Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu Chương 276 : Giải cứu 

Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Tác giả: Nam Hải Thập Tứ Lang

Chương 276: Giải cứu 

Người dịch : GiangSon
Nguồn: Địa ngục môn

Sưu tầm bởi VACM - 4vn.eu


Lặng lẽ thấp thoáng trong bóng cây sắc hoa của hoàng cung Tô Khắc La, hồng lâu lúc não cũng tịch mịch, trang nghiêm, mang theo một khí tức làm người ta kính úy, đây chính là đặc trung của trung tâm quyền lực, bất kể thời đại Tô Phỉ Thái Vi hay là thời đại Dương Túc Phong ngày nay, hồng lâu đều là nơi phát ra những quyết sách tối cao, đại biểu cho quyền lực tối cao. Nới này bề ngoài mặc dù trữ tình thanh nhàn, nhưng thực tế vĩnh viễn đầu ở trong trung tâm của phong ba, bất kể là mưa mưa gió gió đến từ phương diện nào, cuối cùng đều sẽ có được phơi bày hoặc ít hoặc nhiều trong hồng lâu.



Hiện giờ tràng mưa gió này tất nhiên đến từ Lam Sở Yến.

Phiền toái của Lam Sở Yến chính là khi xưa Phượng Phi Phi đã chỉ ra, chỉ có điều hiện giờ dự ngôn đích xác biến thành hiện thực.

Tấm bản đồ quân sự lớn của liên bang La Ni Tây Á đã bị mang đi, thay vào đó là bản đồ quân sự tỉ lệ một phần năm vạn của Dương Xuyên đạo và Cam Xuyên đạo, do tư liệu Lam Sở Yến cung cấp cho bộ tham mưu quá ít, ban tình báo đối với đương địa cũng hiểu biết không nhiều, cho nên trên bản đồ quân sự rất nhiều chỗ đánh dấu đều bị hai tham mưu trẻ tuổi ở phía sau nhẹ nhàng thêm vào dấu “?”. Biểu thị nơi đó tình huống không rõ hoặc là chính đang ở trong biến hóa.

Dương Túc Phong xoa lưng, cầm cốc nước, tử tế thẩm duyệt tấm bản đồ làm Phượng Thải Y không thể yên tâm này.

Nhìn từ bản đồ quân sự, tình thế trong ký ức của Dương Túc Phong trước đây đã biến mất hoàn toàn, hiện giờ thành thế nó biểu hiện ra cùng một tháng trước hoàn toàn khác nhau. Trước kia, chính là quân Lam Vũ truy đuổi dưa nghiệt Thái Dương thần giáo khắp nơi, mũi tên xanh đại biểu cho quân Lam Vũ đâu đâu cũng có, đã từ trên biểu hiện đem mũi tên màu đỏ đại biểu cho Thái Dương Thần giáo còn lại không nhiều phân chia bao vây. Nhưng hiện giờ, mũi tên màu đỏ đã tăng vọt, thình lình nhiều lên gấp bội, mà mũi tên màu lam sa sút cực lớn, bị ép tới mấy địa khu khá quan trọng.

Căn cứ vào tình báo cho thấy, Thái Dương thần giáo phát động phản kích mạnh mẽ có tổ chức, có đủ chứng cứ tỏ tõ, Thái Dương thần giáo trong một hai tháng trước, luôn luôn áp dụng biện pháp lấy không gian đổi lại thời gian đối phó với đòn tiến công điên cuồng của Lam Sở Yến, khi cùng quân Lam Vũ tiếp chiến, bọn chúng thường xuyên vừa đánh đã thua, thua cả ngàn dặm, bề ngoài nhìn qua giống như bị đánh sụp rồi, đánh tan rồi. Nhưng trên thực tế lại là nghỉ ngơi lấy sức, âm thầm tích lũy lực lượng, ẩn nấp một bên, tỉ mỉ tìm kiếm sơ hở của quân Lam Vũ, nhưng Lam Sở Yến không hề hay biết điều này, hoặc là có biết cũng không để trong lòng, cuối cùng cấp cho Thái Dương thần giáo cơ hội vùng lên.

Bắt đầu từ đầu tháng mười, Thái Dương thần giáo liên tục vùng lên, phát động mấy lần công kích, dựa vào ưu thế về nhân số, không ngừng đánh vào khu vực quân Lam Vũ đang khống chế, bộ đội quân Lam Vũ trước đó phân tán, khó thể ứng phó với đòn công kích với ưu thế binh lực của kẻ địch, rơi vào trùng vây, bị kẻ địch tiêu diệt. Lam Sở Yến hạ lệnh bộ đội bí mật tập trung, vứt bỏ khá nhiều địa khu, tới chừng ngày mùng sáu mùng bảy tháng mười, công kích của Thái Dương thần giáo đạt tới đỉnh cao nhất, bọn chúng thậm chí dám phát động tấn công mang tính liều chết với trận địa quân Lam Vũ có ba trăm người đóng giữ, cho dù lưu lại vô số thi thể cũng không tiếc, dưới loại tình hình này, Phượng Phi Phi hiểu được thế cục nghiêm trọng, Lam Sở Yến đã không thể một mình giải quyết vấn đề Thái Dương thần giáo, vội vàng phát điện báo cho Phượng Thải Y và Dương Túc Phong.

Nhưng điện báo của Lam Sở Yến trước đó lại thủy chung chỉ làm theo lệ không có ý nghĩa, đối với tình trạng khẩn cấp trước mắt không hề đề cập.

Không khí trong bộ tham mưu có chút trầm lặng, Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Thầm sắc mặt cũng có chút nặng nề, nhưng nguyên nhân bọn họ nặng nề, không phải vì thế cục ác liệt trước mắt, mà là bởi vì Lam Sở Yến không phối hợp, từ giây phút Thái Dương thần giáo phát dộng phản kích bắt đầu, Lam Sở Yến tựa hồ đã biến mất, bộ tham mưu liên tục điện về phía nàng hỏi tin tức có liên quan, nhưng ba giờ qua, vẫn không hề có câu trả lời.

Đương nhiên điều này không có nghĩa là Lam Sở Yến đã gặp phải nguy hiểm, thực tế thì, cho dù Thái Dương thần giáo phản công lợi hại hơn nữa, với vũ khí và sức chiến đấu của bọn họ, cũng không thể nào trong thời gian ngắn thương hại tới bản thân Lam Sở Yến. Bên người Lam Sở Yến thủy chung luôn có cả sư bộ 103 và bộ đội cảnh vệ, nhân viên có sức chiến đấu không ít hơn bốn trăm người, sức chiến đấu của hộ quốc quân Thái Dương thần giáo còn chưa cường đại mới mức một hơi nuốt gọn bốn trăm quân Lam Vũ, vì thế, đối với sự im lặng khác thường của Lam Sở Yế, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là Lam Sở Yến ý đồ che dấu chân tướng bất lợi của mình, không hi vọng Dương Túc Phong biết mình đang ở về thế bật lợi, cũng có lẽ nàng đang nghĩ phương pháp xoay chuyển tình thế bất lợi hiện giờ, có thể nàng thực sự tin tưởng mình có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên cố ý kéo dài không đáp lại.

Nếu như đổi lại là người khác, hai vị lão tham mưu trưởng sớm đã áp dụng biện pháp cứng rắn, hoặc là dùng thân phân bộ tham mưu tối cao nghiêm lệnh nàng hồi báo tình hình đúng sự thật, hoặc là trực tiếp điện cho hạ cấp của nàng báo cáo tình hình, bỏ nàng qua một bên, nhưng xét theo thân phận đặc thù của Lam Sở Yến, bọn họ tạm thời không có hành động, chỉ dùng ánh mắt sâu sắc trưng cầu ý kiến của Dương Túc Phong, đợi y đưa ra xuyết định xử lý.

Giống như vậy ở trong bộ tham mưu Phượng Thải Y không có biểu hiện gì, tựa hồ chuyện trước mắt đối với nàng mà nói không liên quan tới mình, sắc mặt tỏ ra bình tĩnh, lòng như nước đọng, nếu như nhất định phải có có phản ứng gì, đó cũng chỉ là sự miệt thị khó phát giác. Sự bất mãn của nàng với Lam Sở Yến đã có từ lâu, là một quân nhân chính thống, nàng luôn phản cảm với hành vi độc đoán chuyên quyền và tự ý tự tiện của Lam Sở Yến, đã từng biểu thị rõ ràng với Dương Túc Phong ý tứ mình không tán thành Lam Sở Yến muốn cầm quân, nhưng do cuối cùng Dương Túc Phong vẫn mềm lòng chấp nhận, nếu như không phải Lam Sở Yến cũng là tỷ muội của mình, nàng đã sớm kiến nghị Dương Túc Phong giải trừ chức vụ của Lam Sở Yến đem Lam Sở Yến ra tòa án quân sự rồi.

Kỳ thực trong lòng Dương Túc Phong cũng tức giận với hành vi của Lam Sở Yến, bất quá trên mặt không thể hiện ra, y biết rõ hiện giờ không phải lúc nổi giận, mình đã cho Lam Sở Yến quyền lực tự do hành động, là biết hiện giờ loại thời điểm này khẳng định sẽ xuất hiện, Lam Sở Yến tự coi bản thân quá cao, tuổi trẻ khí thịnh, thích thể hiện bản thân, vừa mới bắt đầu đã đem Phượng Thải Y thành đối thủ cạnh tranh, cho nên thủy chung nóng lòng muốn áp đảo Phượng Thải Y về mặt chiến tích công trạng, trở thành nhân vật số hai của quân Lam Vũ, vì đạt được mục đích này, nàng bỏ qua chủ trương đóng vững đánh chắc, tiến lên theo tuần tự của Phượng Thải Y, mạo hiểm áp dụng sách lược ‘kiếm tẩu thiên phong mãn địa khai hoa’(*), ý đồ lập tức đem Thái Dương thần giáo bóp chết, nhưng sự thực chứng minh, kiếm tẩu thiên phong chỉ là kế quyền nghi nhất thời, mà không phải lương sách lâu dài, nếu như không phải nàng luôn muốn thẳng tỷ muội Phượng gia, cho nên căn bản không nghe kiến nghị của Phượng Phi Phi, cũng sẽ không gây ra tình trạng tay chân luống cuống như hôm nay.

(*)Kiếm tẩu thiên phong: cách thức khác thường không theo nguyên tắc.

Hiện giờ cuối cùng nàng cung bắt đầu nếm thử trái đắng việc xa rời thực tế, mong rằng nàng có thể thật sớm tỉnh táo trở lại, nếu như nàng có thể sửa đổi mọi khuyết điểm tự cao tự đại tham vọng quá lớn, với sự thông minh và tài trí của nàng, còn có thể trở thành thống soái xuất sắc.

“Vũ khí của Thái Dương thần giáo tới từ đâu?” Dương Túc Phong suy nghĩ một lát, chậm rãi hỏi.

Trong đợt phản công lần này, hộ quốc quân Thái Dương thần giáo trang bị có cải thiện cực lớn, trang bị rất nhiều hảo khí, bao gồm súng rãnh xoắn và súng trường Minh Tư Khắc, những thứ vũ khí này uy lực và tầm bắn mặc dù kém xa súng trường Mễ Kỳ Nhĩ của quân Lam Vũ, nhưng trong hỗn chiến, trong đánh lén, dựa vào ưu thế số lượng vẫn sẽ cấp cho quân Lam Vũ tạo thành thương tổn cực lớn, mà khi dùng nó để phòng thủ, chắc chắn cũng sẽ cấp cho quân Lam Vũ tạo thành thương tổn rất lớn. Bởi vì Lam Sở Yến đem bộ đội của mình phân tán quá rộng, tuyệt đại đa số bộ đội đều không có vũ khí hạng nặng, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, rất dễ gặp phải đả kích mang tính hủy diệt của kẻ địch.

“Chúng tôi phỏng đoán, số vũ khí này không phải đến từ cảng Mễ Luân, khả năng là từ loại cảng nhỏ như Mai Đức Lạp Tư, hơn nữa Bạch Lệnh của Y Lệ Nạp có thể thay đổi biện pháp vận chuyển, hắn ta có thể không dùng thuyền lớn vận chuyển, mà lại đem vũ khí bí mật trộn lẫn vào trong thuyền vận chuyển khoáng thạch và hàng hóa, che giấu cơ quan tình báo của chúng ta.” Khắc Lao Tắc Duy Tư trầm ngâm nói, đối với cơ quan tình báo của quân Lam Vũ, ông thủy chúng cảm ghấy có chút tiếc nuối.

Dương Túc Phong khẽ nhíu mày, đồng ý với phân tích của Khắc Lao Tắc Duy Tư, giáo chủ Viên Vân Uyên của Thái Dương thần giáo, luôn lấy vũ khí lạnh làm niềm kiêu hãnh, bộ đội dưới trướng của hắn vốn rất ít trang bị hỏa khí, cho dù có bộ phận nhỏ bộ đội trang bị hỏa khí, cũng sẽ bị đám đồng bọn chê cười, hiện giờ đột nhiên làm một chuyển biến lớn, chẳng trách Lam Sở Yến phải chịu thiệt, từ đó có thể nhìn ra, nước Y Lan và Y Lệ Nạp đã tăng cường viện trợ cho Thái Dương thần giáo, muốn tận lực từ địa khu Mỹ Ni Tư giành lấy lượng lớn tài nguyên khoáng thạch bọn chúng cần gấp.



Trên phương diện công tác tình báo, Long gia quân chiếm lĩnh cảng Mễ Luân, đuổi trú quân của Thái Dương thần giáo đi, đích xác làm quân Lam Vũ buông lòng cảnh giác, cho rằng từ nay cắt đứt tuyến đường vận chuyển trên biển của Thái Dương thần giáo và Y Lệ Nạp, Thái Dương thần giáo cũng thành ba ba trong rọ, có thể thích là bắt. Nhưng trên thực tế Thái Dương thần giáo có thể sớm đã tránh đi tiêu điểm cảng Mễ Luân, nơi mọi người chú ý, tuyển chọn các cảng nhỏ khác làm địa điểm giao dịch, trên bờ biển mấy trăm km giao giới giữa Dương Xuyên đạo và Linh Đình dương, trừ cảng Mễ Luân ra, còn có rất nhiều cửa càng nhỏ khác, ví như Mạt Đức Lạp Tư, những cửa càng nhỏ này vốn ở vào trạng thái hoang phế, nhưng dùng để tháo dỡ một ít binh khí mà nói vẫn là không thành vấn đề.

Điều này không thể nói ban tình báo thất chức.

Đương nhiên, tiếc nuối thì tiếc nuối, Dương Túc Phong không có lý do đi trách Phượng Phi Phi, càng không có lý do đi trách ban tình báo của quân Lam Vũ, nàng đã làm hết nghĩa vụ của mình rồi, đã phát ra cảnh báo nguy hiểm trước đó, ban tình báo có thể làm tới mức này, đã là hết sức khó khăn đáng quý rồi. Dù sao, tiêu điểm bọn họ cần chú ý quá nhiều, hơn nữa mình cũng thường yêu cầu bọn họ đem trọng tâm đặt ở phương hướng đế quốc, ban tình báo tổ kiến và vận hành cần nhiều thời gian, Phượng Phi Phi tay trắng dựng nghiệp có thể làm tới bước này đã là dốc hết khả năng rồi.

“Rốt cuộc hiện giờ Lam Sở Yến ở chỗ nào?” Dương Túc Phong chậm rãi nói, ngón tay trên bản độ quân sự thuận theo Tô Khắc La từ từ di tới địa khu Dương Xuyên Đạo, cân nhắc lần điều binh khiển tướng này cần thời gian bao lâu, nếu Thái Dương thần giáo muốn thông qua phản công mãnh liệt đuổi quân Lam Vũ đi, như vậy quân Lam Vũ cũng chỉ đành ăn miếng trả miếng, dùng công kích mãnh liệt hơn đem đối phương quét sạch, tự bọn chúng từ lòng đất nhảy lên, đó là chuyện không thể tốt hơn.

Dù sao hiện giờ ở liên bang La Ni Tây Á đã không còn chiến sự lớn nữa, vậy đem trọng tâm chiến trường chuyển tới Dương Xuyên đạo đi.

“Y Lâm Gia chăng?” Vân Thiên Tầm nói không chắc chắn lắm.

Căn cứ vào phỏng đoán, bản thân Lam Sở Yến và sư bộ 103 quân Lam Vũ bên cạnh hẳn là bị vây ở địa khu phụ cận Y Lâm Gia, điện đài Lam Sở Yến vẫn không có hồi đáp, nhưng căn cứ vào ý kiến của Viên Ánh Lạc, điện đài của đối phương vẫn luôn có mặt, nhưng không có hành động mà thôi, rất rõ ràng là, Lam Sở Yến hiện giờ khẳng định đang vắt hết óc tập trung binh lực, muốn cùng Thái Dương Thần giáo một mất một còn, nàng trước nay là một người không biết chịu thua, Viên Vân Uyên hiện giờ cho nàng ăn một cái bánh phỉnh, nàng đương nhiên sẽ không chịu để yên, Dương Túc Phong tin tưởng một khi nàng tỉnh trở lại, nàng sẽ càng thêm điên cuồng.

Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm căn cứ vào tình báo sưu tầm được cẩn thận cân nhắc binh lực song phương, sở bộ Lam Sở Yến vẫn luôn không dựa theo biên chế của bộ chỉ huy tối cao chấp hành, tùy ý tự mình khuếch quân, cho nên luôn không có nhân số binh lực chuẩn xác, nhưng Lam Sở Yến dủ sao cũng không dám thái quá làm cho Dương Túc Phong hoài nghi, lúc mới đầu tốc độ khuếch quân rất nhanh, sau này dần dần dừng lại, cho nên tổng nhân số hẳn chừng năm nghìn người, trong đó bộ đội có sức chiến đấu tương đối, ví như mấy liên đội Sử Lực Uy, Đồ Tẫn Tru nhân số đại khái chừng ba nghìn. Hiện giờ Lam Sở Yến hẳn đã đem binh lực cơ bản tập trung trở lại rồi, căn cứ vào dự đoán, hẳn có thể tập trung binh lực ít nhất hai nghìn năm trăm người dùng làm hướng chính. Còn về Thái Dương thần giáo, mặc dù trải qua đả kích, nhưng do ẩn nấp rất sâu, cho nên đại bộ phận cốt cán không bị tổn thương, hiện giờ đột nhiên vùng mạnh lên, có thể nhân số sẽ vượt quá năm sáu vạn người, trong đó đội ngũ cốt cán có chừng không quá ba tới bốn vạn, đội ngũ ba bốn vạn người này nếu muốn hoàn toàn trang bị vũ khi do Y Lệ Nạp vận chuyển tới là không thể, khá nhiều người hẳn vẫn cầm đại đao chém nhau với quân Lam Vũ.

Ánh mắt Dương Túc Phong dừng ở chỗ Tắc Luân Cái Đế của Dương Xuyên đạo, nơi này chính là hang ổ của Thái Dương thần giáo, nơi này là chỗ Viên Vân Uyên thuyết giáo, cũng là đất phát nguyên Thái Dương thần giáo, nơi này địa thế gập ghềnh phức tạp, nhân dân sinh sống khó khăn, đích xác cấp cho Thái Dương thần giáo cơ hội phát triển cực tốt, hơn nữa nơi này người miền núi đối với Viên Vân Uyên có một loại tâm lý rất sùng bái, chính là ngọn nguồn thành viên cốt cán hạch tâm của Thái Dương thần giáo.

Dương Túc Phong trầm tư gật đầu, nhìn Khắc Lao Tắc Duy Tư muốn nghe kiến nghị của ông ta.

Khắc Lao Tắc Duy Tư quyết đoán nói: “Tôi đề nghị, giải quyết thật nhanh, tập trung ưu thế binh lực, giải quyết Dương Xuyên đạo thật nhanh, đem cảng Mễ Luân thu về phạm vi không chế của chúng ta, đại bộ phận binh lực chúng tập trung ở Tô Khắc La đều có thể mau chóng bắc thượng, hiệp trợ Lam Sở Yến phát động phản kích, quân quản ba nước liên minh có thể sẽ có chút khó khăn, nhưng tân binh cũng sẽ có thể đảm nhiệm được công tác quân quản.”

Vân Thiên Tầm tỏ ra càng trực tiếp hơn, nói dứt khoát: “Chúng ta không đi Y Lâm Gia, chúng ta đánh thẳng đến Tắc Luân Cái Đế! Làm một mồi lửa đem sào huyệt của Viên Vân Uyên thiêu rụi, điều tập hạm đội hải quân tiến vào Linh Đinh dương, cắt đứt tất cả liên hệ của Thái Dương thần giáo với bên ngoài, đồng thời thực thi tam quản, Thái Dương thần giáo khẳng định sẽ hoàn toàn diệt vong, không thể tro tàn cháy lại nữa.”

Dương Túc Phong gật gù, nghĩ một lúc rồi nói: “Uớc chừng cần bao nhiêu binh lực?”

Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm ánh mắt đều nhìn Phượng Thải Y mặt như nước đọng, chờ mong nàng lên tiếng. Người có mặt đều biết, mặc dù đưa ra quyết sách, nhưng vẫn cần một quan chỉ huy mạnh mẽ tới chấp hành, mà hiện giờ có thể đảm nhiệm công tác này, cũng chỉ có Phượng Thải Y, đối phó với Thái Dương Thần giáo rốt cuộc cần bao nhiêu binh lực, tốt nhất là do Phượng Thải Y tự minh cân nhắc quyết định, người khác không tiện kiến nghị, dù sao nàng có thể có cách nghĩ riêng.

Nhưng Phượng Thải Y tựa hồ không nghe thấy gì cả, vẫn trầm mặc không nói.

Trong lòng mọi người đều hiểu Phượng Thải Y lòng còn có vướng mặc, chính là không thích con người Lam Sở Yến, cho nên cố ý không lên tiếng.

Qua một hồi lâu, thấy không khí lạnh ngắt, Vân Thiên Tâm mới giả vờ hắng giọng, nói thăm dò: “Chúng ta hiện giờ binh lực cơ động trong tay, trừ một hai ngàn quân dự binh, toàn bộ đều xuất động, dùng thế sét đánh đậu hũ, triệt để bình định Dương Xuyên đạo, trận này đánh xong, chúng ta vừa khéo có thể nghi ngơi từ nửa năm tới một năm, chúng ta rất cần thời gian, bất kể là trên mặt chính trị hay là trên mặt quân sự, chúng ta đều rất cần thời gian…”

Câu nói cuối cùng của hắn thuần túy là cảm thán, đây cũng là tiếng lòng của Dương Túc Phong, quân Lam Vũ phát triển quá nhanh chẳng phải là chuyện tốt, có rất nhiều thứ liên quan còn không theo kịp, gần như đều là cơm chưa chín đã vội ăn, mặc dù ăn như vậy một hai bữa thì không có vẫn đề gì, nhưng thường xuyên ăn cơm sống mà nói, khẳng định sẽ tháo dạ, thậm chí có thể mất mạng. Vốn chuẩn bị đánh xong liên bang La Ni Tây Á liền sẽ nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, không ngờ lại bị khó khăn ngoài ý muốn của Lam Sở Yến làm gián đoạn.

Bất quá, Dương Túc Phong chẳng có lo lắng gì mấy, hắn tin tưởng Phượng Thải Y khẳng định sẽ chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này, chiếm lĩnh cảng Mễ Luân luôn là tâm nguyện của Phượng gia tỷ muội, chỉ có chiếm lĩnh cảng Mễ Luân, hải quân của quân Lam Vũ mới có thể cập bến ở Linh Đình dương, chở lục quân của quân Lam Vũ đi công kích Y Lệ Nam xa xôi, giải cứu người nhà Phượng gia, vì tới ngày đó, Phượng gia tỷ muội đã đợi quá lâu, các nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Quả nhiên Phượng Thải Y lạnh lùng nói: “Ta chỉ đem hai nghìn người xuất phát, ta mang nhân mã vốn là của Phong lĩnh, lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ để lại phụ trách quân quản.”

Dương Túc Phong gật đầu, sự tình liền giải quyết như thế.

Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm đều thầm thở phào, bất quá bên ngoài lại không lộ ra chút nào, bọn họ thật sự có chút lo lắng Phượng Thải Y yêu cầu quá nhiều, đem toàn bộ quân Lam Vũ hiện giờ ở Tô Khắc La đi, như vậy đối với chuyện thực hành quân quản ở liên bang La Ni Tây Á thực sự có chút khó khăn, không có đủ binh lực, ngay cả trị an cũng không thể duy trì, làm sao nói tới quản lý?

Phượng Thải Y vẫn lạnh lùng nói: “Nhưng ta rất hoài nghi, Lam Sở Yến có thể chống đỡ được một tháng hay không…”

Nguồn: tunghoanh.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/quyen-1-chuong-276-j8haaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận