ này, cho nên thường chọn thủ đoạn thô bạo đơn giản, chỉ cần bắt được giáo đồ cốt cán của Thái Dương thần giáo, không hỏi ba bảy hai mốt, nhất loạt sử bắn, làm rất nhiều phần tử cốt cán của Thái Dương thần giáo hóa tráng ẩn nấp đi, trong bóng tối cùng quân Lam Vũ đấu tranh, loại phương pháp này giống như cắt cỏ, cắt mãi không hết.
Dương Túc Phong đương nhiên không thể mặc cho loại tình hình này tiếp túc kéo dài, y biết phải đối phó với những phần tử thổ phỉ ẩn náu này, kinh nghiệm trong và ngoài kịch truyền hình cung cấp quá nhiều rồi, y chỉ cần rập khuôn theo. Căn cứ vào mệnh lệnh của y, vào cuối tháng chín, quân Lam Vũ chuyên môn tổ kiến bộ đội cảnh sát vũ trang ước chừng một nghìn người, tiến vào địa khu Cam Xuyên đạo nơi phỉ hoạn nghiêm trọng nhất, chuyên chức đả kích những cốt cán thổ phỉ ẩn nấp, đơn vị bộ đội này trang bị đều là vũ khí hạng nhẹ, đại bộ phân đều là súng lục ổ xoay và súng lục K54, một số trang bị súng trường bán tự động Mễ Kỳ Nhĩ, đồng phục của bọn họ không khác mấy bộ đội dã chiến quân Lam Vũ, nhưng màu sắc và dấu hiệu có chút bất đồng, đây cũng là hình mẫu đầu tiên cho cảnh sát vũ trang sau này.
Cảnh sát vũ trang tiến vào Trình Xuyên đạo, không chấp hành nhiệm vụ chính diện chiến đấu, cũng không thuộc quyền chỉ huy của Lam Sở Yến, mà chuyên môn phụ trách bắt đặc vụ địch, lôi gian tế ra, phòng giữ các cơ quan chính phủ, kho hàng quan trọng, cầu đường. Phối hợp với cán bộ công tác địa phương theo sau phát động quần chúng, phát động chiến tranh nhân dân, khiến kẻ địch không thể ẩn hình, loại phương pháp này quả nhiên mang tới kết quả tốt đẹp, tình thể trị an của Cam Xuyên đạo dần dần xoay chuyển.
Đồng thời, quân Lam Vũ cũng gia tăng cường độ kiến thiết với địa khu Trình Xuyên đạo và Cam Xuyên đạo, lượng lớn nhân tài đến từ nội địa đế quốc được điều tới đây đảm nhân quan viên cơ sở, Tằng Cùng tạm thời được bổ nhiệm làm tổng đốc Cam Xuyên đạo, quản lý chung sự vụ kinh tế chính trị của nơi này, ông ta hết sức nhiệt tình phổ biến pháp điển quân Lam Vũ, cũng mày mò ra được một biện pháp hữu hiệu, rất nhanh đem trật tự Trình Xuyên đạo khôi phục trở lại, chính sách triệt đề phế trừ thuế nông nghiệp dần có được ủng hộ trung thành của những nông dân, đất đai Thái Dương thần giáo có thể sinh tồn ngày càng ít.
Dương Túc Phong có lý do tin tưởng, dưới tình huống chính trị quân sự cùng quản này, Thái Dương thần giáo sẽ là quả dưa bị cắt cuống, cuối cùng sẽ dần dần khô héo. Đương nhiên, trước khi khô héo, bọn chúng vẫn sẽ điên cuồng một hai lần, giống như người chết hồi quang phản chiếu vậy, kinh nghiệm đối phó với Thái Dương thần giáo sẽ hết sức quan trọng, bởi vì sau này cũng là thủ đoạn cơ bản đối phó với Xích Luyện giáo.
Phía tây bắc Tử Xuyên đạo, tập đoàn đế quốc Quang Minh do Bộ Thủ lãnh đạo và Ma Ni giáo vẫn ngươi tới ta đi, huyết chiến kinh niên, hai tập đoàn quân sự lớn giống như chó hoang phát điên, cắn xé lẫn nhau, không chết không thôi, trừ lưu lại thi thể đầy đất ra, không được cái gì, cũng có lẽ thù hận giữa Bộ Thủ và Phương Phỉ Thanh Sương thực sự quá sâu đậm, hoặc là bởi vì nguyên nhân không cho người ta biết đến, hai người khổng lồ mình đầy thương tích này trước này đều chưa từng nghĩ tới bình tâm tĩnh khí ngồi xuống, trù tính cẩn thận một lần tương lai bản thân nếu như hai nhà có thể chung sống hòa bình, bọn họ liền không cần phải như con ếch dưới đáy ao, đấu qua đấu lại, cuối cùng chỉ có thể đồng quy vu tận thôi.
Bất quá, nếu bọn họ liên hợp với nhau, đối với quân Lam Vũ mà nói không phải là chuyện tốt, đương nhiên Dương Túc Phong hi vọng loại tình huống này đừng xuất hiện, cũng phải nghĩ biện pháp ngăn ngừa loại tình huống này xuất hiện, Tiêu Tử Phong đã bí mật an bài một số người tiến vào bắc Mỹ Ni Tư và cao nguyên Huyết Sắc, tìm cơ hội phá hỏng sự liên hợp của họ, nhưng loại dấu hiệu liên hợp đã lặng lẽ nổi lên.
Vào cuối tháng tám, dân tộc du mục trên cao nguyên Huyết Sắc tựa hồ không nhẫn nại được nữa, người Ngõa Lạp và người Tây Mông tựa hồ bắt đầu có điều bất mãn với hành vi bảo thủ của Bộ Thủ, đồng thời tự tiện tìm kiếm con mồi bốn phía, bọn họ thực sự quá khát vọng cướp đoạt địa khu rộng lớn nam bộ Mỹ Ni Tư, mà tháng chín chính là mùa vụ thu hoạch, bọn họ sớm đã rục rịch hành động rồi…
Ngày 21 tháng 8, Xạ Nhan suất binh phòng thủ cứ điển Tiểu Thang sơn lần đầu tiên bị dân tộc du mục xâm phạm, mặc dù kẻ địch chỉ có kỵ binh không tới hai nghìn người, trước mặt trận địa súng máy sẵn sàng đón địch của quân Lam Vũ rất nhanh thất bại, cuối cùng toàn quân bị diệt. Nhưng điều này nói rõ tình huống nào đó, không có Ma Ni giáo cho phép, đám kỵ binh du mục này không thể thông qua địa khu Hồ Xuyên đạo phát động công kích cứ điểm Tiểu Thang sơn.
Trước đó Phượng Phi Phi bí mật sắp đặt tiểu tổ tình báo mang theo vô tuyến điện đài tại bắc bộ Mỹ Ni Tư, phát huy tác dụng quan trọng. Chính tình báo kịp thời của bọn họ khiến cho quân Lam Vũ ở cứ điểm Tiểu Thang Sơn có thể nhẹ nhàng đối địch, nếu đối phó với kỵ binh dân tộc du mục tới lui như gió này, điều kiện tiên quyết chính là biết trước được hành tung của bọn chúng, sẵn sáng chuẩn bị chống trả. Tốc độ và lực xung kích của kỵ binh dân tộc du mục mặc dù rất mạnh, nhưng trước mặt hỏa lực đan xen của quân Lam Vũ sẵn sàng đón đợi, thì chỉ có vận mệnh diệt vong, Địa lôi trận kéo dài không dứt, hỏa lực dồn dập của bách kích pháo và súng máy hạng nặng Mã Khắc Thẩm có thể đem bọn chúng cả người lẫn ngựa toàn bộ xé nát dễ như trở bàn tay.